[Phiên Ngoại] Canh Mạnh Bà
Khi chết và một lần nữa bước vào trong bóng tối, không có tồn tại, là sự hư vô vô vận.
Lẽ ra không có gì trong mảnh hư vô này, hôm nay lại có những tiếng mắng chửi giận dữ vang vọng khắp từng tấc đất âm phủ của Erebus.
Khi ý thức của Lưu Thù Hiền quay trở lại, cô cảm thấy bản thân đang trong trạng thái quay cuồng một cách bất ổn định, nắm lấy tay của Hồ Hiểu Tuệ chặt hơn theo bản năng.
Mở mắt ra là biển cát tám trăm dặm, không hoa cũng không lá, sự hoang vắng trải dài.
Cát vàng lấp cả bầu trời, những lời mắng chửi giận dữ biến mất bên trong đó, có lá cờ bay phất lên theo gió, bên trên viết ba chữ——
Canh Mạnh Bà.
Cánh cửa mở ra, đủ để chứa 43 linh hồn đang thẫn thờ. Mạnh Bà ngồi trên bục cao, trước mặt là một chiếc bát trống rỗng và một quyển sách bằng thẻ tre đã được mở ra.
So với không gian màu trắng quỷ dị xa lạ và khu vườn tối tăm trước đó, khi nhìn thấy ba chữ "Canh Mạnh Bà" thì lại cảm thấy thân thiết hơn một chút.
Cát vàng rầm rĩ, mọi người không do dự quá lâu, chọn tiến vào bên trong.
Người đang ngồi trên bục còn chưa mở miệng, Thanh Ngọc Văn đã giơ tay lên hỏi.
"Có thể đánh người ở đây không?"
Mạnh Bà sững người, quy định của âm phủ không cấm điều này, vậy nên nhẹ nhàng gật đầu.
Thanh Ngọc Văn nhận được câu trả lời lập tức xoay người kéo Do Miểu ra khỏi đám người rồi đẩy cô xuống đất.
Còn chưa bước vào vòng luân hồi, linh hồn vẫn có tri giác, mặc dù không chết nhưng vẫn sẽ cảm nhận được đau đớn.
Do Miểu cản Bành Gia Mẫn đang định tiến lên ngăn lại, nhưng cô chỉ tránh chứ không đánh trả. Những cú đấm sau của Thanh Ngọc Văn còn dữ dội hơn những cú đấm trước, vừa đánh vừa giận dữ chất vấn tại sao lại giết mình, còn Do Miểu thì im lặng.
Cho đến khi linh hồn của Do Miểu sắp tiêu tan mới bị một cái xua tay cách một khoảng ngăn lại. Bị Mạnh Bà giữ lại không thể tiến lên được nửa bước, cơn giận của Thanh Ngọc Văn vẫn chưa nguôi.
Linh hồn của Do Miểu có chút yếu ớt, phải nhờ Bành Gia Mẫn đỡ mới đứng dậy được, "Chuyện này quan trọng sao?"
"Tôi cũng không còn sống nữa. Chúng ta đều chết cả rồi."
Có thù chưa báo, gặp nhau cay cả mắt, không chỉ có mỗi mình Thanh Ngọc Văn là vậy. Thấy hành động của Thanh Ngọc Văn không bị ngăn lại, không ít người cũng di chuyển, nhưng Do Miểu vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều đứng yên một chỗ.
Cho dù có ra sức đánh, đánh đến khi linh hồn vỡ tan thì có thể thay đổi được gì?
Người chết đèn tắt, tất cả đều đã là quá khứ. Nói đến thù hận hay nợ nần gì đó thì có ích gì?
Không có ích gì cả.
Thấy tình hình đã hơi trở lại bình thường, Mạnh Bà cuối cùng cũng mở miệng, cũng giải thích nguyên nhân tất cả những người đã chết trong "trò chơi" xuất hiện ở nơi này.
"Diêm Vương đã tự tay mình đưa các ngươi về đây."
Âm phủ phương Tây không có quyền giam giữ linh hồn của địa phủ.
Mặc dù không thể thay đổi những lựa chọn và cái chết đã được định sẵn từ trước, nhưng đưa linh hồn về lại cố hương là việc phải làm.
Lưu Thù Hiền nhìn ra bên ngoài cánh cửa vẫn còn chưa đóng, tiếng gió đã dừng, cát vàng ngủ yên, chủ nhân của giọng nói giận dữ chỉ nghe tiếng mà không thấy người kia có lẽ là Diêm Vương mà Mạnh Bà đã nói. Có thể làm Diêm Vương thất thố như vậy thì quá trình dẫn độ linh hồn lần này không nhẹ nhàng như Mạnh Bà đã miêu tả.
Lý do này cũng không khó chấp nhận, mặc dù chưa hiểu hết được mọi chuyện nhưng hồn về cố hương vẫn hơn là chết trong âm thầm.
Trương Hoài Cẩn nhíu mày, "Vậy chúng tôi đã chết vô ích sao?"
"Các ngươi không chết vì nguyên nhân tự nhiên, mặc dù không phải do địa phủ làm," Mạnh Bà lướt ngón trỏ qua hồ sơ trên bàn, "Địa phủ vẫn sẵn sàng bồi thường."
"Có thể uống canh Mạnh Bà để tiến vào luân hồi, kiếp sau vô tật vô tai, trăm tuổi vô ưu." Mạnh Bà dùng ngón trỏ chỉ vào phần cạnh của chiếc bát rỗng, "Nếu có mong muốn gì thì hãy nói rõ vào lúc này, nếu thích hợp sẽ đáp ứng."
"Có thể để tên của mình lên đây, ở lại địa phủ, mãi mãi làm bạn với cát vàng tám trăm dặm, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt." Mạnh Bà đặt tay còn lại lên những thẻ tre trống, "Mỗi ngày Hoàng Tuyền đều chào đón và đưa tiễn những người khác, sau trăm năm nếu có duyên thì có thể gặp lại những người đã sống sót."
Từ lúc được chọn vào không gian trắng kia, mọi người liên tục đưa ra lựa chọn, liên tục mất đi, bây giờ chỉ còn là một linh hồn cô độc. Vẫn phải đưa ra lựa chọn.
Lần lựa chọn cuối cùng.
Là quên đi một đời nặng nhọc trước kia, không có gì phải lo lắng; hay ở lại trăm năm chỉ vì một cái nhìn thoáng qua, mãi mãi cô đơn.
Tất cả mọi người lập tức chìm vào im lặng, suy nghĩ về cái lợi và hại của hai bên.
Người đầu tiên tiến lên trước là Phạm Lộ Nguyên, bên cạnh cậu là Trần Trăn Trăn, hai người cùng nhau bước lên, đứng trước bàn.
Phạm Lộ Nguyên và Trần Trăn Trăn nhìn nhau cười xong mới nhìn về phía Mạnh Bà, với ánh mắt kiên định, đồng thanh nói.
"Chúng tôi muốn canh Mạnh Bà."
Ngón trỏ của Mạnh Bà khẽ nâng lên, chiếc bát trên bàn liền tách làm hai, nước canh trong veo từ trong không khí lấp đầy chén.
Đưa hai bát canh lơ lửng đến trước mặt cả hai, Mạnh Bà nhắm hờ mắt.
"Có mong muốn gì không?"
"Có." Phạm Lộ Nguyên chạm bát với Trần Trăn Trăn, uống cạn chỉ trong một hơi.
"Tôi muốn ở kiếp sau, khi tôi 15 tuổi sẽ tham gia một triển lãm truyện tranh, để cosplay và quen biết một người đã chụp ảnh cho tôi." Trần Trăn Trăn uống cạn bát canh Mạnh Bà, nắm lấy tay của Phạm Lộ Nguyên, "Chúng tôi cùng nhau chơi game, cùng nhau theo đuổi thế giới 2D, hỉ nộ ái ố* đều phải có nhau."
"Tôi muốn chúng tôi cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở của kiếp nay sau 15 năm nữa."
Mạnh Bà lấy lại hai chiếc bát đã rỗng, gõ nhẹ ngón trỏ lên trán hai người, đẩy hai người vào vòng luân hồi.
"Duyệt."
Sau đó Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc cùng bước lên bục cao.
Bách Hân Dư bĩu môi, như không hài lòng với hương vị của canh Mạnh Bà, "Đã vô tật vô tai còn sống đến trăm tuổi, vậy chắc chắn là phải sinh ra ở một gia đình giàu có, không lo áo cơm. . . . . . tôi còn muốn được làm bạn với chị ấy."
Hàn Gia Lạc đặt chiếc bát đã cạn xuống bàn, cười nói, "Vậy cho tôi giống em ấy là được."
"Có thể."
Hồng Tĩnh Văn một mình bước lên bục cao, muốn một bát canh Mạnh Bà.
Hồng Tĩnh Văn cầm bát, có thể nhìn thấy Đường Lỵ Giai đang bước lên cầu thang qua khóe mắt.
Đường Lỵ Giai đứng bên cạnh Hồng Tĩnh Văn, hỏi, "Cậu muốn gì?"
"Dù cho cậu có muốn gì. . . . . ." Hồng Tĩnh Văn ôm Đường Lỵ Giai, thở dài, "Hãy để tớ được gặp cậu sớm hơn chút đi."
Nhìn Hồng Tĩnh Văn ở trước mặt mình được đưa vào vòng luân hồi, Đường Lỵ Giai cầm lấy bát canh Mạnh Bà của mình rồi quay đầu lại, nhìn về phía Tả Tịnh Viện đang khoanh tay đứng giữa đám đông, "Em có muốn lên đây không?"
Tả Tịnh Viện nhún vai, không nói gì.
"Giữa hai chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, không rõ ai nợ ai nhiều hơn," Đường Lỵ Giai nâng bát canh Mạnh Bà lên, duỗi thẳng cánh tay như muốn chạm bát với Tả Tịnh Viện ở xa xa, "Không còn quan trọng nữa."
"Chuyện cũ trước kia dừng lại tại đây." Lời nói của Đường Lỵ Giai rất khẩn thiết, rất chân thành, "Chị chúc em có một cuộc sống ngập tràn ánh nắng. Đừng gặp lại chị."
Sau khi Đường Lỵ Giai biến mất, Tả Tịnh Viện chậm rãi bước lên bục cao.
Canh Mạnh Bà không có vị gì, đủ để làm Tả Tịnh Viện đã chuẩn bị tâm lý bật cười, ngẩng đầu lên hỏi Mạnh Bà, "Có phải tôi không cần nói thì ngài vẫn biết được tôi đang nghĩ gì không?"
Mạnh Bà gật đầu, không khó để Mạnh Bà có thể đọc được suy nghĩ của những linh hồn còn sống.
"Tôi không muốn thuận theo ý của chị ấy," Tả Tịnh Viện nâng mắt lên nhìn Mạnh Bà, "Ngài có cho phép không?"
Chạm vào trán của Tả Tịnh Viện, Mạnh Bà khẽ mở đôi môi đỏ mọng của mình ra.
"Cho phép."
Trịnh Đan Ny và Trần Kha nắm tay nhau bước lên bục.
Trần Kha nhìn hai bát canh Mạnh Bà nằm cạnh nhau, giống như hai đôi tay đang nắm lấy nhau của mình và Trịnh Đan Ny, "Chị cũng rất muốn. . . . . . được gặp em sớm hơn."
Trịnh Đan Ny chạm bát với Trần Kha, "Được."
"Vậy kiếp sau, chị sinh ra ở bên cạnh nhà em, chị được nhìn thấy em trưởng thành, em cũng được nhìn thấy chị, chúng ta bên nhau, không bao giờ tách ra."
"Được."
"Đã hẹn trước rồi nhé."
Trần Kha vui vẻ đồng ý, khi hai người tiến vào vòng luân hồi vẫn không buông hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ra.
Những người sau đều là một mình bước lên bục.
Chu Di Hân nhấp một ngụm canh Mạnh Bà, hỏi Tằng Ngải Giai cũng đi đến đứng ở dưới bục cách đó không xa, "Chị nói xem em uống cái này để làm gì?"
Tằng Ngải Giai ngẩng đầu lên trả lời Chu Di Hân, "Quên, cũng bị quên."
"Chị nói đúng rồi," Chu Di Hân ngửa đầu uống cạn phần canh còn lại trong bát, "Vậy em chỉ cần xinh đẹp, để những vướng mắc trước kia trở thành quá khứ. Bao gồm cả chị."
Chiếc bát lại được đổ đầy canh Mạnh Bà, như không có đáy. Sau khi Chu Di Hân vào luân hồi, Tằng Ngải Giai mới bước lên bục cao.
Tằng Ngải Giai bước đến vị trí mà Chu Di Hân vừa đứng, "Thật ra không cần phải dùng vướng mắc của kiếp này để làm loạn kiếp sau."
"Hãy để kiếp sau chỉ là kiếp sau, nó có quỹ đạo của riêng mình." Khi uống canh, Tằng Ngải Giai tạm ngừng ba lần mới hoàn toàn uống cạn, cô đặt tay lên bàn, "Làm người nên có dũng khí trở thành quá khứ của người khác."
"Được."
Khi Trương Quỳnh Dư muốn đi ra khỏi đám đông thì bị Lưu Lực Phi nắm cánh tay giữ lại, trên mặt Lưu Lực Phi tràn ngập sự hoang mang, "Tại sao?"
"Em sẽ không oán hận trò chơi, cũng không oán hận cái chết," Trương Quỳnh Như nhìn những người vẫn còn đứng yên một chỗ chưa đưa ra lựa chọn ở trước mặt mình, "Em tôn trọng tất cả những gì đã xảy ra, cũng tôn trọng luân hồi."
"Em không muốn viết tiếp một câu chuyện đã dừng, tốt nhất là đặt một dấu chấm tròn kết thúc ở đây, tiếp tục cuộc sống xinh đẹp tuyệt vời như trước."
Trương Quỳnh Dư bước lên bục, cầm bát canh Mạnh Bà đã được chuẩn bị trước, "Tôi tin kiếp sau nhất định sẽ là. . . . . . một cuộc sống thật dài thật tốt."
Lý Nghệ Đồng luôn nghĩ phải muốn gì mới tốt, thấy sau Trương Quỳnh Dư thì không có ai di chuyển trong một thời gian, vì vậy cô đi ra khỏi đám đông, bước lên trên bục cao.
"Tôi thì tham lam hơn. Tôi muốn kiếp sau vẫn có một cái tên thú vị, muốn được thích nhiều người, cũng muốn được nhiều người thích, muốn vui vẻ."
Lý Nghệ Đồng không quay đầu lại, dùng một hơi uống cạn bát canh Mạnh Bà, đặt chiếc bát úp ngược lên trên bàn, cong cổ tay chỉ về phía rìa đám đông ở sau mình.
"Tôi muốn cùng người kia trời Nam đất Bắc, không bao giờ gặp lại."
Lý Nghệ Đồng không nghĩ đến khả năng Hoàng Đình Đình sẽ không vào luân hồi, vì vậy nói rất chắc chắn, Hoàng Đình Đình cũng giống như suy nghĩ của cô, là người tiếp theo bước lên bục.
Hoàng Đình Đình giữ cạnh bát rồi đưa lên bên môi, cảm thấy cái chết này như một phước lành hơn là tai họa.
Đây sẽ là một cuộc đời hoàn toàn mới, một bắt đầu hoàn toàn mới, nếu có thể chọn, vậy thì, "Tôi muốn kiếp sau, nổi tiếng gấp bội."
"Chuẩn."
Lưu Lực Phi nhìn về phía ba người Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm và Long Diệc Thụy đang đứng cạnh nhau, "Mọi người không định rời đi sao?"
Vương Tỷ Hâm vừa nghe Long Diệc Thụy và Dương Khả Lộ kể câu chuyện về vòng hai sau khi Trò chơi 10 ngày kết thúc xong, mỉm cười lắc đầu, "Khả Lộ còn chưa trực tiếp nói cho Dương Viện Viện biết, tất cả đều không vô ích, chị ấy tìm được tụi em."
Long Diệc Thụy nắm chặt tay lại, "Tụi này đã quyết định ở lại đây chờ em ấy."
"Vậy mọi người thì sao?"
Câu hỏi này của Lưu Lực Phi là danh cho những người còn lại.
La Hàn Nguyệt ấn trái tim không còn đập nữa của mình, "Em vẫn muốn được gặp lại Lý San San một lần, xem em ấy có sống tốt. . . . . . như đã hứa với em không."
Do Miểu nghe tiếng gió lại trở nên ồn ào náo động, bão cát ngoài cửa lại dâng lên, "Không biết vì sao mà cũng rất muốn ở lại."
Bành Gia Mẫn nhìn theo ánh mắt của cô, "Vậy em ở lại cùng với chị."
Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy tay của Dương Băng Di, "Em nghĩ thế nào?"
"Vậy phải xem chị nghĩ thế nào," Dương Băng Di nắm ngược lại, ánh mắt dịu dàng, "Đoàn Nghệ Tuyền, chị muốn đi không?"
"Có đi hay không thì em cũng sẽ không bỏ qua cho chị, hừ!" Tôn Hiểu Diễm ôm lấy cổ của Đoàn Nghệ Tuyền, nói nhỏ vào tai nàng, "Khá lắm Đoàn Nghệ Tuyền! Chị thế nhưng lại không cứu em! Uổng công em nhường kỹ năng bảo vệ của mình cho chị."
"Nếu chị đầu thai thì em chắc chắn sẽ đi theo tra tấn chị. . . . . . nếu chị không đi thì em cũng không đi, em sẽ ở lại đây tra tấn chị! Chị đừng hòng trốn nợ!"
Dương Băng Di bất lực thả tay Đoàn Nghệ Tuyền ra, "Xem như là chị cũng có nợ chưa trả xong, không phải là trước kia sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền bị Tôn Hiểu Diễm ghìm cổ nói không nên lời, thử tránh hai lần cũng tránh không được.
"Mạnh Bà vừa mới nói người ở lại bất lão bất tử, bất sinh bất diệt," Dương Băng Di cứu nàng ra khỏi cánh tay đang ghìm chặt của Tôn Hiểu Diễm, "Ít nhất. . . . . . chị không cần phải lo lắng về việc mất đi em."
Sự chân thành và khẩn thiết hiện lên trên mặt của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn cậu, chớp mắt, yết hầu khẽ chuyển động.
". . . . . . Được."
"Tôi lớn như vậy mà hai người nhìn không thấy sao!" Tôn Hiểu Diễm mỗi tay nắm một cổ áo, kéo hai người đang nhìn nhau đến trước mắt mình, "Còn em nữa! Còn em nữa!"
"Mọi người muốn đi không?" Vương Dịch cười, lắc lắc cổ tay của Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao, "Nếu ở lại thì có thể ở cạnh nhau. . . . . . ừm. . . . . . nếu đi thì cũng không sao, kiếp sau chúng ta vẫn quen biết nhau, có thể cùng chơi chung với nhau."
Thẩm Mộng Dao vỗ vai Vương Dịch, "Vậy nếu một đi một ở thì phải làm sao đây?"
"Hả?" Vương Dịch hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, đến mũi cũng nhăn lại, "Đúng, vậy phải làm sao đây. . . . . . "
"Sống một cuộc đời mới, cho dù có gặp lại thì cũng hoàn toàn có thể không phải là chúng ta nữa." Châu Thi Vũ vỗ vai còn lại của Vương Dịch, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, mỉm cười, "Như hiện tại, thật ra không có gì không tốt."
"Ừ." Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu rồi gật mạnh xuống, "Cũng rất tốt."
Viên Nhất Kỳ nghe trọn cuộc trò chuyện của cả ba, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Bà đang ngồi trên bục, chân không hề nhúc nhích.
Lô Thiên Huệ nhíu mày vung tay đánh nhẹ lên cánh tay của Kim Oánh Nguyệt, "Sao chị còn chưa đi nữa?"
Kim Oánh Nguyệt nhích qua bên cạnh, "Chị còn chưa nói là muốn đi mà. . . . . ."
"Còn ở lại đây làm gì!" Lô Thiên Nam nhìn thấy Trần Thiến Nam đứng bên cạnh bị Kim Oánh Nguyệt che hết nửa người, càng tức giận hơn, "Em tiễn mấy chị rời đi là để mấy chị đi tìm đường chết nữa hả! Ngốc hay gì! Hai người!"
Kim Oánh Nguyệt và Trần Thiến Nam rất ăn ý lùi về sau hai bước, ôm lấy nhau.
Trần Thiến Nam yếu ớt nói, "Nhưng em cũng không có rời đi mà. . . . . ."
Lô Thiên Huệ hung hăng trừng mắt nhìn cậu.
Kim Oánh Nguyệt nhỏ giọng nói, "Lần này em cũng không quyết định thay chị được nữa."
Lô Thiên Huệ càng giận hơn, quay đầu tìm Lưu Thắng Nam, "Thụ, chị có đi không! Nếu em nhìn hai người này thêm lần nữa thì em tức chết mất."
Lưu Thắng Nam nhăn mũi, "Nhưng em chết rồi mà."
Lô Thiên Huệ: ". . . . . ."
"Hơn nữa chị cảm thấy nơi này. . . . . ." Lưu Thắng Nam bước đến cửa, "Khá là. . . . . ."
"Được rồi, chị không cần phải nói thêm nữa." Lô Thiên Huệ ngắt lời Lưu Thắng Nam, nghĩ đến nàng vì muốn ở lại mà ngay cả việc nói cát vàng bên ngoài rất đẹp cũng có thể làm được, hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại, "Em hiểu, nhưng không muốn đi."
"Haiz, nếu không muốn đi thì. . . . . ." Trương Tiếu Doanh an ủi, "Mọi người ở đây cùng nhau sẽ không nhàm chán."
Hai mắt của Thanh Ngọc Văn sáng lên, "Đúng vậy. Địa phủ! Cái tên nghe khí phách như vậy, chắc chắn sẽ đúng như tên! Hơn nữa chắc chắn là sẽ rất lớn, nếu buồn chán thì đi dạo cũng được."
Lô Thiên Huệ: ". . . . . ."
Lời chất vấn đầy phẫn nộ của thiếu nữ khi còn trong Erebus vẫn còn văng vẳng bên tai, lần này Lưu Thù Hiền ưu tiên quay đầu hỏi suy nghĩ của Hồ Hiểu Tuệ.
"Mọi người nói cũng không sai," Ngón trò của Hồ Hiểu Tuệ vuốt nhẹ lòng bàn tay Lưu Thù Hiền, "Nhưng nếu chị muốn em chọn, so với kiếp sau trọn vẹn mà nói. . . . . . thì em nghĩ ký ức về những gì đã cùng nhau trải qua sẽ đáng quý hơn. Chị thì sao?"
Lưu Thù Hiền nắm ngón tay càng lúc càng không an phận lại, trả lời như điều dĩ nhiên, "Chị đã nói sẽ không rời khỏi em. Dù là ở bất cứ đâu."
Tô Sam Sam vừa định lên tiếng thì ln nhìn thấy Trương Hoài Cẩn lẳng lặng tiến hai bước về phía trước, là hướng về phía bục cao.
"Hoài Cẩn, cậu muốn đi sao?"
"Đúng vậy." Trương Hoài Cẩn không dừng bước, "Tớ muốn đi."
Cổ tay cầm bát run lên bất kiểm soát, vài giọt tràn ra giữa các ngón tay nhanh chóng biến mất, Trương Hoài Cẩn thật sự không muốn nói cũng không hỏi, dùng bát canh Mạnh Bà này để tống tiễn một số việc, từ nay về sau sẽ quên nhau, không liên quan gì đến nhau nữa.
Trương Hoài Cẩn vẫn đặt bát canh Mạnh Bà xuống lại bàn, xoay người gọi tên Lưu Thù Hiền.
"Chị cố ý sao? Lưu Thù Hiền."
"Không có." Lưu Thù Hiền kiên định lắc đầu.
"Nhưng chị vẫn. . . . . ." Khuôn mặt của Trương Hoài Cẩn bị bóng râm che khuất hơn phân nửa, làm người khác không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của nàng, Lưu Thù Hiền thở dài, ". . . . . . Cảm thấy rất có lỗi."
Sự hối hận trong mắt của Lưu Thù Hiền không phải giả, cuối cùng Trương Hoài Cẩn cũng hiểu tại sao những người sắp chết vẫn gắng gượng đến một hơi cuối cùng để nghe được đáp án của một câu hỏi, dù là thật hay giả.
Bởi chỉ khi mọi chuyện đều đã thỏa đáng, đôi tay cầm bát canh Mạnh Bà mới sẽ không run.
"Vậy đến đây thôi." Trương Hoài Cẩn uống cạn bát canh, "Kiếp sau em sẽ làm người khôn ngoan, không rơi vào bể tình."
Tô Sam Sam dùng câu hỏi của Lưu Lực Phi để hỏi lại chính chủ.
"Vậy còn chị?"
Hơn một nửa chọn ở lại, Lưu Lực Phi nhìn các nàng, biết nếu mình ở lại thì chắc chắn sẽ không buồn chán.
"Chị chỉ nghĩ. . . . . ." Cuối cùng Lưu Lực Phi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi đi về phía bục cao, "Thật ra Trương Quỳnh Dư nói đúng."
Lưu Khiết luôn im lặng. Khi đi về phía bục cao cũng vậy.
Tô Sam Sam cũng hỏi cô, tại sao.
"Có rất nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như người chị đã giết cũng chọn không rời đi, trong lòng luôn có khúc mắc, hay chị không biết mình có thể chấp nhận sự cô đơn bất sinh bất diệt hay không, hoặc là con người khó có thể không hy vọng kiếp sau sẽ tốt hơn kiếp này, hoặc là. . . . . . ." Đôi tay cầm bát của Lưu Khiết rất vững, không chút run rẩy, "Chị cũng hiểu, Trương Quỳnh Dư nói rất đúng."
"Kiếp sau khi lại đến đây, hy vọng mọi người vẫn còn nhận ra chị."
Khi Khương Sam một mình bước lên những bậc thang đầu tiên, Phí Thấm Nguyên đứng yên một chỗ không biết phải phản ứng như thế nào.
Khương Sam đứng ở bậc thang cuối cùng rồi xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên người của Phí Thấm Nguyên mà không chớp mắt một cái, hỏi, "Em có muốn cùng nhau lên không?"
"Em?" Phí Thấm Nguyên chỉ vào mình, không biết nàng muốn thế nào, lại càng không biết nên phản ứng ra sao.
Thậm chí Phí Thấm Nguyên còn lùi về sau từng bước một, không đáp lại.
"Chúng ta không sống sót, nhưng không phải là không thể có sau này."
Ánh mắt của Khương Sam lướt qua hai bát canh Mạnh Bà, vươn tay về phía Phí Thấm Nguyên, như một lời mời cuối cùng.
"Phí Thấm Nguyên, tại sao chúng ta không bắt đầu lại từ đầu nhỉ. . . . . . ."
Mạnh Bà chờ rất lâu, cũng không có ai bước lên bục cao nữa. Bát cũng không cần phải đổ đầy, trống rỗng nằm trên bàn.
Cùng lúc, tên của 24 người hiện lên trên những thẻ tre trống.
Mạnh Bà cầm bút lên, chuẩn bị đánh dấu tất cả.
"Chờ một chút." Lưu Thù Hiền sờ cằm, suy nghĩ một hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi, "Nếu ở lại, thì cần phải làm gì?"
Cây bút của Mạnh Bà dừng lại trên không trung, không hạ xuống, đáp lại, "Đều có sắp xếp."
"Vậy nói cách khác là thật sự có việc để làm, cũng có nghĩa là sẽ không để những người chọn ở lại rảnh rỗi đúng không?"
Đôi tay đang cầm bút của Mạnh Bà run nhẹ, lúc này mới nhận ra mình bị lừa, khuôn mặt vô cảm lập tức cứng đờ lại, xuất hiện một vết nứt.
"Quả thật. . . . . ."
". . . . . . Là như vậy."
Một số người thông minh đã nhận ra một chút không bình thường trong năm chữ hai câu này.
"Sao lại có cảm giác. . . . . ."
"Hình như có. . . . . ."
"Cái gì đó không quá đúng ở đây. . . . . .?"
"Bây giờ đi còn kịp không!"
————————————
Đi làm gì các chị ơi, ở lại quậy tung cái âm phủ cho vui, Diêm Vương có tâm đưa về cố hương rồi còn gì :)))) nói chứ cũng tội, hồi còn sống phải làm công cho Siba, chết rồi cũng phải đi làm công cho âm phủ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com