Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63




Buổi sáng vừa mơ màng tỉnh dậy trên ghế sofa, Tôn Nhuế cảm giác cả người cứng đờ như lâu ngày không vận động. Vốn dĩ cô cứ tưởng Khổng Tiếu Ngâm chỉ nói đùa hăm dọa cô, nhưng thực sự là đem cửa phòng khóa lại, quăng cô ở ngoài phòng khách, khiến Tôn Nhuế một lần nhớ mãi không dám tái phạm.

Tuy nhiên vấn đề muốn nói đến ở đây chính là khi cô chỉ vừa thức giấc, Khổng Tiếu Ngâm từ trong phòng ngủ đi ra, bộ dạng gấp gáp lay người cô.

"Tôn Nhuế, mẹ chị vừa gọi, nói ba chị đã tỉnh rồi, chị muốn trở về Đông Bắc xem tình hình!"

Thực sự là cả người uể oải nhưng bị một thông báo của nàng làm cho tỉnh người. Tôn Nhuế vuốt gương mặt, trước khi để Khổng Tiếu Ngâm phát hiện ra sự khác thường trên gương mặt của cô, sau đó quay sang nàng cười nói:

"Vậy thì tốt!"

"Nhưng mà chị lại nghĩ, ba chị bởi vì tức giận chị mới nhồi máu cơ tim mà nhập viện. Chị định đợi vài ngày, tình hình của ông ấy ổn định hơn mới trở về."

Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng nguyên nhân Khổng Tử Minh nhập viện là vì mình, nên khi mẹ Khổng gọi điện báo tin một mặt muốn lập tức trở về, một mặt lại sợ mình vừa xuất hiện lại khiến cha nàng ngất xỉu một lần nữa. Nếu như nàng biết được nguyên nhân thực sự đằng sau, có lẽ giờ phút này sẽ không đắn đo.

Nhìn đến nét mặt phân vân của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đưa tay vuốt tóc nàng, nhẹ giọng nói:

"Cứ chờ thêm vài ngày, đợi em sắp xếp lại công việc sẽ cùng chị đi. Dù sao em cũng nên về ra mắt ba mẹ vợ."

Thực ra chính là đợi thêm vài ngày, đợi đến lúc cô đem toàn bộ món nợ của gia đình cô tính hết một lần.

Nhưng mà khi cô nhìn nàng sau câu nói của mình lại trở nên ngại ngùng, Tôn Nhuế trong lòng cũng tự khinh bỉ chính mình diễn tốt đến cỡ nào, còn có thể dùng lời nói dối đường mật để đánh lừa người con gái cô yêu. Thực sự ba năm ở bên Anh, không những học được kiến thức trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi, một chút nữa cô lại có thể đi làm diễn viên rồi.

Khổng Tiếu Ngâm quả thực bị lời nói của Tôn Nhuế làm cho vui lòng, nàng khẽ cười nghiêng đầu dựa lên vai Tôn Nhuế, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng nàng sẽ giới thiệu với ba mẹ cô chính là lão công của mình.

"Cha mẹ của Tôn Nhuế đều mất rồi."

Có lẽ khi nhắc đến chuyện trưởng bối trong nhà, Khổng Tiếu Ngâm bất giác nhớ lại lần trước mình cùng Viên Nhất Kỳ nói chuyện, em ấy có nói với nàng việc cha mẹ của Tôn Nhuế không còn nữa, nhưng cô cũng chưa từng nói với nàng về vấn đề này.

Lúc trước Khổng Tiếu Ngâm cũng rất thắc mắc, chẳng phải khi còn ở trường học Tôn Nhuế đã từng về thăm gia đình mình, cũng rất vui vẻ nói về họ, nhưng Viên Nhất Kỳ lại nói cha mẹ cô mất lâu rồi, Khổng Tiếu Ngâm thật sự bất ngờ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Cũng bởi vì khi đó nàng không có thân phận gì đặc biệt, nên cũng không muốn hỏi quá sâu về chuyện của cô. Nhưng hiện tại thì nàng có quyền để biết về nó.

Khổng Tiếu Ngâm đem hai tay choàng qua eo Tôn Nhuế, cố tình làm nũng nói với cô:

"Mà nè, ba mẹ chị em cũng đã gặp rồi, chúng ta hiện tại đã kết hôn, vậy thì bao giờ em đưa chị về gặp ba mẹ em đây?"

Bàn tay Tôn Nhuế đang vuốt ve mái tóc Khổng Tiếu Ngâm liền khựng lại, nhưng sợ nàng nhìn ra liền trở lại trạng thái bình thường, sau đó cưng chiều nàng đáp:

"Được rồi, vậy đợi khi trở về gặp ba mẹ chị, em sẽ đưa chị gặp ba mẹ em luôn một lần, cho họ xem mặt con dâu của họ."

Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức đồng ý, không nói gì thêm. Hai người ở phòng khách ôm nhau thêm một lúc mới chịu rời ra chuẩn bị đồ đi làm.

Và nàng đã không nói cho Tôn Nhuế biết, bởi vì sự kiềm chế bất cẩn của cô, hoàn toàn không để ý, ở nơi đuôi mắt của nàng, để nàng nhìn thấy cái siết chặt tay nhẫn nhịn của cô.

.

.

.

Đưa Khổng Tiếu Ngâm đến sở cảnh sát trước, Tôn Nhuế cũng không vội đến bệnh viện, cô đưa nàng vào bên trong, chờ nàng đến phòng làm việc của mình rồi lại chuyển hướng đến chỗ của Lục Đình. Bởi vì trước đó chị ấy có gọi đến, nói rằng đã điều tra được vài thông tin quan trọng rồi, muốn tìm cô nói chuyện một chút.

Và khi cô đến phòng làm việc của Lục Đình, nhìn thấy Đới Manh cũng đã có mặt, dường như cả hai chỉ là đang chờ cô đến.

Tôn Nhuế chào hỏi qua vài câu, liền kéo ghế cùng hai người đi vào vấn đề.

"Về chuyện em đã nói, chị đã điều tra được rồi. Bởi vì vụ án đó đã gần 20 năm, chị đã liên hệ cảnh sát ở Quảng Châu để xin tài liệu, rất khó tìm lại, cũng chỉ kiếm được vài thứ ở kho lưu trữ."

Lục Đình thao tác vài lần trên máy tính, sau đó xoay màn hình lại cho Tôn Nhuế cùng Đới Manh xem.

"Nạn nhân nữ là Điền Bạch Mai, 30 tuổi, chồng là Đồng Mạc Giai chỉ là công nhân bình thường. Hai người kết hôn được 1 năm thì có được một đứa con trai tên là Đồng Bảo Thiên, đến năm cả hai bị giết thì đứa con ấy được 7 tuổi.  Phần về Điền Bạch Mai được những người hàng xóm nói là có thói nghiện cờ bạc, rượu chè, đôi lúc còn bắt gặp ở bên ngoài cùng nam nhân lạ, tuy nhiên thì Đồng Mạc Giai lại không hề có ý kiến gì với những lời đàm tiếu đó, ông ta thản nhiên như những lời nói đó không phải nói đến vợ mình. Bên cạnh đó, hàng xóm cũng nói Điền Bạch Mai thường xuyên đánh đập con trai mình dã man mỗi lần bà ta thua sạch tiền hay những lúc say sỉn, đánh đến nổi năm 6 tuổi Đồng Bảo Thiên phải nhập viện. Và như những gì báo chí viết về vụ án năm đó, hai vợ chồng đó bị giết vì ẩu đả với tên trộm vào nhà."

"Năm đó vụ án được bàn tán rộng rãi trên khắp báo đài cả nước bởi cái chết dã man của Điền Bạch Mai. Lúc đó khi tên trộm bị bắt, còn nghe vài người đàm tiếu là thực ra hắn là do Đồng Mạc Giai thuê về dựng chuyện rồi ra tay giết vợ mình, bởi vì không thể chịu đựng được những lời nói xung quanh về Điền Bạch Mai nữa. Sau đó bởi vì ông ta vừa hận cũng vừa yêu vợ, vì thế tự mình kết liễu mạng sống. Tuy nhiên thì đó cũng là lời đồn thôi, tên trộm đó sau khi bị bắt giữ cũng bị xử án tử hình."

Tôn Nhuế tay chống cằm chăm chú nghe Lục Đình trình bày sự việc tường tận hơn. Tuy nhiên trọng điểm mà cô thắc mắc khi gọi Lục Đình điều tra lại không được nhắc đến.

"Nghi vấn đặt ra chính là, vào ngày hai vợ chồng đó bị giết, đứa bé Đồng Bảo Thiên đó ở đâu?"

Lục Đình trầm ngâm đôi lúc, sắp xếp từ ngữ trong đầu để đưa ra câu trả lời phù hợp.

"Năm đó cảnh sát cũng đã ra sức tìm Đồng Bảo Thiên, tìm hiểu những người xung quanh để đến những nơi cậu bé đó thường đến, tuy nhiên không tìm thấy người, cậu bé như biến mất khỏi thế gian vậy. Cuối cùng sau 2 năm tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát quyết định kết luận đứa bé mất tích, còn cho rằng đã mất ở đâu đó mà không tìm thấy xác rồi. Vụ án cũng từ đó mà khép lại."

"Vụ án năm đó kết thúc rồi, hung thủ cũng đã bị bắt và xử bắn, không thể nào có khả năng đội mồ sống dậy được. Vậy thì nó có liên quan gì đến những vụ án này ngoài việc thi thể của ba nạn nhân nữ đều bị giết giống với Điền Bạch Mai?"

Đới Manh từ đầu yên lặng cũng đưa ra nghi vấn của mình.

Lục Đình nhíu mày ngẫm nghĩ lại nói:

"Có lẽ tên hung thủ biết được vụ án này, dùng cách thức như trên ra tay để che đậy động cơ thật sự của hắn. Với cả về vụ án ba năm trước, về bộ phim mà khi đó vừa được công chiếu, cũng đã tìm đến đạo diễn đó hỏi qua, ông ta chứng thực cũng biết sơ qua vụ án năm đó mà lấy làm tài liệu dựng phim. Không tránh khỏi khả năng hung thủ dùng cách này để che mắt chúng ta. Nghĩ rằng đó là một tên sát nhân mang tâm lí bị ám ảnh tình tiết của bộ phim mà không điều khiển được hành vi của mình."

Sau đó cô lại nhìn đến Tôn Nhuế vẫn đang trầm mặc suy nghĩ, nhếch môi nói:

"Cũng có thể giống như suy nghĩ của Đại Tôn, chính là đứa nhỏ Đồng Bảo Thiên năm đó vẫn còn sống, và chính đứa nhỏ năm đó hiện tại chính là hung thủ của những vụ án này."

Tôn Nhuế bị điểm tên, lúc này nhìn lên Lục Đình bắt gặp ánh mắt nhìn thấu suy nghĩ cô của Lục Đình. Sở dĩ khi Tôn Nhuế nói chuyện với Lục Đình, vẫn chưa nói cho chị ấy biết cô nghi ngờ đứa bé năm đó. Nhưng chị ấy hiện tại đã đoán được cô đang nghĩ cái gì.

Tôn Nhuế khâm phục nở nụ cười, không hổ là Đại Ca của cô.

"Nếu thật sự như thế thì đúng là thần kỳ quá rồi." Đới Manh nhất thời không tin lắm vào lập luận này. Nhưng cảnh sát tra án thì bất cứ trường hợp nào cũng không thể bỏ qua: "Vậy bây giờ chúng ta tìm Đồng Bảo Thiên ở đâu khi mà năm đó cảnh sát cũng không tìm được. Và thậm chí là những lần hắn gây án đều không để lại một chút manh mối nào một cách vô cùng hoàn hảo." Đây có lẽ là vấn đề rắc rối nhất.

"Nếu xét về độ tuổi, năm nay Đồng Bảo Thiên cũng là khoảng 27 28 tuổi."

"Khắp cả Trung Quốc cũng không phải chỉ có một hai người nằm ở độ tuổi này."

Nhìn Đới Manh và Lục Đình chán nản thảo luận qua lại, Tôn Nhuế chợt nhớ đến thứ mình mang đến đây. Vào lúc này cô có thể xác định rõ hơn về đối tượng mình cần tìm rồi.

"Em có thứ này cho hai người xem!"

Cô lấy trong túi áo thứ mình đã nhặt được, đặt lên bàn cho hai người kia xem.

"Đây là cái gì?" Đới Manh hỏi một câu, Lục Đình liền muốn ký đầu cô ấy một cái. Song cô cầm nắp viết màu bạc trong hơi cũ có lẽ đã dùng qua một thời gian, cũng không có gì đặc biệt nếu ở trên đỉnh đầu nắp viết có khắc một chữ "Bảo".

Lục Đình nhíu mày, nhìn qua Tôn Nhuế.

"Em lấy cái này ở đâu?"

"Chính là ở hiện trường của vụ án hôm trước, em vô tình nhìn thấy."

Lục Đình mang theo tức giận trừng mắt với Tôn Nhuế mắng:

"Em có biết tự ý giấu vật chứng ở hiện trường là mang tội không? Hơn nữa nếu như vật này có liên quan đến hung thủ!!"

Nếu như Tôn Nhuế ngày hôm đó đưa vật này ra sớm hơn có khi bọn họ đã tìm ra hung thủ và không cần phải lằng nhằng đến giờ.

"Không phải, khi đó em giữ chỉ muốn xác định một việc mà thôi, bây giờ em mang trả lại rồi đó. Nhưng mà Đại Ca, chị cũng để lại dấu vân tay trên đó rồi."

Tôn Nhuế nói một câu, Lục Đình lúc này chợt nhận ra mình đã trực tiếp cầm vật chứng liền giật mình buông xuống, hắng giọng nói:

"Vậy rốt cuộc là em muốn xác định cái gì, đừng có ấp a ấp úng nữa!"

"Đây là thứ mà Tiểu Khổng ba năm trước đã tặng cho một người, ban đầu nhìn thấy chữ khắc trên đó em không chắc lắm, đến ngày hôm qua chị ấy nói, em mới chắc chắn là người đó."

Bởi vì năm đó Tôn Nhuế không thấy được món quà mà Khổng Tiếu Ngâm đã tặng Lưu Thiên Bảo, khi cô đuổi theo nàng cũng chỉ đứng ở xa nhìn nàng đưa quà cho anh ta, vẫn không biết là thứ gì, nên khi nhặt được nó chỉ là ngờ ngợi. Khi Khổng Tiếu Ngâm lấy chiếc nắp từ túi áo khoác cô, không phải là Tôn Nhuế quên giấu đi, mà là cô cố tình để nàng thấy.

Đới Manh nhìn chữ "Bảo" trên nắp viết, trong đầu liền nghĩ đến một người. Trong lòng cả kinh, ngờ vực nhìn Tôn Nhuế hỏi:

"Em nói đến Lưu Thiên Bảo?"

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com