Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70




"Nhưng những người con gái đó thì có liên quan gì đến nhau mà anh lại tàn nhẫn sát hại họ chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm dùng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa cay đắng nhìn bóng lưng của Lưu Thiên Bảo. 7 mạng người! Hắn vì sao có thể mất hết nhân tính như vậy?

"Bởi vì bọn họ đều có chung một đặc điểm giống như người mẹ của hắn năm xưa. Chính là mê cờ bạc!" Tôn Nhuế nhìn thẳng vào mắt Lưu Thiên Bảo, trả lời câu hỏi của Khổng Tiếu Ngâm: "Thật ra trên đời có rất nhiều người mê cờ bạc, nhưng những người phụ nữ kia thì xui xẻo hơn khi lọt vào tầm ngắm của hắn."

Đây là từ kết quả điều tra của Lục Đình và Đới Yến Ny. Bọn họ biết được trước lúc ba nữ nhân kia bị giết đều đi đến sòng bạc. Chơi ăn thì không sao, thua liền bắt đầu điên cuồng mắng chửi những người ở đó. Mặc kệ là quen biết hay xa lạ, những người đứng trước mặt bọn họ đều bị mắng.

Và giống như đã chờ sẵn ở đó, Lưu Thiên Bảo lại có mặt. Hắn nhìn thấy trên người bọn họ hình ảnh của người mẹ năm xưa của hắn, lòng hận thù trong lòng trỗi dậy, hắn lại dùng cách thức mà tên trộm năm đó đã làm với mẹ hắn, thực hiện lên người những nữ nhân đó.

"Tôn Nhuế, tôi đánh giá cao năng lực của cô đó. Cũng do mấy ả đàn bà đó thôi, chọn ngày nào không chọn, lại chọn đúng ngày tình cờ tôi đi ngang đó. Bọn họ ở trước mặt tôi, mắng người này đên mắng người khác, hoàn toàn không kiêng nể ai. Khiến tôi nhớ tới mụ đàn bà độc ác kia." Từ trong ánh mắt đầy xảo quyệt của Lưu Thiên Bảo hiện lên nỗi căm hận không cách nào xóa bỏ. Từng đường tơ máu hiện lên trong mắt, âm thanh trong giọng nói cũng hạ xuống thấp nhất.

"Cả một ngày bà ta chỉ biết cờ bạc, còn bỏ đói tôi. Chỉ có ba, ông ấy bận rộn công việc, còn nấu vội bát mì cho tôi ăn, sau đó lại đi làm, rồi lại dâng tiền cho mụ đàn bà đó thỏa mãn thú vui của mình. Cả một ngày không thấy mặt bà ta, nhưng khi đến tối bà ta trở về, lại đem tôi ra trút giận. Từng cái tát, từng cái đạp trút lên người tôi, bà ta chưa thỏa mãn, còn dùng gậy đánh tôi... cảm giác rất đau, rất đau... Rồi một ngày tôi quá sợ hãi, tôi nghe tiếng mở cửa nặng nề, biết là bà ta trở về rồi, liền trốn vào ngăn tủ nhỏ ở phòng khách. Nhưng không phải là bà ta, là một tên trộm, hắn lục lọi khắp nơi trong nhà lại không tìm thấy gì, cho đến khi mụ già đó thật sự trở về."

"Cô có biết cái cảm giác thỏa mãn, vui sướng, phấn khích thế nào khi nhìn thấy mụ già đó bị tên trộm hành hạ, rồi từng nhát dao đâm vào người không? Rất là sảng khoái đó~ lúc đó tôi nghĩ... tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi, mụ già đó bị giết rồi, tôi cũng không cần mỗi ngày chịu đau đớn bởi từng cơn tra tấn của ả nữa."

"Sau đó, tôi gặp được mấy ả tiện nhân không khác gì mụ già đó, thậm chí còn lẳng lơ muốn quyến rũ tôi. Chiều theo bọn họ, dụ bọn họ đến nơi vắng người, thỏa mãn họ, rồi lại dùng cách thức của tên trộm đó. Nói cho các người nghe, cảm giác lúc đó... rất sung sướng~"

Trong khi Tôn Nhuế vẫn điềm tĩnh nhìn Lưu Thiên Bảo thể hiện sự thống khoái  của hắn, thì Khổng Tiếu Ngâm càng lúc càng run rẩy, thậm chí nước mắt còn chảy dài. Nàng chính là quá khiếp sợ con người trước mặt nàng đây.

"Nếu mục đích của anh chỉ muốn giết những nữ nhân đó, vậy thì những người khác có tội tình gì?"

Trong lúc Lưu Thiên Bảo đang phiêu diêu trong sự vui sướng của hắn, Tôn Nhuế dùng câu hỏi để làm phân tâm hắn, tiến gần thêm một chút.

"Cái tên nam nhân kia, thật chất là hắn đã đến trước hai người, hắn đã nhìn thấy hết, tôi không thể để hắn sống được. Tôi đi theo hắn, nhưng phát hiện hắn bị tự kỷ a~ không sao, tôi có thể yên tâm hơn một chút, chờ thời cơ thích hợp liền ra tay. Còn hai ông bà già kia, bọn họ là tự tìm chết, tự mình lao đầu vào thôi. Chỗ tôi và con gái họ vui đùa liên quan gì đến họ, một mực xông vào ngăn cản. Nhất là tên già thối kia, còn đánh tôi. Những kẻ muốn chống lại tôi đều phải chết a~"

Lưu Thiên Bảo nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã chuẩn bị ra tay với nữ nhân kia, nhưng ba mẹ cô ta đột nhiên quay về, là người đàn bà kia đón người chồng vừa mới ra tù của mình, bọn họ vừa nhìn thấy hắn liền mắng chửi, còn đánh hắn. Lưu Thiên Bảo u ám nhìn bọn họ, giả vờ ra về, nhưng sau đó liền từ đằng sau đánh họ ngất xỉu, sau đó giúp cả gia đình họ đoàn tụ ở suối vàng.

"Vậy còn Mạc Hàn, những người trong lễ cưới của Đới Yến Ny, thậm chí là Tiểu Khổng! Anh luôn miệng nói anh yêu chị ấy, vì sao năm lần bảy lượt đều muốn hại chị ấy?"

Tôn Nhuế tiến gần thêm một bước, liếc nhìn con dao đang cách gương mặt Khổng Tiếu Ngâm không quá 30cm.

"Bởi vì tôi biết cô sẽ bất chấp mạng sống mà bảo vệ cô ấy. Ngay từ đầu người tôi nhắm tới là cô, không phải cô ấy!"

Lúc này Lưu Thiên Bảo xoay người lại với Khổng Tiếu Ngâm, lại tư thế ngồi xổm trước mặt nàng, con dao trên tay đưa đến gương mặt nàng. Tôn Nhuế nhìn thấy liền trợn mắt dừng bước.

"Chiếc hộp đó thực chất là gửi cho cô, ngay cả vụ nổ cũng là muốn nhắm đến cô. Tôi muốn đám cảnh sát các người nghĩ rằng Khổng Tiếu Ngâm gặp nguy hiểm, sẽ không ngừng bảo vệ cô ấy. Lúc đó, tôi mới có cơ hội ra tay với cô. Chỉ là có hơi thất bại một chút. Vụ nổ đó chỉ là thử nghiệm, nhưng cô cũng đã liều mạng bảo vệ cô ấy. Còn về Mạc Hàn, phải nói là cô ấy xui xẻo. Tôi nói với tên sát thủ nhắm vào người đi bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm, nhưng ngày hôm đó người đó không phải là cô, xem như cô mạng lớn lại có người thế thân."

"Lưu Thiên Bảo, anh là súc sinh! Anh không xứng đáng làm người!!"

Nhìn sự hờ hững, không quan tâm đến sống chết của bất kì ai của Lưu Thiên Bảo, Khổng Tiếu Ngâm căm phẫn không nhịn được mà buông lời mắng chửi. Mạc Hàn đã vì nàng không màn mạng sống, vậy mà hắn xem cỏ rác, bộ dạng như bản thân chỉ giết một con kiến chứ không phải là mạng người.

"Cũng không phải là vì em sao?" Bị Khổng Tiếu Ngâm lớn tiếng mắng chửi, Lưu Thiên Bảo liền trừng mắt, đưa tay bóp mạnh gương mặt nàng, làm Khổng Tiếu Ngâm chịu đau kêu lên một tiếng.

"Nếu như lúc trước em chọn tôi mà không phải là cô ta, thì kết cục ngày hôm nay sẽ không đi đến bước này. Là em ép tôi thôi!"

Trước kia hắn yêu Khổng Tiếu Ngâm, đặt hết tâm tư tình cảm lên người nàng. Nếu như nàng đồng ý với hắn, hắn liền có thể rút ngắn thời gian thực tập, có thể chuyên tâm yêu nàng, sẽ không nhìn thấy đám người kia, hắn sẽ không cuồng loạn giết người. Cũng không năm lần bảy lượt tính kế muốn giết chết Tôn Nhuế.

Nhớ năm xưa khi hắn vừa đi thực tập, có được một ít thời gian vốn dĩ quay về Thượng Hải tìm Khổng Tiếu Ngâm tạo bất ngờ cho nàng, nhưng ngày hôm đó hắn về trễ một bước, nhìn thấy Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm đi vào rạp chiếu phim, hắn cũng đi cùng hai người. Nhìn bọn họ cười đùa cùng nhau, song song đi bên cạnh nhau, tâm trạng lúc đó đã cực kì tệ hại, thì cái người phụ nữ trong vụ án đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn nghĩ cũng tốt, có người cho mình trút giận rồi. Lại nhớ đến tình tiết bộ phim mình vừa coi được khi đi theo hai người kia vào rạp, hắn nghĩ cách này có thể đánh lừa được cảnh sát, liền ra tay với suy nghĩ độc ác của mình.

Lưu Thiên Bảo nghĩ hắn trước giờ chưa từng sai.

Đều là do nàng ép hắn.

"Anh đừng dùng người khác làm lý do ngụy biện cho mình. Cho dù không có em ấy, tôi cũng sẽ không chọn anh. Một tên biến thái, cầm thú như anh, không xứng đáng được yêu."

Khổng Tiếu Ngâm khinh bỉ mắng chửi hắn, hiện tại hắn động vào người nàng liền có cảm giác rất bẩn thỉu, ngay lập tức vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay hắn.

"Hay, hay lắm! Mắng rất hay!! Vậy thì tôi sẽ cho cô ta thấy người cô ta yêu nhất chết trước mặt cô ta!!"

"Lưu Thiên Bảo, dừng lại!!!"

Bởi vì bị Khổng Tiếu Ngâm mắng, Lưu Thiên Bảo ngay lập tức mất đi sự bình tĩnh, hắn hung hăng hét vào mặt nàng, con dao cầm trên tay chuẩn bị đâm xuống. Tôn Nhuế nhìn thấy liền hốt hoảng, không suy nghĩ liền nhào tới bắt lấy người hắn.

Khổng Tiếu Ngâm chới với ngã ra đất, nàng sợ hãi khi lúc nãy Tôn Nhuế không kịp cản Lưu Thiên Bảo, có lẽ cây dao đã ghim vào người nàng. Khổng Tiếu Ngâm ngẩng đầu nhìn cô và Lưu Thiên Bảo đang ở bên kia, lăn lộn trên đất cát, giằng co với nhau.

Tôn Nhuế từ phía sau chạy đến ôm Lưu Thiên Bảo, nhưng hắn ngay lập tức quay lại, cô liền ôm trúng bên hông, lúc này dùng sức giữ chặt bàn tay đang cầm dao của hắn, còn Luu Thiên Bảo nổ lực thoát khỏi sự kiềm hãm của cô.

Sức của Lưu Thiên Bảo rất lớn, cô cơ hồ không làm lại hắn, cả hai cứ lăn trên đất vài vòng. Cô đã cố gắng kéo dài thời gian chờ người của Lục Đình đến. Nhưng hiện tại sắp chịu không được nữa.

Khi mà Lưu Thiên Bảo sắp đẩy Tôn Nhuế ra khỏi người mình, Tôn Nhuế gáng dùng sức lăn thêm một vòng để ép hắn xuống đất. Vào lúc cô thành công, đột nhiên cảm nhận cả người Lưu Thiên Bảo cứng đờ, không còn dùng sức. Cô thẩn thờ, chờ qua một lúc cũng không thấy hắn cử động, liền thận trọng từ trên người hắn ngồi dậy. Khi lật người hắn lại, liền thấy cây dao đã ghim vào bụng hắn, máu cũng bắt đầu túa ra, mà Lưu Thiên Bảo cũng đã bất tỉnh.

Tôn Nhuế thở phào một cái, vội chạy lại chỗ Khổng Tiếu Ngâm cởi dây trói cho nàng.

"Tiểu Khổng, chị có làm sao không?"

Cơ thể được tự do, ngay lúc Tôn Nhuế đến trước mặt nàng hỏi han, Khổng Tiếu Ngâm liền không nhịn được nữa mà úp mặt vào người Tôn Nhuế òa khóc.

"Chị còn nghĩ sẽ không gặp em nữa... Tôn Nhuế, chị sợ lắm~"

Vào lúc Lưu Thiên Bảo xuất hiện trước mặt mình, Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh cảm giác lo sợ, chính là trong lòng không ngừng gọi tên Tôn Nhuế. Nàng lo lắng, sợ hãi sẽ không thể nhìn thấy cô. Nhưng thật may, cô rất nhanh đã xuất hiện.

"Ngoan ngoan, không sao. Em đã nói sẽ không để chị gặp nguy hiểm, sẽ luôn tìm thấy chị. Không sao rồi."

Khổng Tiếu Ngâm thút thít ở trong lòng mình, Tôn Nhuế đưa tay xoa xoa lưng nàng vỗ về.

"Nhưng mà làm sao em tìm được chị, mọi thứ trên người chị đều bị Lưu Thiên Bảo quăng đi hết."

Lúc Tôn Nhuế nhìn thấy chấm đỏ trên điện thoại dừng lại chính là lúc Lưu Thiên Bảo đem túi xách, điện thoại, những thứ có thể gắn thiết bị theo dõi quăng đi hết. Nàng cũng thắc mắc bằng cách nào mà Tôn Nhuế có thể tìm thấy nàng nhanh như vậy.

"Nhờ nó!" Tôn Nhuế khẽ cười, nâng bàn tay Khổng Tiếu Ngâm lên, ngón tay lướt trên bề mặt chiếc nhẫn cô đã tặng nàng. Lưu Thiên Bảo có quăng hết đồ của nàng, nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không thể ngờ cô đã nhờ Đới Manh gắn thiết bị vào bên trong chiếc nhẫn, chính là loại dù cố tìm cũng không thấy được.

"Cũng may chuyện vừa rồi dù chị có tức giận nhưng cũng không quăng nó đi. Nếu không em cũng không dễ dàng tìm được chị."

Khổng Tiếu Ngâm cũng theo ánh mắt Tôn Nhuế nhìn xuống. Thì ra mọi chuyện cô đều có dự liệu riêng.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm người của Đại Ca, bọn họ chắc cũng gần tới rồi."

Hai người cứ ở đây tâm tình cũng không phải là cách hay. Tôn Nhuế liền đỡ Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên hai người vừa đứng lên, Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt cô mà ngẩng đầu, sau đó liền hoảng hốt đẩy cô qua một bên.

"Cẩn thận!"

Tôn Nhuế mất thăng bằng, xiêu quẹo ngã về một phía. Khi cô giữ được thăng bằng quay đầu lại, đã nhìn thấy Lưu Thiên Bảo đã tỉnh từ lúc nào, con dao ở trên bụng được hắn rút ra, mặc kệ máu chảy ra, đâm về phía cô.

Nhưng Khổng Tiếu Ngâm trước đó đã đẩy ra cô, vì vậy con dao xước qua, trúng vào cánh tay nàng. Khổng Tiếu Ngâm lúc mà đẩy cô cũng vì gấp gáp mà bất cẩn trượt chân, lùi về hướng vực sâu phía sau.

Tôn Nhuế không có thời gian suy nghĩ, nhìn nàng không ngừng lùi về sau, cô liền xoay hướng lao theo.

"Tiểu Khổng!!!"

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com