Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tả Giai] Bức Thư Cuối Cùng

Cảnh báo:

Đây là một câu chuyện khá dark và tương đối dài, khuyến khích đọc vào buổi tối và chống chỉ định cho những ai đang bận, có thể để khi nào rảnh hơn rồi hẳn đọc để thưởng thức trọn vẹn hén~

Enjoy~

--------------------------------

08/04/2026

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Đường Lỵ Giai. Ngày nàng đóng lại giấc mơ tuổi thanh xuân, đóng lại nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

Đường Lỵ Giai đã chuẩn bị rất kĩ càng cho buổi công diễn tốt nghiệp này. Bạn bè từ các phân đoàn khác cũng tụ tập hợp đông đủ trợ diễn cho nàng.

Tuy danh sách khách mời hoành tráng là thế nhưng hầu như quần chúng ăn dưa hoặc người qua đường nghe đến đây đều hỏi đúng một câu.

"Có Tả Tịnh Viện không?"

.
.
.

Rất tiếc là không.

****************

Buổi công diễn được diễn ra rất thuận lợi. Từng tiết mục được Đường Lỵ Giai dàn dựng, trau chuốt và tỉ mỉ đến mức đủ sức thuyết phục những khán giả khó tính nhất.

Tiếp đến là phần được mọi người trông chờ nhất - tiết mục đọc thư.

Các thành viên lần lượt tiến đến đọc thư của mình. Đến cuối cùng, chỉ còn Lưu Lực Phi vẫn đứng im bất động.

"Phi Phi, chị không phải đang có ý đồ gì đó chứ?"

Đường Lỵ Giai nhướng mày hướng Lưu Lực Phi nghi hoặc.

"Không, không. Chị đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho em"

Màn hình bắt đầu chiếu video về quá trình Lưu Lực Phi tự tay đan một chiếc khăn bằng len.

"Dừng!" Lưu Lực Phi hét lên, không đài cũng theo đó nhanh tay ấn tạm dừng video.

"Đây là quà của em" Lưu Lực Phi tươi cười đưa cho Đường Lỵ Giai chiếc khăn len trong video "Nhưng vẫn còn một món quà nữa"

"Lãng mạn vậy sao?" Đường Lỵ Giai vui vẻ nhận quà nhưng vẫn không quên đâm chọc người chị thân thiết của mình.

"Tất nhiên! Nhưng em phải hứa là không được đánh chị"

"Được! Nhanh, nhanh! Tò mò quá đi!"

"Được thôi! Không đài vui lòng mở mic số 10"

Không đài tuy có chút khó hiểu nhưng cũng làm theo. Lúc này, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc cất lên.

"Hi~ Đường Lỵ Giai. Đoán xem em là ai?"

Hiện trường đều phát điên rồi!!!

"Hmm...Có phải rất nhàm chán không? Được rồi, em là Tả Tịnh Viện. Chị không ngờ tới đúng không? Công diễn thế nào rồi? Chắc là thuận lợi lắm nhỉ? Thật ra, em đã suy nghĩ rất nhiều cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều xem xem bản thân có nên viết cho chị một lá thư hay không. Vốn dĩ là muốn đường đường chính chính đứng trên sân khấu, đối mặt với chị để đọc thư nhưng vẫn không đủ dũng khí, hơn nữa chị không có mời em đến tham dự a..."

Tả Tịnh Viện dừng lại một chút, thông qua bộ thu âm mọi người đều nghe được tiếng thở dài đầy nặng nề của Tả Tịnh Viện.

"Nhưng không sao, lần này em đành không mời mà đến vậy. Đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, Tả Tịnh Viện này không cho phép bản thân tiếp tục bỏ lỡ nữa. Trước hết, chị là người đầu tiên em quen biết khi đến GNZ48. Em của khi đó hát thì tệ, nhảy cũng chẳng ra làm sao. À mà ngẫm nghĩ lại thì bây giờ với khi ấy cũng đâu khác biệt mấy nhỉ? Hahaha"

Mọi người cũng cười phá lên, bầu không khí căng thẳng nhanh chóng tan biến.

"Một người có vũ đạo cực kỳ tốt như chị vậy mà kiên nhẫn ở lại sau giờ học để dạy lại từng động tác cho em. Việc này khiến em thật sự rất cảm động. Có thể nhiều người sẽ nói những lời này của em là giả tạo, là công nghiệp, em cũng quen rồi nên chả nhàm nhò gì đâu. Chung quy vẫn là muốn một lần chân chính nói lời cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã vì em bị sốt mà nửa đêm chạy ra ngoài mua thuốc, cảm ơn chị đã cắt tóc cho em mặc dù nó thật sự quá xấu rồi!!!"

Đường Lỵ Giai cười rồi, một nụ cười rất thuần khiết, rất đẹp.

"Khi mới nhập đoàn, chị từng nói với em ước mơ của chị là được biểu diễn ở những sân khấu lớn hơn, được gặp gỡ nhiều người hâm mộ hơn. Lúc đó, em đã nói rằng một con người ưu tú như chị nhất định có thể làm được thôi. Và đúng như em dự đoán, tài năng và sự nỗ lực của chị sớm được mọi người nhìn thấy. Không biết từ bao giờ, em bắt đầu sợ mùa hè, sợ nhìn thấy khoảng cách giữa chúng ta, sợ chị sẽ bỏ rơi em..."

Giọng nói của Tả Tịnh Viện ngày một nhỏ dần. Thanh âm mang theo ngàn vạn tia nghẹn ngào.

"Chính vì sự ích kỷ và tính chiếm hữu mà em đã làm nên vô số việc có lỗi với chị. Chúng ta cãi nhau, chiến tranh lạnh, nghi ngờ nhau, không gì là không dám. Em làm nhiều việc như vậy, chỉ mong chị chú ý đến em một chút. Nhưng chị đến một cái liếc mắt cũng không tình nguyện ban cho em...Sự nghiệp mà chị gầy dựng bấy lâu nay bị em từng bước từng bước đập đổ nhưng trong lòng em một chút cũng không vui nổi. Ở Thất tuyển, khoảnh khắc chị đi lướt qua trước mặt em, em cuối cùng đã hiểu được dù em có yêu biển đến thế nào, em vẫn không thể lao đầu xuống biển được.

Chị biết không, có một vị hậu bối từng hỏi em vì sao lại để kiểu tóc này. Em lúc đó thật sự rất bối rối, xém chút đã buộc miệng nói ra là do chị cắt. Nhưng cuối cùng, em chỉ có thể trả lời là quên mất rồi.

Em biết buông tay là cách tốt nhất cho cả hai nhưng em thật sự làm không được. Em có thể khống chế được hành động nhưng vĩnh viễn không khắc chế được cảm xúc.

Có lần em đến phòng của Chu tỷ chơi, nhìn thấy Tiểu Phì, em bất giác nhớ đến Muội Muội. Khi đó đã là nửa đêm, em không dám làm phiền chị cũng không có can đảm đứng trước mặt chị nói muốn đến thăm Muội Muội. Buồn cười là ngay sáng hôm sau, em nhận được thông báo ôn lại kỉ niệm từ thư viện ảnh, đó là bức ảnh Muội Muội ngủ thiếp đi trong vòng tay của chị. Khoảnh khắc đó em mới nhận ra bản thân xóa hết ảnh của chị nhưng vẫn lưu lại ảnh của Muội Muội. Có phải rất ngu ngốc không?

Nói không hối hận chính là nói dối nhưng em biết một khi đã bỏ lỡ thì xác định không có đường lui, đến cả đồng nghiệp thông thường cũng khó làm.

Hôm nay vừa tròn 2300 ngày chúng ta chia xa, cũng có thể là ngày cuối cùng em được nhìn thấy chị rồi. Em muốn dùng lá thư này dũng cảm nói ra hết những lời giấu kín trong lòng.

Học tỷ! Em xin lỗi...Là do em suy nghĩ không chính chắn, đã làm chị phiền lòng khiến chị chán ghét nhưng chị yên tâm đi, Tả Tịnh Viện đã trưởng thành rồi, sẽ không nháo nữa, sẽ không vì chị thân thiết với người khác mà tức giận nữa. Em nói ra những lời này không mong chị tha thứ cho em. Tả Tịnh Viện của hiện tại đứng đây là để chúc chị tốt nghiệp vui vẻ, tiền đồ như gấm, cuộc sống an khang, cả đời an nhàn. Được rồi, đến đây thôi. Cảm ơn mọi người. Xong rồi, em đi đây!"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng tắt bộ thu âm, trốn vào một góc trong phòng thay đồ, hai tay ôm lấy đầu gối. Tả Tịnh Viện không vội rời đi ngay, cô cứ ngồi đó trầm mặt.

Mày là đang hy vọng cái gì chứ? Liga sẽ không vì mày mà từ bỏ sân khấu đâu...Không phải 7 năm trước đã vậy rồi sao?

Nghĩ đến đây, cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay được dịp bùng phát mạnh mẽ. Tả Tịnh Viện gục mặt, bật khóc nức nở.

Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng khiến ai nghe thấy đều chạnh lòng.

*****************

Thông qua giọng nói run rẫy, gấp gáp vừa rồi của Tả Tịnh Viện, mọi người cũng phần nào mường tượng ra được dáng vẻ chạy trối chết của Tả Tịnh Viện.

Nhưng Đường Lỵ Giai vẫn đứng đó, mặt hướng vào trong, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Không ai dám lên tiếng, hiện trường im lặng đến đáng sợ, mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm gì cho thích hợp.

"Hmm...Còn ai muốn đọc thư không?" Lưu Thiến Thiến đi ngang qua đạp mạnh vào chân Lưu Lực Phi rồi ôm vai Đường Lỵ Giai chầm chậm nói.

Nội tâm các thành viên âm thầm gào thét.

Trọng trách này tụi tui kham không nổi! Cáo từ!

"Mọi người ở đây đợi mình một chút!"

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Đường Lỵ Giai đã mất dạng, nàng mặc kệ chiếc váy dài cùng đôi giày cao gót trên người tức tốc chạy vào trong hậu đài.

Đường Lỵ Giai vừa đi xuống liền bị staff chặn lại, nàng thật khó khăn mới đẩy được những người đó sang một bên, tiếp tục chạy vào trong.

Nàng không quan tâm thế giới ngoài kia có bao nhiêu loạn, càng không quan tâm bọn họ nhìn nàng bằng con mắt như nào, nàng chỉ biết Đại Kim Mao của nàng sắp đi mất rồi...

Khoảnh khắc nhìn thấy Tả Tịnh Viện ngồi co rúm ở góc phòng khiến trái tim Đường Lỵ Giai nhói lên một nhịp. Hai chân có chút đứng không vững.

"Tả Tịnh Viện..."

Tả Tịnh Viện theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu nhìn. Hai mắt Tả Tịnh Viện đỏ ao, tia máu hiện lên rõ mồn một. Thật giống một sủng vật sợ hãi, ủy khuất khi bị chủ nhân bỏ rơi.

Lớp phòng tuyến cuối cùng của Đường Lỵ Giai bị dáng vẻ này của Tả Tịnh Viện đánh sập hoàn toàn. Lòng ngực nàng đau nhói như thể bị ai đó đâm ngàn vạn nhát dao vào tim. Đường Lỵ Giai chạy nhanh bên cạnh Tả Tịnh Viện vuốt ve tấm lưng run rẫy của cô.

"Liga..." Tả Tịnh Viện trợn mắt kinh ngạc.

Tả Tịnh Viện cứ đinh ninh nếu Đường Lỵ Giai thật sự muốn liên lạc lại với mình thì chắc chắn sẽ là sau khi trở về trung tâm hoặc cùng lắm là sau khi kết thúc công diễn.

Không ngờ tới, Đường Lỵ Giai vậy mà ném sân khấu lại cho các thành viên khác đảm nhận, trực tiếp chạy xuống đây kiếm mình.

"Chị...chị...công diễn..."

Tả Tịnh Viện vẫn chưa nín hẳn, chóp mũi đỏ ửng cứ sụt sịt không ngớt khiến người khác nhìn thấy liền động lòng thương cảm.

Đường Lỵ Giai đau lòng, nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của Tả Tịnh Viện, ân cần nói

"Em theo chị lên sân khấu"

"Hả? Chị nói ai cơ?"

Tả Tịnh Viện không tin vào tai mình, khẽ đẩy Đường Lỵ Giai ra mặt đối mặt, trợn mắt kinh ngạc.

"Chị nói em đó, Tả - Tịnh - Viện"

"Em? Em làm sao?"

Đường Lỵ Giai bị dáng vẻ khờ khạo của Tả Tịnh Viện làm cho tức muốn hộc máu nhưng cũng có chút buồn cười.

Đường Lỵ Giai chỉ đành thở dài một hơi rồi nắm tay Tả Tịnh Viện kéo sền sệt lên sân khấu.

******************

Trên sân khấu, các thành viên đều đang nói MC theo kiểu freestyle nghĩ đến đâu nói đến đó, cố gắng kéo bầu không khí quỷ dị này trở lại bình thường.

Nhưng lúc nhìn thấy cảnh tượng Đường Lỵ Giai đi phía trước lôi lôi kéo kéo Tả Tịnh Viện lên sân khấu, mọi công sức của họ đều đổ sông đổ biển. Hiện trường lại một lần nữa trở nên náo nhiệt lạ thường.

Người la, kẻ hét, fan only mắng chửi, fan cp phấn khích, muôn màu muôn vẻ.

Đúng là ở con Sông này, nếu sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy được.

Tả Tịnh Viện có chút giật mình, dù đã đoán trước phản ứng của người hâm mộ sẽ không ôn hoà mấy nhưng cảnh tượng trước mặt thật sự quá doạ người rồi.

"Chị chắc chắn?" Tả Tịnh Viện nghi hoặc.

Đường Lỵ Giai không trả lời chỉ hướng Tả Tịnh Viện cười nhẹ rồi kéo Tả Tịnh Viện đến trước mặt mọi người.

"Người ta đã dụng tâm viết thư cho mình mà không hồi âm lại thì có chút không phải lý đúng không?" Đường Lỵ Giai tươi cười hướng người hâm mộ bên dưới nói.

"Hmm...nói làm sao đây...em biết đó chị không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc qua lời nói...Dù sao cũng không phải lỗi của một mình em. Lúc đó chị không phản kháng, một phần là do cảm thấy bản thân đáng bị như vậy."

Đường Lỵ Giai vô thức cắn chặt răng, kiềm nén để không thể hiện bộ dạng yếu đuối trước mặt mọi người.

"Chị xin thề là chị không cố ý tổn thương em đâu nhưng mỗi khi nóng giận, chị như không còn là chính mình vậy. Chị đã không kiểm soát được hành động của bản thân mà nói ra những điều không tốt với em, thậm chí làm ra những điều rất khinh khủng..."

Giọng nói Đường Lỵ Giai run rẫy không thôi, hai mắt ngấm lệ còn Tả Tịnh Viện đứng bên cạnh thì đã sớm gục vào lòng Lưu Lực Phi khóc nấc.

"Những việc em làm chị đều thấy, em bị mọi người mắng chửi chị đều thấy, bạn bè xung quanh dần xa lánh em chị cũng thấy nhưng...chị không đủ dũng khí để lên tiếng. Khi đó, gánh nặng tiểu thần tượng trên vai chị thật sự rất nặng, chị không cách nào bỏ xuống được"

Đường Lỵ Giai nắm chặt tay để móng tay ghim vào da thịt, dùng cơn đau để đè nén cảm xúc tội lỗi đang dâng trào.

"Người phải xin lỗi là chị chứ không phải em...Chị xin lỗi vì đã hèn nhát, trốn tránh mọi việc khiến em trở thành tâm điểm của sự chỉ trích, khiến em thật lâu mới ổn định lại như trước...Nhưng em biết không, thời gian đầu Muội Muội cứ nhìn khắp phòng rồi đi vòng quanh như thể con bé đang tìm kiếm em vậy nhưng bây giờ...Muội Muội không còn như vậy nữa, trí nhớ của mèo có hạn, chỉ sợ nó đã sớm quên mất sự tồn tại của người tên Tả Tịnh Viện rồi"

Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng khóc rồi. Con người nội liễm, quật cường như Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng buông bỏ được lớp áo giáp cứng nhắc của mình rồi.

"Không phải đều là chuyện cũ cả rồi sao? Chúng ta đều già rồi, đến lúc buông xuống chấp niệm thời niên thiếu rồi. Chúng ta của bây giờ đều rất tốt, không phải sao? Cuối cùng...cảm ơn em đã xuất hiện trong thanh xuân của chị, khiến cho thanh xuân của chị trở thành bản tình ca tươi đẹp nhất"

Đường Lỵ Giai chủ động đi đến ôm lấy Tả Tịnh Viện đang khóc nức nở. Đường Lỵ Giai đưa tay vén vài sợi tóc bướng bỉnh của Tả Tịnh Viện ra sau vành tai, nhẹ nhàng vuốt ve xương hàm của Tả Tịnh Viện, khẽ nói.

"Đau không?"

"Đau...nhưng bây giờ không đau nữa" Tả Tịnh Viện dù hai mắt ướt đẫm nước mắt nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ làm sao.

Thật giống với thiếu nữ 18 tuổi trong sáng, thuần khiết trong trí nhớ của Đường Lỵ Giai.

Hiện trường đều bị đoạn tình cảm này của hai người làm cho cảm động, có người bật khóc tại chỗ. Bởi chính bọn họ cũng từng trải qua một thời thanh xuân đầy ngông cuồng và nhiệt huyết như vậy, cố chấp theo đuổi thứ mình thích đến cùng.  Không còn tiếng mắng chửi nữa thay vào đó là một tràn vỗ tay thật lớn.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nhìn gương mặt lấm lem toàn là nước mắt của đối phương liền bật cười như hai kẻ ngốc.

"Tả Tả! Chúng ta song ca một bài đi, thế nào?" Đường Lỵ Giai đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Tả Tịnh Viện.

"Được! Ai sợ ai! Chị muốn hát bài nào?" Tả Tịnh Tiện kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nâng tay giúp Đường Lỵ Giai chỉnh trang lại tóc tai.

Đường Lỵ Giai đặt tay lên vai Tả Tịnh Viện, khẽ nhón chân thì thầm gì đó vào tai của Tả Tịnh Viện. Hai người chí chóe với nhau một lúc cuối cùng cũng chốt được bài hát.

Je t'aimais (Tôi yêu người)

Không thể buông xuống chấp niệm cũng chỉ có mình tôi

Lấy hết dũng khí bày tỏ tâm tư cất giấu bấy lâu nay

Sự im lặng là lời đáp trả đầy thiện chí của người

Cái tên khắc sâu trong tim tôi

Mang theo thời gian chìm vào quên lãng

Lời nói dối đầu môi cứ thế đeo bám tôi đến cuối đời

Từng ngông cuồng muốn chống lại cả thế giới

Cảm giác đến việc hít thở cũng thật xa xỉ

Nếu lại có một cơ hội khác, tôi vẫn sẽ chọn yêu thêm một lần nữa...

Ở những câu hát cuối cùng, hai người vô thức nhìn vào mắt đối phương, chiếc xe bánh kem vừa vặn che khuất đi hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Tả Tịnh Viện..."

"Hửm?"

"Núi cao sông dài, mãi không tương phùng"

"Được...mãi không tương phùng"

.

.

.

Tả Tịnh Viện thích Đường Lỵ Giai, cả thế giới đều biết.

Đường Lỵ Giai thích Tả Tịnh Viện, chỉ mình Tả Tịnh Viện không biết.

Câu chuyện của chúng ta cớ sao chỉ có chúng ta là không rõ.

-------------------------------

Đôi lời muốn nói:

Ban đầu tui khá phân vân có nên viết một cái HE hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định chốt cái kết này vì nó sát với thực tế nhất. Có thể làm bạn đã là tốt lắm rồi.

À mà hình như mọi người khá thích mấy cái mc ky hén, thấy mọi người thả sao hai chương đó quá chừng :)) Ai có ý tưởng gì về chủ đề MC có thể cmt cho tui biết nha.

Xong rồi lặn đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com