Chương 68
"Ba mẹ, xin lỗi. Lần trước đến vẫn chưa hỏi thăm hai người."
Ba ngày sau kể từ khi Khổng Tử Minh bị bắt, những việc ở nhà nàng xem như cũng được tạm thời sắp xếp ổn thỏa, Tôn Nhuế cũng theo lời hứa của mình tìm luật sư cho Khổng Tử Minh, hai mẹ con họ Khổng cũng vào thăm tình hình của ông ấy. Mẹ Khổng vẫn kiên quyết ở ngôi nhà đó không cùng hai người đến Bắc Kinh, nên cả hai cũng không ép bà nữa.
Trước khi bay về Bắc Kinh, theo lời của mẹ Khổng, Khổng Tiếu Ngâm theo Tôn Nhuế quay về nhà cô để bái lạy ba mẹ cô. Ngày hôm đó bởi vì trải qua nhiều bậc cảm xúc tiêu cực, hơn nữa còn cùng Tôn Nhuế đối chất qua lại, Khổng Tiếu Ngâm cũng quên mất chuyện này. Hôm nay xem như là chính thức ra mắt.
Tôn Nhuế đứng phía sau nhìn Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu lạy cha mẹ cô, rồi lúi cúi cắm hoa mới vào trong bình, trong mắt hóa nhu tình, tâm như có dòng nước nóng chảy qua, mà trở nên ấm áp dị thường.
"Ngày trước khi em trở về thăm ba, em nói với ông ấy là em có thích một học tỷ ở trường học. Chị ấy rất tốt với em. Em hỏi ông ấy sẽ không phản đối nếu em theo đuổi chị ấy đúng không."
Tôn Nhuế chậm rãi đi tới, ngồi xuống song song với Khổng Tiếu Ngâm, khuôn miệng nhẹ nhàng nâng lên, kể cho nàng nghe những chuyện vui nhỏ nhặt mà cô có được cùng với cha cô trước khi ông ấy cũng bỏ cô mà đi.
"Em biết ông ấy sẽ không hiểu em nói gì. Nhưng mà khi ấy ông ấy nắm tay em, nụ cười hiền hậu, cưng chiều của ông ấy so với lúc em còn nhỏ không khác nhau, chỉ là lúc ấy ông ấy đã không còn tỉnh táo. Em biết trong thâm tâm ông ấy, em vẫn luôn là con gái nhỏ ông ấy yêu nhất. Khi đó dù ông ấy không còn nhớ em, thì em vẫn cảm thấy an ủi, đó là một sự khích lệ, giúp em có thêm động lực và tiếp tục hành trình của mình."
Liếc mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm vẫn im lặng không nói, nhưng trong mắt nàng có sự dao động, cô liền nói tiếp:
"Lúc bác sĩ báo tin, em gấp rút chạy về, nhìn cha lần cuối. Ông ấy nằm yên trên giường, không còn những lần kích động điên cuồng, không còn ngây ngốc ngồi một chỗ bật cười, không còn lẩm bẩm gọi tên vợ ông ấy, chỉ còn lại hình hài bất động, tất cả đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ."
"Ngày đó em ngồi cả một ngày trước bia mộ của họ. Em hỏi họ có phải đang rất vui không? Hai người sau mười năm xa cách đã có thể đoàn tụ rồi. Nhưng còn em thì sao? Đứa con gái nhỏ họ cưng chiều, cả hai người đều bỏ em rồi, em phải làm sao? Em thật sự tuyệt vọng, bóng tối gần như nuốt chửng em vào lúc đó. Nhưng khi em nhắm mắt lại, em lại nhìn thấy chị. Học tỷ với chiếc váy trắng cùng nụ cười tươi sáng, mang theo ánh sáng, đưa tay về phía em, nói cùng chị đi."
"Khổng Tiếu Ngâm, chị có biết lúc ấy chị có bao nhiêu ý nghĩa đối với em hay không? Nếu không phải vì chị, em đã không còn động lực để đi đến hiện tại."
Sự yên lặng đến ngột ngạt bao trùm cả hai người khi Tôn Nhuế không còn nói nữa. Khổng Tiếu Ngâm sau khoảng thời gian cúi đầu không nói, cuối cùng cũng ngẩng đầu, chầm chậm quay lại nhìn cô. Nàng ngay lập tức tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn nước mắt Tôn Nhuế chảy ra.
Tôn Nhuế khóc. Đã bao lâu rồi nàng nhìn thấy cô khóc?
Lần cuối cùng có lẽ là sau khi ba cô mất, Tôn Nhuế ôm chầm nàng ở sân ký túc xá, nấc nghẹn từng tiếng.
Cũng kể từ lần đó, nàng không còn nhìn thấy Tôn Nhuế bày tỏ nội tâm của mình nữa.
Cô bề ngoài có thể cười, có thể trầm ngâm, có thể tức giận, cũng có thể lạnh nhạt, nhưng chưa từng bày tỏ nỗi đau trong lòng mình. Cô chôn nó thật sâu ở dưới đáy lòng, một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm.
Khổng Tiếu Ngâm lúc này nhận ra bản thân vì sự đau lòng của mình, vì sự tức giận bởi vì Tôn Nhuế lừa dối mà đã quên mất cô so với nàng còn chịu nhiều nỗi đau hơn.
Ba nàng ngồi tù thì đã sao? Nàng cùng mẹ vẫn có thể vào thăm ông, hỏi thăm tình hình của ông, quan tâm ông. Nhưng còn Tôn Nhuế thì sao? Một gia đình hạnh phúc chỉ còn mỗi em ấy.
Khổng Tiếu Ngâm oán giận? Một mối thù lớn mà Tôn Nhuế vì nàng đã nhân nhượng không ít. Nàng còn vì cái gì mà trách cứ em ấy?
Lần thứ hai Khổng Tiếu Ngâm nhìn sâu vào đôi mắt đen to sáng ấy, khác với lấp lánh ở bên ngoài. Bên trong đó một màu đen ảm đạm, cô tịch, u buồn và đầy rẫy vết thương.
Tôn Nhuế không muốn người khác nhìn thấy nội tâm của mình. Bởi vì nó thật sự đáng thương, nó có thể khiến từ một con người đầy mộng mơ, bỗng chốc biến thành một kẻ trầm luân trong bi kịch, vực thẳm của cuộc sống này.
Nhìn vào ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm lúc này, Tôn Nhuế thấy sự thương cảm. Cô biết nàng đã không còn tức giận với cô như những ngày trước. Tôn Nhuế có chút vui vẻ mỉm cười. Điều cô cần làm về sau chính là bên cạnh, chăm sóc nàng thật tốt.
"Được rồi, về thôi. Chúng ta sẽ trễ chuyến bay đó."
Nói xong liền nắm tay nàng đứng dậy, cùng nhau rời khỏi.
Ở phía trước, vẫn còn một số việc bọn họ cần giải quyết triệt để.
...
Trong cơn mơ màng, Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận từng làn gió lạnh thổi qua bên mình, từng âm thanh ù ù thổi vào tai, cả người mang cảm giác nhức mỏi, ê ẩm khiến nàng từ trong giấc mộng mà tỉnh lại.
Đôi mắt lòe nhòe nhìn thẳng, nàng thấy được cả một bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh thả trôi mình theo làn gió, ánh sáng bất ngờ ập tới khiến nàng có chút nhức mắt mà nhíu mày, xa xa là âm thanh rì rào của tán cây khi gió thổi qua.
Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận sự tê cứng ở phần lưng, nàng hơi cử động thì phát hiện bản thân đã bị trói lại. Ý thức trong phút chốc bừng tỉnh, nàng quay đầu ra sau nhìn thử, phát hiện tay và cả chân mình đều đã bị trói.
Sự hoảng hốt bao trùm tâm trí, nàng không ngừng đổi tư thế, tìm cách ngồi dậy.
Vài phút chật vật trôi qua, Khổng Tiếu Ngâm thành công đem cơ thể dựng dậy, nàng quay quắt nhìn xung quanh mình, phát hiện bản thân đang ở bên vách núi lớn, sau lưng chính là một vực sâu, nàng không dám nhìn xuống, nhưng có thể chắc chắn một điều, nếu như từ đây rơi xuống thì liền không còn mạng quay về.
Vùng đầu hơi nhức, Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt, nhăn mặt, nàng đang cố nhớ lại bản thân vì sao lại ở đây và rơi vào tình trạng như thế này.
"Chịu tỉnh rồi?"
Trong lúc ký ức đang trôi dạt về quá khứ, bất chợt có một giọng nói cất lên từ phía trước. Khổng Tiếu Ngâm liền mở bừng mắt nhìn lên, nhìn thấy kẻ đang đứng ở trước mặt mình, sự bàng hoàng liền hóa thành phẫn nộ, tức giận. Hai tay nàng bị trói ở phía sau siết chặt lại, nghiến răng với kẻ trước mặt.
"Anh có phải bị điên rồi không?"
"Điên?" Kẻ trước mặt nhướn mày, nhìn vẻ mặt căm phẫn của nàng liền thâm ý nhếch môi, cây dao gập trên tay không ngừng xoay tới xoay lui.
"Phải, tôi điên. Tôi chính là một kẻ điên đấy!"
Nói xong liền bật cười ha hả.
Khổng Tiếu Ngâm đờ người nhìn người trước mặt mình, hoàn toàn không còn nhận ra hắn. Vẫn là bộ dạng nhã nhặn, lịch sự, tri thức, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này thật sự quá khác khiến nàng một chút đã không nhận ra, tựa như là hai người khác nhau nhưng có cùng một gương mặt.
Lúc này hắn thật sự như lời hắn nói.
Chính là một kẻ điên.
Khi mà Khổng Tiếu Ngâm còn đang bị kẻ trước mặt làm cho tâm trí trở nên mờ mịt, thì hắn liền chậm rãi từng bước đến trước mặt nàng, khụy người ở trước mặt nàng, nhìn vào sự thẩn thờ của nàng, dùng một tay nâng cằm nàng lên, ra vẻ tiếc nuối nói:
"Thật tiếc a~ nếu như lúc trước em chịu theo tôi, thì em cũng không rơi vào tình cảnh này."
Gương mặt quen thuộc nhiều năm ở trước mặt mình, thay vì là cảm giác quý mến, kính trọng thì hiện tại chính là cảm giác tận cùng khinh bỉ. Khổng Tiếu Ngâm quay đầu, né đi đụng chạm của hắn.
"Kẻ đốn mạc như anh đừng chạm vào tôi!"
"Chà~ lúc trước không thấy được em tức giận như vậy. Thiệt là có chút kích thích nha~"
Trước lời mắng chửi của Khổng Tiếu Ngâm, hắn lại không tức giận, bỡn cợt cười một cách đầy thích thú.
"Lưu Thiên Bảo, mau thả người ra!!!"
Một không gian rộng lớn chỉ có hai người, lúc này lại xuất hiện thêm một giọng nói cơ hồ gấp gáp và tức giận.
Khổng Tiếu Ngâm trong mắt hóa vui mừng, nàng lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Mà Lưu Thiên Bảo ở trước mặt nàng cũng nheo mắt quay đầu lại.
Tôn Nhuế đứng cách bọn họ khoảng mười mét, đôi mắt sắc lạnh, mang theo sự ẩn nhẫn, kiềm chế cơn giận ở trong lòng. Mái tóc dài màu đen của cô bị gió thổi bay phất phơ trong không khí, bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới làm cho khí thế của cô càng thêm tăng cao. Tôn Nhuế siết chặt điện thoại cầm trên tay, nếu không phải cô nhìn thấy Lưu Thiên Bảo đang cầm con dao ở gần Khổng Tiếu Ngâm thì cô đã ngay lập tức nhào đến chỗ hắn.
Dù rằng giờ phút này cả người Tôn Nhuế như có sát khí bao quanh, nhưng đối với Khổng Tiếu Ngâm chưa bao giờ cảm thấy an tâm như lúc này. Cô quả nhiên lúc xuất hiện vào lúc nàng cần cô nhất. Vẫn luôn là Tôn Nhuế.
Cô luôn tìm thấy nàng.
"Thật mất hứng, chưa gì cô đã tìm được đến đây rồi."
Lưu Thiên Bảo chép miệng lắc đầu, có chút chán chường. Vốn dĩ còn đang gọi điện thoại cho Tôn Nhuế, cùng cô ta chơi trò chơi đuổi bắt nhỏ. Không ngờ nhanh như vậy đã tìm được vị trí của bọn họ, chẳng còn thú vị nữa.
Nhìn gương mặt dửng dưng của Lưu Thiên Bảo, Tôn Nhuế càng tức giận hơn. Cô tính trước tính sau, cẩn thận từng chút một ở bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, vậy mà chỉ cần một chút sơ hở, hắn liền có cách mang nàng biến mất trước mặt cô.
Cũng may là cô đã có dự liệu trước mới có thể nhanh chóng tìm thấy nàng. Điện thoại ở trên tay cô, cơ hồ vẫn còn hiện một chấm đỏ ở trên màn hình.
Lưu Thiên Bảo cũng nhìn thấy điện thoại ở trên tay cô, nhíu mày, quay đầu lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Rõ ràng hắn đã kiểm tra hết người nàng, đều không có thiết bị theo dõi.
Nhưng bằng cách nào Tôn Nhuế có thể theo dõi đến đây?
Mà nói đến hắn làm sao có thể bắt được Khổng Tiếu Ngâm, thì chuyện này có lẽ phải kể đến chuyện cách đây một tiếng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com