•Chương XI• Đánh đổi
[Alpha của em] _Chương XI_Đánh đổi
Eren đóng cửa căn hộ, hắn bước ra ngoài hành lang tối đen như mực.
Nghĩ đến hình ảnh của anh khi hắn tát anh, Eren chợt cảm thấy muốn đấm bản thân mình thật đau, cảm thấy bản thân phải quay vào trong để xin lỗi anh ngay lập tức.
Ruột gan hắn quặn lên từng hồi vì nỗi ân hận trào lên không gì ngăn nổi.
Khoảnh khắc bàn tay hắn hạ xuống tát anh, hắn cũng cảm thấy như hắn đang đánh thẳng vào lòng mình.
Nhưng vừa chớm chạm đến nắm đấm cửa, hắn lại dằn mạnh xuống cảm giác tội lỗi, buông thõng hai tay.
Levi. Tôi cầu xin em, đừng hận tôi.
Muốn cho em hiểu, nhưng lại không cách nào giãi bày được với em.
Tôi, với em, có thể là một thằng tồi tệ, súc sinh, một kẻ bù nhìn trong gia tộc, mất tự do, đến quyền quyết định hạnh phúc cho bản thân cũng bị gia tộc nhúng tay vào. Em cứ khinh thường tôi đi.
Khinh thường gã Alpha hèn hạ này, khinh thường kẻ chỉ biết nhục mạ, làm đau đớn người khác để giữ họ lại bên mình.
Em ghét tôi, đánh tôi, mắng chửi tôi thế nào cũng được, trút hết cơn giận lên tôi cũng được. Nhưng em không được hận tôi, tuyệt đối đừng căm hận tôi. Và xin em, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn đó.
Tôi sợ nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của em.
Cớ sao chúng ta lại thành ra như thế này? Mà không phải, ngay từ đầu, đôi ta đã chẳng có gì đổi thay.
Em vẫn lạnh nhạt, không biết chừng còn căm ghét tôi.
Còn tôi, hết lần này đến lần khác, cũng chẳng thể cho em thứ gì ngoài những niềm đau.
Với em, chạy trốn được khỏi kẻ mà em ghét cay đắng là tôi đây chính là sự giải thoát. Vậy mà tôi lại dùng thủ đoạn để sỉ nhục em, ép buộc em ở bên cạnh kẻ mà em chưa từng dành chút tình cảm nào.
Sao em cứ luôn im lặng, lạnh lùng như vậy? Tại sao em không khóc, cũng chẳng kêu la nửa lời?
Trăm mối tơ vò, hắn dồn hết sức lực vào nắm tay, đấm mạnh vào bức tường bê tông. Dưới cơn giận bùng phát của một Alpha, những mảnh tường bê tông xuất hiện những vết nứt vỡ rõ ràng.
Khi Eren nói hắn không cần tình yêu, hắn không đùa, cũng không phải là lời nói có chủ ý sâu xa gì, mà đó thật sự là điều hắn muốn nói.
Bởi vì hắn biết, Levi không thừa tình cảm để ban phát cho bất kì ai.
Một con người quá đỗi lạnh lùng đến nỗi gần như là sắt đá như anh, người thậm chí còn không khóc khi hắn đánh nữa là phản kháng khi hắn cường bạo anh, người có thể thản nhiên chúc phúc cho hắn hạnh phúc bên một kẻ khác.
Làm sao một người như thế lại có thể yêu hắn chứ? Một người không muốn cười, không muốn khóc, không muốn bày tỏ bất kì thứ gì với hắn như anh?
Levi không cần tình cảm của hắn. Vậy thì hắn sao có thể bắt ép anh dành cho hắn một chút rung động?
Eren biết, Levi sẽ không bao giờ yêu hắn.
Người hắn yêu, không yêu hắn.
Khi Levi nói rằng anh đã biết chuyện hắn đính hôn, trong lòng hắn khi ấy cuộn trào bão tố.
Eren không biết tại sao anh lại biết được chuyện hắn đã muốn giấu anh. Và mối lo tột cùng của hắn đã xảy ra.
Anh muốn cắt đứt quan hệ với hắn.
Hắn nối lại mối quan hệ tưởng như sẽ bị cắt đứt này bằng một cái tát đau điếng.
Thương tâm như thể con tim hắn.
Eren cười một cách chua chát.
Chua chát thay cho sự dối trá đầy đắng cay.
Levi, em không được đẩy tôi đi. Tôi phải làm vậy, vì em.
Em có không yêu tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ giữ em bên mình. Không phải vì tôi muốn độc chiếm, giam cầm em, mà chỉ tôi mới có thể bảo vệ em khỏi sự bất công của xã hội này, bảo vệ em khỏi những kẻ xấu xa bẩn thỉu luôn thèm khát em.
Tôi hối hận, đau đớn vì đã đánh em, nhưng tôi sẽ không cầu xin em tha thứ.
Nhất định tôi sẽ không nói rằng tôi xin lỗi em.
Vì một khi tôi yếu lòng nói lời xin lỗi, cũng là lúc tôi đẩy em vào nguy hiểm.
Hắn là người đứng đầu của một lãnh thổ, không thiếu gì kẻ muốn truất ngôi hắn, muốn hạ bệ hắn để thâu tóm quyền lực.
Không được để lộ gót chân Achilles, luật bất thành văn.
Tình cảm mà Eren dành cho anh, không may chớm nở giữa những toan tính hiểm độc.
Sai người, mà cũng sai cả thời điểm.
Đôi mắt Eren ánh lên sự lạnh lùng đanh thép đến đáng sợ.
Hắn chậm rãi bước ra khỏi khu căn hộ, tựa như chẳng có gì đang khiến hắn phiền muộn, trái ngược hoàn toàn với sự mất kiểm soát trong phút chốc ban nãy.
*
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vô tâm gọi Levi thức dậy mà không cần biết anh chẳng muốn mở mắt đón ngày mới.
Anh phát hiện bản thân đang ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, lại nhớ lại đêm qua hắn thô bạo thế nào.
Nghĩ đến hắn, Levi cắn chặt răng, anh vươn tay cố gắng bám chặt vào chiếc ghế bên cạnh để đứng lên.
Ngồi dựa tường cả đêm mà ngủ nên cơ thể anh căng cứng và nhức nhói khắp mọi nơi, phía hạ bộ đau và sưng tấy, Levi run rẩy cố gắng lê thân mình vào phòng tắm.
Từ đây đến cửa phòng tắm mất chưa đến năm bước chân, vậy mà Levi ngay cả việc đứng thẳng cũng khó khăn vô cùng.
Đến được nhà tắm, Levi đứng tựa vào bồn rửa mặt, nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trước gương, anh không thể kìm nén được tiếng thở hắt não lòng.
Gương mặt xanh xao, gò má sưng lên vì cái tát dã man của hắn, thoáng thấy cả vết tinh dịch đã khô lại trên da, ở vùng eo mông còn thấy được cả những vết bầm. Anh đặt một tay lên bồn rửa mặt làm điểm tựa, tay kia chậm chạp men xuống hậu huyệt sưng tấy.
Vết thương ngoài da, vậy mà lại là vết thương lòng chẳng thể lành lặn.
Levi còn cảm nhận được vết máu khô ở đùi non, cả người anh run lên vì đau đớn khi chạm vào hậu huyệt bị tổn thương.
Thật kinh khủng.
Tất cả những gì hắn đã làm với anh đêm qua giống như một lời cảnh cáo đanh thép vậy.
Đầu óc anh ong lên, nghĩ đến danh phận mà hắn đã hào phóng ban tặng cho mình.
Tình nhân.
Levi không thể ngờ, giá trị của bản thân anh trong mắt hắn lại càng ngày càng đi xuống như vậy.
Anh thật sự là loại người đáng khinh đến mức có thể dễ dàng đi với cách gọi đấy sao?
Vừa cắn chặt răng dùng ngón tay đào bới tinh dịch trong hậu huyệt, Levi vừa cảm thấy con tim mình bị xé tan ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Dù có trách hắn nhẫn tâm, nhưng Levi cảm thấy bản thân còn đáng khinh hơn hắn nhiều.
Đêm qua, trong phút giây nông nổi nhất thời, anh đã mất kiểm soát buông ra những lời xúc phạm hắn.
Con tim vốn đã chai sạn đột nhiên vỡ oà vào lúc anh không ngờ nhất.
Levi ước, Eren đừng khinh thường anh như vậy.
Levi nghĩ, mình chỉ cần lặng lẽ yêu hắn thôi là được.
Nhưng hoá ra, từ tận sâu thẳm trong đáy lòng, anh vẫn luôn mong đợi sự hồi đáp từ hắn.
Tình cảm anh dành cho hắn sẽ chết dần chết mòn theo cách này sao? Nó nhất định phải bị triệt tiêu bằng cách nhục nhã nhất sao?
Dễ hiểu thôi.
Vì tình yêu của anh không có giá trị gì với hắn.
Vì dù Levi có định giá tình cảm này cao đến đâu, thì trong mắt hắn cũng chỉ là rác vụn.
Vì đối với hắn, nó nhỏ bé đến nỗi có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.
Anh nâng niu tình yêu này như báu vật.
Còn với hắn, chẳng khác gì một bông hoa đã héo úa và hết công dụng.
Ai oán.
Hắn càng thô bạo, anh cũng càng phải cứng rắn hơn.
Khoảnh khắc anh rơi lệ trước mắt hắn, cũng là lúc anh thừa nhận bản thân đã thua cuộc trước hắn.
Là lúc anh thừa nhận bản thân đã yêu hắn quá nhiều.
Vì yêu nên mới không chịu nổi những đắng cay mà hắn đã dội lên người anh.
Loài ốc sên khoác lên lớp vỏ cứng rắn để tự vệ, còn Levi, chấp nhận khoác lên người những tổn thương để xây đắp một tường thành cứng rắn.
Anh biết sự quật cường của bản thân cũng là một mũi dao nhọn cứa lên tình yêu đang phập phồng từng nhịp thở đau đớn.
Nhưng nếu hắn đã không cần tình yêu này, vậy thì anh cũng chẳng việc gì phải nâng niu nó nữa.
Levi cười nhạt, anh biết thừa bản thân đang dối lòng, nhưng nếu anh không làm vậy, ở đây, ngay trước tấm gương này, anh sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh chính mình yếu lòng rơi nước mắt.
Mối tương tư nặng trĩu, đứt gánh đoạn tơ tình mong manh.
*
"Tôi hi vọng là cậu còn nhớ những gì cậu đã nói với tôi đêm qua, Eren Yeager thân mến."
Trong chiếc xe thể thao màu bạc sang chảnh, Levi ngồi ở hàng ghế sau, hai chân bắt chéo nhau một cách vô tư, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hắn chăm chăm hướng vào mình qua gương chiếu hậu.
Cho dù cơ thể còn đau nhức, Levi vẫn cắn răng đến quán rượu đi làm như bình thường. Mụ chủ quán đã nói với anh, vài ngày nữa người làm thay anh công việc pha chế rượu mới đến, nên tạm thời anh cứ đảm nhận công việc này.
Nên Levi cũng chẳng cần phải kiêng kị, cứ làm được ngày nào hay ngày ấy đã. Nhưng anh, có bị mụ ta đánh cho đến chết, cũng sẽ tuyệt đối không chấp nhận việc tiếp khách.
Tối nay, vẫn như mọi ngày, Eren đến để đưa Levi trở về nhà.
Levi thầm nhủ, hắn còn làm như thế này đã là nhân đạo với anh lắm rồi. Ít ra hắn cũng không thẳng tay vứt anh xuống giữa đường như quăng một mớ rác.
Eren nghe xong câu nói của Levi, hắn dời mắt khỏi gương chiếu hậu.
Hắn nói ra những lời như thế nào, hắn không quên dù chỉ một chữ.
Mà hắn cũng hi vọng, anh đừng bao giờ nhắc đến những câu từ tàn độc ấy.
Nhưng hôm nay, Levi, vẫn gương mặt bình thản, vẫn giọng nói trầm không cảm xúc, nhắc lại kí ức đêm qua như thể đang bàn luận ngày mai ăn gì.
Eren biết Levi là con người lạnh lùng sắt đá, nhưng cũng không nghĩ anh lại có thể hoàn toàn bình tĩnh tựa như chẳng có gì xảy ra giữa hai người họ như vậy.
"Một chữ cũng không quên."
Hắn cười nhạt.
"Thế thì tốt. Mà tôi nghĩ cậu cũng chẳng phải mất công nhớ đâu nhỉ."
Bởi vì đó vốn dĩ là những gì cậu luôn nghĩ trong lòng mà phải chứ?
"Cái danh tình nhân ngàn vàng, tôi chỉ sợ nếu tôi nhận nó sẽ khiến danh tiếng của cậu bị ô uế mất thôi. Thử nghĩ mà xem, người ta sẽ nghĩ gì nếu như thủ lĩnh tài giỏi của lãnh thổ này, con cháu của gia tộc lừng lẫy, lại có một tình nhân là 'đứa con của dòng tộc Ackerman bị xã hội này ruồng bỏ' nhỉ?"
Eren không đầu nhìn lại ghế sau, nên hắn không thể biết được sắc mặt của anh bây giờ trông như thế nào. Nhưng hàm ý trong lời nói của anh, hắn không ngu đến nỗi không nhận thấy được sự mỉa mai châm biếm rõ ràng.
'Đứa con của gia tộc Ackerman bị xã hội này ruồng bỏ' sao...?
Chính là những gì hắn đã nói với anh vào đêm trước, không sai một từ.
"Tôi không rảnh để quan tâm đến những lời bàn luận vô bổ đó."
Đôi mắt hắn tối lại, giọng nói có phần trầm xuống.
Nếu tôi nói tôi không quan tâm đến lời đàm tiếu của những người xung quanh mà dành tình cảm cho em thì sao?
Levi thầm cười một cách cay đắng trong lòng, chẳng biết nên tự hào hãnh diện hay nhục nhã buồn đau khi hắn hoá ra lại yêu cái cơ thể Omega này nhiều đến vậy.
Vậy là hắn có bị người ta chửi bới cũng sẵn sàng chấp nhận chỉ để không mất chỗ phát tiết.
"Nếu như cậu không quan tâm đến những lời đàm tiếu và dám bảo đảm tôi sẽ không bao giờ dính dáng gì đến cái gia tộc danh giá của cậu, thì tôi sẵn lòng. Đêm qua cậu đã nói cậu có thể cho tôi tất cả mọi thứ nếu tôi chấp nhận làm tình nhân của cậu, vậy thì hãy nhớ lấy lời mình nói."
Levi chậm rãi nói những câu như thể tát vào mặt bản thân, từng lời đều dõng dạc đến không còn gì phải bàn cãi.
Eren siết chặt vô lăng đến mức lòng bàn tay cũng xuất hiện vết đỏ hằn lên.
Nực cười làm sao.
Levi hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của hắn mà không một chút phản kháng?
Hơn hết là, anh chấp nhận mang trên người cái danh người tình là vì lợi ích của riêng bản thân.
"...Em muốn gì?"
Rốt cuộc, nắm tay Eren cũng buông lỏng khỏi vô lăng, hắn nhìn lên gương chiếu hậu và buông một câu hỏi ba chữ lạnh lùng.
Sát muối vào tâm can hắn.
Và cả cõi lòng vốn đã tan nát của anh.
"...Tôi muốn thứ thuốc ức chế liều mạnh hiện nay chưa được rao bán trên thị trường. Và tiền."
Khoảnh khắc Levi nói ra hai chữ cuối, cũng là lúc anh cảm nhận được tiếng nứt vỡ của những mảnh tình yêu rời rạc.
Rơi vào bùn nhơ.
—————-
Đôi lời:
Quào, xem ra em lại làm khổ quản trị viên rồi :>>> Xin lỗi vì em đã đăng bài vào giờ ma đi diễu hành nhé.
Đọc xong chap này, nếu các thím các bác có yêu ai, hãy nhớ thổ lộ với người ấy ngay nhé, vì tình yêu không nói ra thì sẽ thành hiểu lầm đáng tiếc đấy ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Sở dĩ, nếu như một trong hai người chịu mở lời, những hiểu lầm như thế này đã không diễn ra (;_ ; )/~~~ và chúng ta có thể ngắm hai bạn trẻ hạnh phúc bên nhau rồi :>>>>
Nhưng còn lâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com