[So Lôi] Khi Say, Ta Làm Gì? (1)
Lời nói đầu:
Thật ra, mình là một đứa vừa hoài niệm, vừa nhát gan nên mấy ngày trước khi viết xong mình khá đắn đo. Nhưng cuối cùng chấp niệm với So Lôi quá lớn nên vẫn quyết định đăng.
Cái serie này dự kiến sẽ có thêm 2 phần của Tả Giai và W Lưu nhưng chừng nào ra mắt thì hên xui 🤷♀️
Như mọi khi, cảnh báo ooc và đây hoàn toàn chỉ là giả tưởng của mình đối với nhân vật trong truyện, vui lòng không áp dụng lên người thật. Ai không thích có thể không xem.
Xin cảm ơn 🙆♀️🙇♀️
-----------------------------------
Mùa hè lại đến, Bát Tuyển cũng rất nhanh sẽ đến hồi kết. Những thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết và ngập tràn hoài bão phải ngày ngày chống chọi với đống lịch trình dày đặc. Ai nấy đều bận rộn đến mất ăn mất ngủ.
Trương Quỳnh Dư vừa kết thúc luyện tập, chân còn chưa bước ra khỏi cửa phòng đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Lực Phi.
"Soso! Em đang ở đâu?"
"Em đang ở phòng tập, có chuyện gì sao?"
"Không việc gì, chỉ là muốn hỏi em có thể qua phòng chị uống vài ly không, có cả Tả Tả"
"Được, em dọn đồ xong lập tức qua đó"
Dù sao ngày mai cũng không có công diễn, Trương Quỳnh Dư muốn buông thả bản thân một chút, dạo này áp lực quá lớn rồi.
Kết thúc cuộc gọi, Soso đăng nhập vào weixin nhắn với bạn cùng phòng rằng tối nay cô sẽ về trễ.
Sau khi thoát ra khỏi khung chat, Trương Quỳnh Dư đưa mắt nhìn đến tài khoản được ghim trên cùng. Lần cuối cùng cô cùng Lôi Lôi trò chuyện đã là chuyện của nửa năm trước. Trương Quỳnh Dư khẽ cười, thở hắt ra một hơi rồi tắt điện thoại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Khi Trương Quỳnh Dư đến nơi đã thấy Tả Tịnh Viện và Lưu Lực Phi ngồi trên sàn, kế bên là đống vỏ lon bị vứt ngổn ngang. Hẳn là uống được một lúc rồi.
"Hi, Soso! Mau tới đây" Tả Tịnh Viện đã ngà ngà say, kéo Trương Quỳnh Dư ngồi xuống, sau đó đưa cho cô một lon mới.
"Phi Phi, chị có tâm sự hả?" Trương Quỳnh Dư thuận tay nhận lấy, mở ra uống một ngụm. Hương vị đắng chát lập tức bao lấy cuống họng.
Thật lâu mới uống lại thứ chất lỏng có cồn này...
"Không phải chị...là đứa ngốc kia" Lưu Lực Phi cười cười, cụng lon với Trương Quỳnh Dư rồi nốc thêm một hơi, nhìn có vẻ cũng không mấy tỉnh táo.
"Em và Liga xảy ra chuyện?" Soso đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện, bình thản lên tiếng.
"Cũng không hẳn...chỉ là em hối hận rồi...Sao lại có thể bồng bột như vậy chứ?"
Trương Quỳnh Dư nhìn con người bi thương đang tự trách bên cạnh, không biết làm gì chỉ có thể ôm vào lòng an ủi. Cô có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Tả Tịnh Viện lúc này.
Không ai mở miệng ngăn cản nên Tả Tịnh Viện uống hết lon này đến lon khác không lâu sau liền gục xuống bàn. Lưu Lực Phi không nhịn được dùng vẻ mặt kiêu ngạo mắng vài câu.
"Thật không hiểu nổi! Luỵ tình như vậy làm gì chứ, như chị đây không tốt sao? Muốn đi chơi với ai cũng được"
Do là người tỉnh táo nhất ở đây nên Soso được giao nhiệm vụ mang Tả Tịnh Viện về phòng. Trước khi đi cô còn không quên lên tiếng nhắc nhở cái con người vẫn đang tiếp tục uống trong phòng.
"Phi Phi, chị nghỉ ngơi sớm chút. Còn nữa...tấm ảnh trong ốp lưng điện thoại của chị bị nhoè rồi"
Động tác khui lon khựng lại, Lưu Lực Phi sau đó chỉ cười nhẹ rồi tiếp lời.
"Em cũng vậy...Đừng chịu đựng một mình, nhìn em còn muốn thảm hại hơn Tả Tả"
Một nụ cười méo mó hiện hữu trên môi, một dòng lệ cay đắng nuốt trôi vào lòng.
Trương Quỳnh Dư không chút thương tiếc ném con sâu rượu Tả Tịnh Viện vào phòng của Đường Lỵ Giai, đóng sầm cửa lại rồi phủi mông rời đi.
Bây giờ đã hơn 1h sáng, Soso định quay về phòng nhưng lại không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác. Chần chừ một hồi, Soso quyết định đi dạo cho đầu óc thanh tĩnh rồi mới nghĩ cách.
Quảng Châu khi về đêm không còn dáng vẻ náo nhiệt, tấp nập thường ngày. Đường xá cũng vắng vẻ hơn hẳn. Dưới ánh đèn đường hắt hiu, Trương Quỳnh Dư bước từng bước vô định, miệng vô thức ngân nga vài câu hát quen thuộc, không theo trình tự nhất định.
"Tôi nói cho người biết,
Đừng tin vào những tình cảm giả tạo ngoài kia,
Người thiếu niên lương thiện nói dối,
Một ánh mắt lừa gạt cả thế giới"
Những ký ức tưởng chừng đã bị chôn vùi vĩnh viễn một lần nữa trỗi dậy.
Hôm đó, staff đặc biệt gọi Trương Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi đến, nói sau khi kết thúc công diễn đừng về vội, có việc quan trọng cần nói.
"Tôi nghĩ hai người nên thân mật hơn với nhau"
Đây là cưỡng ép tạo CP?
Dù cả hai đã đoán trước được cuộc gặp mặt này không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng không giấu nổi sửng sốt.
"Tại sao chứ? Không phải bây giờ vẫn ổn sao?"
"Tụi em vẫn là đồng đội tốt mà"
"Đây là lệnh của công ty. Tôi xin không giải thích gì thêm"
Dù họ có chút không đồng tình nhưng lệnh vẫn là lệnh. Cả Soso và Lôi Lôi đều chỉ là người làm công ăn lương, không thể cãi lời cấp trên.
"Chúng ta từng giữa những người bạn ưu tú,
Đem mờ mịt yêu thương nói đến vui vẻ"
Khi được hỏi muốn chọn ai để diễn cảnh chia tay, Lạt Điều đi đến ôm lấy bả vai của Trương Quỳnh Dư, dần chuyển sang nắm tay rồi nũng nịu nói.
"Mình muốn kiểu con gái thành thục, gợi cảm như thế này"
Tạ Lôi Lôi đứng đầu hàng bên kia ho khan vài tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người.
"Ai da! Cổ họng không thoải mái thôi"
Tạ Lôi Lôi hoảng loạn vội xua tay giải thích. Nàng càng giải thích, người hâm mộ bên dưới càng phấn khích. Cả đồng đội cũng hùa theo trêu ghẹo khiến cả mặt và tai của Lôi Lôi đều đỏ ửng lên.
Lạt Điều biết thân biết phận nên đành rút lui, thế là Trương Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi thành bạn diễn của nhau.
Tạ Lôi Lôi không biết vì sao không kìm được xúc động, nước mắt lưng tròng. Soso lại là người sợ nhìn thấy con gái khóc nhất, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong đã sớm loạn thành một đoàn. May mà Trần Kha phóng từ trong hậu đài ra cứu cánh kịp thời.
"Những ngày kề vai sát cánh đó,
Chẳng qua là tìm một người giúp bản thân chống đỡ để không gục ngã,
Chỉ là đúng lúc em ấy xuất hiện,
Đổi lại là người khác cũng không khác biệt"
Trương Quỳnh Dư được nghỉ phép một tuần liền tranh thủ về Chiết Giang thăm gia đình. Tối đó, Trương Quỳnh Dư nhận được cuộc gọi từ Tạ Lôi Lôi.
"Soso! Em sắp đến Chiết Giang chơi, chị biết nơi nào thú vị không?"
"Vậy à! Chị cũng đang ở Chiết Giang, em đến ở nhà chị đi"
Không phải ngồi xe ba tiếng để đến tìm chị mà là đi du lịch trùng hợp gặp được chị, đồng ý ở nhà chị cũng vì tiết kiệm tiền thuê khách sạn.
Không phải vì yêu quý nên dẫn em theo ăn cơm cùng một bàn toàn người thân, mà là nhờ em nói giúp khi bị mama ép ăn quá nhiều.
"Tôi thật sự mong nhớ đến phát điên,
Thật yêu thích bóng lưng của em ấy,
Thật sự vì em ấy mà khoác lên mình lớp áo giáp cứng,
Thật sự đã hôn lên bên cổ em ấy"
Chủ đề MC hôm đó là làm động tác gợi cảm khiến "thẳng nam" đỏ mặt. Với sự thúc giục của mọi người, Tạ Lôi Lôi hiện đang nằm lên tấm thảm lông vũ trên sàn.
Soso định làm hờ hững rồi dùng tóc che đi liền bị đám người tiểu học G phát giác, từng người từng người đi đến giúp cô vén tóc lên còn chỉ đạo thay đổi động tác nữa chứ.
"Không nhìn thấy! Không nhìn thấy!"
"Cậu làm như này, rồi như này"
Cuối cùng, Trương Quỳnh Dư cũng chốt động tác hít đất. Mặt Tạ Lôi Lôi chuyển từ kinh ngạc sang ngượng ngùng, cả người đều biến đỏ.
Soso nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng, căng mọng của đối phương trong đầu liền nãy sinh ý nghĩ không đúng đắn.
Sau đó, không biết trời xui đất khiến thế nào, Soso đã hôn nhẹ lên má của Lôi Lôi. Tiếng reo hò của đồng đội và người hâm mộ bên dưới khiến Soso bừng tỉnh, lập tức tách ra, ngượng không biết giấu mặt vào đâu.
"Thế giới người lớn không có chuyện cổ tích,
Hợp rồi lại tan như thế thôi,
Một mình tự tại,
Bầu bạn toàn là giả,
Tình yêu toàn là giả,
Giấc mơ này kết thúc, mau tỉnh lại thôi"
"Năm sau sinh nhật nhớ mời em đó"
"Nhất định!"
Rốt cuộc, Tạ Lôi Lôi vẫn không có mặt trong sinh nhật của Trương Quỳnh Dư.
"Năm nay, hai người tính đến nhà nào đón năm mới?"
"Nhà nào cũng về"
Thật ra là nhà nào cũng không về.
"Nhớ đường về nhà chị là được"
Vốn dĩ chưa từng nhớ.
Cái ngày định mệnh đó đối với người khác rất bình thường nhưng đối với Trương Quỳnh Dư, đối với Tạ Lôi Lôi, đối với người hâm mộ thật sự là một ngày không thể quên.
Thực tế vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
"Tôi chỉ cần nhìn vào mắt em ấy,
Liền ngàn vạn người reo hò cái gì,
Tôi đều không quan tâm"
B50 năm đó là sự ngọt ngào cuối cùng hai người dành tặng cho các fan.
Khi chiếc váy cưới được mặc vào, khi chiếc khăn voan được đội lên, hàng vạn người bên dưới la hét như phát điên, hoan hô có, mắng chửi cũng có nhưng căn bản Trương Quỳnh Dư không quan tâm.
Ít nhất ngay thời điểm này, tại chính nơi này, Tạ Lôi Lôi thuộc về Trương Quỳnh Dư, chỉ là cô dâu cử riêng Trương Quỳnh Dư.
Thế là đủ.
"Tôi muốn nói với bạn, tình yêu này quá khó khăn,
Không có chuyện lâu ngày sinh tình thế đâu,
Nếu sự xa cách đến từ hai bên..."
Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện bịt miệng Trương Quỳnh Dư lại.
"Đừng có hát mấy cái bài không đâu nữa"
Tiếng đóng cửa lúc nãy ở phòng Liga khá lớn khiến Tạ Lôi Lôi tỉnh giấc, nàng ngó đầu ra xem tình hình. Khi thấy Trương Quỳnh Dư ra ngoài một mình lúc đêm khuya thế này, Tạ Lôi Lôi không an tâm nên đã âm thầm theo sau.
"Sao em lại ở đây?"
Soso bị doạ cho sợ chết khiếp, xém chút đã động thủ với người kia.
"Em mới là người phải hỏi chị câu đó. Muộn rồi sao không về phòng? Khoan đã...Soso, chị say rồi?"
Tạ Lôi Lôi như có như không ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng trên người Soso liền nhăn mày chất vấn.
"Khi nãy có uống một ít với Phi Phi cùng Tả Tả, không vấn đề. Muộn thế này về phòng sẽ làm phiền người khác"
Soso vừa lên tiếng giải thích, vừa dùng tay vuốt thẳng lại hai hàng chân mày sắp dính vào nhau của Tạ Lôi Lôi.
"Haizzz! Đươc rồi, nếu không ngại chị có thể tới phòng em"
"Được! Đi thôi"
Trái Đất chưa từng ngường quay,
Mây chưa từng ngừng trôi,
Còn tôi thì chưa từng hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com