Chương 67
Hơn một tuần sau, khi Khổng Tử Minh vừa xuất viện liền có cảnh sát đến trước cổng bệnh viện chờ sẵn. Mẹ Khổng dù trước đó đã được thông báo trước sự việc này nhưng không chịu nổi mà khóc lớn, dằn co với cảnh sát một lúc vì không muốn nhìn chồng mình bị bắt đi. Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh làm chỗ dựa cho mẹ mình, tuy nhiên bản thân nàng cũng không vững mà liêu xiêu.
Tôn Nhuế dùng sức đỡ hai người. Bọn họ cứ như vậy, trong lòng cơ hồ mang tội lỗi.
Cô đã thành công trả được thù, nhưng cũng phá đi một gia đình. Lại còn là tổn thương chính cô gái cô yêu nhất.
.
.
.
"Mẹ, uống nước."
Sau khi Khổng Tử Minh bị đưa đi, hai người tạm thời vẫn chưa thể vào thăm ông, nên Khổng Tiếu Ngâm đưa mẹ nàng về nhà trước. Bà ấy lúc này tinh thần suy sụp, khiến nàng đau lòng không nguôi.
"Ba con đi rồi, về sau chỉ còn mình ta ở ngôi nhà này..."
Mẹ Khổng nghèn nghẹn cất giọng, gương mặt nhiều nếp nhăn hiện lên sự thống khổ.
"Mẹ đừng nói thế, còn con ở đây, mẹ không một mình đâu~"
Trong mắt ngập tràn một tầng lệ quang, Khổng Tiếu Ngâm nắm tay mẹ mình, xoa xoa cánh tay bà.
"Làm sao có thể a? Con còn có công việc, còn gia đình của con nữa." Nói đến đây mẹ Khổng chợt dừng lại, nhìn quanh nhà lại hỏi: "Phải rồi, Tiểu Nhuế đâu? Con bé lúc nãy đưa chúng ta về mà!"
"Em ấy..." Khổng Tiếu Ngâm lúc này ngập ngừng, liếc nhìn ra cánh cửa chính đang đóng kia.
Chung quy mẹ nàng vẫn không biết sự việc giữa Tôn Nhuế và ba nàng. Cả nàng hay ông ấy đều không muốn nói cho bà ấy biết. Bởi vì bà ấy vừa trải qua nỗi đau nhìn chồng mình về sau sống trong ngục tối, khó khăn lắm bù lại có thêm một đứa nhỏ như Tôn Nhuế đối xử tốt với bà và con gái, không muốn bà có thêm thất vọng nào nữa. Cứ để ấn tượng thật tốt về cô trong mắt bà. Xem như cha nàng vừa từ quỷ môn quan trở về, nổi lòng trắc ẩn, không muốn sống trong tội lỗi nữa.
Mẹ Khổng lại nhìn phản ứng của Khổng Tiếu Ngâm, còn nghĩ hai đứa nhỏ cãi nhau, liền vỗ tay nàng khuyên nhủ:
"Con a, hai đứa vừa mới kết hôn, cho dù có cãi nhau hay giận nhau thì cũng nên nhỏ nhẹ nói chuyện, đừng có chuyện gì mà không nhìn mặt nhau. Hai con người khi mà có thể thành vợ chồng không phải là dễ, có thể ở bên cạnh nhau lâu dài càng là chuyện khó nói, phải dùng tâm đối đãi với nhau. Thời gian vô hạn, cuộc sống hữu hạn, con nên nắm bắt nó, thay vì để nó trôi qua vô vị."
Lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu không nói, liền thúc giục nàng:
"Mau đi, tìm Tôn Nhuế về đây. Để mẹ nấu cơm rồi cả nhà ta cùng ăn."
Nói xong bà liền đứng dậy đi vào bếp. Khổng Tiếu Ngâm giương mắt nhìn bà, trong lòng bộn bề suy nghĩ.
Kể từ ngày nàng cùng Tôn Nhuế từ nhà cô trở về, nàng đã không nói chuyện với cô một câu nào nữa. Buổi tối ở khách sạn ngủ đều là nàng ngủ trên giường, còn cô thì ngủ ở sofa. Mặc dù cô mỗi ngày đều quan tâm, ân cần với nàng, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một nụ cười cũng không dành cho cô nữa.
Nàng biết mẹ nàng vừa trải qua sự việc cùng chồng xa cách, vì thế mới cho nàng những lời khuyên ấy. Nhưng bà không biết, nàng và Tôn Nhuế không đơn thuần chỉ là giận dỗi giữa những cặp đôi bình thường.
Nhưng mà dù sao cũng phải nghe lời bà, Khổng Tiếu Ngâm từ trên ghế đứng dậy, đi ra phía cửa tìm Tôn Nhuế.
Vốn dĩ còn nghĩ cô sẽ đi đâu đó, nhưng khi nàng vừa mở cửa ra, đã thấy cô đứng đó. Nàng ngạc nhiên tròn mắt, cô đứng đây bao lâu rồi?
Tôn Nhuế từ lúc đưa Khổng Tiếu Ngâm và mẹ Khổng về nhà thì không bước vào nhà, cô đã đứng ở đây từ đầu vì cô nghĩ nàng sẽ không muốn thấy mặt cô vào lúc này. Cô nghĩ hẳn là sẽ đứng ở đây cho đến tối, nếu nàng không muốn cùng cô về khách sạn thì cô sẽ ở đây chờ đến khi nàng ngủ sẽ một mình quay về.
Tuy nhiên đứng được một lúc, đến khi hai chân có chút tê cứng thì Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ mở cửa. Nhìn thấy nàng, bộ mặt trầm ngâm của cô liền tươi tỉnh đôi phần, hướng nàng cười nhẹ.
"Vào trong đi, mẹ muốn em vào dùng cơm cùng."
Nhìn thấy nụ cười của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm cũng không phản ứng gì, chỉ thông báo cho cô một tiếng rồi quay người vào trong trước. Cô lập tức thu hồi nụ cười, theo nàng vào nhà.
Cô chung thủy nhìn theo bóng lưng của nàng, nhìn nàng ngồi trên ghế, bình thản mở ti vi. Cô nhẹ thở dài, đi vào trong bếp tìm mẹ Khổng.
"Mẹ, để con làm cho!"
Vừa nhìn thấy mẹ Khổng đang loay hoay nấu ăn, Tôn Nhuế lập tức xắn tay áo, đeo tạp dề bước đến giúp bà. Nhìn thấy cô, mẹ Khổng vui vẻ hơn một chút.
"Để mẹ làm được rồi, con ra ngoài lo dỗ vợ con đi!"
Tôn Nhuế vốn dĩ đang giúp bà rửa rau, nghe bà nói thế liền dừng thao tác, ngỡ ngàng nhìn qua bà.
Nhìn qua biểu cảm Tôn Nhuế một cái, mẹ Khổng lại muốn cười, lắc đầu nói với cô:
"Ta già rồi, không biết được suy nghĩ của tụi trẻ tụi con. Nhưng ta có kinh nghiệm đi trước nói cho con biết. Phụ nữ mỗi lúc giận dỗi, cần nhất là có người bên cạnh. Không cần là đối phương nặng lời ra sao, có đuổi con đi, không muốn nhìn thấy mặt con. Nhưng con chỉ cần kiên nhẫn, luôn dành sự quan tâm, nhỏ nhẹ đối với người ấy, không cần nói, chỉ cần một cái ôm thôi, giận dỗi cái gì cũng không nhớ nữa. Thật ra con gái giận dỗi không hẳn là giận người kia, chỉ là muốn biết người kia có bao nhiêu yêu mình mà thôi."
Mẹ Khổng rất chuyên tâm giảng dạy cho cô, Tôn Nhuế cũng không muốn làm bà cụt hứng chăm chú lắng nghe, đôi tay vẫn nhanh nhẹn rửa rau, khuôn miệng nhẹ nhàng kéo lên.
Cô hiểu được bà ấy muốn giúp cô. Chỉ là Tôn Nhuế nghĩ sự việc sẽ chẳng thể đơn giản như bà ấy nói được. Khổng Tiếu Ngâm đối với cô cũng không phải là bạn gái vô cớ nổi giận những chuyện nhỏ nhặt.
"Mẹ, hay là mẹ dọn lên ở cùng tụi con, như thế chúng con sẽ tiện chăm sóc cho người hơn!"
Bàn ăn tròn ba người ngồi cùng nhau dùng bữa, Tôn Nhuế gắp thức ăn cho mẹ Khổng cùng Khổng Tiếu Ngâm, đưa ra đề nghị với bà. Dù sao hiện tại ở căn nhà lớn này chỉ còn một mình bà, rất cô đơn và buồn tẻ. Cô và nàng đều có công việc, cũng không thể thường xuyên trở về thăm và, thiết nghĩ đưa bà lên Bắc Kinh sẽ thuận tiện hơn.
Hơn nữa Tôn Nhuế nghĩ, mẹ Khổng có thể là một lý do tốt để Khổng Tiếu Ngâm không nghĩ đến chuyện kết thúc với cô.
"Không cần phiền đến tụi con, ta đã ở đây quen rồi. Với cả ta cũng không phải ở một mình, có dì Trương ra vào hằng ngày nói chuyện cùng ta, còn có cả mấy người bạn già, không sợ tẻ nhạt. Chỉ cần cách vài tháng hai đứa trở về thăm ta là được." Mẹ Khổng xua tay không cần thiết.
Dì Trương mẹ Khổng nhắc đến chính là người giúp việc lần trước hai người đã tìm cho bà. Bởi vì mấy ngày này cả hai đều ở đây, nên bà cho dì Trương nghỉ vài ngày để cả nhà bọn họ thoải mái ở cùng nhau.
"Phải rồi Tiểu Nhuế, con hay thường cùng Tiểu Khổng trở về đây thăm bọn ta vậy còn phía gia đình con thì sao? Ta nghe Tiểu Khổng nói ba mẹ con đều là bác sĩ, con đã đưa con bé về gặp bên đó chưa?"
Động tác xới cơm của Khổng Tiếu Ngâm chợt khựng lại, nàng thông qua khóe mắt nhìn thấy nét cứng đờ trên gương mặt của Tôn Nhuế, nhưng cô cũng rất nhanh giấu đi. Tỏ ra vui vẻ nói với mẹ Khổng:
"Con đã dẫn chị ấy về gặp họ rồi."
"Vậy sao? Vậy khi nào có thời gian rảnh, chúng ta cùng ngồi xuống ăn bữa cơm làm quen."
"Mẹ..." Nhìn mẹ nàng hăng hái nói, Khổng Tiếu Ngâm chợt kéo tay bà, lúng túng nói: "Ba mẹ em ấy mất rồi."
Mẹ Khổng liền kinh ngạc trợn mắt, Tôn Nhuế yếu ớt mỉm cười.
"Họ gặp tai nạn không qua khỏi..."
"Xin lỗi Tiểu Nhuế.."
"Không sao ạ.."
Tôn Nhuế cúi đầu đem cơm bỏ vào miệng, sự mất mát trong lòng dâng lên. Cô im lặng ít lâu, lại ngẩng lên nói với mẹ Khổng:
"Về chuyện của bác... ba.. con sẽ tìm luật sư giúp ông ấy. Hy vọng sẽ giảm mức án cho ông ấy!"
Khổng Tiếu Ngâm ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Có phải Tôn Nhuế vừa nói lầm rồi không? Em ấy muốn tìm luật sư cho ba nàng sao?
Còn so với sự ngỡ ngàng của nàng, mẹ Khổng lại càng xúc động hơn. Bà lập tức nắm lấy tay Tôn Nhuế cảm kích nói:
"Tiểu Nhuế, thật sự cảm ơn con! Gia đình ta quả thật mang ơn con." Một người hết lòng yêu thương con gái bà, có lòng quan tâm bà, lại còn để tâm đến việc tìm luật sự giúp chồng bà, mẹ Khổng thật sự nghĩ kiếp này cả gia đình bà phải có bao nhiêu phước phần mới gặp được người như Tôn Nhuế.
"Từ đây về sau chúng ta là gia đình của nhau, ta sẽ thay thế cha mẹ con chăm lo cho con! Nào, mau ăn đi!!"
Mẹ Khổng nắm chặt lấy tay Tôn Nhuế vỗ vỗ, không ngừng gắp thức ăn cho cô.
Tôn Nhuế cũng khó khăn ngăn mẹ Khổng thôi gắp đồ ăn cho cô. Mặc dù cô biết hành động này một phần xuất phát từ sự cảm kích của bà, nhưng chí ít lúc này bà có thể cho cô cảm giác gia đình mà cô đã thiếu vắng từ lâu rồi.
Cũng rất lâu rồi, có người để cô gọi một tiếng "mẹ".
Có lẽ chú Viên nói đúng. Cô không nên chú tâm vào việc trả thù, nếu như cô mù quáng, sẽ thật sự khiến bản thân cô hối hận.
"Tại sao em lại làm vậy?"
Kết thúc bữa ăn, vẫn là Tôn Nhuế tranh phần rửa bát, cô để Khổng Tiếu Ngâm đưa mẹ Khổng về phòng nghỉ ngơi, cả ngày nay bà có lẽ rất mệt rồi.
Và trong lúc cô đang rửa bát, Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ xuất hiện bên cạnh, hỏi cô một câu.
Động tác cầm chén nhỏ tráng qua nước, Tôn Nhuế thành thục rửa sạch từng cái, giữa tiếng rào rào của vòi nước đang chảy cất giọng:
"Những chuyện em cảm thấy nên làm liền làm."
"Không phải em luôn muốn trả thù sao? Vì sao đạt được mục đích rồi còn muốn giúp ông ấy?"
Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày. Chẳng phải cô nuôi kế hoạch nhiều năm như vậy, đến khi đạt được mục đích còn muốn giúp cha nàng? Là cô đang thấy áy náy? Hay cô còn có kế hoạch gì khác? Nàng không hiểu.
"Phải, em trả được thù rồi. Em có thể thanh thản đối mặt với cha mẹ mình. Còn về việc em giúp cha chị, cũng không có liên quan gì."
Cô đã mất đi gia đình, cô hiểu được cảm giác thống khổ đó. Khổng Tử Minh làm sai thì cần phải chịu phạt, nhưng Khổng Tiếu Ngâm và mẹ Khổng thì không đáng phải trải qua cảm giác bi thương đó.
Nhìn khóe mắt hai người bọn họ suốt một tuần luôn đỏ hoe, Tôn Nhuế chỉ cảm thấy mình cần làm điều gì đó cho hai người. Ít nhất trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tất cả, đều là vì nàng thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com