Chương 65
Sau khi Tôn Nhuế rời đi, Khổng Tiếu Ngâm bên trong cũng không hỏi được Khổng Tử Minh xảy ra chuyện gì, bởi vì ông lấy lí do cả người mệt mỏi muốn nghỉ ngơi liền đuổi nàng ra ngoài. Khổng Tiếu Ngâm cũng không có biện pháp ở lại.
Vừa bước ra đến hành lang, Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy Tôn Nhuế đứng ở phía bức tường đằng góc xa, hai tay vẫn đặt ở túi quần, dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống, bộ dạng giống như đang chờ nàng. Khổng Tiếu Ngâm liền không chần chừ mà bước đến.
"Chị cần một lời giải thích!"
Ngữ khí của nàng vừa gấp gáp vừa tức giận, tuy nhiên Tôn Nhuế cũng không vội trả lời nàng. Cô đứng thẳng người nhìn nàng rồi nói:
"Em đưa chị đến một nơi."
Cứ thế Tôn Nhuế bỏ đi trước, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn theo, rồi cũng nối gót theo cô.
Cả hai rời khỏi bệnh viện, trước đó cả hai có thuê một chiếc xe, vì vậy lập tức leo lên xe, Tôn Nhuế không nói gì lái xe thẳng tấp một đường rời khỏi Thẩm Dương.
Ngồi trên xe rất lâu, Khổng Tiếu Ngâm cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, và Tôn Nhuế muốn đưa nàng đi đâu, chỉ biết khi cô dừng xe, Khổng Tiếu Ngâm nhìn ra bên ngoài, thấy cả hai dừng trước một ngôi nhà hai tầng, xung quanh dường như hơi cũ, có lẽ đã ở đây rất lâu rồi.
Tôn Nhuế đi xuống xe trước, Khổng Tiếu Ngâm cũng nhanh nhẹn đi theo. Nàng ở phía sau nhìn cô làm một loạt thao tác mở cổng nhà, rồi đến cửa chính. Hai người lần lượt đi vào bên trong, có một chút bụi bặm bay trong không khí bởi không có ai ở đây một thời gian dài, nhưng mọi thứ vẫn còn rất ngăn nắp và sạch sẽ.
"Đây là nơi em đã sống lúc còn nhỏ."
Tôn Nhuế đứng giữa nhà, thấp giọng cất tiếng. Khổng Tiếu Ngâm tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn. Ngôi nhà này được sử dụng màu sơn rất ấm áp, tạo cảm giác của một gia đình ấm cúng. Nhưng mà nàng nhìn tới nhìn lui, hình như cái cảm giác đó đã không tồn tại ở đây từ lâu rồi.
Khổng Tiếu Ngâm đảo mắt về phía bộ bàn ghế giữa nhà, trên đó không có đặt gì ngoài bức ảnh cả nhà ba người trông đã cũ, và khắp ngôi nhà dường như chỉ có duy nhất một tấm ảnh này, không tìm thấy bức thứ hai. Và đứa bé trong bức ảnh chỉ tầm khoảng 7 8 tuổi.
Không phải trí nhớ nàng ở dạng đặc biệt tốt có thể nhớ lâu, chỉ là khi còn nhỏ sự việc 13 năm trước luôn ám ảnh đến nàng. Về một đứa bé ngây ngô đứng lặng người nhìn cha mình ở trước cửa phòng cấp cứu, đứa nhỏ đó trông lớn hơn đứa bé trong hình này một chút, nhưng gương mặt đó thì chưa từng thay đổi.
Khổng Tiếu Ngâm lặng người, trong lòng bất giác run lên, một cảm giác vừa mơ hồ vừa kinh hãi không nói thành lời.
"Trước khi em được 10 tuổi, cuộc sống của em thật sự rất vui. Có ba có mẹ, cả nhà ba người đã từng sống rất hạnh phúc và vui vẻ."
Ở phía sau lưng nàng, Tôn Nhuế chầm chậm lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Nhưng nếu ai nghe thấu được câu nói của cô, sẽ cảm thấy nó đáng thương nhường nào.
Khổng Tiếu Ngâm không quay đầu lại, nhưng vẫn chờ cô nói tiếp. Tuy nhiên Tôn Nhuế không nói nữa, thay vào đó cô lại di chuyển ra phía sau nhà, nàng nhìn rồi cũng chậm rãi bước theo.
Cả hai đi qua một hành lang, rồi tiến tới gian nhà sau, Tôn Nhuế thao tác không nhanh không chậm mở cánh cửa sắt trước mặt, nàng liền nhìn thấy được một sân vườn ở phía sau. Khổng Tiếu Ngâm khá bất ngờ khi phía sau ngôi nhà còn có một khu vườn tương đối rộng.
Khác với tưởng tượng rằng nơi đây bị bỏ lại rất lâu không ai trông coi sẽ trở nên rậm rạp, ẩm ướt và mang cảm giác lạnh lẽo. Khu vườn trước mặt vẫn xanh tốt, cỏ được cắt gọn gàng chưa tới mắt cá chân, xung quanh còn trồng rất nhiều hoa. Cũng phải, mặc dù không ở đây, nhưng Tôn Nhuế vẫn nhờ người đến đây thường xuyên dọn dẹp.
Và khung cảnh có chút đẹp mắt có thể sẽ khiến tâm trạng người ta cảm thấy tốt hơn nếu như không phải ở gần cuối khu vườn, có hai ngôi mộ được xây cạnh nhau. Khổng Tiếu Ngâm ngẩn người, chớp mắt đã thấy Tôn Nhuế đến trước mặt hai ngôi mộ ấy cúi lạy.
"Ba mẹ, con lại đến thăm hai người. Lần này hơi khác một chút, con có dẫn theo con dâu của hai người đến."
Đối với người khác khi giới thiệu người họ yêu trước mặt trưởng bối trong nhà đều dùng giọng điệu phấn khởi, hân hoan. Nhưng Tôn Nhuế lúc này chỉ có thể nở nụ cười buồn, trong giọng nói không thể tìm ra được niềm vui của cô.
"Ba năm trước, em nói với chị về quê thăm ba mẹ là giả sao? Những gì em kể với chị hoàn toàn không phải là sự thật?"
Nhìn hai ngôi mộ xây bằng những phiến đá lạnh ngắt, Khổng Tiếu Ngâm nhíu nhẹ chân mày, cảm giác khi nàng hỏi câu này, cổ họng có thứ gì đó rất khó chịu.
Nàng vẫn còn nhớ ba năm trước khi Tôn Nhuế từ quê trở về, cô đã rất vui vẻ và tự hào nói về gia đình của mình, nói rằng cô và họ đã ở bên nhau vui vẻ thế nào trong những ngày nghỉ của cô. Và hiện tại đứng trước hai ngôi mộ này, Khổng Tiếu Ngâm thật sự mang cảm giác lo sợ chính Tôn Nhuế có bệnh về thần kinh, những gì em ấy kể đều chỉ là trong tưởng tượng.
"Đó là sự thật, em về quê thăm ba mẹ là thật. Mỗi buổi sáng thức dậy, em sẽ ra đây trò chuyện với mẹ một lúc, tiếp theo đó lại vào viện tâm thần chơi cùng ba cả một buổi rồi lại trở về nhà. Em lúc đó không một lời nói dối chị a~"
"Viện tâm thần?" Khổng Tiếu Ngâm tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại, khi nàng liếc nhìn xuống năm mất của hai bia mộ, quả thật là cách nhau tận 10 năm.
"Chị đã nhìn thấy bức hình ở phòng khách, có lẽ là cũng đã đoán ra được em là ai đúng không?"
"Em là đứa trẻ năm đó?!"
Khổng Tiếu Ngâm ngàn vạn lần không thể ngờ, người nàng luôn muốn tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh nàng.
"Từ năm 10 tuổi đến năm 20 tuổi, em cứ nghĩ là do em bất hạnh, số phận đưa đẩy khiến gia đình em nhận phải bi kịch đau đớn đó. Mẹ vì tai nạn không thể cấp cứu kịp thời mà mất. Ba sau đó cũng phát điên, không còn nhận ra em, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, sau 10 năm vẫn chọn cách rời khỏi thế gian này."
Nàng nhíu mày, ngờ ngợi nhận ra điều gì đó: "Có phải ngày ba em mất, chính là vào ngày tốt nghiệp của Mạc Hàn?"
Khi đó Tôn Nhuế kích động chạy đi, lại kiềm nén không thể khóc, nàng nghĩ hẳn là cô vừa trải qua chuyện gì phải bi thương lắm mới có loại biểu tình ấy. Và hiện tại nhận được cái gật đầu của cô, trong lòng nàng cũng đã thông suốt.
"Em khi đó đau khổ, cũng chỉ biết trách ông trời. Cho đến một ngày, em biết được kẻ đứng đằng sau gián tiếp hại cả nhà em âm dương cách biệt như thế!"
Càng nói về sau, Tôn Nhuế càng cực lực đè nén cảm xúc của mình, giọng nói mỗi lúc đè nặng.
"Chị có biết vì sao em quyết định đi Anh? Chị có biết vì sao em trở về liền không muốn nhìn lại chị? Muốn đem mối quan hệ giữa chúng ta biến thành con số 0 như chưa từng quen biết? Bởi vì em biết được mình yêu con gái của kẻ thù, kẻ mà nhẫn tâm bỏ mặc mẹ em nằm thoi thóp ở phòng phẫu thuật, hắn ta vì hư vinh đã không cứu mẹ của em. Em hận ông ta, em muốn giết ông ta, em muốn trả thù, em muốn nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng em không thể làm được gì hết, bởi vì chị... Em vẫn luôn trách ông trời. Tại sao chị lại là con của ông ta? Vì sao chị lại là con gái của Khổng Tử Minh?"
Khổng Tiếu Ngâm nhìn đôi vai Tôn Nhuế đang ngày một run lên, cũng không rõ là cô đang kiềm chế sự tức giận của mình hay là vì điều gì khác. Bởi từ lúc rời khỏi bệnh viện, nàng vẫn chưa một lần được quan sát nét mặt của cô, và cô vẫn chưa nhìn thấy sự đau đớn ở trên gương mặt của nàng.
Thông qua lời nói của cô, nàng vẫn nhận ra được sự căm hận mà cô dành cho ba nàng có bao nhiêu lớn. Có lẽ thật sự như lời cô nói, nếu không phải bởi vì nàng, có lẽ ba nàng cũng không bình an nằm ở bệnh viện đến tận lúc này.
Nhưng cũng vì điều này, Khổng Tiếu Ngâm lại nhận ra được một chuyện.
"Ba chị nhồi máu cơ tim, là do em sao?"
Hãy trả lời là không đi Tôn Nhuế, hãy nói rằng không liên quan đến em. Để chị thà giận chính mình, còn hơn là hận em.
Khổng Tiếu Ngâm vừa hỏi xong, trong lòng liền không ngừng gào lên Tôn Nhuế sẽ lắc đầu trước câu hỏi của nàng. Tuy nhiên cô thật sự khiến nàng rơi vào thất vọng.
"Phải!"
Đến giờ phút này, cô cũng không nghĩ là tiếp tục giấu nàng nữa. Mối thù cô cũng đã trả xong, người chịu tội cũng sẽ phải nhận hình phạt. Những điều cần nói cũng không cần phải để trong lòng nữa.
Từ đầu đến cuối Khổng Tiếu Ngâm không thể nở một nụ cười, đến lúc này vì một chữ của Tôn Nhuế liền bật cười. Nhưng là một nụ cười tự chế giễu bản thân của mình.
"Như vậy, khi em chấp nhận cùng chị trở về, không phải là vì chị, mà là vì em muốn gặp ba chị để bắt ông ấy trả nợ đúng không? Và ngày hôm nay, cũng chính em ép ông ấy tự mình đầu thú?"
Cuộc sống này có phải là quá tàn nhẫn không? Nàng cứ nghĩ vào lúc Tôn Nhuế đồng ý với nàng cùng nàng về nhà, Khổng Tiếu Ngâm đã mang chút hy vọng, nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với nàng, nghĩ rằng cô nể tình bọn họ quen biết dù lúc đó không muốn nhìn mặt nàng vẫn đồng ý theo nàng.
Nhưng mọi thứ chỉ là nàng nghĩ...
Cô cũng chỉ vì kế hoạch trả thù của mình.
"Quả thật lúc đó em thật sự muốn tìm ông ta trả thù. Nhưng ngày hôm nay là ông ta đã tự nguyện chính mình nhận tội. Dường như chị vẫn chưa biết, ba chị không đơn thuần chỉ là thờ ơ với một mạng người?!"
Điều đó giờ phút này còn quan trọng sao? Cô đã được mục đích của mình, ba nàng rồi cũng phải chịu hình phạt trước pháp luật. Nàng biết hay không biết, có còn quan trọng sao?
Khổng Tiếu Ngâm bật cười vài tiếng, nước mắt tự khắc lại lăn dài. Nàng chầm chậm nhấc chân, bước đến đối diện Tôn Nhuế, nàng nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt tĩnh lặng của cô, muốn tìm kiếm hình bóng của chính mình.
Nàng nhẹ thở ra, hỏi cô:
"Chị muốn hỏi em một lần nữa. Em đã bao giờ yêu chị thật lòng? Hay chỉ lợi dụng chị để trả thù?"
Một lần nữa nàng hỏi cô, cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com