Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đi đến cuối hành lang tầng 4, cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng đến được phòng mà Đới Manh đã nói, cánh cửa chỉ khép hờ không đóng, nàng liền dứt khoát đẩy ra. Giường của Tôn Nhuế ở ngay đối diện, Khổng Tiếu Ngâm cũng dễ dàng nhìn thấy cái người cao lớn kia nằm trên giường mê man.

Tôn Nhuế từ hai ngày trước vì dầm mưa đã bị cảm, nhưng cô lại bỏ bê bản thân không cho đó là nặng, bởi vì từ nhỏ đến lớn sức khỏe đều rất tốt, nên cũng không nghĩ một cơn mưa có thể khiến bản thân phát sốt tận 3 ngày liền.

Đến hôm nay không thể trụ nổi đành phải gọi cho bạn học nhờ xin nghỉ, buổi sáng cả người như lửa đốt khiến Đới Manh sốt sắng giúp cô chườm khăn. Bởi vì còn phải lên lớp nên đành phải để một chậu nước ấm bên cạnh để Tôn Nhuế tự mình thay nước. Đến giờ nghỉ trưa, cô mới có thể chạy đi mua thuốc với thức ăn cho cô nhóc cùng phòng này.

Cả người nóng rực, đầu lại đau như có người dùng búa đập mạnh khiến Tôn Nhuế muốn ngủ cũng không thể ngủ, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Vì thế cánh cửa vừa bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Tôn Nhuế liền nghĩ là Đới Manh đã quay trở lại.

"Đới Manh, nếu chị chậm hơn một chút, liền có thể mang em đến nhà xác..."

Giờ phút này còn có thể nói đùa?

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày, nhanh chóng đặt mấy món đồ trên tay lên bàn, chạy về phía giường Tôn Nhuế, gỡ chiếc khăn trên trán cô xuống, tay vừa áp lên trán đã vội vàng rụt lại. Quả thật là sốt đến nàng ở bên cạnh cũng cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ người cô.

Quay người đi pha một bình nước ấm khác, sau đó giúp Tôn Nhuế chườm khăn, lau sơ qua người cô.

"Giờ em mới phát hiện, bạn học Đới cũng có lúc ân cần như thế..."

Tôn Nhuế vẫn cứ nhắm mắt tận hưởng, nói đúng hơn ngay cả sức mở mắt cô cũng không có, nhưng chất giọng khàn đục vì sốt vẫn có thể trêu chọc Đới Manh. Mà cô vẫn chưa phát hiện người bên cạnh mình thực chất không phải Đới Manh.

Lau xong bàn tay cho Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy, đem cháo đi hâm nóng lại. Lúc này khi quay trở lại giường Tôn Nhuế một lần nữa, mới thực sự cất giọng nói:

"Tôn Nhuế, dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Tôn Nhuế lúc đầu còn tưởng bản thân bị bệnh đến ù tai mà nghe nhầm, đến khi Khổng Tiếu Ngâm lần nữa gọi tên cô, Tôn Nhuế kinh ngạc mở to mắt. Người trước mặt cô quả thật lại chính là Khổng Tiếu Ngâm.

"Học tỷ... sao chị?"

"Chị là Đới Manh biến thành đấy!"

Khổng Tiếu Ngâm liếc Tôn Nhuế một cái, động tác từ tốn giúp cô thổi cháo nguội bớt.

Tôn Nhuế thần kinh vẫn chưa hoạt động tốt. Chính là vì sao lúc nãy lại có cảm giác dễ chịu, thoải mái thế nào khi người kia chạm vào người mình?

Câu trả lời bởi vì Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt cô đây.

"Ngồi dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa."

Trong lòng có chút giận người kia, nhưng nhìn đến gương mặt xuống sắc, giọng nói so với ngày thường càng khó nghe hơn liền không nỡ bỏ mặc.

Bản thân hiện tại yếu đến độ ngồi dậy cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Khổng Tiếu Ngâm, hai tay cầm tô cháo run run đến không vững cuối cùng cũng đành để nàng đút cho cô. Tôn Nhuế lúc này tự nhận bản thân vô dụng như vậy. Nhưng sự ân cần lúc này của nàng, xem như trả cho cô đã bỏ mặc bản thân đứng dưới cơn mưa nắng kia.

Tôn Nhuế nhớ lại chính mình hôm đó đã đi theo Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi ký túc xá. Nhìn dáng vẻ nàng gấp gáp chạy dưới trời nắng, cô đã nghĩ trước kia nàng cũng vì mình mà gấp gáp như thế. Thì ra bản thân không phải là ngoại lệ duy nhất.

Lại càng đau lòng hơn khi nhìn một màn ân ân ái ái giữa nàng và Lưu Thiên Bảo kia. Và cả chiếc túi cô tò mò, thì ra lại là món quà nàng tặng cho anh ta. Tôn Nhuế nghĩ đi nghĩ lại, nàng không có tặng quà cho mình, cũng không có ôm lấy mình thân mật như thế.

Một màn lại đến một màn, Tôn Nhuế đều thu hết vào mắt mình. Đau lòng rồi lại đau lòng, Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm chạy đi, cũng quên mất chính là đứng giữa con đường hứng trọn cơn mưa bất chợt kia.

Cô vì sao không ngừng so sánh bản thân với Lưu Thiên Bảo? Hai người họ quen biết đã hơn hai năm, cô gặp nàng chưa được hai tháng. Muốn có được vị trí quan trọng trong lòng nàng, căn bản là không được. Trừ khi cô xuất hiện bên cạnh nàng, sớm hơn Lưu Thiên Bảo kia.

Ăn hết một tô cháo, thuốc cũng đã uống xong, một loạt hành động đều là Tôn Nhuế bất tri bất giác nghe thấy âm thanh của Khổng Tiếu Ngâm bên tai mà làm. Cho đến khi nhìn thấy cô vẫn cứ ngẩn ngơ, nàng mới lo lắng mà hỏi han:

"Em còn ổn không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra? Làm sao để bệnh nặng như vậy chứ?"

Tôn Nhuế ánh mắt đặt trên người nàng từ đầu đến cuối liền dời đi chỗ khác. Cô dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng biết bởi vì chạy theo nàng, bởi vì đau lòng chứng kiến một màn thâm tình giữa nàng và Lưu Thiên Bảo, bởi vì hóa đá dưới cơn mưa nắng kia, bởi vì tâm đau cũng bỏ mặc sức khỏe của bản thân, khiến chính mình thảm hại như hiện tại.

Cũng sẽ không nói với nàng, bởi vì yêu nàng, bản thân có thành dạng gì cũng không màng tới.

"Em không sao đâu, uống thuốc rồi một lát sẽ ổn..."

Hiện tại bản thân quá yếu đi, nói chỉ vài chữ đã ho liên tục, khiến Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh cũng hoảng hốt đưa ly nước cho cô.

"Đừng nói nữa, em nằm xuống nghỉ ngơi trước đi!"

Uống một ít nước ấm, cổ họng cũng đỡ khô rát hơn. Tôn Nhuế lại phải nhờ Khổng Tiếu Ngâm giúp mình nằm xuống giường. Cô muốn nhắm mắt ngủ một chút, lại thấy nàng chuẩn bị rời đi, cũng không biết lấy ở đâu ra can đảm giữ tay nàng.

"Chị ở lại đây... được không?"

Khổng Tiếu Ngâm xoay đầu nhìn Tôn Nhuế lúc này đã biến thành đứa trẻ to xác, cổ tay cảm nhận hơi nóng từ bàn tay của cô truyền qua, khẽ cười.

"Chị không có đi, chị đem mấy cái này dọn một chút sẽ quay lại với em!"

Buổi chiều nàng không còn tiết, Đới Manh chắc hẳn sẽ không quay lại cho đến khi mặt trời lặn, Tôn Nhuế bộ dạng như hiện tại nàng cũng không yên tâm mà rời đi.

Nhìn qua những thứ khi nãy nàng bày ra cần phải dọn lại, Tôn Nhuế mới chịu buông Khổng Tiếu Ngâm ra. Tuy nhiên ánh mắt vẫn dõi theo nàng, chờ đến khi nàng thực sự quay lại ngồi bên góc giường, cô mới thực sự yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lắc đầu mỉm cười với tính cách trẻ con khi bị bệnh của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm giúp cô kéo cao chăn một chút, ngồi bên giường canh cô ngủ. Buồn chán cũng không biết làm gì, cầm lấy một cuốn sách về tâm lý học bên bàn của Tôn Nhuế mà đọc thử. Lâu lâu lại ngó về phía cô, kiểm tra nhiệt độ.

Bên ngoài bầu trời bắt đầu ngả màu, khi Đới Manh quay trở về phòng, nhìn thấy một Tôn Nhuế nằm trên giường với chiếc khăn chườm trên trán, một Khổng Tiếu Ngâm lại dựa đầu vào thành giường của cô mà ngủ gục, trên tay vẫn cầm lấy quyển sách đọc dở.

Đới Manh vốn dĩ không muốn làm phiền họ, nhưng Tôn Nhuế bị bệnh lại không ngủ sâu, tiếng chân của họ Đới liền khiến cô tỉnh giấc. Đới Manh ra dấu ngay khi cô muốn lên tiếng, chỉ về phía Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn say ngủ.

Tôn Nhuế chậm rãi ngồi dậy, ngủ một giấc khiến cô ổn hơn rất nhiều, ngắm nhìn Khổng Tiếu Ngâm vì chăm cô cả một buổi liền ngủ quên, cứ để nàng ngủ như thế thật sự không tốt. Liền nhờ sự giúp đỡ của Đới Manh đem nàng nằm lại trên giường của mình.

"Em còn chưa khỏe hẳn, lên giường của chị nằm tạm đi. Chị ra ngoài mua thêm một ít thức ăn. Đừng nói chị đây không biết điều, tranh thủ thời gian đi!"

Đới Manh thì thầm to nhỏ với Tôn Nhuế, còn đá mắt ẩn ý với cô. Nếu không phải cô đang bị bệnh cộng với họ Đới kia chạy nhanh, cô nhất định sẽ đánh cho cái tên lẻo mép này vài cái.

Khi căn phòng lần nữa còn lại hai người, Tôn Nhuế chậm rãi đi về phía giường của mình, ánh mắt nhu tình ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia.

Ở khoảnh khắc này không phải dễ dàng có thể thấy được, Tôn Nhuế liền cầm lấy chiếc điện thoại của mình mà lưu giữ lại. Tâm trạng vui vẻ nhìn tuyệt tác mình vừa có được, liền xem giống như báu vật mà ôm đến giường của Đới Manh tiếp tục nằm nghỉ thêm chút nữa.

.

.

.

Khi Khổng Tiếu Ngâm tỉnh dậy, thì cũng là lúc tất cả các tòa nhà trong thành phố nổi đèn, nàng không nghĩ bản thân có thể ngủ một mạch đến tối nếu không vì mùi hương thức ăn làm cho tỉnh giấc.

Vẫn còn mơ màng việc vì sao mình lại nằm trên giường Tôn Nhuế, mà chính chủ lúc này lại đang cùng Đới Manh bày đồ ăn ra ngoài.

"Tôn Nhuế, em đã khỏe chưa? Sao lại đi lung tung thế chứ?"

Dụi hai mắt giúp bản thân tỉnh táo hơn, Khổng Tiếu Ngâm vừa mở miệng liền quan tâm đến Tôn Nhuế, hại Đới Manh bên cạnh nhìn thấy một đống thức ăn mình mua về biến thành cẩu lương.

"Em khỏe rồi. Học tỷ, chị đi rửa mặt cùng ăn với tụi em đi, Đới Manh mua rất nhiều!"

Mặc dù Tôn Nhuế thấy vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng so với buổi sáng vẫn là khỏe hơn nhiều.

Khổng Tiếu Ngâm gật gật đầu, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Một lúc sau liền quay trở ra cùng Tôn Nhuế và Đới Manh nhập bọn. Nhưng chủ yếu thức ăn mua về nhiều cũng chỉ có nàng và Đới Manh được ăn, Tôn Nhuế thân còn mang bệnh chỉ có thể ăn cháo thịt bầm cùng với ít trái cây.

Mặc dù không phục, Tôn Nhuế vẫn ngậm đắng nuốt cay mà ăn cháo.

"Khổng tỷ, hôm nay cảm ơn chị! Cho chị cái đùi này!!"

Đới Manh hào phóng gắp cho Khổng Tiếu Ngâm cái đùi gà to. Cũng nhờ có nàng mà cô không trễ buổi huấn luyện hôm nay, cũng không bị lão sư phạt. Với cả cũng muốn thay huynh đệ tốt lấy lòng, nếu không có nàng, chắc có lẽ Tôn Nhuế thành cái xác khô không chừng.

Nhưng mà cái người không có nghĩa khí kia lại lườm cô cháy áo khi mà dám động đến học tỷ của em ấy.

"Học tỷ, năm nay chị đã năm cuối rồi! Bồi bổ nhiều một chút, thân thể tốt mới học tập tốt được!"

Sau khi phóng ánh mắt cảnh cáo về phía Đới Manh, Tôn Nhuế lại gắp thêm thức ăn cho Khổng Tiếu Ngâm. Nếu mà muốn cảm ơn, thì cũng phải là cô chứ. Lúc nào lại để tên họ Đới kia thay cô làm, cô vẫn còn tay chân rất lành lặn, có thể gắp thật nhiều thức ăn cho nàng a~

"Được rồi được rồi, chén chị đã nhiều thức ăn lắm rồi, hai người cũng ăn đi."

Khổng Tiếu Ngâm cười gượng nhìn một chén đầy ấp thức ăn của mình, lại nhìn hai kẻ giống như đang tranh nhau xem ai gắp được nhiều thức ăn cho nàng hơn. Hại nàng nhìn chén của mình, cũng không biết nên ăn từ đâu.

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com