Erebus (Ἔρεβος)
*vực thẳm và bóng tối khôn cùng: Erebus là con trai của Chaos và là hiện thân của bóng tối, tên của ông được dùng hoán đổi với Tartarus và Hades vì Erebus thường được xem là một phần của âm phủ.
————————————
Là một cánh cửa đủ lớn cho một người đi qua.
Lưu Thù Hiền nhìn những câu thơ chưa hoàn toàn tan biến trên không trung, im lặng kéo tay Hồ Hiểu Tuệ đứng trước cánh cửa thứ nhất.
Lý San San nâng La Hàn Nguyệt dậy, đỡ cô đứng trước cánh cửa thứ hai, không chú ý đến ánh sáng từ cánh cửa thứ hai nhấp nháp mạnh hơn và bất ổn định hơn những cánh cửa còn lại.
Dương Viện Viện đi đến trước cánh cửa thứ ba, gọi Dương Khả Lộ đến.
Tưởng Vân vỗ nhẹ Vương Hiểu Giai đang dựa vào vai mình, nước mắt nước mũi đều dính lên người, hỏi cánh cửa thứ tư có phải của chúng ta hay không.
Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai đứng trước cánh cửa tương ứng theo chỉ dẫn, không thể kìm nén được một linh cảm xấu đang dâng lên trong lòng.
"Sau cánh cửa là gì?" Triệu Giai Nhụy không thể không hỏi.
Không ai biết ngoài bóng tối vô tận ra thì bên trong còn có gì.
"Nhưng chúng ta còn có gì để mất đây?"
Phùng Tư Giai áp lòng bàn tay vào mép cửa, chỉ cách bóng tối một đường mỏng.
Dương Viện Viện là người đầu tiên bước vào bóng tối, Dương Khả Lộ theo sát phía sau.
Vì không có cách nào để cùng nhau đi vào, Lý San San dặn La Hàn Nguyệt nếu không đứng vững thì có thể dựa vào lưng mình.
Lưu Thù Hiền siết chặt lòng bàn tay của Hồ Hiểu Tuệ, để nàng đi trước.
Tưởng Vân nhíu mày lại, đến khi Vương Hiểu Giai làm nũng nói muốn mình ở ngay trước mắt mới yên tâm được mới chịu bước vào trong bóng tối trước.
Chỉ còn lại Lưu Thù Hiền, Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai là chưa vào cửa.
"Cùng nhau đi."
Lưu Thù Hiền thấp giọng thở dài, đi vào trong bóng tối không chút do dự.
Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai liếc nhìn nhau, cả hai cùng nhấc chân lên.
Vào khoảnh khắc bước vào trong bóng tối, tất cả những thứ có được trên người nhờ vào điều ước đều hóa thành hư ảo kể cả vết máu, các nàng trở lại như lúc mới đến, đi khắp nơi.
Cánh cửa thứ nhất
Bóng lưng của Hồ Hiểu Tuệ rất trầm mặc, nàng vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, Lưu Thù Hiền từng bước đi theo, trầm mặc cùng nàng.
Trong bóng tối không có khái niệm thời gian và không gian, Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ chỉ biết mình đã đi rất lâu, vẫn không nhìn thấy điểm cuối.
"Nơi này thật sự có thể đi ra ngoài sao?" Hồ Hiểu Tuệ dừng bước, hỏi Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền đi lên trước đứng bên cạnh nàng, đưa ra một câu trả lời chắc chắn, "Có thể."
Biết rằng cứ tiến về phía trước đều là vô ích, Lưu Thù Hiền ngồi xuống đất, gọi Hồ Hiểu Tuệ, "Em cũng ngồi đi."
Hồ Hiểu Tuệ thuận thế ngồi xuống, dựa vào người Lưu Thù Hiền.
"Khi chị quay trở lại thì có nhìn thấy một bài thơ lơ lửng trên không trung, là chỉ có vậy hay do chị không nhìn thấy một nửa còn lại."
Hồ Hiểu Tuệ nhíu mày suy nghĩ, "Chỉ có vậy thôi, tại sao chị lại hỏi thế?"
"Bởi vì bài thơ kia chưa hoàn chỉnh." Lưu Thù Hiền xoa cằm, "Mấy đứa hiểu nó như thế nào?"
Hồ Hiểu Tuệ nhớ lại cuộc trò chuyện của mọi người trước khi vào khu vườn, "Nhụy Tử nói đây là câu chuyện về một thi sĩ, chàng ta xông vào địa ngục cứu. . . . . . vợ của mình trở lại."
"Đúng là vậy, nhưng. . . . . ." Lưu Thù Hiền bật cười, "Em muốn nghe nửa còn lại của câu chuyện đó không?"
Hồ Hiểu Tuệ khẩy khẩy lưng của Lưu Thù Hiền thể hiện sự đồng ý của mình.
Chàng đã bắt đầu quay trở lại, vượt qua tất cả gian nguy, đưa Eurydice đã mất trở lại dương gian.
Nàng đi theo sau chàng, vì đấy là ý chỉ của Hades.
Trong lòng Orpheus đột nhiên dâng lên một cảm xúc thôi thúc điên cuồng.
——Điều này có thể được tha thứ, nếu thần chết biết cách tha thứ.
Nhưng chàng đã quên! Dừng bước, quay đầu lại nhìn Eurydice trong ánh sáng nhạt, đấy là mạng sống của chàng!
Tất cả cố gắng lập tức tan biến, sao có thể làm trái ước định của âm phủ? Ba tiếng sấm vang lên trong thung lũng Avernus.
Nàng nói, "Orpheus, là sự điên cuồng nào hủy hoại người đáng thương như ta, còn chàng thì sao? Nhìn đi, số phận nghiệt ngã đang gọi ta quay về, giấc ngủ phủ sương lên hai mắt ta.
Ta chỉ có thể tạm biệt: bóng đêm vĩ đại kéo ta quay trở về, uổng công chàng, chàng đưa tay ra, nắm lấy tay ta trong vô vọng!
Nàng nói xong, đột nhiên biến mất trước mắt chàng, như sương mù trong bầu không khí ảm đạm. Nàng không bao giờ gặp lại chàng nữa:
Chàng bất lực ngăn lại bóng ma đang trôi nổi, bao nhiêu lời nói cũng bị chôn vùi. Người lái đò bảo vệ âm phủ Charon cũng không còn cho phép chàng vượt qua những con sóng cô lập âm phủ nữa.
Chàng có thể làm gì đây? Hai lần mất vợ chàng còn có thể đi đâu? Những giọt nước mắt và tiếng ca nào mới có thể lay động các vị thần của âm phủ?
Chiếc thuyền lạnh như băng của nàng đang vượt qua sông Styx.
Bọn họ nói, liên tiếp bảy tháng, chàng ngồi dưới vách núi cao dốc, khóc trên mặt nước hoang vắng, hát lên vận mệnh của mình trong hang động lạnh như băng, lay động những con hổ hung hăng, nhưng cây sồi thơ ơ. . . . . .
"Orpheus thực sự đã cứu được Eurydice trở lại, Hades đưa ra yêu cầu cuối cùng với bọn họ là trước khi rời khỏi âm phủ thì Orpheus không được quay đầu lại nhìn Eurydice. Nhưng ở giây phút cuối cùng, Orpheus quay đầu lại. Vì vậy Eurydice lại một nữa bị đưa về âm phủ, Orpheus đã không thành công trong việc cứu nàng quay trở lại thế giới loài người."
Hồ Hiểu Tuệ lập tức nắm lấy cánh tay của Lưu Thù Hiền, "Lời này của chị là có ý gì!"
"Trong khu vườn của Persephone, Nữ hoàng Âm phủ, có đủ loại những cây dương đen và những cây dừa sai quả. Cánh cửa dẫn đến âm phủ nằm sau khu vườn."
"Đó là nơi mà mọi người vừa ở, là cánh cửa mà chúng ta vừa tiến vào."
"Sau khi con người chết đi, linh hồn của họ phải đi xuyên qua bóng tối của Erebus trước thì mới có thể đến cánh cửa của âm phủ, Erebus là vị thần nằm giữa trần gian và âm phủ, ông ấy là bóng tối vô tận bao trùm âm phủ."
"Lúc này chúng ta đang ở trong đó."
Hồ Hiểu Tuệ cố gắng tiêu hóa một đoạn dài những lời Lưu Thù Hiền đã nói, hỏi ra chuyện quan trọng nhất.
"Vậy trong hai người chúng ta, ai là Orpheus, ai là Eurydice?"
Lưu Thù Hiền nhéo lòng bàn tay nàng như đang vỗ về.
"Hồ Hiểu Tuệ, là em cứu chị quay trở lại, và em là người bước vào cánh cửa này trước."
Hồ Hiểu Tuệ nhớ lại khi Lưu Thù Hiền đứng trước cánh cửa cũng giữ lấy lòng bàn tay của mình như vậy, muốn mình đi trước.
"Là chị. . . . . . chị cố ý!"
Lưu Thù Hiền cũng giống như lần trước, tự tiện quyết định thay cho Hồ Hiểu Tuệ.
"Đừng buồn như Orpheus trong câu chuyện. Hồ Hiểu Tuệ, phải sống tốt, xem như là vì chị."
Hồ Hiểu Tuệ trực tiếp hất tay Lưu Thù Hiền ra, "Chị dựa vào cái gì!"
"Chị dựa vào cái gì mà quyết định thay em!"
"Hồ Hiểu Tuệ, chị đã chết một lần," Lưu Thù Hiền khẽ thở dài, "Xem như huề nhau được không. . . . . ."
"Không!" Lúc này, Hồ Hiểu Tuệ gần như có thể đồng cảm với Orpheus đã hai lần mất vợ mình.
"Chị thậm chí còn không biết em đã mất đi những gì, bây giờ lại khiến em mất đi cả chị."
"Lưu Thù Hiền, chị luôn nghĩ tốt cho em, nhưng chị có bao giờ hỏi em điều gì là tốt chưa?"
Lưu Thù Hiền đã đọc rất nhiều sách, biết tên của từng vị thần trong Thần thoại Hy Lạp cổ đại, biết bóng tối này tên là Erebus, biết toàn bộ bi kịch của Orpheus và Eurydice, biết chàng nhất định sẽ quay đầu lại, vì đây là số phận đã được định sẵn.
Tình yêu có thể khiến con người ta hy sinh bản thân mình để cứu sống người khác, nhưng số phận không thay đổi vì tình yêu và sự lo lắng của một người dù chỉ là nhỏ nhất. Orpheus dùng tình yêu và thơ ca của mình để chiến đấu, cuối cùng vẫn thất bại, thần linh và anh hùng cũng không phải ngoại lệ. Số phận vẫn nghiêm túc đứng nhìn.
Orpheus quay đầu lại không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà giống như Icarus rơi xuống, Oedipus giết cha, Phaethon bốc cháy, thành Troy sụp đổ, Narcissus hóa thành hoa thủy tiên, là chuyện không thể tránh được.
Lưu Thù Hiền tự cho mình đã hiểu hết các câu chuyện của thế giới, nhưng lại không nói nên lời trước sự chất vấn của thiếu nữ.
Câu chuyện ngụ ngôn đã được lưu truyền ngàn năm sẽ không thay đổi kết cục vì sự phẫn nộ và từ chối chấp nhận của Hồ Hiểu Tuệ. Lưu Thù Hiền nhìn thấy cánh cửa màu trắng sáng mơ hồ thành hình ở cách đó không xa vì bản thân đã từ bỏ, chỉ một người mới có thể đi ra khỏi nơi đây, quay trở về thế giới thực.
Lưu Thù Hiền biết mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Hồ Hiểu Tuệ, vì vậy không rời mắt khỏi nàng một lần.
Hai mắt Hồ Hiểu Tuệ đỏ hoe, "Chị đã nói sẽ không bao giờ rời khỏi em."
"Vậy có lẽ chị lại thất hứa rồi." Lưu Thù Hiền đứng dậy, cũng may lần này có thể lau nước mắt cho Hồ Hiểu Tuệ, "Cũng may lần này chị có thể xin lỗi trước với em."
"Em không cần chị xin lỗi. . . . . ." Hồ Hiểu Tuệ duỗi cánh tay về phía Lưu Thù Hiền, đưa tay ra trước mặt cô như một lời mời.
"Orpheus cũng có thể ở cạnh Eurydice, không cần phải quay trở về trần gian gì đó là được."
Hồ Hiểu Tuệ đang khóc, đang đưa ra cách biến mọi số phận thành vô nghĩa.
Nếu Orpheus yêu Eurydice hơn cả sự lãng mạn của thi sĩ, vậy Hồ Hiểu Tuệ yêu Lưu Thù Hiền hơn cả tính mạng của mình.
Hồ Hiểu Tuệ nghĩ Lưu Thù Hiền sẽ từ chối.
Lưu Thù Hiền cũng nghĩ bản thân sẽ từ chối.
Hóa ra khi đứng trước một quyết định mang tính vận mệnh, con người cũng sẽ muốn làm những chuyện vô ích, có dù người đó có thông minh lõi đời đến đâu.
Lưu Thù Hiền chạm vào đứa trẻ đã cao gần bằng mình, đặt tay vào lòng bàn tay nàng, "Được."
Các nàng nắm tay nhau, chạy về lại âm phủ, cùng số phận ngọc nát đá tan.
Cánh cửa thứ hai
La Hàn Nguyệt dựa người lên lưng của Lý San San, hồi lâu cũng không tiến lên trước.
Lý San San quay đầu lại nhìn, điều ước đã biến mất, tóc của La Hàn Nguyệt lại trở nên đen mượt, cô nhắm chặt hai mắt, hô hấp chậm rãi, nặng nề.
"La Hàn Nguyệt, chị có khỏe không?"
La Hàn Nguyệt nhắm nửa mắt, từ trong khoang mũi phát ra tiếng ậm ừ nho nhỏ, "Ừm."
Lý San San đỡ La Hàn Nguyệt ngồi xuống, điểu chỉnh tư thế lại để cô có thể thoải mái dựa vào người mình hơn một chút.
"Em cảm thấy mình không được trải nghiệm trò chơi, có thể nói cho em biết một chút chuyện đã xảy ra sau khi em đi không?"
"Vậy thì đó sẽ là một câu chuyện rất dài. . . . . . rất dài." La Hàn Nguyệt ôm ngực, thấp giọng ho khan.
Một chút máu dính giữa các ngón tay, La Hàn Nguyệt nhìn một hình ảnh chồng lấp lên nhau, là một màu đỏ mơ hồ.
La Hàn Nguyệt ấn lòng bàn tay vào vạt áo lau sạch, kể lại chuyện từ ngày đầu tiên đến ngày thứ tư, giọng càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ.
Vì vậy Lý San San cũng nhẹ giọng hỏi, "Sau đó thì sao?"
La Hàn Nguyệt không có ký ức về chuyện sau đó, La Hàn Nguyệt chỉ nhớ chuyện khi mình tỉnh lại, "Vừa rồi chị đã giết người."
"Gì cơ?"
"Có rất nhiều người đứng ở đó, chị đã nổ súng, là súng ngắn, bắn trúng rất nhiều người. Sau đó liền xảy ra một vụ nổ mạnh, không biết ai đã chết bởi khẩu súng này, tất cả đều bị vùi lấp dưới ánh lửa."
Lý San San có thể trở lại đủ để chứng minh có một người đã chết dưới khẩu súng này.
"Tại sao?"
Ban đầu La Hàn Nguyệt rất ngạc nhiên tại sao Lý San San lại hỏi như vậy, sau đó nghĩ đến việc nàng đã rời đi quá sớm rồi lại quay trở về vào lúc kết thúc. Nàng không biết sau mấy ngày ngập tràn máu và nước mắt thì tất cả mọi người đã hoàn toàn thay đổi, dù cho mình có kể lại thì với nàng mà nói thì đó vẫn là một câu chuyện rất kỳ lạ.
Nàng cũng không biết mình có thể sống lại là nhờ vào sự ra đi của một người vô tội khác, nàng không biết gì cả.
La Hàn Nguyệt mở to hai mắt, từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc cằm hơi nhếch lên của Lý San San, sạch sẽ, chưa từng trải qua chuyện. Em ấy thật may mắn, La Hàn Nguyệt nghĩ, nếu vẫn tiếp tục may mắn như thế thì thật tốt.
La Hàn Nguyệt không trả lời câu hỏi của Lý San San, chỉ nói.
"Lý San San, đôi lúc chị cảm thấy rất nực cười. Chị đã giết người, nhưng lại không biết mình đã giết ai; đến cuối cùng chị vẫn không tìm được hung thủ, nhưng lại cứu được em."
"Vậy em thì sao?" Lý San San ôm La Hàn Nguyệt chặt hơn, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm chậm tốc độ giảm nhiệt độ cơ thể của cô lại một chút, "Em không biết gì cả, như thể em chỉ vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy thì rất nhiều người đã ra đi, những người còn lại đều có máu trên người, dường như tất cả mọi người đều đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ. . . . . . ngay cả chị cũng muốn bỏ lại em. . . . . ."
Lý San San đang nói về sự mất mát.
"Nhưng đây là chuyện tụi chị đã trải qua hằng ngày. . . . . ." Hơi thở của La Hàn Nguyệt đều thoang thoảng mùi máu tươi, cô lẩm bẩm, "Em không cần phải trải qua."
La Hàn Nguyệt chân thành hy vọng, "Lý San San. . . . . . em không cần phải trải qua bất cứ chuyện gì cả. . . . . ."
Nước mắt của Lý San San không ngừng rơi xuống người La Hàn Nguyệt, nàng bật khóc, "Chị đừng bỏ em. . . . . ."
Tinh thể màu đen đã xuất hiện những vết nứt nhỏ trước khi bay lên không trung hóa thành cánh cửa âm phủ, bây giờ nó đã sắp vỡ vụn.
Ảnh hưởng của vụ nổ ngấm vào tận xương tủy, ăn mòn cơ thể của La Hàn Nguyệt mỗi phút mỗi giây.
Cái chết là một loại từ bỏ, vì vậy ánh sáng trắng chói lọi của cửa sống hiện lên trong bóng tối.
"Lý San San, em phải trưởng thành thật tốt."
"Lúc này đừng nói như vậy. . . . . ."
"Chị muốn nói. Chị muốn. . . . . . vậy nên, phải sống tiếp thì mới có thể từ từ trưởng thành. . . . . . em phải sống. . . . . . thật tốt. . . . . ."
La Hàn Nguyệt dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay của Lý San San đưa đến gần tim mình, "Chị sẽ rất vui. . . . . . chúng ta vẫn chưa quen biết nhau lâu lắm. . . . . . lâu lắm. . . . . ."
"Lý San San, em đừng nhớ chị."
Khi La Hàn Nguyệt hoàn toàn ngừng thở, ánh sáng máu trắng hoàn toàn ngưng kết lại thành cánh cửa rời đi.
Lý San San không biết mình đã ôm La Hàn Nguyệt ngồi trong bóng tối vô tận bao lâu trước khi hoạt động cái cổ cứng ngắc của mình, nhìn về phía màu trắng duy nhất trong không gian này.
Khi đứng trước cửa, Lý San San mới nhìn thấy rõ hàng chữ vàng lơ lửng ở giữa, trông có vẻ mỏng manh dưới ánh sáng trắng chói mắt. Ba chữ, một lựa chọn.
REMEMBER or FORGET
Có lẽ đây là sự nhân từ cuối cùng của các vị thần dành cho loài người, cho phép họ đưa ra lựa chọn của riêng mình, có quay trở về trần gian với tất cả ký ức này không.
Cánh cửa thứ ba
Sau khi Dương Khả Lộ vào cửa liền gấp gáp hỏi Dương Viện Viện.
"Vương Tỷ Hâm đi đâu rồi? Long Diệc Thụy đâu?"
Câu hỏi này thật ngây thơ và tàn nhẫn, Dương Viện Viện không biết nên trả lời như thế nào.
Không nhận được đáp án, vậy nên Dương Khả Lộ không chịu tiếp tục đi về phía trước.
Khi Dương Viện Viện không nghe được tiếng bước chân mà quay đầu lại, giữa hai người đã có một khoảng cách rất xa, dài như 10 ngày chưa bị xóa bỏ vậy.
"Hai người họ đi đâu rồi?" Dương Khả Lộ nhìn vào mắt Dương Viện Viện, "Chị nói cho em biết đi."
Dương Viện Viện nắm chặt hai tay, rồi thả ra, "Chị nghĩ, vừa nhìn liền hiểu rồi."
Dương Khả Lộ chạm vào một bên cổ của mình, cậu luôn muốn xác nhận rằng lúc này nơi đó không có một mũi tên cắm vào cùng với phần đuôi đang run lên của nó.
"Nhưng em. . . . . ."
"Vương Tỷ Hâm chết vì báo thù cho em, Long Diệc Thụy cũng chết để hồi sinh em. Đây là câu trả lời mà em muốn nghe à?" Giọng của Dương Viện Viện lạnh như băng giá ngàn năm.
"Không. . . . . ." Dương Khả Lộ lùi về sau.
Dương Viện Viện không hề chớp mắt mà nhìn Dương Khả Lộ, tươi tắn hoạt bát, đã sống lại, vốn nên làm người ta cảm thấy vui mừng.
Nhưng Dương Viện Viện lại không có bất kỳ cảm xúc nào gọi là vui mừng, chỉ cảm thấy mình có thể nhìn thấy hai linh hồn đã chết qua đôi mắt của cậu.
Dương Viện Viện đang chờ Dương Khả Lộ bình tĩnh trở lại khỏi hiện thực tàn khốc, nhưng không ngờ cậu lại xoay người chạy ngược trở lại.
Dương Viện Viện không biết điều này sẽ tạo ra hậu quả gì, nhưng cánh cửa rời đi nhất định sẽ không để lại đường quay trở lại cho bất cứ ai.
Vì vậy cô đuổi theo ngăn Dương Khả Lộ lại, "Em làm gì vậy!"
"Em phải quay lại," Dương Khả Lộ dùng sức muốn giãy khỏi tay của Dương Viện Viện, "Em muốn đi tìm họ."
"Đi nơi nào tìm?" Dương Viện Viện nắm cổ áo của cậu, nhấc người lên trước mặt, "Bọn họ đã chết rồi."
"Nhưng em cũng chết rồi." Hai mắt Dương Khả Lộ đỏ hoe, "Em đã chết chị có biết không, Dương Viện Viện?"
Các nàng phớt lờ suy nghĩ của người chết, cưỡng ép họ quay trở lại đây thì nên đoán trước được kết quả như vậy, "Chị biết."
"Nhưng tính mạng của em lúc này đã không chỉ là của mỗi mình em nữa."
"Em muốn đi tìm họ," Dương Khả Lộ kiên định lắc đầu, vẫn kiên quyết muốn quay trở lại, "Để em quay lại tìm họ đi."
Dưới lời khẩn cầu của Dương Khả Lộ, cửa ra dần xuất hiện.
Ánh mắt của Dương Viện Viện bị ánh sáng trắng chiếu vào, như hiểu được gì đó, lại như không biết nên làm gì.
Lời nói của Dương Khả Lộ càng kiên quyết, hình dáng của cửa ra lại càng rõ ràng.
Dương Khả Lộ cũng hiểu.
"Một cánh cửa không thể đưa hai người ra ngoài."
Dương Viện Viện thả lỏng tay, ngẩng đầu nhìn cánh cửa hiện ra, trong mắt lóe lên sự bi thương, "Em cho rằng mình là người duy nhất không muốn rời đi sao?"
"Em có nghĩ đến chị không?" Cuối cùng Dương Viện Viện cũng tháo chiếc mặt nạ giả vờ mạnh mẽ của mình xuống, "Chị đã làm việc vô ích, không có gì thay đổi, nhưng lại mất hết tất cả."
Lúc này đến lượt Dương Khả Lộ không biết nên trả lời câu hỏi của Dương Viện Viện như thế nào.
Dương Khả Lộ ôm lấy Dương Viện Viện.
"Em không phải là người mạnh mẽ, nhưng em tin chị sẽ như vậy."
Dương Khả Lộ lùi về sau, từng bước đi ngược lại hướng của cửa ra, cậu vẫy tay tạm biệt Dương Viện Viện.
"Em nhất định sẽ tìm được bọn họ, chị nhất định phải rời khỏi đây."
Dương Viện Viện nhìn Dương Khả Lộ đi ngược lại với mình, cơ thể dần bị bóng tối cắn nuốt, chạy đến một nơi vô định.
Dương Viện Viện đặt tay lên dòng chữ sáng lên, tự hỏi nên miêu tả tuổi 20 mấy của mình như thế nào.
"Tôi từng có một thỏi son rất đẹp mà mình đã dùng hết. Tôi từng có một chiếc áo khoác rất xinh không thể tìm được. Tôi từng đứng dưới ánh đèn sân khấu đã vụt tắt ngay sau đó. Tôi từng có ba người bạn tốt, bọn họ đều. . . . . . đều đã ra đi cả rồi."
Cánh cửa thứ tư
Tưởng Vân cũng không nóng vội đi về trước, nàng đứng trong bóng tối nhìn Vương Hiểu Giai, ánh mắt trầm tĩnh, như một cái giếng không đáy.
Vương Hiểu Giai đi đến ôm lấy Tưởng Vân không chịu buông ra, phải dựa vào nhiệt độ cơ thể nàng mới dám xác nhận tất cả mọi thứ đều là thật.
"Vân tỷ, em thật sự đã cứu được chị sao?"
Tưởng Vân kéo tay Vương Hiểu Giai đặt lên tim mình, nó đang đập liên hồi.
"Em thật sự đã cứu được chị."
Vương Hiểu Giai tựa đầu vào vai Tưởng Vân, nhỏ giọng than, "Dựa trên hiểu biết của em về nơi này, em luôn cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn cứu được chị."
Tưởng Vân kéo Vương Hiểu Giai nằm xuống mặt đất trống rỗng của âm phủ.
"Làm thế nào mà em cứu được chị vậy?"
Cả người Vương Hiểu Giai lập tức cứng đờ, tránh đi ánh mắt thăm dò của Tưởng Vân, nở nụ cười chua sót.
"Chị sẽ không muốn biết đâu."
Tưởng Vân rất kiên trì.
"Chị muốn biết."
Tay của Vương Hiểu Giai vẫn bị Tưởng Vân nắm lấy đặt ở trước ngực, dường như điều này có thể mang lại cho hai người cảm giác an toàn.
"Em không nói dối chị, chị hỏi em thì em sẽ nói. . . . . ."
"Nhưng sự thật là thứ vũ khí làm cả chị và em tổn thương."
Tưởng Vân vươn tay vuốt hàng mi đang nhíu lại một chỗ của nàng.
"Ừm, vậy nên không thể chỉ mỗi em bị thương được."
"Nếu thực sự có một tội lỗi không thể chuộc tội được, thì đó không phải là lỗi của riêng em. Là của chúng ta."
Vương Hiểu Giai lắc đầu.
"Hãy để nó là của riêng em đi."
Tưởng Vân dễ dàng đoán được sau khi mình đi thì Vương Hiểu Giai đã làm gì, vì nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm giống vậy.
"Chị chỉ cảm thấy đau lòng, vì chị mà em mới làm nhiều chuyện mà mình không muốn làm như vậy."
Vương Hiểu Giai lần lượt luồn những ngón tay của mình vào giữa các ngón tay của Tưởng Vân, mười ngón tương khấu.
"Đó là vì chỉ có một chuyện mà em muốn làm nhất."
Tưởng Vân quay đầu nhìn Vương Hiểu Giai vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi sau khi tiêu hao quá nhiều sức lực, khi ngủ rốt cuộc cũng giãn hàng mi đang nhíu chặt ra. Cho dù tương lai có tăm tối mờ mịt, chỉ cần nắm tay Tưởng Vân thì cũng có thể ngủ yên giấc.
Tưởng Vân chớp mắt vài cái, dường như nhìn thấy có một ánh sáng trắng lộ ra từ trong bóng tối, Tưởng Vân nghĩ, đối với Orpheus mà nói, đâu mới là âm phủ?
Một thế giới không có Eurydice mới là âm phủ.
Vương Hiểu Giai đã lấy lại năng lượng sau khi tỉnh giấc. Nàng đưa ra rất nhiều phỏng đoán, rồi lại bác bỏ từng cái một.
"Vân tỷ, nếu nơi này không có phương hướng, thì đường đi ra ngoài ở đâu?"
Vương Hiểu Giai không giấu sự hoang mang của mình.
"Vân tỷ, dường như chúng ta không thể đi ra khỏi nơi này."
Tưởng Vân nhắm mắt lại, đẩy lùi ánh sáng trắng muốn phá tan bóng tối.
"Đây không phải là đi ra."
"Vậy là cái gì?" Vương Hiểu Giai đến gần hỏi.
"Không rõ cho lắm." Tưởng Vân sờ phần tóc xù lên trên đỉnh đầu nàng, "Chẳng qua là không nhất định phải đi ra ngoài."
Vưởng Hiểu Giai cong mắt cười với Tưởng Vân, gật đầu nói, đúng.
"Vậy thì không ra."
Nơi đây là Erebus, không có gì trừ bóng tối, ít nhất vẫn có lẫn nhau.
Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân đã trải qua vài ngày trong im lặng, không biết các nàng đã trải qua bao nhiêu thập niên trong bóng tối vô tận, nói ra hết tất cả với nhau.
Không biết bóng tối này có vô biên vô hạn hay không, cũng không biết mình có thể đi hết được mảnh đất của âm phủ trong vài thập niên hay không, một ánh sáng trắng dần sáng lên trước mắt của Vương Hiểu Giai.
Một ngày nọ, Tưởng Vân thức dậy sau giấc ngủ của mình, nhìn thấy Vương Hiểu Giai ngồi ở cách đó không xa, một cánh cửa sáng đã thành hình được một nửa lơ lửng trước mặt nàng.
Vứt bỏ lẫn nhau, cũng được các vị thần xem là một loại quay đầu từ bỏ.
Tưởng Vân lại nằm xuống như đang cam chịu, nếu Vương Hiểu Giai chọn từ bỏ, vậy Tưởng Vân không bao giờ muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Nhưng khi Tưởng Vân một lần nữa tỉnh dậy, ánh sáng đã biến mất, Vương Hiểu Giai vẫn còn ở đây.
Ngày càng có nhiều ngày như vậy, Vương Hiểu Giai ngồi trước cửa cả đêm, xóa đi tất cả những suy nghĩ trong đầu trước khi Tưởng Vân tỉnh lại.
Vương Hiểu Giai trở nên không thích nói chuyện, dùng thời gian này suy nghĩ trong im lặng, Vương Hiểu Giai biết, người bị mắc kẹt trong bóng tối này không phải là mình, vì vậy là cảm thấy buồn bã gấp bội.
Dường như bản thân đơn độc vượt qua 10 ngày sinh tử chỉ là vô ích, còn làm Tưởng Vân mắc kẹt trong vòng vây tự chuốc khổ này.
Mãi vẫn chưa quyết định được, không phải là kết cục nên có của bất kỳ câu chuyện nào.
"Em có quay đầu không?"
Đây là câu đầu tiên Vương Hiểu Giai nói với Tưởng Vân sau nhiều ngày.
"Chị có quay đầu không?"
Tưởng Vân lặp lại câu hỏi và sự hoang mang của nàng, không biết nên trả lời như thế nào.
Vương Hiểu Giai mỉm cười với Tưởng Vân, mọi thứ ở nơi đây gần như đều im lặng, các nàng ở trong đây không biết đã qua bao nhiêu năm, vẫn giống như khi còn trẻ, chưa từng già đi.
Khi Vương Hiểu Giai cười rộ lên rất xinh đẹp. Tưởng Vân vẫn cảm thấy như vậy dù đã qua bao lâu.
Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân đã ngủ say, ngồi trước cánh cửa ánh sáng một lần cuối cùng.
Tưởng Vân im lặng, cứng cỏi, dù Vương Hiểu Giai muốn được ở bên cạnh nàng mọi lúc nhưng cũng muốn cuộc đời sau này của nàng suôn sẻ, mà nay giữa hai người chỉ có thể chọn một, Vương Hiểu Giai đương nhiên sẽ chọn người thứ hai.
Vào giây phút cuối cùng, một câu nói đã gặp qua ở nơi nào đó nhảy vào trong tâm trí của Vương Hiểu Giai.
Nó nói như thế này.
"Nếu có thể có một kết cục mỹ mãn, nếu ngài cần mạng sống của tôi, vậy nó đương nhiên là của ngài."
Khi Tưởng Vân còn đang ngủ, Vương Hiểu Giai vẫn cười với nàng, để lộ răng nanh sắc nhọn như một chú cún con. Rất vui vẻ.
Khi tỉnh lại, trước mắt chỉ có một cánh cửa từ ánh sáng, Vương Hiểu Giai ngã ở trước cửa, cả người như bị đốt cháy.
Nơi này không có gì, nàng kết thúc mạng sống của mình như thế nào, Tưởng Vân không cách nào biết được.
Tưởng Vân quỳ xuống trước mặt nàng, cảm thấy nàng giống như mặt trời đã chết, ngày mai vẫn sẽ mọc lên trong lòng mình, rồi sẽ tỏa sáng mãi mãi.
Tưởng Vân hiểu Vương Hiểu Giai muốn gì.
Tưởng Vân đặt tay lên trái tim đã ngừng đập của nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng.
Sau đó đi thực hiện lời hứa của tuổi trẻ với một trái tim già nua.
Nếu đây là những gì Vương Hiểu Giai muốn.
Tưởng Vân nguyện ý quay đầu lại.
Cánh cửa thứ năm
Triệu Giai Nhụy gần như lập tức thấy được ánh sáng trắng sau khi đi qua cánh cửa dẫn vào bóng tối.
Cửa ra thành hình suôn sẻ mà không bị gì ngăn trở, đứng trước mặt Triệu Giai Nhụy.
Cao lớn và thiêng liêng, vẫn chỉ có một người có thể đi qua.
Tiếng thở dài của Lưu Thù Hiền vẫn còn văng vẳng bên tai, và Triệu Giai Nhụy ngay lập tức hiểu được những người ở những cửa còn lại phải đối mặt với lựa chọn như thế nào.
Nhưng người tự do không cần phải đưa ra lựa chọn nào cả.
Triệu Giai Nhụy đã đưa ra rất nhiều lựa chọn trước khi đến được đây, chọn lẩn tránh tất cả mọi rủi ro, nhưng cũng tránh cả tình yêu và chấp niệm.
Orpheus không cần phải quay đầu lại khi không có Eurydice ở phía sau.
Triệu Giai Nhụy không dám nghĩ đến Lô Thiên Huệ.
Khác với bốn cánh cửa còn lại, trên lựa chọn giữ lại trí nhớ hoặc quên đi hết tất cả, người bước vào Erebus một mình được phép mang theo những thứ từng tồn tại trong không gian này.
Như sự thương hại và bố thí của những vị thần đã chứng kiến mọi thứ từ trên cao dành cho những người không chịu khuất phục trước số phận.
Triệu Giai Nhụy có thói quen cho tay vào túi khi đang suy nghĩ, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải mép giấy thô ráp.
Là bức ảnh mà Lưu Thắng Nam chụp cho Triệu Giai Nhụy. Nó đáng lẽ phải bị tiêu hủy ngay khi cậu bước vào trong bóng tối, nhưng không hiểu sao lại tránh được một kiếp,
Triệu Giai Nhụy đặt bức ảnh vào lòng bàn tay rồi chắp hai tay lại, cầu nguyện thứ mà mình muốn mang đi.
Tất cả ảnh chụp của Lưu Thắng Nam trong không gian này.
Thần linh đáp ứng.
Hơn trăm bức ảnh bay loạn trên không trung, rơi xuống người cậu, rơi xuống mặt đất.
Triệu Giai Nhụy ngồi xổm xuống nhặt từng bức ảnh lên, hầu hết những bức ảnh này được chụp vào ngày đầu tiên, hòa thuận vui vẻ, tất cả mọi người đều đang cười.
Triệu Giai Nhụy nhặt bức ảnh cuối cùng lên.
Trong bức ảnh, Lô Thiên Huệ quàng tay qua người Lưu Thắng Nam rồi mỉm cười, hai người các nàng không để ý chút hình tượng nào mà ngồi dưới đất, bảng tên của Triệu Giai Nhụy xuất hiện trên thành giường mà nàng đang dựa vào.
Tại nơi này, Lô Thiên Huệ phát hiện bộ đồ liền người màu trắng mà Triệu Giai Nhụy đã thay, đây là điểm khởi đầu cho tất cả những lần đồng hành sau này của Triệu Giai Nhụy và Lô Thiên Huệ.
Chỉ có Triệu Giai Nhụy biết mình không còn gì để mất, ngoài ước định với thần ra——
Orpheus, người chưa bao giờ quay đầu lại, mất đi Eurydice, người mình chưa bao giờ có được.
Triệu Giai Nhụy đặt bức ảnh lên trên cùng, dùng tay còn lại gõ lên dòng chữ có ánh sáng vàng.
Khi không thể có lại được nữa thì điều duy nhất có thể làm là khiến bản thân không được quên.
Cánh cửa thứ sáu
Phùng Tư Giai vẫn luôn đi về phía trước, đi về phía ánh sáng trắng như gần như xa kia.
Nó trông rất xa, rất chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn thành hình một cách hoàn chỉnh.
Khi ánh sáng hoàn toàn ló dạng từ trong bóng tối rồi hoàn toàn biến thành hình dáng của cánh cửa, Phùng Tư Giai đã vạch ra tất cả chi tiết của nhiều ngày qua trong đầu 13 lần.
Phùng Tư Giai vốn nghĩ tiến vào trong bóng tối thì sẽ có một thử thách hoàn toàn mới, một lần nữa tước đi điều quý giá nào đó của những người sống sót.
Nhưng không, tất cả đều rất suôn sẻ.
Toàn thân Phùng Tư Giai bị ánh sáng chiếu vào, hàng chữ màu vàng hòa vào bên trong, thậm chí còn cho mình cơ hội lựa chọn.
Nó còn cho phép mình mang theo thứ gì đó.
Tại điểm này, Phùng Tư Giai và Triệu Giai Nhụy không hẹn mà chọn giống nhau.
Chọn giữ lại ký ức, những ký ức thấy được chạm vào được.
Khác là hành trình này của Phùng Tư Giai rất mờ nhạt, trừ Nhậm Mạn Lâm ra thì không có gì đáng để nhớ.
Phùng Tư Giai nắm chặt băng ghi hình đã xuất hiện trong tay, dấu tích cuối cùng của Nhậm Mạn Lâm ở ngay bên trong.
Ký ức là ký ức, bản thân ký ức có ý nghĩa của riêng nó.
Phùng Tư Giai đưa tay còn lại ra chạm vào hàng chữ.
Phùng Tư Giai chạm vào hàng chữ vàng như một lời tạm biệt.
Nàng chưa bao giờ quay đầu lại.
————————————
Chương này khá dài vì tác giả gộp hai chương lại :((( phần của Thảo Vân.... huhu tui edit mà muốn khóc luôn.
Chương sau sẽ là chương cuối cùng của chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com