Chương 61
Buổi trưa ngày hôm sau, khi mà Tôn Nhuế vừa hoàn thành xong việc đi thăm bệnh nhân của mình, cô dự định sẽ ghé xuống căn tin ăn trưa xong thì đến phòng bệnh của Mạc Hàn xem thử tình hình của nàng. Nhưng khi vừa đặt chân đến sảnh lớn, đã nhận được điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, nói cô mau đến phòng làm việc.
Không hiểu chuyện gì, nhưng nghe giọng nàng bên kia có chút hằn hộc, cô cũng không chần chừ quá lâu lập tức di chuyển đến phòng làm việc của mình.
Khi Tôn Nhuế mở cửa bước vào, chào đón cô chính là không khí có chút kỳ quái. Khi mà Khổng Tiếu Ngâm vẻ mặt như đang tức giận ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm đăm nhìn Viên Vũ Trinh đang đứng trước mặt nàng, bộ dạng cúi đầu như phạm phải sai lầm gì đó. Đáng nói hơn nữa là còn có sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ, cô nhóc đang ngồi ở chiếc ghế còn lại và đang xoa xoa một bên mặt bầm tím của mình.
Tôn Nhuế có chút cứng nhắc nhếch môi, đi đến bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm.
"Có chuyện gì vậy? Mặt chị căng thẳng quá đó Tiểu Khổng!"
"Em hỏi cái đứa nhỏ này đi!"
Giọng điệu của Khổng Tiếu Ngâm vẫn cứ hậm hực, hất mặt về phía Viên Vũ Trinh.
"Dư Chấn!"
Tôn Nhuế cất giọng gọi Viên Vũ Trinh, nhìn vợ mình tức giận như vậy, cộng với bộ mặt ỉu xìu của đứa nhóc này, cô cũng đoán được 7, 8 phần là đứa nhỏ này gây chuyện gì đó.
"Em..."
Đầu Viên Vũ Trinh ngày càng có xu hướng cúi thấp hơn, bộ dạng không dám nhận tội.
"Khoan nói tới cái này, em đeo cái này trước đã!"
Khổng Tiếu Ngâm cắt ngang, đưa ra một cái túi nhỏ cho Tôn Nhuế. Cô hiếu kỳ nhướn mày, rồi từ tốn mở ra.
Chiếc túi nhỏ đựng một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp chính là một chiếc nhẫn đơn giản có đính một viên đá quý nhỏ. Tôn Nhuế không suy nghĩ nhiều, lập tức đeo vào ngón tay của mình.
"Vốn dĩ lúc nãy chị đi mua nhẫn cho em, vì tình hình hiện tại nên chị đã rủ Tiểu Kỳ theo. Chị và em ấy còn đang đứng chọn mẫu, cũng không biết vì lý do gì, đứa nhóc thiếu suy nghĩ này lại xông đến còn đánh Tiểu Kỳ, còn phải nhờ đến bảo an mới can ra được."
Vốn dĩ nàng và Tôn Nhuế đã đăng ký kết hôn rồi, xem như chính thức là vợ chồng. Cô cũng đã tặng cho nàng một chiếc nhẫn, Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ cũng nên mua cho Tôn Nhuế một chiếc nhẫn để khẳng định mối quan hệ của cả hai cũng như đánh dấu chủ quyền, tránh những cô gái xung quanh lại dòm ngó phu quân của nàng.
Vì thế ngày hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa nàng đã rủ Viên Nhất Kỳ cùng nàng đi chọn nhẫn. Nàng quên mất việc hỏi size nhẫn của Tôn Nhuế, nhưng nhìn vóc dáng của cô và Viên Nhất Kỳ có chút tương đương, chỉ là cô nhóc này so với Tôn Nhuế gầy hơn đôi chút, nàng muốn thử size nhẫn của Viên Nhất Kỳ, sau đó chọn lớn hơn một size là được.
Nhưng mà không ngờ, trong lúc nàng vừa định thử nhẫn vào tay Viên Nhất Kỳ, Viên Vũ Trinh bằng một cách nào đó lại xuất hiện ở chỗ hai người, còn chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện đã nhào vào đánh người.
Sau khi nhờ vào bảo an can Viên Vũ Trinh ra, Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn tức giận với thái độ của cô nhóc, liền đem người quay về bệnh viện, giao cho Tôn Nhuế xử tội.
Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, lúc này Tôn Nhuế cũng tức giận không khác gì Khổng Tiếu Ngâm. Cô thở hắt một tiếng, nhíu mày hướng về phía Viên Vũ Trinh gằng giọng:
"Dư Chấn, thường ngày tôi dạy em làm việc nhanh chóng có hiệu quả, không phải dạy em tính hấp tấp, bốc đồng! Em chỉ vừa nhìn thấy sự việc từ một góc độ, liền biến cả câu chuyện theo suy nghĩ của em. Còn ra tay đánh người, mà người em đánh còn là em gái của em đó!"
Ba năm trước cũng vì sự hấp tấp, nhìn nhận sự việc theo suy nghĩ của mình, Tôn Nhuế cũng mang nhiều hối tiếc. Vì thế cô luôn nhắc nhở bản thân, cũng như truyền đạt cho đứa em nhỏ của mình, tránh cho cô nhóc đi vào vết xe đỗ của cô. Nhưng mà tính tình của đứa nhóc này vẫn luôn nóng nảy như vậy.
Viên Vũ Trinh từ đầu buổi hết nghe lời trách mắng của Khổng Tiếu Ngâm lại đến Tôn Nhuế, nhưng một lời phản kháng cũng không có. Vì lần này toàn bộ sự việc đều là cô sai.
Ban đầu cô chỉ vô tình đi ngang cửa hàng đó, nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm và Viên Nhất Kỳ ở bên trong vui vẻ chọn nhẫn cùng nhau.
Khi đó cô suy nghĩ không phải nàng và Tôn Nhuế đang yêu nhau sao? Người đi chọn nhẫn cùng nàng phải là Tôn Nhuế mới đúng, vì sao lại là Viên Nhất Kỳ. Vốn dĩ còn định đi vào hỏi rõ, nhưng sau đó cô lại thấy Khổng Tiếu Ngâm đeo nhẫn vào tay Viên Nhất Kỳ. Viên Vũ Trinh có thể tin tưởng Khổng Tiếu Ngâm, nhưng vì sự cố lúc nhỏ, cô đối với người em gái kia vẫn còn là căm ghét, cho là Viên Nhất Kỳ dụ dỗ nàng trước, nhất thời tức giận, sẵn tiện bất bình thay Tôn Nhuế mà xông vào đánh người.
Nhưng mà sau đó bị Khổng Tiếu Ngâm giáo huấn một trận, lại nhìn thấy Tôn Nhuế cầm lấy chiếc nhẫn lúc nãy nàng chọn đeo vào tay, Viên Vũ Trinh biết tất cả đều là lỗi của cô.
Vì thế chỉ biết cúi đầu nhận sai, không dám cãi.
"Em xin lỗi..." Cô nhóc lí nhí lên tiếng, cúi người trước hai người.
"Người em cần xin lỗi không phải là chúng tôi đâu!"
Tôn Nhuế liếc mắt nhìn qua Viên Nhất Kỳ vẫn im lặng ôm má, sau đó nắm tay Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy nói:
"Em đưa chị đi ăn trưa trước rồi ghé thăm Mạc tỷ!" Trước khi rời khỏi phòng còn lên giọng răn đe Viên Vũ Trinh: "Hôm nay nếu như không giải quyết ổn thỏa, vậy thì tốt nhất em nên dọn đồ về Viên gia luôn đi. Tôi sẽ nói với Tiểu Tiền quan sát tình hình nếu như em có thái độ không tốt!"
Sau khi hai người rời khỏi để lại không gian cho hai nhóc họ Viên, không khí càng trở nên ngột ngạt, khó nói hơn. Viên Nhất Kỳ vì sợ Viên Vũ Trinh không muốn nhìn thấy mặt mình, vì thế chủ động đứng dậy muốn ra về.
"Ngồi yên đó đi!!"
Nhìn ra ý định của Viên Nhất Kỳ, Viên Vũ Trinh lập tức cao giọng ra lệnh khiến đứa em giật mình ngồi trở lại ghế không dám cử động. Viên Vũ Trinh lườm người trước mặt mình một cái, sau đó mở cửa rời khỏi phòng.
Viên Nhất Kỳ thì ngơ ngác nhìn theo, bắt mình ngồi ở đây rồi bỏ đi, vậy là có ý gì đây?
Để giải đáp thắc mắc của Viên Nhất Kỳ, tầm vài phút sau Viên Vũ Trinh đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo túi đá, không nhìn đến Viên Nhất Kỳ mà chìa ra đưa cho cô.
Đưa mắt nhìn túi đá, rồi lại ngẩng lên nhìn Viên Vũ Trinh đang ngó đi chỗ khác, Viên Nhất Kỳ kéo nhẹ khóe môi, đem túi đá chườm lên vết bầm của mình.
Nhìn thái độ ngoan ngoãn nghe lời của Viên Nhất Kỳ, Viên Vũ Trinh cũng không nói gì, đi qua chỗ ghế trống mà ngồi xuống, cô phải đợi Viên Nhất Kỳ chườm xong vết thương mới có thể đi. Nếu như để Tôn Nhuế biết được cô bỏ mặc một mình Viên Nhất Kỳ ở đây, chắc chắn là phải cuốn gói về Viên gia thật.
Nhưng mà lúc nãy Tôn Nhuế nói, cô phải xin lỗi người kia...
Viên Vũ Trinh đưa tay gãi đầu, xin lỗi ai cũng được. Nhưng mà với Viên Nhất Kỳ... thật là khó mà mở miệng nha.
"Em xin lỗi..."
Trong lúc Viên Vũ Trinh đang vò đầu bức tóc đấu tranh tư tưởng thì lại có một giọng nói cất lên. Trong phòng này chỉ có hai người, Viên Vũ Trinh thừa biết giọng nói đó của ai.
Đôi mắt hiện lên sự ngỡ ngàng, trong tình huống này không phải người nên xin lỗi là cô sao?
Đối với sự khó hiểu của Viên Vũ Trinh, thì Viên Nhất Kỳ chỉ cúi đầu, tông giọng hạ xuống:
"Em biết chị sẽ không tha thứ cho em đâu. Nhưng tiếng xin lỗi này em vẫn phải nói, đáng lí ra thì nên nói vào 17 năm trước rồi."
Lúc này hiểu ra được Viên Nhất Kỳ đang nói đến vấn đề này, chính là chuyện Viên Vũ Trinh không muốn nhớ đến nhất.
Nhìn đến bộ dạng không giống như thường ngày cùng cô đấu khẩu của Viên Nhất Kỳ, Viên Vũ Trinh lúc này cũng cảm thấy khó xử. Có lẽ sau những ngày tồi tệ của năm đó, Viên Vũ Trinh đã lâu không nhìn thấy lại hình dáng đứa em luôn nghe lời cô, thay vào đó là một Viên Nhất Kỳ cô căm hận, mỗi lần gặp nhau đều phải cãi đến không nhìn mặt nữa thì thôi.
Hiện tại Viên Nhất Kỳ lại cúi đầu xin lỗi cô, Viên Vũ Trinh lại có chút không quen.
Thành thật mà nói, chuyện năm đó cũng không thể đổ toàn bộ tội lỗi lên người Viên Nhất Kỳ, khi đó cùng lắm chỉ là một đứa nhỏ, không thể nhận thức rõ toàn bộ việc làm của mình. Cô khi đó là quá đau lòng khi mất mẹ, nên mới tức giận mà buông lời lạnh nhạt của đứa em này. Suy cho cùng khi lớn lên rồi, hiểu được mọi vấn đề, Viên Vũ Trinh cũng không hận Viên Nhất Kỳ như cách mà mọi người nhìn thấy ở cô.
Chỉ là tính cách của cô trước giờ đã bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu khuất phục, vì thế một lời tha thứ đơn giản, đối với cô lại vô cùng khó khăn.
Bây giờ Viên Nhất Kỳ đã nhún nhường trước mà xin lỗi, Viên Vũ Trinh nhìn cách đứa em mình sợ sệt mà không dám nhìn cô. Nhớ lại khi nãy cô ra đánh, Viên Nhất Kỳ cũng chưa từng phản kháng. Nếu như lúc này cô còn không nhượng bộ, quả thật là quá ấu trĩ rồi.
Viên Vũ Trinh cắn môi, mặc dù chuyện cũ có thể bỏ qua, nhưng làm cách nào để mở lời thì cô vẫn chưa nghĩ ra được.
Không khí giữa hai người lúc này thêm phần ngột ngạt, một người không biết nói làm sao, một người lại nghĩ người kia không muốn nói chuyện với mình. Cứ như thế im lặng một lúc lâu, cho đến khi Tiền Bội Đình mở cửa ngó vào.
"Hai đứa còn ngồi ở đây hả? Không định ăn trưa sao? Tôn Nhuế kêu chị qua đây rủ hai đứa đi ăn nè!"
"Được được!!"
Như tìm thấy phao cứu sinh, Viên Vũ Trinh lập tức gật đầu hưởng ứng Tiền Bội Đình, cô đi đến khoác vai cô ấy, ánh mắt liếc qua Viên Nhất Kỳ còn ngồi ngây người ra đó liền kêu:
"Mau đi thôi!"
Nói xong liền cùng Tiền Bội Đình rời đi trước.
Viên Nhất Kỳ nhất thời không tin lắm vào thứ mình vừa nghe thấy. Viên Vũ Trinh vừa ngỏ lời kêu cô cùng đi ăn đúng không?
Qua một lúc lâu tiêu hóa dữ liệu, cuối cùng khuôn miệng Viên Nhất Kỳ không nhịn được cong lên, lập tức quăng túi đá vào thùng rác, chạy theo sau hai người kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com