Phần 2
- Bác sĩ cho tôi hỏi tình hình bệnh của Triệu Gia Mẫn sao rồi ạ ?
- Tôi vừa khám tổng quát cho cô Triệu , tôi phát hiện trong não cô ấy có một khối u ác tính , cô ấy chỉ sống tầm khoảng 1 năm nữa thôi
- Sao ?! Bác sĩ đã khám kĩ chưa ạ , em ấy sẽ không bị vậy đâu
Mạc Hàn không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy . Em ấy đã chịu nhiều cú sốc làm sao chịu nổi thêm một cú chí mạng chứ
- Chúng tôi đã coi rất kĩ , đó là một khối u ác tính không thể nhầm lẫn .
Mạc Hàn buồn thay cho đứa em mình đi , ra khỏi phòng bác sĩ , cô đã khóc , khóc rất nhiều cho đứa mà mình coi là em đang chịu nổi đau mà nó chưa từng gánh
Sau một hồi , khóc hết nước mắt , cô liền gọi cho Đới Manh
- Manh Manh chị có chuyện muốn nói , liên quan đến Gia Mẫn , mau đến quán cafe gần bệnh viện đi
- ừm , đợi em 15 phút
Mạc Hàn và Đới Manh đang ngồi ở quán cafe gần bệnh viện , sau khi được Mạc Hàn kể lại Đới Manh cũng không kìm được nước mắt
- Thật không ngờ , con bé lại chịu thêm nổi đau này nữa
- ừm...
- Ta nên nói với Gia Mẫn vì em ấy chỉ sống được tới 1 năm , em ấy đáng để được biết bệnh tình của mình
- Thôi được , giờ chúng ta mau đi đến bệnh viện thăm Gia Mẫn thôi
Hai người đi về bệnh viện , quyết định nói sự thật cho Triệu Gia Mẫn biết
- Em đã khỏe hơn chưa , Gia Mẫn ?
Lời nói của Mạc Hàn làm ngắt sự suy tư của Triệu Gia Mẫn
- Em... cũng không...biết nữa
Triệu Gia Mẫn cười như không cười đáp lại
- Tụi chị có một chuyện cần cho em biết là....
Mạc Hàn ngập ngừng không dám nói , Triệu Gia Mẫn nheo mày rồi quay sang Đới Manh mong được biết đó là chuyện quan trọng gì mà Mạc Hàn ngập ngừng
- Nè , hai chị muốn nói gì với em sao , không lẽ.....có liên quan đến....bệnh tình của em?
- Ph....phải , bác sĩ nói em có khối u ác tính trong não , nói em chỉ sống khoảng một năm nữa thôi ....
Đới Manh khóc không thành tiếng , nói cho em mình biết . Mạc Hàn ôm chầm lấy Triệu Gia Mẫn khóc . Còn Triệu Gia Mẫn ngơ ra một lúc rồi cũng trở về trạng thái ban đầu , xoa nhẹ lưng Mạc Hàn rồi cười cười
- Được rồi hai chị đừng khóc mà , em sẽ không sao đâu
"Mất chị rồi thì em sống còn ý nghĩa gì nữa chứ , Triệu Gia Mẫn em chết cũng không sao đâu , chị nhỉ ?"
- Bọn chị sẽ luôn che chở cho em , em vẫn còn bọn chị ở bên
- Hảo hảo , em đừng buồn nữa nhé
- Ừm... Cảm ơn hai người rất nhiều nhé .... Em thật sự rất vui khi còn hai chị.....
Những tháng sau đó , ..... Hằng đêm , những cơn đau đầu , đau thấu đến tận xương tủy kéo đến với Gia Mẫn , thậm chí cả đêm cô không thể được chỉ lặng lẽ ngắm hình chị mà mình đã giấu trong túi áo ....
" Chị à , nếu chị biết em bị như thế này , liệu .... chị có đến thăm em không ? Em thật sự không chịu nổi khối u này nữa rồi , em hằng ngày hằng đêm chịu đựng để một ngày sẽ được chị đến thăm dù chỉ một lần thôi , có quá đáng lắm không , Tịnh Y ?"
Gương mặt cô hốc hác , xanh xao giờ đây nhìn càng tội hơn , Mạc Hàn và Đới Manh cũng chỉ biết đứng nhìn , không thể làm gì hơn ...
Đêm hôm đó .....
- Mau ! Nhanh lên bệnh nhân phòng số 281 đang gặp nguy hiểm ....
- Em ấy sẽ không chết chứ , Manh Manh , phải không ?!
- Không , em ấy sẽ không chết đâu !
Hai người đứng ở ngoài nhìn hình ảnh em đang phun ra ngụm máu đỏ tươi mà lòng không khỏi xót xa
- Xin lỗi .... Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ....
Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh chỉ biết lắc đầu rồi vội đi , Mạc Hàn và Đới Manh như sét đánh ngang tai , chạy vào chỉ thấy mền trắng được đắp qua đầu Triệu Gia Mẫn . Hai người ôm nhau khóc đẫm nước mắt , chỉ biết khóc không thể làm gì hơn .
Một tháng sau khi làm xong tang lễ của Gia Mẫn .....
" Reng reng "
- Hai người muốn tì.... Là hai người sao
Cúc Tịnh Y nheo đôi mày thanh tú lại , hỏi Mạc Hàn và Đới Manh
- Hai chị đến đây có chuyện gì sao , hay chúng ta vào nhà uống trà , cùng nói chuyện nhé .
- Thôi , được rồi , hai chị đến đưa cái này cho em rồi đi liền thôi , vì Gia Mẫn đã căn dặn tụi chị rồi .
Cúc Tịnh Y nhận lấy , đợi hai người đi khuất xa , cô vào nhà
- Là USB sao ?
Cô cắm USB vào laptop của mình , video liền hiện ra trước mắt . Cô ngỡ ngàng khi thấy người con gái đang nằm ở trên giường bệnh , mái tóc dài ngày nào đã không còn nữa cùng cái nón len che đi mái tóc ngắn ấy , khuôn mặt hốc hác , gầy gò đi rất nhiều
Triệu Gia Mẫn trong video cười khì khì
" Chị Tịnh Y này , ừm.... Khi chị coi xong video này , chắc có lẽ .... Em sẽ không còn nữa .... Bởi vì .... Em đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ....Khụ....Khụ....Khụ....., Xin lỗi chị nhé ! Quay video mà em còn không đủ sức nói thì làm sao còn mặt mũi mà gặp mặt nói chuyện với chị đây..... Trong một năm chịu đựng căn bệnh này , em hằng mong sẽ được chị đến thăm , hỏi han nhưng điều đó đã không thành sự thật ..... Không sao cả , em cũng không trách đâu , tiểu Cúc , bởi là vì .... Em không đủ mạnh mẽ để che chở cho chị .... Không đủ can đảm để níu kéo chị ở lại ..... A ! Chiếc nhẫn này , em định cầu hôn chị trong ngày sinh nhật và làm cho chị một phen bất ngờ .... Nhưng chắc không kịp nữa rồi .... Haha.... Để cho chị phải tìm một người tốt hơn mà nương tựa . Nhưng mà không sao đâu cho dù chị có yêu ai đi chăng nữa thì trong lòng em vẫn là Tiểu Cúc chị..... Những ngày sống trong bệnh viện , mỗi đêm , em vẫn không ngủ được vì nhớ chị rất nhiều rồi cả những cơn đau đầu lại tới với em . Cho dù đã cố vứt bỏ hình bóng của chị nhưng nó lại cứ xuất hiện . Có lẽ , chị là người duy nhất em yêu nhưng đừng vì vậy mà thấy có lỗi , chị nhé . Hãy hứa với em , sống thật tốt và hạnh phúc . Cho dù em không còn trên thế gian nhưng em vẫn sẽ yêu chị . Mãi mãi ...."
Cúc Tịnh Y coi xong video thì ôm chặt miệng , cố kiềm nén nước mắt đang rơi trên gò má cô , cảm giá trái tim bị bóp đến nghẹt thở
- Xin lỗi em , thật xin lỗi em , chị thật không tốt .... Xin lỗi em .....
Cảm xúc của chị là nhất thời...
Nỗi đau của em là mãi mãi ....
Em yêu chị....
Cúc Tịnh Y....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com