Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Dream Elixir


Author: vivafiction

Rated: T

Pairing: RivaMika

Translator: kirowan

Summary: đây chỉ là nơi cô đến trong những cơn ác mộng, để yêu, cho đến khi tất cả đảo ngược.

T/N: Lời khuyên khi đọc fic này: Hãy đọc kĩ và chậm, nếu đọc lướt có thể mọi người sẽ không hiểu.


The Dream Elixir


Lần đầu tiên cô gặp anh, anh đã cứu mạng cô.

Những kí ức trong khu rừng tối tăm cô suýt mất mạng đều rất mơ hồ. Mikasa mừng khi không nhớ lại được gì, nếu không thì nỗi khiếp sợ sẽ làm cô không thể chợp mắt nổi.

Cô thấy những bước chân dồn dập, những ngón tay khổng lồ túm lấy tóc mình. Cô đã gặp cơn ác mộng này suốt hàng tuần trời, khiến cô gào thét đến khản cổ gọi Eren, Armin và bố mẹ.

Nhưng không ai đến, ngoài anh.

Cô quay người lại, tóc mái tung bay trong màn đêm nóng bức ngột ngạt. Ánh trăng đổ xuống hình hài méo mó trông giống người nhưng lại chẳng phải người. Đôi mắt xanh tròn của nó nhìn cô dò hỏi, bàn tay có thể đốn ngã cả chục cái cây vươn về phía cô.

Đôi kiếm của anh lóe lên khi anh chém vào những ngón tay khổng lồ, cả người anh xoay tròn, biến thành một vũ khí sắc bén. Sinh vật kia rên rỉ, hơi nước bốc lên từ khớp tay nó. Mikasa run rẩy trút một hơi nhẹ nhõm. Chiếc áo choàng màu xanh lá của người cứu mạng cô hòa lẫn vào màn đêm. Anh xoay người, mái tóc vờn quanh khuôn mặt, dụng cụ đeo quanh hông anh có một cái tên nhưng cô không thể nhớ ra nó gọi là gì.

Anh quay lại, kiếm sượt qua mái tóc đen như mực của cô, bím đuôi sam của cô nay bị cắt ngắn ngủn. Anh ôm lấy eo cô, kéo cô thoát khỏi nắm tay tử thần, di chuyển bằng những cú đu người đều đặn như một con lắc.

x.O.x

"Lại là giấc mơ ấy," Mikasa lẩm bẩm nhấp ngụm cà phê, đôi mắt đen nhìn lớp kem xoáy tròn. "Đêm nào mình cũng mơ cùng một giấc mơ."

Giấc mơ bám lấy cô cho đến khi cô giật mình thức giấc, hô hấp dồn dập, tay vùi vào mái tóc rối, và thỉnh thoảng là run rẩy khóc trong chăn. Mikasa nghĩ tất cả rồi sẽ ổn một khi cô nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng khi cô cố ngủ lại, giấc mơ ấy lại tiếp tục tấn công cô bằng hiện thực méo mó của nó. Nếu ngủ cô sẽ mơ, và nếu mơ cô sẽ mơ giấc mơ ấy.

Vậy nên cô không ngủ.

Eren và Armin đã chú ý thấy điều đó.

"Giấc mơ có sinh vật khổng lồ và một anh dân phòng ấy hả?" Eren hỏi.

"Không phải dân phòng đâu, Eren. Anh ta có vẻ giỏi hơn một dân phòng bình thường nhiều."

Đúng là chỉ có Armin mới có thể lí giải logic một cơn ác mộng như thế; cô suýt bị một sinh vật bí ẩn giết, nhìn thấy máu bắn tung tóe và những lưỡi kiếm xẻo qua một thứ như thịt người. Một cơn ác mộng khi cô nhìn vào đôi mắt người đàn ông cứu mình và thấy trong đó ánh lên sự thân thuộc.

Eren nhắn tin cho cô sau giờ học, và đó là lí do tại sao ba người họ đang túm tụm trong một góc ở Starbucks với món đồ uống mà cô hầu như không động đến. Ly frappuccino của cô đã nguội; Eren thì đang chúi mũi vào phần kem tươi trong đồ uống của mình còn Armin thì từ tốn nhấp trà chanh dây từ chiếc cốc Styrofoam để che đi màu hồng rực rỡ của nó.

"Mình chưa từng gặp người nào như vậy cả," Mikasa nhắc. Tóc ngắn, cạo hai bên, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo. Thêm nữa cô cũng chưa từng nhìn thấy ai với chiếc ào choàng có in hình đôi cánh thiên thần như vậy.

"Có lẽ đó là ác mộng phiên bản hiện đại của Jack và Cây đậu thần." Mikasa đá chân Eren dưới gầm bàn, lờ đi tiếng kêu ré lên của cậu.

"Có lẽ nó chỉ có nghĩa là cậu cần đi cắt tóc thôi," Armin nói, nhấc mái tóc buộc cao của cô lên. Mikasa không đá cậu bởi cô đã thực sự cân nhắc chuyện đó sau khi mơ thấy cùng một giấc mơ lần thứ bảy, trong mơ cô có mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt, hơi xòa xuống mắt.

"Có lẽ thế."

Mikasa nhấp một ngụm cà phê, không quan tâm đến cuộc tranh cãi liệu cô có hợp với kiểu tóc cá tính ấy không.

x.O.x

Lần đầu tiên trong suốt một tuần, giấc mơ của cô thay đổi.

Xung quanh cô chỉ toàn bụi đất và những dụng cụ như dây bảo hộ lao động mắc qua hai cái hộp. Mikasa cũng cột trên mình một bộ dây da tương tự và mặc một bộ trang phục rất đỗi quen thuộc.

Nó giống bộ đồng phục cầu kì của người cứu mạng cô, dây da ôm lấy ngực, đùi, luồn xuống dưới đôi bốt cao cổ. Mái tóc ngắn ngang cằm của cô nhẹ nhàng bay.

Eren và Armin cũng treo mình trên bộ dây gần đó, bất động, không âm sắc. Bộ dây bảo hộ của Eren bị nghiêng, tóc cậu sà xuống nền đất, vẻ mặt trống rỗng. Armin cũng có vẻ không vững vàng, cậu không di chuyển, ngoại trừ mái tóc vàng bị gió thổi bay.

"Armin?" Mikasa cựa quậy, nhưng cô không thể vùng ra khỏi bộ dây. Cô vặn người về phía Eren. "Eren?"

Không ai đáp lại. Giọng cô vang vọng tạo thành những âm thanh vô tận hòa lẫn vào nhau.

x.O.x

Mikasa ngồi thụp xuống ngoài thính phòng ngay khi Armin thò đầu ra ngoài hành lang nhìn cô co ro dựa vào tường, nhưng cậu không nói gì hết. Cô thầm biết ơn, dịch sang một bên để cậu ngồi xuống cạnh mình.

Cô yêu quý Eren; cậu là tất cả của cô, là bạn thân, là gia đình, là người bảo vệ cô. Nhưng Armin là nguồn động viên tinh tế hơn nhiều, một bàn tay lặng lẽ trên lưng cô, một nụ cười giữa một ngày mỏi mệt, một tách cà phê vào sáng sớm. Và đó chính xác là những gì cô đang cần lúc này.

"Vào trong đi," cậu đặt tay lên vai cô, đôi mắt xanh lo lắng, "đang có buổi biểu diễn của cựu học sinh trường, cậu sẽ thoát được tất cả các tiết học trong ngày hôm nay."

Không cần phải nghĩ nhiều, cô để Armin kéo mình dậy rồi dẫn vào trong khán phòng, ánh đèn sân khấu mờ ảo chiếu xuống họ. Các sinh viên ngồi vào hàng ghế trước với hộp nhạc cụ của mình, sân khấu rải rác giá kê nhạc phổ, vài người đang lăn đồ trên mặt sàn gỗ đã te tua.

Armin và Mikasa len qua dãy ghế cũ kĩ, tìm thấy hai chỗ ở cuối hàng. Mikasa căng thẳng mất cả phút cho đến khi tấm rèm sân khấu đóng lại, đèn tắt ngóm. Cô tựa đầu vào vai Armin, nhắm mắt.

Cô không được ngủ, không dám ngủ, nên cô chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi cô đã thức quá lâu rồi.

Âm thanh của dàn dây vang lên, tiếng violin và cello như một bản nhạc ru êm dịu. Một dàn giao hưởng, hình ảnh hiện lên trong đầu cô, Mikasa không cần mở mắt để thưởng thức âm nhạc. Armin khẽ khàng ngân nga theo giai điệu, cô còn thích điều đó hơn, bởi đây là những thứ làm cậu hạnh phúc.

Tiếp đó là một bản interlude tuyệt vời của một nhạc cụ nào đó nghe như flute. Bản nhạc du dương khiến khán giả lặng ngắt, trừ những tiếng vỗ tay lác đác.

"Làm sao mà mấy người các cậu biết phải vỗ tay khi nào?" Giọng cô nặng nề, ê a vì thiếu ngủ.

Armin bật cười nhưng không trả lời, như thể đó là bí mật của giới nhạc công vậy. Cô cũng không quá tò mò để hỏi lần nữa.

Tiếng piano làm Mikasa giật mình thức giấc, hợp âm trầm thô ráp đầu tiên hoàn toàn bất xứng với cả bản nhạc đẹp đẽ trước đó. Nhưng từ hợp âm nghịch tưởng như sai sót đó lại từ từ phát triển thành một bản nhạc tuyệt vời phóng khoáng mà chỉ tiếng đàn harp thiên thần thánh thót mới sánh được. Mikasa không hứng thú với âm nhạc lắm, nhưng âm sắc quyết đoán của chiếc piano đã khiến cô tỉnh táo suốt cả buổi biểu diễn.

Và nó kết thúc nhanh đến mức cô không kịp thưởng thức.

Mikasa chớp mắt. Armin đang vỗ vai cô, gọi. "Mikasa," cậu kéo dài giọng, rồi giật thót khi cô cũng giật nảy mình.

"Xin lỗi, xin lỗi, Armin," cô dụi mắt, lảo đảo đứng dậy, thở dài nặng nề.

Học sinh đang lũ lượt rời khán phòng, nhưng Armin nắm lấy tay Mikasa rồi dẫn cô đi về hướng ngược lại, đến phía một nhóm nhỏ đang rời đi. Phòng âm nhạc.

"Mình đi lấy cây violin của mình một chút," Armin lầm bầm, vẫn còn xấu hổ, dù cậu đã chơi violin từ bé (Eren vẫn trêu cậu, nhưng cả cô và Eren đều luôn đến xem cậu biểu diễn).

Cô kéo tay mình ra khỏi tay Armin, đứng nép vào hàng ghế đầu tiên. Armin gật đầu. Dù rất muốn ngả lưng xuống ghế để ngủ, nhưng cô không biết lần này giấc mơ nào đang chờ đợi mình.

"Này." Một giọng nói sắc bén ra lệnh. Nó thu hút sự chú ý của Mikasa, đến nỗi cô phải nhìn quanh để tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy.

Anh bước ra từ sau cây đàn piano và Mikasa sững sờ, nhận ra khuôn mặt nhỏ và đôi mắt u ám đó. Đó chính là người đàn ông cứu mạng cô. Nhưng đây là thực, không phải mơ, bởi anh búng ngón tay và Mikasa lập tức đứng nghiêm.

Chết tiệt, cô còn chẳng phải học sinh dàn nhạc, nhưng cô vẫn tiến về phía anh. Anh lịch lãm với chiếc khăn quàng chỉn chu và bộ vest cài khuy đến eo, quá lịch lãm để là học sinh cũ của cái trường vứt đi này. Anh thấp hơn cô, tầm chục phân, nhưng có vẻ anh cũng chẳng phiền vì điều đó.

"Xếp đống nhạc phổ theo thứ tự rồi cất đi cho tuần tới."

Anh ta nghĩ cô là ai vậy? Mikasa tiến đến chiếc đàn piano cơ đen bóng, nhìn đống giấy lộn xộn. Cô quay lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh ta đi khỏi thính phòng.

...

Cô cố không nghĩ tới tay chơi đàn piano ngu ngốc, siết lấy dây cặp trong khi chờ sang đường với lũ nhóc xung quanh. Cô đã nhặt và xếp những tờ nhạc phổ theo đúng số trang, dù cô không hề có nghĩa vụ phải làm việc đó, rồi Armin trở lại và dẫn cô ra khỏi khán phòng.

Mikasa không để ý là mọi người đã sang đường hết, cho đến khi cô bước hai bước xuống đường và suýt bị xe đâm.

Suýt, bởi bàn tay ai đó đã nắm lấy dây cặp của cô rồi kéo cô lại vỉa hè. Dù vậy tim cô vẫn không thôi dộng thình thịch trong lồng ngực, cô quay lại để cảm ơn người vừa cứu mình. Nhưng lại là đôi mắt lạnh lùng ngu ngốc đó trừng lên nhìn cô.

"Nhóc con ngu ngốc," anh ta làu bàu, khoanh tay lại, "đừng có lơ ngơ lúc đi đường."

...

"Anh ấy đã cứu mình!"

Cô có thể cảm nhận sự bực mình của Eren từ phía bên kia bàn ăn, cả hai đang làm bài tập, nhưng cô lờ đi.

"Anh ấy đã cứu mình, Eren, như anh ấy đã cứu mình trong mơ. Điều này chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó, bởi mình không thể—"

Mình không thể để vuột mất nó.

Eren ngẩng lên khỏi bài tập đại số, nhíu mày. "Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn thôi mà," cậu chán chường nói, "anh ta cũng chỉ là một người có thường thức tối thiểu thôi."

x.O.x

Mikasa thấy giấc mơ này không giống những giấc mơ khác; như thể cô đang ở trong cơ thể mình, nhìn bản thân làm một việc rất đỗi tự nhiên, nhưng đó vẫn không phải là cô. Nó còn chẳng hề giống một giấc mơ chút nào, bởi cô có thể cảm nhận cơn thịnh nộ, sự đau đớn, liều lĩnh chảy tràn trong huyết quản; và một nhóm người, các đồng đội, đứng sau cô khi cô tung người khỏi tòa nhà.

Cô thấy mình như đang bay, cô khởi động thiết bị, lướt qua những con phố. Điều này đã trở nên thân quen với Mikasa, cô phóng lên cao hơn, cao hơn nữa, cho đến khi cô rơi tự do, gas trong bình đã đến mức giới hạn. Eren, cô giận dữ nghĩ, nước mắt nghẹn ngào. Gas trong bình đã cạn, cô ngã, trượt xuống kéo theo những miếng ngói rồi lăn trên nền đất. Cô thấy lòng mình còn đau hơn những vết trầy xước và bầm tím.

Mikasa thở gấp, cô không muốn nhúc nhích chút nào. Ước gì tảng đá đè nặng trong tim cô có thể giết chết cô ngay lúc này thì tốt biết mấy.

Điều cuối cùng cô nghĩ đến trong giây phút ấy là gương mặt của Armin.

x.O.x

Tên của người chơi đàn piano là Levi, anh sẽ theo sát dàn nhạc cả tuần tới. Mikasa cố không để ý tới thông tin đó, nhưng cô thấy mình năng đến thăm Armin ở phòng hòa nhạc hơn, mong rằng mình sẽ tình cờ gặp anh lần nữa.

Phải đến ba ngày sau cô mới bắt gặp anh trong thính phòng, chơi một bản Clair de Lune chậm rãi. Mikasa biết bởi đó là bản nhạc trong tập nhạc của anh mà cô đã cất đi và cô cũng đã nghe nó một lần trước đây.

Anh nhắm hờ mắt chơi đàn. Mikasa đứng ở ngưỡng cửa, nhìn những ngón tay anh lướt trên những phím trắng. Cô không có thiên hướng âm nhạc nên cũng không cảm được niềm vui mà những người khác hay nhắc đến, nhưng tiếng đàn của anh rất êm dịu và tưởng chừng như bất tận, cô có thể nhận ra chừng đó.

Levi đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.

Mikasa nhìn đáp lại. "Anh có thích cà phê không?"

Anh khịt mũi, quay đầu để tóc mái không xòa xuống mặt. "Không phải thứ cà phê như phân và ngọt như kẹo ở Starbucks."

...

Ngày hôm sau, Mikasa mang cà phê đen với đường đến cho Levi. Anh đánh những nốt cuối cùng của Clair de Lune trên chiếc đàn piano cơ sáng bóng rồi mới ngẩng lên nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ đưa cho anh chiếc cốc giấy rồi lùi lại nhìn anh nhấp một ngụm.

Cô quên không gỡ phần giấy đề tên mình trên cốc, nên khi anh đột nhiên gọi "Mikasa," cô suýt thì lùi lại cho anh một cú bạt tai. "Gì—Vâng?"

Mắt anh vẫn dán vào thành cốc. Tim cô đập thình thịch, anh muốn hỏi gì cô chứ?

"Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?"

Có cả nửa tá câu trả lời chực nhảy ra khỏi miệng cô. Ý anh là trước ngày hôm qua hay trước ngày anh kéo em thoát khỏi đụng xe? Hay là trước khi anh bắt em cất tập nhạc phổ của anh?

"Có lẽ là rồi, nếu anh từng vào rừng."

Mikasa muốn mở hộp đàn piano ra và chui vào trong đó vì câu nói vừa rồi, nhưng Levi lại không lập tức bác bỏ. Anh cũng không phản ứng gì mà chỉ uống cà phê, có vẻ hài lòng với hương vị của nó, và nhìn cô bằng đôi mắt màu xám.

"Ý em là, xin lỗi, em chỉ—"

"Im miệng." Nghe có vẻ cộc lốc, nhưng biểu cảm trên gương mặt Levi lại nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên, cốc cà phê vẫn hờ hững trước môi anh. "Em trông không giống học sinh dàn nhạc chút nào cả, Mikasa."

Móng tay Mikasa bấm vào lòng bàn tay ẩm ướt, cô tức thì trở nên lo lắng. "Em không phải học sinh dàn nhạc, Levi... thưa ngài."

Anh nhấp một ngụm cà phê nữa, mắt ghim lấy cô. Mikasa không thấy tự tin lắm, vì tất cả những gì cô có thể nghĩ được là vòng tay ôm lấy eo mình, kéo cô ra khỏi nguy hiểm trong suốt một tuần mộng mị không ngủ. "Nhưng em có vẻ rất thích thưởng thức tiếng đàn piano."

Không đời nào cô có thể thú nhận là cô thưởng thức anh. Vậy nên cô mỉm cười, gật đầu. Vài phút sau, anh quay lại chơi một bản nhạc hoàn toàn mới.

...

"Em chọn cà phê không tệ lắm," anh nói khi cô khoác áo lên, "lấy cho tôi một cốc nữa."

Ngón tay Mikasa khựng lại trên hàng khuy, mắt cô trợn tròn, miệng định phản đối, "và nhanh lên, tôi cũng chuẩn bị đi rồi."

...

Họ uống cà phê cùng nhau. Chẳng có gì đáng nói cả, nhưng Mikasa gọi một cốc latte với kem tươi, cho đến khi cô nhớ ra là mình không thích kem tươi (cô quá quen với việc Eren sẽ xúc nó ăn), vậy nên cô uống xung quanh chỗ topping.

"Bình thường anh có uống cà phê với học sinh dàn nhạc không?"

"Tôi không phải là giáo viên, Mikasa," Levi nói, nhấp một ngụm, rồi tiếp tục, "và em không phải là học sinh dàn nhạc. Uống cà phê cũng chẳng phải là chuyện gì đặc biệt cả."

Mikasa vén tóc ra sau tai. Kể từ sau những giấc mơ ấy, khi anh cắt tóc cô để cứu lấy cô, mái tóc dài qua vai bỗng trở nên hết sức vướng víu với Mikasa. "Em sẽ đãi anh, để cảm ơn anh đã cứu em ngày hôm trước."

Mắt Levi mở lớn, nhưng rồi nó lại trở về với vẻ thờ ơ. "Em nên để ý xung quanh hơn đi, nhóc con."

Cô khịt mũi, như thể bị anh chọc giận, nhưng rồi cô bật cười. Biểu cảm của Levi không chút thay đổi, nhưng trong mắt anh xuất hiện một thứ gì đó rất khác mà cô không thể gọi tên.

Levi uống nốt chỗ cà phê của mình, nhưng anh đợi cho cô uống xong rồi mới nói, "Cà phê sẽ rất ngon nếu em không gọi nó là một cuộc hẹn."

Rồi anh rời đi.

x.O.x

Mikasa tỉnh dậy, cổ cứng đờ vì ngủ sai tư thế. Thức giấc trên giường Levi là một thói quen tồi tệ, đa phần là bởi anh luôn rời đi trước khi cô tỉnh dậy. Cô ghét phải thức dậy một mình khi cô ngủ cạnh anh tối hôm trước. Cô ngủ với anh bởi anh không đối mặt với mọi chuyện tốt như những gì anh nên làm, anh không tiếc thương, anh không làm quen, anh không bước tiếp, bởi ngay từ ban đầu anh đã không thừa nhận chúng.

Levi bước qua cánh cửa, quần áo chỉnh tề. Anh nhìn cô bằng đôi mắt hẹp dài màu xám, sau khi đóng cửa anh cũng không hề di chuyển.

"Em vẫn ở đây," Levi nói.

"Anh bỏ đi."

Levi nhún vai, bước tới ngồi xuống mép giường, đôi bốt phát ra âm thanh theo từng bước chân vững chắc. "Em không cần phải ở lại."

Đã tỉnh táo hơn một chút, Mikasa bò qua giường, đôi chân trần của cô tựa vào anh, cô nghiêng người để có thể dựa đầu vào lưng anh, nghe từng tiếng tim đập đều đều của anh. Anh lúc nào cũng cố giữ vẻ điềm tĩnh, lúc nào cũng giấu đi tất cả cảm xúc của mình.

"Em sẽ không bắt anh ở lại," cô nói nhỏ sau lưng anh. Anh căng người lên trong một phần giây, nhanh đến mức gần như không chú ý nổi.

"Tốt, vậy thì đừng bao giờ nhắc đến nữa, Ackerman."

Việc Levi dùng họ của cô đáng ra phải khiến cô khó chịu, nhưng nó lại chỉ làm cô buông một tiếng thở dài, cô áp má mình vào bờ vai anh gần hơn. Nếu là trước đây thì cô hẳn sẽ tức giận, nhưng cô biết anh làm vậy chỉ cốt để đẩy cô xa khỏi mình, và đó mới là điều khiến cô khó chịu.

Nhưng Mikasa cũng biết là mình phải gần anh mới khiến anh muốn đẩy cô ra xa, và được gần anh với cô cũng là đủ rồi.

x.O.x

Mikasa hứa sẽ không gọi chúng là những cuộc cà phê hẹn hò, nhưng với những người khác thì không như vậy. Armin lập tức hào hứng vì có thể cùng uống cà phê với một nhạc công tài năng, nhưng Levi lập tức gạt đi khi nghĩ đến một học sinh dàn nhạc lại liên quan tới đời tư của mình trong khi anh vẫn đang giám sát dàn nhạc.

Thay vào đó cô kể lại những câu chuyện về Levi; những câu chuyện khiến Armin yêu thích nhất và khiến Eren không ưa nhất. Cả hai như hai cực đối lập khi nhắc đến mối quan hệ của cô với nhà pianist. Eren nghĩ Levi là một tên khốn ngạo mạn với hội chứng Napoleon* trong khi Armin ca ngợi tài năng và vẻ ngoài tinh tế của Levi (Mikasa nghĩ cả hai đều đúng, nhưng cô chỉ cười mà không nói gì.)

(*) Napoleon complex là một giả thuyết cho rằng những người thấp thường cư xử hống hách hơn để bù đắp cho thể hình thiếu sót của mình, như hoàng đế Napoleon mưu cầu quyền lực, chiến tranh và chinh phạt.

...

"Trông em như chết trôi," anh nói khi cô ngồi xuống. Mikasa liền trừng mắt nhìn.

"Im đi, đồ lùn. Em chỉ ở đây vì cà phê thôi." Cô cầm cốc, nhấp một ngụm, nhắm mắt để tận hưởng hương vị. Nhưng phải mất vài giây mắt cô mới mở được ra, và Levi không bỏ sót điều đó.

"Bỏ đi, về nhà ngủ ngay."

Trong giây phút đó cô chợt nghĩ là anh có thể đang quan tâm cô. Sai lầm đó dẫn đến một lời thú nhận không cần thiết. "Em liên lục mơ thấy một giác mơ, rất nhiều giấc mơ, và anh ở trong đó. Thật ra chúng đều là ác mộng."

Tim cô hẫng đi vì lo lắng, nhưng vì không thể rút lại nên cô đành hớp nhiều cà phê nóng nhất có thể, mong rằng nó khiến họng cô dính lại. Levi nhướn một bên lông mày cong cong, sự im lặng tưởng như kéo dài mãi mãi.

Anh đột nhiên vươn tay qua bàn, trùm lên bàn tay đang ôm cốc của cô. Đôi mắt anh rất trong, như một đám mây. "Đây là mơ, Mikasa."

Bím tóc hai bên của cô tung ra, từng lọn tóc đen rơi xuống sàn, nham nhở.

x.O.x

"Dừng lại!"

Mikasa tỉnh dậy với đôi bàn tay Armin đang ghì lấy bờ vai cô, lay nhẹ. Môi cô hé ra định hét một lần nữa, cô nhìn cậu bằng đôi mắt vô hồn rồi vùi mình vào vòng tay cậu. Cô không khóc, nhưng Armin ôm cô thật chặt, và đó là tất cả những gì cô cần.

"Cậu lại hét lên rồi, Mikasa," Armin dịu dàng nói, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cô. Cô muốn ở đây trong vòng tay bảo vệ này, nhưng cô hơi ngọ nguậy để lùi ra. "Cậu có cần đến chỗ Đại úy Levi nữa không?"

Chu trình này thật mệt mỏi, bởi những giấc mơ ấy quá sức dễ chịu. Mikasa nhớ mùi cà phê thoang thoảng khi cha hôn cô lúc còn nhỏ, nhớ những khi cô chúi đầu với Armin nói về những gì họ có thể học ở trường, những gì đang chờ đợi họ ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

Mikasa chưa bao giờ được nghe tiếng đàn piano, nhưng cô chắc là nó cũng sẽ đẹp đẽ như những gì Levi chơi trong giấc mơ của cô.

...

Anh chẳng buồn ngạc nhiên khi mở cửa ra và thấy cô đang cuộn tròn trong chăn của mình. Mikasa thường làm vậy, đột nhập vào phòng riêng của anh rồi biến những vấn đề của cô thành của anh như một sự sao lãng. Anh trông có vẻ kiệt sức, nhưng cô biết anh sẽ không ngủ bởi giờ còn quá sớm, và sự mệt mỏi của anh không phải từ thiếu ngủ.

"Lại thêm những giấc mơ đó à Ackerman?" Câu hỏi của anh không hẳn là một câu hỏi; anh biết cô đang có những giấc mơ như thế nào, vậy nên Mikasa chỉ vùi người vào chăn sâu hơn, nhìn anh đi quanh phòng.

"Nếu em không sẵn sàng cho cuộc chiến thì vài ngày tới em sẽ trở nên vô dụng đấy."

Phải, Mikasa nghĩ, cái kế hoạch ngu ngốc đó. Cô ghét kế hoạch ấy bởi Levi phải là hi sinh thân mình trước tiên, mang danh nghĩa Mạnh Nhất Nhân Loại để gánh cả thế giới. Anh là người đã thề sẽ phục vụ loài người cho tới hơi thở cuối cùng.

Và cô cũng thật ngu ngốc khi đi theo anh (nhưng cô không thể đứng nhìn anh ra đi được).

Đêm đó, khi anh nói họ được lệnh vào rừng chiến đấu, là đêm cô có giấc mơ đầu tiên.

x.O.x

"Đại úy."

Levi chỉ hơi nhấc đầu lên, nhưng cử chỉ nhỏ đó cũng đủ giúp Mikasa biết là anh đang lắng nghe. Anh đã cởi áo choàng và áo sơ mi, co gối ngồi tựa lưng vào tường.

Cô di chuyển cho đến khi lớp áo choàng của mình bị kéo căng trên bờ vai, bò đến ngồi cạnh anh. Họ chạm vai nhau, rất khẽ. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn cô, đôi mắt anh sáng trong, không chút phòng vệ, khác hẳn với đôi mắt xám lạnh lùng vốn dĩ.

"Đây là đêm cuối cùng của chúng ta, Ackerman," anh nói bằng giọng lãnh đạm quen thuộc, nhưng có gì đó rất nhẹ nhàng bên trong, "tôi không muốn nói về chuyện đó."

Tóc cô đã dài chấm vai, nhưng nó vẫn rất ngắn khi cô quay đầu về phía anh. Mikasa hôn lên gò má anh, một hành động buồn bã, rồi tựa đầu lên vai anh, rúc vào bên anh.

"Kể cho tôi nghe về giấc mơ ngu ngốc của em đi," anh uể oải nói, "cái mà có tiệm cà phê ấy."

Cô mỉm cười.

A/N: Cả hai đều là mơ, cả hai đều là thực, hãy tin vào những gì mà bạn muốn tin.

T/N: Fic này làm mình liên tưởng đến phim Inception của Leo, mình khá thích mấy thứ hại não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com