Day 5 (Thượng - 3)
Phạm Lộ Nguyên đã chết, Đoàn Nghệ Tuyền nhét viên thuốc giải muộn màng cuối cùng vào tay cậu, nhìn ngón tay mình dính đầy bụi, chỉ cảm thấy khổ sở.
Sự mệt mỏi về thể xác và tâm lý ập lên người, nàng rất muốn khóc nhưng mắt lại khô khốc, "Thủy Thủy, chị mệt rồi. . . . . ."
Đoàn Nghệ Tuyền không hề có chút phòng bị nào với Lưu Thù Hiền, người vừa rồi còn giúp giải cứu Lưu Thắng Nam khỏi đống đổ nát.
Lầu hai mất đi ánh sáng từ đèn sân khấu, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn mỏng manh trên sân khấu đã lập tức trở nên mờ ảo, Lưu Thù Hiền và Trương Tiếu Doanh lại quan tâm đến kỹ năng của Lưu Thắng Nam hơn, đây là điều mà Triệu Giai Nhụy vẫn luôn cẩn thận không chịu để lộ, không chú ý đến Lưu Khiết đã trở lại sau khi xử lý xong chuyện ánh đèn bên ngoài cửa.
Cũng không chú ý đến con dao găm trên tay Lưu Khiết, một con dao găm đã xuất hiện quá nhiều lần trong vài ngày qua.
Không ai nghĩ Lưu Khiết sẽ chủ động tấn công người khác, càng không nghĩ mục tiêu lại chính là Đoàn Nghệ Tuyền.
Chỉ có Dương Băng Di nhìn thấy.
Lưu Khiết ra tay rất dứt khoát, Đoàn Nghệ Tuyền đang ngồi xổm trên đất ở một vị trí rất khó tránh được nhát dao này, gần như muốn tránh cũng không thể tránh.
Dương Băng Di không thể kéo Đoàn Nghệ Tuyền ra khỏi phạm vi tấn công của dao trong một khoảng thời gian ngắn khi Lưu Khiết lao đến, vì vậy cậu càng dứt khoát hơn cả Lưu Khiết, tay không ngăn lại mũi dao đâm về phía Đoàn Nghệ Tuyền.
Có máu nhỏ xuống trước mặt, Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu, nhìn thấy lòng bàn tay của Dương Băng Di bị cắt, máu chảy xuống thành đường từ bề mặt vết cắt.
"Tay của em!"
Vết thương trên cánh tay của Dương Băng Di hai ngày vẫn chưa hồi phục, mặc dù đã uống thuốc nên không cảm nhận được đau đớn, nhưng sức lực của cậu vẫn có chút không bằng với Lưu Khiết.
Dương Băng Di nhìn Lưu Khiết, không nhăn mày, quyết định rất nhanh, buông tay ra đồng thời dùng tay còn lại kéo Đoàn Nghệ Tuyền ở phía sau, "Đi."
Hai người từ cửa lùi lên đến sân khấu, cách xa bốn người đang đứng ở cửa, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức nắm lấy tay của Dương Băng Di kiểm tra vết thương, sắc mặt lập tức thay đổi.
Da thịt cuộn quanh miệng vết thương của Dương Băng Di rất kinh khủng, nhưng đây không phải điều làm Đoàn Nghệ Tuyền biến sắc, mà là toàn bộ máu chảy ra đều có màu đen.
Trên dao có độc.
Độc rất mạnh, vì việc chạy đi vừa rồi đã đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể, Dương Băng Di nhanh chóng lảo đảo, té ngã xuống đất.
Đoàn Nghệ Tuyền tức giận trừng mắt nhìn Lưu Thù Hiền, gần như cho rằng Lưu Khiết nhận được chỉ thị của cô, "Chị hạ độc!"
Lưu Thù Hiền chết lặng, trân trối nhìn, "Chị không có."
"Làm sao mới có thể giải độc!" Đoàn Nghệ Tuyền trực tiếp không quan tâm đến lời phủ nhận của Lưu Thù Hiền, gấp gáp muốn tìm cách ước ra thuốc giải độc.
Lưu Khiết đang đi xuống cầu thang hướng về phía sân khấu, cô im lặng không nói lời nào, càng bị Đoàn Nghệ Tuyền xem như là cam chịu, Lưu Thù Hiền hết đường chối cãi, "Thật sự không phải chị."
Lưu Khiết không nhanh không chậm theo sau hai người, cũng đi xuống dưới, đứng ở rìa sân khấu. Cô không có ý đổ lỗi cho Lưu Thù Hiền, mở miệng thay Lưu Thù Hiền giải thích, "Không phải chỉ thị của Lưu Thù Hiền, là tôi muốn tấn công."
Đoàn Nghệ Tuyền đầy cảnh giác đứng chắn trước người Dương Băng Di, rõ ràng là không tin lý do của cô, càng phòng bị với Lưu Thù Hiền không hề động đậy hơn là Lưu Khiết đang ở ngay trước mặt, "Thuốc giải độc!"
Trương Tiếu Doanh có lẽ đã xác định được Lưu Thù Hiền không thông đồng với Lưu Khiết, thấy Đoàn Nghệ Tuyền như vậy liền vô cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, vỗ vai Lưu Thù Hiền, "Lão Lưu, thanh danh của chị sao lại kém như vậy."
Lưu Thù Hiền: ". . . . . ."
Tiếng loảng xoảng dưới lầu vang lên, hẳn là Lô thiên Huệ và nhóm Thẩm Mộng Dao đang đánh nhau, trái tim của Triệu Giai Nhụy bay xuống lầu, nhưng không từ bỏ được Đoàn Nghệ Tuyền đang gặp phải nguy hiểm, đứng ở một chỗ tiến thoái lưỡng nan.
Ba người trên sân khấu, Đoàn Nghệ Tuyền là đồng đội cũ, Lưu Khiết là đồng đội hiện tại, Lưu Thù Hiền và Trương Tiếu Doanh cũng lâm vào thế khó xử, chọn đứng ngoài.
Về phần Lưu Lực Phi, luôn chọn chỉ lo cho thân mình.
Nhưng đối với Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di của lúc này mà nói, việc không làm gì cũng xem như là đã giúp đỡ.
Việc Lưu Khiết có được Lưu Thù Hiền sai khiến hay không cũng không quan trọng, một chọi hai cũng không hẳn là sẽ thua Lưu Khiết.
Quan trọng là, "Thuốc giải độc là gì?"
Lưu Khiết nhìn về phía Dương Băng Di đang ở phía sau Đoàn Nghệ Tuyền, môi đã thâm tím, đang tựa người vào cột, nhíu mày, đang nhìn mình.
Dương Băng Di không cảm nhận được đau đớn, nhưng có thể cảm nhận rất rõ độc tố đang ăn mòn cơ thể, mỗi một nhịp đập của tim đang bơm nó đến từng góc trong cơ thể.
"Không có thuốc giải." Câu trả lời của Lưu Khiết đã kết án tử hình cho Dương Băng Di.
"Em cũng nghĩ vậy." Dương Băng Di đứng dậy, đi đến trước người Đoàn Nghệ Tuyền đang vận sức chuẩn bị tấn công, lại chắn ở phía trước bảo vệ nàng, như việc mà cậu đã làm mỗi lần kể từ khi đến không gian này.
"Từ nay về sau, chị đừng bị thương."
Lưu Khiết luôn đứng ở rìa sân khấu giữ khoảng cách an toàn với hai người, Dương Băng Di đi từng bước về phía Lưu Khiết, Lưu Khiết liền lùi lại từng bước. Không có ý định đối đầu với cậu.
Lưu Khiết không sợ Đoàn Nghệ Tuyền. Nàng có thể vì bảo vệ Dương Băng Di mà bộc phát sức mạnh đủ làm mình bị thương, nàng nhất định sẽ ra tay, đây chính là điều mà Lưu Khiết muốn.
Lưu Khiết đang chờ Đoàn Nghệ Tuyền tấn công mình, vì chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội để lại vết thương trên người nàng.
Sẽ không có Trương Quỳnh Dư thứ hai, thời gian của một người cũng không đủ để bất cứ ai thăng cấp.
Mặc dù Đoàn Nghệ Tuyền không bao giờ muốn tin điều đó, nhưng Lưu Khiết không nói dối về chuyện kia. Độc trên dao thật sự không có thuốc giải, không để lại cho mình bất kỳ đường lui nào.
Nhưng Lưu Khiết sợ Dương Băng Di. Từ lúc đi vào không gian này, trước có Vương Tỷ Hâm, sau có Do Miểu, tất cả mọi người đã chứng kiến quá nhiều sự liều mạng bộc phát sức mạnh vào khoảnh khắc cuối cùng của những người sắp chết. Dương Băng Di chắc chắn sẽ chết, đây là điều mà Lưu Khiết sợ.
"Chị không sợ tôi sẽ chuyển thời gian của mình cho người khác trước khi chết," Giọng nói của Dương Băng Di rất bình tĩnh, cậu không thể động đậy vì sự ăn mòn của độc tố, "Là vì tôi chỉ có thể chuyển thời gian của mình cho Đoàn Nghệ Tuyền."
"Chị sợ đòn phản công trước khi chết của tôi sẽ làm chị bị thương, nhưng chị vẫn đến đây."
Dương Băng Di, người đáng lẽ phải mất đi khả năng hành động vì sự ăn mòn của độc tố, đứng lên trước ánh mắt khó tin của Lưu Khiết, tiếp tục tiến đến từng bước, cuối cùng dừng lại ở rìa sân khấu, "Bởi vì chị không có ý định buông tha cho Đoàn Nghệ Tuyền, bây giờ thời gian của một người không đủ để chị thăng cấp."
Dương Băng Di bình tĩnh như thể người sắp chết không phải là mình, liên tục ném những viên thuốc vào trong miệng, không ai biết em đã ước gì, không ai biết những viên thuốc đó có tác dụng gì.
Lưu Khiết và Dương Băng Di đứng ở rìa trái và phải của sân khấu, đối mặt với nhau trong một khoảng cách không tính là xa.
Việc Dương băng Di không ước ra vũ khí làm Trương Tiếu Doanh kinh ngạc, "Em ấy như vậy thì sao có thể đánh được với Lưu Khiết?"
Lưu Thù Hiền cạn lời, "Lưu Khiết mới là người ở phe tụi mình. . . . . ."
"À à, suýt thì quên," Trương Tiếu Doanh nhíu mày thể hiện thắc mắc của mình, "Tại sao cậu ấy không muốn bom hay súng gì đó, hạ độc quá đơn giản. . . . . ."
"Uy lực nhỏ không đủ chết người, nhưng nếu uy lực quá lớn thì tòa nhà này sẽ bị nổ sụp, tất cả đều bị chôn vùi bên trong," Lưu Thù Hiền cảm thấy bản thân rất giống một máy giải thích sống, "Cơ bản mà nói thì tất cả đều có áo chống đạn, súng không bắn chết được, hơn nữa còn có thể sẽ bắn không chuẩn. Ở nơi này, nếu như đạn nảy lệch thì sẽ thành vòng quay xổ số ngẫu nhiên chọn người may mắn hoặc không may xuống địa ngục cùng nhau."
"Cũng có lý," Trương Tiếu Doanh lại nhìn Lưu Thù Hiền bằng ánh mắt thiếu tin tưởng, "Mặc dù vậy. . . . . .thực sự không phải là chị chủ mưu chứ?"
Thấy Lưu Lực Phi cũng nghi ngờ nhìn mình, Lưu Thù Hiền hoàn toàn không nói nên lời, chỉ có thể ngậm miệng không nói nữa.
"Haiz, lại vô thanh vô tức, thật là. . . . . ." Trương Tiếu Doanh nhìn Lưu Khiết, thở dài, "Em thật sự không ngờ Lưu Khiết sẽ tấn công. Cậu ấy lẽ ra không phải là người như vậy. . . . . ."
Lưu Thù Hiền hít thở sâu hai lần, vẫn không nhịn được, "Ý của em là, chị lẽ ra phải là người như vậy sao!"
Trương Tiếu Doanh rất thành thật gật đầu, hoàn toàn làm Lưu Thù Hiền giận đến khí cũng trào ra khỏi mũi.
Nhưng Lưu Thù Hiền rất tán thành hành vi của Lưu Khiết, nhướng mày với Triệu Giai Nhụy, "Em có nghĩ trước khi vào lại đây thì em ấy đã nói chuyện với Lô Thiên Huệ không?"
Triệu Giai Nhuy: ". . . . . ." Đúng là nằm không cũng trúng đạn.
"Nhìn thấy nhiều người chết trước mặt như vậy, mỗi ngày thức dậy thì sinh mệnh lại đang đếm ngược, không điên đã là may rồi. Không thể bắt tất cả mọi người tuân theo lương tâm và sự chính trực của mình chờ đến khi hết thời gian rồi chết, có lẽ đến bây giờ mới. . . . . ."
Lưu Thù Hiền ở xa xa nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, thấy Lưu Khiết xa lạ đến như thế nào, "Thay đổi, cũng đã thông suốt."
Lưu Thù Hiền nói xong, Dương Băng Di di chuyển, lao về phía Lưu Khiết với tốc độ nhanh đến bất thường.
"Chị sai rồi." Triệu Giai Nhụy nhìn Dương Băng Di ép Lưu Khiết nằm xuống đất không thể động đậy, đấm mạnh vào cổ tay cầm dao của Lưu Khiết, "Cậu ấy không muốn đánh với Lưu Khiết, cậu ấy muốn Lưu Khiết chết."
Vũ khí tốt nhất, nằm trong tay của Lưu Khiết.
Lưu Khiết vẫn đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Dương Băng Di. Dương Băng Di mạnh hơn gấp đôi so với lần đầu chặn dao, khuôn mặt đỏ bừng một cách bất thường, hai mắt cũng đỏ ngầu.
"Sao em dám. . . . . ." Lưu Khiết sững sờ, không hiểu tại sao Dương Băng Di lại chọn cách này.
Trạng thái của Dương Băng Di như đã uống phải một loại thuốc kích thích nào đó, làm tăng tốc độ phản ứng và sức mạnh trên diện rộng, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể, sẽ rút ngắn sinh mệnh không còn lại bao nhiêu của mình. Cậu lại uống nhiều hơn một viên.
Lực đánh vào cổ tay rất mạnh, nhưng Lưu Khiết biết rõ một khi dao rơi vào tay của Dương Băng Di thì sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc kệ Dương Băng Di có dùng bao nhiêu sức vẫn nắm chặt lấy cán dao không chịu buông tay, muốn giữ vững, đến khi hết tác dụng của thuốc là được.
"Thủy Thủy!" Đoàn Nghệ Tuyền không thể nhìn Dương Băng Di đang bị thương chiến đấu một mình, muốn tiến đến hỗ trợ.
"Đừng tới đây!" Dương Băng Di phun ra một bụm máu, không cướp được dao của Lưu Khiết, vươn cánh tay ra để rút mũi tên ngắn mà Trương Quỳnh Dư đã bắn lên sàn sân khấu, đâm vào vai Lưu Khiết.
Nhân lúc Dương Băng Di rút tên, Lưu Khiết cong tay vào trong, đâm dao vào bụng Dương Băng Di đang ở trên người mình.
Máu chảy từ trong cơ thể nhuộm một màu đen.
Dương Băng Di lại phun ra một ngụm máu, rõ ràng đang bị đâm nhưng lại mỉm cười.
Dương Băng Di không biết độc trên mũi tên của Phạm Lộ Nguyên có gây chết người hay không, Dương Băng Di chỉ biết Lưu Khiết cũng giống mình, bị thuốc làm tê liệt cảm giác đau đớn, vậy nên không cảm nhận được ngón tay đang cầm mũi tên cắm vào miệng vết thương của bản thân.
Con dao của Lưu Khiết đâm vào trong như thể nó không có cán, sức mạnh của Dương Băng Di tiêu tan, sức lực cũng bị rút hết, không thể trấn áp Lưu Khiết được nữa, thuốc hết tác dụng chỉ có thể cảm nhận được sự mỏi mệt vô tận, khiến cậu ngã ngửa về sau.
Lưu Khiết chật vật đứng dậy, lập tức vươn tay rút mũi tên đang cắm trên vai mình ra.
Đoàn Nghệ Tuyền không quan tâm Lưu Khiết đang ở gần sẽ làm hại mình, chạy đến ôm lấy Dương Băng Di vào trong lòng.
Mũi tên được rút ra có dính máu đen.
Dương Băng Di duỗi thẳng cánh tay, đưa lòng bàn tay lên trước tầm mắt của Lưu Khiết, đầu ngón tay có vết thương, là dấu vết được gây ra bởi đầu mũi tên.
Độc không chỉ có trên dao, trong người Dương Băng Di cũng có.
Vừa rồi máu của Dương Băng Di đã theo miệng vết thương chảy vào trong cơ thể của Lưu Khiết.
Nhận ra nỗi tuyệt vọng khi trúng độc là thật, Đoàn Nghệ Tuyền mãi đến lúc sau, nhìn thấy Lưu Khiết nhất thời mất hết sức để chiến đấu, không vùng vẫy nữa mới bằng lòng tin tưởng, thật sự không có thuốc giải độc.
Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu nhìn thấy tinh thể của Dương Băng Di nhấp nháy ánh sáng màu đỏ.
Dương Băng Di sắp chết.
Có lẽ vì không cảm nhận được đau đớn, Dương Băng Di nằm trong vòng tay của Đoàn Nghệ Tuyền cũng không cảm thấy tiếc nuối gì cả, vậy nên cũng không cảm nhận được cái chết sắp đến có bao nhiêu đáng sợ. Rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gọi tên Đoàn Nghệ Tuyền.
"Đừng chết. . . . . .đừng chết. . . . . ."
Đoàn Nghệ Tuyền không nói được gì, cả người đều đang run rẩy, đầu tiên là Tôn Hiểu Diễm, sau đó là Dương Băng Di. Tại sao tất cả mọi người đều bỏ mình lại mà đi chứ?
"Đoàn Nghệ Tuyền, đừng buồn."
"Câu nói vô nghĩa mà Vương Thiên Thảo đã nói không hoàn toàn vô lý. Chỉ cần sống sót, tất cả đều sẽ không kết thúc."
Vừa rồi đánh nhau với Dương Băng Di đã tốn quá nhiều sức, bây giờ lại trúng độc, Lưu Khiết cố gắng đứng dậy, hai người ở trước mặt đang tựa vào nhau, máu của Dương Băng Di chảy khắp sân khấu, đang nói những lời cuối cùng của mình, đang ở gần trong gang tấc.
Nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang bi thương đến không khống chế được bản thân, Lưu Khiết lại nắm chặt con dao găm của mình, nếu bây giờ nhất định phải chết, vậy cùng nhau đồng quy vu tận đi.
Khi Lưu Khiết vung dao về phía Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di nhìn thấy, nhưng đã hoàn toàn không động đậy được, không còn năng lực ngăn chặn đòn tấn công cuối cùng này thay Đoàn Nghệ Tuyền, vì vậy nhắm mắt lại.
Con dao của Lưu Khiết không chút trở ngại mà tiếp xúc với Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó không tiến thêm được nữa. Ánh sáng quanh người nàng bắt đầu trở nên hư ảo, Dương Băng Di lại mở to mắt, đầy giễu cợt nhìn Lưu Khiết.
Người đã bắt đầu thăng cấp không thể bị tấn công, đây là lợi thế cuối cùng của Dương Băng Di —— thời gian ba ngày mà Vương Hiểu Giai đã tặng trước khi đi.
Vì vậy dù cho đã là ngày thứ 5, Dương Băng Di vẫn còn 7 ngày trên người. Sau khi bị cưỡng chế giữ lại một, 6 cộng 4 vừa đủ để đưa một người thăng cấp rời khỏi nơi này.
"Như vậy cũng tốt, chị sẽ không cần phải nhìn em chết trước mặt chị," Dương Băng Di mỉm cười, nói với Đoàn Nghệ Tuyền, "Đừng gặp ác mộng, trong ác mộng đừng có em."
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nắm chặt bàn tay bị thương của Dương Băng Di, môi mím lại thành một đường thẳng, giọng nói còn yếu ớt hơn cả Dương Băng Di, Dương Băng Di nghe nàng hỏi mình trước khi tia sáng cuối cùng lóe lên.
"Chẳng lẽ ý nghĩa của cuộc sống chính là phải trải qua việc mất đi tất cả mọi người sao. . . . . ."
". . . . . ."
"Chị không nghĩ đến việc trên người tôi còn có hơn 4 ngày sao," Dương Băng Di không ngại cho thêm vài hạt cát vào việc dã tràng xe cát của người kia, "Nhưng, những điều này bây giờ không liên quan gì đến chị nữa."
"Em!"
"Còn một điều nữa," Dương Băng Di dang tay dang chân nằm theo hình chữ Đại trên sân khấu, dùng sức lực cuối cùng hét lên với bốn người ở cửa, "Mọi người tự do rồi."
Trên mặt Dương Băng Di không có chút miễn cưỡng hay không cam lòng nào, dầu hết đèn tắt, bình tĩnh đón nhận cái chết.
Cậu chết trên sân khấu mà mình yêu nhất.
Thời gian cuối cùng của Dương Băng Di thuộc về người chiến thắng trong trận chiến này. Nhìn con số 5 hiện trên tinh thể, Lưu Khiết quỳ xuống bên cạnh Dương Băng Di, độc tính bắt đầu lan ra.
"Tự do. . . . . .nghĩa là sao?"
Triệu Giai Nhụy lắc đầu ý bảo mình cũng không rõ.
"Sao trước khi chết lại còn muốn đưa ra câu đố vậy, thẩm phán!"
Trương Tiếu Doanh nhìn Lưu Khiết đang uể oải trên sân khấu, trông vô cùng chật vật, bả vai đã được băng bó sau khi bị bắn vào trưa hai ngày trước lại bị trúng tên, máu chảy không ngừng vì độc trên mũi tên.
Độc trên mũi tên không giết được cô, mà chính độc của cô đã giết chết bản thân mình.
Lưu Khiết dường như đã phát hiện ánh mắt của Trương Tiếu Doanh, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nở một nụ cười lộ cả răng nanh với nàng.
Vào lúc này, Trương Tiếu Doanh không cảm thấy cô xa lạ nữa, như chồng lên bộ dáng trong trí nhớ của nàng, biến trở lại thành Lưu Khiết đã chịu mệt nhọc di chuyển bàn mạt chược vào ngày đầu tiên, Lưu Khiết nằm trên giường nhìn trần nhà bằng thủy tinh vào ngày thứ hai, Lưu Khiết trước khi ngất đi vẫn không quên dặn những người khác ước ra áo chống đạn để bảo vệ bản thân vào ngày thứ ba, Lưu Khiết đứng bên cạnh Lưu Thù Hiền từ đầu đến cuối vẫn không hề lùi bước vào ngày thứ tư.
Và Lưu Khiết đang vẫy tinh thể với mình và Lưu Thù Hiền, nói muốn chuyển tất cả thời gian còn lại cho cả hai.
Trương Tiếu Doanh không biết tại sao Lưu Khiết lại đổi tính tấn công Đoàn Nghệ Tuyền, có lẽ là một quyết định đột ngột, hoặc có lẽ cũng không đột ngột, cô đã lặng lẽ lên kế hoạch từ mấy ngày trước.
Lưu Khiết nhìn Trương Tiếu Doanh, không chờ nàng hỏi đã lắc đầu.
Cô không muốn nói.
Không thể biết, về sau cũng sẽ không thể biết.
Tiếng đánh nhau dưới lầu càng lúc càng kịch liệt, Đoàn Nghệ Tuyền đã thăng cấp, Triệu Giai Nhụy hoàn toàn không chờ được nữa, muốn đi xuống xem tình hình.
"Mọi người cũng đi đi," Giọng nói của Lưu Khiết run rẩy, nửa người bị máu thấm ướt, cũng chật vật như ngày bị bắn thương, nhưng khác là lần này cô thực sự sẽ chết.
"Người chết không phải cảnh gì đẹp đâu."
Không bị ai nhìn, chết một cách có tự trọng, đây là điều ước cuối cùng của Lưu Khiết, không cần tinh thể cho, đây là điều ước mà bằng hữu có thể thành toàn.
Trương Tiếu Doanh xoay người, không chút do dự bước ra ngoài.
Lưu Thù Hiền vì bị thương nên đi chậm hơn, khi rời khỏi phạm vi của sân khấu liền nhìn thấy Trương Tiếu Doanh khoát tay lên ánh đèn sân khấu ở bên cạnh, cơ thể hơi run, lặng lẽ khóc.
Lưu Lực Phi cũng đi ra ngoài, tôn trọng điều Lưu Khiết muốn.
Lưu Thù Hiền lấy tinh thể ra, Lưu Khiết hẳn đã chia bốn ngày còn lại thành hai, chia cho mình và Trương Tiếu Doanh, độc không lan nhanh như vậy, Dương Băng Di cũng gắng gượng được khoảng thời gian không ngắn dù chịu sự xúc tác của thuốc kích thích.
Nhưng Lưu Thù Hiền nhìn thấy ở dòng tổ đội, tên của Lưu Khiết đã biến mất.
Cô đã chết.
Triệu Giai Nhụy đã xuống lầu một, bóng của cậu bị ánh đèn kéo dài, cùng sự cố chấp và kiên quyết không có lý do.
"Triệu Giai Nhụy," Tình cảnh hiện tại không đáng để kéo dài sự bi thương, Trương Tiếu Doanh nhanh chóng lau nước mắt bình phục tâm trạng, nhưng vẫn không có dũng khí đi xuống lầu giống cậu, cũng khó mà tìm được câu chữ thích hợp, "Tại sao em lại giúp? Là vì quan tâm sao? Lô Thiên Huệ. . . . . ."
"Câu cuối cùng của Tiểu Thụ là nói với em, chị ấy muốn em ngăn Lô Thiên Huệ lại," Triệu Giai Nhụy thậm chí còn không quay đầu lại, "Chị ấy muốn em giúp Lô Thiên Huệ."
Trương Tiếu Doanh nhìn Lưu Thù Hiền cũng đang có vẻ mặt phức tạp giống mình, "Chị tin lời em ấy sao?"
"Em đã nghe về hiệu ứng cầu treo chưa?" Lưu Thù Hiền nhìn bóng lưng của Triệu Giai Nhụy dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, "Khi em đi qua một chiếc cầu treo lắc lư, trái tim em sẽ không tự chủ được mà đập loạn. Nếu sau đó, ở đối diện trùng hợp có một người khác, vậy em sẽ hiểu lầm việc tim mình đập nhanh do tình huống này gây ra là một phản ứng sinh lý vì rung động với đối phương."
"Không gian này giống như một cây cầu treo khổng lồ, hai em ấy giống như hai con sói cô độc lang thang trên đó. Vì đối phương mà che giấu bí mật, điều tra sự thật, sử dụng bạo lực và kề vai chiến đấu, áp lực mà hai em ấy mang trên vai còn nhiều hơn cả những người khác, cùng nhau đi đến chính giữa cầu."
"Chỉ có hai em ấy, mới có thể ở nơi này."
"Nhưng cây cầu treo này còn có thể tồn tại được trong bao lâu đây. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com