Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Ba người ở trong phòng bệnh trò chuyện được khoảng tầm 15 phút thì Đới Manh cũng đã xuất hiện, mang theo vẻ mặt có chút mệt mỏi.

"Thế nào rồi?"

Đới Manh nặng nhọc thở ra, với tay tự rót cho mình cốc nước trên kệ tủ sau đó uống một hơi hết sạch, làm xong một loạt thao tác mới trả lời câu hỏi của Tôn Nhuế:

"Hiện tại chỉ có thể xác định là vụ gây rối có chủ đích, nhưng chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến chuyện này. Bởi vì là xảy ra ở nơi đông người, cũng không biết là muốn nhắm đến ai. Ở hiện trường cũng đang điều tra những người có mặt ở đó, tuy nhiên lại không tìm được đối tượng tình nghi."

Ở đây là Thượng Hải, Đới Manh có làm cảnh sát cũng không thuộc phạm vi điều tra của cô, những thứ cô biết được chỉ là khái quát từ chỗ của Đới Yến Ny, muốn nắm rõ tình hình hơn cùng lắm cũng phải đợi đến ngày mai.

"Nếu như có kẻ giở trò, lại còn chọn trúng lễ cưới của một cảnh sát, hắn cũng hiểu được mức độ rủi ro trong chuyện này mà hành động một cách cẩn trọng nhất, muốn tìm được hắn sẽ không dễ dàng đâu."

Đới Manh gật gù đồng tình với ý kiến của Tôn Nhuế, cái tên khủng bố lần này giống như muốn thách thức bọn họ. Hắn biết đám cưới của cảnh sát, cũng sẽ có rất nhiều cảnh sát đến tham dự, nhưng hắn cũng rất lớn gan mà hành động liều lĩnh như vậy. Chắc chắn không phải là kẻ dễ dàng có thể đối phó được. Và hiện tại vẫn chưa xác định được động cơ thật sự của hắn là gì? Và người hắn muốn nhắm tới là ai?

"Ngồi ở đây đắn đo suy nghĩ cũng không phải là cách. Chúng ta cứ chờ kết quả điều tra của cảnh sát trước rồi tính sau." Nhìn hai người trước mặt mình cứ chau hai hàng chân mày đến sắp dính lại với nhau, Khổng Tiếu Ngâm liền lên tiếng giảm bớt căng thẳng hiện tại.

"Giờ cũng trễ rồi. Đới Manh, em đưa Hân Nhiễm về Đới gia nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay cũng bận rộn đủ rồi. Tôn Nhuế cũng không sao nữa, bọn chị sắp xếp quay về nghỉ ngơi."

"Vậy bọn em về trước, hai người cũng về cẩn thận." Đới Manh gật đầu, việc cô đến đây ngoài báo tình hình hiện tại, còn là nhận giao phó của Đới Yến Ny đến đưa Tống Hân Nhiễm về nhà trước.

"Tạm biệt, ngày mai gặp!"

"Tạm biệt."

Nhìn Đới Manh và Tống Hân Nhiễm rời đi, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài một tiếng. Rời khỏi phòng bệnh, đi làm thủ tục để trở về căn hộ.

Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày vui vẻ, nhưng sau một tiếng nổ lại biến thành u ám.

...

"Loại bom ngày hôm qua sau khi được giám định thì nó có thiết kế khá đặc biệt và khác với những loại bom chúng ta thường gặp. Nó không phải là bom hẹn giờ, hay là loại khi chịu tác động sẽ kích nổ. Phải nói là kết hợp giữa hai loại này, chính là khi bị tác động, bên trong quả bom sẽ kích hoạt trong khoảng thời gian tầm 10 đến 20 giây mới phát nổ. Đó là lý do vì sao khi chùm đèn kia rơi xuống, khoảng một lúc quả bom gắn trên đó mới nổ."

Theo như lời hẹn, vào khoảng tầm trưa Đới Manh đã có mặt ở căn hộ của mình để tìm Tôn Nhuế nói về chuyện hôm qua bọn họ còn dang dở.

Cả đêm hôm qua Đới Yến Ny đã không về nhà vì vụ án đó. Đến sáng hôm nay chỉ có thể trở về thay một bộ đồ khác, ăn vội bữa sáng lại tiếp tục đi, cô đã tranh thủ lúc dùng bữa sáng mà hỏi được một số chuyện, sau đó liền nhanh chóng đến gặp Tôn Nhuế.

"Còn về sức công phá của quả bom?"

Theo như Tôn Nhuế nhớ, ngày hôm qua ngoài chùm đèn bị nổ banh, những vật dụng xung quanh bị ảnh hưởng đôi chút thì không có gì nghiêm trọng lắm ngoài cánh tay của cô vô tình bị mảnh thủy tinh cắt trúng.

"À, quả bom được thiết kế với dạng công phá tập trung vào vị trí của nó phát nổ, có lẽ thủ phạm không sử dụng quá nhiều nguyên liệu."

"Nếu nói như vậy, tên đó thật chất chỉ muốn đe dọa không có ý định giết người?!"

"Cũng có thể..."

Hai người ngồi trên ghế đối diện nhau, hết xoa cằm lại nhíu mày. Thật tiếc là Đới Manh không thể tham gia vào việc lần này, nên bọn họ không thể có quá nhiều thông tin.

Tôn Nhuế ngồi khoanh tay trên ghế, trầm ngâm không ngừng nhớ lại tình huống lúc đó. Trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh chiếc đèn trên cao rơi xuống, sau đó là quả bom phát nổ. Âm thanh "uỳnh uỳnh" vang vọng trong trí nhớ. Lúc đó cô chỉ có suy nghĩ duy nhất là ôm chặt Khổng Tiếu Ngâm.

Khổng Tiếu Ngâm...

Đồng tử Tôn Nhuế mở to, cô dường như nhận ra được điều gì đó liền bật người ngồi thẳng dậy khiến Đới Manh ở trước mặt hơi giật mình nhìn cô. Tôn Nhuế nhìn về phía phòng ngủ, Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn ngủ bên trong, cô quay lại Đới Manh, ngoắc tay ra hiệu cô ấy đến gần hỏi:

"Vụ của Tiểu Khổng lần trước, mọi người đã điều tra đến đâu rồi?"

Đới Manh có chút khó hiểu khi Tôn Nhuế hỏi qua vấn đề khác, nhưng vẫn lưu loát trả lời cô:

"Đã xem lại toàn bộ camera, nhưng không có điểm gì bất thường, càng không phát hiện có ai khả nghi. Về món đồ đó, kiểm tra những nơi giao hàng trong thành phố cũng không có thông tin. Đến hiện tại có thể nói là chúng ta đang rơi vào ngõ cụt. Nhưng mà có thể khẳng định là, camera ở chung cư đó có người giở trò rồi."

"Còn về động cơ thì sao?"

"Đã xem qua hết các vụ án Khổng tỷ tham gia trong vòng hai năm, nhưng hầu như không có manh mối. Không có bất kỳ ai khiếu nại hay nói về khả năng của chị ấy. Nếu như là có một người thân nào đó của bất kỳ nạn nhân trong những vụ án có thái độ không hài lòng, chúng ta có thể có lối đi. Tuy nhiên hiện tại chúng ta giống như đang chơi trốn tìm với chính mình vậy."

Một lần nữa lại mang thất vọng mà thở dài, mọi manh mối dường như đều bị chặt đứt từ lúc bắt đầu, không thể tìm được thứ gì. Đới Manh nhìn thái độ chán nản của Tôn Nhuế, ngờ vực hỏi:

"Không lẽ em nghi ngờ vụ này có liên quan đến vụ của Khổng tỷ sao?"

Tôn Nhuế ão não gật đầu.

"Có một sự trùng hợp đến đáng nghi khi mà sự cố xảy ra vào đám cưới có sự tham gia của chị ấy. Hơn nữa nhớ lại thì vị trí ngồi của tụi em với chiếc đèn đó rất gần nhau. Giống như lần trước, tên giấu mặt kia dường như chỉ muốn đe dọa, và chưa có hành động nào cụ thể, nhưng mà hành động của hắn càng lúc càng nguy hiểm. Nếu như lúc quả bom phát nổ, em không ôm chị ấy, thì những mảnh thủy tinh kia chắc chắn sẽ tìm đến chị ấy."

Tôn Nhuế dùng một tay ma sát lên miếng vải trắng đang băng lấy bàn tay của cô, đôi mắt nheo lại nhìn vào khoảng không. Nếu như lúc đó quả thật cô không ôm Khổng Tiếu Ngâm, thì lúc này trên lưng nàng cũng để lại không ít vết thương rồi.

"Đúng là không loại trừ khả năng này."

Những lập luận của Tôn Nhuế lúc này đúng là có tính hợp lí, Đới Manh cũng gật đầu đồng tình. Ban đầu còn nghĩ đây là vụ đe dọa muốn nhắm đến chủ bữa tiệc ngày hôm đó thôi, bọn họ không hề nghĩ tới một trường hợp tưởng chừng không xảy ra này.

"Nếu thật sự là như vậy, Khổng tỷ càng lúc càng gặp nguy hiểm?!"

Đới Manh ngước mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt phía sau Tôn Nhuế. Bọn họ cần có một giải pháp trước khi chuyện này đi quá xa tầm kiểm soát của bọn họ.

"Trước tiên, em cần chị giúp một chuyện."

Dứt lời, Tôn Nhuế lần mò trong túi áo khoác của mình vắt trên lưng ghế đêm qua. Cô lấy ra một chiếc hộp, đặt xuống trước mặt Đới Manh.

Đới Manh trố mắt nhìn chiếc hộp lớn bằng một nắm tay màu xanh ở ngay trên bàn, sự ngỡ ngàng cùng với chút hứng thú hiện lên trên cơ mặt sau khoảng thời gian căng thẳng vừa nãy. Cuối cùng là cái nhếch môi đầy ẩn ý hướng về phía Tôn Nhuế.

Cô nhướn người cất chiếc hộp sau khi nhận lời nhờ vả của Tôn Nhuế, dự định đợi Khổng Tiếu Ngâm thức dậy sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Tuy nhiên điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên. Người gọi đến là Lục Đình, Đới Manh lập tức bắt máy.

"Em nghe đây Đại Ca!"

"Em hiểu rồi..."

Bên kia Lục Đình dường như nói chuyện gì đó nghiêm trọng, sắc mặt Đới Manh càng thêm u ám, cô đưa mắt nhìn Tôn Nhuế, giọng nói nặng nề:

"Chị nghĩ chúng ta phải quay lại Bắc Kinh rồi."

Tôn Nhuế nhìn nét mặt nghiêm trọng của Đới Manh. Trong lòng liền có cảm giác mọi thứ dường như càng thêm nhiều rắc rối rồi.

.

.

.

Bắt chuyến bay sớm nhất, cả ba người có mặt tại Bắc Kinh thì trời cũng dần chiều. Ba người theo địa chỉ mà Lục Đình đã gửi đến liền bắt xe đến thẳng hiện trường mà không có một giây phút nghỉ ngơi nào.

Chiếc xe dừng trước hiện trường một khoảng, vẫn là hình ảnh cảnh sát bao vây bên ngoài quen thuộc, và người dân thì tập trung khá là đông đúc bên ngoài.

"Tôi nghe nói là thảm sát, cả nhà ba người đều bị giết."

"Phải phải, cái nhà đó hình như còn có người chồng vừa ra tù nữa đó. Không ngờ chỉ vừa về nhà đã bị giết!"

Trong lúc đi ngang đám đông, Tôn Nhuế lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người hàng xóm đứng bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn bọn họ một cái, rồi lại thật nhanh đi theo Đới Manh và Khổng Tiếu Ngâm vào trong.

Cả ba người tiến vào bên trong, lúc này cảnh sát dường như đã gần hoàn thành xong công việc thu thập chứng cứ cơ bản tại hiện trường, thi thể hình như cũng đã được mang đi, chỉ còn lưu lại đây những vết máu văng tung tóe khắp ngôi nhà.

"Đại Ca!!"

Lục Đình đang thảo luận cùng cấp dưới nghe tiếng gọi của Đới Manh liền quay lại, sau đó lại nhướn mày nhìn Tôn Nhuế cũng có mặt.

"Nè, đây là chỗ cảnh sát làm việc, em có phận sự gì ở đây đây?"

"Hi, em tiện đường đi cùng hai người này. Đừng có khắc khe mà Đại Ca, chúng ta là người nhà mà..."

Tôn Nhuế cười xòa khoác vai Lục Đình, mặc cho cô ấy lườm cô ghét bỏ.

"Thế nào rồi?" Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt đến những chỗ được đánh dấu vị trí của nạn nhân, thiết nghĩ mình nên quay về sở cảnh sát thay vì là ở đây.

"Cả ba nạn nhân đều bị giết vào khoảng ba ngày trước, bởi vì thời gian quá lâu không thể xác định được thời gian chính xác bị giết. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định đều là bị một con dao đâm chết."

Lúc này Viên Nhất Kỳ từ bên ngoài đi vào, đưa cho Khổng Tiếu Ngâm một bản báo cáo. Trong khoảng thời gian chờ nàng quay lại, cô dựa vào một chút kinh nghiệm trong thời gian đi theo nàng này tự mình giúp nàng hoàn thành công việc không quá khó khăn này.

"Làm tốt lắm!" Khổng Tiếu Ngâm đọc báo cáo, vô cùng hài lòng về hiệu suất làm việc của Viên Nhất Kỳ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com