.8
-" lạc lạc à em làm gì mà đi sau chị quài vậy lên đây đi" chị vui vẻ khoác tay tôi, hôm nay chúng tôi ra ngoại ô chơi, rời xa khói bụi thành phố một chút để chị và tôi thư thả hơn, chị cũng có vẻ rất vui
-" em muốn ở phía sau nhìn chị vui vẻ, bảo vệ chị a"
-" em ở phía sao chị bao lâu nay chưa đủ sao, còn muốn ở" chị chọt chọt vào má tôi nũng nịu nói
-" được được, sao này sẽ luôn bên cạnh chị không rời xa"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" lạc lạc à chị mệt" chị đứng trước mặt tôi cả người chẵng còn chút sức nào nữa, mấy hôm nay công ty có mấy hợp đồng rất lớn, chị vừa bàn bạc với khách hàng vừa giải quyết hồ sơ nên về rất trễ, có hôm tôi nằm trên sofa ngủ gục mất, định là sẽ chờ chị về nhưng giật mình thức giấc cũng đã 1h đêm cũng chẵng thấy chị đâu
-" được rồi có em đây" tôi ôm chị vỗ về, tôi thật cảm thấy đau lòng khi không giúp ít được gì cho chị-" bây giờ chị tắm đi rồi em hâm đồ ăn lại cho chị"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" lạc lạc à em tại sao không đến yêu chị sớm hơn hả, để chị yêu nhầm nhiều người như vậy, không được phải phạt em" chị nhảy lên lưng tôi bắt tôi cổng chị về
-" em đã xuất hiện bên cạnh chị từ rất lâu rồi cũng tại chị không chiệu để í thôi"
-" không biết là lỗi của em, để chị chiệu nhiều tỗn thương như vậy"
-" đúng đúng, là lỗi của em, là em không chiệu xuất hiện sớm để chị chiệu tỗn thương, nhưng mà em sẽ dùng tình yêu to lớn của mình bao bọc trái tim chị lại và chữa lành tỗn thương cho chị có được không"
-" hơ hơ hơ được để em bao bọc chị"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" lạc lạc à chúng ta có thể như thế này mãi mãi không" chị sau ánh chiều tà rất đẹp, Hứa Giai Kỳ là một nữ nhân rất đẹp nhưng có đôi chút ngốc, chị là thuộc túp người mạnh mẽ và cứng rắn, ít nhất là lúc tĩnh, nên có chiệu bao nhiêu tôn thương trong tình cảm chị cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, có lẽ vì vậy chị không tin vào tình yêu vĩnh cữu, nên lúc nào cũng hoài nghi tình cảm của tôi
-" được chứ, em sẽ không giống những người khác mà bỏ chị lại, Từ Tử Hiên này sẽ yêu một mình chị, đó là lời hứa chắc chắn nhất của em"
-" được chị tin em, giao phó cả đời cho em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" anh ta là ai vậy, sao lại đưa chị về còn cùng chị ăn cơm nữa, không phải chị nói là đang ở công ty giãi quyết hồ sơ hay sao" tôi gần như phát điên lên khi thấy một ngã đàn ông xa lạ đưa chị về, trong lúc chị say khướt và chị để cho anh ta hôn má mình
-" đó là đối tác làm ăn thôi" chị xoa xoa đầu mình nặng nhọc trả lời tôi
-" đôi tác làm ăn mà có thể hôn má chị sao, em đã thấy hai người đi với nhau rất nhiều lần, không chỉ riêng lần này"
-" em bị gì vậy lạc lạc, anh ta là khách hàng của chị, đi ăn và uống rựu với anh ta cũng chỉ là vì bàn bạc hộp đồng thôi, chị và anh ta không có gì" chị mắt ửng đỏ nhìn tôi, tôi liền có chút sợ, tôi sợ mình thật sự đã lầm, tôi sợ mình lớn tiếng với chị sẽ làm chị càng thấy áp lực và đau lòng hơn
-" em xin lỗi, có lẽ em quá nhạy cảm, chị ngủ tiếp đi em đi làm đồ ăn sáng cho chị"
-" được"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi thật sự đã hạnh phúc bên nhau, nhưng người ta nói, tình yêu là thứ mỏng manh nhất, vài ba câu cải vả, đôi lần không hiểu nhau thế là tan, hai chúng tôi cũng chẵng ngoại lệ. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà chúng tôi to tiếng với nhau, và đó cũng là lần cuối cả hai bỏ mặc cảm thông để mà xa nhau mãi mãi, cả hai mọi người một hướng, chẵng ai buồn quay mặt lại đằng sau nhìn người kia thế nào, tôi tin chắc trong cơn tất giận đó, chị muốn buông tất cả, chị sẽ lại đi uống rồi khóc, và nhanh chóng xếp tôi vào ngăn tủ khí ức, còn tôi sau cơn tức giận đó thì vẫn là tình yêu rất lớn dành cho chị, tôi tự trách mình, tại sao hôm đó lại lớn tiếng với chị, tại sao tôi không nhận mình sai, tại sao tôi lại chấp nhận khi chị nói chia tay chứ, mọi chuyện chẵng thể lấy lại nữa
Tôi lại giống trước kia ở phía sau chị, nhưng lần này tôi lại chẵng thể xen vào cuộc sống của chị, cũng chẵng thể cầu xin chị quay lại, tất cả mọi thứ chỉ là lặng thầm
Nếu chị bảo tôi rằng đừng vào xem hình chị nữa, tôi sẽ không bao giờ vào nữa.
Nếu chị bảo tôi rằng đừng bao giờ nhắn tin làm phiền chị nữa, chị sẽ không bao giờ thấy tin nhắn từ tôi nữa.
Nếu chị bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa, sau lưng chị cũng không.
Nếu chị bảo tôi đừng yêu chị nữa vì tất cả đã hết rồi... thì xin lỗi tôi không làm được
Chúng tôi đều là những đứa trẻ buồn bã không thắng nổi sự nghiệt ngã của thời gian và số phận, của những cái tôi cao lớn, của những gánh nặng xã hội đè nén trên vai. Chúng ta cứ nghĩ thế này là đúng, phải cứng rắn lên, phải thật lý trí, phải thế này phải thế kia. Chúng ta biết trước rằng thế nào kết thúc này cũng xảy ra, chúng ta buông tay và chúng ta không biết giữ một cái gì cả, ngay cả lời hứa mà tôi tin chắc mình làm được, cũng đành để nó ở lại. Chúng ta thật ngu ngốc, những đứa trẻ ngu ngốc cứ tưởng đó là cách đời dạy nó phải lớn, cứ nghĩ lớn lên là phải buông bỏ và quay lưng với những thứ không còn tốt đẹp, mà đâu biết được thứ không tốt đẹp đó lại từng là cả khoảng trời hạnh phúc mà mình muốn giữ lại nhất. Đến lúc chị đi, tôi lại bị lí trí mình chối buột ở đó, không dám chạy đến ôm chị, và dữ chị lại. Chị nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời tôi, nhanh đến nỗi, nó khiến tôi ngỡ ngàng và đau xót, còn tôi thì dằn lòng không nói mình nhớ chị ra sao, vì không dám phiền cuộc sống mới của chị
Tôi và chị là những đường thẳng vốn dĩ không chung lối, chỉ vì duyên phận mà rẽ hướng để có thể đi một đoạn đường hạnh phúc cùng nhau. Để làm gì khi rồi cũng tự mình rẽ đôi, tự mình cắt đi con đường mình từng vun đắp, để giờ nhìn hai cuộc đời nhau như hai kẻ xa lạ, và tôi nhận ra mình cũng giống với những người trước, chỉ là xuất hiện rồi lại bước qua chị
Nhưng tôi sẽ chẵng trách chị, vì duyên của chúng tôi có lẽ đã kết thúc, chị bước đến dậy cho tôi biết dùng hết trái tim yêu một người là thế nào
Nếu tôi một lần được sống lại thời khắc đó, dẫu biết ngày mai vẫn sẽ là mất mát và buồn đau, thì tôi vẫn chọn yêu chị một lần nữa, được chăm sóc chị một lần nữa, được đắm chìm trong sự dịu dàng và tình yêu ngọt ngào của chị một lần nữa, và xin cho tôi mơ lại giấc mơ ngắn gủi đó một lần nữa, dẫu chỉ là giả sử và nếu như
Hứa Giai Kỳ chị hãy hạnh phúc với người mới, còn em thì vẫn ở sau chị như lúc trước, nhưng em sẽ rời đi khi thấy tim mình đã hết đau, và nỗi nhớ đó không còn nhấn chìm em vào nỗi tuyệt vọng nữa, còn giờ thì chị hãy quên đi và để em yên với tình yêu giang dở này
End
------------------------------------------------------
Vote cho tôi đi nào😂
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com