Tôi và em trai tôi, Jeon Jeongguk
Tôi, Jeon Jeong Soo và em trai sinh đôi Jeon Jeong Guk đang theo học tại trường trung học Luvascanza Performing Arts, một trường quốc tế nghệ thuật mới mở 4 năm tại Seoul. Nghe nói trường này có đỉnh lắm thế là bố mẹ tôi quẳng 2 chị em vào đây ngay năm thứ 2 của trường luôn. Phải công nhận là cái trường này nó hay thật. Cạnh tranh với Seoul Performing Arts ghê lắm.
À mà tôi thấy bọn nó cứ đồn đại gì về cái trường này ấy... Cái gì mà ngôi trường này chứa ẩn câu chuyện cổ tích về nàng bạch tuyết và 7 ...hoàng tử... Nó là câu chuyện có thật....
...
Tôi thấy bọn nó cứ nói vậy thôi... Tôi cũng không hiểu sự tình thật sự là ra sao. Tôi và Jeongguk học ở đây đã 2 năm. 2 năm liên tiếp chúng tôi tìm kiếm những "manh mối" về câu chuyện cổ tích này và nàng bạch tuyết là ai nhưng thật sự là không có gì cả!! Và cũng không hề biết ai là người "đầu têu". Nhưng tôi vẫn rất tò mò. Nếu nó chỉ là một sự việc nhảm nhí thì không thể nào mà học sinh luôn luôn bàn tán về nó được.
Tôi chưa nói sao? Họ luôn bàn tán về chủ đề này... LUÔN LUÔN!
Thấy sợ luôn... như lời nguyền ấy...
Năm nay là năm thứ 3 tôi tiếp tục tìm kiếm tin tức chứ sao... Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học cuối cấp rồi.
Và tôi cũng thấy oai hẳn...
"TRÁNH RA NÀO!! HỌC SINH CUỐI CẤP ĐÂY!!"
"Đúng rồi!! Bọn anh là TOP học sinh lớn nhất. CÁC EM THÌ KHÔNG."
Đi tới đâu, "bộ-đôi-mặt-giặc" nhà tôi cũng đẩy hết tất cả mọi người ra để lấy lối đi. Chứ sao... Cặp sinh đôi Jeon là mọi người phải biết sợ!!
Để nói rõ cho các bạn hiểu! Rằng tôi không phải tự kiêu! Mà đúng sự thật là như sau cho các bạn dễ hình dung!
Tôi và Jeongguk nổi tiếng là chuyên ăn hiếp người khác luôn... Tôi là con gái nhưng cũng nghịch chẳng kém con trai. Phải nói là tôi y hệt con trai luôn.
Jeong Soo là thiếu nữ nhưng mang tâm hồn của một người đàn ông.
Mà tôi còn cao ráo nữa. Nên lũ con gái điệu đà cũng không thèm bắt bẻ gì mấy. Lũ mọt sách thì sợ thôi rồi luôn đó.
Còn em trai Jeongguk yêu quý của tôi, Jeongguk phải nói là siêu đẹp trai luôn. Nhưng nếu trên thế giới này mà vẫn còn có người thích Jeongguk thì quả thật họ cần phải tìm hiểu lại về em nó vì trong trường ai cũng hiểu rõ tính Jeongguk rồi, không ai thèm thích em nó cả. Đến khổ vậy đó!! Chỉ vì cậu bé quá nghịch ngợm!
Tôi cũng vậy thôi. Chẳng ai thích tôi hay để ý tôi dù là một chút nhưng tôi thấy ổn với điều đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cặp-sinh-đôi-Jeon ngồi xuống ghế văn phòng. Đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô hiệu trưởng. Mặt vẫn trơ không chút ngại ngùng. Khổ nỗi trấn lột đồ ăn trưa đúng lúc bị cô đi ngang qua mà. Thật thảm hại.
"Jeon Jeong Guk." – Cô hiệu trưởng gọi tên.
"Oắt?"
Dù đã tới nước này rồi, cô hiệu trưởng đấy, vậy mà Jeongguk vẫn như muốn trêu ngươi ai đó. Bởi đấy là trò chơi không bao giờ chán của nó.
Cô hiệu trưởng thở dài một cái, vì cũng không dám bắt nạt Jeongguk và tôi. Biết vì sao chứ?
Đút lót rất rất nhiều mà. Đúng vậy, gia đình tôi rất giàu và có tiếng nói.
"Em đã bị lên văn phòng... Nhiều tới mức mà cô không thể đếm nổi nữa... Em cần phải hạn chế việc này lại ngay..."
"Được thôi. Đi nào sis."
Jeongguk cười cái rồi kéo tay tôi lượn ngay khỏi văn phòng mà hiệu trưởng cũng không dám nói gì thêm luôn.
Vì sao mụ hiệu trưởng không mắng tôi? Vì bản mặt tôi cũng dày quá rồi. Nên té ra tôi còn "quyền lực" hơn cả thằng em Jeongguk. Ai cũng thắc mắc sao chúng tôi bị lên văn phòng nhiều quá vậy mà vẫn trở về yên lành... Thậm chí còn vẫn đang cười đùa với nhau.
"Lại là chúng nó kìa..."
"Giấu đồ ăn đi nhanh lên!!"
"Eo ơi..."
Ha.. tôi có thể nghe thấy những sự sợ hãi từ đám học sinh xung quanh.
Tuy nhiên cũng có người chẳng hề hấn gì điều đó chứ...
"Này Jeongsoo..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com