Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[W đệ đệ] Bí mật

Sau tuần diễn ở Nam Ninh, Trương Hân hào hứng rủ rê cả đội cùng đi ăn lẩu, do có chút mệt Viên Nhất Kỳ quyết định trở lại khách sạn nghỉ ngơi trước. 

Không biết có phải do ban nãy trong lúc ồn ào đã đánh rơi mất thẻ phòng ở đâu đó mà Viên Nhất Kỳ lục tung khắp người cùng tìm thấy, chỉ có thể lê cơ thể mệt mọi xuống nhờ lễ tân lên mở cửa phòng giúp rồi sáng mai tính sau.

---

Từ khi Thẩm Mộng Dao rời đội H đội rất hiếm khi có dịp tụ tập đầy đủ vì thế mà một ngày khó khăn mới có được như hôm nay không thể thiếu được rượu.

Tửu lượng vốn dĩ đã thấp còn bị Tưởng Thư Đình không ngừng khích đểu Vương Dịch không cần quá lâu đã nằm gục trên bàn.

Trương Hân chỉ đành cõng đứa nhỏ này về khách sạn, lục trong túi quần tìm thấy chiếc thẻ phòng 1503, do uống cũng không ít Trương Hân cũng đã quên mất phòng 1503 vốn dĩ phải là phòng của Viên Nhất Kỳ.

Vừa đến phòng 1503 Vương Dịch bỗng nhiên nhảy khỏi lưng Trương Hân mà tự đi vào phòng. Mặc dù đã bảo để mình đỡ vào nhưng đứa nhỏ này bỗng nhiên vùng vẫy đòi tự mình vào phòng, thôi thì sau khi xác nhận được Vương Dịch đã vào phòng, Trương Hân kiểm tra cửa phòng đã được đóng cẩn thận cũng không quan tâm nữa mà chạy về với cừu nhỏ nhà mình.

---

Đang mê man trên giường Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cảnh giác, với lấy chiếc ly trên đầu giường rồi nhìn về hướng cửa ra vào. 

Căng cứng người nhìn chằm chằm con người đang bước vào, cho đến khi thấy rõ được con người trước mặt, ánh mắt Viên Nhất Kỳ chuyển dần từ sợ hãi đến nhẹ nhõng rồi đến bất ngờ, khẽ lên tiếng.

"Nhất Nhất sao em lại vào đây?"

"Đây là phòng em mà sao chị lại vào đây?"

"Đây là 1503 là phòng chị mà phòng em là 1505."

"Đâu có em có thẻ phòng này, đây là phòng em."

"Em say rồi chị đưa em về phòng."

"Đây là phòng em mà, em không đi đâu hết."

Đang tính đến đưa em về phòng thì đứa nhỏ này vậy mà nằm vạ trên giường của chị không chịu đi có nói như thế nào cũng không chịu ngồi vậy, thôi thì để em ấy ở đây một đêm vậy.

Nhẹ nhàng kéo chăn nằm kế bên cạnh em, cố gắng nhắm chặt mắt hy vọng lại vào giấc ngủ một lần nữa. Trằn trọc suốt một tiếng đồng hồ cuồi cùng Viên Nhất Kỳ cũng chỉ có thể mở mắt cảm thán

"Chết tiệt sao có thể ngủ được khi nằm kế bên cạnh người mình thích đây."

Bất lực ngồi bật dậy nhìn vào đứa nhỏ bên cạnh, chậm rãi đưa tay họa theo từng nét gương mặt em nở một nụ cười thật chua xót, không biết bắt đầu từ khi nào lại nảy sinh một thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên xuất hiện đây.

---

Cách đây khoảng một năm vào khoảng thời gian mà Thẩm Mộng Dao vừa mới rời đi không lâu, toàn bộ H đội trở nên rệu rã, thiếu đi một vị thủ lĩnh, một người đóng vai trò kết nối mọi người với nhau khiến không khí ngày càng trầm lắng, ngay cả nhóm chat mà thường ngày sôi nỗi cũng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Trở thành nhất tỷ của nhóm chính là thay thế người trước đó tiếp tục đại diện cho H đội, đóng vai trò là người kết nối cũng như dẫn dắt toàn đội khiến trách nhiệm của Viên Nhất Kỳ trở nên vô cùng lớn.

Trong lúc đang lẩn quẩn trong vòng tròn trách nhiệm, bị công ty fan hâm mộ lẫn đồng đội đặt rất nhiều niềm tin vào bản thân khiến Viên Nhất Kỳ gần như không thở nỗi. Chính lúc này một người mà cả đời này Kỳ Kỳ cũng không nghĩ đến đã xuất hiện.

Vương Dịch cái tên tưởng rằng rất thân quen nhưng lại vô cùng xa lạ. Vương Dịch là ai chứ! Trên dưới toàn đội đều biết Vương Dịch là đứa nhỏ mà Thẩm Mộng Dao nuôi từ nhỏ đến lớn, là đứa em mà Thẩm Mộng Dao ngày đêm bảo bọc không để chịu dù một chút tổn thương nào. Thế Thẩm Mộng Dao là ai? Cũng giống như Vương Dịch ai mà không biết Thẩm Mộng Dao là người yêu cũ của Viên Nhất Kỳ. Thì nghĩ mà xem em gái của người yêu cũ không phải vừa quen vừa lạ sao.

Viên Nhất Kỳ vẫn nhớ ngày Vương Dịch xuất hiện bên mình là một ngày đầy nắng, khi đó chị đang một mình ngồi thẩn thờ ở một quán cafe nhỏ trên một con đường vắng người. 

"Trùng hợp vậy Viên Nhất Kỳ chị đi một mình sao?"

"Hửm, trùng hợp vậy, chào em Vương Dịch."

"Em có thể ngồi đây không ạ, chị thấy đấy các bàn đều có người và chỉ có chị là em quen biết."

"À được em ngồi đi."

"Em xin lỗi nếu có làm phiền đến chị ạ."

"Không sao đâu, chị cũng chỉ ngồi một mình thôi, có thêm người nói chuyện cũng tốt mà."

"Thế thì tốt quá cảm ơn chị ạ."

"Mà hôm nay em lại đi một mình à Châu Thi Vũ đâu rồi?"

"À...ừ Châu Châu đi chơi với Dao Dao rồi ạ."

"Hửm em không đi chung à."

"À thì hai người...hai người đó đi hẹn hò nên em đi chung cũng không phù hợp lắm."

"Hẹn hò, tin gây sốc đấy, không phải em cũng Châu Thi Vũ đang ở bên nhau à."

"Thật ra em chỉ là đang giúp đỡ Thẩm Mộng Dao đuổi ong bướm thôi, em với Châu Châu chỉ là chị em."

"Bất ngờ đấy."

"Giữ bí mật giúp em nhá, mọi người biết sẽ lớn chuyện lắm."

"Chỉ nói không như vậy cũng khó mà giữ bí mật lắm nha!"

"Nếu thế em dẫn chị đi chơi để giữ bí mật được không?"

"Nghe cũng hấp dẫn đấy."

"Nếu vậy thì đi thôi."

"Hửm, liền bây giờ sao?"

"Đúng vậy ngay bây giờ chần chờ làm chi."

Nói rồi không chờ chị kịp phản ứng, em đã nắm tay chị mà kéo đi.

"Mình đi đâu đây?"

"Bí mật."

---

"May quá vừa kịp."

"Hửm sao lại đưa chị đến đây."

"Nhìn kìa."

"Đẹp...đẹp quá."

"Đẹp đúng không? Đây là chỗ bí mật của em đó, chị là người đầu tiên em dẫn tới đó."

"Sao em có thể kiếm ra chỗ này?"

"Chỉ là trong một ngày mệt mỏi em đi lang thang vô định khắp nơi lại vô tình phát hiện ra chỗ này. Chị biết hình ảnh của hoàng hôn đại diện cho điều gì không?"

"Điều gì?"

"Tuy rằng mỗi ngày mặt trời đều lặn xuống và sẽ mang theo hết toàn bộ ánh sáng nhưng vào ngày mai nó sẽ tiếp tục mọc lại và mang theo tia nắng ấm áp đến mọi người. Hãy nhớ rằng không có gì là không thể, tin vào ngày mai mọi thứ đều sẽ dần trở nên tốt hơn."

---

"Cảm ơn em hôm nay đã dẫn chị đi chơi, thật sự rất vui."

"Chị vui chính là niềm vinh hạnh của em."

"Vậy chị về phòng trước nhé!"

"Kỳ Kỳ..."

"Hửm!"

"Nếu như có chuyện gì cần người tâm sự có thể đến tìm em, đừng chịu đựng một mình, được chứ?"

"Được, cảm ơn em nhiều."

---

Cũng bắt đầu từ ngày đó không biết từ đâu kế bên Viên Nhất Kỳ luôn xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ ngày ngày mang đến niềm vui cho Viên Nhất Kỳ.

Ngay cả Hứa Dương cũng không ít lần thắc mắc với chị nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ biết cười giã lã cho qua.

Hưởng thụ sự chăm sóc quan tâm của em một thời gian dài khiến bản thân rơi vào lưới tình với em không biết từ bao giờ. 

Từ khi nhận ra được thứ tình cảm không nên có này, chị đã không ngừng trốn tránh em nhưng đứa nhỏ này hôm nay lại đột nhiên xông vào phòng chị khiến bản thân vô cùng lúng túng.

---

"Nóng, nóng quá..."

Đang chìm trong suy nghĩ lại nghe đứa nhỏ kế bên lên tiếng khiến chị giật mình.

"Em làm sao Nhất Nhất?"

"Nóng quá, nước...muốn uống nước."

Nhanh chóng chạy vào bếp hứng cho em một ly nước.

"Nước đây, em uống chậm thôi sặc bây giờ."

"Khụ...khụ...khụ..."

"Đã bảo em chậm thôi mà, có sao không?"

"Kỳ Kỳ là chị hả?"

"Uhm chị đây."

"Thật là chị đúng không, hay em lại nằm mơ rồi?"

"Thật là chị Kỳ Kỳ nè."

"Hic...hic...hic..."

"Có chuyện gì? Sao lại khóc rồi nhóc mít ướt này!"

"Em tưởng...em tưởng chị không cần em nữa..."

"Sao lại không cần em được?"

"Mấy hôm nay chị toàn né tránh em thôi, có phải em làm gì sai không? Em có thể sửa mà chị có thể đừng không cần em được không?"

"Ngoan đừng khóc chị cần em mà!"

"Thật không?"

"Thật mà."

"Vậy ôm em đi được không?"

"Được ôm em, ngoan chị thương."

Bước đến nhẹ nhàng ôm em vào lòng đang tận hưởng cái ôm ấm áp của em lại cảm thấy cổ trở nên ẩm ướt, cả cơ thể dần nóng lên

"Ưm...Nhất...Nhất em làm gì vậy?"

"Kỳ Kỳ em thích chị, em thích chị đừng bỏ em."

"Uhhh...đừng...đừng cắn mà Nhất..."

"Em thương chị lắm cho em, cho em đi Viên Nhất Kỳ, em sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Chậm...chậm thôi Nhất, chị đau Nhất..."

"Chị không thích em, không cần em sao?"

"Đừng...đừng khóc Nhất, chị thương em mà, cho em hết được không, đừng khóc uhhh..."

---

Mở mắt nhìn không gian lạ lẫm xung quanh

"Đây là đâu phải phòng mình sao mình lại ở đây?"

Khẽ cựa quậy lại nghe tiếng than nhẹ bên cạnh

"Đừng Nhất chị không chịu nỗi nữa."

"Chuyện...chuyện gì đây, tối qua mình làm trò ngu ngốc gì rồi?"

Cuối đầu nhìn qua người bên cạnh, Viên Nhất Kỳ không một mảnh vải che thân với đầy những dấu đỏ bắt mắt xuất hiện dọc từ cổ đến toàn thân. Có ngu ngốc cỡ nào cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tự tát vào mặt mình mà tự trách

"Mày đang làm trò đồi bại gì đây Vương Dịch."

"Uhh... Nhất em làm gì vậy, sao lại tự tát mình."

"Kỳ Kỳ oa...oa...oa... em xin lỗi mà đừng...đừng ghét em, em sẽ chịu trách nhiệm mà, em thích chị lắm Kỳ, em sẽ chăm sóc chị, đừng...đừng ghét em được không?"

"Phut...đứa ngốc này sao lại thích khóc như vậy chứ?"

"Uhhh...Kỳ, sao...sao lại hôn em?"

"Đồ ngốc này em đoán thử xem?"

"Em...em không biết."

"Hôm qua là chị tự nguyện đồ ngốc à, chị cũng thích em."

---

***Flashback***

"Nè em đừng đi đi lại lại nữa được không?"

"Tại chị hết á."

"Sao lại thành tại chị rồi."

"Tại chị tự nhiên đi làm gì, làm cho bao nhiêu áp lực đè hết lên vai Kỳ Kỳ kìa."

"Vì gái quên tình thân là có thật mà, chị mới là người đang bệnh em lại chỉ biết lo cho Kỳ Kỳ của em."

"Em không muốn có Dao Dao thứ hai đâu?"

"Nè nha chị còn phải chị gái của em không hay là trong lòng em chỉ có Kỳ Kỳ thôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Gần đây em thấy Kỳ Kỳ lạ lắm, trạng thái ngày càng đi xuống, áp lưc ngày càng nhiều. Hôm qua em còn chứng kiến thấy chị ấy tập luyện điên cuồng hơn nữa còn làm tổn thương bản thân.Em sợ chị ấy có chuyện."

"Thì đến mà an ủi người ta đi, thích thầm lâu như vậy cũng không dám nói, nhìn chị mà học hỏi đi sắp kỉ niệm 2 năm ngày chị và Châu Châu bên nhau rồi đây."

"Được rồi đừng phát cơm chó nữa, nghĩ cách giúp em đi mà."

"Thì cứ đến mà nói chuyện thôi."

"Chị cũng đâu phải không biết mối quan hệ khó xử của em và chị ấy, còn không phải do chị mà ra à?"

"Nè có muốn chị giúp nữa không đó?"

"Chị có cách hả?"

"Chỉ giúp em có cơ hội vô tình gặp được em ấy còn làm như thế nào thì phải xem khả năng của em."

"Làm cách nào?"

"Viên Nhất Kỳ có một quán cafe bí mật, lúc em ấy cảm thấy mệt mỏi đều đến đó tự mình bình ổn."

"Nhớ kĩ dữ vậy sao?"

"Có còn muốn biết không hay ở đó ghen lung tung."

"Đương nhiên muốn chứ."

"Hừ làm sao thì tùy em."

"Cảm ơn chị, à mà em mới nhắn tin với Châu Châu chị vẫn nhớ rõ từng thói quen của Viên Nhất Kỳ đó. Tạm biệt."

"Cái tên chết tiệt kia đứng yên đó cho chị." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com