[Đề Đề Lạc] Đợi Chị, Đợi Đến Khi Chị Kết Hôn
Đôi lời của tác giả:
Kết quả ssk lần này của ttl khiến tui hơi buồn xíu. Nhưng thôi không sao, năm sau nhất định sẽ cùng nhau vào top 16.
------------------------------------
Khá lâu về trước, có một Hàn Gia Lạc mạnh miệng nói: "Thành viên đội bên có chút không tốt". Giờ thì hay rồi, Hàn Gia Lạc thật sự đang bị một cái đuôi nhỏ có xuất thân H đội đeo bám mỗi ngày.
"Lạc Lạc~ Chị có ở đó không?"
Hàn Gia Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa thì hơi ngẩng đầu, lên tiếng đáp.
"Làm sao vậy?"
Một giây sau, Tưởng Thư Đình liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hàn Gia Lạc ngồi trên sofa, lập tức lao đến, đầu tựa vào vai Hàn Gia Lạc ra sức làm nũng.
"Nhớ chị rồi~"
"Em đúng đắn một chút"
"Em nói thật mà! Bỗng nhiên có chút nhớ chị nên muốn gặp thôi"
Hàn Gia Lạc không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành cười trừ, để yên cho Tưởng Thư Đình muốn làm gì thì làm.
Tưởng Thư Đình - một quả dưa mới nhú của H đội đang kịch liệt theo đuổi Hàn Gia Lạc. Việc này mọi người đều biết.
Thiếu niên mà, yêu thích một người ánh mắt đều không thể giấu được.
Chỉ là Hàn Gia Lạc đối với Tưởng Thư Đình không phải loại tình cảm đó. Hàn Gia Lạc đơn thuần xem Tưởng Thư Đình như em gái, cùng lắm là đối tác tốt nhất, hoàn toàn không có ý nghĩ khác.
"Này! Hàn Gia Lạc!"
"Hả?"
Hàn Gia Lạc đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì bị tiếng gọi của Thanh Ngọc Văn đánh thức.
"Chị không sao chứ?"
"Không có gì, em kêu chị có việc gì?"
"Của chị"
Thanh Ngọc Văn đặt ly trà sữa sang bên cạnh Hàn Gia Lạc, nụ cười mang theo rất nhiều ẩn ý.
"À! Cảm ơn em!"
Hàn Gia Lạc vui vẻ đón nhận, nhanh chóng đâm ống húp vào uống thử một ngụm.
Đây đúng là vị trà sữa mà Hàn Gia Lạc thích nhất.
"Cảm ơn em làm gì? Cái này là Tưởng Thư Đình nhờ em đưa cho chị đó"
Hàn Gia Lạc nghe xong liền giật mình, hết nhìn Thanh Ngọc Văn rồi lại nhìn ly trà sữa trên tay, không biết nên phản ứng như nào.
"Vậy...vậy nhờ em chuyển lời cảm ơn của chị đến em ấy"
Thanh Ngọc Văn thật sự chịu không nổi cái trò đưa đẩy của hai con người này mà.
"Chị thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?"
"Hiểu gì chứ?" Hàn Gia Lạc giả điên, coi như cái gì cũng không biết, không thấy.
"Thiệt tình! Chị vẫn nên cho em ấy một câu trả lời đi, dây dưa mãi như này cũng không phải ý tốt"
Tuy nói rằng Tưởng Thư Đình thích Hàn Gia Lạc nhưng Tưởng Thư Đình chưa từng thẳng thắn hướng Hàn Gia Lạc bày tỏ hay làm bất kỳ hành động quá phận nào.
Hàn Gia Lạc cũng không thể trực tiếp nói ra việc nàng không thích Tưởng Thư Đình. Sợ việc này sẽ làm tổn thương Tưởng Thư Đình, càng sợ đánh mất mối quan hệ hiện tại của hai người.
Tối đó, Hàn Gia Lạc sau khi kết thúc zhibo liền nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo, chị nghe"
"Hi~ Hàn Gia Lạc! Chị có muốn ăn tôm hùm đất không? Em mới đặt lúc nãy nhưng có vẻ hơi nhiều nên muốn mời chị ăn cùng"
Hiện tại, Hàn Gia Lạc có chút không dám đối mặt với Tưởng Thư Đình cũng như đối diện với tình cảm của người kia nhưng nhớ đến món quà khi nãy Hàn Gia Lạc lại không nỡ cự tuyệt đứa nhỏ này.
"Ừm...có thể"
"Vậy em đem qua phòng chị nha!"
"Được"
Không bao lâu sau, Tưởng Thư Đình đã có mặt tại phòng Hàn Gia Lạc. Tưởng Thư Đình ở một bên vừa bóc vỏ tôm vừa luyên thuyên kể chuyện.
Nếu là bình thường, Hàn Gia Lạc sẽ rất chú tâm lắng nghe nhưng Hàn Gia Lạc lúc này một chữ cũng nghe không lọt.
"Tưởng Thư Đình"
"Hả? Chị gọi em hả?"
Tưởng Thư Đình nghe Hàn Gia Lạc gọi tên mình một cách nghiêm túc liền đình chỉ mọi hoạt động, tư thế nghiêm chỉnh lắng tai chờ Hàn Gia Lạc nói tiếp.
"Em...em thích chị thật sao?"
"Thì nghĩa trên mặt chữ đó, em thích chị"
"Nhưng chị không thể tiếp nhận tình cảm của em"
"Em biết mà"
Tưởng Thư Đình phi thường điềm tĩnh, vẻ mặt không có gì biến động giống như đang nghe một việc hiển nhiên vậy.
"Em biết chị không thích em. Nhưng không thành vấn đề, em có thể dùng thời gian để khiến chị thay đổi suy nghĩ về em"
Tưởng Thư Đình dù tuổi không lớn nhưng căn bản vẫn là tiền bối gen 5. Ở trong con Sông này lâu như vậy, có rất nhiều thứ dù không nói ra nhưng trong lòng sớm đã có kết quả.
"Nếu chị không mềm lòng thì sao?"
"Thì em vẫn sẽ đợi, đợi chị, đợi đến khi chị kết hôn"
Tưởng Thư Đình tự tin vỗ ngực, tươi cười để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu.
Câu nói này khiến cho tâm của Hàn Gia Lạc có chút nhói.
Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy chứ?
"Đừng nói loạn, ăn đi, để nguội sẽ không ngon"
"Được, chị cũng ăn đi"
Tưởng Thư Đình đưa con tôm đã bóc sạch vỏ đến trước mặt Hàn Gia Lạc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hàn Gia Lạc lại há miệng, chờ Tưởng Thư Đình đút cho. Tưởng Thư Đình đương nhiên rất nguyện ý làm việc đó.
Hai người ăn uống no say xong thì coi vài tập phim ngắn chủ yếu là phim hài, sau đó thì ai về phòng nấy, tâm trạng của cả hai đều rất tốt.
Sau hôm đó, mối quan hệ của hai người vẫn như trước.
Có một Tưởng Thư Đình ngày ngày bám lấy Hàn Gia Lạc, có một Hàn Gia Lạc dù bị bám lấy nhưng chưa từng chê phiền.
Không lâu sau thì công ty đề cử hai người đi quay MV mùa hè ở Thái Lan, cả hai cũng đồng ý. Đến lúc chia phòng, staff cũng rất tự nhiên mà xếp Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc ở chung.
Buổi tối, hai người cùng vài thành viên quyết định ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn phố xá tiện thể mua ít đồ lưu niệm.
Suốt quãng đường này, Tưởng Thư Đình đặc biệt cao hứng, cười tít cả mắt, nắm tay Hàn Gia Lạc kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hàn Gia Lạc cũng dung túng cho Tưởng Thư Đình, nàng chỉ việc vui vẻ tận hưởng mọi thứ.
Tưởng Thư Đình thổi thổi xiên nướng vừa mới ra lò cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng người bên cạnh.
Hàn Gia Lạc muốn tự cầm lấy nhưng Tưởng Thư Đình không chịu nên chỉ đành ngại ngùng cúi người cắn một miếng.
"Ngon không?"
"Ngon!"
Tưởng Thư Đình nghe vậy không chần chừ cho thẳng vào miệng, ai ngờ miếng thịt được tẩm ướt rất cay khiến Tưởng Thư Đình nhảy dựng lên.
"A! Cay, cay!"
Hàn Gia Lạc dù buồn cười nhưng vẫn cố kìm lại, đưa ly nước trên tay cho Tưởng Thư Đình uống để bớt cay.
"Từ từ thôi, coi chừng bị sặc"
"Haha, cảm ơn chị nha"
Hai người đang vui vẻ cười đùa với nhau thì bỗng có một cô gái không biết từ đâu đi đến vỗ nhẹ vào bả vai của Tưởng Thư Đình.
"Tưởng Thư Đình!?"
Tưởng Thư Đình sợ mất hồn, bất ngờ vì có người nhận ra mình nhưng khi Tưởng Thư Đình quay người lại thì càng bất ngờ hơn.
"A! Là cậu sao!?"
Đây là bạn học cao trung của Tưởng Thư Đình, hiện đang du học ở Thái Lan. Tuy lúc trước không quá thân thiết nhưng bây giờ gặp lại ở nơi đất khách quê người vẫn có chút bồi hồi.
Tưởng Thư Đình không nghĩ ngợi nhiều lập tức đi đến ôm lấy bạn học năm xưa, hai người nói chuyện một lúc thì thêm weixin còn hẹn tối nay lại hàn huyên tiếp.
Hàn Gia Lạc đứng bên này một câu cũng không nói, lẳng lặng chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc này. Đợi người bạn kia rời đi, Tưởng Thư Đình lập tức quay sang nắm lấy cổ tay Hàn Gia Lạc nói.
"Cậu ấy là bạn học của em thôi, không có ý gì khác đâu"
Hàn Gia Lạc rất hài lòng với sự tự giác này của Tưởng Thư Đình.
Nhưng Hàn Gia Lạc là ai? Là đệ nhất tsundere của con Sông này, còn lâu mới thể hiện cảm giác thật ra ngoài.
"Em giải thích với chị làm gì? Chị đâu có bận tâm"
"Không bận tâm thật sao?"
"Thật! Sông muội chúng ta không phải đều là mỹ nữ sao? Được xin weixin cũng là chuyện thường tình thôi"
"Oh~ Cho nên em cũng là mỹ nữ?"
"Đúng!"
"Vậy sao chị còn không mau thích em?"
Tưởng Thư Đình dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Hàn Gia Lạc, một bước rồi lại một bước tiến gần đến Hàn Gia Lạc.
Hàn Gia Lạc ngây người tại chỗ, đồng tử mở to, nhìn khuôn mặt Tưởng Thư Đình dần phóng đại trước mắt. Đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Hàn Gia Lạc mới bừng tỉnh, lập tức đẩy Tưởng Thư Đình ra.
"Chị về trước đây!"
Hàn Gia Lạc cảm nhận rõ rệt vừa rồi tim mình đã lỡ mất một nhịp, thẹn quá hoá giận liền cúi mặt, khoanh tay, đùng đùng bỏ về trước.
"Lạc Lạc! Đợi em!"
Tưởng Thư Đình hoảng loạn đuổi theo sau, thầm nghĩ có phải do hành động vừa rồi có chút quá đáng khiến Hàn Gia Lạc tức giận rồi không.
Rất nhanh, Tưởng Thư Đình đã đuổi kịp Hàn Gia Lạc nhưng Tưởng Thư Đình lại không dám kéo Hàn Gia Lạc lại, chỉ đành đi theo sau cùng nàng trở về khách sạn.
Hàn Gia Lạc đi phía trước, tâm trạng bối rời. Trong đầu tràn ngập những suy nghĩ đại loại như nàng động lòng với Tưởng Thư Đình rồi sao. Hàn Gia Lạc chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thích một người nhỏ tuổi hơn, đằng này còn nhỏ hơn nàng 6 tuổi nhưng cảm xúc ban nãy không thể là giả được.
Do quá tập trung suy nghĩ nên Hàn Gia Lạc không để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ thế đâm thẳng vào cửa phòng khách sạn.
May thay, Tưởng Thư Đình ở phía sau lao nhanh đến, tay đặt trên trán của Hàn Gia Lạc, thành công ngăn cản Hàn Gia Lạc va chạm vào cửa.
"Chị không sao chứ!? Cẩn thận một chút!"
Hàn Gia Lạc giật mình, ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là sóng mũi thẳng tắp, cực kỳ cao của Tưởng Thư Đình. Nhìn đến chiếc mũi cực phẩm này, Hàn Gia Lạc bất giác nhớ lại việc khi nãy, cả người đều đỏ, liền cảm ơn một tiếng rồi đẩy cửa bước vào trong.
Bầu không khí trong phòng rất ngượng ngùng, Hàn Gia Lạc không dám nhìn Tưởng Thư Đình, Tưởng Thư Đình cũng chẳng dám lại gần Hàn Gia Lạc.
Tối đến, Hàn Gia Lạc không tài nào ngủ được, những dòng suy nghĩ ấy vẫn luôn bủa vây nàng. Đột nhiên, tấm chăn đang đắp bị người ở giường đối diện kéo nhẹ.
"Hàn Gia Lạc" Tưởng Thư Đình bật dậy, nhỏ giọng gọi.
"Ừm"
"Em xin lỗi, em không nên làm những hành động không đúng đắn đó với chị, chị đừng giận em nữa có được không?" Tưởng Thư Đình giọng nói đều nghẹn ngào cả rồi.
Nghe được những lời này, tâm của Hàn Gia Lạc lập tức nhũn ra. Ẩn khúc trong lòng cuối cùng cũng đã có đáp án.
"Chị không có giận em, chỉ là chị cảm thấy..."
Hàn Gia Lạc ngừng lại một lúc, nhướng người, vòng tay ôm lấy cổ Tưởng Thư Đình, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Tưởng Thư Đình nói.
"Cảm thấy có chút thích em rồi"
Tưởng Thư Đình kích động mở to mắt, không tin vào tai mình, hai tay vô thức ôm chặt lấy eo của Hàn Gia Lạc.
"Chị nói thật?"
"Thật đó!"
Biểu cảm lúc này của Tưởng Thư Đình rất phong phú. Bắt đầu là ngơ người sau đó cười ngốc cuối cùng lại nhăn mày, không hài lòng.
"Em theo đuổi chị lâu như vậy, mà chị chỉ có chút thích em thôi sao?"
Hay cho Tưởng Thư Đình!
Mới giây trước còn làm mèo con đáng thương, uỷ khuất, giây sau biết người ta cũng thích mình liền trở thành sư tử kiêu ngạo, tự mãn rồi.
"Tưởng Thư Đình! Em đừng có mà tham lam! Không phải em đã nói sẽ đợi đến khi chị kết hôn sao?"
Hàn Gia Lạc đánh vào bả vai Tưởng Thư Đình vài cái nhưng những cú đấm này không hề dùng lực, giống đang làm nũng hơn.
"Em không muốn đợi nữa"
Không để Hàn Gia Lạc kịp phản ứng, Tưởng Thư Đình đã cúi người hôn lên môi của Hàn Gia Lạc.
Một nụ hôn không có sự chiếm hữu và xâm lăng, chỉ đơn thuần là môi chạm môi rồi giữ yên một lúc.
"Bây giờ, em không muốn đợi chị đến khi chị kết hôn nữa...em muốn người kết hôn với chị phải là em, có thể không?"
Tưởng Thư Đình dùng ngón cái vuốt ve đôi môi căng mộng hồng hào của Hàn Gia Lạc, tình yêu trong mắt đều sắp tràn ra ngoài rồi.
Còn Hàn Gia Lạc thì cười vô cùng mãn nguyện, hai tay ôm lấy gương mặt đáng yêu của Tưởng Thư Đình, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi của người yêu nhỏ một nụ hôn.
"Chị nguyện ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com