Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chương IV• Phản ngược

Alpha của em [ABO]

_Chương IV_ Phản ngược

"Thật sự ... Rất cảm ơn ba người."

Nam Omega cúi gập người, bày tỏ sự biết ơn.

"Không có gì đâu, đây là việc của bọn tôi mà."

Armin xua tay. Connie lúc này đang trói chặt hai tên Alpha biến thái bầm dập dưới đất bằng sợi dây thừng cậu mang theo.

Eren nhìn cậu trai Omega rồi bảo.

"Connie, cậu đưa Omega này về nhà được không? Xong cậu có thể về luôn."

"Hả? À được. Rất sẵn lòng."

Connie đứng thẳng lên, phủi bụi dính trên lớp áo khoác thu mỏng.

Omega nam cúi đầu lần nữa với Armin, rồi gần như gập hẳn người xuống đất với Eren.

"Cảm ơn anh. Thật sự nếu không có anh, tôi không biết nên làm gì. Cảm ơn, anh thủ lĩnh."

Đối với sự cảm kích này, Eren không có phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ đáp lại.

"Lần sau đừng ra đường buổi tối. Cậu là Omega nam, nếu muốn đi đâu nên có người đi cùng."

"Vâng. Tạm biệt."

Armin đứng cùng Eren nhìn Connie đưa Omega kia ra khỏi ngõ. Bóng hai người khuất hẳn, trời thu về quá khuya cũng dần trở lạnh.

Eren đút tay vào túi áo để tìm bao thuốc lá. Nhưng chợt nhận ra điếu thuốc đã hết từ lúc nào, hắn thảy cái bao thuốc trống rỗng vào thùng rác.

"Dạo này cậu hút thuốc hơi nhiều đấy, Eren."

Armin đi bên cạnh Eren, thấy hắn vậy thì có vẻ hơi lo lắng. Hắn đáp lời Armin một cách lơ đãng.

"Thế à?"

Armin không biết nên nói gì cho phải, cậu cũng cho tay vào túi áo để tránh gió lạnh. Tình cờ tay cậu đụng trúng một vật cứng cứng trong túi, cậu chợt nhớ ra ban nãy lúc cả nhóm ăn uống thì cậu có nhận lời giúp Sasha giữ mấy que kẹo mút trong túi, đợi đến lúc đi tuần xong thì đưa lại cho cô.

"Eren, cậu ăn kẹo mút không? Kẹo có thể giúp cậu bớt hút thuốc lá đấy."

Eren nhìn Armin. Vốn dĩ hắn đã định từ chối nhưng chẳng hiểu sao miệng hắn lại không nghe theo não hắn mà cử động.

"Có vị gì thế?"

"À, tớ cũng chưa xem... Nãy Sasha để vào nhiều quá làm tớ không kịp nhìn... Có vị dâu. Vị chocolate, sữa, cam, chanh... À, có cả Vani nữa. Một que duy nhất."

Armin lấy que kẹo vị Vani ra đưa cho Eren.

"Sasha cũng không thích vị này lắm đâu, cứ ăn đi."

Eren nhận lấy chiếc kẹo, trong khi Armin cũng bóc một que kẹo chanh ra và ngậm vào miệng.

Hắn mở vỏ bọc của que kẹo, đặt que kẹo lên đầu lưỡi. Vị Vani ngọt ngào làm xoa dịu miệng lưỡi đắng khô của hắn, chậm rãi lấn át mùi thuốc lá.

Hôm nay, hắn đã cứu được một Omega nam. Ngày mai, ngày kia, rồi xa nữa. Hắn sẽ lại tiếp tục công việc của mình.

Nghe thì thật trẻ con, nhưng hắn cảm thấy có gì đó thật sung sướng khi được làm người tốt, được giúp đỡ mọi người.

Vị ngọt lịm tan chảy nơi đầu lưỡi của thanh kẹo Vani bất giác cho hắn một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng, khác hẳn so với những điếu thuốc lá đắng ngắt mà hắn vẫn hút.

Cùng đem lại cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng mà sao lại có thể khác nhau đến vậy.

Một thứ có thể khiến con người ta nghiện đến tuý luý mà đắng cay, một thứ không thể khiến người ta nghiện, nhưng lại rất ngọt ngào.

Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ đến mùi Vani quyện với hoa linh lan đặc trưng trên người anh, thứ mà hắn đã cố gắng xoá bỏ bằng mùi đắng ngắt của khói thuốc.

Nhưng Eren biết, hắn không thể giữ trong tay những thứ không thuộc về mình.

Hắn phải học cách chấp nhận nó. Và hắn đang cố.

Eren tự hỏi, ngày hắn có thể cảm nhận mùi hương êm dịu ấy một cách trọn vẹn có đến hay không.

Rảo bước trên con đường đêm vắng tanh, Eren và Armin tiếp tục đi tuần. Ít lâu sau, trời rồi sẽ sáng.

Levi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cả người anh ê ẩm kì lạ, anh thậm chí còn không buồn nhấc người lên để ngồi dậy.

Công việc của Levi bắt đầu vào lúc chiều tối, nên buổi sáng là thời gian tự do của anh.

Việc đầu tiên anh làm sau khi rời giường là tắm. Anh dành 30 phút cho việc tắm rửa mỗi sáng là ít nhất. Anh thích sự sạch sẽ.

Sau khi đánh răng, rửa mặt đoàng hoàng, anh xuống nhà và kiếm đồ ăn sáng. Trong tủ lạnh còn hai quả trứng, một ít rau củ quả. Với người khác thì những nguyên liệu này chẳng có thể làm ra được một bữa no, nhưng Levi thì khác.

Số tiền anh kiếm được từ công việc của mình giúp anh thuê được một căn nhà trong khu chung cư này, mua đồ ăn, thức uống và mấy đồ dùng thiết yếu, chứ không đủ để ra ngoài ăn sáng thường xuyên hay tổ chức một bữa tiệc tại gia. Bởi vậy nên mọi món ăn đều là anh tự học để làm ở nhà, anh không cho phép bản thân hoài phí bất kì thứ gì.

Chút nguyên liệu trong tủ lạnh quá đủ để làm một bữa sáng cho anh.

Sau một hồi đứng bếp thì mấy món ăn sáng giản dị nhưng đẹp mắt cũng được bày lên bàn. Có trứng hấp vàng ươm ngon lành, một đĩa nhỏ salad dưa chuột sốt mayonnaise với rau xà lách. Vừa ăn bữa sáng, Levi vừa nhẩm tính số tiền chi tiêu trong tháng này. Chút nữa anh cần ra ngoài mua nguyên liệu về để làm bữa trưa và bữa tối.

Sau khi khoác lên người chiếc áo khoác thu mỏng, Levi mở tủ để lấy lọ thuốc.

Thuốc ức chế, thứ đã giúp anh sống như một con người đến tận bây giờ, cứu anh khỏi những kì phát tình sống dở chết dở.

Nuốt trôi hai viên thuốc với một cốc nước, anh bước ra ngoài cửa, không để ý đến cảm giác vô cùng kì lạ trào lên cổ họng sau khi anh uống thuốc.

Buổi sớm mùa thu thật ngọt ngào. Levi tận hưởng ánh nắng trườn trên da mình, sự ấm áp làm anh ước bản thân mình có thể sống trong sự yên bình như thế này mãi mãi cho đến lúc về già.

Có hơi cô độc, nhưng anh có thể sống như thế được. Vì anh đã sống như vậy trong hơn 20 năm trời rồi, đến bây giờ anh vẫn cô đơn.

Anh không biết ai là cha mình, tuổi thơ của anh chỉ có hình bóng mẹ là người thân thích.

Mẹ Levi là một Omega xinh đẹp có tiếng ở trong thành phố này, và cũng là cô con gái rượu của dòng họ Ackerman. Nhưng sau khi người đại diện cho dòng họ Ackerman thất bại trong việc đứng lên để đấu tranh phản đối sự bất công trong xã hội hiện hành, cả dòng họ một thời lẫy lừng đã bị đẩy xuống tận cùng xã hội.

Mẹ anh trở thành một kĩ nữ. Levi là đứa con của bà và một vị khách hàng nào đó.

Quán rượu Levi làm việc là nơi mẹ anh từng có những tháng ngày bần cùng và dơ bẩn nhất.

Công việc của anh hiện tại là thứ anh phải cố gắng lắm mới thương lượng được, anh đã phải đánh đổi bằng chính bản thân mình để có được công việc pha chế rượu sau quầy và không phải đi "tiếp khách". Nghĩ lại cảnh các Omega xinh đẹp ăn mặc diêm dúa nói cười khúc khích ở cầu thang hôm qua, rồi cảnh họ ngồi vào lòng mấy tên bán Alpha mập như lợn và buông lời lả lơi làm anh rùng mình.

Trong cái xã hội này, Levi, một Omega, làm gì có tiếng nói?

Thương lượng, là tất yếu.

Chưa bao giờ Levi quên, cách anh đã tự đưa mình vào tròng như thế nào.

"Tôi có thể nói với bà chủ quán đưa cho em công việc này."

"Tôi không có thứ gì đáng quý để đền đáp cậu. Nhưng tôi không muốn nợ ai bất kì thứ gì. Nếu không chê tôi bẩn thỉu, thì tôi có thể phục vụ cậu."

Và hắn đồng ý.

Chính là vậy. Anh đã leo lên giường hắn bằng cách nào, anh cũng không nhớ, không muốn nhớ.

Nghĩ lại, việc hắn khinh thường anh, căm ghét anh cũng dễ hiểu biết bao. Dễ hiểu đến mức ngạc nhiên, đến mức có thể khiến anh quằn quại trong mối tình này.

Levi ghê tởm chính mình, ghê tởm việc anh đã bán rẻ cơ thể mình cho một Alpha. Dù không muốn công nhận, nhưng chính hắn đã cứu đời anh. Khi anh nói anh không muốn mắc nợ hắn, đó là sự thật.

Hơn nữa, nếu anh không làm thế, thì hẳn là hôm qua anh đã nằm trong lòng mấy tên Alpha khác, mỗi ngày một tên rồi. Thế thì chẳng phải đáng kinh tởm hơn à?

Levi không muốn mình nợ ai, nhất là món nợ ân tình, với một Alpha thuần thì lại càng không dây rơ rễ má gì.

Tiếc là cái suy nghĩ mang đậm tính an ủi đó cũng không thể cứu nổi Levi khỏi ghét bỏ chính mình.

Chắc là vì, anh đường cùng quá rồi. Anh sống nhưng đâu có được quyền tự quyết định thứ gì đâu?

Ước mơ của Levi, là một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cái chốn này và mở một tiệm trà nhỏ cho riêng mình. Đó sẽ là nơi chỉ có thứ mùi thanh nhã của trà, là một nơi yên bình, là một nơi mà anh có thể sống hạnh phúc, tách biệt với xã hội đầy rẫy những bất công ngoài kia.

Đó cũng sẽ là lúc Levi không còn liên quan gì đến hắn, kể cả mối quan hệ này cũng sẽ không còn tồn tại. Mối quan hệ mà cả hai đều được lợi.

Thế mà anh hiện tại lại vướng vào một mớ lùng nhùng với hắn, mối quan hệ vốn tưởng như là rất dễ dàng để gọi tên lại trở nên không sao thốt ra thành lời được.

Nếu nói Eren giống như một vầng thái dương rực rỡ toả sáng, thì anh giống như cái bóng dưới chân hắn.

Nói hắn sẽ có một ngày dành tình yêu cho kẻ vô cảm như anh, đúng là kẻ si nói mộng.

Levi hiểu, Eren sẽ muốn ai đó nhiệt tình hơn, biết cách thể hiện hơn yêu hắn. Con người có ai lại muốn yêu một khúc gỗ khô khan?

Nói anh đê tiện, không sai.

Nói anh vô liêm sỉ, không sai.

Nói anh khờ khạo, cũng đúng.

Bởi tình yêu của anh, tối tăm, sầu thảm, lạnh giá như chính con người anh vậy.

Bởi ngay cả tình yêu anh dành cho hắn, ngay từ đầu cũng chẳng có nửa điểm thuần khiết.

Bùn sinh nhơ nhuốc, nhuộm lên sắc trắng của đoạn duyên vô hình.

Tất cả những gì giữa hai người họ, anh chưa từng quên, ai là kẻ bắt đầu. Và kẻ đó, đã thất bại trong việc kết thúc những nghiệt duyên đau đớn này.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com