[Tả Giai] Khi Say, Ta Làm Gì? (2)
Mặt Trời dần ló dạng sau áng mây trắng bồng bền. Chào đón ngày mới là muôn vàn những thanh âm khác nhau. Từ tiếng chim hót líu lo đến tiếng ngân vang của giọt sương đọng trên lá, rơi xuống vỡ tan trên mặt đất.
Còn đối với Trung Thái, mở đầu ngày mới là những tiếng hét chói tai của các thiếu nữ.
Hai con người né nhau như né tà, tránh nhau như tránh bom, chỉ cần đụng mặt là vắt chân lên cổ chạy 8 phương 9 hướng, thế mà lại cùng dạo bước trên hành lang.
Người đi trước dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt đầy kiêu hãnh, miệng cười không khép lại được. Người đi sau một thân tràn đầy uỷ khuất, sự bất mãn hiện rõ trong từng cử chỉ nét mặt.
"Chị có thể bình thường chút không? Mọi người đang nhìn kìa" Tả Tịnh Viện nghiến răng nghiến lợi nói.
Nhìn xem!
Già trẻ lớn bé, tiến bối hậu bối đến cả mấy con quàng thượng cũng ló đầu ra khỏi cửa hóng hớt. Có người coi họ chẳng khác nào sinh vật lạ, một số khác thì sung sướng đến phát ngốc, lặp đi lặp lại câu: Đập được rồi!
Quá mất mặt!
"Họ muốn nhìn thì cứ để họ nhìn đi. Chị không quản nổi ánh mắt của người khác"
Đường Lỵ Giai ngược lại vô cùng thản nhiên, vừa đi vừa nhảy chân sáo, bộ dạng thập phần yêu đời.
Tả Tịnh Viện mới không thèm tranh luận cùng người kia. Tả Tịnh Viện tự hứa với lòng từ nay về sau sẽ không bao giờ động đến một giọt rượu bia nào nữa, đặc biệt là khi có con người họ Trương tên hai chữ Soso.
Hôm nay, Đường Lỵ Giai có buổi luyện thanh nhạc. Tả Tịnh Viện dừng lại trước cửa phòng tập, vừa quay người đi thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay.
"Em muốn đi đâu?" Đường Lỵ Giai nhướng mày hỏi.
"Không phải muốn em đưa chị đến phòng tập sao?" Tả Tịnh Viện nghi hoặc hỏi ngược lại.
"Bây giờ chị muốn em vào trong chờ chị"
"Chị đừng có mà quá đáng" Tả Tịnh Viện giật mạnh tay, sống chết không chấp nhận cái yêu cầu vô lý này.
Ai đời lại ngồi chờ người yêu cũ bao giờ! Đằng này còn không phải là chia tay trong hoà bình.
Nhưng đó là Tả Tịnh Viện của 5 phút trước, Tả Tịnh Viện của bây giờ dù không vào bên trong nhưng vẫn ngồi bấm điện thoại giết thời gian ở bên ngoài.
Đang lướt weibo thì một cơn đau từ đỉnh đầu truyến đến đại não khiến Tả Tịnh Viện nhăn mày hét lớn.
"Lưu Lực Phi! Chị có bệnh à!?"
"Em mới có bệnh đó! Mới sáng sớm đã bày trò gì không biết" Lưu Lực Phi trợn mắt đe doạ, nâng tay sắp sửa ký vào đầu đứa trẻ đối diện.
Tả Tịnh Viện dự cảm có điềm chẳng lành, liền ôm đầu bỏ chạy, bảo trì khoảng cách 2m.
"Nhìn em giống tình nguyện lắm sao?"
Bị Đường Lỵ Giai ức hiếp thì thôi đi, giờ đến cả Lưu Lực Phi cũng không tin tưởng mình.
Tả Tả uỷ khuất nhưng Tả Tả không nói~
"Được rồi! Lại đây, rốt cuộc tối qua đã phát sinh chuyện gì?" Lưu Lực Phi ngồi xuống, khoanh tay hỏi.
.
.
.
Tả Tịnh Viện ngồi trên giường, mắt dáo dác nhìn khắp nơi, chết tâm nhiều chút. Không nghi ngờ gì nữa đây chính là phòng của Đường Lỵ Giai.
"Em tỉnh rồi"
Đường Lỵ Giai đẩy cửa phòng tắm bước ra, tay cầm khăn bông lau khô tóc. Đường Lỵ Giai nở nụ cười rực rỡ hệt hoa hồng, chầm chậm tiến đến bên giường. Tả Tịnh Viện theo phản xạ có điều kiện lập tức cong chân bỏ chạy.
"Không được chạy! Không nhớ hôm qua em đã nói những gì sao?"
Đường Lỵ Giai như nhìn thấu tâm tư của con rùa rục cổ họ Tả liền bày ra ngữ điệu nữ vương.
"Hả?" Tả Tịnh Viện lâm vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Vắt kiệt óc cũng không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì, kí ức chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bị Trương Soso ném vào đây còn lại hoàn toàn mù mịt.
"Em định không chịu trách nhiệm?" Đường Lỵ Giai hơi nhăn mày.
"Em...em đã làm gì sao?" Tả Tịnh Viện hoảng hốt.
Mặc dù hoàn toàn không có chút ấn tượng nào nhưng Tả Tịnh Viện lại không dám mạnh miệng phủ nhận bởi cô biết bản thân khi say chuyện gì cũng dám làm.
"Chị hiểu rồi...Em đi đi" Đường Lỵ Giai buông thỏng toàn thân, nét mặt hiện rõ sự bi thương; hai mắt ửng đỏ.
Não Tả Tịnh Viện bắt đầu nhảy số, tưởng tượng ra bản thân là một tên tra nam, lừa gạt con gái nhà lành lên giường, sáng hôm sau lại rũ bỏ trách nhiệm.
Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị Tả Tịnh Viện ném ra sau đầu. Cảm thấy bản thân nên hạn chế xem mấy cuốn tiểu thuyết không đâu vào đâu lại.
"Thật sự có chuyện đó sao?"
"Em nếu đã không muốn chịu trách nhiệm thì nói thẳng một câu, đừng có mà giả ngốc" Đường Lỵ Giai tức giận, lớn tiếng mắng, nước mắt cũng theo đó tràn ra ngoài.
Nhìn người trước mặt khóc thảm như vậy, Tả Tịnh Viện có chút muốn tự tát bản thân vài cái. Quả nhiên, nước mắt của nữ nhân luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất.
"Em chịu, em chịu mà! Chị nói gì em đều nghe theo, đừng khóc a~"
"Là em tự nói đó" Đường Lỵ Giai một giây trước còn hai hàng nước mắt lăn dài, một giây sau liền cười nói vui vẻ.
Chính giây phút ấy, Tả Tịnh Viện mới nhận ra bản thân bị hớ.
Trách nhiệm cái con khỉ! Đều là lừa người!
.
.
.
"Chuyện là vậy đó" Tả Tịnh Viện đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Lưu Lực Phi.
Lưu Lực Phi nghe xong bất chấp hình tượng, lăn đùng xuống sàn cười đến gập cả người.
"Không được cười" Tả Tịnh Viện ấm ức nói, dùng chân đá nhẹ vào con người thất thố trước mặt.
Lưu Lực Phi hít vào một hơi, điều chỉnh cảm xúc, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện.
"Thế em định làm gì?"
"Em làm sao biết được" Tả Tịnh Viện một tay ôm đầu gối, một tay gãi gãi đầu, mái tóc gọn gàng bị Tả Tịnh Viện làm cho rối tung.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng tập được mở ra, Đường Lỵ Giai vừa bước ra vừa cười cười nói nói cùng các thành viên Z đội.
Đường Lỵ Giai nhìn thấy hành động đáng yêu của Tả Tịnh Viện liền bật cười, nhẹ nhàng đi đến vuốt những sợi tóc bướng bỉnh vào nếp.
"Hai người bàn tán gì vậy? Đang nói xấu em sao?"
Đúng rồi đó...
Lời vừa đến miệng liền được Lưu Lực Phi nuốt ngược trở vào.
Người đời có câu "Thà đạp đổ 10 toà thành chứ không phá vỡ một cuộc hôn nhân", Lưu Lực Phi rất hiểu đạo lý này, chỉ vỗ vai Tả Tịnh Viện vài cái rồi lượn mất.
Tả Tịnh Viện còn đang ngơ ngác bởi cái đụng chạm thân mật của Đường Lỵ Giai, nhìn lại thì thấy Lưu Lực Phi đã chạy được một đoạn. Tả Tịnh Viện đưa tay như muốn nắm lấy ngọn cỏ sinh mệnh cuối cùng nhưng lại bị một bàn tay khác bắt lấy.
"Người đã đi xa lắm rồi, em còn níu kéo cái gì?" Đường Lỵ Giai chau mày tỏ vẻ không vui, nói tiếp "Đi ăn trưa thôi"
Không để Tả Tịnh Viện kịp phản ứng, Đường Lỵ Giai đã nắm tay Tả Tịnh Viện kéo đi. Do sáng giờ Tả Tịnh Viện cũng chưa bỏ gì vào bụng nên để mặc cho Đường Lỵ Giai lôi lôi kéo kéo.
Quán mì này cách trung tâm không xa, thức ăn mặc dù không xuất sắc nhưng giá cả lại phải chăng. Đây cũng là nơi khi xưa cả hai thường đến những lúc công ty dời lịch phát lương.
Lão bản là một cặp vợ chồng trung niên, nhìn thấy Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai bước vào liền vui vẻ tiếp đón.
"Thật lâu mới thấy hai đứa đến, lão nương còn tưởng hai người đã chuyển đến nơi khác rồi chứ" Vị lão bản bung hai bát mì nóng hổi đến, cười nói.
"Cháu cũng đang dự định sẽ đến Thượng Hải" Tả Tịnh Viện thành thật trả lời lão bản, nếm thử một muỗng nước dùng, hương vị quen thuộc lập tức tràn ngập khoé miệng.
"Cũng tốt! Nhưng tuổi trẻ các cháu vẫn nên sống chậm lại chút, đừng suốt ngày châm châm vào công việc" Lão bản cười hiền từ, thân tình chia sẻ, sau đó quay lại tiếp tục làm việc.
Tả Tịnh Viện cảm thấy có gì đó không đúng. Đường Lỵ Giai khi nãy còn hớn ha hớn hở sao bây giờ lại cắm mặt vào bát mì, đến ngẩng đầu cũng không thèm, thật giống như đang thận trọng suy xét điều gì đó. Tả Tịnh Viện cũng mặc kệ người kia, nhanh chóng xử lí phần ăn của mình.
Đến lúc tính tiền, Đường Lỵ Giai bỗng phấn chấn trở lại, năng nổ giành trả tiền. Tả Tịnh Viện là người có lòng tự trọng rất cao, tất nhiên không đồng ý.
Giành co một hồi, cuối cùng vẫn là chia đôi để trả.
Sau đó, Đường Lỵ Giai lại rù quến Tả Tịnh Viện đi xem phim với lý do "Thời tiết buổi trưa rất nóng, rạp chiếu phim lại có điều hoà không phải rất tốt sao?"
Trung tâm không có điều hoà sao?
Phòng chị không có điều hoà sao?
Phòng em không có điều hoà sao?
Dù vậy, Tả Tịnh Viện vẫn theo Đường Lỵ Giai đến rạp chiếu phim.
Không hiểu Đường Lỵ Giai bị cái gì mà lại chọn một bộ phim hoạt hình Mỹ, nhìn poster thôi đã thấy nhí nhố rồi.
Đó là suy nghĩ của Tả Tịnh Viện trước khi bước vào rạp. Bộ phim này nói về đề tài gia đình và tình yêu, phần đầu rất hài hước nhưng kết phim lại lắng động và không có hậu.
Báo hại Tả Tịnh Viện khóc thê thảm. Đường Lỵ Giai ngồi bên cạnh liên tục đưa khăn giấy, đưa nước tiếp tế cho người kia.
Bộ phim kết thúc đúng vào giờ tan tầm, đường phố tấp nập xe cộ qua lại. Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đành vào một quán coffee ven đường.
Không ai nói với nhau tiếng nào khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. Tả Tịnh Viện thấy suốt ngày cứ để Đường Lỵ Giai chủ động thì có chút không phải liền tranh thủ thời cơ nhắn tin hỏi vị huynh đệ Viên Nhất Kỳ về vấn đề khó xử này.
Rất nhanh sau đó, Viên Nhất Kỳ gửi cho Tả Tịnh Viện một đường link nói cô mau xem đi. Tả Tịnh Viện cũng ấn vào, màn hình hiển thị là bài viết trên weibo. Một dòng caption được viết hoa in đậm hiện lên.
101 CÁCH ĐỂ QUAY LẠI VỚI NGƯỜI YÊU CŨ!
"Bệnh thần kinh!" Tả Tịnh Viện hoảng loạn, hét toáng lên.
Mọi người trong quán dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Tả Tịnh Viện khiến cô vội vàng cúi người tạ lỗi.
"Em xem cái gì vậy?" Đường Lỵ Giai nhìn bộ dạng hoảng hốt vừa rồi của Tả Tịnh Viện, khó hiểu hỏi.
"Không có gì!" Tả Tịnh Viện có tật giật mình nhanh chóng tắt điện thoại, giấu ra sau lưng.
Đường Lỵ Giai nhìn thấy đường xá đã vắng bớt cũng không truy cứu thêm. Trao đổi vài câu rồi bắt taxi về trung tâm
Hai người cùng về phòng Đường Lỵ Giai để lấy đồ Tả Tịnh Viện để quên. Vừa bước chân vào phòng, Đường Lỵ Giai liền dồn Tả Tịnh Viện vào một góc.
"Chị lại muốn làm cái gì?" Tả Tịnh Viện đã dần quen với cái tính tình sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt của Đường Lỵ Giai, bất lực nói.
"Muốn theo đuổi em" Đường Lỵ Giai nở một nụ cười toả nắng rồi ôm chặt cổ Tả Tịnh Viện.
Nụ cười này khiến Tả Tịnh Viện có chút choáng ngợp. Nó gợi cho Tả Tịnh Viện rất nhiều thứ.
Từ những kỉ niệm đẹp đẽ, ấm áp lúc cả hai vừa quen nhau đến những kỉ niệm vặn vẹo, méo mó của 2 năm trước.
Tả Tịnh Viện như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, kích động đẩy mạnh Đường Lỵ Giai ra, thiết lập một khoảng cách an toàn nhất định.
"Em sao vậy?" Đường Lỵ Giai loạng choạng đứng không vững, vừa lo lắng hỏi vừa tiến đến gần Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện tức khắc co rút người lại, tự dồn bản thân vào góc tường "Em...em không muốn chị tổn thương...nên xin chị đừng tiến thêm bước nào đến gần em nữa"
Động tác của Đường Lỵ Giai bị đình trệ. Sắc mặt chuyển biến liên tục, cuối cùng thứ đọng lại duy nhất là sự tức giận.
Đường Lỵ Giai mặc kệ, lao đến hôn môi Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện trợn mắt kinh ngạc, muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không nỡ dứt khỏi hương vị ngọt ngào vừa quen vừa lạ này.
Nụ hôn không có sự nồng cháy, nóng bỏng mà là một nụ hôn của sự trân trọng, sự sẻ chia.
Đường Lỵ Giai là người chủ động tách ra, nàng ôm mặt Tả Tịnh Viện bắt em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghe này, Tả Tịnh Viện! Chuyện hôm qua chị không có lừa em"
Tả Tịnh Viện vừa định mở miệng liền bị ngón tay của Đường Lỵ Giai chặn lại.
"Soso nửa đêm gõ cửa phòng, nhờ chị chiếu cố em. Em khi say liên tục khóc lóc, nói em rất nhớ chị, rất muốn quay lại với chị"
Tả Tịnh Viện liền ngộ ra. Hoá ra, câu nói chịu trách nhiệm của chị ấy ban sáng là có ý này.
Chịu trách nhiệm với lời nói của mình.
"Vậy bây giờ chị hỏi em" Đường Lỵ Giai hít vào một hơi, căng thẳng nói "Có thể quay lại không?"
"Em..." Tả Tịnh Viện không biết phải hồi đáp như nào, con tim vẫn đang rung lên từng nhịp thổn thất nhưng lý trí nhất quyết cự tuyệt.
"Chị hiểu rồi, em đi đi" Đường Lỵ Giai đợi hồi lâu không thấy Tả Tịnh Viện hồi đáp, liền đẩy cô ra khỏi phòng rồi xoay người vào trong.
Tả Tịnh Viện không thể giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa, cô gục mặt xuống đầu gối bật khóc nức nở.
Lần đầu để mất là do sự thiếu trưởng thành. Lần thứ hai vụt mất là do sự thiếu quyết đoán.
Tả Tịnh Viện cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tên hèn nhát. Đến cuối cùng, Tả Tịnh Viện vẫn không hiểu nổi bản thân rốt cuộc là muốn cái gì.
Hơi ấm từ đỉnh đầu truyền đến khiến Tả Tịnh Viện ngẩng đầu. Một Đường Lỵ Giai đã tẩy trang hoàn toàn, mặt mộc đứng đối diện Tả Tịnh Viện tươi cười.
"Chào em, chị tên là Đường Lỵ Giai. Hân hạnh được làm quen"
Không thể quay lại, vậy em nghĩ sao về việc bắt đầu lại?
----------------------------------
Tháng 7 đã qua mà cô hồn cứ lảng vảng, sợ qué đi
Đăng chương mới cho đỡ sợ nè 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com