Về nhà
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp đột trên đường, bầu trời không âm u là mấy nhưng vẫn mang lại một bầu không khí nặng trĩu. Tả Tịnh Viện một thân đầy men say đi dọc bờ sông, cả người vì ngấm mưa mà ướt sủng.
Cô chỉ nhớ lại một chút chuyện buồn thôi, cơn mưa lại như sắp đặt trước mà đổ ầm ngay hôm nay. Cả người nặng nề bước từng bước, mưa dường như cũng hiểu nỗi lòng của Tả Tịnh Viện mà từng chút tạnh.
Ngồi bên vệ đường, Tả Tịnh Viện nhìn về phía tia sáng mặt trời đang cố gắng chui lọt qua những khe hở giữa các toà nhà. Nơi đất Quảng Châu này xô bồ cũng có, náo nhiệt lại càng nhiều, nhưng một nơi yên bình như vậy thì Tả Tịnh Viện chưa thấy bao giờ.
Từng dòng ký ức cứ vụt qua theo thời gian. Đúng rồi, quỷ và người làm sao có thể cùng nhau được, chính bản thân cô đã tự tay đánh mất tất cả mà. Từng cái... từng người... cứ thế Tả Tịnh Viện chỉ còn là bóng ma đơn độc trong nơi thành thị tấp nập này.
Nước mắt cứ tuông ra vô cớ, cả người dựa vào lan can nhìn về vô tận. Đúng thật là cô tự tay xé nát cái sơ tâm đó, nhưng tại sao cô lại khóc. Không phải đó là điều Tả Tịnh Viện muốn sao ? Trời lại mưa rồi, ông trời lần nữa lại đổ mưa rồi, từng giọt nước thấm lên quần áo Tả Tịnh Viện. Là đang thương hại cô sao ?
Tả Tịnh Viện cũng quen dần với hạt nước lạnh giá thấm buốt vào cơ thể, bỗng chốc cơn mưa càng nặng hơn nhưng không còn hạt nào rơi trên thân thể lạnh lẽo của cô nữa.
- Chị tới đây làm gì ?
- Có tin đồn rằng có tiểu quỷ đang làm loạn bên bờ sông.
- Ở đây không còn quỷ nữa, là tin đồn thất thiệt, ở đây chỉ có tiểu cẩu đang uỷ khuất thôi.
- Về nhà thôi!
- Tôi còn nơi được gọi là nhà à ?
- Ở đâu có em nơi đó là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com