Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24



Từ lúc còn ở quán bar, với khả năng quan sát mọi việc của mình, vào lúc tên nam nhân kia ra tay đẩy Lâm Mộc Văn, khiến sợi dây chuyền trên cổ của cậu ta hơi rơi ra, Tôn Nhuế đã để ý đến nó, bởi vì nó giống với kiểu nhẫn trên tay Lâm Mộc Châu, thật chất kiểu mẫu đơn giản không có gì nổi bật, chỉ là cô lần đầu tiên thấy chị em ruột cùng đeo nhẫn cặp nên Tôn Nhuế khá ấn tượng đến nó.

Cũng vì nguyên nhân đó, khi Viên Nhất Kỳ đem sợi dây chuyền trên tay nạn nhân đến, Tôn Nhuế bởi vì ấn tượng mạnh mẽ khi đó đã rất nhanh nhớ được chủ nhân của nó là ai.

Tôn Nhuế cũng không dám chắc về những suy luận của mình. Bởi vì nếu Lâm Mộc Văn mang bệnh trong người, với sức khỏe của cậu ta sẽ không đủ khả năng ra tay với nạn nhân, có khi còn biến thành nạn nhân. Nhưng với hành động bộc phát lúc nãy của cậu ta, cả những vết thương được giấu dưới tay áo sơ mi lúc cậu ta đẩy cô, đều đã đem những suy nghĩ của Tôn Nhuế lần lượt ra ánh sáng.

Nếu như trên người nạn nhân có DNA của một người khác, chỉ cần đem đi đối chiếu với Lâm Mộc Văn, có khi đã có thể bắt người mà không phải tra hỏi thêm bất kì điều gì.

"Cô thử hỏi cậu ta, vào lúc cậu ta rời khỏi quán bar đã đi đâu. Tôi chắc rằng cậu ta đã không về nhà như lời cô dặn, mà là lén theo dõi nạn nhân, xem anh ta có còn lén lút qua lại với ai khác. Vốn dĩ cậu ta sẽ không giết người đâu, nhưng cậu ta nhìn thấy hai người cãi nhau, chẳng phải cô nói hai chị em cô rất thương nhau sao? Bởi vì cậu ta nhìn thấy nạn nhân lớn tiếng với cô, trong tư tưởng xuất hiện suy nghĩ anh ta sẽ làm hại cô, thần kinh lúc ấy không còn trong kiểm soát của cậu ta, chờ đến khi có cơ hội, liền ra tay với nạn nhân."

Lâm Mộc Châu đồng tử mở to, hoàn toàn chấn kinh trước những lời nói của Tôn Nhuế. Cô ấy nhìn qua đứa em trai nhút nhát thường ngày của mình, nhìn nó cả người run rẩy bám lấy cánh tay cô, đầu cúi xuống, không tin được có thể ra tay sát hại người khác.

"A Văn... nói cho chị biết... lời cô ấy nói.. là thật sao? Em giết anh ta sao?? A Văn.. nhìn chị đi.."

Lâm Mộc Châu lay người Lâm Mộc Văn, muốn cậu ta nhìn cô, nhưng Lâm Mộc Văn càng lúc càng không dám đối diện với chị của mình, ra sức lắc đầu, muốn trốn tránh ánh mắt bi thương của chị gái đang nhìn mình.

"Hơn nữa có điều tôi muốn nói với cô, Lâm Mộc Văn thực chất không phải bị bệnh ám ảnh xã hội. Bệnh của cậu ta là tâm thần phân liệt Schizophrenia. Có lẽ vì sự sợ hãi đối với môi trường bên ngoài khiến gia đình cô lầm tưởng. Nhưng một người bị ám ảnh xã hội sẽ không có đủ can đảm để đến một nơi náo nhiệt đông đúc như quán bar đâu. Còn tâm thần phân liệt đơn giản nhìn giống với ám ảnh xã hội bởi những biểu hiện né tránh, sợ hãi mọi thứ. Nhưng nó lại cực kỳ nguy hiểm hơn nếu như cậu ta không còn điều khiển được tâm trí của mình, thì việc giết người cũng không có gì ngạc nhiên."

Giữa không gian có màu đen của màn đêm làm chủ đạo, ánh sáng đèn đường giúp người đi đường nhìn rõ còn đường mình đang đi. Đôi mắt to sáng của Tôn Nhuế lúc này đầy vẻ kiên quyết giống như một thứ ánh sáng đem mọi sự thật trong bóng tối phơi bày ra hết tất cả.

Cô tiến đến gần Lâm Mộc Văn hơn một chút, bàn tay đưa lên muốn đặt lên vai cậu ta. Tuy nhiên đôi mắt sợ sệt của Lâm Mộc Văn khi đó trong một khoảnh khắc liền biến hóa, đầy sát khí và sự hung tợn biểu hiện rõ trên gương mặt.

Cậu ta không để Tôn Nhuế chạm vào mình, vùng vẫy người thật mạnh thoát khỏi hai tay của Lâm Mộc Châu, giống như hóa thành thú dữ, nhào đến Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế biết được Lâm Mộc Văn có khả năng sẽ tấn công mình, vì thế đôi chân thoắt một cái liền né được sự tấn công dồn dập của cậu ta. Nhưng cô lại quên mất phía sau mình còn có ba người Đới Manh, Khổng Tiếu Ngâm và Viên Vũ Trinh.

Đới Manh và Viên Vũ Trinh trong người đều có võ, việc phản xạ nhanh nhẹn né tránh được thì không có gì để nói. Nhưng còn Khổng Tiếu Ngâm thì chỉ có thể kinh hãi chôn chân ở một chỗ.

Thần kinh căng ra trong một khắc, không có thời gian suy nghĩ, Tôn Nhuế vội vàng chạy lên trước, ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm tránh đi.

Một tiếng "xoẹt" vang lên, Tôn Nhuế thành công để Khổng Tiếu Ngâm an toàn trong vòng tay của mình. Nhưng khi cô nhìn xuống, áo khoác của mình đã bị Lâm Mộc Văn xé rách một mảnh lớn.

"Mau khống chế Lâm Mộc Văn!! Cậu ta không còn điều khiển được tâm trí của mình đâu!!"

Tôn Nhuế một bên hét lớn, Đới Manh cùng với Viên Vũ Trinh và vài viên cảnh sát khác lập tức nhào tới khống chế Lâm Mộc Văn.

Với cơ thể của một thanh niên đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ, còn cả tâm trí khủng hoảng thì sức lực lại càng kinh khủng hơn. Một đám người cũng khá chật vật mới có thể thành công khóa tay cậu ta lại.

"Thả tôi ra!!! Tôi phải giết hắn!!! Hắn đáng chết, hắn là cầm thú, hắn không đáng sống!!! Tôi phải giết hắn!!!"

Còn trong cơn kích động, Lâm Mộc Văn không ngừng vùng vẫy la hét, hoàn toàn đã mất đi kiểm soát. Những người ở đây đều ngỡ ngàng trước một chàng trai với ấn tượng ban đầu là nhút nhát đối với bọn họ, lúc này chẳng khác nào kẻ điên bạo loạn.

Chỉ tội cho Lâm Mộc Châu, nhìn đứa em tội nghiệp của mình luôn yêu thương bị cảnh sát mang đi, đau đớn đến sắp gục ngã.

Tôn Nhuế nhìn cảnh tượng bi thương lúc này, chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Đây là điều không ai muốn, kể cả bởi vì căn bệnh của chính mình lại biến mình thành một kẻ sát nhân lại càng là một điều đáng thương hơn đáng trách.

Nhưng mà vụ việc dù sao cũng đã kết thúc, việc còn lại là nhiệm vụ của cảnh sát. Cô quay đầu muốn tìm Viên Vũ Trinh cùng trở về, tuy nhiên lại nhận ra mình đang ở trong tình thế nào.

Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn ở trong vòng tay của mình, mà nàng vẫn đang dùng ánh mắt dịu dàng như tơ giống như nhiều năm trước mà nhìn cô, trong đó còn có cả sự nhớ thương và mất mát. Tôn Nhuế đối diện với ánh mắt này, nghe trong tim có một tiếng dao động. Cô siết chặt hai tay, vội vàng muốn buông Khổng Tiếu Ngâm ra, nhưng vòng tay của nàng sau lưng cô bất chợt siết chặt, không cho cô thoát.

Vào lúc này, Khổng Tiếu Ngâm chỉ muốn giữ thật chật Tôn Nhuế trong tay mình. Ngàn vạn lần cũng không muốn buông cô ra.

Điều mà nàng không nghĩ tới, chính là Tôn Nhuế sẽ nói chuyện với mình. Bởi sự lạnh nhạt thể hiện từ trong ánh mắt của cô, nói cho nàng biết cô muốn xem nàng như một người xa lạ. Và điều Khổng Tiếu Ngâm càng không ngờ tới, chính là một phút trước mình có thể một lần nữa ở trong vòng tay của Tôn Nhuế, bình an trước sự bảo hộ của cô.

Khoảnh khắc được Tôn Nhuế ôm vào lòng, ngoài sự ngỡ ngàng cùng sợ hãi với tình huống trước đó thì còn cả sự hân hoan, nàng liền ở khắc đó như được trở lại ba năm trước, nhìn thấy Tôn Nhuế ở ngay trước mắt, dáng vẻ lo lắng cho cô, không để nàng gặp nguy hiểm.

Ở một khoảng cách gần trong gang tấc, Khổng Tiếu Ngâm được một lần nhìn rõ từng góc cạnh trên gương mặt trưởng thành của Tôn Nhuế, chân mày nhíu lại căng thẳng trong tình thế khi ấy, nàng muốn chạm lên đó, muốn xoa dịu cô, nhưng cũng sợ Tôn Nhuế nhận ra và khoảnh khắc hiếm hoi này sẽ biến mất. Khổng Tiếu Ngâm cũng ngửi thấy mùi nước hoa thanh mát trên người cô, pha lẫn xíu mùi cồn thoang thoảng trong không khí. Bởi vì hai tay nàng đặt ở ngay trước ngực của Tôn Nhuế, nên cảm nhận rất rõ nhịp tim đập nhanh của cô.

Khổng Tiếu Ngâm tự hỏi, cô có phải đang lo lắng cho nàng?

Vốn dĩ còn chưa tận hưởng đủ thời khắc ấy, sự ấm áp ngắn ngủi không đủ bù đắp tháng ngày nàng nhớ mong Tôn Nhuế thì cô đã nhớ ra hai người vẫn đang ôm lấy nhau. Ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Khổng Tiếu Ngâm liền biết Tôn Nhuế sẽ đẩy mình ra, vì thế thật nhanh dùng hai tay giữ cô lại.

Dù tất cả sự can đảm, đổi lại sự ấm áp từ cô.

"Cảm phiền, có thể buông tay không?"

Tôn Nhuế dùng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ xa cách để hỏi Khổng Tiếu Ngâm. Hiện tại cô cũng không biết nên gọi nàng như thế nào. "Học tỷ" cái danh xưng ấy từ lâu cô đã không muốn gọi nữa. "Khổng Tiếu Ngâm?" Với thân phận "không quen biết" thì cách gọi này có phần hơi thô lỗ. Vẫn là lúng túng không biết gọi thế nào.

"Đừng đi nữa, được không?"

Một câu nói không hề liên quan với câu hỏi trước đó của Tôn Nhuế. Nhưng giữa hai người đều hiểu mỗi câu nói của đối phương đều muốn đưa yêu cầu với người kia. Chỉ khác nhau ở chỗ của Tôn Nhuế đơn giản là yêu cầu, nhưng của Khổng Tiếu Ngâm là tha thiết cầu xin.

Xin cô đừng quay lưng rời khỏi nàng nữa. Đừng hết lần này đến lần khác đều biến mất trước mặt nàng.

Khổng Tiếu Ngâm có thể chờ, nhưng nàng cũng không biết đến bao giờ mình sẽ gục ngã. Cảm giác đau đớn đó, nàng không muốn phải trải qua thêm bất cứ lần nào nữa.

Đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm dần ngập trong ánh nước, và đó là điều Tôn Nhuế không muốn nhìn thấy nhất. Hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau, kìm nén lại cảm xúc đang muốn tuôn trào trong lòng ngực. Bàn tay muốn đưa lên lau đi thứ nước bỏng rát đó, nhưng lý trí cùng con tim không ngừng đấu đá nhau. Đến cuối cùng vẫn muốn trốn đi, thay đổi phương hướng, đưa ra sau lưng, gỡ cánh tay Khổng Tiếu Ngâm ra khỏi người mình.

Khổng Tiếu Ngâm không ngừng lắc đầu, tâm can muốn gào thét Tôn Nhuế đừng tuyệt tình như thế. Nhưng cô không nhìn thấu tiếng lòng của nàng, nhẫn tâm để bàn tay nàng trơ trọi giữa không trung. Cô không nhìn nàng, dứt khoát quay đầu cùng Viên Vũ Trinh rời đi.

Nàng vẫn đưa mắt dõi theo, chưa từng rời khỏi người cô. Nhưng bóng lưng Tôn Nhuế cứ xa dần, rồi lại biến mất ở ngã rẽ giao nhau của những con đường. Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng bị tổn thương đánh ngã, nước mắt không còn trong kiểm soát của nàng thi nhau rơi xuống. Giờ phút này nếu như Tôn Nhuế quay lại, thì mới có thể giúp nàng an ủi đau thương lúc này.

"Người đó vẫn nhìn theo chúng ta, hình như không muốn chị đi?! Chị không ở lại nói chuyện sao?"

Viên Vũ Trinh cố đuổi theo bước chân thoăn thoắt như muốn bỏ chạy của Tôn Nhuế. Đầu liên tục nhìn ra phía sau nhìn đến Khổng Tiếu Ngâm. Cô không rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng thái độ giữa họ cho thấy quá khứ chắc chắn có cố sự gì đó.

"Có những chuyện không đơn giản chỉ cần nói thì có thể giải quyết được."

Tôn Nhuế vẫn bước thật nhanh về hướng quán bar để lấy xe. Với những chuyện vừa xảy ra trong thời gian ngắn cũng đủ khiến cồn trong người cô biến mất, đầu óc lúc này không thể thanh tỉnh hơn được nữa. Trong lúc Viên Vũ Trinh đang cố đuổi theo phía sau không chú ý, liền đưa tay quẹt đi thứ nước đang bướng bỉnh đang chảy trên mặt.

Đáng ghét. Cô chính là ghét bản thân yếu đuối thế này.

Khổng Tiếu Ngâm, chị luôn khiến cho tôi không thể khống chế được tâm tư của mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com