Lạnh lùng là bộ mặt đằng sau(2)
Trong mấy truyện ngôn tình hương văn phấn, chắc chắn nam chính cứ phải ngầu lòi, lạnh lùng, đẹp trai,...tỷ tỷ các thứ khác.
Xét tam giác...à lộn xét thanh niên Winter Melon một chút:
Ngầu lòi "check"
Lạnh lùng "check"
.......bla......bla.......
Ờ, đúng chuẩn thanh niên trong ngôn tình rồi đấy!
Không chừng là thanh niên lại hốt được bé Snow Pea về ấy nhờ.
Ờ...có thể đấy.
-Snow Pea, em làm gì đó?
Thanh niên Laser Bean chạy qua chỗ Snow Pea và hỏi.
-Em làm vòng hoa tặng anh Winter Melon!
Snow Pea nháy mắt với thanh niên Laser Bean.
-Vào giữa...trời nóng thế này sao?
Snow Pea nhìn Laser Bean một cách mệt mỏi:
-K...không sao đâu anh-Cô gượng cười.
Rồi sau đó...nàng ngất ngay tại chỗ...vườn hoa xinh đẹp.
-SNOW PEA!
Laser Bean bế nàng lên, sao trông giống hoàng tử bế công chúa vậy kìa.
Mà kệ đi, tìm thằng Winter Melon ra đây chịu trận cho cái thằng Laser Bean này coi.
-WINTER MELON!-Laser Bean hét.
Winter Melon ngó ra khỏi phòng, thấy trên tay Laser Bean là Snow Pea với khuôn mặt đỏ ửng.
-Ê...
-MÀY HẠI EM ẤY RỒI ĐẤY MÀY CÓ BIẾT KHÔNG?!
Winter Melon sững người, nhìn cậu con trai phía dưới gần như sắp điên lên...điên lên vì chính anh ta không chăm sóc cẩn thận cho Snow Pea.
-TẠI CÁI TÍNH LẠNH LÙNG CHẾT TIỆT CỦA MÀY!
Winter Melon cúi mặt xuống, anh...hối hận lắm.
-Snow Pea...anh xin lỗi.
Và anh nhanh chạy xuống, trên tay Laser Bean là cô gái đang ngủ...một cách mệt mỏi.
Với Snow Pea và Winter Melon và một số các plants hệ Băng khác không thể chịu được nóng, chắc chắn rồi.
Băng sẽ tan ra thành nước...và rồi chính bọn hệ Băng cũng có thể bị bệnh.
Không ai rõ thế nào chứ thanh niên Laser Bean hình như quá tức giận thì phải!
Laser Bean đưa Snow Pea cho Winter Melon.
Gió thổi chiếc khăn xanh của anh ta bay bay, trong lòng ngập tràn sự hối hận.
-Anh xin lỗi em Snow Pea.
Winter Melon bế Snow Pea lên phòng của cô nàng và đặt cô xuống giường.
Và tất nhiên đối với hệ Băng thì phải làm...lạnh. Hiểu chứ?
Winter Melon bật điều hoà, thân nhiệt anh cũng toả ra một lớp khói do anh chẳng khác gì một tảng băng đi động cả.
Snow Pea chầm chậm mở mắt ra.
-Anh...Winter Melon...
-Snow Pea...anh xin lỗi.
Mắt anh cay cay nhìn cô nàng nằm kia, gần như anh muốn khóc.
Và anh khóc thật...
-Đừng khóc Winter Melon.
Snow Pea gượng cười, nụ cười chỉ muốn khiến Winter Melon khóc to hơn.
"Yếu đuối trước mặt em như này...anh thật tàn nhẫn khi khiến em phải đau!"-Dòng suy nghĩ trong đầu Winter Melon lại càng khiến anh ta muốn khóc.
-Này...anh đừng khóc chứ! Mạnh mẽ lên.
Snow Pea lại một lần nữa mỉm cười.
-----------
"Này...mạnh mẽ lên chứ con trai!"-Người đàn ông kia mỉm cười nhìn đứa con trai bé bỏng của mình và nói.
"Ba...mẹ đi thật rồi hả ba...con nhớ mẹ lắm!"-Cậu con trai vẫn khóc lóc, không tin được vào sự thật này.
"Nhưng mẹ vẫn luôn mỉm cười với chúng ta ở trên kia kìa."-Ông ta bế cậu bé lên, chỉ lên trời.-"Mẹ vẫn ở trên đó, mẹ đã đi đâu."
"Con chào mẹ"-Cậu ấy mỉm cười và vẫy tay theo hướng ba cậu chỉ...tưởng tượng...mẹ vẫn mỉm cười với cậu.
.....
"Cuối cùng ba vẫn bỏ con mà đi"
"Ba ơi...ba dẫn mẹ về đi!"
"Ba...mẹ...con nhớ hai người..."
"Ba..."
"Ba ơi..."
Tiếng gọi ấy...sao giờ đâu rồi?
Trời mưa to, hai nấm mồ ở cạnh nhau.
Ba và mẹ của cậu đấy.
...
"Em đi theo anh đi"-Một người con trai cầm ô, che cho cậu và nói.
"Anh là ai, ba em bảo em không được nói chuyện và đi theo người lạ."-Cậu con trai cầm cây súng lên, tóc ướt sũng với bộ quần áo ướt nhèm nhưng ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình khiến anh ta bối rối.
Anh ta không có ý gì xấu, chỉ là thấy một cậu bé luôn lên tiếng gọi ba thì anh đã hiểu.
"Ba em đâu?"
"Ba em lên trên kia với mẹ em..."-Cậu bé mỉm cười-"Họ sẽ sớm về thôi."
Anh nhìn cậu con trai kia mà sót lòng, còn trẻ con, chưa hiểu chuyện gì.
"Anh là một người được ba mẹ em bảo xuống đây đón về, họ bận, họ sẽ về sớm với em"
"Vậy thì mình đi nào"-Cậu bé hồ hởi kéo tay anh chàng.
Anh mỉm cười buồn. Cậu bé thật ngây ngô.
"Quá khứ chẳng thể đổi thay nhưng tương lai thì có."
-----------------
-Câu nói...của ba anh thời đó!
Winter Melon nhìn Snow Pea, sững người.
-Vậy ạ?
Nằm trên giường, Snow Pea mỉm cười.
"Thiên thần nhỏ này là ba mẹ trao cho con sao?"
Winter Melon đưa mắt qua cửa sổ, mỉm cười.
Và có khi rằng, ba mẹ cũng đang mỉm cười với anh đấy...mỉm cười với cậu bé ngây ngốc ngày nào.
---------------hết-----------chap---------
nguyentuong3011 khỏi giục nhé! Xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com