Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đã được ba ngày kể từ khi Dương Khả Lộ mất...

Tại khu Thiên Đường...

Qua năm mới rồi...

Cái ngày tưng bừng nhất cũng qua đi...

Nhạt toẹt !

Mọi thứ cứ đều đều bình bình như mọi ngày, vòng thời gian tuần hoàn luẩn quẩn cứ thế lại tiếp tục.

Năm nay, xuân tới nhưng chả ấm áp mấy. Chắc còn dư âm của cái đông nên ai nấy đều mặc áo ấm, áo choàng. Người người, lớp lớp cứ thế nối tiếp nhau đi làm việc, làm những việc trước giờ họ thường làm.

Chắc có lẽ, đối với khu Thiên Đường này, năm mới hay năm cũ cũng chả khác gì nhau. Chắc khác được ở hai thứ, đó là họ phải đi thay cuốn lịch và đi "thay tuổi" của mình. Thế thôi.

Nhưng năm nay...

Đối với một người nào đó, mọi chuyện đã không như vậy...

.

.

.

.

Vương Tỉ Hâm sau khi đích thân làm đám cho Dương Khả Lộ. Gương mặt nàng từ đó cũng chả có lấy nổi một nụ cười. Lầm lầm lì lì là những gì người ta nhớ tới nàng.

Nhớ cái hôm ấy, nàng thức trắng bên chị, nắm tay chị lâu đến mức, bệnh viện đóng cửa đuổi về cũng không đi. Phải tận lúc, Trần Kha và Dương Viện Viện bên ngoài bước vào thì nàng mới chịu buông tay chị.

Nàng đọc cuốn sổ đó rồi, chị viết tâm nguyện của chị, nàng chỉ có thể cam chịu mà làm theo. Người ta soi xét cơ thể chị, coi từng bộ phận bên trong của chị, từng li từng tí một.

Cuối cùng... họ lại chỉ có thể lấy mỗi trái tim của chị.

Nực cười.

Cái "trái tim" ấy... nó vốn ở bên nàng, giờ lại mang nó ra khỏi chị. Chị không còn ở bên nàng nữa rồi.

Lúc đám...

Dương Khả Lộ nhà nàng ăn mặc đẹp lắm... Bộ áo trắng tinh khôi tựa như thiên thần, cùng với cái khăn choàng nàng may cho chị.

Chị đã về với trời rồi.

Có nhiều người tới lắm. Họ tụm ba tụm bảy trước cái bãi cỏ trống trên đồi, tụm ở đó. Xì xầm xì xào qua lại, có kẻ tiếc thương, có người cũng một hai giọt nước mắt, có kẻ lại ngao ngán lắc đầu mà bảo "tuổi trẻ bồng bột", có kẻ lại sẵn sàng ra giúp đỡ, cúng nhang cho chị.

Bọn cảnh sát, bọn nhà giàu kia cũng tới. Mỗi người một nén nhang... rồi lại đi tới chỗ nàng mà chia buồn.

Nhưng họ đâu biết rằng, Vương Tỉ Hâm nàng vốn dĩ đã đi theo chị rồi, còn biết gì mà buồn, còn luyến tiếc gì cái trần thế này mà đau.

Thế rồi, cái đêm ma chay kéo dài có vỏn vẹn nửa đêm tới gần sáng, thu hút mấy "vị khách" có lạ có quen lại tới thăm chị. Họ buông vài lời xót thương, rồi thắp cho chị một nén nhang.

Vậy thôi.

Vương Tỉ Hâm ngồi bần thần trên tấm giường của mình. Đôi mắt to tròn kia đã xuất hiện quầng thâm nặng nề dưới mắt...

Đã mấy đêm không ngủ ? Chả nhớ rõ lần cuối nàng đã ngủ là khi nào. Chỉ nhớ... lúc thấy chị được ngủ yên dưới lòng đất, nàng lại khóc thêm một lần nữa đến kiệt sức mà ngất xỉu, sáng dậy lại thấy bản thân đang nằm trên giường với quyển sổ nhỏ của chị kế bên.

Vương Tỉ Hâm nhẹ cúi đầu, sáng giờ đã không ăn gì rồi...

Bữa ăn cuối cùng là mấy cái bánh bao chiên be bé của dì Liên cho, tới giờ cũng chả có gì ở trong bụng.

Nàng hít một hơi rồi thở dài...

Nàng không thể đi theo chị lúc này được. Nàng còn Vương Dịch, còn đứa em gái nhỏ đang bị giam cầm kia. Nếu nàng chết... con bé cũng sẽ tự kết liễu mình mất.

Vương Tỉ Hâm ngẩng đầu, nhẹ thở dài một hơi...

Không còn sức nữa.

Nàng không còn sức để làm gì nữa cả !

Bỗng...

Tiếng gõ cửa vang lên...

"Cốc cốc..."

Nàng chẳng mấy để tâm nhìn theo âm thanh ấy, lòng không muốn mở tí nào nhưng không mở thì là bất lịch sự.

Thế rồi, Vương Tỉ Hâm nhẹ trườn người xuống sàn, chầm chầm lê cái tâm thân uể oải của mình ra mà mở cửa xem là ai đang đứng đấy...

Hoá ra là dì Liên !

Dì ấy đứng đó với bộ đồ chợ giản dị, tay lại xách một bịch gì đó.

Nhìn thấy Vương Tỉ Hâm, dì Liên liền vui vẻ nói:

"Chào buổi sáng ! Vương Tỉ Hâm, con đã ăn gì chưa ?"

"Chào buổi sáng, dì Liên. Con... cũng chưa ăn gì."- Nàng đáp

"May quá, dì cứ tưởng con đã đi chợ từ sớm."- Dì Liên giơ cái túi lên -" Nè bịch cá dì mới mua được ở đầu đường, ngon lắm, lấy mà ăn."

Vương Tỉ Hâm nhẹ nhận rồi gật đầu cảm ơn. Thế nhưng gương mặt nàng thì lại chẳng có chút sức sống, cứ ủ rũ...

Dì Liên nhìn thấy chứ không phải là không, dì xót chứ...

Chuyện Vương Tỉ Hâm và Dương Khả Lộ yêu nhau thì cả khu này ai mà không biết. Chỉ mỗi tội cho con bé. Lúc Dương Khả Lộ nó mất, một bức thư còn không có. Nguyên đêm hôm đó, Vương Tỉ Hâm một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống, con bé cứ tất bật mà hết cúng nhang, thắp hương, cầu nguyện rồi lại đi nói chuyện với những người khác...

Mãi cho đến rạng sáng hôm sau, khi Dương Khả Lộ đã nằm yên dưới lòng đất.

Con bé lại quỳ trước ngôi mộ của Dương Khả Lộ, khóc lóc ỉ ôi, rồi ngất lịm đi. Và được một viên cảnh sát nào đó bế vào trong, hỏi ra mới biết đó là đội trưởng đội B.

Nhìn Vương Tỉ Hâm, dì xót lòng, nhẹ nói:

"Dì... dì vào được chứ ?"

Nàng thoáng giật mình, nhưng rồi cũng khép người qua một bên, nhẹ nói:

"À... dạ, dì cứ tự nhiên."

Bước vào trong...

Dì Liên khẽ tặc lưỡi khi thấy căn phòng tối om, không lấy chút ánh sáng kia. Rõ là trên trần nhà hai phía đều có bóng đèn nhỏ, ấy thế mà nàng lại không thèm bật, định làm bạn với bóng đêm à ?

Dì đặt bịch cá lên bàn bếp, rồi quay lại đi về phía nàng. Nhìn cái dáng vẻ ấy, dì hiểu, hiểu rõ lắm chứ, nhẹ ôm má nàng lắc lắc:

"Ây da, đừng rầu rĩ nữa nào... Dương Khả Lộ, nó đi rồi, đi thật rồi. Con ở đây, không được phép đi theo nó, con còn Vương Dịch đó, có biết không ? Có chuyện buồn là phải nói dì đấy."

Thế rồi, dì Liên ôm nàng, xoa xoa tấm lưng ấy. Vương Tỉ Hâm chỉ nhẹ im lặng...

Rời khỏi cái ôm kia...

Dì Liên liền nói:

"Để dì nấu cháo cho ăn, sáng giờ chưa đâu đúng không ? Cái con bé này, Dương Khả Lộ mà nó biết được, nó không thèm siêu thoát đâu."

"Còn biết rồi..."- Nàng khẽ nói.

.

.

.

.

Tầm nửa tiếng sau...

Bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt nàng. Nó thơm lắm, có trên đó lềnh bềnh vài ba miếng cá cắt nhỏ, miếng hành, miếng tiêu, vậy là đủ ấm bụng rồi.

Vương Tỉ Hâm dù không muốn ăn, nhưng cũng không thể để cho dì Liên lo mãi được, thế nên nàng đành cầm bát cháo ấy lên, múc vài muỗng phía trên bề mặt, thổi thổi rồi đưa vào miệng.

Dì Liên thấy nàng đã chịu ăn, tâm trạng liền thả lỏng nhìn nàng. Rồi dì lại ngó ngang ngó dọc:

"Vương Dịch... con bé ấy đi chơi tới giờ vẫn không về à ? Bữa đám tang, dì không thấy nó"

"..."- Nàng liền khựng người lại.

"À mà, Viên Nhất Kỳ nữa, nó cũng không tới, đi đâu vậy ? Chẳng phải Viên Nhất Kỳ và Dương Khả Lộ là bạn thân nhau sao ? Còn Trương Hân nữa... ba đứa đó... đã đi đâu vậy ?"

Hàng loạt câu hỏi ùa tới. Nàng không thể trả lời được, nhưng cũng không thể im lặng hoài, liền nói:

"À... Vương Dịch nó đi làm xa, chưa về ạ, còn Trương Hân chị ấy... cũng vậy. Còn Viên Nhất Kỳ... cậu ấy... cậu ấy là do đau buồn quá nên không dám tới tiễn đưa ạ."

Nàng chỉ có thể nói vậy, nói để lấp liếm.

Dì Liên nghe xong dù bản thân còn nhiều uẩn khúc nhưng cũng chẳng hỏi thêm nữa. Dì nói sang chuyện khác:

"Thế à ! Hừm... vậy con biết gì chưa, tiểu Vương ?"

"Gì vậy ạ ?"- Nàng ngẩng lên nhìn dì.

"Chiều nay nghe nói là cái cuộc nói chuyện với thượng tá gì đấy. Mấy bọn quan lại cấp trên của Thượng Hải đấy."

Nàng ngớ người vài giây...

Họ định làm gì vậy ?

"Mà... nói gì ạ ?"

"Dì cũng không biết, chỉ biết là bọn họ đã dựng bục thềm trước cái bãi cỏ của con sông rồi. Giờ đang phát động mọi người trong khu Thiên Đường tập trung lại vào lúc 3 giờ chiều."

Vương Tỉ Hâm nhìn dì đăm đăm khó hiểu. Họ còn muốn gì nữa đây ?

Dì Liên bỗng thở dài:

"Haizzz, cái bọn quan lại đó..."

"..."

"Ỷ mình có quyền thế lại suốt ngày cứ mở đại biểu dân phố các thứ, không thèm hỏi ý dân. Chỉ muốn vòi tiền là chính, đúng là lũ ranh ma mà."

"..."- Nàng im lặng.

Dì Liên nhìn Vương Tỉ Hâm, nhẹ nhướn người, đặt tay lên vai nàng, vỗ về:

"Cố lên !"

"..."

"Dù như thế nào đi chăng nữa, con không được phép bi quan. Chúng ta đều lớn hết cả rồi, mọi trách nhiệm, mọi sai lầm mà ta tạo, ta phải chịu trách nhiệm hết, chứ không ai khác cả."

Nàng nhìn dì, nhìn cái gương mặt trung niên đã trải qua biết bao thăng trầm ấy. Nàng tự hỏi bọn họ đã làm gì mà đã để dì ghét cay ghét đắng như thế ?

Dì Liên nhẹ thở dài, dì đứng dậy, nhìn nàng ngồi đó rồi nói:

"Thôi dì về, nhà còn cơm nước đang chờ nấu. Nhớ lời dì, làm gì thì làm, cứ cho là bi quan nó cứ bớt chợt như mưa tháng 3 mà ập tới đi, thì dù vậy, cũng không được phép làm đau chính mình, nghe chưa ?"

Vương Tỉ Hâm không nói, nàng chỉ gật đầu.

Lúc dì Liên về...

Nàng nhẹ bỏ bát cháo xuống. Nhìn cái bát cháo lõng bõng kia, nàng thở dài...

Nàng bớt nhớ chị rồi. Cái nỗi nhớ ấy giờ chỉ còn là chút ỉ ôi rỉ máu trong lòng, chứ chả còn cái cảm giác như dao đâm vào tim.

Tình yêu nàng giờ đây tựa như cánh hoa khô vậy. Héo tàn cũng không được nhưng muốn nở rộ tiếp cũng không.

Chắc là vậy rồi.
________________________________

Tại Hứa gia...

Hứa Dương đang cùng với Châu Thi Vũ đang trong phòng Hứa Dương.

Châu Thi Vũ thì đang bận rộn mà đọc mà ghi, mà chép mấy cái thủ tục, câu trả lời phỏng vấn để có visa sang nước ngoài. Nàng cứ nghĩ dễ lắm, nhưng ai ngờ đâu cũng khó khăn, vất vả như thế này. Nào là đống giấy tờ thủ tục, giấy tờ học bổng, trường học bên đó các thứ... Nhức hết cả đầu !

Châu Thi Vũ cứ giở lên xong lại lật sang trang, xong lại lật lại, đọc đọc tận hai ba lần. Cái đống này đã quần quật nàng từ sáng đến giờ.

Trong khi đó...

Hứa Dương thì ngồi nhâm nhi trà ở ban công, với một bản vẻ trên bàn và một cây bút gì, gôm. Nàng đang tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái để có ý tưởng mà vẽ, mà thiết kế.

Ấy vậy mà đứa em của bạn thì cứ hết vò đầu, lại đập đập cái xấp giấy lên giường, lại chửi rủa thầm thì... hết tập trung nổi.

Hứa Dương đưa mắt nhìn Châu Thi Vũ, nói vọng vào trong :

"Em soạn tới đâu rồi ?"

"Cũng được vài ba tờ rồi, nhưng phiền thật. Chỉ là cùng lắm là năm năm thôi mà, có cần rườm rà như thế không ?"- nàng nhăn mặt.

Hứa Dương phì cười, nhưng lại trầm mặt:

"Em... quyết tâm đi đến vậy sao ?"

Châu Thi Vũ ngẩng lên nhìn chị :

"Sao chị lại hỏi như vậy ?"

"Thì... chị nghĩ em đó giờ vốn không hề thích rời khỏi Trung Quốc, vậy mà giờ đây lại quyết tâm đi du học đến thế... nên mới cảm thấy lạ thôi."

Châu Thi Vũ nhẹ trả lời:

"Chứ em ở đây... sẽ tốt hơn sao ?"

Hứa Dương nhìn em gái mình. Nhìn đôi mắt đượm buồn kia, liền nói:

"Ừm, tôn trọng quyết định của em. Đôi khi đi... lại là một sự lựa chọn tốt hơn."

Châu Thi Vũ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu thầm mong vậy.

Nàng dạo gần đây cũng đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, không còn ủ rũ nữa, không còn khóc nữa. Chỉ là mỗi khi ai đó nhắc tới cái tên ấy, nàng sẽ lại bất giác ngẩng đầu mà nghe ngóng và rồi trái tim lại bất giác reo lên từng nhịp. Thế rồi... nàng lại nhớ em.

Châu Thi Vũ im lặng, thở dài rồi cất sấp tài liệu qua một bên, nàng chẳng còn tâm trí để làm việc với các đống ấy nữa. Châu Thi Vũ ngồi dựa vào thành giường, nhìn chị mình:

"Còn chị thì sao ?"

"Hửm ?"- Hứa Dương quay lại nhìn nàng.

"Ba... đang thúc giục chị đấy, chị có biết không ?"

Hứa Dương để tách trà xuống, nhìn nàng, từ tốn trả lời:

"Chị biết chứ, dù gì thì chị cũng đã đến tuổi..."

"Vậy chị tính như thế nào ?"

"Hừm... chị cũng không biết."- Hứa Dương lắc đầu.

Châu Thi Vũ liền nói:

"Em thấy... Ngô Minh Lâm..."

"..."

"Anh ấy cũng rất tốt với chị."- nàng nói nhỏ dần.

"Chị biết chứ. Nhưng tốt và hợp là hai thứ khác nhau, trong vạn người tốt thì đâu có nghĩa là tất cả đều hợp, có khi tìm một người hợp trong bạc ngàn người còn không thể tìm thấy."- Nàng thất vọng nói.

"Nhưng chị không thử... thì làm sao lại biết hai người không hợp ?"

"Nhưng mà... anh ta..."

"Chị không muốn yêu anh ấy đúng chứ ?"- Nàng nói ngang.

"..."- Hứa Dương liền im bặt.

"Đúng hơn... là chị không muốn yêu ai ngoài Trương Hân, em nói đúng chứ ?"

Hứa Dương bị trúng tim đen liền đơ người, không biết nói gì. Nhưng rồi lại đáp lại:

"Vậy em có thể yêu ai khác ngoài Vương Dịch sao ?"

Châu Thi Vũ im lặng rồi nhẹ gật đầu.

Có thể chứ ! Tại sao lại không thể ?

"Vậy sao..."- Hứa Dương nói

"..."

"Em mạnh mẽ hơn chị đấy !"- Hứa Dương thở dài nói.

Và rồi...

Hứa Dương bỏ lại đồ vẽ, đi vào trong, tiến lại gần Châu Thi Vũ. Ngồi trước mặt nàng, Hứa Dương nhẹ cầm tay em gái mình, nhẹ nói:

"Đúng là chị từng nghĩ đến việc tìm hiểu anh ta. Nhưng không hiểu sao mỗi lần, anh ta đối xử tốt với chị, thì chị lại nghĩ đến A Hân."

Châu Thi Vũ nhìn chị thật lâu, nàng bỗng chốc thấy đồng cảm.

Mở lòng... khó lắm chứ.

Bạn hiểu cảm giác đã rất lâu không yêu đương, rồi đột nhiên có người xồng xộc vào thế giới của bạn. Thời gian chầm chậm trôi, bạn dần mở lòng với người ấy, bắt đầu nghiêm túc với mối quan hệ ấy. Rồi lại đến một ngày, bạn nhận ra, người ấy lại tàn nhẫn đâm cho bạn một nhát dao vào tim, hủy đi toàn bộ những kỳ vọng của bạn về tình yêu ?

Thì liệu... sẽ còn dám mở lòng nữa chứ ?

Châu Thi Vũ không nói gì nữa, chầm người ôm lấy chị, xoa xoa tấm lưng hao gầy ấy:

"Sau này nếu em đi rồi, chị nhất định phải tìm cho mình một tấm trân tình đó. Nếu không... em sẽ lo lắng mất."

"Vậy nếu chị không làm được thì sao ?"

"Tại sao lại không ?"- Châu Thi Vũ nhìn chị

Nhìn đôi mắt chị có đôi mắt ướt lệ liền không hỏi nữa. Chỉ nhẹ ôm lấy chị...

.

.

.

.

"Nếu sau này... Vương Dịch được ra khỏi sự giam cầm kia... mong chị hãy đối xử tốt với em ấy... thay em."

Mong thế giới này...

Cũng hãy rộng lượng...

Mà đối xử tốt với họ...

Với những con người bước đường cùng đáng thương kia.

.

.

.

.

"Châu Thi Vũ... chị sẽ không giam cầm mình nữa... chị sẽ... sẽ mở lòng với anh ấy."
____________________________
Tầm 2 giờ chiều...

Tại bờ sông của khu Thiên Đường...

Cái tấm bục tựa như một sân khấu nhỏ đã được đặt lên trên giữa bãi cỏ xanh xanh kia. Nó cao cỡ nửa mét, làm bằng gỗ, bề dài chắc cũng sấp xỉ mét hơn. Và ở giữa cạnh bục ấy, là một cái micro đang được dựng trước ở đó.

Trần Kha đã ở đây từ sớm tầm khi mặt trời lên đỉnh đầu là cô đã tới đây.

Trần Kha ngồi trên bục, đung đưa bàn chân mình, huýt vài điệu sáo bằng miệng mà tạo thành tiếng nhạc. Trong khi đó, Dương Viện Viện đang đi tìm cỏ ba lá ở cái bụi lùm cây gần sông kia cùng với Đan Ny. Bản thân cô định không dẫn họ đi cùng, nhưng họ cứ nằng nặc mà đòi theo... với lại... đi một mình thì chán lắm... nên đành vậy.

Cô đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, khu này... cũng không đến độ như "một bãi chuột cống hôi hám" mà mấy người cấp trên hay nói. Chỉ là khi so nó với Thượng Hải diễm lệ thì quả nhiên, một phần cũng không bằng.

Trần Kha nhìn đồng hồ...

Đã 2 giờ...

Từ đây đến lúc đó... còn bao lâu ? Khi đứng lên đây rồi thì phải làm gì tiếp theo ? Họ sẽ bỏ về giữa chừng chứ ? Nếu vậy... thì phải làm sao ?

Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí Trần Kha. Cô không thể trả lời chúng, đành im lặng để tâm can nhấn chìm trong biển tâm trạng.

Thế rồi...

"Tới sớm nhỉ !"

Giọng của một người phụ nữ trẻ trung vang lên từ xa...

Trần Kha dõi mắt theo nhìn... à... là Vương Hiểu Giai !

"Chị tới rồi à ! Còn sớm mà..."- Cô đáp.

"Chuyện công ty cũng xong rồi, rảnh rỗi quá, đi sớm để ngắm cảnh cũng vui."

Vương Hiểu Giai bây giờ chẳng còn thèm bận trên người những trang phục kiêu sa như trước. Từ ngày gặp lại Tưởng Vân, nàng ăn mặc giản dị hơn, chẳng còn son phấn lớp dày, chỉ nhẹ nhàng mà tô màu môi đỏ hồng là đủ.

Nàng đi lại chỗ kế bên Trần Kha ngồi xuống, nhẹ nói:

"Vất vả nhỉ ?"

"Sao chị lại nói vậy ?"- Trần Kha đung đưa bàn chân mình, đạp đạp đầu ngọn cỏ.

"Không biết, chúng ta có thể mặc kệ họ, có thể không quan tâm họ nữa, có thể chấm dứt với họ. Nhưng giờ đây... lại vì họ mà làm đủ điều."- Nàng cười nhạt.

Vốn dĩ... Vương Hiểu Giai đã rời đi từ năm ngoái, chẳng một chút luyến lưu tại nơi này. Nhưng vì ở đây có chị, có một người tên Tưởng Vân nàng luôn nhớ thương... nên mới chẳng thể nào đi được.

Trần Kha nhẹ nói:

"Coi như... là lời cảm ơn cuối cùng dành cho nhau đi."

Vương Hiểu Giai nhẹ gật đầu.

Thế rồi từ sau lưng cả hai...

"Trần Kha !!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên...

Trần Kha quay lại, chỉ thấy một Dương Viện Viện mặt lấm lem bùn đất đang hối hả chạy lại phía cô, sau đó là Đan Ny đi từ từ lại.

Dương Viện Viện trèo lên bục, bổ nhào về phía Trần Kha :

"Nè !"

"Ây da ! Có chuyện gì ?"- Cô nhăn nhó

"Coi nè !"

Vừa nói, Dương Viện Viện mở lòng bàn tay mình ra...

Là cỏ ba lá !

Dương Viện Viện hớn hở nói :

"Ghê chưa ! Một tiếng mấy của em đó !"

"Ừ ghê ! Còn giờ thì đi rửa mặt cho tôi đi."- Cô đẩy Dương Viện Viện ra xa mình.

"Xì ! Cóc thèm chơi với chị nữa ! Nè cho em đó Đan Ny !"- Dương Viện Viện trề môi, đưa cỏ ba lá ấy cho Đan Ny rồi đi về hướng bờ sông mà rửa mặt.

Đan Ny cầm cỏ ba lá ấy, ngơ ngác nhìn Trần Kha và Vương Hiểu Giai:

"Em... em... phải làm gì với chúng đây ?"

"Hãy làm những gì em muốn !"- Cô nhẹ nói.

Đan Ny nhìn Trần Kha, nhìn thật lâu rồi quay sang nhìn Vương Hiểu Giai. Và đột nhiên nàng cười tươi, cầm cỏ ba lá bằng hai tay, nâng niu nó. Nhẹ ước to:

"Hãy giải thoát cho họ... Những kẻ lầm lỗi trên thế gian này."

Và đồng thời...

Chiếc xe chở một vị quan chức cấp cao đã ghé lại...

Thượng tá Bạch trong y phục nghiêm trang đi lại...

.

.

.

.

.

Mọi người dõi mắt nhìn theo...

Tới rồi...

Đến lúc rồi !

Ngày mai sẽ tới, mặt trời sẽ chiếu rọi... Khi đó... sự giam cầm sẽ không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com