Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hân Dương] Kế Hoạch X (1)

Hứa Dương Ngọc Trác là một chuyên gia đàm phán cấp cao trong Sở Mật vụ của chính phủ. Ở nàng quy tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý của một đàm phán viên.

"Đới Manh! Chị gọi em đến có việc gì sao?"

Đới Manh là sở trưởng của Sở Mật vụ cũng là một vị tiền bối mà Hứa Dương Ngọc Trác vô cùng tôn kính.

"Chị có việc quan trọng cần nói. Em ngồi xuống trước đi đã"

Đới Manh chống cằm, cười nhẹ nói.

Hứa Dương Ngọc Trác thận trọng quan sát biểu cảm của đối phương.

Dễ dàng thấy được Đới Manh tuy đang cười nhưng sâu trong ánh mắt vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Nàng có dự cảm đây không phải điều tốt đẹp gì.

"Chị nói đi"

"Em biết tổ chức SNH chứ?"

"Em có nghe qua"

SNH là một tổ chức nhỏ, hoạt động ngầm nhưng lại có quan hệ mật thiết với chính phủ của nhiều quốc gia. Nhiệm vụ của tổ chức này là nghiên cứu, kiểm soát và tiêu diệt các cá thể siêu nhiên nhằm đảm bảo rằng con người là sinh vật thống trị Trái Đất.

"Vậy thì tốt. Chuyện là chính phủ muốn điều em đến tổ chức SNH"

"Hả? Tại sao chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác đầu đầy dấu chấm hỏi.

Không phải bây giờ đang rất tốt sao?

Hơn nữa, Hứa Dương Ngọc Trác có phải là giáo sư, tiến sĩ hay đặc công gì đâu.

Điều một đàm phán viên như nàng sang đó thì có ích lợi gì?

"Người bên tổ chức trực tiếp chỉ định em với chính phủ, chị cũng không rõ nguyên nhân"

Đới Manh day day thái dương, sầu não nói.

Thành thật mà nói, Hứa Dương Ngọc Trác một chút cũng không muốn tham gia cái tổ chức quái đản đó.

Hoạt động dưới trướng SNH chẳng khác nào chơi đùa với Tử Thần. Ai mà biết được đám người thần bí đó đang chứa chấp, giam giữ thứ quỷ quái gì trên đời chứ!

Nghĩ đến đây, Hứa Dương Ngọc Trác bất giác rùng mình. Nàng thở dài một hơi rồi bất lực cười nói.

"Làm việc cho chính phủ phiền thật đấy! Đâu còn lựa chọn nào khác đâu nhỉ?"

"Em hiểu vậy là tốt! Về nghỉ ngơi đi"

--------------------

Trụ sở chính của tổ chức SNH được xây dựng ở trên một hòn đảo hoang vắng, cách xa đất liền.

Hòn đảo này được bao quanh bởi địa hình núi non hiểm trở, rừng cây rậm rạp. Hứa Dương Ngọc Trác phải mất đến hai ngày đi tàu mới đến được nơi này. Hứa Dương Ngọc Trác vừa nhảy xuống thì con tàu cũng tức tốc quay đầu rời đi.

Chân chạm đất chưa được bao lâu thì Hứa Dương Ngọc Trác đã bị một nhóm người mặc áo chống đạn, đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm súng trường bao vây.

"Mời cô trình thẻ thông hành!" Một người có vẻ là đội trưởng chĩa súng vào người nàng, giọng nói đầy uy lực.

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn người, đến khi lấy lại ý thức liền lấy ra tấm thẻ đã được Đới Manh chuẩn bị từ trước.

"Mời đàm phán viên Hứa đi lối này!"

Sau khi đã xác nhận danh phận, vị đội trưởng liền hạ vũ khí xuống. Đội trưởng đi trước mở đường, Hứa Dương Ngọc Trác theo sau, cuối cùng là những người khác.

Bọn họ đi đến cánh rừng, vị đội trưởng lấy ra một khối hình lập phương ném vào không trung. Khối lập phương như bị thứ gì đó nuốt chửng, tiếp theo cánh rừng liền vặn vẹo. Theo đó, một lỗ hổng nhỏ dần hiện ra.

Hứa Dương Ngọc Trác trợn mắt kinh ngạc. Hoá ra rừng cây rậm rạp này chỉ là lớp nguỵ trang bên ngoài.

Khoa học của loài người đã phát triển đến mức này rồi sao?

"Mời!"

Vị đội trưởng giang tay muốn Hứa Dương Ngọc Trác đi trước. Hứa Dương Ngọc Trác nửa phấn khích nửa hiếu kì bước vào bên trong .

Đập vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác lúc này là một toà nhà với kiến trúc đồ sộ được thiết kế vô cùng hiện đại và mang hơi hướng khoa học.

Hứa Dương Ngọc Trác theo sự chỉ dẫn của đội trưởng đến phòng của chỉ huy.

"Cô là Hứa Dương Ngọc Trác?"

"Là tôi! Không biết ngài chỉ huy trực tiếp điều tôi đến đây là có mục đích gì?"

Hứa Dương Ngọc Trác xưa nay nổi tiếng là người thẳng tính, không thích vòng vo.

"Khẩu khí rất tốt! Đương nhiên việc gì cũng có nguyên do của nó"

Chỉ huy cười lớn tỏ vẻ hài lòng, mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh cũ kĩ đặt lên bàn, đẩy về phía Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác cầm tấm ảnh lên nhìn ngắm. Cô gái trong ảnh tươi cười sáng lạng, khí chất hòa nhã, lương thiện. Qua trang phục dễ dàng nhận ra đây là tấm ảnh được chụp vào buổi tốt nghiệp cao trung.

"Cô ta tên Trương Hân, số hiệu: ZC-1019. Tôi muốn cô đàm phán và thuyết phục cô ta đầu quân cho tổ chức"

Chỉ huy châm một điếu thuốc, nở một nụ cười đầy hàm ý.

Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi phòng chỉ huy trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên trong tâm trí của nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thẻ thông hành trong tay có khắc dãy số 1019 liền quyết tâm ném những suy nghĩ đó ra sau đầu, bắt đầu tìm kiếm căn phòng 1019.

Nơi này thật sự quá rộng, Hứa Dương thật lâu mới tìm ra. Nàng đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi quẹt thẻ đẩy cửa bước vào.

Không như Hứa Dương Ngọc Trác tưởng tượng, nơi này ngoại trừ một bàn điều khiển khổng lồ với chằng chịt các nút ấn và thông số thì giống hệt như một căn hộ thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi.

Một cô gái với mái tóc màu xanh, khoác trên người chiếc áo blouse trắng ngồi trên sofa thấy Hứa Dương Ngọc Trác đến liền đứng dậy cho tay vào túi áo nhẹ nhàng nói.

"Cô là Hứa Dương Ngọc Trác?"

"Đúng vậy! Cô là?"

"Hân hạnh được làm quen! Tôi tên Trần Kha, là tiến sĩ nghiên cứu và thiết kế vi mạch vũ khí. Tôi đến đây để phổ cập với cô về kế hoạch X cũng như ZC-1019"

Trần Kha tươi cười nói, tay đưa về phía trước. Hứa Dương Ngọc Trác thấy vậy cũng cười trừ, bắt tay làm quen.

"Được rồi! Ngồi đi, chúng ta vào việc chính nào! Như cô đã biết, tổ chức chúng tôi hiện đang quản thúc hơn 3000 cá thể siêu nhân. Nhưng ngày càng có nhiều cá thể nguy hiểm, hung hãn hơn. Kế hoạch X là kế hoạch được đề ra nhằm giải quyết vấn nạn trên. Bằng cách sử dụng những cá thể có tư duy độc lập, không bị sức mạnh siêu nhân thoa túng để chống lại những cá thể nguy hiểm"

Nghe giống huấn luyện chó nghiệp vụ thế?

"ZC-1019 là một trong những ứng cử viên sáng giá cho kế hoạch này. Cô ta là một dị nhân với khả năng điều khiển điện. Nhưng vì lý trí quá mạnh nên cô ta nhất quyết từ chối tham gia. Đó là lý do đàm phán viên Hứa hiện diện ở đây"

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Vì những người trước đều bị giết sạch rồi" Trần Kha thở dài một hơi, chán nản nói.

Cả người Hứa Dương Ngọc Trác lập tức căng thẳng, hai tay nắm chặt góc áo, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Nàng sắp sửa đàm phán với thứ quái quỷ gì thế này!?

Trần Kha thấy dáng vẻ hoảng loạn của Hứa Dương Ngọc Trác liền bật cười, tay chỉ vào nút ấn màu đỏ ở trung tâm bảng điều khiển nói.

"Không đáng sợ đến vậy đâu, cô có thể tự mình đến xem"

Hứa Dương Ngọc Trác hiểu ý liền chầm chậm đi đến bảng điều kiển nhấn vào nút đỏ.

Bức tường trắng trước mặt rung chuyển mạnh rồi sụp xuống thay vào đó là một tấm kính chống đạn trong suốt. Phía trước là một cái hố sâu hơn 20m, từ trên nhìn xuống, Hứa Dương Ngọc Trác có thể thấy một bóng lưng đang ngồi trên nền cát hì hục làm gì đó.

"Xa như vậy thì nói chuyện như nào?"

Hứa Dương Ngọc Trác là một chuyên gia đàm phán cấp cao nhưng nếu phải đàm phán ở khoảng cách xa như vậy thì khả năng thành công gần như bằng không.

"Ấn nút màu vàng đi!" Trần Kha tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục ngồi xuống ghế sofa lướt điện thoại.

Hứa Dương Ngọc Trác ấn vào nút màu vàng bên cạnh nhưng không hề có phản ứng gì. Hứa Dương Ngọc Trác khó hiểu, lực ấn ngày càng mạnh hơn, lúc sau chính thức biến thành ấn loạn xạ như thể đang chơi trò đập chuột trên bảng điều khiển.

"Đại tỷ! Đại tỷ! Dừng tay đi! Cái bảng điều khiển này có giá trị tương đương một toà nhà chọc trời trên đất liền đó!"

Người yêu tiền hơn mệnh như Trần Kha nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này liền sống chết lôi kéo Hứa Dương Ngọc Trác ra khỏi chiếc bảng điều khiển đáng thương.

"Haizzz...Tôi quên mất, ZC-1019 có khả năng điều khiển điện nên camera sớm bị cô ta làm hỏng bét rồi"

Trần Kha ôm trán, tự mắng bản thân đãng trí, xuýt chút nữa đã khiến tổ chức thất thoáng một khoản lớn.

Trần Kha trực tiếp đi đến ấn vào nút màu xanh bên cạnh. Cả căn phòng lập tức rung chuyển, cảm giác mất trọng lực giống hệt như đang đi thang máy vậy.

-------------------

Trương Hân đang tập trung cao độ ngắm nghía viên đá trong tay thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển mạnh. Trương Hân lập tức nở một nụ cười sâu xa, đứng thẳng người vào tư thế sẵn sàng.

Thính giác của Trương Hân tương đối tốt, cô có thể nghe được âm thanh từ khoảng cách xa.

"Đại tỷ! Cô đi đâu vậy?"

Giọng nói này Trương Hân biết, có thể là ai ngoài Trần Kha đây.

Trong đám tiến sĩ điên điên khùng khùng ở đây thì Trương Hân coi như có ấn tượng với Trần Kha nhất.

Vì Trần Kha đặc biệt gợi đòn.

"Đi gặp cô ta chứ đi đâu?"

Giọng nói này...là người mới à?

"Gặp gặp cái con khỉ! Mặc đồ bảo hộ vào đi! Cô ta thui sống cô luôn bây giờ!"

Một lúc sau, cánh cửa chầm chậm mở ra, thấy Trần Kha bước ra, Trương Hân lập tức tung viên đá lên không trung, dùng ngón cái búng vào viên đá, một tia lửa điện xuất hiện lao đến với tốc độ ánh sáng.

Hứa Dương Ngọc Trác kinh ngạc, cố gắng đẩy Trần Kha né đi nhưng bất thành.

Trần Kha dù đã có đồ bảo hộ nhưng vẫn bị một đòn này đẩy ngã, cánh tay hơi tê, tức giận hét lên.

"A! Tên khốn này!"

"Test hàng mới thôi mà làm gì căng" Trương Hân nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

"À! Cô là người mới à?" Trương Hân tươi cười hỏi, tầm mắt dán chặt vào người Hứa Dương.

"Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác, mới chuyển công tác đến đây"

Hứa Dương Ngọc Trác bên ngoài chuyên nghiệp nhưng bên trong đã sớm gào thét muốn bỏ chạy.

"Vậy à? Tỷ tỷ thật đẹp nha" Trương Hân cười ngốc nói.

Hứa Dương Ngọc Trác được Trương Hân khen đột ngột liền có chút ngại ngùng, quay mặt đi.

"Người ta bằng tuổi cậu đó!" Trần Kha đứng dậy, phủi cát trên người khinh bỉ nói.

"Im miệng!" Trương Hân doạ ném viên đá về phía Trần Kha.

"Có thể nói chuyện một chút chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ giọng hỏi.

Điều quan trọng nhất trong đàm phán là phải hiểu rõ đối phương cần gì và muốn gì.

"Được thôi! Còn cậu...lượn đi cho trời nó đẹp"

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác cười ngọt vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, sau đó quay 180 độ cùng Trần Kha đấu mắt.

"Rồi! Rồi! Tôi đi cho cậu vừa lòng"

Trần Kha khinh bỉ thầm mắng Trương Hân là cái đồ mê gái bỏ bạn, simp chúa.

"Dương Tỷ! Cậu làm gì ở đây vậy? Ở đây đáng sợ lắm đó! Không phải ai cũng vô hại như mình đâu"

Trương Hân tự chỉ vào mình rồi làm mặt quỷ, quơ tay múa chân các kiểu, cố gắng diễn tả độ đáng sợ của các cá thể khác.

Cô mới là người đáng sợ nhất đó!

Hứa Dương Ngọc Trác tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng vẫn bị hành động ngốc nghếch của đối phương làm cho bật cười.

"Đáng sợ như vậy sao?"

"Đúng á! Mình còn từng nhìn thấy một con búp bê bị nguyền rủa nữa, có phải rất giống Annabelle không?"

"Thật sao?"

"Thật mà! Mình còn đi đến hỏi nó có phải là Annabelle không nữa nhưng nó không trả lời gì hết. Chán ghê!"

Nó là búp bê đó...Nó mà trả lời chắc cả đám lăn đùng ra xỉu hết quá!

Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng không chịu nổi chủ đề nổi da gà này nên đành bẻ sang chuyện khác.

"Mà này, tôi và cô bằng tuổi đó. Sao lại gọi tôi là Dương Tỷ?"

"Vì mình luôn muốn có một người tỷ tỷ"

"Trần Kha cũng bằng tuổi cô mà?"

"Tên đó làm trẻ trâu tỷ thì được" Trương Hân nhăn mặt nói.

"Vậy cô ở đây bao lâu rồi?"

Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu hành động.

"Chắc cở 5-6 năm gì đó, từ lúc mình mới ra trường cơ"

"Vậy cô phát hiện năng lực của mình từ khi nào?"

"Khi đang băng qua đường xém chút bị một chiếc xe tải tông trúng"

"Ngoài điều khiển điện ra, cô còn có năng lực nào khác không?"

"Dương Tỷ...cậu đang ép cung mình?"

Trương Hân chớp chớp mắt nghi hoặc.

"Không có! Chỉ là tò mò thôi...À! Cô ở đây lâu như vậy có thích món gì ở đất liền không tôi có thể mang cho cô!"

Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân nói trúng tim đen liền căng thẳng, lập tức chuyển chủ đề.

"Cà phê!" Trương Hân hai mắt sáng rực, phấn khích nói.

"Americano hả?" Hứa Dương Ngọc Trác không ngờ điều Trương Hân muốn lại đơn giản như vậy.

"Loại nào cũng được chỉ cần là cà phê mình đều thích!"

"Vậy để tôi nghĩ cách nha! Có gì mai gặp"

"Bye bye!"

------------------

"Trần Kha! Ở đây có cà phê không?" Hứa Dương Ngọc Trác hướng Trần Kha thắc mắc.

"Cà phê? Cà phê là chất cấm đó"

"Hả? Tại sao?" Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mày nghi hoặc.

"Caffeine trong cà phê giúp cơ thể tỉnh táo nhưng lại khiến não bộ rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra hiện tượng ngộ độc hoặc say cà phê. Điều này gây ảnh hưởng đến vấn đề an ninh"

Trần Kha trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.

Hứa Dương Ngọc Trác ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi đẩy cửa rời khỏi phòng.

--------------------

"Chào buổi sáng, Dương Tỷ!" Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đến liền vui vẻ vẫy tay.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng vẫy tay lại, cầm bình giữ nhiệt đưa lên cao hướng Trương Hân nói.

"Cà phê này!"

Chớp mắt một cái, Trương Hân đã xuất hiện trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác đoạt lấy ly cà phê.

"Dương Tỷ, cậu thật đỉnh nha!"

Trương Hân uống thử một ngụm, hương vị tuy không quá xuất sắc nhưng đối với người đã lâu chưa được thưởng thức như Trương Hân thì đây chẳng khác nào mỹ vị.

Trương Hân ôm khư khư lấy chiếc bình giữ nhiệt, uống lấy uống để.

"Làm sao cậu đem thứ này vô đây được vậy?"

Theo Trương Hân nhớ, để đến được chỗ này cần phải đi qua cổng cảm biến nhiệt.

"Đi hối lộ đó" Hứa Dương nhún vai nói.

"Cũng đúng! Tổ chức bây giờ nghèo gớm! Hồi xưa còn có máy thu âm, camera các thứ, giờ không có gì hết"

Không phải đều bị cô phá hư sao!?

Hứa Dương Ngọc Trác vuốt vuốt ngực, ngăn lại cảm giác muốn đánh người, nhẹ giọng nói.

"ZC-1019, chúng ta chơi trò chơi đi"

"Được nha!"

Trương Hân hai mắt sáng rực, tay vẫn ôm ly cà phê, nhảy nhảy lên bày tỏ sự phấn khích.

"Chơi trò gì vậy?"

"Chơi hoán đổi quà đi"

"Hoán đổi quà?"

"Đúng vậy! Tôi đã tặng cô thứ cô muốn rồi, bây giờ cô có thể thực hiện thứ tôi muốn không?"

"Có thể! Dương Tỷ muốn thứ gì Trương Hân này đều có thể làm được! Cậu muốn mình đột nhập vào máy chủ LHQ hay đốt hòn đảo này hay là phá hỏng vệ tinh?"

Trương Hân xắn tay áo lên, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những tia điện chớp nháy.

"Không! Không! Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã!"

Hứa Dương Ngọc Trác xua tay, vội vàng đi đến đẩy vai Trương Hân ngồi xuống.

"Cô biết kế hoạch..."

"Dương Tỷ..."

Trương Hân đứng bật dậy, cắt ngang lời Hứa Dương Ngọc Trác.

"Mình xin lỗi...Trả cho cậu này"

Có vẻ Trương Hân thấy bản thân phản ứng có chút thái quá nên đã nhỏ giọng ỉu xìu xin lỗi, đẩy bình giữ nhiệt về hướng Hứa Dương.

"Không sao, không sao! Tôi chỉ hỏi vậy thôi!"

Hứa Dương lập tức xua tay, sợ Trương Hân sẽ tạo khoảng cách với bản thân.

"Ngoại trừ cái đó cậu muốn gì cũng được!"

"Vậy...cô có thể hát cho tôi nghe một bài chứ?"

Dù gì tạo mối quan hệ thân thiết với đối tượng mình đảm nhận cũng rất quan trọng

Nét mặt Trương Hân hiện rõ sự bối rối, thỏ thẻ nói.

"Có thể lại đổi cái khác không?"

"Không được đổi nữa! Hết cơ hội rồi!"

"Cũng được thôi...Nhưng nói trước mình hát không hay đâu đó"

"Được"

Cậu của hiện tại đã học được cách trốn ở góc phòng

Nhưng bất kể cậu ở nơi đâu

Mình vẫn sẽ nổ lực tìm thấy cậu

Light me

Like me

Heal me

Like me

Starlight

Starlight

You can't be mine

"Hay lắm!"

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi một bên thưởng thức không biết vì sao cảm thấy bài hát này rất quen nhưng lại không nhớ từng nghe ở đâu.

"Vậy sao? Oaaaa! Mình buồn ngủ quá, cậu quay về đi"

Không biết Hứa Dương Ngọc Trác có nhìn nhầm không nhưng lúc Trương Hân quay người đi, nàng có thể thấy được đôi mắt người kia long lanh vài giọt nước mắt.

"Vậy cô ngủ ngon, mai tôi lại đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com