Chap 2
- Ngươi vui chứ, Wind Westle? Rất ngạc nhiên phải không? - Snowirita cười khẽ, đoạn, nàng cúi xuống, nhặt lên một chiếc nhẫn bạc có đính đá màu lục, ngắm nghía - Ngươi xem này, Wind Westle, chiếc nhẫn này thật tinh xảo, rất đẹp có phải không? Còn nhớ nó là của ai không? Chính là Wind Eastle, em trai ngươi đấy! Hahahaha!
- Ngươi!!!! - Hai tròng mắt của Wind Westle long lên đầy giận dữ, hắn gồng người, giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hai tên lính đang đứng cạnh hắn, hướng Snowirita hét lên - Ngươi lấy được những thứ này ở đâu? Làm sao ngươi có được nó?
- Hỏi hay lắm. Làm sao ta có được chiếc nhẫn của Wind Eastle à? Đương nhiên là rút từ ngón tay của hắn ta ra rồi. Sao, ngươi không hài lòng với những món quà này à? Thật buồn quá, tâm ý của ta mà ngươi lại không hài lòng sao? Hay để ta tặng ngươi thêm món quà thứ hai, ngón tay và những sợi tóc của Wind Eastle, Wind Southy và Wind Northy nhé?
- Ngươi! Ngươi thật quá tàn độc! Đừng quên là ta và họ là người thân của ngươi, là anh chị em ruột thịt với ngươi!! - Wind Westle hét lớn
- Anh chị em? Với ai? Các ngươi sao? Thật nực cười! Hahahahaha!
Snowirita cười lớn, bỗng, ánh mắt nàng trở nên tàn độc và lạnh lùng, nàng đưa một tay nâng cằm của Wind Westle, những móng tay dài và nhọn cắm sâu vào trong da thịt hắn, Wind Westle quằn quại đau đớn. Nàng trầm giọng:
- Các ngươi không xứng với ba từ đó đâu, Wind Westle!
- Ngươi!
- Các người bỏ rơi ta và mẹ một mình sinh tồn ở nơi lạnh lẽo, tối tăm này. Lại thường xuyên dùng ma lực gây khó dễ cho ta. Ngươi đừng quên, ngày đó các người đối xử với ta như thế nào! Đừng bao giờ nghĩ rằng, chỉ cần nói với ta ba từ "anh chị em" thì ta sẽ tha thứ cho các người! Bây giờ không, sau này cũng không!
- Ngươi! Snowirita! Bọn ta làm vậy là để cảnh tỉnh ngươi! Người đàn bà đó là một người đáng ghê tởm, bà ta không xứng với từ "mẹ"! Vậy mà ngươi cứ một mực nghe theo người đàn bà đó, không biết tốt xấu, đúng sai! Bà ta vốn là có mưu đồ cướp lấy Marvel, truất ngôi vị hoàng đế của cha! Ngươi còn không hiểu sao!!
- Hahahahaha! -Nàng nghe xong, cười lớn. Đoạn, nàng giơ một cánh tay, dùng ma lực mở cánh cửa thời không. Lạnh lùng nhìn khuôn mặt đang tái dần vì lạnh và đau đớn của Wind Westle, nàng nói:
- Wind Westle, vậy để ta cho ngươi về lại quá khứ mà xem thật ra ai mới là kẻ có ý định chiếm lấy Marvel, ai mới là kẻ phản bội, lừa gạt người khác! Ta sẽ đặt vào ngươi một lời nguyền khiến ngươi không nói được, không sử dụng được ma thuật, khiến ngươi vô hình để ngươi tận mắt chứng kiến sự thật! Rồi ngươi sẽ đau đớn, sẽ hận thấu xương người mà ngươi kính trọng nhất, cha ngươi, tên vua thối nát đang cai trị xứ Marvel: Wind Mask!!
- Ý ngươi là sao? Snowirita!!
- Hãy tự đi mà tìm hiểu đi! Để xem ngươi đúng, hay là ta đúng!
Dứt lời, nàng bỏ tay ra khỏi người Wind Westle, quay người đi ra khỏi phòng, bỏ ngoài tai những tiếng la hét giận dữ của Wind Westle. Nàng vừa quay đi, hai tên lính liền lôi Wind Westle đi đến cánh cửa thời không rồi ném hắn vào trong. Trong tíc tắc cánh cửa đóng lại rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com