12.
Anh thật sự thắc mắc tại sao nó lại muốn mời anh đến nhà ăn cơm lần nữa. Anh bất ngời lắm luôn í.
"À...thì" - nó ngại ngùng sờ gáy mình.
"Lần trước anh chỉ qua lúc nhà em chuẩn bị ăn tráng miệng thôi...nên...nên lần này anh phải sang đấy nhé"
Nó nói xong thẹn thùng cúi mặt lướt ngang qua anh. Để lại mình anh bối rối.
Một lúc sao anh khụy gối xuống nền nhà lấy đôi bàn tay che lại khuôn mặt đã đỏ ửng từ khi nào không hay.
Nhìn thấy nó với vẻ ngại ngùng như thế thật khiến trái tim anh chết đứng. Trông thật giống cô bé ngốc nghếch nhưng trong mắt anh nó lại đáng yêu đến mức ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.
Phần nó, nó chạy nó mạch về nhà đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa nó rồi dần trượt xuống ngồi khụy xuống sàn.
"N-nói ra rồi"
Trong lòng nó vừa vui lại vừa hứng khởi lại vừa căng thẳng không biết phải ứng xử thế nào và cả nên làm món gì cho anh ăn bây giờ.
Bảy giờ tối là tầm giờ nhà nó chuẩn bị ăn tối.
Nhưng hôm nay lại là 1 bữa tiệc ngoài trời.
Gà, xiên thịt nướng, tôm, trái cây, nước ép, bánh ngọt,... Rất nhiều thứ đều được bày trí rất đẹp mắt
"Hôm nay nhà mình có vụ gì à? Sao hai mẹ con nấu nhiều thế, còn lại là ở ngoài trời như thế" - ba ngửi đống đồ ăn thơm nhức mũi nói.
"Ayumi nó bảo hôm nay có bạn qua chơi nên muốn nấu nhiều một chút" - mẹ nói rồi hất vai nó như đang ám chỉ điều gì đó.
"Hể....nghe là biết ai rồi! Todoroki đúng không?"
Không cần nói đến thì anh hai của nó cũng nói trúng phóc mà không cần sự gợi ý nào cả.
"Zậy đó rồi sao?" - nó nhìn anh với ánh mắt sắc đá.
"Cất cái mắt vô dùm đê, lòi mắt bây giờ"
Hai anh em cứ chí choé với nhau suốt nhưng thật ra yêu thương lắm chứ đùa.
Có lần nó thấy anh bị bắt nạt mà không ngần ngại bay vào đấm thằng khốn đang bắt nạn anh nó, rồi hai anh em cùng nhau xử bọn chúng cuối cùng hai người cũng bị mời lên đồn cảnh sát làm việc.
Trong lúc đang chọi nhau thì bên ngoài vọng tiếng chuông.
Biết ai đến nên nó vội vàng chạy đến mở cửa.
Trước mắt nó là Todoroki Shoto, chàng trai học năm ba cao trung.
Anh mặc chiếc áo thun cổ V, bên ngoài là chiếc áo khoác tay cầm túi đồ khá to.
"A...A-Ayumi....anh sợ qua mà không mang quà thì kì lắm nên anh có mua chút đồ...."
Thì ra là quà cho gia đình nó.
Lúc đó mẹ nó cũng chạy ra.
"Todoroki qua đây đi con, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi"
"Vâng ạ...mà cháu có ít quà"
"Haiz, qua chơi là vui rồi quà với chẳng cáp"
"Nếu qua tay không cháu thấy kì lắm..."
"Được rồi...nhanh lên mọi người đang đợi đấy"
Nói xong mẹ nó di chuyển đến chiếc bàn được đặt ở ngoài chuẩn bị cho bữa tiệc mấy năm mới có một lần. Còn nó thì đóng cửa lại.
Tại bữa tiệc, anh và anh hai nó cùng nhau nướng thịt nhưng không khí hơi căng thẳng mộy chút vì anh nó cứ nhìn anh chằm chằm.
Thấy anh khó xử ba nó liền nói.
"Cái thằng này, nhìn người ta ít thôi" - sau câu nói thì ba đạp chân anh nó một cái khiến anh kêu lên tiếng rõ to.
"Baaaa"
"Vừa lắm" - nó vừa nói vừa nhìn anh mới ánh mắt đắc ý.
Suốt bữa tiệc mọi người đều cười nói vui vẻ, không khí hôm nay cũng rất tốt nữa dù ban đầu có hơi căng thẳng. Todoroki đã dần mở lòng với tất cả mọi người hơn.
Ai cũng uống tới nóc ngoài nó vì nó không biết uống cái thứ đắng nghét đó. Kể cả anh cũng bị ép cho uống đến trời đất quay mòng mòng.
Kết thúc bữa tiệc nó lôi mọi người cùng chụp chung một tấm hình trong đó có cả anh nữa. Sau đó nó kéo anh ra góc nhà rồi chụp riêng với anh một tấm.
Nó cười tít mắt trông đáng yêu lắm còn anh rất ăn ảnh nên chụp cái tách là xong rồi.
Tiệc tàn mọi người cùng nhau dọn dẹp. Thấy anh đi cứ loạng choạng nên mẹ nó sợ bảo anh hay là ở lại nhà một hôm rồi mai về
"Sao vậy được để, con đưa Todoroki về" - anh hai đứng lên dỏng dạc nói
"Mày thôi đi, đứng còn không đứng nổi nói đâu đưa người ta về?" - ba chống nạnh nhìn anh nó đang nằm dài trên hiên nhà.
"Con không có say đâu đấyyy" - anh nó nói tay chân múa loạn xạ.
"Ừ mày không say mày xỉn thôi! Todoroki tối nay con ở lại một bữa nhé?"
Hơi khó xử nhưng nó vẫn đồng ý ở lại vì cũng nhức đầu quá, lúc về có khi không tỉnh táo lại đi lạc vào chỗ nào thì chết mặc dù anh anh chit cách mấy bước chân. Hay là cố ý ở lại nhỉ?
Ba mẹ anh hai và anh đã được đưa vào phòng ngủ hết rồi chỉ còn nó tỉnh táo để dọn nốt bữa tiệc.
Khi tắm táp xong nó trở lại phòng thì ôi thôi cái gì thế kia?
Ai lại để cho anh nằm ở giường nó ngủ vậy??
Nó cứ tưởng là anh sẽ ngủ ở phòng anh hai cơ chứ?
Không phải ghét bỏ anh nhưng như thế thì nó lại xấu hổ lắm đấy. Chẳng lẽ lại gọi anh dậy thì tội anh lắm nên có cũng đành nhẹ nhàng bước lên giường tránh làm anh thức giấc.
Hôm nay mệt rồi chắc chắn sẽ ngủ ngon! Đó là những gì nó nghỉ nhưng thực chất vì căng thẳng quá nên hai mắt nó vẫn còn sáng trưng.
Nó xoay sang nhìn bóng lưng của anh. Chỉ là bóng lưng của anh thôi nhưng lại khiến nó cảm giác yên bình đến lạ thường, cứ như mình đang được bảo vệ vậy. Đôi khi nó còn muốn đưa tay để ôm lấy anh nhưng lại chẳng dám.
Đột nhiên anh trở mình làm nó giật mình.
Lúc này hai người đối mặt nhau nhưng đương nhiên là chỉ có nó biết thôi.
Nhìn xem, kể cả khi ngủ cũng không thể nào che dấu hết sự đẹp trai này.
Nó đưa tay lên sờ vào vết sẹo trên mắt trái của anh. Chúng có phần sần sùi, chắc là đau lắm.
Thật lòng nó cũng muốn biết anh đã trải qua những chuyện gì, tại sao lại có vết phỏng lớn đến thế.
Bất giác anh đưa bàn tay lên nắm chặt tay nó, cứ tưởng là bị anh phát hiện nhưng nào ngờ chỉ là do anh mớ ngủ nên nó thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng chỗ nào là ngủ mớ cả đó là những gì anh thực sự muốn.
Ngay cả chuyện chui vào phòng nó cũng là anh tự vào chứ ban đầu anh ngủ phòng của anh hai nó cơ.
Anh muốn ở bên nó, muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, tuy nhỏ bé là vậy nhưng chúng lại đang từng bước chấp vá những vết thương to nhỏ trong lòng anh. Dẫu là không thể chữa lành hoàn toàn sau cùng tâm hồn cũng thảnh thơi đôi chút.
Hôm sau nó thức dậy khá sớm để sắp sếp căn phòng cho giống anh trai 1 chút rồi nhanh chóng rời khỏi phòng để khi anh dậy không bị hoang mang.
Đương nhiên là cả nhà cũng chẳng ai biết rồi.
Đúng là chẳng ai biết trừ nó và anh.
Anh hai thì tưởng anh ngủ ở phòng khách, ba mẹ thì tưởng ngủ với anh nó còn sự thật là anh đã ngủ cùng với nó.
Đêm đó hai người một nam một nữ chung giường ngủ với nhau họ có ôm nhau ngủ hay chỉ đơn giản là ngủ chung với nhau không làm gì cả thì chẳng ai biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com