1.
"Tạm biệt nhé." - nó vẫy tay chào tạm biệt đám bạn sau khi tiệc tan.
Nhìn chúng bạn bước dần rồi biến mất sau màn đêm, nó cũng quay lưng đi về phía trung tâm thành phố.
Không gian rộn ràng tiếng nhạc xuân thay cho những bản nhạc Giáng sinh cũ kỹ. Trung tâm thành phố giờ đây ngập trong sắc hoa tươi, lung linh và mãn nhãn dưới ánh đèn nghệ thuật. Noel đã lùi xa, nhường chỗ cho cái không khí náo nức của những ngày cận Tết. Ngay giữa quảng trường, một sân khấu khổng lồ đang được gấp rút hoàn thiện, nơi mà chỉ nay mai thôi, hàng vạn người sẽ cùng nhau đếm ngược để đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.
Đi lại quá n cà phê trước mắt lấp lánh ánh đèn với vài chú gấu bông to lớn được trang trí khắp quán. Nó tiến tới quầy order, nhìn lên nhìn xuống menu rồi chỉ vào.
"Cho em cái này."
"Vâng, một 'Hot chocolate bomb'. Quý khách có muốn dùng thêm bánh không ạ?"
Nó mở ví chuẩn bị trả tiền ly nước thì dừng lại quay sang tủ bánh bên cạn: "Bánh à?"
Chọn chỗ khuất người, nó tựa lưng vào chiếc sofa mềm mại. Trong lúc đợi, nó lục lọi trong túi lấy ra chiếc máy ảnh Sony. Tuy trong hơi cũ nhưng đây lại là tháng lương đầu tiên của anh trai nên nó trân trọng lắm, đi đâu cũng đem như vật bất ly thân.
Ngoái nhìn đường phố sau tấm kính, đối diện nó là cặp đôi trêu đùa nhau bằng cách vo tròn những nắm tuyết rồi ném vào đối phương, và nắm tuyết trên tay chàng trai luôn nhỏ hơn cô gái.
Thế giới yêu nhau thế đấy.
Không lâu sau, Hot Chocolate Bomb cùng Croissant ban nãy nó order đã được mang đặt trước mặt. Thấy mọi thứ vẫn còn nóng nên trong lúc để hơi nóng vơi đi chút nó đã chụp lại bữa cà phê hôm nay rồi gửi vào nhóm gia đình:
Gái rượu: [Đã gửi hình ảnh]
Chị đẹp: "Ngon thế"
Gái rượu: "Con gái mẹ chụp đẹp hong hehe."
Lão đại: "Quán nào thế con?"
Gái rượu: "Quán ở trung tâm gần quảng trường á ba, chắc mới mở."
Không nó tiếng nói: "Xấu quắc."
Gái rượu: "??? Ai nói chuyện với anh 🥰."
Tắt điện thoại. Nó cầm trên tay ly Hot Chocolate Bomb đang tan, sau dần hiện rõ những miếng marshmallow nổi trên mặt nước.
Nó nhấp một ngụm Hot Chocolate Bomb, hơi ấm lan tỏa khiến tâm hồn bỗng chốc trở nên bay bổng. Nhìn qua lớp kính mờ hơi sương, bóng dáng chàng trai ngồi trên phiến đá giữa quảng trường tuyết trắng hiện ra như một thước phim điện ảnh. Mái tóc hai màu đỏ - trắng cùng ánh mắt dị sắc đượm buồn ấy có một sức hút mãnh liệt, khiến nó không kìm lòng được mà nhấc chiếc máy ảnh của mình lên.
Cạch.
Tiếng màn hình trập tiếp tục vang. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào chiếc ống kính đang giơ lơ lửng của nó.
Nó đứng hình mất ba giây, tim đập thình thịch nhanh trí lia máy ảnh chỗ khác, giả vờ như đang chụp những thứ khác nhưng thầm cầu mong sẽ không bị phát hiện.
Cộc cộc.
Tiếng gõ kính vang lên ngay sát bên tai khiến nó giật nảy mình. Chàng trai ấy đã đứng đó tự bao giờ, cách nó chỉ một lớp kính mỏng. Anh không nói gì, chỉ đứng im nhìn nó với gương mặt lạnh lùng như tảng băng trôi. Luồng áp lực tỏa ra khiến nó thấy mình chẳng thể trốn chạy được nữa.
Nó luống cuống định đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã thu tay lại, xoay người bước về phía cửa chính. Chỉ vài giây sau, hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào quán theo bước chân anh. Anh tiến thẳng đến bàn nó, bóng cao lớn bao trùm lấy cả góc ghế sofa nhỏ bé.
Nó run run, nhưng cái tính bướng bỉnh vì "nghệ thuật" lại trỗi dậy. Nó ngước nhìn anh, lí nhí nhưng vẫn cố giữ vững quan điểm:
"Tôi... tôi xin lỗi vì chụp lén. Nhưng mà anh xem, bối cảnh quảng trường hôm nay, tuyết rơi với lại... cả con người đều rất hài hòa. Một khung cảnh đắt giá thế này, trai đẹp là tài nguyên công cộng, tôi chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của một người cầm máy là lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp cho cuộc đời thôi..."
Anh nghe xong liền đứng khựng lại, đôi mắt dị sắc ghim chặt vào nó, giọng nói trầm thấp vang lên đầy vẻ áp chế:
"Tài nguyên công cộng? Vậy cô có biết khai thác tài nguyên khi chưa được cấp phép là vi phạm quyền riêng tư không?"
Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay ra như ý muốn bảo nó đưa máy ảnh đây. Nó giật mình, ôm chặt cái máy vào lòng như ôm báu vật, mặt mũi mếu máo nhưng giọng vẫn rất lễ phép, cố giải thích một cách ngoan ngoãn:
"Anh đừng xóa mà! Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi nhất định sẽ xin phép. Nhưng mà thực sự là bức hình này góc độ rất tuyệt, từ ánh sáng đến thần thái của anh đều hoàn hảo một cách tự nhiên. Xóa đi thì phí phạm chất xám và công sức em canh góc nãy giờ lắm... Anh xem thử đi, tôi nói thật mà!"
Nó vừa nói vừa len lén xoay nhẹ màn hình máy ảnh về phía anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ khẩn cầu nhưng vẫn nhất quyết không buông tay khỏi máy. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa, lấy lý lẽ nghệ thuật ra để bao biện cho sự bướng bỉnh của mình khiến gương mặt tảng băng của anh thoáng hiện lên một tia bất lực.
Anh thở dài, không đòi máy nữa nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm nghị:
"Ngồi xuống đi. Để tôi xem cái gọi là khoảnh khắc hài hòa của cô trông như thế nào."
Anh ngồi xuống phía đối diện, hơi lạnh từ chiếc áo khoác Parka vẫn còn lảng vảng trong không khí. Nó run run đưa chiếc máy ảnh qua, ngón tay vẫn bấu chặt vào dây đeo như sợ chỉ cần lơ là một giây thôi là gia tài của mình sẽ bốc hơi.
Đón lấy máy, đôi mắt dị sắc tập trung nhìn vào màn hình. Anh lướt qua từng tấm, từ lúc anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế cho đến lúc anh anh thụp người xuống để nặn một quả cầu tuyết. Tốc độ lướt của anh khá chậm, khiến nó ngồi đối diện mà tim đập như đánh trống trận, thầm quan sát biểu cảm của anh.
"Đấy... anh thấy không?" – Nó đánh liều lên tiếng, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn đầy vẻ tự hào – "Góc này ánh sáng từ quán hắt ra, cộng với tuyết rơi trên tóc anh... trông rất có hồn. Tôi không nói điêu đâu, đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên mà."
Anh dừng lại ở một tấm hình chụp cận mặt, nơi vết sẹo bên mắt trái hiện rõ dưới ánh đèn nghệ thuật của quảng trường. Nó nín thở, lo sợ anh sẽ vì vết sẹo đó mà khó chịu rồi xóa hết ảnh. Nhưng trái lại, anh chỉ khẽ nhướng mày, giọng nói đã bớt đi vài phần gay gắt:
"Cô không thấy mấy thứ này... kỳ lạ sao?"
Nó biết anh đang ám chỉ điều gì. Nó lắc đầu lia lịa, thái độ vô cùng thành khẩn:
"Lạ là lạ thế nào ạ? Trong nhiếp ảnh, những điểm đặc biệt mới tạo nên sức hút. Em thấy nó rất... cá tính, làm cho bức ảnh có chiều sâu hơn hẳn những tấm hình tạp chí vô hồn ngoài kia."
Anh im lặng nhìn nó một lúc lâu. Có lẽ sự bướng bỉnh nhưng chân thành của nó đã khiến anh bất ngờ. Anh khẽ thở dài, đặt máy ảnh xuống bàn rồi đẩy về phía nó.
"Trả cô đấy." – Anh nói, giọng vẫn lạnh nhưng không còn ý định bắt bẻ – "Tôi không xóa, nhưng cô phải hứa là không được đăng chúng lên bất kỳ mạng xã hội nào."
Nó ngẩn ra, đôi mắt long lanh như vừa nhặt được vàng, vội vàng ôm lấy máy ảnh rồi gật đầu lia lịa:
"Tôi hứa! Tôi thề luôn! Tôi chỉ giữ lại để làm tư liệu học tập thôi, tuyệt đối không đăng đâu ạ. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, anh đúng là... tài nguyên quý giá và rộng lượng nhất mà tôi từng gặp!"
Cái sự nịnh nọt lộ liễu của nó khiến anh chỉ biết cạn lời. Anh đứng dậy, không quên liếc nhìn ly Hot Chocolate Bomb đang nguội dần trên bàn rồi buông lại một câu trước khi rời đi:
"Uống nước đi, sắp đông đá cả rồi."
Bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa quán, để lại nó ngồi đó với một bụng cảm xúc hỗn độn, vừa hú vía, vừa phấn khích vì đã bảo vệ được "tài liệu học tập" của mình nhưng trong lòng lại dâng lên chút tiếc nuối khó tả.
Giữa quảng trường náo nhiệt, dáng vẻ điềm tĩnh ấy toát ra thứ khí chất đặc biệt mà nó chưa từng gặp ở ai khác. Chẳng phải vì mê trai, mà là cảm giác của một người cầm máy vừa để hụt mất nguồn cảm hứng hiếm có. Nó khẽ chạm vào máy ảnh, thầm nghĩ thành phố rộng lớn này biết khi nào mới lại cho nó gặp được một người có khí chất đắt giá đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com