Chương 71
Từng viên đá ở trên đất rơi xuống, chờ rất lâu cũng không nghe thấy âm thanh va chạm, Khổng Tiếu Ngâm đưa mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy đôi chân nàng lơ lửng ở không trung không có điểm trụ, phía dưới đó cũng không nhìn thấy rõ mặt đất. Nàng run sợ, cả cơ thể đều căng cứng, dùng sức bám ở phía trên. Và khi mà nàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cánh tay đang được Tôn Nhuế nắm lấy, gương mặt cô cũng dần đỏ lên vì giữ lấy nàng.
"Tiểu Khổng, chị cố chịu một chút, nắm chặt tay em!"
Tay phải Tôn Nhuế nắm chặt lấy cổ tay Khổng Tiếu Ngâm, tay trái chống xuống đất chịu lực. Cô quên mất nguy hiểm ở phía sau lưng mình, một mực chỉ chú tâm đến an nguy của Khổng Tiếu Ngâm ở trước mặt.
Khổng Tiếu Ngâm cũng theo lời Tôn Nhuế nắm lấy cổ tay của cô, tuy nhiên đôi mắt ngay sau đó liền trợn tròn lo lắng. Nàng nhìn Lưu Thiên Bảo đi đến phía sau lưng Tôn Nhuế, trên tay nắm chặt con dao, vẻ mặt hung tợn đáng sợ.
Trong phút chốc bàn tay đang nắm chặt liền chuyển thành cái buông lỏng.
"Tôn Nhuế, mau buông chị ra, Lưu Thiên Bảo sẽ giết chết em đó!!"
Tôn Nhuế giờ phút này không quản Lưu Thiên Bảo có chuẩn bị giết mình, cô chỉ chú tâm càng nắm chặt tay Khổng Tiếu Ngâm.
"Em không cho phép chị buông tay, Khổng Tiếu Ngâm!!! Nếu chị muốn chết thì chúng ta cùng chết!!"
Giờ phút này Khổng Tiếu Ngâm không có thời gian để bận cảm động với những lời Tôn Nhuế nói. Nàng không thể nào giương mắt nhìn Tôn Nhuế bị đâm chết trước mắt mình. Nàng cắn môi nhìn Lưu Thiên Bảo cầm con dao giơ cao chuẩn bị đâm xuống liền hét lên:
"Mau buông đi!!!"
"Có chết em cũng không buông!!!"
Tôn Nhuế cũng dùng sức mà hét lên. Và sau câu nói đó, Lưu Thiên bảo liền mạnh tay đâm vào phía sau lưng cô. Một trận nhói đau ập tới khiến Tôn Nhuế mất đi chút sức, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Khổng Tiếu Ngâm trượt xuống một chút, nhưng cô vẫn không từ bỏ mà giữ chặt.
"Tôn Nhuế, chị xin em... mau buông đi!"
Lúc này Khổng Tiếu Ngâm không còn khống chế được nước mắt của mình, nàng lắc đầu nguầy nguậy, chỉ muốn Tôn Nhuế buông nàng ra.
"Không..." Tôn Nhuế rít qua kẽ răng, gồng mình dùng sức hơn.
"Xem kìa, thật là hạnh phúc quá đó!!" Lưu Thiên Bảo khụy người phía sau Tôn Nhuế, trên tay cầm con dao đầy máu ghim ở lưng cô, bật cười khằn khặc, nét mặt vô cùng thoả mãn nhìn dáng vẻ chật vật của hai kẻ ở trước mặt mình: "Vậy thì để tôi giúp hai người một tay. Giúp cho đôi phu thê hai người tiếp tục bên nhau ở thế giới bên kia!"
Hắn bật lên tiếng cười man rợ, rồi lại rút con dao trên lưng Tôn Nhuế, tiếp tục đâm xuống một nhát.
Thần kinh Tôn Nhuế căng ra, sự đau đớn tăng lên, bản thân cũng run lên dần mất đi sức lực. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thân thể, cô vẫn cắn chặt răng, cả gương mặt vừa đỏ, vừa nổi gân, cho thấy sức lực đã gần đến giới hạn.
Khổng Tiếu Ngâm vẫn tiếp tục khóc, nàng nhìn thấy một màu đỏ từ cánh tay Tôn Nhuế chảy xuống, lan đến bàn tay đang nắm chặt tay nàng, xen vào kẽ hở, cả tay nàng và tay cô rất nhanh đều hiện lên một màu đỏ chói mắt, lấn át sự lấp lánh của hai chiếc nhẫn trên tay hai người, và máu từ cánh tay của nàng khi bị Lưu Thiên Bảo chém trúng lúc nãy cũng đang nhảy xuống, cô đọng rơi vào không trung. Trong lòng từng trận nhói đau xông lên, Khổng Tiếu Ngâm òa khóc lớn, cầu xin Tôn Nhuế buông mình.
"Em sẽ chết mất, Tôn Nhuế... xin em... Tôn Nhuế..."
"Đừng nói mấy lời vô ích... chỉ cần em còn thở... em sẽ không buông tay chị... em đã nói sẽ không để chị gặp nguy hiểm... em làm được..."
Bàn tay cô bởi vì di chứng từ nhỏ vốn đã không thể dùng quá nhiều sức, nó đã đi tới giới hạn của nó, nhưng vì thứ cô đang nắm giữ chính là Khổng Tiếu Ngâm, vì vậy dù có phế đi cô cũng không muốn buông. Nhưng lúc này, ở phía sau Lưu Thiên Bảo không ngừng đâm tới, cô cũng chẳng xác định trên người mình đã có bao nhiêu vết thương. Chỉ thấy hai mắt mờ đi, giọng nói cũng thều thào, chẳng còn bao nhiêu sức lực.
Máu từ trên lưng vẫn tiếp tục chảy xuống tay, khiến bàn tay cô trơn nhuốc, cánh tay Khổng Tiếu Ngâm trượt dần muốn rời khỏi tay cô. Tôn Nhuế dùng một phần lí trí còn lại của mình, đưa cả tay trái nắm lấy tay nàng. Mặc kệ Khổng Tiếu Ngâm đang ngang bướng muốn tháo tay cô ra.
"Cố chấp quá nhỉ??"
Lưu Thiên Bảo khinh khỉnh nhếch môi, nhìn một mảng lưng Tôn Nhuế bị hắn đâm đến những vết thương chồng chéo lên nhau. Hắn không tin cô còn có thể chịu tiếp sau nhát đâm tiếp theo của hắn. Lưu Thiên Bảo vô cảm rút con dao ra một lần nữa, rồi lại một lần nữa giơ cao, gần như dồn hết sức vào cánh tay đâm xuống.
"Khụ."
Đoàng!
Ở nhát cuối cùng này, Tôn Nhuế không nhịn được, khuôn miệng nôn ra một ngụm máu lớn, mùi máu tanh sộc đến mũi. Cùng lúc đó, một tiếng súng thật lớn vang lên.
Khổng Tiếu Ngâm chết lặng nhìn máu từ miệng Tôn Nhuế trào ra, nàng quên mất cách vùng vẫy. Bên khóe mắt nhìn thấy Lưu Thiên Bảo ở sau lưng cô trợn mắt trắng, sau đó ngã xuống, máu từ thái dương của hắn tuôn ra không ngừng.
Đôi mắt đỏ ửng phủ một tầng sương mờ, rất nhanh làm mờ đi tầm nhìn của nàng, mọi thứ xung quanh đã không còn rõ ràng. Chỉ có nụ cười ấm áp toàn là máu tươi của Tôn Nhuế là rõ ràng trong mắt mình. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy khóe môi Tôn Nhuế mấp máy nói với nàng:
"Đừng lo lắng, không sao rồi..."
Bàn tay của Tôn Nhuế mất hoàn toàn sức lực mà dần buông lỏng. Khổng Tiếu Ngâm khép mắt lại, lệ nóng từ khóe mắt tràn ra. Cũng tốt, em buông đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Nại Hà.
Trước mắt Tôn Nhuế dần biến thành một màu đen, trước khi đôi mắt đóng lại, cô thấy Khổng Tiếu Ngâm bình thản buông bỏ. Khóe môi yếu ớt nâng lên, Khổng Tiếu Ngâm, em thật sự phải buông rồi.
Ngay vào lúc Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận được bàn tay của nàng thoát khỏi bàn tay của Tôn Nhuế. Nàng mang trong lòng cảm giác thanh thản, chờ đợi cái chết tìm đến. Tuy nhiên chỉ một giây sau đó, bàn tay nàng lại bị giữ chặt. Khổng Tiếu Ngâm mở bừng mắt, liền thấy Lục Đình cùng Đới Manh hợp sức kéo nàng lên.
Qua một lúc chật vật, Lục Đình và Đới Manh thành công mang Khổng Tiếu Ngâm lên, trong khi hai người còn bận thở dốc, thì nàng vừa lên mặt đất đã tìm kiếm Tôn Nhuế.
"Tôn Nhuế... Tôn Nhuế..."
Nàng quay đầu tìm, nhìn thấy cô nằm im lìm trong vòng tay của Đới Yến Ny. Lưu Thiên Bảo đã bị Đới Yến Ny một phát bắn chết tại chỗ.
Hai chân cảm giác vô lực, Khổng Tiếu Ngâm chống hai tay xuống đất bò lại chỗ Tôn Nhuế. Ôm lấy cô, không ngừng vỗ lên gương mặt cô, gọi tên cô.
"Tôn Nhuế... mở mắt ra.. Tôn Nhuế..."
Nhìn Khổng Tiếu Ngâm khóc rên, nghẹn ngào, vô vọng gọi tên Tôn Nhuế, bộ đồ màu sáng của nàng đều là máu của em ấy. Lục Đình hai tay cuộn chặt, nhắm tịt mắt quay đầu một bên để không nhìn thêm cảnh tượng đau lòng này. Từ lúc nói chuyện với Tôn Nhuế, cô đã nhanh hết mức có thể chạy đến đây, nhưng cuối cùng vẫn chậm trễ.
Đứa em của cô...
Đới Manh cũng bất lực ngồi dưới đất, thẩn thờ nhìn Tôn Nhuế nằm trong vòng tay Khổng Tiếu Ngâm, cảnh tượng rất giống với Mạc Hàn ngày hôm đó. Một lần nữa trách bản thân lại chậm một bước.
Trên cao từng tia nắng vẫn rọi xuống, nhưng một chút ấm áp cũng không còn nữa.
.
.
.
Không khí ở hành lang phòng cấp cứu lúc này mang một màu u buồn. Viên Vũ Trinh, Phùng Tân Đóa, Viên Nhất Kỳ, thậm chí là Viên Kha lúc này cũng có mặt trước cửa cấp cứu mà chờ đợi.
Khổng Tiếu Ngâm suốt một khoảng thời gian dài vẫn chưa thể ngăn những dòng nước mắt của nàng đang chảy ra. Nàng vô lực ngồi trên ghế chờ, đôi mắt sưng đỏ nhìn khắp bàn tay đến quần áo biến thành màu đỏ thẫm, lo lắng đến run rẩy.
Từ cha nàng, đến Mạc Hàn, mỗi lần ngồi ở đây nàng đều rất sợ hãi. Nhưng những lần đó đều có Tôn Nhuế ở bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, nói với nàng không sao đâu.
Nhưng hiện tại người nằm trong đó là cô, không còn ai ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói những lời trấn an đó. Cảm giác ấm áp, an tâm mà Tôn Nhuế mang lại biến thành sự lạnh lẽo và lo sợ.
Nhìn đến chiếc nhẫn mọi ngày vẫn lấp lánh ở ngón tay, lúc này cũng bị máu che lấp đi sự lộng lẫy ấy. Càng nhìn vào nó, nàng lại càng nhớ đến những khoảnh khắc Tôn Nhuế siết chặt tay nàng, dùng giọng điệu ôn nhu của cô nói những lời yêu thương với nàng.
Nàng nhớ những lần Tôn Nhuế cưng chiều nàng, đôi mắt cô cười đến híp lại, sự long lanh ấy so với vì sao trên trời còn đẹp hơn. Khổng Tiếu Ngâm đau đớn miết lên chiếc nhẫn, lúc này nàng rất cần... rất cần một nụ cười của Tôn Nhuế. Một nụ cười trấn an, nói với nàng sẽ không có gì đâu.
Khoảng lặng tại nơi hành lang trôi qua gần 2 tiếng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng cửa sắt được kéo ra. Mọi người liền vội vàng tập trung lại một chỗ, chờ đợi Tiền Bội Đình.
Tiền Bội Đình bước ra, bộ đồ phẫu thuật màu xanh lúc này có vài chỗ thấm ướt mồ hôi, trên trán cô cũng còn nhìn thấy rõ mồ hôi đang chảy dài. Tại khoảng cách chiếc khẩu trang cùng chiếc mũ trên đầu cô, mọi người còn nhìn thấy vành mắt đỏ ửng của cô. Ai cũng hiểu được, Tiền Bội Đình bên trong kia cũng đã đấu tranh để bản thân không khóc, cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật của mình. Đem mạng sống trở về cho người bạn chí cốt của cô.
"Đại Tôn bị đâm nhiều nhát, mất máu rất nhiều, cộng với có vết đâm ở ngay vị trí hiểm, cứu được cậu ấy... đã là một kỳ tích.."
Giọng nói Tiền Bội Đình nặng nề, tựa như không có sức sống, còn có chút nghẹn ngào trong âm điệu.
Tất cả những người ở đây mang bao hy vọng, nhìn nét mặt buồn bã của Tiền Bội Đình, cũng dần buông xuôi.
"Chị ấy... còn khả năng hay không?"
Đi theo Tôn Nhuế một thời gian, Viên Vũ Trinh so với những người ở đây học được không ít sự điềm tĩnh của cô, liền thay bọn họ hỏi.
Tiền Bội Đình cúi đầu, kiềm nén một đoạn thời gian, nước mắt lúc này cũng có thể rơi ra.
"Khả năng cao cậu ấy mãi mãi sẽ không thể tỉnh lại, nếu như có thể... cũng chỉ sống cuộc đời thực vật. Việc tỉnh lại... còn không đến 1%"
Cơ thể Khổng Tiếu Ngâm theo lời nói Tiền Bội Đình run lên bần bật, cuối cùng không thể chịu thêm đả kích mà trước mười mấy ánh mắt mà ngã xuống.
Bóng tối bao trùm lấy thế giới của nàng, nàng không còn nhìn thấy cái gì, chỉ nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn tạp, họ không ngừng gọi tên nàng.
Từ khóe mắt của nàng, lệ nóng chảy ra. Nàng không còn sức trả lời, cũng không muốn trả lời. Bởi vì trong đống âm thanh ồn ào, không ngừng gọi tên nàng đó, lại không còn giọng nói của cô.
Không còn giọng nói trầm thấp, nhưng vô cùng ấm áp ấy gọi nàng hai tiếng:
"Tiểu Khổng."
-Hoàn-
Đùa xíu:)) nhưng mà ai muốn đọc SE thì dừng ở đây thôi, không cần đọc tiếp:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com