Chương 42
Trong không khí ấm áp cùng mùi hương cồn cào cả bụng của một nhà hàng lẩu. Tại phòng riêng lớn, một bàn tròn đầy ấp đủ loại màu sắc của thức ăn, vây quanh là tám con người đang chờ để thưởng thức.
Để chúc mừng Tiền Bội Đình được trả lại trong sạch, bên cạnh đó cô cũng muốn cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ cô nên đã mời mọi người một bữa. Tôn Nhuế, Lục Đình, Phùng Tân Đóa dĩ nhiên là không thể thiếu. Còn có Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh góp phần không nhỏ trong vụ án này, bạn nhỏ Viên Vũ Trinh ham vui cùng đi, và Mạc Hàn cư nhiên lại được Khổng Tiếu Ngâm lôi đi cùng.
"Lần này rất cảm ơn mọi người, nếu không có sự giúp đỡ tận lực của mọi người, tôi nghĩ mình còn sẽ phải ở trong căn phòng đó dài dài."
Tiền Bội Đình phấn khởi cầm ly rượu nói lời cảm tạ, còn chưa kịp uống đã bị Lục Đình bên cạnh đưa tay từ phía sau đánh vào đầu một cái. Thật may rượu chưa uống, nếu không đều sẽ văng ra ngoài hết.
"Nói lời xui xẻo. Em không làm thì việc gì phải ngồi trong đó?!"
Đại Ca không chút nương tay mà đánh thẳng, mọi người đều che miệng cười vì tính tình nóng nảy của cô đối với đứa em, chỉ có Tiền Bội Đình không ngừng vuốt giận.
"Em sai rồi, sai rồi, Đại Ca, không dám nữa.."
Tiền Bội Đình đưa tay không ngừng quạt thổi bay cơn giận của Lục Đình. Tuy nhiên cô thoát được rồi, Tôn Nhuế đang bận ngoắt miệng cười lại đến lượt bị Lục Đình chỉ điểm.
"Còn em cười cái gì, tội của em tôi còn chưa tính!!"
Thật sự là giận cá chém thớt, Tôn Nhuế ngay lập tức khép miệng, lấy từ sau lưng túi quà mình đã chuẩn bị từ trước tặng cho Lục Đình.
"Đại Ca đừng giận nữa, là lỗi của em. Đây là quà cưới của chị và Đóa tỷ, chuộc lỗi với hai người. Chờ đến khi hai người sinh con, em sẽ đi hồng bao lớn hơn, được không?!"
"Ha, xem như em còn biết điều nha!"
Lục Đình không lên tiếng, Phùng Tân Đóa lập tức mỉm cười nhận lấy quà.
"Nào nào, hôm nay là ngày vui mà, chúng ta mau nâng ly, mọi người còn đang đợi được ăn lẩu!"
Để ngăn lại sự sôi sục còn hơn nồi lẩu trước mặt của Lục Đình, Tôn Nhuế lập tức cầm ly rượu hối thúc, Tiền Bội Đình hiểu ý cùng cầm ly hưởng ứng, không khí sau đó cũng sôi nổi hơn, mọi người đều nâng ly hô lên.
"Lẩu chín rồi, mau ăn mau ăn!!"
Tiền Bội Đình đưa đũa gắp thịt vào bát Lục Đình và Phùng Tân Đóa, xem như khai tiệc, mọi người chờ cả buổi cuối cùng cũng có thể động đũa. Tôn Nhuế hơi liếc mắt nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh từ tốn ăn rau, liền không ngừng gắp thịt để vào bát của nàng.
Trong chớp mắt bát đã đầy thịt, Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu lên nhìn Tôn Nhuế vẫn đang vớt thịt và trò chuyện với đám người Lục Đình bên kia, thầm trộm cười một tiếng.
Và từng nhất cử nhất động của hai người, đã lọt vào mắt xanh của Lục Đình. Cô tằng hắng giọng vài lần, vu vơ hỏi Tôn Nhuế:
"Đại Tôn, em đi Anh cũng ba năm, đã làm quen được với ai không? Dù sao nhìn em vừa khí chất vừa xinh đẹp như vậy, chắc hẳn quen không ít người rồi đúng không?"
Tôn Nhuế vừa bỏ miếng thịt vào miệng, dường như nước lẩu thấm trong thịt quá cay đi, khiến cho cô bị sặc không ngừng, cầm lấy ly nước trên bàn ừng ực uống.
"Đại Ca, chị biết đùa quá đó. Em bên đó thời gian học cùng đi làm còn không đủ, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương chứ?!"
Lục Đình lém lỉnh nhướn mắt một cái, ồ một tiếng.
"Vậy sao? Vậy có muốn chị làm mai cho không? Pháp y Khổng vừa hay đến nay còn độc thân này, em có suy nghĩ gì không?"
Lần này đến lượt Khổng Tiếu Ngâm nằm không dính đạn. Nàng cùng Tôn Nhuê lúng túng liếc mắt với nhau, rõ ràng là Lục Đình cố tình trêu chọc hai người.
"Nếu chị có thời gian vậy thì làm mai cho Tiểu Tiền đi, em thấy cậu ấy cô đơn cũng lâu rồi đấy!"
Tiền Bội Đình trợn mắt nhìn Tôn Nhuế, cậu ta muốn trốn thì thôi đi, lôi cô vào làm bia đỡ đạn làm gì chứ?
"Em thật sự không có suy nghĩ gì về cô ấy sao? Một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, hơn nữa em còn bạo gan uống ly nước của người ta rồi đó!"
Lục Đình hất mặt, Tôn Nhuế nhìn lại ly nước trên tay mình, xong nhìn đến ly nước của mình vẫn còn đặt ở ngay trước mặt. Lúc nãy bởi vì bị sặc không chú ý quá nhiều nên vơ đại, lần này đúng là tự đào lỗ chôn mình rồi.
Tôn Nhuế từ khóe mắt có thể nhìn thấy, Khổng Tiếu Ngâm đang cúi đầu e ngại không khác gì cô.
"Đại Ca, nhân vật chính hôm nay là Tiểu Tiền, đừng có chú ý đến em được không?"
Lúc này chỉ có thể xuống nước cầu xin Lục Đình tha cho mình. Tôn Nhuế méo mặt, nếu như Lục Đình cứ tiếp tục nói, e rằng suốt bữa ăn cô và Khổng Tiếu Ngâm sẽ không dám ngẩng đầu lên đâu.
"Được thôi." Lục Đình gật đầu, Tôn Nhuế liền thở phào, nhưng ngay sau đó liền khiến cho cô chết đứng: "Dù sao em còn nợ tụi này bữa ăn, đến lúc đó sẽ tính tới em sau."
Xong rồi, lần này Tôn Nhuế chỉ có đầu thai mới thoát khỏi tay Lục Đình.
Đới Manh ngồi nhìn Lục Đình và Tôn Nhuế đấu khẩu qua lại, trong đầu suy nghĩ Trái Đất này thật sự rất tròn, quay qua quay lại đều là quen biết nhau. Lúc trước còn học chung, Đới Manh còn nghĩ Tôn Nhuế không có bạn, em ấy chung quy cũng chỉ quen biết cô và Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn. Thật không nghĩ bạn bè của em ấy thật chất đều không ở gần.
Xem kịch xong, Đới Manh lúc này vô tình chú ý đến Mạc Hàn đang an tĩnh ngồi ăn. Từ lúc đến đây ngoài chào hỏi mọi người, nói chuyện với Khổng Tiếu Ngâm vài câu liền chỉ ngồi im, đôi lúc cười hưởng ứng chuyện vui của mấy người kia. Cũng không biết vì sao, Đới Manh lại nổi hứng muốn trêu ghẹo nàng một chút. Cô nhìn qua đĩa của nàng chất đầy thịt liền nói:
"Nè, sao đĩa của chị nhiều thịt như vậy lại không ăn vậy? Rất lãng phí đó!"
Mạc Hàn liếc qua Đới Manh một cái, từ tốn ăn.
"Không phải chuyện của em."
"Cái gì chứ? Để tôi ăn tiếp chị!"
Nói xong liền đưa đũa qua đĩa của Mạc Hàn gắp thịt bỏ vào miệng, gương mặt đầy sự khoái chí.
"Đó là thịt của tôi!!"
Mạc Hàn trợn mắt nhìn thịt của mình bị lấy mất, liền tức tới nghiến răng với Đới Manh. Bình thường nàng sẽ không tức giận, nếu như không có ai đụng tới thức ăn của nàng. Lần này thì hay rồi, Đới Manh đã phạm phải điều đó. Mạc Hàn không lưu tình, liên tục hướng tới người Đới Manh hết nhéo lại đánh. Đến khi Đới Manh giơ tay đầu hàng nói sẽ lấy phần khác cho nàng, Mạc Hàn mới chịu bỏ qua.
"Đới Manh, lúc trước chị nói có chết cũng không ngồi ăn cùng Mạc tỷ, bây giờ là tình huống gì đây?"
Dĩ nhiên hành động của Đới Manh không lọt khỏi mắt của Tôn Nhuế. Lúc trước đều là người kia luôn trêu chọc cô với Khổng Tiếu Ngâm. Hôm nay được dịp mở mang tầm mắt xem cái cách Đới Manh phục vụ Mạc Hàn.
Đới Manh tay gắp thịt, thở dài một tiếng than vãn:
"Em không biết sao? Đây gọi là nghiệt duyên đấy."
"Không phải ai cũng có được nghiệt duyên đâu. Chưa kể nghiệt duyên như Mạc tỷ ai cũng muốn có lại không có được, chị nên nắm bắt nha!"
Gắp ra một đĩa thịt lớn đặt xuống trước mặt Mạc Hàn, Đới Manh liền khinh bỉ chỉ về phía Tôn Nhuế.
"Thay vì nói chị, thì em mới là người nên nắm bắt người bên cạnh đi. Không phải lúc trước khi đi nói nhờ chị chăm sóc Khổng tỷ sao? Bây giờ em về rồi, chị trả lại người còn nguyên vẹn cho em. Chúng ta xem như không có nợ nần gì nữa."
Nói qua nói lại vẫn bị mấy người xung quanh nhắm vào cô và Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế cắn môi liếc qua nàng. Tốt nhất từ đây đến cuối buổi cô nên im lặng không nói nữa.
Trong lúc Tôn Nhuế đang khó xử không biết nên làm gì tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là phục vụ bước vào, còn đẩy theo một xe bánh ngọt.
"Xin lỗi, hình như chúng tôi không gọi món này."
Tiền Bội Đình nhìn qua, còn nghĩ phục vụ có sự nhầm lẫn.
Tuy nhiên người phục vụ cười nói:
"Đây là món tráng miệng bà chủ đặc biệt mời người của bác sĩ Tôn." Còn hướng tay về phía Tôn Nhuế đang ngơ ngác khi được nhắc tên.
"Tôi sao? Tôi có quen bà chủ của anh sao?"
Cô nhớ đây là lần đầu đến nhà hàng này mà.
Khi Tôn Nhuế còn đang khó hiểu, Lục Đình lại bắt đầu giở trò trêu chọc.
"Đại Tôn, em ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào mà lại có phúc như vậy hả?"
Tôn Nhuế lúng túng nhìn quanh, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
"Hình như có sự nhầm lẫn ở đây, anh có thể nói lại với bà chủ. Còn phần tráng miệng này cứ để đây, tính vào hóa đơn là được."
"Tôn Nhuế, cậu chỉ vừa rời đi không lâu, lại quên người ta rồi?"
Mọi người vẫn còn đang hiếu kì vị lão bản uy quyền của nhà hàng này là ai, thì có một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Tất cả người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn ra hướng cửa, một nữ nhân với chiếc váy đỏ ngắn ôm sát người, tuy rằng khá nhỏ con nhưng sức hút là cực lớn. Vừa đi vào trong phòng, không quản có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, liền đến trước mặt Tôn Nhuế, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô mà đưa tay ôm lấy cổ cô, câu nhân nhếch môi cười.
Nhìn thấy lão bản của mình vào, người phục vụ lập tức lui ra, đóng cửa lại. Căn phòng sau một tiếng đóng cửa, dù có bật điều hòa, lại cảm thấy nóng bất thường.
Bốn người Lục Đình, Phùng Tân Đóa, Tiền Bội Đình và Viên Vũ Trinh thì tròn mắt há mồm nhìn tình huống đang xảy ra. Đới Manh ngạc nhiên nhưng vẫn không quên giữ lấy Mạc Hàn mặt mày tối sầm muốn nhào tới tách hai con người kia ra. Cô biết nàng đang tức giận cho Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên kia. Còn về phần Khổng Tiếu Ngâm khi nhìn thấy sự việc trước mắt chỉ luôn bảo trì sự im lặng của mình, không nói không biểu cảm, nhưng lại đang điên cuồng rót rượu mà uống.
Còn nạn nhân Tôn Nhuế trợn to mắt nhìn nữ nhân bất thình lình xuất hiện ở trước mặt, não hoạt động mạnh phân tích cái người này đang làm cái gì ở đây. Đến khi nhìn cái nháy mắt khiêu khích của người kia, da gà nổi lên một trận, đưa tay đẩy ra.
"Đoàn Nghệ Tuyền, cậu làm cái quái gì vậy?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com