Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hắc Miêu] Kế Hoạch X (3)

"A!"

"Em cố chịu một chút đi!"

Đường Lỵ Giai vừa nói vừa nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng vào miệng vết thương của Thẩm Mộng Dao.

"Này! Chị có thật là quân y không vậy?"

Viên Nhất Kỳ đứng một bên nghe thấy tiếng Thẩm Mộng Dao kêu đau liền sốt ruột.

"Này cái tên có mắt như mù kia! Có ý gì đây?"

Tả Tịnh Viện tất nhiên không để yên cho bất kỳ ai có ý định đả kích Đường Lỵ Giai.

"Thì mù thiệt mà! Bộ không thấy hả?"

Viên Nhất Kỳ cũng không vừa gì, vừa nói vừa chỉ vào tấm vải đang che chắn tầm nhìn của mình.

"Thôi cho xin đi! Thành vô gia cư hết rồi mà còn thích gây chuyện"

Trịnh Đan Ny ngồi bó gối ở một góc, không khỏi than vãn.

Thật vậy, bây giờ cả 8 người bọn họ đang tạm trú tại phòng dành cho quản thúc viên của đặc khu cá thể nguy hiểm.

Quản thúc viên đặc khu cá thể nguy hiểm không phải là một người cố định. Do tính chất công việc quá mạo hiểm nên các quản thúc viên khác sẽ luân phiên thay nhau túc trục mỗi tháng.

Nơi này cũng tính là khá rộng nhưng chỉ có một ô cửa kính nhỏ, một màn hình giám sát camera và vài chiếc chăn còn lại bốn phía đều là bức tường trắng lạnh lẽo.

Quan trọng hơn hết nơi này cách phòng giam những cá thể nguy hiểm không quá xa.

Khi được chỉ huy chỉ định đến căn phòng quái quỷ này, bọn họ đã kịch liệt phản đối nhưng mặc kệ bọn họ có nói thế nào, chỉ huy cũng chỉ châm châm vào nguyên nhân "không đủ phòng dự bị" và "không đảm bảo an ninh" để từ chối.

Mà bây giờ trong phòng, mỗi người ngồi một góc chỉ có Đường Lỵ Giai đi tới đi lui chăm lo vết thương cho mọi người.

Tả Tịnh Viện còn muốn tiếp lời Viên Nhất Kỳ thì bị Đường Lỵ Giai đưa ngón trỏ lên môi ngăn lại.

"Là do tôi quản thúc em ấy không tốt khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Thật xin lỗi"

Đường Lỵ Giai hơi cúi người, chủ động nhận lỗi.

"Liga!" Tả Tịnh Viện bất mãn kêu lên.

"Giờ này mà còn lỗi phải gì nữa. Lo nghĩ cách sống sót qua đêm nay đi" Trần Kha giọng điệu chán chường.

Phải biết căn cứ này được thiết kế bởi hơn 100 kiến trúc sư đại tài với sức chứa tương đương 10.000 người. Không thể nào có chuyện "không đủ phòng dự bị" như trong lời chỉ huy nói được.

Hơn nữa, trong căn phòng này toàn những người có liên quan đến kế hoạch X.

Đây không thể là trùng hợp được.

"Hay là tối nay chúng ta thay phiên nhau canh đêm đi" Hứa Dương Ngọc Trác khẽ nói.

"Canh đêm?"

"Đúng vậy! Ở đây có 8 người nên sẽ chia thành 4 nhóm. Mỗi nhóm trực 2 tiếng. Như vậy vừa có thể đảm bảo giấc ngủ vừa có thể đảm bảo an toàn. Mọi người không có ý kiến gì chứ?"

Đúng là phong thái của đàm phán viên có khác.

"Sao cũng được"

"Không ý kiến"

"Vậy ca đầu từ 10h-12h có ai xung phong không?"

"Em và Thẩm Mộng Dao" Viên Nhất Kỳ giơ tay.

"12h-2h?"

"Tôi và Trịnh Đan Ny" Trần Kha cũng làm theo.

"Vậy 2h-4h sẽ là tôi và Trương Hân còn lại buổi sáng là Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai"

Sau khi phân công rõ ràng ca trực, mọi người ngoại trừ Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đều đã dần chìm vào giấc ngủ.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy chiếc chăn được tổ chức "tốt bụng" chuẩn bị, trải vào một góc phòng.

"Dao Dao! Chị qua đây ngồi đi, dưới sàn lạnh lắm"

"Vậy còn em?"

Thẩm Mộng Dao nhìn tới nhìn lui xác nhận chỉ có một chiếc chăn liền hướng Viên Nhất Kỳ nghi hoặc.

"Chị quên rồi sao? Em là dị nhân đó, lạnh không chết được đâu!"

Viên Nhất Kỳ một tay chống hông, một tay gồng cơ bắp, khoe mẽ sức mạnh.

Khi Viên Nhất Kỳ đưa tay lên, Thẩm Mộng Dao vô tình nhìn thấy vết cháy xém trên cánh tay Viên Nhất Kỳ.

Dễ dàng nhận ra đây là thương tích trong trận ẩu đả với Trương Hân.

Thẩm Mộng Dao lạnh mặt, không nói nhiều trực tiếp cầm chiếc chăn lên phủi phủi cho sạch bụi rồi choàng qua cổ mình sau đó hướng Viên Nhất Kỳ ra lệnh.

"Lại đây!"

"Hả? À ừm..."

Tuy không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Mộng Dao nhưng qua ngữ điệu đầy uy nghiêm kia, Viên Nhất Kỳ thừa biết bản thân bây giờ như cá nằm trên thớt vậy.

Láo nháo là ăn quả xung kích điện lên não như chơi.

Thấy Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Mộng Dao liền lấy phần chăn còn lại choàng qua cổ Viên Nhất Kỳ.

"Đừng chủ quan quá. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn"

Viên Nhất Kỳ cười ngọt, không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

"Em và Hứa Dương Ngọc Trác có quen biết?"

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lơ đãng hỏi.

"Sao chị lại hỏi vậy?"

Viên Nhất Kỳ thoáng chút kinh ngạc.

"Chị và em có thần giao cách cảm đó. Em nghĩ gì chị đều biết mà"

"Vậy à..."

Viên Nhất Kỳ bất giác rụt người lại, hai tay ôm đầu gối, từ chối trả lời.

Thẩm Mộng Dao bên này nhìn thấy dáng vẻ né tránh của Viên Nhất Kỳ liền không vui.

Nhớ lại dáng vẻ hùng hồ của Viên Nhất Kỳ khi nói rằng muốn bảo vệ Hứa Dương Ngọc Trác càng khiến Thẩm Mộng Dao thêm tức giận.

"Em không có gì để nói sao?"

"Em...em"

Viên Nhất Kỳ bất lực, tâm rối như tơ.

"Chị hiểu rồi"

Tiếp sau đó là một mảng tĩnh mịch, bầu không khí ngượng gạo đó kéo dài đến hết ca trực.

---------------------

"Mau tỉnh! Mau tỉnh!"

Trần Kha hét lớn khiến mọi người vốn ngủ không sâu lập tức bật dậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

Đường Lỵ Giai dụi mắt nhìn một vòng quanh phòng, thấy không có gì thay đổi liền hướng Trần Kha thắc mắc.

"Nhìn ra cửa sổ đi"

Mọi người theo đó hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một sa mạc rộng lớn.

"Chết tiệt!"

Tả Tịnh Viện không nhịn được lớn tiếng mắng.

"Loại năng lực này chỉ có thể là thuật thôi miên của Xà Trư"

Xà Trư có hình dạng là một con mãng xà với cặp răng nanh của lợn rừng. Nó là linh thú canh giữ lăng mộ của Nữ Chúa Ai Cập - Nefertiti.

Xà Trư có khả năng thôi miên và sao chép siêu năng lực của sinh vật khác.

Nhiệt độ trong phòng đang tăng cao một cách chóng mặt.

"Con lươn này là đang sao chép năng lực của em?" Tả Tịnh Viện hướng Trần Kha ngơ ngác.

Nó là mãng xà...

"Chứ còn gì nữa! Nhanh làm gì đó đi, không là bị thui sống bây giờ!"

"Được lắm! Xin lỗi chứ nóng lạnh thất thường thì không ai qua Tả Tịnh Viện này đâu"

Tả Tịnh Viện nhắm mắt, quỳ xuống, hai tay đặt trên sàn.

Một luồng khí lạnh ào ạt ập đến khiến mọi người hơi choáng váng. Dù nhiệt độ đã được duy trì ở mức trung bình nhưng vẫn có chút oi bức.

"Khoan đã! Nếu là thôi miên, vậy những thứ này không phải chỉ là ảo ảnh thôi sao? Chúng ta ngoài đời vẫn an toàn chứ?"

"Đây đúng là ảo ảnh nhưng nếu chúng ta bị mắc kẹt ở đây trong 1 ngày thì vĩnh viễn sẽ không thoát ra ngoài được"

Trịnh Đan Ny ủ rủ nói.

Căn phòng rất nhanh đã bị nhiệt độ cao làm tan chảy. Không có bốn bức tường bao phủ, trước mắt họ là một sa mạc rộng lớn, không có điểm đích.

"Giờ phải làm sao đây?" Hứa Dương Ngọc Trác không giấu nổi sự lo lắng.

"Có ghi chép cho rằng khi khai triển thuật thôi miên thì bản thân Xà Trư cũng xuất hiện bên trong ảo ảnh. Nếu chúng ta tìm được và tiêu diệt nó thì sẽ phá giải được thuật thôi miên"

Trần Kha đẩy gọng kính, biểu hiện bình tĩnh lạ thường.

"Nhưng sa mạc rộng lớn thế này thì kiếm làm sao được"

Tả Tịnh Viện có chút hoang mang.

"Mọi người trước chia nhau ra đi đã. Tả Tả, năng lực của em có thể dùng ở khoảng cách xa chứ?"

Đường Lỵ Giai hai tay đều ướt đẫm mồ hôi.

"Có thể"

"Vậy vẫn giữ nhóm trực ca đêm khi nãy đi"

Cứ thế 8 người họ bắt đầu tách nhau ra. Trần Kha và Trịnh Đan Ny nhờ ưu thế về trọng lực trực tiếp bay lượn trên không.

Dưới này, bầu không khí giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vô cùng ngượng ngùng.

Bình thường, Viên Nhất Kỳ có thể dựa vào sóng âm phản xạ để xác định phương hướng nhưng ở chốn sa mạc hoang vắng này, Viên Nhất Kỳ chẳng khác nào một người mù đường.

Không còn cách nào khác, Thẩm Mộng Dao đành nắm tay Viên Nhất Kỳ kéo đi. Nhưng do còn giận chuyện khi nãy nên Thẩm Mộng Dao chỉ nắm ngón út của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao cứ đi về phía trước theo quán tính cũng không biết bản thân sẽ đi đến đâu.

Bỗng có một cánh tay vòng qua eo kéo Thẩm Mộng Dao lùi về sau.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận có vật cản phía trước liền tức tốc ngăn Thẩm Mộng Dao bước tiếp.

"Chị không sao chứ?"

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía trước.

Là một con bò cạp nhỏ.

"Không sao, cảm ơn"

Thẩm Mộng Dao như có như không trả lời rồi đẩy tay Viên Nhất Kỳ ra khỏi eo mình.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt với mình, trong lòng có chút hụt hẵng.

"Chị giận em cũng được nhưng nhớ chú ý an toàn"

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa phát ra sóng hạ âm nghiền nát con bò cạp trước mặt.

Thẩm Mộng Dao quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ muốn nói gì đó thì phát hiện một tấm ảnh cũ kỉ, ố vàng nằm trên cát bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nhặt lên định đưa trả cho Viên Nhất Kỳ thì vô tình nhìn thấy chân dung người trong ảnh.

Đây là ảnh chụp hai cô gái.

Người bên phải gương mặt non trẻ, mắt to tròn, tóc nâu xõa dài. Tuy có hơi khác biệt nhưng vẫn có thể nhận ra người đó là Viên Nhất Kỳ.

Người bên trái tóc đen hơi xoăn, mái ngang 2 phần 3.

.

.

.

Đúng vậy, là Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao chấn kinh, trợn mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ.

Trong trí nhớ của Thẩm Mộng Dao chưa từng có sự hiện diện của người tên Viên Nhất Kỳ.

Nhưng rõ ràng người trong ảnh là Thẩm Mộng Dao không thể sai được.

"Dao Dao? Chị có đó chứ?"

Viên Nhất Kỳ đưa tay về phía trước kiểm tra.

"À ừm...có"

Thẩm Mộng Dao vừa trả lời xong thì mặt đất rung chuyển dữ dội, gió thổi ầm ầm.

"Kẻ láo xược nào dám quấy rầy Nữ Chúa Tối Cao!?"

Một giọng nói lạnh lẽo, u ám, đầy oán hận như thể đến từ địa ngục vọng lên.

Nơi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang đứng là phía trên lăng mộ Nữ Chúa. Sóng hạ âm khi nãy của Viên Nhất Kỳ đã vô tình đả động tới sự yên nghỉ của Nữ Chúa.

Từ xa có thể thấy được, con mãng xà khổng lồ với thân mình dài hơn 20m đang điên cuồng lao về phía bọn họ.

"Không xong rồi!"

Viên Nhất Kỳ xoay người, nắm tay Thẩm Mộng Dao bỏ chạy.

Nhưng tốc độ của Xà Trư quá nhanh, hai người họ căn bản không thể bì được.

Không còn cách nào khác, Viên Nhất Kỳ chỉ đành tặc lưỡi một tiếng rồi đem Thẩm Mộng Dao ra sau lưng, chuẩn bị nghênh chiến với Xà Trư.

Xà Trư kêu lên một tiếng, một trận bão cát theo đó ùn ùn kéo đến. Sức gió mạnh đến đáng sợ, những hạt cát nhỏ bé nay lại biến thành những con dao sắc bén.

Viên Nhất Kỳ cắn răng dùng sóng siêu âm dựng lên một tấm lá chắn tạm thời. Nhưng không được bao lâu thì tấm lá chắn cũng vỡ tung, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bị thổi bay đi.

"Thẩm Mộng Dao! Chị ở đâu?"

"Dao Dao!"

"Chị nghe em nói chứ?"

Mặc cho Viên Nhất Kỳ có hét khàn cả giọng thì cũng không ai hồi đáp cả.

Viên Nhất Kỳ thật sự sợ.

Sợ sự tình của ba năm trước sẽ tái diễn một lần nữa.

Sợ Thẩm Mộng Dao sẽ vĩnh viễn rời xa Viên Nhất Kỳ.

.

.

.

Khi lên cao trung, Viên Nhất Kỳ học cùng trường với người chị họ Hứa Dương Ngọc Trác. Nhờ vào Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ quen biết thêm một vị học tỷ tên Thẩm Mộng Dao.

Một năm sau đó, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chính thức quen nhau.

Những tưởng cuộc đời sẽ vẫn màu hồng như vậy, cho đến một ngày...

"120 xin nghe!"

"Cứu con gái tôi với!"

"Mong bà bình tĩnh! Cho hỏi có việc gì?"

"Lỗ tai con gái tôi chảy rất nhiều máu! Còn có...còn có một ký hiệu gì đó rất lạ trên mắt nữa! Đúng rồi, hình như là một cây thánh giá bị bầy rắn quấn quanh vậy!"

"Ồ...Tôi hiểu rồi, chúng ta rất nhanh sẽ đến"

Đáng tiếc thay, người đến không phải là bác sĩ hay y tá mà là một nhóm người mặc đồ bảo hộ, mang mặt nạ phòng độc.

Chúng giết hết tất cả mọi người có mặt trong nhà. Xoá trí nhớ Thẩm Mộng Dao rồi để Thẩm Mộng Dao làm việc cho chính phủ xem như con tin. Chúng ném Viên Nhất Kỳ lên xe như thể ném một con súc sinh.

.

.

.

"Aaaa!"

Viên Nhất Kỳ phát điên rồi.

Viên Nhất Kỳ hét ầm lên. Sóng xung kích bùng nổ trong phạm vi lớn khiến mặt đất không chịu nổi áp lực lập tức xuất hiện một vết nứt dài, sâu hun hút.

Xà Trư đau đớn, giãy giụa. Nó cố gắng xoay người, quật đuôi về phía Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ đưa tay lên, sóng âm phản xạ thành công đẩy lùi đòn tấn công vừa rồi.

Viên Nhất Kỳ nhếch mép, lao đến chỗ con Xà Trư với tốc độ âm thanh, dùng tay đánh mạnh vào vùng manh của con mãng xà khiến nó gục xuống.

Tiếp đến, Viên Nhất Kỳ nhảy lên đầu con mãng xà, đặt tay lên cặp sừng của nó, truyền trực tiếp sóng xung kích vào não bộ của nó.

Xà Trư đau đớn, kêu gào. Không lâu sau, đầu nó nổ tung, máu me vung vãi khắp nơi. Bộ quần áo của Viên Nhất Kỳ bỗng chốc bị nhuộm đỏ.

Nhưng Xà Trư dù gì cũng là linh thú canh giữ lăng mộ. Cơ thể nó có thể tái tạo lại bất kỳ bộ phận nào dùng bị giết bằng cách nào đi nữa.

Xà Trư sau khi đã tái tạo xong liền phóng đến chỗ Viên Nhất Kỳ muốn tiếp tục tranh đấu.

Viên Nhất Kỳ không một động tác thừa xé nát tấm vải bịt mắt - thứ đã giam cầm Viên Nhất Kỳ bao lâu nay.

Con ngươi xanh dương sáng rực cả một vùng trời.

Xà Trư nhìn thấy kết án trên mắt Viên Nhất Kỳ lập tức quỳ rập thân mình xuống cát.

Bởi nó biết kết án đó chính là "Con mắt Medusa", người sở hữu "Con mắt Medusa" chính là chúa tể của loài rắn.

Nguyên nhân Xà Trư canh giữ lăng mộ của Nữ Chúa Nefertiti là do trước kia bà chính là người sở hữu "Con mắt Medusa".

"Ê! Viên Nhất Kỳ! Bên này!"

Viên Nhất Kỳ nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang lơ lửng giữa không trung, bên cạnh Trịnh Đan Ny còn có Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao!"

Viên Nhất Kỳ leo lên đầu con Xà Trư, cưỡi nó đi về phía 3 người.

Trịnh Đan Ny điều khiển trọng lực để Thẩm Mộng Dao đáp lên đầu con Xà Trư.

"Chị không sao chứ? Em xin lỗi do em bất cẩn quá"

Viên Nhất Kỳ sốt sắng, đi vòng quanh Thẩm Mộng Dao.

"Được rồi! Chị không sao đâu. May mà có Trần Kha và Trịnh Đan Ny đến kịp lúc"

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ lo lắng cho mình như vậy liền ấm lòng, cười nhẹ nói.

"Đều tại ngươi đó!"

Viên Nhất Kỳ giậm chân lên đầu Xà Trư một phát cho bỏ tức.

"Tôi xin lỗi mà"

Xà Trư bị ăn đạp, khóc không ra nước mắt.

"Ngươi đổi tên đi. Tên gì mà xấu muốn chết, vừa rắn vừa heo, con dị dạng gì không biết"

Viên Nhất Kỳ thể hiện rõ sự khinh bỉ.

"Nếu chủ nhân muốn thì tôi sẵn lòng"

"Mai là Trừ Tịch rồi, ngươi tên Trừ Tịch luôn đi"

"Được, tôi rất thích"

Trần Kha nãy giờ đứng một bên âm thầm quan sát hết mọi việc, cẩn thận ghi chép vào sổ tay.

"Ây dô, Viên Nhất Kỳ! Khai triển được "Con mắt Medusa" rồi à. Tôi có nên xếp em vào loại cá thể nguy hiểm luôn không đây?"

Trần Kha nửa đùa nửa thật nói, trên tay đã cầm sẵn điều khiển từ xa.

"Không cần phiền phức như vậy, cái kế hoạch X gì đó tôi đồng ý. Mau tháo con chip ra đi"

Viên Nhất Kỳ thản nhiên nói.

Bởi Viên Nhất Kỳ biết một khi đã thức tỉnh được "Con mắt Medusa" mà còn tiếp tục từ chối tham gia thì tổ chức sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt Viên Nhất Kỳ.

Mà bên kia đã có một Trịnh Đan Ny đầu quân, việc đánh nhau với Trịnh Đan Ny thật sự rất khó đoán. Hơn nữa, Viên Nhất Kỳ còn có người phải bảo vệ.

Ít lâu sau, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cũng đến. Họ đều bị trận sóng xung kích vừa rồi của Viên Nhất Kỳ thu hút.

"Tôi cũng đồng ý tham gia"

Trương Hân đã thấy được sự nguy hiểm của các cá thể ngoài kia, nếu cứ bị con chip trong não giam cầm sức mạnh thì hoàn toàn không đủ khả năng bảo vệ tốt Hứa Dương Ngọc Trác.

"Em nữa"

Tả Tịnh Viện cũng không khác biệt mấy.

Nguyên nhân của họ chung quy chỉ có một, đó là bảo vệ người quan trọng nhất của họ.

"Ok! Thành giao!"

Trần Kha cười tươi như hoa, không thấy tổ quốc. Ngược lại, Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh, chỉ lẳng lặng cúi đầu, không nói tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com