Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




Tên nam nhân đó nghe tới cảnh sát con ngươi liền mở to, gương mặt hoảng hốt, dùng sức vùng ra khỏi người Đới Manh. Cô nhất thời không nghĩ đến hắn đột nhiên phản kháng mạnh như thế, không kịp trở tay liền để hắn vụt khỏi tầm kiểm soát.

Tên đó thoát ra được rồi, đẩy mạnh Đới Manh ra một cái sau đó lại co giò bỏ chạy, mặc kệ xe hắn vẫn còn ở đây.

"Ấy.."

Đới Manh hơi chới với ra sau, cũng may có Mạc Hàn ngay bên cạnh đỡ kịp. Cô đứng thẳng người muốn đuổi theo tên kia, nhưng hắn vừa rẽ vào cua biến mất. Bực nhọc thở một tiếng, dù sao xe hắn vẫn ở đây, từ biển số xe vẫn có thể tìm ra tung tích của hắn. Không cần phải lo hắn chạy thoát.

Lúc này nhận ra cánh tay của mình vẫn bị Mạc Hàn nắm lấy, Đới Manh liền lúng túng rút ra, giọng điệu cau có:

"Đúng là xui xẻo, lần nào gặp chị cũng gặp chuyện."

Mạc Hàn liếc mắt nhìn Đới Manh một cái, hừ lạnh:

"Tôi cũng không có nhờ em giúp, là em tự mình chui vào."

"Nè, là tôi giúp chị, ít ra cũng phải có một tiếng cảm ơn chứ! Nếu không phải chị và hắn ta cản đường đi của tôi và mọi người, còn lâu tôi mới giúp. Đúng là làm ơn mắc oán!!"

Là mình có lòng tốt muốn giúp người này, nhưng chị ta một nụ cười thiện chí cũng không dành cho cô. Đới Manh cảm thấy kiếp trước mình quả nhiên mắc nợ nữ nhân này.

"Ở Bắc Kinh chỉ có duy nhất con đường này thôi sao? Em vẫn có thể đi đường khác. Việc của tôi, tự tôi có thể giải quyết."

"Đợi chị giải quyết, có khi lại phải nhờ đến lực lượng giải tỏa con đường này vì phải chờ quá lâu đó."

Biết bản thân có cãi thế nào cũng không cãi lại người trước mặt. Đới Manh chỉ có thể lầm bầm trong miệng, sau đó mặc kệ mọi thứ quay đầu lên xe. Cô vẫn còn công việc phải làm, không có thời gian tiếp tục đôi co với người kia.

Đới Manh quay đi, Mạc Hàn cũng không còn việc để tiếp tục đứng đây, nàng cũng lên xe khởi động dự định về văn phòng. Tuy nhiên trớ trêu một điều là xe của nàng lại không nổ máy.

Đới Manh ở phía sau nhịp ngón tay lên vô lăng chờ chiếc xe phía trước di chuyển, nhưng mãi một lúc cũng không thấy nhúng nhích, cô hơi mất kiên nhẫn, kéo cửa kính xuống, nghiêng đầu ra bên ngoài hét lớn:

"Nè, chị còn vấn đề gì chưa chịu chạy nữa hả??"

Người phía trước không có phản hồi. Đới Manh bắt đầu bực tức vò đầu bức tóc, cô lần nữa bước xuống xe gõ kính xe người kia.

"Có biết chị đang làm mất thời gian của tôi không?"

Mạc Hàn chán nản liếc qua Đới Manh: "Em nghĩ tôi muốn sao? Chiếc xe tôi hình như bị hư rồi."

Hôm nay quả nhiên là xui xẻo đấy.

Đới Manh trong lòng cảm thán, bất lực chống tay lên cửa xe.

"Vậy chị đã gọi cứu hộ chưa vậy?"

"Vừa gọi. Nếu em không phiền đợi vài phút nữa đi."

"Rất là phiền đấy!"

Cô khó chịu càm ràm, nhưng sau đó ánh mắt lại liếc thấy Mạc Hàn đang không ngừng soạn tin nhắn gửi đi, hình như là bàn công việc, trong có vẻ cũng rất gấp. Đới Manh đảo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng là thở dài gọi Mạc Hàn.

"Dù sao tiễn Phật cũng tiễn tới Tây Thiên. Qua xe tôi đi, tôi chở chị đi!"

Sau đó quay người trở lên xe, cũng không để ý đến việc Mạc Hàn có đồng ý hay không.

Và không lâu sau đó, Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn từ trên xe bước xuống, di chuyển về phía xe của cô, từ tốn mở cửa xe bước vào. Chờ đến khi nàng thắt dây an toàn xong liền khởi động xe. Bây giờ có chờ cũng chẳng biết chờ đến bao giờ, hai người bọn họ đều đang bận, không còn cách nào khác Đới Manh liền vòng xe đi đường khác. Tuy là đi đường vòng sẽ tốn thời gian hơn, nhưng còn đỡ hơn ngồi chờ chẳng biết bao giờ mới về đến sở.

Sau lần này Đới Manh tự hứa phải cố gắng tránh xa Mạc Hàn một chút, nếu không thì gặp nàng một lần thì sẽ xui một lần. Về sau cũng chẳng biết sẽ đụng tới chuyện gì.

.

.

.

Khổng Tiếu Ngâm trên người bận đồ phẫu thuật, đôi mắt to sắc chăm chú nhìn thi thể nằm trên bàn mổ, cẩn thận nhìn một lượt đánh giá.

"Giới tính nam, độ tuổi từ khoảng 25 đến 30. Trên người có nhiều vết bầm và vết chém với độ lớn nhỏ khác nhau, nguyên nhân do ẩu đả. Vết thương chí mạng ở bụng, tuy rằng không nguy hiểm nhưng do mất máu quá nhiều không được cấp cứu kịp thời nên tử vong."

Viên Nhất Kỳ trên tay cầm một cây viết cùng hồ sơ ghi chép lại cẩn thận. Tuy rằng dáng vẻ tập trung, nhưng đôi mắt thật chất chỉ dám nhìn vào tờ giấy trước mặt. Ở đây thực tập ba tháng, cô vẫn chưa thể làm quen được cảnh tượng trong phòng giải phẫu. Lúc trước xem nhiều phim hình sự rất thích pháp y nên muốn theo đuổi nghề này. Nhưng bây giờ trực tiếp đứng ở phòng mổ, Viên Nhất Kỳ có chút khâm phục Khổng Tiếu Ngâm khi mà mặt đối mặt với thi thể, người không lạnh, tay không run và mắt không chớp như thế.

"Tiểu Kỳ!!"

Nghe tiếng Khổng Tiếu Ngâm gọi mình, Viên Nhất Kỳ lập tức ngẩng đầu lên, tay nàng đang đưa ra chờ đợi. Cô liền nhanh chóng đi tới bàn dụng cụ, lấy dao phẫu thuật đưa cho nàng.

Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu giải phẫu, kiểm tra mức độ tổn thương bên trong của thi thể. Trong lúc nàng đang tập trung, Viên Nhất Kỳ bên cạnh lại bắt đầu nhíu mày nhăn mặt không dám nhìn. Tuy nhiên đây là công việc của cô, Viên Nhất Kỳ bắt buộc phải nén lại cơn buồn nôn trong người mà nhìn theo.

"Phổi, cùng hai bên xương sườn có dấu hiệu tổn thương cấp độ nhẹ, đều là do trong lúc đánh nhau gây tác động..."

Khổng Tiếu Ngâm cẩn thận xem xét từng chỗ một, lời nói lưu loát để Viên Nhất Kỳ nghe rõ và ghi lại. Ánh mắt hơi nhíu lại khi nhìn đến phần dạ dày, sau đó nhìn lên Viên Nhất Kỳ.

Làm việc với nàng, đôi khi không cần Khổng Tiếu Ngâm lên tiếng, Viên Nhất Kỳ cũng phải tự hiểu ý của nàng. Cô nhanh chóng đi đến bàn dụng cụ, tìm cho nàng cây gắp nhỏ.

Chờ đến khi Khổng Tiếu Ngâm loay hoay gắp lên một thứ gì đó hình tròn màu trắng, Viên Nhất Kỳ liền cúi thấp người hỏi:

"Đó là gì vậy?"

"Có thể là ma túy!"

Khổng Tiếu Ngâm ôn tồn nói, đem viên màu trắng đặt vào chiếc hộp đựng nhỏ.

"Ma túy có thể uống nhiều vậy sao?"

Viên Nhất Kỳ trợn mắt, nhất thời không tin được. Nhìn Khổng Tiếu Ngâm lần lượt gắp từ trong bụng nạn nhân rất nhiều viên màu trắng khác. Cô không nghĩ một người trong một lúc có thể uống số ma túy đó, cái này giống như uống để chết vậy.

"Bây giờ muốn vận chuyển ma túy có rất nhiều cách. Đây cũng có thể xem là một cách."

Khổng Tiếu Ngâm cười nhẹ, giải thích cho Viên Nhất Kỳ. Lần này nàng lại lấy từ trong bụng thi thể cũng là một viên màu trắng, nhưng so với mấy viên trước lại sáng và có độ lấp lánh hơn.

Viên Nhất Kỳ cũng cúi người nhìn thử, cô tròn mắt kinh ngạc mà thốt lên:

"Tên này định đem mọi thứ bỏ vào bụng hắn sao? Cả đá quý cũng nuốt được?!"

Khổng Tiếu Ngâm đôi mắt sắc lại nhìn viên đá quý. Có lẽ vụ án lần này là một vụ tranh chấp mua bán hàng cấm?!

...

"Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 123 bất ngờ chuyển biến xấu!!"

Cánh cửa phòng làm việc bất ngờ bật ra, nữ điều dưỡng gương mặt mang vẻ hoảng hốt báo cáo với người đang ngồi sau bàn làm việc. Vị bác sĩ kia vừa nghe thấy liền buông tập hồ sơ trên tay, khoác chiếc áo blouse lên người, theo nữ điều dưỡng kia gấp rút chạy đến phòng bệnh.

Trải qua một giờ cấp cứu liên tục không ngừng nghỉ, vị bác sĩ kia cũng từ phòng bệnh bước ra, rút lấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Vốn định quay về phòng làm việc tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng lại nhận được cuộc gọi bất chợt.

Nhìn vào tên người gọi, khóe miệng liền không nhịn được nhếch nhẹ, ngay lập tức nhấn nút nghe.

"Alo, huynh đệ tốt! Chịu gọi điện cho tôi rồi?"

.

.

.

Đông Bắc.

Cánh cửa gỗ được đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài được dịp liền xông thẳng vào nhà. Khác với suy nghĩ của người mới trở về nó sẽ bám đầy bụi bẩn thì căn nhà trước mắt cô lại tương đối sạch sẽ và gọn gàng, như có người vẫn luôn dọn dẹp qua.

Nhìn một lượt căn nhà, Tôn Nhuế liền mỉm cười nhẹ, giọng điệu ôn tồn nói với người phía sau lưng mình:

"Cảm ơn cậu, Tiểu Tiền."

Tiền Bội Đình tiêu sái đi vào bên trong, thả người lên sofa giữa phòng khách, bộ dạng như chính mình là chủ căn nhà này, nhướn mày với Tôn Nhuế.

"Không cần cảm ơn! Cậu đi ba năm, tớ giúp cậu trông nhà suốt ba năm. Sau này tớ già cậu chăm sóc lại tớ xem như là trả công là được."

Tôn Nhuế nhìn Tiền Bội Đình đòi nợ như đòi mạng chỉ phì cười ngồi xuống đối diện với cô, ánh mắt lại mang vẻ thương nhớ nhìn lại ngôi nhà mình đã xa cách được một khoảng thời gian dài.

Không gian quen thuộc, đồ vật đều giống như nhiều năm trước chưa từng thay đổi, kể cả bức ảnh gia đình một nhà ba người đặt trên bàn vẫn nằm yên tại vị trí của nó. Nhìn vào bức ảnh, ba người trong ảnh ai nấy đều nở nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại vật còn, người mất, cả nhà ba người cũng chỉ còn lại một người.

Đôi mắt sáng lại bắt đầu long lanh thứ nước nóng hổi, trong đầu những âm thanh thân yêu một lần nữa vang vọng trong đầu.

"Tiểu Nhuế, con xem ai trở về kìa??"

Tôn Nhuế lúc năm tuổi cùng mẹ xem phim hoạt hình ở phòng khách, nghe thấy tiếng gọi lập tức quay đầu lại. Đứa nhỏ nhìn thấy người đàn ông đang tươi cười đứng ở trước cửa, hai tay dang rộng chờ đợi. Tiểu Tôn liền không nghĩ nhiều, hô lên một tiếng, sau đó từ trên ghế nhảy xuống nhào vào lòng người đàn ông kia.

"Ba ba!!!"

"Ây da, Tiểu Nhuế thật ngoan quá đi!!"

Ba Tôn bế con gái trên tay, cưng chiều hôn lên hai bên má phúng phính của con mình. Mỗi lần đi công tác trở về, nhìn thấy vợ và con chính là điều hạnh phúc nhất của ông.

"Ba ba đi làm có mệt không?"

Tiểu Tôn Nhuế hai tay câu lấy cổ ba Tôn, đôi mắt tròn xoe nhìn ông, giọng nói non nớt vô cùng đáng yêu.

"Không mệt, nhìn thấy Tiểu Nhuế chờ ba ở nhà liền không mệt!!"

Ba Tôn bật cười lớn, xoa đầu đứa nhỏ.

"Mỗi ngày con đều chờ ba ba trở về!!"

Mẹ Tôn đứng bên cạnh nhìn cảnh tương phùng của hai cha con cũng vui vẻ mà mỉm cười. Bà cùng chồng mình đều là bác sĩ, tuy nhiên bà thì chỉ làm ở bệnh viện trong thành phố. Còn ông Tôn lại thường xuyên đi công tác, tham gia các đợt điều trị ở vùng khó khăn giúp đỡ nhiều người, rất ít khi có mặt ở nhà. Vì thế mỗi lần quay trở về, đều có một màn trùng phùng như thế.

"Được rồi Tiểu Nhuế, con để ba đi tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta cùng ăn cơm nào!!"

"À phải!" Tôn Nhuế nghe lời mẹ nói lập tức để ba Tôn đặt mình xuống đất, sau đó bàn tay nhỏ nắm lấy mấy ngón tay của ông kéo vào trong: "Ba ba mau đi tắm, con và mẹ nấu rất nhiều món ngon cho ba!!"

"Được được... con từ từ thôi nào..."

Ba Tôn cười ha hả, để con gái nhỏ kéo mình vào trong. Trong nhà khắp nơi đều là tiếng cười của trẻ nhỏ, người lớn. Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy đều rất ganh tị. Trong xóm của họ, có lẽ gia đình họ Tôn chính là gia đình hạnh phúc nhất, những lúc tụ họp đầy đủ thành viên thì tiếng cười đều tràn ngập trong không gian.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com