[Bách Chu] Người Mới, Người Cũ
Bách Hân Dư và Chu Di Hân quen biết nhau khá lâu về trước nhưng để nói là thân thiết thì chỉ mới dạo gần đây. Khoảng thời gian đó có thể nói là vũng lầy trong sự nghiệp của Chu Di Hân. Không ai dám tiếp xúc thân mật hay bênh vực nàng vì sợ bị vạ lây. Chu Di Hân cũng không trách móc gì vì đây chỉ là tâm lý chung của con người mà thôi.
"Cậu nói thật chứ? Cậu không sợ bị mắng sao?"
Mọi người xung quanh sau khi nghe tin Bách Hân Dư đồng ý trở thành đối tác với Chu Di Hân đều đồng dạng nhìn cô bằng ánh mắt không thể nghi hoặc hơn.
"Thật! Với lại, mình cảm thấy em ấy rất tốt, sẽ không như các cậu nghĩ đâu"
Bách Hân Dư chắc nịch đáp, trong ánh mắt loé lên tia lửa nhiệt huyết.
Cứ thế, Bách Hân Dư và Chu Di Hân nắm tay nhau tham gia TBP trong lời bàn tán của mọi người. Sau mỗi vòng thi đấu họ lại càng thân thiết hơn. Bắt đầu là đối tác sau đó là bạn bè, tiếp đến là người quan trọng trong lòng.
Sau khi kết thúc công diễn, Chu Di Hân như thường lệ định sẽ tán gẫu cùng Bách Hân Dư vài câu thì bỗng có tin nhắn từ người kia gửi đến.
"Em vẫn ổn chứ? Nhìn em lúc nãy có vẻ hơi mệt"
Chu Di Hân dù đã đeo khẩu trang vẫn không giấu được ý cười trong mắt.
"Em không sao, chỉ là hơi nhức đầu. Mà chị xem công diễn team Z sao?"
"Nếu không phải do khoảng thời gian này khá bận thì công diễn nào có em chị đều sẽ xem"
Thấy cún con nhà mình ngoan ngoãn như vậy, Chu Di Hân bỗng có chút ý nghĩ muốn trêu chọc Bách Hân Dư.
"Chị nhớ em rồi chứ gì?"
Đúng lúc này, chị staff đẩy cửa bước vào thông báo xe đã đợi sẵn ở ngoài. Chu Di Hân theo đó nhanh chóng cầm lấy túi xách rồi bước lên xe ổn định chỗ ngồi.
Đến lúc nhìn lại thì vẫn chưa thấy Bách Hân Dư hồi đáp, Chu Di Hân liền nghĩ có phải Bách Hân Dư đã ngại đến mức không dám trả lời hay không.
"Đúng là rất nhớ em"
Chu Di Hân đưa tay kéo mũ áo hoodie lên che đi vành tai đỏ ửng của mình. Nhưng tính kiêu ngạo không cho phép Chu Di Hân tỏ ra lép lế.
"Vậy mau đến gặp em đi"
"Được! Khi nào rảnh liền sang gặp em"
Sau đó, hai người tán gẫu thêm vài câu thì Bách Hân Dư có việc nên cả hai cũng dừng cuộc trò chuyện tại đó. Chu Di Hân tắt điện thoại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên này, Bách Hân Dư đúng là có việc bận thật. Bận đặt vé máy bay sang Quảng Châu.
Đến khi Bách Hân Dư đặt chân đến Quảng Châu cũng đã 1h hơn. Bách Hân Dư bắt đầu hoảng loạn. Vốn dĩ, ban nãy còn mạnh dạn nghĩ rằng lúc gặp nhất định sẽ bày tỏ lòng mình với Chu Di Hân nhưng bây giờ còn chưa gặp mà Bách Hân Dư đã hồi hộp, căng thẳng không thôi.
Sau 15 phút tự trấn an và củng cố tinh thần thì cuối cùng Bách Hân Dư đã có đủ can đảm lấy điện thoại ra nhắn tin với Chu Di Hân.
"Em ngủ chưa?"
Rất nhanh liền có hồi đáp.
"Chưa, sao vậy?"
Bách Hân Dư thuận tay đưa điện thoại lên chụp một tấm ảnh ở sân bay gửi cho Chu Di Hân.
"Chị đến Quảng Châu thật à!?"
"Ừ! Đến gặp em"
"Em lập tức ra đón chị"
"Đừng! Bên ngoài trời lạnh lắm, để chị tự đến là được"
Bách Hân Dư tức tốc bắt một chiếc xe đi đến trung tâm. Từ xa xa, Bách Hân Dư đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Chu Di Hân đứng tựa vào thành tường, Bách Hân Dư nhanh chóng trả tiền cho tài xế rồi chạy về phía nàng.
"Trời lạnh như vậy em còn ra đây làm gì, lỡ bị bệnh thì phải làm sao?"
Bách Hân Dư miệng không ngừng càu nhàu, chân mày nhíu chặt nhưng tay thì kéo Chu Di Hân lại gần, tháo chiếc khăn choàng trên cổ choàng qua người Chu Di Hân.
"Đón chị"
Chu Di Hân không mảy may đến lời trách móc của Bách Hân Dư mà lao thẳng vào lòng đối phương, vòng tay ôm cổ Bách Hân Dư.
"Không phải ngày mai chị có công diễn sao? Không sợ bị trừ tiền à?"
"Không sợ! Em tình nguyện nuôi chị mà đúng không?"
"Chị kêu một tiếng đi, em liền nuôi chị"
"Gâu~"
Bách Hân Dư bày ra vẻ mặt cún con đáng thương, hai mắt long lanh kêu lên một tiếng vô cùng ủy khuất khiến Chu Di Hân nhịn không được bật cười.
"Nuôi, nuôi, nuôi, cún của em tất nhiên em phải nuôi"
"Ai là cún của em chứ?"
"Chị còn có giả tâm muốn làm cún của người khác sao!?"
Chu Di Hân giả vờ tức giận, đẩy Bách Hân Dư ra, một mình đi trước. Bách Hân Dư ngơ ngác, gãi gãi đầu sau đó cũng lập tức đuổi theo phía sau.
"Chu Chu! Đợi chị!"
Có lợi thế về chân dài Bách Hân Dư rất nhanh đã đuổi kịp. Bách Hân Dư ôm lấy Chu Di Hân từ phía sau, đầu tựa lên vai Chu Di Hân nhỏ giọng dỗ dành.
"Chị xin lỗi, chị biết sai rồi, em đừng giận mà, chị xin thề từ khi thân thiết với em chưa từng có ý nghĩ không đúng đắn với người khác, em tin chị đi mà"
Bách Hân Dư xoay người Chu Di Hân lại, đưa ba ngón tay lên thề thốt, trông rất giống trẻ con mỗi khi làm sai hứa hẹn sẽ không có lần sau. Thấy vậy, tâm Chu Di Hân đều nhũn ra, trong tim tràn ngập cảm giác an toàn và ấm áp.
"Sao chị lại ngoan như vậy chứ, chị đối với ai cũng vậy sao?"
"Không có! Chỉ như vậy với em thôi"
"Vậy sao? Tốt nhất đừng để em thấy chị như này với người khác, nếu không em liền cắn chết chị"
Chu Di Hân đưa tay bóp bóp chọt chọt hai bên má của Bách Hân Dư, giọng nói không hề giống đe doạ mà giống đang làm nũng hơn.
"Được! Mời em đến Thượng Hải một chuyến để kiểm chứng"
Hai người cười đùa một lúc, rốt cuộc cũng lên được phòng của Chu Di Hân. Dù gì cũng không phải lần đầu Bách Hân Dư đến đây nên Bách Hân Dư khá tự nhiên ngồi vào chiếc ghế nhỏ trong phòng.
"Để em làm nước chanh cho chị"
"Cảm ơn em trước"
Bách Hân Dư đột nhiên có chút căng thẳng. Dù gì mục đích của chuyến đi này ban đầu là muốn tỏ tình với Chu Di Hân nhưng Bách Hân Dư lại không biết mở lời như thế nào cả.
Nên trực tiếp nói ra "Chu Di Hân, chị thích em" hay là phải văn vẻ, lãng mạn một chút nhỉ?
Mà tỏ tình có cần tặng hoa không? Trên đường đến đây, Bách Hân Dư đã định sẽ mua hoa tặng Chu Di Hân nhưng vì đã khá muộn nên không còn tiệm hoa nào còn mở cửa cả.
Ting!
Ting!
Ting!
Bách Hân Dư đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì thông báo có tin nhắn từ weixin gửi đến khiến Bách Hân Dư bừng tỉnh.
"Chu Di Hân, em có tin nhắn nè"
Chu Di Hân bên này đang lay hoay với công việc pha chế nước liền nói.
"Chị xem dùm em xem ai nhắn vậy"
"Ok"
Chu Di Hân chờ mãi vẫn không thấy Bách Hân Dư hồi đáp. Chu Di Hân lấy làm lạ liền quay đầu lại thì bắt gặp Bách Hân Dư đang nhìn mình.
Nhưng có gì đó không đúng, đôi mắt của Bách Hân Dư không còn trong sáng, hồn nhiên như ban nãy nữa mà thay vào đó là một đôi mắt mờ đục, ảm đạm, nụ cười trên môi cũng gượng gạo đến đáng thương.
Chu Di Hân lo lắng, vội lau sạch tay rồi đi đến ôm lấy Bách Hân Dư ân cần hỏi han.
"Chị sao vậy? Ai bắt nạt chị sao?"
Nụ cười của Bách Hân Dư càng lúc càng gượng gạo, so với khóc còn muốn thảm hơn. Bách Hân Dư một tay xoa đầu Chu Di Hân, một tay đáp lại cái ôm của nàng.
"Chu Chu..."
"Em nghe, chị nói đi"
"Tin nhắn khi nãy là chị ấy gửi cho em"
Chu Di Hân nghe đến "chị ấy" liền biết Bách Hân Dư đang nhắc đến ai.
Chu Di Hân chấn kinh đến nổi không biết phải phản ứng như thế nào. Tại sao người đó lại nhắn tin cho nàng? Tại sao lại là ngay lúc này? Tại sao nàng lại kêu Bách Hân Dư xem tin nhắn chứ? Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tại sao chứ?
"Em...em có thể để ngày mai mới hồi đáp không?"
Bách Hân Dư đẩy Chu Di Hân ra, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng vào mắt Chu Di Hân, giọng điệu này chính là đang cầu xin.
"Bách Hân Dư, em thật sự không..."
"Chị biết, chị biết mà...Giờ đi ngủ thôi, chị mệt rồi, chị ôm em ngủ nhé"
Bách Hân Dư ôm Chu Di Hân ngã lên giường. Cả hai không nói thêm bất cứ một lời nào cả. Chu Di Hân rút sâu vào trong lòng của Bách Hân Dư, hai tay ôm chặt lấy eo cô giống như sợ rằng Bách Hân Dư sẽ chạy mất. Còn Bách Hân Dư thì chỉ nằm đó nhìn ngắm gương mặt của Chu Di Hân, tựa như đang khắc ghi từng đường nét của nàng vào mỗi tế bào não của mình vậy.
Nửa đêm, khi Chu Di Hân đã say giấc, không biết nằm mơ thấy điều gì mà hai hàng nước mắt bỗng lăn dài, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Chị phải tin em, chị phải tin em..."
Đến lúc này, Bách Hân Dư cuối cùng cũng không kiềm nén nổi nữa. Nước mắt u uất không ngừng tuôn ra từ đôi mắt biết cười của Bách Hân Dư.
Tất nhiên là Bách Hân Dư tin tưởng Chu Di Hân nhưng Bách Hân Dư không sao bước qua được sự tự ti của bản thân. Chỉ là trước giờ, Bách Hân Dư vẫn luôn cảm thấy mình không bằng người trước kia của nàng. Tài năng của người kia thật sự quá nổi bật, Bách Hân Dư cảm thấy cô thật sự không tài nào sánh được với chị ấy.
Sáng hôm sau, điện thoại Chu Di Hân lại một lần nữa vang lên.
Ting!
Ting!
Ting!
Bách Hân Dư thừa biết người nhắn là ai. Nhìn đến người đang nằm trong lòng, tim Bách Hân Dư như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, vết thương chồng chéo vết thương, cảm giác đau đớn đến hít thở không thông.
Bách Hân Dư đứng dậy vớ lấy điện thoại của Chu Di Hân gửi một đoạn hội thoại cho người kia rồi cầm lấy áo khoác rời đi. Trước kia rời đi, Bách Hân Dư không quên đặt một nụ hôn lên trán Chu Di Hân.
Đến khi Chu Di Hân tỉnh lại đã không thấy người đâu, Chu Di Hân thầm cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi mở điện thoại lên, tia hy vọng mỏng manh ấy đã hoàn toàn sụp đổ.
Nội dung tin nhắn người kia nhắn cho Chu Di Hân đại khoái là nói nhớ nàng, muốn cả hai có thể quay lại như trước. Điều đó không quan trọng, quan trọng là đoạn hội thoại bên dưới, cái này chắc chắn là do Bách Hân Dư gửi. Chu Di Hân run rẩy, ấn vào nút nghe đoạn hội thoại.
"Tôi là Bách Hân Dư...chắc chị cũng biết mà nhỉ? Ừm...Chu Di Hân em ấy đang ngủ chưa tỉnh. Xin lỗi vì đã xem tin nhắn của hai người. Thật ra tôi cũng không có ác ý gì đâu.
Nếu chị thật sự muốn quay lại với em ấy thì có thể đợi em ấy tỉnh lại không? Nếu em ấy vẫn còn có một chút cảm xúc với chị thì tôi nhất định sẽ buông tay còn nếu không thì mong chị đừng quấy rầy em ấy nữa.
Tôi tôn trọng em ấy nên tôi không thể thay em ấy quyết định được. Chỉ là...chỉ là chị có thể đợi em ấy tỉnh lại được không? Đợi em ấy tỉnh lại rồi, chính miệng nói không cần tôi nữa, lúc đó tôi mới có thể yên tâm rời khỏi cuộc sống của em ấy"
Chu Di Hân gục mặt vào đầu gối, tay nắm chặt điện thoại trên tay, hai mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ, tư vị mặn chát và cảm giác tuyệt vọng lan toả khắp cơ thể.
Việc duy nhất Chu Di Hân có thể nghĩ đến bây giờ là mau chóng đi tìm Bách Hân Dư. Mặc dù không biết phải tìm ở đâu nhưng vẫn phải đi tìm.
Chu Di Hân vội vàng leo xuống giường khiến đầu gối va đập mạnh vào thành giường. Cơn đau ập đến khiến đầu óc tê dại nhưng nàng mặc kệ. Thứ đang làm chủ cơ thể Chu Di Hân là cảm xúc chứ không phải não bộ.
Chu Di Hân không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức tông cửa lao ra ngoài, chưa đi được đến bước thứ ba thì đã va phải người khác.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang gấp"
Chu Di Hân hướng người kia tạ lỗi xong lại tiếp tục lao về phía trước nhưng có gì đó nắm lấy tay Chu Di Hân ngăn cản nàng rời đi.
"Chu Chu?"
Nghe được giọng nói này, Chu Di Hân lập tức quay ngoắt người lại.
Bách Hân Dư!
Thật sự là Bách Hân Dư!
Sự uỷ khuất trong lòng Chu Di Hân cuối cùng cũng có nơi phát tiết. Chu Di Hân đùng đùng tức giận lao vòng lòng Bách Hân Dư đánh liên tục vào người cô.
Rõ ràng, việc Chu Di Hân thích Bách Hân Dư mọi người đều biết cả rồi. Làm gì có bạn bè thông thường nào mà lại bay từ Quảng Châu sang Thượng Hải chỉ để gặp, lại còn cố ý từ chối tất cả lời mời tham gia TBP để chờ vài dòng tin nhắn của người kia chứ.
Vậy mà, Bách Hân Dư lại còn tự ti, hoài nghi cái gì nữa không biết. Chu Di Hân nàng không phải là dạng nữ nhân không có tiền đồ như vậy.
Muốn Chu Di Hân chính miệng nói không cần Bách Hân Dư nữa á?
Nằm mơ đi!!!!
Nhưng đánh chưa được mấy cái thì Chu Di Hân đã bị Bách Hân Dư ôm lại kéo về phòng. Về đến nơi, Bách Hân Dư liền thả Chu Di Hân ra rồi giang rộng hai tay nói.
"Cảnh vừa rồi bị cẩu tử chụp được sẽ không hay. Bây giờ an toàn rồi, em muốn đánh liền đánh, chị tuyệt đối không phản kháng"
Chu Di Hân trầm mặt đi đến trước mặt Bách Hân Dư, giơ cao nắm đấm. Bách Hân Dư nhắm mắt đón nhận, hai tay để sau lưng hoàn toàn không có ý định chống cự, chỉ thầm cầu mong Chu Di Hân đừng quá mạnh tay.
Đối diện với sự ngoan ngoãn của tiểu nãi cẩu, tâm Chu Di Hân lập tức nhũn ra, nắm đấm trong phút chốc biến thành cái ôm ấm áp, những tiếng mắng chửi hoá thành lời nũng nịu.
"Đừng rời bỏ em được không?"
"Ây da! Chị đâu có bỏ rơi em đâu"
"Chị có!"
Chu Di Hân đẩy Bách Hân Dư ra nhìn cô bằng một ánh mắt không thể ai oán hơn.
"Vậy sáng nay chị đi đâu?"
"Đi mua đồ ăn sáng a! Nhưng mà...không rành đường lắm nên bị lạc"
Bách Hân Dư ngại ngùng gãi gãi đầu, Chu Di Hân bên này bất lực thấy rõ. Không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng Chu Di Hân hướng Bách Hân Dư nói.
"Chị lại đây, cúi người xuống xíu"
Bách Hân Dư đương nhiên thuận theo, đang không biết Chu Di Hân định làm gì thì xúc giác mềm mại cùng hơi ấm từ môi truyền thẳng đến đại não khiến Bách Hân Dư ngơ người.
"Từ giờ, không cho phép chị tự ti nữa, cũng đừng mong rời khỏi cuộc sống của em"
"Khoan đã! Khoan đã! Em đợi chị một lát!"
Não nhỏ của Bách Hân Dư vẫn chưa load kịp. Vốn dĩ ban đầu bản thân đến Quảng Châu để tỏ tình với Chu Di Hân, sau đó lại bị người khác nhanh hơn một bước muốn cùng nàng quay lại, mà quan trọng hơn là hiện tại Chu Di Hân đối với Bách Hân Dư nói những lời này còn hôn cô nữa. Đây là tình huống cẩu huyết gì vậy?
Chu Di Hân nhìn dáng vẻ đắn đo suy nghĩ của Bách Hân Dư liền cảm thấy người này chắc chắn là thẳng nam không hơn không kém, thậm chí là một thẳng nam vô cùng ngốc nghếch.
"Chị biết rồi!"
"Biết cái gì?"
"Em là đang tỏ tình với chị có đúng không?"
Bách Hân Dư thập phần tự tin, gương mặt tràn đầy sự kiêu hãnh hướng Chu Di Hân nói. Còn Chu Di Hân thì đã sớm chết tâm. Tiểu cẩu nhà nàng cũng quá thông minh rồi.
"Đúng vậy, chị nghĩ sao?"
"Đương nhiên thích nhưng mà..."
Chu Di Hân ôm lấy mặt Bách Hân Dư, bắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Bách Hân Dư! Chị là chị, chị ấy là chị ấy. Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng để trong lòng nữa mà. Hiện tại và cả tương lai người duy nhất em muốn ở cạnh chỉ có mình Bách Hân Dư chị thôi. Chị như vậy em rất áy náy..."
Đôi mắt của Chu Di Hân đỏ hoe. Đối với sự tự ti của Bách Hân Dư, Chu Di Hân luôn cảm thấy rất có lỗi, chỉ là nàng không thể hiện ra thôi.
"Chị xin lỗi, em đừng khóc mà, chị sẽ không như vậy nữa đâu, chị hứa đó"
"Vậy chị có yêu em không?"
"Yêu! Chị yêu em, Chu Di Hân!"
"Hôn em"
Bách Hân Dư ngoan ngoãn làm theo, cúi đầu hôn phớt qua môi Chu Di Hân như chuồn chuồn đạp nước. Chu Di Hân hài lòng, hôn đáp lại lên má Bách Hân Dư.
"Em cũng yêu chị"
--------------------------------------
Hi, tui đã trở lại gòi nè :))
Bỏ đu Sông một thời gian, giờ quay lại thấy Chu tỷ tìm được một người cưng chiều chỉ như dị, tui cũng dui lây.
Mà thiệt tình tui chưa bao giờ thấy chiếc dưa nào siêu ngoan, siêu hiền như bxy lun á.
Dù gì thì Chu tỷ nhất định phải thiệt là hạnh phúc nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com