Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2nd Prince: Hoàng tử âm nhạc Kim Himchan

Thầy giáo Himchan bê gọn chiếc đàn organ sang một bên để nhìn rõ gương hơn và bảo học sinh dàn thành hàng đứng so le nhau.

"Chúng em chào thầy ạ!!" – Đám nữ sinh đồng thanh chào.

Wow, bọn họ tôn thờ thầy Himchan thật đó. Cảm giác thầy Himchan cứ như Kim Tan ấy... Thầy chỉ mới dạy ở đây được khoảng nửa năm. Ừ thì cũng công nhận thầy đẹp trai, cao to. Cao 1m81 cơ mà... Jeongguk với Daehyun còn chả bằng nổi ấy... Ôi, sao tôi cảm thấy xấu hổ thay...

"Các em vào chỗ đi nào."

Mà giọng nói cũng có phần cuốn hút. Quá tiếc là chưa thể đủ để thuyết phục tôi như đám kia.

"Jeongsoo vào chỗ đi em." – Thầy Himchan gọi.

Tôi giật mình cái. Ẹc... xấu hổ quá... Đang mải nói xấu ông trong đầu...

"Hôm nay chúng ta sẽ học điệu Gangnam Style."

"WHATTTTTTT??????"

Nghe xong 2 từ "Gangnam Style", cả lớp rú loạn lên. Bài này cũ quá rồi!! Không ai còn nghe nó nữa. Nhưng tôi với Jeongguk vẫn hào hứng. Chúng tôi rất thích nhảy. Mà Gangnam Style lại dễ quẩy nữa.

"Bài này nhảy đôi nhé!" – Thầy bật nhạc lên :"Có ai đã biết nhảy bài này rồi không?"

Tôi và Jeongguk liền giơ tay lên xung phong luôn. Mà thầy cũng chưa kịp nói gì thì Jeongguk và tôi đã lao ra giữa sàn ngay lập tức, không chút ngại ngùng luôn. Biểu diễn trước đám đông đã là nghề của bọn tôi từ hồi còn lít nhít rồi. Chỉ có điều là chưa bao giờ chúng tôi thể hiện ra ở trong trường. Và hôm nay sẽ là cơ hội thể hiện!

"WOW!! Được đó!!"

"Hay quá!!"

Từng bước nhảy chúng tôi dẫn, đám học sinh xung quanh cứ vỗ tay ầm ầm rồi hò hét cổ vũ nhiệt tình.

Tới kết thúc bài, đám bạn hô tên chúng tôi rất to. Tôi quay ra nhìn thầy Himchan với ánh mắt :"Thầy nghĩ sao?"


Cảm giác đám đông hò hét chúng tôi với tinh thần cổ vũ thật sự. Chứ không phải bị ép phải cổ vũ cho cặp sinh đôi này gì cả. Mọi sự ganh ghét mỗi lần chúng tôi trấn lột đều được gạt sang một bên và giờ thay vào đó là những cái nhìn đầy sự ngưỡng mộ. Tôi cũng thấy vui!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc giờ nhạc. Đã tới lúc tan học. Đã tới lúc XEM PHIM!!! Lâu lắm rồi tôi chưa đi xem!!

"Đi nào!!" – Jeongguk kéo tôi đi, tôi kéo Daehyun phía sau.

"Jeon Jeong Soo!"

Một giọng nói gọi tên tôi. Thầy Himchan à?

"Dạ?"

Thầy vẫy tôi vào, rồi Jeongguk chợt đi theo. Người ta bảo Jeongsoo ở đâu thì ở đó có Jeongguk...

"Jeongguk, thầy cần một mình bạn ấy thôi."

Jeongguk mặt thộn ra nhìn thầy Himchan. Sao lại cố tách chúng tôi ra vậy?

Jeongguk hầm hừ đi ra khỏi phòng nhạc.

"Có việc gì thế thầy?" – Tôi khoanh tay hỏi.

"Thầy có một đề nghị với em." – Thầy Himchan nói rồi đưa cho tôi một tấm poster :"Trường mình sắp có cuộc thi tài năng. Thầy muốn em tham gia."

"Thầy? Muốn em? Tham gia cuộc thi tài năng?"

Tôi ngạc nhiên. Sao tự dưng thầy Himchan lại muốn tôi tham gia cuộc thi tài năng? Eo... Thầy còn chẳng "quen" tôi. Kì quá đi... Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với Thầy hết.

"Ừ, vì thấy đã thấy kĩ năng nhảy của em. Em nên thi đó."

"Vậy thì sao... Thầy không cho Jeon...jeong..jeongguk vào ạ?"


Ặc ặc!! Bỗng nên tôi trở nên ấp úng. Vì sao vậy??

Càng tiếp xúc với Thầy, càng nhìn kĩ khuôn mặt Thầy tôi càng thấy Thầy Himchan thật đẹp trai. Đẹp tới nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Thầy luôn nữa...

Chưa để thầy trả lời, tôi đã vội xách cặp lên cúi chào và ra khỏi lớp ngay. Tôi sợ cũng biến thành một trong số đám fan nữ của thầy lắm.

"Thầy bảo gì chị thế?" – Jeongguk hỏi.

Tôi đang định trả lời, nhưng nghĩ rằng thầy không gọi Jeongguk vào hẳn là có một lí do nào đó, vì khả năng nhảy của nó rõ là hơn cả tôi. Nên tôi đã không nói.

"Bảo là không được để đầu lên mây như lúc nãy ấy mà." – Tôi cười trừ.

"Ohm..." – Jeongguk nheo mắt rồi cũng bỏ qua :"Đi thôi nào!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-TẠI RẠP CHIẾU PHIM-

Hôm nay là thứ Hai mà lại nhiều học sinh ghê. Chắc cũng toàn học sinh cuối cấp như bọn tôi thôi à. Chắc họ cũng muốn tận dụng những thời gian cuối cùng ở chung một mái trường. Mà họ đi đông quá, một hội phải kéo tận chục đứa đi. Trong khi bọn tôi thì... 3 đứa.

"Xem phim gì nào?" – Tôi nhìn lên danh sách các phim.

"Step Up 6!!" – Jeongguk vỗ tay nhảy tưng tưng.


"Thế Step Up nhé?" – Tôi quay sang nhìn Daehyun. Thấy cậu ấy không trả lời gì cả, tôi nhìn xem cậu ấy đầu óc đang để đi đâu đây.

Real Steel? Real Steel 3?

Ánh mắt Daehyun cứ dính chặt vào poster phim người máy.

"Daehyun-ah, Cậu thích xem Real Steel à?" – Tôi vỗ vai cậu ấy.

"Đâu, tớ xem Step Up cũng được." – Daehyun cười cười.

Jeongguk cũng liền ra xem cái poster của Real Steel 3.

"Real Steel đi!" – Jeongguk lại đổi ý. Thằng nhóc này thích ứng nhanh lắm.


Đâu đó có cảm giác Daehyun muốn được xem bộ phim Real Steel nhưng lại không đòi hỏi gì cả. Khiến cho tôi cũng muốn theo ý cậu ấy. Vì chẳng mấy khi mới có dịp thế này. Thế giới không thể lúc nào cũng xoay quanh Jeongsoo và Jeongguk được!


"Thế thì Real Steel. Đi nào Daehyun." - Tôi mỉm cười nhìn Daehyun.

Nói rồi, tôi khoác tay cả hai đứa lao vào quầy bán vé luôn.

Mà sao... Real Steel nhiều người xem thế??? Mà toàn học sinh trường tôi... Với cái lũ đồng phục màu vàng nào kia..?? SOPA??? Cả SOPA nữa!!


Eo ơi chẳng lẽ lại ngồi chung với lũ học sinh SOPA!! Bọn nó kì thị học sinh trường tôi ghê lắm... Vì...đó.. trường tôi cạnh tranh với trường nó mà...

"Hay là thôi cứ xem Ste..."

Tôi vừa nói nửa câu thì cả Daehyun cả Jeongguk đều quay ra nhìn chằm chằm. Nghĩ sợ Daehyun sẽ buồn nên tôi đã ngưng lại và cười hì hì. May mà cậu ấy cũng không nói gì nữa...

Nhìn cái bảng các chỗ ngồi còn trống trên màn hình. Chỉ còn lấm tấm vài chỗ ở tít hàng cuối cùng, CUỐI CÙNG luôn. Tôi có thể...cảm nhận là bọn SOPA nó tranh hết phần V.I.P ở giữa và dồn LPA bọn tôi xuống cuối rồi.

"Tránh ra nào!! Học sinh cuối cấp đây!!"

Jeongguk nói to giữa phòng chiếu phim, đẩy hết mọi người xung quanh ra để lao xuống cuối, dẫn đường cho tôi và Daehyun. Ai nấy cũng quay ra nhìn với ánh mắt kì thị và khó chịu.


Đến lúc ánh hào quang của cặp sinh đôi Jeon nên dập tắt xuống một chút thôi... Vì đây không phải môi trường Luvascanza mà chúng tôi có thể vênh váo như mọi khi được nữa.

"Này Jeongguk..." - Tôi kéo nhẹ áo cậu bé.

Jeongguk giật thót tim. Vì đồng thời nghe xong cũng nhìn thấy mấy bạn nam lực lưỡng ở bên SOPA đang nhìn mình. Ra ngoài xã hội thế này thì Jeongguk bỗng thành nhỏ bé, bé tẹo là đằng khác.

"Eo ơi... LPA kìa..."

"Bọn này nhỏ thế..."

"Lũ ranh con..."

Chưa gì mọi ánh mắt khinh bỉ từ SOPA đã dồn hết về phía bọn tôi. Nhờ vào Jeongguk cả đó...

"Nào nào, dẹp vào cho người ta đi."

Một cái bóng cao lớn xuất hiện, đẩy hết lũ SOPA gọn sang một bên và kéo theo đám học sinh LPA mở đường cho bọn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com