Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5 (Trung)

Uy lực của quả lựu đạn lần này không nhỏ, Triệu Giai Nhụy bị sóng xung kính đẩy ngã mạnh xuống, nói chi là Lô Thiên Huệ còn đang bị thương.

Dù cho Thẩm Mộng Dao có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ là một cú đấm mà thôi, nhưng vô tình Lô Thiên Huệ có lẽ là người duy nhất ở nơi này không mặc áo chống đạn, phần cạnh sắc nhọn của găng tay dễ dàng xé rách lớp vải quần áo, đâm thẳng vào phần bụng mềm mại, vết thương bên ngoài rất lớn.

Đau, đau muốn chết, Lô Thiên Huệ giữ nguyên tư thế cuộn người lại, ngã xuống phần đất đầy mảnh vụn thủy tinh, ngay cả hít thở thôi cũng cảm thấy đau đớn như bị xé rách, chỉ hận vết thương trên người không nặng đến mức có thể lập tức ngất đi, làm bản thân không phải chịu cơn đau đớn như vậy nữa.

Triệu Giai Nhụy cử động, lắc lắc đầu tìm lại suy nghĩ đã bay đi do ảnh hưởng của vụ nổ, ngẩng đầu liền thấy được Phùng Tư Giai.

Phùng Tư Giai bị ánh mắt khó hiểu của Triệu Giai Nhụy dọa sợ, kéo Nhậm Mạn Lâm ở bên cạnh muốn chạy, nhưng không kéo được.

Nhậm Mạn Lâm đang nhìn Lô Thiên Huệ đang ngã nằm trên đất không dậy được, lúc này Phùng Tư Giai mới nhớ nàng đã nói, nàng cũng cần thời gian.

Chậm trễ như vậy, Phùng Tư Giai còn chưa chạy được hai bước đã bị Triệu Giai Nhụy cầm súng ngắn của Lô Thiên Huệ đuổi theo. Nòng súng ngắn ép vào cổ họng.

Một câu "Chúng ta không oán không hận" đã lên đến bên miệng của Phùng Tư Giai, nhưng nhớ đến vài phút trước đồng đội Châu Thi Vũ đã cầm lựu đạn muốn làm nổ người trong tòa nhà, thực sự khóc không ra nước mắt, "Có gì. . . . . . thì từ từ nói. . . . . . chị. . . . . ."

Nhậm Mạn Lâm nhìn Phùng Tư Giai bị khống chế, đối mặt với ánh mắt của Triệu Giai Nhụy ở cách đó không xa, nàng im lặng không nói gì, chỉ vào Lô Thiên Huệ đang nằm yên trên đất, làm động tác cắt cổ.

Phùng Tư Giai nhìn Nhậm Mạn Lâm đang từng bước đến gần Lô Thiên Huệ, mặc dù biết nàng muốn dùng Lô để cứu Giai, nhưng rất khó có thể làm lơ xúc cảm mà nòng súng đen ngòm mang đến, nàng cũng không biết Triệu Giai Nhụy có bị uy hiếp hay không, nghĩ đến cảnh lỡ như cậu nổ súng, hai chân Phùng Tư Giai mềm nhũn ra.

"Điều ước, em muốn thuốc giảm đau." Triệu Giai Nhụy dùng súng chọc vào người Phùng Tư Giai, "Nhanh lên, hai viên."

Phùng Tư Giai không tin lỗ tai của mình, "Hả?"

"Em nói là thuốc giảm đau!" Thấy Nhậm Mạn Lâm đã đứng bên cạnh Lô Thiên Huệ, mặc dù Triệu Giai Nhụy rất sốt ruột nhưng vẫn thấp giọng nói cúi xuống bên tai của Phùng Tư Giai rồi mới nói nửa câu sau, "Em biết. . . . . ."

"Cho em, em sẽ tha cho chị." Triệu Giai Nhụy lại nhấn mạnh, "Em chỉ muốn thuốc giảm đau."

Tình thế nguy cấp, Phùng Tư Giai luôn biết lắng nghe, bo bo giữ mình.

Khi có được thuốc giảm đau, buộc Phùng Tư Giai phải uống một viên chứng tỏ đây không phải là thuốc độc, Triệu Giai Nhụy rất giữ lời hứa lập tức thu súng lại, vừa chạy đến vừa nói với Nhậm Mạn Lâm, "Chị đừng động."

Phùng Tư Giai vốn chạy chưa được hai bước đã bị Triệu Giai Nhụy bắt được, khoảng cách giữa bốn người cũng không xa, nòng súng của Triệu Giai Nhụy rời khỏi Phùng Tư Giai, thay đổi phương hướng nhắm thẳng vào Nhậm Mạn Lâm, từng bước đến gần.

Phùng Tư Giai ngoại trừ có chút hốt hoảng vì mất đi một điều ước ra thì trông cũng không có gì đáng lo ngại, Nhậm Mạn Lâm yên tâm. Mặc dù có mặc áo chống đạn cũng khó có thể tránh được sát thương của súng ngắn, Thẩm Mộng Dao còn đang nằm trong tòa nhà, sống chết không rõ, vì vậy Nhậm Mạn Lâm rất phối hợp lùi về sau năm bước, thể hiện rõ thái độ của mình.

Lô Thiên Huệ đau đến mơ hồ, thuốc được đưa đến bên miệng liền lập tức nuốt xuống.

Thấy không có kết quả, Phùng Tư Giai chỉ có thể quay lại kéo Nhậm Mạn Lâm chạy đi, lo lắng đề phòng, cũng may lần này Nhậm Mạn Lâm vẫn còn đứng cách hai người không xa quan sát tình hình phối hợp theo.

Hai người chạy khoảng mấy chục mét, hoàn toàn rời xa nhà hát mới dừng lại, Phùng Tư Giai vẫn chưa hết hoảng hốt, "Thật đáng sợ, thật đáng sợ."

Nhìn Lô Thiên Huệ lại mở mắt, ánh mắt cũng rất trấn định, Triệu Giai Nhụy cuối cùng cũng yên tâm, trực tiếp trả súng lại cho nàng rồi ngồi phịch xuống đất.

Lầu một lại bị đánh bom, lầu hai liền rung chuyển mạnh, bức tường trên đỉnh đầu phát ra tiếng kêu sột soạt, ba người Lưu Thù Hiền ở lầu hai bám chặt lấy cột hoàn toàn nhất trí với kết luận của Phùng Tư Giai ở bên ngoài tòa nhà —— mấy người dưới lầu thật sự điên rồi.

Sau một tiếng nổ còn lớn hơn tiếng nổ, khoảng vài phút sau không còn tiếng nổ nữa.

Trương Tiếu Doanh ngập ngừng mở miệng, "Em nghĩ nếu còn nổ nửa thì sẽ sụp thật đấy. . . . . ."

"Ai cần em nói!" Lưu Thù Hiền vỗ vỗ lớp bụi từ tường xuống khỏi quần áo của mình, rất muốn mắng chửi người, "Rốt cuộc ai là người đầu tiên nghĩ ra cái điều ước nổ bom này vậy."

Lưu Lực Phi đi về phía cửa cầu thang, "Còn ở trên lầu, nếu sụp xuống thì. . . . . ."

"Bị một tòa nhà sụp đổ đè chết. . . . . . chết kiểu này cũng quá chân thật rồi," Lưu Thù Hiền giẫm lên mảnh vỡ đang lóe sáng trên đất, "Chân thật đến mức có chút hư ảo ở một nơi không chân thật như vậy."

"Sao chị lại nói nhiều thế?" Trương Tiếu Doanh đi theo Lưu Lực Phi xuống dưới, "Nhanh chân đuổi kịp đi."

Cả ba người run rẩy bước xuống, nhờ vào đèn sân khấu mà Lưu Thù Hiền đang cầm mới tránh được chiếc cầu thang bị gãy một nửa tạo ra một chiếc lỗ, khó khăn đi xuống, cuối cùng cũng chiếu sáng được sự hỗn loạn ở lầu mmoojt.

Sau khi Trương Tiếu Doanh xuống dưới, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là Lô Thiên Huệ đang chống súng đứng lên, "Hửm, sao em ấy lại ở ngoài? Cửa mở rồi sao?"

"Tự do. . . . . ." Lưu Thù Hiền giật mình nhìn cảnh cửa lớn bị phá vỡ, "Hóa ra là như vậy."

"Ý chị là gì?" Trương Tiếu Doanh khinh thường mọi hành vi đánh đố người khác.

Lưu Lực Phi ngồi ở bậc thang cuối cùng, "Điều kiện để mở cánh cửa kia có lẽ là tính mạng của Dương Băng Di."

Vì vừa rồi Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm ở rất gần hai người nên Châu Thi Vũ không thể tiếp tục ném lựu đạn, nhưng sau khi hai người rời khỏi nhà hát, Vương Dịch cuối cùng cũng có thể đi xem Thẩm Mộng Dao.

Thương tích của Thẩm Mộng Dao không khá hơn Hàn Gia Lạc đã đạp phải bom vào tối qua, nếu không phải vì thường xuyên rèn luyện thân thể thì lúc này nằm ở đây chính là một cái xác. Mỗi bước chân của Vương Dịch đều dính máu. Đây đều là máu của Thẩm Mộng Dao.

Triệu Giai Nhụy còn chưa kịp điều tiết hô hấp thì Lô Thiên Huệ đã giẫm lên mảnh kính vỡ rồi đứng trước cửa, Triệu Giai Nhụy vốn đã mất sức không ngăn được nàng, "Chị làm gì vậy! Vất vả lắm mới. . . . . ."

"Chị phải quay trở lại," Lô Thiên Huệ lập tức nâng súng nhắm vào Châu Thi Vũ, "Sẽ không trốn chạy."

Cũng may Châu Thi Vũ luôn đứng sau bức tường có thể dùng làm vật chắn, trước khi Lô Thiên Huệ nổ súng liền lùi về sau, nhưng sau khi tiếng súng ngắn vang lên, Châu Thi Vũ đột nhiên nhận ra mình không phải là mục tiêu của nàng.

"Vương Dịch!"

Tiếng của Châu Thi Vũ bị tiếng nổ lớn của khẩu súng ngắn che lấp, khi nàng giẫm lên mảnh vỡ lớn từ bức tường bị nứt đi ra ngoài, nòng súng của Lô Thiên Huệ đã nhắm vào đỉnh đầu của Vương Dịch.

Bên chân Lô Thiên Huệ là Thẩm Mộng Dao, súng nhắm vào Vương Dịch, điều này làm Châu Thi Vũ hoàn toàn không dám hành động, không thể ném một quả lựu đạn nào ra được.

"Chị biết không," Lô Thiên Huệ mỉm cười với Châu Thi Vũ, "Lưu Thù Hiền đã cho em một ý kiến rất hay ho."

Lưu Thù Hiền dựa vào tường, rất vất vả mới đi được ra khỏi nhà hát, đồng tử khẽ run, đứng ở cửa suýt nữa thì quỳ xuống với Lô Thiên Huệ. Mặc dù không có cách nào để tiếp tục tấn công Lô Thiên Huệ, nhưng khó có thể chắc chắn sau khi Châu Thi Vũ nghe xong sẽ không cho mình ăn một quả lựu đạn.

"Rốt cuộc ai là người đã ước ra bom thật ra không quan trọng," Nòng súng của Lô Thiên Huệ nghiêng xuống đâm thẳng vào bên sườn của Vương Dịch, "Là Thẩm Mộng Dao, tôi giết Vương dịch còn làm chị ấy khó chịu hơn là giết chị ấy; Là chị, tôi giết Vương Dịch còn làm chị khó chịu hơn là giết chị; Là Vương Dịch, tôi giết em ấy có lẽ sẽ đúng hơn."

"Tôi không muốn giết người," Lô Thiên Huệ nhẹ nhàng nói, sắc mặt của Châu Thi Vũ còn khó coi hơn sau khi nghe như vậy, "Tôi chỉ muốn các người mất đi người quan trọng của mình."

Lưu Thù Hiền có thể bắt Vương Dịch làm con tin, thành công đe dọa cả Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ được lần thứ nhất, Lô Thiên Huệ có thể thành công lần thứ hai.

"Bây giờ em ấy đang. . . . . ." Tất cả những người còn lại đều đứng bên ngoài quan sát tình huống bên trong tòa nhà, Lưu Thù Hiền nói một cách đầy chua sót, "Giết người cũng dày xéo tim của người khác."

"Haiz, nhưng như vậy. . . . . ." Từng bước đi đến mức không chết cũng không ngừng này, gần như đã không còn cách nào để lưỡng toàn được nữa, Lưu Lực Phi thở dài, "Lúc này Châu Thi Vũ không dám đi đến, khoảng cách gần như vậy thì chỉ cần nổ súng thôi Vương Dịch chắc chắn sẽ bị thương, Thẩm Mộng Dao lại đang hôn mê không thể làm được. . . . . ."

"Thẩm Mộng Dao?" Trương Tiếu Doanh có thể chắc chắn vừa rồi khi mình đứng trên cầu thang thì nhìn thấy Thẩm Mộng Dao mở mắt, "Em ấy không hôn mê đâu nhỉ?"

"Chị nói gì?"

Triệu Giai Nhụy nghe vậy đột nhiên biến sắc, đứng dậy lao về phía tòa nhà, "Cẩn thận!"

Vừa rồi khi bị súng bắn bay đi, một chiếc găng tay của Thẩm Mộng Dao đã tuột khỏi tay không biết bay đi nơi nào, lúc này đôi tay không đeo găng tay còn dính đầy máu đang nắm chặt lấy nòng súng, đẩy nó ra khỏi đỉnh đầu của Vương Dịch.

Lô Thiên Huệ cúi đầu nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao, khuôn mặt của nàng dính đầy máu nhìn không ra biểu cảm, máu không ngừng tuôn ra từ hàm răng đang nghiến chặt, nàng nâng đôi tay vẫn còn găng tay kim loại lên đấm mạnh về phía báng súng, đấm vào ngón tay đang đặt trên cò súng của Lô Thiên Huệ.

Không cảm nhận được đau đớn, nhưng Lô Thiên Huệ có thể nhìn thấy ngón tay của mình bị đập nát, xương trắng đâm ra bên ngoài da, rất đáng sợ.

Cả người Thẩm Mộng Dao đều là máu, một lớp máu tươi lại phủ lên một lớp đã khô, nàng loạng choạng đứng dậy, hạ quyết tâm dùng một chân đá Vương Dịch ra sau, "Đi!"

Nàng lại tung một cú đấm vào vị trí cũ, nòng súng gần như bị Thẩm Mộng Dao bẻ gãy, cong thành một hình vòng cung, cũng hoàn toàn rời khỏi tay của Lô Thiên Huệ bay qua một bên. Không có vũ khí, Vương Dịch có thể an toàn.

Khi Triệu Giai Nhụy chạy đến thì suýt nữa đã bị khẩu súng này đập trúng, mùi máu tươi nồng đặc gần như bao phủ lấy cả hai, Lô Thiên Huệ hứng chịu từng cú đấm của Thẩm Mộng Dao, bổ nhào về phía Vương Dịch, hoàn toàn mang tư thái liều chết.

Sau khi Vương Dịch đứng dậy mới lùi lại từng bước một, lại bị Lô Thiên Huệ đẩy xuống đất ngã vào một vũng máu, Triệu Giai Nhụy bắt gặp một vật quen thuộc trên mặt đất đầy màu đỏ, là một ống tiêm.

Thẩm Mộng Dao có thể không hôn mê dù bị thương nặng như vậy, có thể phát động một cuộc tấn công dữ đội như vậy —— nàng tự tiêm cho mình một liều thuốc tăng lực.

Dao găm đã bị đánh bay từ lâu, khẩu súng ngắn bị gãy, trên người dày đặc vết cắt, mặc dù Lô Thiên Huệ đã ngăn Vương Dịch lại được, nhưng gần như mất hết công cụ để tấn công, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Sau đó lại nhìn thấy Lô Thiên Huệ cầm một khẩu súng lục nhỏ trên đôi tay vẫn còn nguyên vẹn.

Đáng ra đó phải là một khẩu súng rỗng, vì Triệu Giai Nhụy đã lấy hết đạn ra vào ngày thứ ba.

Đó không phải là một khẩu súng rỗng, vì Triệu Giai Nhụy đã đặt một viên đạn vào lòng bàn tay của Lô Thiên Huệ trước khi rời đi lúc đêm tối của ngày thứ tư buông xuống.

Họng súng lạnh như băng áp vào cổ họng của Vương Dịch.

Lô Thiên Huệ bóp cò.

Vương Dịch ôm lấy cổ họng, máu chảy ra hòa thành một với vũng máu dưới người, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt đầy thống khổ, giống như tiếng gió.

Thẩm Mộng Dao đã chuyển tất cả thời gian của mình lại cho Vương Dịch vào giây cuối cùng, nhưng tiếng súng này hoàn toàn bắn tan tất cả. Vương Dịch không thể rời đi được nữa.

Thuốc tăng lực có thể khiến người ta không chết, nhưng lại không thể khiến người ta không đau, Thẩm Mộng Dao tiến lên từng bước, nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo dưới cơn đau dữ đội, không biết mình đang cố chấp vì điều gì, nàng run rẩy, nhưng vẫn không ngã xuống.

Triệu Giai Nhụy gần như quên thở khi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu mãnh liệt ở khoảng cách gần như vậy, tinh thể của ba người đều nhấp nháy màu đỏ, nhưng vô cùng ẩm đạm thất sắc bởi vết máu đang phủ lên nó, không thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Khi Vương Dịch ngã xuống, Châu Thi Vũ cuối cùng cũng không giữ được chiếc mặt nạ lý trí của mình nữa, nàng bước ra khỏi bức tường đang che chắn cho mình, đi về phía cậu. Triệu Giai Nhụy nhận ra được điều này giẫm vào vũng máu, nắm cổ áo kéo Lô Thiên Huệ ra bên ngoài.

Sau đó, cậu chợt nghe được tiếng của Thẩm Mộng Dao từ phía sau truyền đến, nghe có vẻ hơi mơ hồ vì máu, nàng nói, "Còn em thì sao?"

Triệu Giai Nhụy còn chưa hiểu rõ nàng đang nói với ai, Vương Dịch, Châu Thi Vũ, hay là Lô Thiên Huệ?

Thì cả người cậu đã bị Lô Thiên Huệ kéo vào trong lòng, lật úp lại, lăn nửa vòng trong máu.

Bị Lô Thiên Huệ đè xuống.

Một nửa quần áo trên người đều dính máu, Triệu Giai Nhụy còn không kịp nhíu mày thì một ngụm máu khác đã bị phun lên cổ của mình —— không thể là của những người khác, là máu của Lô Thiên Huệ.

Triệu Giai Nhụy nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở phía sau Lô Thiên Huệ cuối cùng cũng ngã xuống, ngã vào vũng máu dưới đất.

Triệu Giai Nhụy nhìn thấy bụng của Lô Thiên Huệ hoàn toàn bị xuyên thủng, lộ ra đầu mũi nhọn hung ác của một vật kim loại, nàng chống tay hơi cử động phần thân trên của mình, để mũi nhọn sắc bén đó không chạm vào cơ thể của Triệu Giai Nhụy.

Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, Thẩm Mộng Dao đã ấn nút khởi động, phần kim loại ở đầu găng tay hoàn toàn được giải phóng nhờ vào áp lực đã tích tụ từng chút từ một cơ quan tinh vi, dễ dàng đánh nát xương sống của Lô Thiên Huệ, tiến vào trong cơ thể.

Máu từ vết thương trên bụng không ngừng nhỏ xuống người của Triệu Giai Nhụy, Lô Thiên Huệ nhìn Triệu Giai Nhụy, trong mắt rất tối tăm.

Lô Thiên Huệ không hỏi Triệu Giai Nhụy tại sao lại ba lần bảy lượt cứu mình, Triệu Giai Nhụy cũng chưa từng giải thích, vì cả hai đều hiểu, điều đó không có ý nghĩa gì cả.

Họ không hỏi lý do, không nói gì về việc ai nợ ai, không suy đoán sau khi ra khỏi nơi này sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Lô Thiên Huệ và Triệu Giai Nhụy không hề ăn ý với nhau chút nào, nhưng chỉ duy nhất ở chuyện này là vô cùng thấu hiểu và ——

Giữa cầu treo là một khối đất, trong thời gian 5 ngày qua, đó là tất cả những gì có thể một lần nữa sinh trưởng trong câu chuyện mà cả hai đã ngừng viết từ lâu, yếu ớt, ngắn ngủi, có thể bị nhào nặn một cách dễ dàng. Là một ngày mai mới tinh đã được định sẵn không thể tồn tại lâu trên mặt đất, không được chờ mong, không thể nở hoa.

Tất cả sẽ bị chôn vùi ở nơi đây mãi mãi.

Và trong ngày mai đó, sẽ không. . . . . . cũng không nên lại có lẫn nhau.

Cơ thể của Lô Thiên Huệ trở nên lạnh lẽo vì mất máu quá nhiều, nàng cuối cùng cũng không chống được nữa mà ngã xuống người Triệu Giai Nhụy, giống như một cái ôm không thể đủ đầy.

"Triệu Giai Nhụy, em không tính được số phận của mình. . . . . ."

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai của Triệu Giai Nhụy, Triệu Giai Nhụy nhìn thấy ánh sáng thăng cấp trên người mình đã biến máu của Lô Thiên Huệ thành một màu vàng nhạt ấm áp, giọng nói của nàng nhẹ nhàng đến khó có thể nghe thấy, nàng nói.

"Đi ra ngoài. . . . . . tìm người mà em. . . . . . thực sự muốn gặp đi."

Quẻ không phải không chính xác, nó chỉ thay đổi thôi.

Biến con đường ngược lại trong trận đối đầu thành đường sống duy nhất trong lúc khó khăn.

Thượng lục hào biến, hỏa trạch khuê.

Ly vi hỏa, đoái vi trạch, thượng hỏa hạ trạch, hạ đoái thượng ly, dị quẻ tương điệp, tương vi bất tương tể.

Khắc tắc sinh, vãng phục vô không.

——————————

Chương này buồn thiệt luôn á :((((( edit mà muốn khóc... đến khi tới chỗ quẻ :))))

Ai rành về kinh dịch thì vào giải thích đi chứ tui chịu rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com