[Thủy Tuyền] Tương lai của em là chị
Đã hai năm kể từ ngày Đoàn Nghệ Tuyền tốt nghiệp và Dương Băng Di cũng lần đầu chạm đến chiếc cúp Ngự Tam Gia.
Mặc dù lần đầu đạt đến thứ mình mơ ước bấy lâu nhưng Dương Băng Di không thật sự vui vẻ. Việc trở thành Ngự Tam Gia tương đương với việc lịch trình của cô trở nên ngày càng dày đặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ của hải cẩu nhỏ với chị người yêu.
---
Nhớ lại ngày tốt nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di lấy hết cam đảm chặn trước xe Đoàn Nghệ Tuyền khiến chị sợ hết hồn vía mà kéo em lên xe.
"Em bị điên à lỡ như xe dừng không kịp thì sao hả?"
"Ai biểu chị không chịu gặp em, chạy nhanh như vậy làm gì?"
"Sao em biết mà chạy đến đây?"
"Không phải Ngư Tử buộc miệng nói với Tả Tả, chị còn tính trốn em đến chừng nào?"
"LẠI LÀ TẢ TỊNH VIỆN chị nhất định giết chết em ấy."
"Đừng có né tránh câu hỏi của em, tại sao không chịu gặp em hả?"
"Thủy Thủy chị không có trốn em chỉ là không phải bây giờ."
"Tại sao bây giờ thì không gặp được?"
"Nói chung là không được, em đừng hỏi chị nữa được không?"
"Hôm nay chị không nói rõ đừng hòng thoát khỏi em."
"Thủy bảo bảo..."
"Đừng có làm nũng em không chịu thua đâu?"
"Cứ phải ép chị vào đường cùng mới được sao?"
"Đúng vậy, chị đừng hòng trốn tránh nữa."
"Haizz ở đây không tốt về nhà chị trước rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?"
"Được đừng hòng lừa em nữa đó."
---
"Ngồi xuống đó trước đi, em muốn uống gì?"
"Co..."
"Trừ coca, hồi nãy chị đã thấy em cầm một lon rồi."
"Xùy thế thì cho em nước lọc được rồi."
"Được, đợi chị một chút."
---
"Được rồi đã có thế nói rõ cho em biết tại sao chưa?"
"Thủy Thủy chúng ta ở biết nhau bao lâu rồi nhỉ?"
"Đâu đó cũng 10 năm rồi."
"Đã lâu như vậy rồi sao!"
"Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Dương Băng di chị nghĩ là chúng ta đủ hiểu nhau để em biết tại sao mà đúng không?"
"Em...em..."
"Dương Băng Di chị tốt nghiệp rồi."
"Thì sao?"
"Chúng ta không thể như trước được nữa, chị không phải là đối tác của em nữa, chúng ta đã không còn cần phải ở bên nhau nữa rồi."
"Không phải đối tác thì sao chứ ai cấm chúng ta ở bên nhau chứ?"
"Chúng ta đã không còn bị ràng buộc bởi công ty rồi, em không cần phải tiếp tục ở bên chị nữa, em hiểu không?"
"Chị đang nói cái quái gì vậy, chị nghĩ em quan tâm đến cái công ty chết tiệt đó à?"
"Thủy... đừng như vậy mà, chúng ta không thể đâu."
"Em thích chị."
"Thủy..."
"Em thích chị."
"Em biết bản thân đang chơi đùa với lửa không?"
"Em thích chị."
"Thủy Thủy em vẫn còn tương lai phía trước đừng như vậy được không?"
"Em thích chị."
"..."
"Đoàn Nghệ Tuyền em nói rồi em không quan tâm đến cái công ty chết tiệt đó, tương lai gì đó em cũng không cần, em chỉ cần chị, một mình chị thôi, chị hiểu không hả?"
"..."
"Đoàn Nghệ Tuyền chỉ cần trả lời em, chị có thích em không?"
"Có...nhưng mà..."
"Có là đủ rồi làm bạn gái em đi Đoàn Nghệ Tuyền."
"Em chắc chắn chứ?"
"Chưa bao giờ chắc chắn như bây giờ cả."
---
Nhìn thấy Dương Kim Kim và Pudding đang làm loạn trên giường khiến Dương Băng Di bực bội thẳng tay đuổi hai đứa con nghịch ngợm xuống giường.
"Ba ngày rồi, mama của hai đứa đã bỏ chúng ta đi ba ngày rồi còn ở đó mà đánh nhau cho được à?"
Cũng được hai năm kể từ ngày cả hai chính thức ở bên nhau, mặc dù trải qua bao nhiêu chuyện thì cả hai vẫn luôn vì những vấn đề nhỏ nhặt mà cãi nhau đến long trời lỡ đất.
Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên
"Hôm nay chị không về."
Mặc dù số lần cả hai chiến tranh lạnh nhiều vô số kể nhưng khác với những lần trước lần này Dương Băng Di thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã này.
Có lẽ là một lịch trình dày đặc khiến cả hai đã rất lâu không gặp được nhau, nỗi nhớ da diết cứ thế thiêu rụi trái tim Dương Băng Di.
"Aaa nhớ Tuyền Tuyền quá đi phải làm sao đây?"
---
Reng...reng...reng...
"Alo ai đó?"
"Chị Tả Tả đây."
"Có chuyện gì? Nói nhanh đi, đang mệt."
"Lại cãi nhau à?"
"Sao chị biết?"
"Bảo bối nhà em đang rất phiền em biết không hả, nhanh chóng giải quyết trả Ngư tử lại đây cho chị nhanh lên."
"Em cũng muốn biết làm cách nào dỗ chị ấy về đây."
"Cho em biết một bí mật."
"Chuyện gì?"
"Ban nãy chị vô tình nhìn thấy tin nhắn xác nhận mua vé thành công trên điện thoại Đoàn Nghệ Tuyền, công diễn của X đội ngày mai, làm như thế nào thì tùy em."
"Cảm ơn chị nhiều, love you."
"Không cần cảm ơn chỉ là làm ơn kéo con người này về giúp chị là được."
---
Đang không biết làm cách nào khiến Đoàn Nghệ Tuyền tự mình lộ diện lại nhìn thấy tiểu hậu bối vừa được công ty yêu cầu trở thành cp mới của mình.
Tính chiếm hữu của sư tử luôn vô cùng đáng sợ nha, nhớ lại lần gần nhất thực hiện một động tác quyến rũ với tiểu hậu bối, Đoàn Nghệ Tuyền đã dùng mối quan hệ đi vào hậu trường chỉ chờ hải cẩu nhỏ vừa bước xuống sân khấu đã bị tóm lấy lôi đi.
Thì thầm vài câu với tiểu hậu bối chứng kiến ánh mắt trợn tròn hoảng hốt của tiểu hậu bối, Dương Băng Di chỉ có thể nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao đâu mà, yên tâm có chị ở đây."
"Không được đâu ánh mắt của Đoàn tiền bối thật sự đáng sợ lắm, em không dám thử lần nữa đâu."
"Một lần nữa thôi, xin em đấy, chị sẽ giải thích lại với chị ấy sau được không?"
"Haizz lần cuối cùng."
"Cảm ơn em nhiều."
---
Bước lên sân khấu khẽ liếc nhìn một góc nhỏ khó ai để ý dưới khán đài, bóng dáng quen thuộc khiến trái tim Dương Băng Di khẽ run lên, có cần trốn kĩ như vậy không chứ.
Như đã bàn trước đó Dương Băng Di cố tình thêm một động tác đáng lẽ không nên có, nhanh chóng áp sát tiểu hậu bối vào góc tường, biết chắc chắn dựa vào góc độ của Đoàn Nghệ Tuyền sẽ thấy bản thân giống như đang trán kề trán với tiểu hậu bối rồi mới lui về hậu trường.
Không ngoài dự đoán vừa kết thúc bài hát cuối cùng Dương Băng Di đã lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khẽ liếc tiểu hậu bối bên cạnh mặt mày đã xanh lét từ lúc nào. Nhẹ nhàng vỗ vai tiểu hậu bối đẩy đến bên cạnh Tống Hân Nhiễm để lại một câu rồi bước đến nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền dẫn đi.
"Em hơi mệt không ra đập tay được, Nhiễm Nhiễm giúp em nhé!'
"Được a."
---
"Tuyền Tuyền a, thật nhớ chị!"
"Buông chị ra đừng có mà ôm chị."
"Tuyền Tuyền không nhớ Thủy Thủy sao!"
"Đừng có làm nũng ở đây chị vẫn chưa hết giận đâu đó."
"Thủy Thủy nhớ Tuyền Tuyền lắm luôn á."
"..."
"Bảo bảo..."
Khẽ liếc đứa nhóc trước mặt, cuối cùng tuyền Tuyền vẫn là từ bỏ phản kháng để đứa nhóc này ôm chị vào lòng.
Chỉ cần Dương Băng Di muốn, em sẽ luôn có cách khiến cho Đoàn Nghệ Tuyền không có cách nào từ chối mình. Biết sao được đây Đoàn Nghệ Tuyền đã sớm yêu đứa nhỏ này hơn cả sinh mạng mình.
"Đoàn Nghệ Tuyền em xin lỗi về nhà đi được không, em rất nhớ chị, không ngủ được aaa."
"..."
"Hai đứa nhỏ cũng rất nhớ chị nha!"
"..."
"Được không Tuyền Tuyền..."
"..."
"Thật sự là đã mất ngủ 3 ngày rồi đó bảo bảo..."
"Hừ, đi về."
"Được, được lập tức về liền."
---
"Mama về rồi đây hai cục cưng có nhớ mama không?"
"Có Thủy bảo bảo rất nhớ chị nè."
"Tránh xa chị ra, chị là vì hai đứa nhỏ mới trở về không phải vì em đâu nhóc ạ."
"..."
"Tối nay ngủ ở phòng khách đi."
"Đừng mà Tuyền Tuyền, ngoài này lạnh lắm cóng chết Thủy bảo bảo của chị đó."
"Lạnh quá thì qua kiếm tiểu hậu bối mà xin ở nhờ."
"Thủy bảo bảo chỉ có thể của một mình chị thôi, sao mà có thể qua nhà người khác được cơ chứ."
"Chị đâu thấy như vậy, ôm người ta thuận tay thế cơ mà, đâu có giống như của một mình chị."
"Chỉ là công việc thôi mà bảo bảo."
"Chị đã hỏi Tống Hân Nhiễm rồi vũ đạo ban đầu vốn dĩ không có cảnh kết như vậy, đừng ờ đây loạn ngôn, có tin chị nói cho Mã lão sư nghe không?"
"Đừng, đừng, em sẽ thành thật khai báo nhưng chị phải tha thứ cho em đó."
"Nếu hợp lý."
"Thật ra là em biết hôm nay chị sẽ đến xem nên mới đánh liều nhờ tiểu hậu bối giúp, không liên quan đến em ấy đâu. Nhưng mà chị phải tin em, thật sự rất nhớ chị em mới đánh liều như vậy. Tuyền Tuyền đừng giận em nữa được không?"
"Em biết? Lại là cái tên nhiều chuyện Tả Tịnh Viện đúng không? Chị nhất đinh sẽ khiến tên đó phải hối hận."
"Vậy chị tha thứ cho em rồi đúng không?"
"Trong thời gian chờ xem xét."
"Vậy trước tiên bobo một cái trước được hông, đã 3 ngày rồi chị chưa hôn em."
"Hôi muốn chết đi tắm trước đi đã."
"Ọc...ọc..."
"Phụt...em chưa ăn tối à."
"Đồ ăn ngoài thật sự rất ngán không nuốt nỗi nữa rồi."
"Ha...ha...ha...đi tắm trước đi để chị xem còn gì không rồi nấu cho em."
"Hoan hô, tuân lệnh lão bà, lập tức chấp hành."
"Ngốc nghếch chết đi được."
---
"Báo cáo đã tắm rửa thơm tho."
"Xong rồi thì ra ăn tối đi nè!"
"..."
"Hửm lại làm sao, không phải đã đói lắm rồi sao, còn đứng đó làm gì?"
"Báo cáo đã tắm rửa sạch sẽ, không còn hôi nữa, có thể...có thể bobo được chưa?"
"Phụt...lại đây."
"Tuân lệnh."
"Uhh...được rồi, buông ra, cho chị thở nữa..."
"Chưa đã, 3 ngày rồi đó, hôn 1 cái thật sự không đủ."
Liếc mắt nhìn đứa nhóc trước mặt chu mỏ, ánh mắt tràn đầy ủy khuất khiến chị nhịn không được mà tiến đến xoa đầu.
"Ăn tối trước được không, đồ ăn nguội hết rồi, xíu nữa bù cho em được không?"
"Tuân lệnh lão bà."
---
"Đã no chưa?"
"Vẫn chưa nữa."
"Hửm em đói lắm sao, hôm nay chị thấy em ăn nhiều lắm rồi, ăn nữa sợ sẽ bị khó ngủ đấy."
"Nhưng mà đói..."
"Đói lắm sao?"
Gật...gật ánh mắt đầy ủy khuất
"Vậy để chị kiếm xem còn gì cho em ăn được không?"
"Không cần, có sẵn ở đây rồi."
"Uhhhh....từ từ đã Thủy, vào phòng...vào phòng đã..."
"Ahhh...chậm chậm...thôi Thủy."
"Đừng...đừng chị chịu uhhh...không nỗi nữa...Thủy..."
"Ngoan chỉ một lần nữa thôi được không?"
"Ahhh....ahhh...em...em hức...hức...hức đã nói ahhh....câu này...câu này lần uhhh...lần thứ 3 rồi uhhh..."
"Thật sự là lần cuối cùng mà, xin chị đó, lão pàaaa, nốt lần này thôi em sẽ để chị ngủ nhaaa."
"Uhhhh...lần cuối...thật sự uhh...là lần cúôi nhé..."
"Được, lần cuối của ngày hôm nay nhưng mà có vẻ lại sắp qua một ngày mới nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com