Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21




Viên Vũ Trinh nghe qua một lượt lời Tôn Nhuế nói, cảm giác cô đang rất nghiêm túc giảng dạy mình nhưng cũng có cảm giác muốn đùa giỡn với mình. Tuy nhiên đã chấp nhận cược, Viên Vũ Trinh dù có mơ hồ cũng phải cố gắng thắng trò chơi lần này.

Cô quay đầu về hướng chàng trai ở quầy bartender một lần nữa, quét ánh mắt lên người anh ta từ trên xuống dưới anh ta. Cuối cùng đưa ra đáp án của mình, dõng dạc nói:

"Anh ta mang vẻ mặt buồn bã, rầu rĩ, không ngừng uống rượu, lại còn đi một mình, nhìn vào trông như một người thất tình. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy anh ta vẫn mặt bộ đồ tây, cặp táp bên cạnh ghế ngồi, trên bàn còn là tập hồ sơ bị xé nát. Có thể đưa ra kết luận là anh ta vừa bị hủy một dự án quan trọng nào đó, thất vọng nên ngồi đó uống rượu."

Cô nhóc vừa kết thúc lập luận của mình, Tôn Nhuế liền nhếch môi cười một cái, đẩy ly rượu về phía cô.

"Khả năng quan sát rất tốt!"

Đây xem như là lời khen, Viên Vũ Trinh dành được phần thắng, phấn khích uống cạn ly rượu.

"Nhưng mà làm sao biết được là tôi đoán đúng hay không?"

Quả thật không đến chỗ người trong cuộc hỏi, cũng chưa chắc mình chiến thắng mà?

"Em đoán không sai. Lúc nãy tôi gặp anh ta ở chỗ hành lang nhà vệ sinh, nghe anh ta nói chuyện với sếp của mình. Quả nhiên là làm mất một hợp đồng lớn, hơn nữa còn bị đuổi việc rồi."

Viên Vũ Trinh phóng ánh mắt hoài nghi lên người Tôn Nhuế. Nghe chị ta nói qua, cảm giác như cô lọt vào bẫy của chị ta vậy?

"Nhìn cái gì? Chỉ mới có một vòng thôi, nếu 3 vòng em thắng được tôi 2 vòng mới được tính là thắng! Nào, tiếp tục!"

Tránh Viên Vũ Trinh nghĩ nhiều, Tôn Nhuế liền chuyển hướng sang người thứ hai. Lần này là một cô gái.

"Chắc hẳn là vừa mới chia tay rồi. Nhìn gương mặt cô ta dưới ánh đèn vẫn còn ánh nước kìa, hơn nữa không ngừng xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, chắc chắn là nhớ tới người yêu cũ."

Viên Vũ Trinh trong lòng mừng thầm, trò chơi này dễ thắng như vậy.

Lần này Tôn Nhuế cũng cười, nhưng kèm theo đó là cái lắc đầu, lấy điện thoại của mình bấm bấm một lúc, đưa cho Viên Vũ Trinh xem.

"Vòng này tôi thắng! Cô ấy là diễn viên mới nổi gần đây, nhưng vừa bị dính nghi án là tiểu tam, đến đây chỉ là uống rượu giải khuây, hành động xoay chiếc nhẫn, đơn giản chỉ là thói quen mà thôi."

Tôn Nhuế vừa nói, Viên Vũ Trinh lướt xem bài báo mà Tôn Nhuế mở cho mình xem. Quả nhiên cô gái trước mặt với diễn viên được đăng lên là cùng một người. Hơn nữa sau khi hai người vừa nói xong, có một người khác chạy đến bàn cô ta, dường như là trợ lý, dùng một chiếc nón đội lên đầu cô ta, cùng một cái áo khoác phủ quanh người, mang cô ta ra khỏi quán bar.

Viên Vũ Trinh bặm môi, mặc dù không cam tâm nhưng thua vẫn là thua, hậm hực quăng điện thoại trả lại cho Tôn Nhuế nói:

"Người cuối cùng!"

"Cậu ta!"

Người thứ ba được Tôn Nhuế chỉ điểm lần này là một cậu học sinh còn đang bận đồng phục trên người. Trên gương mặt đeo một cặp kính tròn, bộ dạng rụt rè ngó trước ngó sau, ly rượu trên tay uống được một ngụm liền nhăn mặt bỏ xuống.

Viên Vũ Trinh nhìn một lúc liền khinh thường hừ một tiếng. Tôn Nhuế có phải đang khi dễ cô không đây?

"Cái này còn phải đố? Rõ ràng là bị trượt bài thi trốn gia đình, học theo bạn bè đến đây tập tành uống rượu chứ gì!"

Lúc trước ở Anh, vì thi trượt môn, Viên Vũ Trinh cũng từng cùng bạn bè vào quán bar giải sầu. Cô nghĩ tên nhóc đó cũng không khác gì mình, vì thế trong lòng chắc chắn mình dành chiến thắng rồi.

"Tôi thắng rồi!"

Tuy nhiên thì tiếng reo lên của Tôn Nhuế liền như một thau đá dội lên người Viên Vũ Trinh. Cô không phục, gắt gỏng nói:

"Không thể nào!!!"

"Thứ nhất, em quá tự tin vào chính mình rồi. Đoán được một lần liền cho mình biết được thiên hạ! Thứ hai, không phải ai cũng giống em mà mỗi lần thi trượt đều tìm đến quán bar giải sầu đâu. Thứ ba, thời điểm hiện tại không phải mùa thi, nên không có khả năng mà em nói. Thứ tư, cậu ta đến đây vì hai người kia!"

Để Viên Vũ Trinh thua tâm phục khẩu phục, Tôn Nhuế liền đưa ra những lập luận chứng minh lời cô nói. Viên Vũ Trinh theo hướng của Tôn Nhuế mà nhìn đến hai người một nam một nữ đang ngồi ở bàn gần kế bàn của cả hai. Và ánh mắt của cậu học sinh kia kể từ lúc bước vào Tôn Nhuế đã quan sát qua nhiều lần, đều lén lút nhìn về hướng của cặp đôi nam nữ đó.

"Làm sao mà chị chắc chắn như vậy chứ?" Viên Vũ Trinh vẫn là không chấp nhận kết quả này.

"Vậy thì em xem kìa!"

Để cô nhóc thật sự nhận thua, Tôn Nhuế liền hất mặt về phía trước. Cậu nhóc là mục tiêu của cả hai đang đi về phía này, chính xác hơn là đi về phía của cặp đôi nam nữ kia.

"A Văn, em làm sao lại ở đây vậy?"

Cô gái nhìn thấy cậu nhóc đó đi tới, liền hoảng hốt nắm tay cậu nhóc kéo qua một bên hỏi.

Mà cậu nhóc đó nhìn cô gái liền mếu máo nói: "Chị hai, theo em về đi~ tên đó không phải người tốt, chị đừng theo hắn nữa~"

Tên nam nhân kia vốn đang ngồi xem hai người kia nói chuyện, nhưng nghe thấy tên nhóc ấy nói xấu mình liền đứng dậy, đẩy vai cậu nhóc một cái.

"Nè nhóc con, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì đừng có nói bậy!"

"Không phải sao... chính tôi nhìn thấy anh..."

"Được rồi A Văn!!" Cậu nhóc muốn nói gì đó, nhưng người chị của cậu ta đã lên tiếng ngăn cản, muốn cậu ta rời khỏi đây: "Chỗ này không phải là chỗ em nên tới, nghe lời chị về nhà đi."

"Không được, trừ khi chị về với em!"

Cậu nhóc kiên trì nắm chặt tay chị mình, nhất quyết muốn đưa cô ấy rời khỏi cùng mình.

"A Văn ngoan, em về trước đi, chị sẽ về sau mà~"

"Nghe không nhóc, cô ấy đã bảo mày mau biến đi!"

Cậu nhóc đối với lời xua đuổi của tên kia liền uất hận trừng mắt, nhưng khi nhìn tới chị gái liền uất ức đến đáng thương. Cuối cùng vẫn bị ánh mắt cưng chiều của chị gái liền ủy khuất gật đầu, xoay người rời khỏi quán bar.

Còn cô gái nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, thở dài một hơi, lại cùng tên nam nhân kia ngồi xuống uông rượu.

Tôn Nhuế cùng Viên Vũ Trinh ngồi gần bên liền nghe hết câu chuyện. Nhưng họ vẫn mơ hồ chưa hiểu giữa bọn họ có chuyện gì. Tuy nhiên một điều chắc chắn rằng, cuộc trò chuyện của họ đã giúp trò chơi giữa hai người đi đến hồi kết, và người chiến thắng chính là Tôn Nhuế.

Viên Vũ Trinh thở dài, thua chính là thua rồi.

"Xong rồi, về thôi!"

Cuộc chơi kết thúc, Tôn Nhuế phủi tay, cầm áo khoác đứng dậy, đến lúc nên trở về rồi.

"Hả??"

Viên Vũ Trinh ngơ ngác nhìn lên Tôn Nhuế, cô vẫn chơi chưa đủ mà?

"Hửm?"

Tôn Nhuế nhìn xuống, nhướn mày. Viên Vũ Trinh hiểu ý, gục mặt thở dài, đứng dậy theo chân Tôn Nhuế rời khỏi quán bar.

Có chơi có chịu.

.

.

.

"Nè, rõ ràng có xe, tại sao phải đi bộ vậy??"

Viên Vũ Trinh đi phía sau Tôn Nhuế, cả người như mất sức sống lảo đảo. Từ lúc ra khỏi cửa quán bar, cả hai đã đi bộ trên đường suốt nửa tiếng rồi. Tôn Nhuế không mệt, nhưng cô thì ngồi máy bay suốt mấy tiếng, đi cả ngày nay, hiện tại còn bắt đi bộ, mệt chết cô rồi.

"Uống rượu không thể lái xe!"

Tôn Nhuế dừng bước, quay lại nhìn Viên Vũ Trinh khom người, hai tay chống bụng, há miệng hít thở. Cô lắc đầu, trẻ như vậy mới đi bộ nhẹ nhàng đã chịu không được.

"Quả nhiên em ngày thường không chịu vận động, đi chưa được bao nhiêu đã mệt như vậy!"

Viên Vũ Trinh xua tay, tìm đại một cái bậc thềm của mấy ngôi nhà trước mặt mà ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt.

"Chị muốn đi thì đi, tôi bắt taxi."

"Em nghĩ có thể sao?"

Tôn Nhuế hơi cười, bàn tay đưa ra. Viên Vũ Trinh ngẩng đầu nhìn lên, điện thoại cùng ví tiền từ lúc nào đã ở trong tay Tôn Nhuế. Cô trợn mắt, nhảy lên muốn chụp lại.

"Trộm cắp, chị lấy từ bao giờ vậy hả?"

Chiều cao của mình không thể so với Tôn Nhuế, Viên Vũ Trinh cố sức nhảy, nhưng vẫn không lấy được đồ trong tay Tôn Nhuế, chỉ biết dùng miệng mắng cô.

"Nếu em muốn thì tôi có thể chỉ cho em đó!"

Tôn Nhuế dùng một tay đẩy mặt Viên Vũ Trinh cách xa mình một cánh tay, nhất quyết không để cô nhóc đến gần mình.

"Cứu tôi... cứu..."

Trong lúc hai người còn đang giành giựt qua lại, bên tai liền nghe thấy âm thanh thảm thiết. Tôn Nhuế ra hiệu cho Viên Vũ Trinh im lặng, cố gắng lắng nghe âm thanh phát ra từ đâu.

"Cứu..."

"Hình như là bên đó!"

Viên Vũ Trinh chỉ tay về hướng ngã rẽ phía trước, ánh đèn đường rọi thẳng xuống. Tôn Nhuế không chần chừ liền chạy về phía đó, cô quay đầu về hướng có âm thanh phát ra, cơ thể liền bất động. Viên Vũ Trinh chạy theo sau, cũng nhìn theo Tôn Nhuế, cơ thể giống như cô lập tức cứng lại.

"Gọi cấp cứu đi, báo cảnh sát đến nữa."

Trong không gian chỉ có bóng hai người in dưới mặt đường nhờ vào ánh đèn phía trên, giọng nói trầm thấp của Tôn Nhuế phá tan sự tĩnh lặng. Cô chầm chậm đưa điện thoại cho Viên Vũ Trinh căn dặn.

Không chậm trễ, Viên Vũ Trinh lập tức làm theo lời Tôn Nhuế nói, đôi tay vì vừa chứng kiến sự việc mà run rẩy. Tôn Nhuế nhìn thấy, nhưng không nói gì, trong lúc chờ Viên Vũ Trinh gọi điện, cô đưa mắt quan sát xung quanh.

Tôn Nhuế nhìn lên phía trên, chỉ có duy nhất ánh đèn, không có camera, trong lòng liền hỗn tạp những suy nghĩ.

"Báo xong rồi!"

Viên Vũ Trinh cất điện thoại, thông báo với Tôn Nhuế.

Cô chầm chậm gật đầu, đi tới chỗ vách tường cách xa hiện trường một chút dựa vào, nói với Viên Vũ Trinh:

"Tìm chỗ nào ngồi, chờ cảnh sát đến đi."

Cô nhóc lúc này chưa hết trấn động, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, đến gần chỗ Tôn Nhuế mà ngồi thụp xuống.

Hôm nay là một ngày khá tồi tệ với cô, hết bị Tôn Nhuế hành, vừa về nước đã gặp phải án mạng. Viên Vũ Trinh đưa tay vuốt lại mái tóc, mặc dù không nhìn tới, nhưng trong đầu đều là hình ảnh cái xác nằm trong vũng máu, đôi mắt trợn ngược cùng gương mặt kinh hãi.

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com