Buổi Cơm Trưa
Trên phòng Tako
Mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ. Đột nhiên tiếng mở cửa làm mọi người chú ý. Tử Hiên bước vào nói
Lạc : Mọi người xuống dưới ăn cơm.
Kiki : Ủa, sao con nói mình về công ty mà.
Lạc : Cha và bác trai bắt con ở lại. Nên việc ở công ty giao lại cho Tam Ca làm rồi ạ.
Ngũ Chiết : Con trai baba nay giỏi đột xuất, thường ngày tham việc làm lắm mà. Dù cho có năng nỉ, van xin có chịu bỏ qua để đi đâu với baba và mama đây đâu ta. 😕
Lạc : Con biết con là người tham việc, không có quan tâm, đi chơi với hai người nhưng sau này nếu có thể con sẽ cố gắng đi với hai người mà." Lạc mặt làm nũng khiến Kiki mềm lòng nên lên tiếng. "
Kiki : Thôi được rồi mà chúng ta xuống ăn đi. Mọi người đi thôi.
Cả đám đồng thanh : Đi ăn cơm thôi.
Những gì mà cả ba người nói đều lọt vào tầm mắt của Tako. Làm Tako có vẻ thích thú với con người lớn hơn mình hai tuổi này. Thấy Tako cứ đứng nhìn tường mà cười nên Đới Manh lên tiếng
Manh Manh : Bảo Bảo à, con không xuống ăn cơm sao mà đứng đó cười như điên vậy nè. 😕
Tako : À....ko có gì đâu mama, chúng ta xuống ăn cơm thôi.
Thế là mọi người xuống ăn cơm. Chỗ ngồi lúc này khiến mọi người thấy màu u tối quay quanh.
Cụ thể chỗ ngồi là như này : Baba và Mama của Tako ngồi đầu bàn đằng này, Baba và Mama của Lạc ngồi đầu bàn đằng kia, 75 ngồi bên phải cùng Mạc Hàn, còn Tako, Manh Manh và Lạc ngồi bên trái. Nhưng điều đặc biệt là Manh ngồi ở giữa hai người làm cho Mạc Hàn tức tới ăn được nửa chén cơm rồi xin về nhà trước vì có anh trai của bạn cô tới ra mắt gì đó.
Chuyện DaiMo
Manh nghe Mạc Hàn nói dị làm cho ăn được chén rồi xin về và chạy xe đuổi theo xe Mạc Hàn.
Chặng đường phía trước xe Mạc Hàn, cô hung hăng bước xuống xe đi về phía xe Mạc Hàn, kêu cô xuống xe để nói chuyện
Manh Manh : Momo chị ra ngoài xe nói chuyện với em xíu đi.
Momo : Không, chị cần về nhà. Em về nhà đi. Chúng ta ngày mai nói chuyện.
Manh Manh : Không muốn, chị về nhà xem mắt bỏ rơi Manh Manh. Lúc này là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đới Manh khóc vì mình đi xem mắt. Cô không muốn Manh như vậy nữa nên nói.
Momo : Em khóc hoài vậy, chị chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ thôi có xem mắt gì đâu. Haizz đúng là ngốc Manh à.
Manh Manh : Aaa... Chị không có xem mắt à... Vậy thôi về nhà em đi, em tắm cho chị được không.
Momo : Không cần đâu. Chị muốn về nhà mình thôi. Chị về nhà đây. Em nhớ về nhà rồi nhắn tin cho chị á.
Manh Manh : Em không về nhà nữa nếu chị không về nhà với em thì em đi ra quán bar uống rượu. Chị về nhà an toàn nha.
Momo : Đới Manh, em mà đi thì ngày mai chị không qua nhà em nữa. Tạm biệt.
Manh Manh : Rồi chị đừng giận em về nhà. Em sẽ nhắn tin cho chị.
Momo : Bật định vị điện thoại và xe cho tôi. Tôi sẽ kiểm tra từ đây tới lúc về nhà. Manh biết mình có làm gì, nói gì thì cũng không thể nào thắng được Mạc Hàn.
Manh Manh : Em sẽ làm liền, chị về nhà cẩn thận. Em cũng về nhà đây.
Momo : Được rồi. Em về cẩn thận đó.
Thế rồi ai về nhà nấy.
Quay lại nhà Tako nào.
Mọi người sau khi ăn xong thì ra ngoài phòng khách nói chuyện.
Kiki : Hai bên tính khi nào cho hai em ấy kết hôn ạ?
Ngũ Chiết : Kiki à, em đừng có nói lung tung nữa. Để hai đứa tìm hiểu trước đã rồi hả tính chuyện kết hôn chứ.
Baba Lạc : Kiki à, ta tính hỏi hai đứa có thể làm phụ dâu cho hai đứa không đây này. Ta thấy hai đứa cũng nên cưới rồi.
Kiki đỏ mặt, Ngũ Chiết cười trừ.
Sau đó, Tử Hiên liền lên tiếng giải vây cho ba mẹ nuôi của mình
Lạc Ba à ba nói hoài chuyện này à. Để em ấy ( nhìn Tako ) suy nghĩ kĩ rồi hả tính ạ.
Baba Tako : Còn tính toán gì nữa nên cưới sớm đi. Ta đang muốn gả con gái.
Thế là có người đỏ mặt còn lại cười te tét nhưng có một người nãy giờ vẫn chung thuỷ nhìn Tako. Khiến cho Kiki ngứa mắt nói ghẹo Lạc
Kiki : Con còn nhìn nữa là cô ấy bỏ chạy mất dép đó bảo bảo à. 😂😂
Ngũ Chiết khìu khìu Kiki và nói
Ngũ Chiết : Kiki à bớt cho hai đứa lại nào. Thôi chúng con xin phép về nhà ạ. Tạm biệt mọi người ạ.
Thế là cả hai về nhà. Còn mọi người bảo Tử Hiên chở Tako đi chơi.
Chuyện trật chân và sắp xếp lễ đính hôn.
Tako đòi ra biển ngắm hoàng hôn nên Tử Hiên chở cô ra ngoài biển ngắm. Xe vừa đậu cô liền mở cửa rồi chạy ra kết quả bị trật chân không đi được nữa. Tử Hiên thấy cô té chạy ra xem thấy chân cô đỏ hết thi trong lòng có chút khó chịu không thể nói hiểu được đó là cảm giác gì. Tử Hiên hỏi Tako
Lạc : Em không sao chứ ? Đi được không hay tôi cõng cho.
Tako : À.. em..em... em không sao.
Nhưng lúc đang sắp đứng lên thì đau tới té nhưng sau chạm đất không đau mở mắt thấy mình bị Lạc ôm vào trong lòng. Ngửi thấy mùi vị bạc hà thơm mát từ cơ thể Tử Hiên khiến Tako bắt giác đỏ mặt nên vội vàng tính đẩy ra thì nghe tiếng nói nên đừng lại.
Lạc : Em đừng nhúng nhích để tôi ẳm em ra đó xem hoàng hôn rồi đưa em đi bệnh viện chịu không?
Tako : Dạ được ạ. Em thấy vết thương này không sao đâu. Nên thôi về nhà vài bữa nữa hết ạ.
Lạc : Không được, phải đi bệnh viện mới an tâm.
Tako : Dạ em sẽ theo chị tới bệnh viện ạ.
Hai người ngắm xong hoàng hôn rồi tới bệnh viện khám. Bác sĩ nói không sao bớt đi lại vài ngày. Ăn uống đầy đủ là được vì cô ốm yếu quá nên cũng dể bị bệnh.
Thế là nằm một đêm trong bệnh viện. Tới sáng hôm sau cậu ôm cô đi ra khỏi bệnh viện lên xe về nhà.
Lúc hai người vào nhà làm cho mọi người lo lắng và hốt hoảng khi thấy chân của Tako quấn băng.
Nghe Lạc kể mọi người thây nên tổ chức lễ cưới vào tháng sau sẽ tốt.
»»Chap đính hôn sắp xếp chắc 3,4 ngày gì nữa sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com