Chương 30
Ngày thứ ba kể từ lần gặp mặt ấy, cuộc sống của Tôn Nhuế vẫn diễn ra một cách trình tự chỉ từ nhà đến bệnh viện và từ bệnh viện trở về nhà, không có khác biệt.
Cho đến hôm nay, Khổng Tiếu Ngâm lại bất ngờ đến tìm cô.
"Bác sĩ Tôn!!"
Kết thúc cuộc họp, Tôn Nhuế quay trở về phòng làm việc của mình, khi vừa đến trước cửa, lại có một điều dưỡng đi đến thông báo với cô.
"Lúc nãy có một người đến tìm cô, tôi đã nói cô đi họp nhưng cô ấy hỏi bao giờ cô họp xong, còn nói có thể đợi."
Tôn Nhuế hơi nhíu mày suy nghĩ: "Người đó có để lại tên hay thông tin gì không?"
"Không. Thật ra thì cô ấy đã ngồi trong phòng làm việc của cô, chờ đến hiện tại chắc được một tiếng rồi."
Gật đầu như đã hiểu, Tôn Nhuế để điều dưỡng kia rời đi, bản thân không vội bước vào phòng. Cô đứng bên ngoài đăm chiêu suy nghĩ, là ai đến tìm cô lại kiên nhẫn ngồi chờ như thế?
Nhìn vào cánh cửa gỗ màu trắng, đứng bên ngoài này suy đoán cũng không phải là cách. Tôn Nhuế đưa tay đặt lên nắm cửa, từ tốn mở ra.
Người con gái với mái tóc đen dài, bộ tây trang nữ màu đen vận trên người. Người đó vừa nghe tiếng động liền quay người lại, đối diện với ánh mắt của nàng, Tôn Nhuế có chút muốn bỏ chạy.
Khổng Tiếu Ngâm ngồi lặng im một chỗ trên ghế suốt một tiếng để chờ Tôn Nhuế quay lại. Đến khi phía sau lưng phát ra tiếng động, nhìn thấy Tôn Nhuế xuất hiện đằng sau cánh cửa, nàng không tránh được nở nụ cười. Chính là nụ cười biểu thị cho ý:
Em trở lại rồi!
"Xin chào."
Xem như bản thân không nhìn thấy nụ cười chói mắt kia của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế điềm tĩnh bước vào, đi đến vị trí đối diện với nàng mà ngồi xuống, đem bệnh án trên bàn mở ra, bộ dạng giống như mình đang rất bận.
Khổng Tiếu Ngâm dĩ nhiên nhìn thấy thái độ của Tôn Nhuế, đôi mắt liền hiện ra sự thất vọng, nhưng cũng vì nguyên nhân ngày hôm nay nàng đến tìm cô, vì thế liền cố bình thường tâm trạng của mình nói:
"Chị biết em bận, nên chị sẽ nói nhanh không làm mất nhiều thời gian của em. Nhưng mà chị cũng muốn hỏi em một chút, có thời gian cùng chị về nhà vài hôm được không?"
Động tác Tôn Nhuế liền ngưng lại, não không kịp thu thập dữ liệu mình vừa nghe được. Cô khó hiểu nhìn lên Khổng Tiếu Ngâm, có chút buồn cười hỏi lại:
"Chị có nhầm lẫn gì đúng không? Cùng trở về nhà?"
Nếu là ba năm trước, có lẽ Tôn Nhuế sẽ vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng hiện tại, cô không nghĩ mối quan hệ của cả hai có thể thân thiết đến độ để nàng đưa cô về nhà nàng đâu.
"Chị không nhầm! Chính là muốn em cùng đi với chị!" Khổng Tiếu Ngâm gật đầu khẳng định.
Tôn Nhuế hơi nhếch môi, đặt hai tay lên bàn: "Lý do?"
"Lý do chính là chỉ có em phù hợp nhất để gặp mặt ba mẹ chị."
Đêm qua đã chuẩn bị tinh thần cả đêm, nhưng đối mặt với Tôn Nhuế nói ra như vậy, Khổng Tiếu Ngâm vẫn không tránh được hồi hộp chà xát lồng bàn tay với nhau.
"Hả?" Tôn Nhuế nghệch mặt khó hiểu, Khổng Tiếu Ngâm muốn dẫn cô về ra mắt hay sao mà phù hợp với không phù hợp?
"Thật ra... từ nhiều năm trước chị cùng gia đình đã bất đồng quan điểm khó mà nói chuyện, suốt mấy năm cũng không về nhà. Bọn họ lần này muốn chị về thăm gia đình, nhưng chị cũng biết lần này bọn họ muốn tìm người mai mối muốn chị thành gia lập thất. Chị đã phản đối rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn cứ kiên quyết. Chị nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều, cũng chỉ nghĩ được em mới có thể giúp chị."
Nói như vậy là muốn cô đóng giả người yêu sao?
"Tôi nghĩ tôi không có khả năng giúp chị đâu. Chị có thể nhờ Đới Manh, đứa nhóc đi cùng chị, hay thậm chí là Lưu Thiên Bảo. Những người đó chắc hẳn sẽ giúp được chị thay vì là tôi."
Tôn Nhuế cúi đầu lại tiếp tục xem bệnh án, một lần khước từ đề nghị của Khổng Tiếu Ngâm. Cô bề ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng đấu tranh, hơn nữa còn vô cùng khó chịu khi chính miệng của mình nhắc đến Lưu Thiên Bảo.
Nhìn Tôn Nhuế hết lần này đến lần khác đều lảng tránh, Khổng Tiếu Ngâm cũng dự liệu được kết quả khi mình đến đây, nhưng cũng không nhịn được mà thất vọng thở dài, giọng nói rầu rĩ phát ra:
"Bọn họ không phải là em, căn bản không thể làm được."
Đôi mắt len lén nhìn lên quan sát Khổng Tiếu Ngâm, lại nghe thấy câu nói thầm của nàng. Không phải là Tôn Nhuế muốn chú ý đến, nhưng thực sự đôi mắt đỏ ửng của nàng cứ thế đập vào mắt cô, khiến phòng tuyến cô cất công xây dựng mấy năm nay lung lay không ít.
"Xin lỗi, làm phiền em rồi."
Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu, thực sự nàng sắp không kìm được mà òa khóc rồi. Tránh bản thân thêm xấu hổ, vì vậy nhanh một chút rời khỏi chỗ này. Nàng cũng không muốn Tôn Nhuế nhìn thấy bản thân mình như thế này mà thương hại.
"Khoan đã!"
Tôn Nhuế ngàn vạn lần hận cái miệng của mình, đột nhiên lại gọi nàng dừng lại. Cô cực lực cắn môi, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ bé kiềm chế không run lên, quả nhiên lý trí không thể thắng được con tim đang kêu gào của cô.
"Bao giờ đi?"
Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức quay đầu lại, nhìn vẻ mặt vô cảm của Tôn Nhuế, nàng lại vui vẻ mỉm cười. Cũng có thể là vui quá sinh ra ảo giác, nàng lại nhìn thấy trước mặt mình là Tôn Nhuế của ba năm trước, ngô nghê cười ngốc với nàng.
...
"Đến lúc gặp ba mẹ chị, em chỉ cần im lặng thôi."
Đáp máy bay xuống sân bay, Khổng Tiếu Ngâm cùng Tôn Nhuế ngồi xe trở về nhà của nàng, cũng không quên căn dặn khi đến đó cô nên làm gì. Tôn Nhuế gật đầu ậm ừ, đầu hướng ra bên ngoài ngắm cảnh.
Trước giờ cô chưa từng hỏi, cũng không ngờ nàng cũng đến từ Đông Bắc giống như cô, chỉ là không cùng một tỉnh. Hôm nay vừa cầm vé máy bay, Tôn Nhuế liền bất ngờ, trước đó cô còn nghĩ cả hai sẽ quay về Thượng Hải.
Rõ ràng chỉ vừa rời đi được một tuần, bây giờ lại quay lại. Cũng chẳng biết nên có biểu tình như thế nào mới phù hợp.
Khổng Tiếu Ngâm quay đầu nhìn sang Tôn Nhuế, rõ ràng hai người đang ngồi bên cạnh nhau, mùi hương trên người cô nàng vẫn ngửi thấy được. Thế nhưng vì sao vẫn cảm thấy khoảng cách lại xa hơn nhiều.
Mang một chút can đảm, nàng đưa tay ôm lấy cánh tay của Tôn Nhuế, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai cô, còn sợ cô sẽ đẩy nàng ra, Khổng Tiếu Ngâm cất giọng có phần mệt mỏi nói:
"Cho chị mượn một chút." Sau đó liền khép mắt lại.
Quả thật ban đầu Tôn Nhuế có hơi giật mình muốn rụt người lại, nhưng cô quay qua nhìn nàng lúc này muốn ngủ, cũng đành ngồi im cho nàng tựa. Nhưng mà mùi hương ngọt ngào hương dâu từ đỉnh đầu của nàng, cứ khiến trong lòng cô ngứa ngáy không yên được.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm đứng trước ngôi nhà lớn, trong lòng nhiều suy nghĩ, cũng như cảm xúc chất chồng lên nhau. Từ ngày nàng cùng ba nàng xảy ra cãi vả, lại dứt khoát rời khỏi nhà, tính đến nay có lẽ đã là 8 năm.
8 năm. Con số quả thật không nhỏ. Rời đi không một lần trở về, chớp mắt một cái đã lâu như vậy rồi.
"Đi thôi."
Lập tức kéo tay Tôn Nhuế đi vào, cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, khung cảnh bên trong liền hiện ra trước mắt.
Nội thất bên trong vẫn giống như ngày nàng rời đi không có gì thay đổi. Vẫn là hình ảnh cha mẹ nàng ngồi ở ghế sofa, mẹ nàng thì chăm chú xem bộ phim truyền hình ở trên ti vi, ba nàng thì cúi đầu đọc tin tức trên tờ báo. Có lẽ thứ thay đổi nhiều nhất chính là trên gương mặt họ lại có thêm nhiều nếp nhăn, mà mái tóc của họ cũng trắng hơn nhiều.
Khổng Tiếu Ngâm nặng nề phát ra tiếng thở dài, cũng thấy mắt nàng nóng lên. Lúc trước không có cảm giác gì, đến hôm nay về lại đây, mới nhận ra thật sự mình cũng rất nhớ họ.
Nàng đưa Tôn Nhuế tiến lại gần hơn, đến trước mặt bọn họ liền cất tiếng:
"Ba mẹ, con về rồi."
"Aiya, Tiểu Khổng cuối cùng cũng về rồi!!"
Mẹ nàng vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ đến chảy nước mắt, vội vàng rời khỏi sofa đến trước mặt nàng, hết quay trước quay sau rồi lại ôm chặt lấy nàng. Khiến nàng cũng mếu máo gọi "mẹ", ôm bà thật chặt.
"Ta còn tưởng con thật sự không cần cái nhà này nữa!"
Đối lập với sự nhớ thương của mẹ nàng, thì thái độ của cha nàng lại lạnh nhạt hơn nhiều. Đôi mắt vẫn nhìn vào tờ báo, giọng nói rõ ràng là trách móc đứa con bất hiếu này.
"Cái ông này, con nó vừa trở về, đừng có khắc nghiệt được không?"
Mẹ Khổng không hài lòng, lập tức quay ra trách chồng mình.
Khổng Tiếu Ngâm cũng không quá xa lạ với thái độ này của cha mình. Từ lúc ông thẳng thừng muốn đuổi nàng đi, thì bọn họ mỗi lần gặp nhau đều là không khí rất căng thẳng, nếu không phải là lớn tiếng cãi nhau, thì cũng không muốn nhìn mặt nhau mà nói chuyện.
Tôn Nhuế từ khi bước vào cũng theo lời Khổng Tiếu Ngâm im lặng không nói gì. Cô âm thầm quan sát hai phụ huynh của nàng.
Mẹ Khổng thì có gương mặt hiền từ và nụ cười rất phúc hậu, sự xinh đẹp của Khổng Tiếu Ngâm cùng với bà không quá sai lệch, thật là xinh từ mẹ đến con. Còn ba của nàng, người đàn ông ngồi trên ghế này lại lãnh đạm hơn nhiều, đối với nàng còn có sự xa cách. Gương mặt cứng cõi đầy kinh nghiệm, mái tóc muối tiêu, cùng đôi mắt sắc như muốn dọa người khác.
Cô vẫn còn nhớ ba năm trước nàng đã giới thiệu qua. Ông ấy từng là Viện trưởng tại bệnh viện lớn ở Thượng Hải, tên là Khổng Tử Minh.
"Đứa trẻ này là...?"
Mẹ Khổng lúc này mới chú ý đến sự có mặt của Tôn Nhuế. Khổng Tử Minh cũng len lén liếc mắt nhìn cô một cái.
Khổng Tiếu Ngâm lúc này lùi về sau một chút, đứng bên cạnh Tôn Nhuế, nàng âm thầm hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, sau đó tìm đến bàn tay của cô mà đan lấy, dõng dạc nói:
"Đây là Tôn Nhuế, em ấy là người yêu của con!"
Ngoài Tôn Nhuế dù là đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn một trận xôn xao ở trong lòng, thì hai người già trong nhà ai cũng đều kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong khoảnh khắc không khí trong nhà đều ngưng trọng, không ai có phản ứng, thì bất ngờ Khổng Tử Minh lại tức giận đập tờ báo lên bàn, đứng thẳng người chỉ tay về phía Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng nói:
"Có phải con nhất quyết muốn chống đối với ta đúng không??"
"Con không chống đối, con chỉ muốn nói lên chính kiến của mình!!"
Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không e dè, cùng cha mình tranh cãi.
"Con..." Khổng Tử Minh muốn nói tiếp, nhưng lại liếc mắt qua Tôn Nhuế bên cạnh, liền bảo với nàng: "Đi lên thư phòng nói chuyện với ta."
Sau đó liền quay đầu rời đi.
"Haizzz, Tiểu Khổng, con chỉ vừa mới về, đừng có suốt ngày cãi nhau với ông ấy nữa. Hai cha con cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện đi mà..."
Mẹ Khổng nhìn tình cảnh trong nhà xảy ra mỗi lần Khổng Tiếu Ngâm trở về liền ão não thở dài khuyên con gái của mình.
Mà Khổng Tiếu Ngâm không nói gì, chỉ có Tôn Nhuế cảm nhận được nàng không ngừng siết chặt lấy bàn tay của cô, giống như cần có năng lượng từ cô. Sau đó cũng theo chân Khổng Tử Minh đi đến thư phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com