[Nhiều CP] Kế Hoạch X (2)
Hứa Dương Ngọc Trác đang đi trên hành lang thì bắt gặp Trần Kha chạy thục mạng, tay ôm đống tài liệu.
"Trần Kha, cậu đi đâu vậy?"
"Đi đưa hồ sơ cho người mới!" Trần Kha thở hòng hộc, giọng đứt quảng trả lời.
"Người mới?"
"Ừm! Cũng làm việc cho chính phủ như cậu, nhiệm vụ cũng y hệt chỉ khác đối tượng thôi"
"Ồ! Tôi có thể đi gặp em ấy chứ!"
Không biết vì sao Hứa Dương đặc biệt muốn gặp người đồng nghiệp này để tâm sự.
"Khoan đã...Cậu đi đâu ngoài này vậy? ZC-1019 thì sao?"
"À! Tôi đi làm cà phê cho ZC-1019 đây. Trước khi đi tôi cũng đã nói với cô ta rồi nên chắc không sao đâu"
Trần Kha đến cạn lời...
"Thôi cũng được, đi thôi"
Hai người bước đến trước cửa phòng 0319, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bày trí bên trong không khác phòng của Hứa Dương Ngọc Trác là mấy. Trên sofa, có một cô gái cao gầy, mái tóc đen nhánh, xoã dài.
"Xin chào!"
"Xin chào!"
Thẩm Mộng Dao đứng dậy, cúi người một góc 90 độ tiêu chuẩn, trông vô cùng nghiêm trang.
"Giới thiệu với em đây là Hứa Dương Ngọc Trác, là đàm phán viên kiêm người đảm nhiệm phòng 1019. Hai người cũng có thể coi như là đồng nghiệp đó"
"À! Em tên là Thẩm Mộng Dao, kiểm soát viên của Viện kiểm soát Thượng Hải. Rất vui được làm quen!"
Thẩm Mộng Dao một lần nữa cúi người một góc 90 độ khiến Hứa Dương Ngọc Trác giật mình cũng nhanh chóng cúi người theo.
"Được rồi! Vì chỉ huy đã nói với em về kế hoạch X nên chị sẽ chỉ nói sơ lược về YQ-0319. YQ-0319 là một dị nhân với khả năng điều khiển sóng âm và đôi mắt có khả năng hoá đá mọi đồ vật. Hiện nay tổ chức đã dùng một tấm vải được cấu tạo từ sợi carbon để che mắt YQ-0319 nhưng em vẫn nên cẩn thận một chút. Còn nữa, tính cách YQ-0319 khá hung hãn và rất dễ nổi nóng"
Thẩm Mộng Dao ngồi một bên yên tĩnh lắng nghe Trần Kha phổ biến về đối tượng của bản thân.
"Em ấy đang mắng chị là đồ lừa người đó..."
"Hả? Ai cơ?" Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mày, dáo dác nhìn xung quanh.
"YQ-0319"
"Ây da! Phát hiện mới nha! YQ-0319 có khả năng dùng sóng âm để tạo ra mạch dây thần giao cách cảm!" Trần Kha điên cuồng ghi chép vào sổ tay
"Em ấy mắng chị là quỷ cuồng công việc" Thẩm Mộng Dao vẫn ngơ ngác lặp lại từng lời nói của Viên Nhất Kỳ.
Trần Kha trực tiếp bỏ ngoài tai, tận tình hướng dẫn Thẩm Mộng Dao sử dụng bảng điều khiển. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi thì bỗng nhiên tất cả đèn trong phòng phát nổ.
Hứa Dương Ngọc Trác thuận tay kéo Thẩm Mộng Dao cúi người xuống thấp tránh bị mảnh vỡ văng trúng.
Nhưng không may mảnh vỡ đã cứa nhẹ vào cánh tay Thẩm Mộng Dao, Trần Kha cũng không khá hơn, trên má Trần Kha đã xuất hiện một vết máu đỏ tươi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác khiếp sợ, lớn tiếng hỏi Trần Kha.
"Ha!" Trần Kha đưa tay chạm vào miệng vết thương rồi nở một nụ cười chế nhạo.
"Chắc có ai đó đang ngứa tay ngứa chân đó mà. Để tôi liên lạc với chỉ huy xem sao. Hai người nên tập quen dần với tình huống này đi"
"Chỉ huy! Là tôi, Trần Kha! Xin hỏi bên ngoài xảy ra việc gì?"
"ZZ-0819 đang phát tiết...Quản thúc viên đang đến...không vấn đề gì, đừng ra khỏi phòng là sống"
Hứa Dương Ngọc Trác và Thẩm Mộng Dao bất giác lùi về sau. Nói không sợ hãi chính là nói dối.
Dù gì đây cũng là lần đầu họ đối mặt với loại tình huống đáng sợ như vậy.
Trần Kha vuốt vuốt tóc ngã người xuống sofa, giọng đầy mệt mỏi.
"Đúng là xui tận mạng mà! Hai người nghe rồi đó, đừng ra khỏi..."
Trần Kha còn chưa dứt câu thì tấm kính sau lưng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Viên Nhất Kỳ đứng trên thành kính, đôi mắt bị tấm vải che kín nhưng vẫn không giấu được ngũ quan tinh xảo.
"Cô là ai?" Viên Nhất Kỳ hướng Hứa Dương Ngọc Trác nghi hoặc.
"Tôi là Hứa Dương Ngọc Trác"
"Vậy sao?"
Viên Nhất Kỳ nói xong cũng mặc kệ Hứa Dương Ngọc Trác đi thẳng đến chỗ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống.
"Chị không sao chứ?"
Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào gương mặt Thẩm Mộng Dao nhưng do đôi mắt bị che kín nên Viên Nhất Kỳ sợ sẽ sơ ý đụng phải vết thương.
"Không sao, không sao! Sao em thoát ra được vậy?"
Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Viên Nhất Kỳ.
"Chuyện nhỏ thôi. Viên Nhất Kỳ này là ai cơ chứ?" Viên Nhất Kỳ cười tự mãn, kiêu ngạo nói.
"Trời ơi! Tôi biết em rất mạnh nhưng làm ơn đi tấm kính này đắt lắm đó, đây là cái thứ 53 trong năm rồi!" Trần Kha ôm đầu gục ngã.
"Chuyện xui rủi thôi mà! Có trời mới biết được Tả Tịnh Viện khi mất kiểm soát sẽ làm nên loại chuyện gì" Viên Nhất Kỳ ôm lấy Thẩm Mộng Dao, kéo vào lòng mình.
Viên Nhất Kỳ vô tình đụng trúng vết thương trên cánh tay của Thẩm Mộng Dao liền tức giận.
"Làm sao vậy? Sao lại bị thương rồi!?"
Một làn sóng siêu âm với tần số cao bùng phát khiến Trần Kha và Hứa Dương Ngọc Trác đau đớn ôm lấy đầu, quỳ rập xuống sàn.
Đúng lúc, Hứa Dương Ngọc Trác cảm tưởng đầu mình sắp nổ tung thì một tia lửa điện lao đến nhắm thẳng vào Viên Nhất Kỳ.
"Viên Nhất Kỳ!"
Trương Hân toàn thân được bao phủ bởi những tia sét đỏ rực, đôi mắt cũng chuyển sang màu thạch anh, phẫn nộ rống lên.
Đòn tấn công vừa rồi không đùa được, mặc dù Viên Nhất Kỳ vẫn giữ vững được tư thế hiên ngang vừa rồi nhưng cũng bị đẩy đi một đoạn khá xa, xuyên thủng 2-3 bức tường, tay bị trầy xước đáng kể.
"Ha~ Thật lâu mới thấy chị nổi nóng như vậy nha"
"Đừng vì tức giận ảnh hưởng người vô tội!"
Trương Hân của hiện tại nghiêm túc lạ thường khiến Hứa Dương Ngọc Trác có chút không quen.
"Một kẻ cuồng sát như chị cũng có quyền nói câu này à?" Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười chế giễu.
"Ít ra tôi đủ trưởng thành để không hối hận về hành vi của mình"
Trương Hân nghiến chặt răng, lao về phía Viên Nhất Kỳ tung ra một đấm.
Viên Nhất Kỳ dựa vào sóng âm phản xạ, phân tích chuyển động của Trương Hân, thuận lợi né tránh. Viên Nhất Kỳ ngã người, đạp mạnh vào bụng khiến Trương Hân trở lại vị trí cũ.
"Thế nào? Không dám đánh hết sức à? Sợ nữ nhân kia biết chị là kẻ giết người không ghê tay à?"
Viên Nhất Kỳ trực tiếp phóng ra sóng hạ âm.
Siêu năng lực của Viên Nhất Kỳ có khả năng chỉ ứng dụng lên cá thể được chỉ định còn Trương Hân thì không.
Nếu Trương Hân sử dụng siêu năng lực để đánh nhau với Viên Nhất Kỳ thì rất có thể phòng nghiên cứu sẽ bị phá hỏng.
Mà ngoài kia còn có một Tả Tịnh Tiện đang mất kiểm soát.
Cuối cùng, Trương Hân lựa chọn không phản kháng, sóng hạ âm cứ thế chầm chậm nghiền nát lục phủ ngũ tạng.
Viên Nhất Kỳ thấy Trương Hân phun ra một ngụm máu tươi liền đi đến nắm lấy cổ áo kéo Trương Hân đứng dậy, gằn giọng nói.
"Nghe đây, Trương Hân! Tôi không còn là một đứa trẻ 18 tuổi nữa đâu! Tôi đủ mạnh để bảo vệ Dao Dao...và cả Dương Tỷ nữa"
Một trận xung kích điện từ ập đến khiến Viên Nhất Kỳ trở tay không kịp, bị đánh bay, ngã ra đất.
Căn phòng thí nghiệm bị phá vỡ, không lâu sau cả tầng lầu đều bị thiệt hại nghiêm trọng.
"Dao Dao! Cẩn thận!" Hứa Dương Ngọc Trác hét lên.
Một khối bê tông chuẩn bị rơi xuống người Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ không giữ nổi bình tĩnh lập tức kéo tấm vãi che mắt xuống.
Khối bê tông lập tức hoá thành đá bất động giữa không trung.
"Aaaaaa!"
Viên Nhất Kỳ thống khổ hét lớn. Đại não như bị thứ gì đó hàng ngàn chiếc kim đâm vào.
"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao mặc kệ sự can ngăn của Trần Kha chạy nhanh đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng đi về phía Trương Hân ôm chầm lấy Trương Hân ngăn Trương Hân tiếp tục động thủ.
"Trần Kha! Em ấy bị làm sao vậy?"
Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ thở đứt quãng nhìn sốt ruột hướng Trần Kha lớn tiếng.
Trần Kha trái lại vô cùng điềm tĩnh đẩy gọng kính nói.
"Mỗi cá thể khi được chuyển đến đây đều sẽ được cấy một con chip vào não để dễ dàng kiểm soát. Và đây là hình phạt cảnh cáo cho việc tự ý tháo vải bịt mắt"
Trần Kha đung đưa chiếc điều khiển từ xa trên tay.
"Giao cho hai người đó"
Trần Kha nói xong liền ném cho Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác mỗi người một cái điều khiển từ xa, trên đó có khắc dãy số lần lượt là 0319 và 1019.
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng lấy tấm vải che lại mắt Viên Nhất Kỳ. Sau đó, hướng Trần Kha bất mãn.
"Em ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi mà chị cần gì mạnh tay như vậy!"
"Đừng tức giận, trước hết nên nghĩ cách thoát khỏi ZZ-0819 đi"
Trương Hân được Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy đã lấy lại được bình tĩnh. Trương Hân kéo Hứa Dương Ngọc Trác ngồi vào góc phòng, ân cần hỏi han.
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi khi nãy mình hơi quá tay"
Trương Hân nghiêng người cẩn thận quan sát xem người kia có bị thương hay không.
"Không sao, không sao"
Hứa Dương Ngọc Trác xoa đầu Trương Hân kéo Trương Hân ngồi xuống.
"Mà này, ZZ-0819 là ai vậy?"
"À! Cậu đang nói Tả Tịnh Viện hả?"
"Đúng"
"Em ấy hình như là một dị nhân với năng lực thoa túng nhiệt độ đó, chơi khá thân với Viên Nhất Kỳ"
"Sao bọn người Trần Kha có vẻ bình tĩnh quá vậy? Bộ Tả Tịnh Viện thường xuyên mất kiểm soát lắm hả?"
"Cũng không hẳn...Thật ra dị nhân cũng là con người, chỉ cần tìm ra nguyên nhân gây tức giận thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mà nguyên nhân khiến Tả Tịnh Viện tức giận không nhiều lắm"
Trương Hân vừa dứt câu nhiệt độ trong không khí liền tăng cao đột ngột. Năm người trong phòng lập tức đứng dậy, phòng bị nhìn xung quanh.
---------------------
Tả Tịnh Viện nồng nặc sát khí, lê từng bước trên hành lang.
Bất kể thứ gì lột vào tầm mắt của Tả Tịnh Viện đều không còn nguyên vẹn. Hoặc là biến thành một khối băng lạnh lẽo hoặc là tan chảy thành chất lỏng nhầy nhụa.
"Ồ!"
Tả Tịnh Viện cứ đi, đi mãi thì Tả Tịnh Viện bắt gặp một nhóm người đứng trong căn phòng thí nghiệm đổ nát.
Nhìn kỹ mới thấy toàn là người quen.
"Tả Tịnh Viện? Chị đang phát điên cái gì vậy?"
Viên Nhất Kỳ lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
"Đang đi đánh ghen đó"
Trần Kha tay đặt sau đầu, thản thiên nói.
"Câm mồm!"
Tả Tịnh Viện mặt mày tối sầm, nhiệt độ bỗng chốc tuột dốc không phanh xuống còn 10 độ.
Mọi người lập tức bị sốc nhiệt, đầu óc choáng váng.
"Không chừng trong lúc em ở đây làm loạn thì người ta đang vui vẻ với người khác rồi"
Đúng như những gì Trương Hân nói, Trần Kha thật sự rất gợi đòn.
Tả Tịnh Viện chính thức bị lời này của Trần Kha chọc điên.
Tả Tịnh Viện đưa tay về phía Trần Kha sau đó nắm chặt lại.
"A!"
Trần Kha cảm giác từng giọt máu trong cơ thể mình đang sôi sục lên.
Lúc này, cả người Tả Tịnh Viện như bị mất trọng lực, bay lên không trung đập mạnh vào trần nhà rồi rơi xuống.
"Ê ê! Người văn minh nói chuyện không dùng vũ lực nha"
Một cô gái với mái tóc nâu tím bay lơ lửng giữa không trung, lớn giọng nói.
"Này! Em chậm chạp quá đấy! Chị sắp tử ẻo tới nơi rồi này"
"Thì chị bớt gợi đòn lại đi!"
"Chị cứ gợi đòn như vậy đó!"
"Em vừa cứu chị một mạng đó, thái độ gì đây?"
"Em là vì trả thù chị nên mới xuất hiện chậm như vậy đúng không?"
"Đúng là vậy đó thì sao?"
"Em ấu trĩ!"
"Chị phiền phức!"
Viên Nhất Kỳ đang đứng một bên tận hưởng cuộc cãi vã này thì Thẩm Mộng Dao khẽ chạm vào tay, dùng thần giao cách cảm nói.
"Tiểu Hắc...Cô gái đang cãi nhau với Trần Kha là ai vậy"
"Là người của kế hoạch X, tên là Trịnh Đan Ny, người điều khiển trọng lực"
Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, xem như đã hiểu.
Trong lúc hai người đang cãi nhau kịch liệt thì một cô gái khác mặc áo blouse cũng chạy đến.
"Tả Tịnh Viện!"
Tả Tịnh Viện trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô gái vừa chạy đến.
"Ây dô! Liga! Giải quyết cho tốt cục nợ này nha" Trần Kha nhướng người vẫy tay chào Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện liếc mắt, lại đưa tay về hướng Trần Kha, làm động tác tương tự khi nãy.
"Chị bớt nói lại đi!"
Trịnh Đan Ny trực tiếp bịt miệng Trần Kha lại kéo vào góc ngồi chung với hai đôi kia.
"Tả Tả..."
Đường Lỵ Giai cẩn thận đi từng bước một đến gần Tả Tịnh Viện.
"..."
Tả Tịnh Viện lùi lại một bước.
"Đừng nháo nữa được không? Chị chỉ đi mua bánh quy cho em thôi, không có ý định bỏ rơi em đâu"
"Khó chịu..."
Tả Tịnh Viện cúi đầu, giọng đầy uỷ khuất.
"Khó chịu ở đâu?"
Đường Lỵ Giai cuối cùng đã tiếp cận được Tả Tịnh Viện.
"Chị đã 3 ngày rồi không đến gặp em...Em còn tưởng chị đi rồi nên mới đi tìm chị" Tả Tịnh Viện hơi mếu, ngữ điệu có chút làm nũng.
"Không tức giận, không tức giận. Bánh quy đây này, không phải em rất thích bánh quy sao?"
"..."
"Sau này không được làm loạn nữa, có gì chờ chị về rồi nói được không?"
"Được"
-------------
"Cái người tên Tả Tịnh Viện đó bị đa nhân cách hả?"
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên này không kiềm được, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Dám lắm"
Viên Nhất Kỳ tay chống cằm, không kiên nể bán đứng huynh đệ thân thiết.
"Báo cáo chỉ huy! ZZ-0819 đã được kiểm soát. Xin cho người đến dọn dẹp hiện trường"
Trần Kha lấy ra bộ đàm báo cáo với chỉ huy, rồi quay sang những người khác nói.
"Được rồi! Giải tán đi!"
"Giải tán thôi" Viên Nhất Kỳ vươn vai nói.
"Khoan đã!" Thẩm Mộng Dao hét lên.
"Phòng thí nghiệm này là của tụi em...mà giờ hư rồi..."
Thẩm Mộng Dao mặt đầy hoang mang và hoảng hốt nói.
"Cả phòng của tụi này nữa..."
Hứa Dương Ngọc Trác khóc không ra nước mắt.
Ừm...
"Không sao! Mọi người có thể đến phòng tôi!"
Trần Kha hào phóng nói.
"Cũng được! Vậy phòng chị ở đâu?" Thẩm Mộng Dao hai mắt sáng rực nói.
"Cùng tầng với phòng em nè!"
Xin nhắc lại trận đánh nhau vừa rồi của Trương Hân và Viên Nhất Kỳ đã làm hư hỏng nặng nề cả tầng lầu này.
...
...
"Thôi thì mọi người đến phòng tôi đi! Dù hơi nhỏ nhưng chắc sẽ đủ chỗ mà!"
Đường Lỵ Giai cười hiền, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
"Ừm... không còn đâu...giận quá...thành băng rồi" Tả Tịnh Viện rụt rè, thỏ thẻ nói.
Vietsub: Khi nãy, Tả Tịnh Viện giận quá mất khôn nên đã đập nát căn phòng của hai người họ, sau đó hóa nó thành tảng băng vĩnh cửu.
...
...
...
...
Thành người vô gia cư chưa bao giờ dễ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com