.anh.
/cảm ơn cuộc đời này, đã cho em gặp anh/
//
lại là một buổi sáng bình thường giản dị như bao buổi sáng khác. em rời khỏi chiếc giường ấm áp, đi làm vệ sinh cá nhân rồi làm tách cà phê nóng hổi.
mùa đông về rồi. trời cũng đã lạnh dần, rất lạnh. em bước về phía cửa sổ, ngồi lên bệ rồi trầm ngâm nhìn ngắm thế giới xung quanh. qua lớp cửa sổ dày cộm, em vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương thấu thịt. mùa đông ở phương bắc, khắc nghiệt thật nhỉ?
oa!
tuyết rơi kìa!
kì diệu thật đó.
nếu có ai bảo em ngốc, em xin nhận. nhưng mọi người phải hiểu rằng, đối với cô gái phương nam là em đây, lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng từng bông tuyết, hạt tuyết trắng xoá rơi xuống vệ đường quả thật là vui sướng mà.
em, với cái tánh hiếu kì tò mò đụng đâu hỏng đấy bao năm không sửa được, thì đã mở tung cái cửa sổ trắng kia ra. thật tàn bạo. chị xin lỗi nhé cửa ơiiiii, em phải hiểu cho chị đi chứ.
hic. nhưng mở ra rồi, mới thấy, mình thực sự, thực sự, thực sự quá quá ngốc đi mà.
tự dưng nơi vắng lặng như khu chung cư nhà em bị bao vây bởi bốn cái toà cao cao khác lại xuất hiện một cơn gió, lùa hết cái đống bông "đẹp đẽ trắng loá" kia thẳng vào mặt em. cái cảm giác, thật là tê tái. giữa cái lạnh âm độ này, trên người chỉ vỏn vẹn có lớp áo thun mỏng với cái áo khoác len, lại còn bị tuyết quất vào mặt. lạnh. một từ thôi, lạnh. chính xác hơn thì là: cái lạnh len lỏi vào từng lớp da lớp thịt, lạnh đến mức đầu óc không còn nghĩ gì được nữa. à, ngoại trừ việc phải đóng cái cửa sổ chết tiệt kia lại. (*lại đắc tội với cửa sổ nữa rồi. xin lỗi xin lỗi.*)
nhìn này, một hoa tuyết, lặng lẽ, cứ thế mà đáp xuống lòng bàn tay của em.
thật lạnh.
đôi tay của em, trái tim của em, chưa bao giờ, là ấm cả.
kể cả khi, có anh.
(/)
hôm ấy, là một ngày nắng đẹp.
em của cái tuổi 18, vui tươi, hồn nhiên, và trong sáng, đến lạ.
- oái! sao tay cậu lạnh thế này? - em ngẩng đầu lên, giải thoát bản thân khỏi đống bài tập chất cao ngất ngưỡng, thoát khỏi bài văn câu chữ chi chít, lằng nhằng, để nhìn xem, chủ nhân của giọng nói ấm áp này, còn mang chút ngữ điệu ngạc nhiên, là ai.
- hả, gì cơ? - vừa ngẩng lên, chỉ một từ thôi, soái. không phải kiểu mấy anh nam chính trong phim kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng này nọ đâu. cái này là phong thái ấm áp a!
- tôi nói, tay cậu lạnh quá, có sao không? có cần chỉnh điều hoà không? - nghiệp quá đi, mải ngắm trai, lại quên mất người ta tỏ lòng quan tâm mình.
- à không cần đâu. tay của mình, từ nhỏ đến giờ đều lạnh như vậy, gặp điều hoà, liền như nước đá. - em vội phân bua giải thích.
- ồ vậy à. cậu nhớ chú ý sức khoẻ nhé, đừng quá chủ quan. thôi, tôi về chỗ đây. nhân tiện, tôi là cố tinh, ngồi cách cậu một dãy. xin được chỉ giáo. - nói rồi, cậu ta đưa tay về phía em, chủ ý, bắt tay xã giao, kết bạn mới.
- à à à, mình là tô nhã, rất vui được gặp cậu. xin được chỉ giáo nhiều hơn. - em bắt tay cậu ấy.
thật là, ấm áp quá đi. bàn tay to lớn ấy, mang lại cho người đối diện cảm giác an toàn, được bao bọc, che chở. trái ngược hẳn với đôi bàn tay đã thô lại còn lạnh ngắt, như cái xác của em á. ngại chết được.
và rồi cậu ấy cũng buông tay ra, về chỗ ngồi, chuẩn bị bài vở rồi bắt đầu vào học.
đó là lần đầu tiên, em gặp anh.
anh của tuổi 18, ưu tú hơn người, vừa tài giỏi, lại còn là mỹ nam.
vẻ đẹp của anh ấy, thực sự, khó dùng lời để miêu tả. ánh mắt, thoạt nhìn, rất sắc bén, tỏ ra khí chất lạnh lùng. càng nhìn, lại càng bị cuốn hút, lại càng nhận ra, à thì ra ánh mắt ấy lại dịu dàng, ôn nhu như thế. đường nét khuôn mặt, rất rõ ràng, dứt khoát, toát lên vẻ nam tính. cơ thể gần như là hoàn hảo, tỉ lệ cân đối. tổng thể, thực sự, là một đẳng cấp mỹ nam.
anh ấy tài giỏi. quả thực, là hơn người. nghe nói hết năm cấp 2, bằng cấp đã nghẹt tủ, không còn chỗ để. đủ mọi loại bằng, từ bằng học sinh giỏi, học sinh ưu tú, rồi đến cả bằng thể thao, cũng có nốt. anh ấy, được mọi người đồn đại rằng, chỉ học lớp 12 cho vui thôi, tất cả các kiến thức đều tinh thông. thậm chí, có người còn nói, anh, đã được tuyển thẳng lên trường đại học giỏi nhất thành phố.
vậy, anh, tại sao lại xuất hiện ở đây?
và có mặt trong cuộc đời của em?
(/)
(em, của năm 18)
cậu ấy và em, chính thức nhận ra sự hiện diện của nhau trong giờ học.
lúc này đã là giữa học kỳ một rồi.
và hiển nhiên từ sau khi trở thành bạn bè, hay còn gọi nôm na là hai thằng đàn ông thân thiết, em biết cậu ấy, thông minh xuất chúng đến nhường nào. and of course, em phải lợi dụng cái bộ não ấy mới được.
hằng ngày, cứ vào giờ rảnh, chúng em sẽ lại cùng nhau đến thư viện để học. em và cậu ấy, ngồi đối diện nhau, nơi chiếc bàn gỗ vàng đậm, nơi ánh nắng len qua từng kẻ lá tìm đường chiếu vào, làm hình ảnh của cậu ấy trong mắt em, như có vầng hào quang toả sáng.
em, thực sự phải nói, là em có chút ghen tị. chỉ không biết tại sao, cuộc đời lại như này, sinh ra, đã đẹp, đã giỏi, không cần phải cố gắng. còn em đây, trải qua biết bao nỗ lực, mới có thể lận đận mà trụ vững những năm cấp 3 khốc liệt.
em thất thần nhìn cậu ấy. khuôn mặt, mái tóc, thần thái ấy, tất thảy, như đang cuốn em vào sự mê đắm. thật là, mê muội. (p/s nhỏ là: nếu lúc đầu gặp cậu thấy cậu ân cần dịu dàng bao nhiêu, thì những lúc dạy học khó tính, nghiêm khắc bấy nhiêu. thật là trêu người mà!)
- này!
- ...
- này!
- a! hả, gì cơ? - chắc cậu ấy cũng đã nhìn ra, từ khi nãy đến giờ, em không hề chú ý, dù chỉ là một chút.
- sao cậu đơ ra vậy?
- không có gì, chỉ là nghĩ, cậu thực sự sinh ra là đã giỏi, đã đẹp, không cần cố gắng, nỗ lực sao? - em đấu tranh tư tưởng một lúc, mới có thể thực sự thốt lên câu hỏi này.
- ừm. nhưng không có nghĩa là không cố gắng về sau. - cậu ấy trả lời, như có như không. "ừm", quả làm người khác đau lòng đi mà.
- hả? đã tốt rồi mà? - em hết sức không hiểu được cậu ấy đang nói cái gì. đã rất tốt rồi mà, sao còn phải tốn sức như vậy cơ chứ?
- tốt, không có nghĩa là dừng lại. sau này rồi liệu có tốt như vậy được nữa không? sau này ai dám chắc với cậu rằng cậu sẽ luôn là nhất, là tuyệt vời nhất, là giỏi nhất, là đẹp đẽ nhất? cậu, nếu muốn duy trì tất cả những thứ này, đành phải cố gắng thôi. thế nên tôi cũng vậy. tôi cũng cố gắng, phấn đấu vì tương lai của bản thân, nhưng không quá tốn sức bằng bọn cậu thôi. nói vậy nhưng cậu cũng đừng hiểu là tôi đang khinh rẻ bọn cậu nhé. nếu là thế thì bây giờ tôi đâu có ngồi đây mà chỉ bài cho cậu? - hỏi có một câu, cậu ta trả lời y hệt như giảng giải một bài luận văn. hic, cuộc đời sao mà tàn khốc thế này?
- cậu nói cứ như là cậu già trước tuổi ấy nhỉ?
- cậu hiểu là được. thôi, nhìn vào đây tôi hướng dẫn cậu cách làm bài này một lần nữa.
- ò, biết rồi.
- cái này, cậu lấy x ....
sau ngày hôm ấy, em thực sự, hiểu ra một chân lí.
có những con người, vừa sinh ra đã nằm trên đỉnh vinh quang. nhưng phụ thuộc vào họ có quyết định ngủ quên trên đỉnh vinh quang đó hay không. có người, sẽ tự cao tự đại mà mơ mộng mãi giấc mộng dài để rồi bỡ ngỡ đời còn nhiều người tài, vẫn còn nhiều đỉnh còn cao hơn. còn có những người, lựa chọn tiếp tục cố gắng, tìm đỉnh núi cao hơn để đứng. hết núi này rồi tới núi nọ.
nên phải nói, không phụ thuộc vào mình sinh ra ở vị trí nào, mà còn phụ thuộc vào mình cố gắng đến đâu.
bài học này, thực cảm ơn cậu, cố tinh, đã chỉ giáo cho tôi.
(/)
hôm nọ, em và cậu ấy, vào giờ nghỉ trưa, như thường lệ, cả hai cùng sánh bước đi vào thư viện để học bài. cậu ấy, hiển nhiên vẫn đảm đương vai trò "giáo sư" như thường lệ. còn em, đóng vai cô học trò ngoan ngoãn. thực sự rất cẩu huyết.
- hôm nay, cho cậu giải lao một bữa!
- hả? tôi có nghe nhầm không thế?
- hỏi nhiều, hỏi nữa là tôi bắt cậu học ráng chịu.
- à ừ, biết rồi. - với con não tàn này, được giải lao quả là thứ tuyệt nhất quả đất a!
trời sập rồi à?! mọi người nghe chưa, cậu ta cho em giải lao một ngày đó! tận một ngày lận đó!
hic, mọi người không biết đâu, hơn 3 tháng ròng rã rồi đấy. ngày nào cậu ta cũng ép em làm cả núi đề luyện, đề ôn, các dạng khó, các dạng thường gặp, bla bla bla, kể mãi chẳng hết. nói giả thì là, cảm ơn cậu cố tinh rất nhiều, mình thực sự rất biết ơn cậu. rồi sau đó sẽ mỉm cười thật tươi. nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn thế, rất nhiều là đằng khác. đối mặt với những đề ôn đó, em cắm đầu vào sách vở, cắn mòn cả cây bút, thế nhưng số mệnh đã quyết định người não tàn, thì não sẽ mãi tàn. cậu ta giảng đến khản cả cổ, em cũng chỉ khá lên được chút đỉnh. nên cậu ta, phải vô cùng kiên nhẫn, giảng đi giảng lại cho em cả chục lần, em mới có thể hiểu được. thêm một chút nữa. vừa làm bài, vừa nguyền rủa cậu ta chết sớm cho em rảnh nợ. rồi lại tự thấy mình sao mà ác quá, thôi thì ngộ độc thôi cũng được. và thế là em phải cố nuốt cơn giận dữ vào trong, kìm nén những giọt nước mắt chứa đựng sự mệt mỏi không tả xiết.
cậu ấy, ngày hôm nay, chính thức cho em một ngày thảnh thơi rồi.
vì thế, mới phải cẩn trọng. bởi vì cậu ta, không đơn giản thế đâu.
em, sau khi đấu tranh tư tưởng xem xem có nên hỏi cậu ta lí do hay không, quyết định rằng, không nên, trừ khi cậu ta tự giải thích. thế là, em đi chọn bừa một quyển sách đề tài hoá học nào đó từ kệ sách. dù sự thực là em não em không được thông lắm, trí nhớ thì ngang tầm con cá vàng, 3 giây đã quên mất, nhưng em vẫn cực kì thích môn hoá.
vừa ngồi xuống, liền thấp thỏm. vừa lật trang giấy, liền cảm thấy lo âu.
tính của em, đọc sách vô cùng tập trung và chăm chú, nghiền ngẫm từng chữ. rất thích đọc trong yên tĩnh.
trừ lúc này. vô cùng khó chịu. cứ cảm thấy hắn ta nhìn mình. dù là suy nghĩ này chỉ có khả năng 0,0000000 (rất nhiều số 0) 1 % là thật, nhưng em vẫn thấy kì kì.
thế là, không thể nào kháng cự lại sự tò mò từ tận đáy lòng, em liếc mắt lên nhìn cậu ấy.
4 mắt gặp nhau.
hỡi những ai xem ngôn tình rồi ắt sẽ hiểu, cái khoảnh khắc này nó ngượng ngùng biết bao.
điều đáng sợ hơn là, cậu ấy nhìn em bằng ánh mắt, dịu dàng đến khó tả, điều mà em khó có thể mường tượng đến kể từ khi cậu ta phụ đạo không công cho em.
và thế là, lúc phát hiện em đang nhìn cậu ấy, cậu ấy liền lập tức quay đi.
với góc độ này, những tia nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy, hiện lên vẻ ngại ngùng. thoang thoáng đâu đó trong ánh chiều tà, em nhìn thấy được nụ cười làm lay động lòng người, một thứ vô cùng quý giá bởi đã lâu lắm rồi, cậu ấy luôn lãnh đạm như thế, luôn không cười cười nói nói vui vẻ với mọi người. một nụ cười, từ tận đáy lòng. một nụ cười, mang lại cảm giác ấm áp hệt như mấy nhà văn, nhà thơ thường miêu tả, "nụ cười của cậu giống như ánh quang chiếu sáng, long lanh và rực rỡ".
- cậu cười lên đẹp thật đấy, sau này cười nhiều lên nhé! đừng có cau có nữa... - em thành tâm thành ý khuyên cậu ta vài câu, thế mà...
- ờ, tôi biết rồi. - cậu ta vẫn từ chối nhìn về phía em, và khuôn mặt, vẫn rất chi là đỏ.
em cảm thấy dáng vẻ cậu ta bây giờ, rất chi là đáng yêu, nên em bèn cười mỉm một cái, trong vô thức. và em phát hiện, cậu ấy cũng đang cười, rất hạnh phúc.
căn phòng thư viện, chỉ có hai người. bao quanh là những kệ sách đầy khô khan, ánh nắng chiều tuy đẹp mà gắt gao. duy chỉ có, nụ cười trên môi, là chân thành, là ấm áp, là dễ chịu.
khoảnh khắc này, mãi đến về sau, em chưa bao giờ quên được.
cả một đời này, sẽ nhớ về cậu, trân trọng khoảng thanh xuân chúng ta có nhau.
(/)
cậu ta và em, càng ngày lại càng thân thiết.
có một lần, cậu ta hỏi em:
- này, cậu có bao giờ cảm thấy cậu là con gái, tôi là thằng con trai cau có, tính tình kỳ cục nhất lớp, cậu lại chơi với tôi. tuy là tôi gắt gỏng, hay cau có, còn lại ép cậu học nặng như thế, cuối cùng lại bám theo cậu. cậu, có bao giờ thấy thiệt thòi? có bao giờ ghét tôi? - trong phút chốc, em cứ nghĩ, mình nghe nhầm. nhưng đâu đó trong giọng nói của cậu ấy, em nghe ra được tâm trạng của cậu hiện đang thế nào, rất chi là nghi ngờ, lại còn có chút tự ti.
- thế, cậu muốn nghe lời thật lòng, hay lời giả dối.
- thật lòng đi. dù có đáng sợ, đau lòng đến mức nào, vẫn là sự thực. không thể cứ trốn tránh sự thật mãi được, đúng không? trước sau cũng phải đối diện thôi. - em nhìn vào mắt cậu ta, xác định một lần nữa. đúng, cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.
- được thôi. thích thì chiều. thực ra, tôi rất hâm mộ cậu. chỉ cảm thấy, cậu rất rất rất may mắn, may mắn hơn tôi rất nhiều. - em dừng lại một chút, nhìn lên cậu ta, rồi cười mỉm.
- ... - cậu ta im lặng, không nói gì cả.
- cậu không cần ngạc nhiên thế đâu. quả đúng thực là bình thường, tôi chỉ mong cậu chết đi cho rồi. nhưng mà kì thực, sau khoảng thời gian cùng cậu gắn bó, tôi liền cảm thấy bản thân thật may mắn, mới có thể quen biết cậu. tuy là cậu có chút cau có thật, khi giảng bài cho tôi lại còn không hề có chút kiên nhẫn nào. nhưng, cậu vẫn giảng cho tôi từng chút một, đồng hành cùng tôi đi qua biết bao là bài kiểm tra nan giải, hách dịnh kia. cậu là người bạn tốt. thực sự rất tốt. không phải vì tôi thấy cậu đáng thương, không ai chơi cùng, mà bèn làm quen với cậu. cái đó gọi là sự thương hại, tôi không thích như vậy. tôi chơi với cậu là vì, trước giờ chưa từng có ai quan tâm tôi như cậu, chưa có ai bao giờ chịu bắt chuyện với tôi, vì tôi thực sự rất kỳ quặc. còn nữa, khi ở bên cậu, tôi thấy rất vui, dù cậu hay mắng nhiếc tôi này nọ. cậu lại là người tốt, có tấm lòng chân thật đem sức mình ra giúp người khác. tôi ngưỡng mộ cậu. cực kì ngưỡng mộ. cậu học rất giỏi, nhưng không vì thế mà khinh thường người khác. điều kiện gia đình cậu rất tốt, nhưng cũng không vì thế mà rẻ mạt người nghèo chúng tôi. cậu là luôn là người được tuyên dương trong lớp vì những hành động đẹp. những thứ thành tích đó không phải giả dối, không phải lớp áo giáp cậu dựng lên để che mắt mọi người. đó là những hành động xuất phát từ trái tim cậu, từ suy nghĩ chân thật nhất mà một cậu con trai 18 tuổi có thể nghĩ ra. nói tóm lại, gặp được cậu, tôi rất may mắn. - trong cuộc đời này, chưa bao giờ, em lại nói với ai nhiều đến vậy, lại là lời thật lòng, lời sâu sắc.
- ... - cậu ấy im lặng, không nói gì cả.
- sao cậu lại im lặng? tôi đã nói điều gì không phải?
-...
- oái!
cậu ấy không nói gì, chỉ kéo em vào lòng cậu ấy. lực kéo rất mạnh, dù có muốn kháng cự cũng không thể. hương thơm từ người cậu ấy toả ra, thật dễ chịu, hệt như mùi oải hương ngoài đồng mà mẹ hay trồng. cậu ấy đem đầu em tựa vào ngực cậu ấy. "thình thịch, thình thịch." em mơ hồ có thể nghe thấy được nhịp tim cậu ấy đập rất nhanh. rồi cậu ấy đem cằm mình như có như khôgn tựa lên đỉnh đầu em, thật nhẹ nhàng, . mãi một lát sau, cậu ấy mới nói:
- gặp được cậu, là điều may mắn nhất trong cuộc đời.
em và cậu ấy, bật cười thành tiếng, như hai con ngốc. nhưng ai biết được, đây là tiếng cười của sự hạnh phúc. vô cùng hạnh phúc.
em bỗng muốn thời gian ngừng lại, ngay tại khoảnh khắc này, để có thể mãi trân trọng nó.
vì sau này, em chưa một lần, có cảm giác tuyệt vời đến thế.
(/)
sau ngày hôm đó, cậu ấy đã ngỏ ý muốn cùng em đi về nhà sau giờ học.
lí do rất đơn giản, nhà cậu ấy, cách em hai căn. em đã rất sốc khi biết được thông tin đó.
vì nhà em rất gần trường, trường lại vào học lúc 6h45, nên ngày nào em cũng dậy lúc 6h15. còn cậu ấy, 5h sáng. bởi vì vậy nên em mới không thấy cậu ấy bao giờ. (quả là bê bối mà!)
khu nhà em khá vắng, nên đôi lúc đi về một mình thì có hơi đáng sợ. bố mẹ em, họ... từ lâu đã không còn nữa rồi. em cũng đã từ lâu không còn buồn bã nữa, cũng chưa bao giờ nhắc tới với bất kì ai, kể cả cậu.
nhưng có một lần, khi về nhà, cậu ấy chợt hỏi em:
- bố mẹ cậu đi đâu hết cả rồi? sao lại để con gái như cậu về nhà một mình? - cậu ta nhìn em, hỏi với vẻ mặt khó hiểu, bất bình.
- ... - em chỉ nhìn vào khoảng trời u tối, nhìn vào xa xăm, không nói lên một lời.
- .... - cậu ấy nhìn em, chờ đợi câu trả lời mà cậu ấy muốn nghe.
em bất chợt cảm thấy má mình như có dòng nước gì đó ấm ấm chảy xuống. chạm vào khoé miệng. nhấm nháp một chút liền cảm thấy rất mặn. à, thì ra là nước mắt. từng giọt nước mắt, rơi trong vô thức, lăn dài trên má rồi chạm nhẹ xuống mặt đường bên dưới. quả thực rất xấu hổ mà.
- này, có phải tôi đã hỏi điều không nên không? - cậu ta luống cuống đến lạ, tay chân múa máy lung tung, tỏ vẻ hối lỗi.
- không có gì, chỉ là tôi rất không muốn nhắc tới thôi.
và rồi, chỉ với một cái dang tay kèm một cái dịch người, cậu ta liền đem em ôm trọn vào lòng. em cũng chả thèm kháng cự. đầu óc đã trống rỗng lắm rồi. không muốn nghĩ gì nữa.
- cậu có biết không, thực ra, khi tôi vừa chào đời, bố tôi đang trên đường đến bệnh viện thì liền gặp tai nạn. thương tích rất nặng, dẫn đến tử vong. mẹ tôi sau đó không lâu vì không chịu nổi cú sốc này mà lâm bệnh. rồi bà cũng ra đi. năm đó, tôi chỉ mới là con bé 5 tuổi. cuộc sống thật biết trêu người. rồi tôi được nhà hàng xóm nuôi giúp. họ không xem tôi là người nhà, càng không coi tôi bằng một con vật. tôi của lúc ấy, yếu ớt và mong manh đến nhường nào. và rồi tôi chuyển ra đường sống. ngày ngày đều đi lang thang khắp mọi ngõ phố đến khi trời mờ mịt tối thì đến mấy cái trạm phát đồ ăn miễn phí nhận thực phẩm. may mắn thay, tôi phát hiện bố tôi có để lại cho tôi một khoản tiền, không hề nhỏ. thế là tôi quyết định đem tiền đổ vào sự nghiệp học tập, chỉ chừa lại một khoản nhỏ tiền để đi thuê nhà. sau đó thì tôi được nhận vào một quán cà phê để làm thêm. tiền lương cũng khá ổn, đủ để trang trải. làm được đến năm lớp 10 liền không làm nữa. lúc ấy số tiền cũng đã lên đến hàng vài nghìn, đều là nhờ ăn ở tiết kiệm mà dành dụm được. đến năm lên lớp 11, tôi được một công ty từ thiện phát hiện hoàn cảnh, liền cung cấp cho tôi một khoản tiền, và một suất học tại ngôi trường này. tôi thừa biết hoàn cảnh của tôi có thể không khổ bằng nhiều bạn khác, nhưng họ bảo là họ trao số tiền này cho tôi, là vì họ cần pr cho công ty họ. thời buổi bây giờ, thật khó để tin lòng tốt của một ai đó. - em kể hết câu chuyện trong tiếng sụt sùi và nước mắt.
- thế, lòng tốt của tôi, cậu tin chứ? - cậu ta vẫn theo thói quen, tựa cằm lên đầu em, nhả tròn vành từng chữ một, mang theo cảm xúc lo lắng, buồn bã lẫn lộn.
- ừm, tôi tin. rất tin là đằng khác. - có nhiều lúc, thật muốn tát vào mặt mình một cái thật là mạnh vì ba cái lời lẽ hết chi là sến sụa này. nhưng hôm nay thì không.
- vậy, nếu sau này cậu gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính, cậu cứ nói với tôi, được không? nếu được tôi sẽ giúp cậu. - em biết, lời này là thật.
- không được! như thế thì chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu, trong ngóng gia tài nhà cậu. - em đẩy cậu ấy ra, vẻ mặt nhăn nhó.
- ừm, tuỳ cậu thôi. - cậu ấy kéo em lại chỉ bằng một tay, và em lại nằm gọn trong lòng cậu ấy.
- ... - em cũng không muốn nói gì hơn.
- cậu đừng buồn nữa. cậu, còn có tôi ở bên mà. tôi không rời bỏ cậu đâu. - cậu ta nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
rồi cậu dùng một tay lau đi chút nước mắt đã cô đọng lại trên mặt em, tay còn lại vẫn ôm em trong lòng. bỗng, trên má có thứ gì đó rất mềm, như có như không, chạm vào. nhanh như một cơn gió thoảng qua, cậu ấy hôn em. rất nhẹ. nhưng đủ để lưu giữ trong tim, đến mãi về sau, không bao giờ quên được.
- hả? cậu làm gì đó? - em bàng hoàng ngửa mặt lên hỏi cậu.
- không có gì. - cậu ấy cười mỉm. cậu khi cười lên, trông thật đẹp.
trong một thoáng đỏ mặt, em đã chợt nhận ra, em đã thích cậu ấy mất rồi. từ khi nào không hay.
cậu ấy buông em ra, rất tự nhiên mà nắm lấy tay em.
- tay cậu vẫn rất lạnh nhỉ?
- ừm, đã là tiết trời mùa đông rồi, thực sự rất chi là lạnh.
cậu, nắm lấy bàn tay em, cho vào trong túi áo, mân mê. thật ấm. cái cảm giác này, thích thật đấy.
- này, tôi thích cậu. - ánh đèn đường rọi sáng gương mặt cậu. cậu đang nhìn về khoảng trời kia, như tự nhủ với chính mình nhưng lại bật thành tiếng. cậu như nhận ra điều đó nên vẻ mặt thoáng ửng đỏ.
- ừm. tôi cũng thích cậu. - chỉ mới nhận ra điều này có vài giây trước đó, bây giờ liền thú nhận.
không một ai nói gì. chỉ còn lại giữa màn đêm là tiếng cười khúc khích.
/trên con đường về nhà vắng vẻ, càng về đêm, không khí càng trở lạnh. một nam một nữ. cậu con trai nắm lấy tay cô gái, nắm lấy thật chặt như thể muốn đem cô hoà vào mình, mãi mãi không xa lìa. họ sánh bước bên nhau, đi vài kề vai, tay trong tay. mùa đông năm nay, đã không còn lạnh lẽo nữa./
(/)
và thế là, em và cậu ta, chính thức trở thành một cặp.
(lời tác giả: sẽ đổi thành anh và em nhé, nhưng vì mình lấy tên theo tiếng trung, nên là xưng hô cũng chỉ là wǒ (我) với nǐ (你) thôi, anh với em là mình tự đổi thôi nhé)
- em đã làn bạn gái anh rồi, sao lại lạnh nhạt đến thế? - vâng, đúng là vậy. từ khi em chính thức xác định mối quan hệ với cậu ta, liền nghĩ rằng mình thực sự có thể ra oai một chút nhỉ? thế là bèn bơ cậu ta.
- không có gì. thấy anh ngứa mắt.
- này này này, đừng có nói rằng, em định trả thù anh đấy à? trả thù những ngày tháng trước em bị anh giày vò (nghĩa trong sáng nha mấy bạn, sorry, bạn tác giả cũng không có trong lắm) đến mức không có thời gian ăn chơi ngủ nghỉ, muốn khóc rồi còn muốn giết anh nữa. có phải thế không? - nhìn cậu ta kìa, úi, ha ha, nhìn cái mặt mà tức cười thật á.
- ừ, thì sao nào. anh làm gì được em? - em hất cằm về phía cậu ta, bày ra cái vẻ mặt thách thức, kiểu "chị mày thích, mày làm được gì nào? ngon thì tới đây."
- tô nhã, em dám...? - cậu ta nhướng mày, đứng dậy làm điệu bộ như muốn đánh em tới nơi ý.
- suỵttttttt...... - nguyên một đám người trong thư viện quay sang nhìn chúng em. phải nói là chả biết tự khi nào mà càng ngày càng nhiều người đến đây, chắc vì biết cố tinh cũng đến đây chứ gì? quan trọng hơn hết, đám người này cực thích ăn dưa*, tối ngày cứ đưa cái mũi ra mà hít drama.
*ăn dưa: là hóng hớt chuyện phiếm.
- anh nên nhớ, đây là thư viện, lại còn là nơi công cộng. đừng làm càn. - thực là hả dạ.
- được lắm, em đợi đấy.
- tuỳ anh thôi.
- được, sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.
- hả, nói gì cơ, em không hiểu?
- làm cái chồng bài này. - nói rồi cậu ta liền đập cái chồng bài kia lên bàn, cứ như là tát thẳng vào mặt em. ách, chợt quên mất, cậu ta vẫn là gia sư của mình.
- anh, cũng không cần, phải ác độc như thế chứ? - hic, thật là quá đáng mà. - có ai hành hạ bạn gái như anh không cơ chứ?
- là ai hãm hại anh trước, hại cho đẳng cấp mỹ nam này mất mặt trước mọi người?
- oẹ, tự cao quá rồi đấy! - thật là mắc ói.
- phải tự tin rằng mình tốt đã, ha ha, rồi mới dạy bảo em làm sao để tiếp nhận được một thằng vừa soái vừa tài như anh. đừng có bất ngờ quá đó.
- cút đi. chị không quen mày. - quá uất ức rồi.
cậu ta đi thật.
1 lát sau...
2 lát sau...
bùm! hắn lại quay lại.
- anh về rồi đây, nhớ anh không?
- bị bệnh. - quen rồi mới biết, hắn ta khi nhây cũng nhây ra trò.
sau đó thì không ai nói gì cả. vì em mệt mỏi rồi, ngồi làm bài, tránh bị hắn càu nhàu, rồi lại giở trò, kẻo người ta đồn mình phẩm vị quá mặn, quen với thằng điên. không thì người ta đồn rằng em là một đứa ngốc, bị một thằng soái nhưng lòng lang dạ sói như hắn dụ dỗ.
thị phi!
khẩu nghiệp!
vừa làm bài, em vừa liếc mắt sang những người xung quanh cố gắng xem xem họ đang nghĩ gì.
và thứ em nhìn thấy là bộ mặt bày vẻ "cậu đang cho chúng tôi ăn cẩu lương đấy à?".
nghĩ đến thế mà cũng thấy thích thích ấy nhỉ.
/tình đầu là thế, lần đầu được nếm thử vị ngọt ngào trong tình yêu, lại còn có thể ngẩng cao đầu để khoe với mọi người rằng, đây chính là bạn trai mình./
(/)
những ngày tháng sau đó, vô cùng ảo mộng và tươi đẹp.
nhờ có phúc lợi từ bạn trai, điểm số của em liền tăng vọt, giờ đây đã đứng thứ 3 trong lớp, không còn lẹt đẹt mãi ở vị trí gần cuối bảng nữa rồi.
quan hệ giữa cậu ấy và em, là một mối quan hệ bạn trai bạn gái lành mạnh.
thực sự, thực sự rất vui.
(/)
có một lần, trên đường về nhà, vẫn là con đường vắng vẻ không bóng người ấy, anh ôm em vào lòng. không nói gì cả, chỉ ôm thôi. em có thể nghe thấy từng nhịp đập thình thịch của trái tim người con trai mà em yêu mến, lại còn có thể nghe thấy từng tiếng thở ra nhè nhẹ mà ôn hoà, cũng như ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, mùi hương chỉ thuộc về riêng em.
- anh này,
- hử? - anh trả lời nhẹ nhàng.
- em đã tự hỏi mình nhiều lần, xem bản thân có thực sự xứng với anh hay không. chỉ là, em cảm thấy mình thật vô dụng. vừa không học giỏi, ngoại hình cũng lại không đẹp mấy. thế thì tại sao anh lại ở bên em? - em cảm thấy tự hào vì có anh, nhưng một góc nhỏ nào đó trong trái tim em vẫn cảm thấy tự ti.
- em nói cái gì vậy? em không vô dụng. em đã giải thoát anh khỏi những ngày tháng đơn độc, lại còn dạy anh cách cười, cách để trân trọng một người, và cách để yêu một ai đó. em không vô dụng. tuy rằng em thực sự có hơi ngốc, nhưng không sao, anh có thể dạy em từ từ mà. ai nói em không xinh? em rất xinh. chỉ là xinh nhất trong lòng anh. bọn họ thấy em không xinh, anh lại càng mừng. vì sẽ không ai lăm le bạn gái anh cả. anh ở bên em, vì em là chính em. em là cô bé hồn nhiên, tươi sáng, lại còn tốt bụng, hào phóng. cái tốt của em, anh có thể kể ra cả trăm điều. những người con gái khác, có vài người như rập khuôn. cứ đến gần bọn con trai lại bắt đầu uỷ mị, bày ra vẻ mặt giả tạo. (au: chỉ là nói vài thôi nhé, không đánh đồng, nên là mng đừng có ném đá) em thì khác, em không như thế. em vô tư, vô nghĩ. em không giả tạo, cũng chả lừa dối một ai. những cô gái khác thì sao chứ? nếu như là kiểu rập khuôn, anh vẫn có thể chọn ra rất nhiều người khác để quen thử, cũng là như nhau. nhưng mất em rồi, biết phải tìm ai đây? em là độc nhất trong lòng anh. nên hiểu chưa, không thể rời xa em được. - anh nói, một mạch đều đều đều, bình bình, lưu loát đến thế, khiến em nghi ngờ không biết anh đã từng quen ai chưa, đã từng nói những điều này với ai chưa.
- thật hay giả thế?
- thật. lại không tin anh nữa à? - nói rồi anh cốc đầu em một cái rõ đau.
- úi. thế thì hỏi anh, em là tình đầu của anh? - bởi vì nghe nhiều người đồn rằng, anh không gần nữ giới, không phải là vì anh không muốn, mà chỉ là có nhiều người sau khi tiếp xúc với anh một hai ngày liền chạy mất dép, vì anh như một tảng băng, không cười cũng chẳng nói.
- nói ra thì có hơi ngại, nhưng ...... ừ. - chữ cuối cùng bật ra rất nhẹ, tựa không khí hoà lẫn vào màn đêm u tối kia.
- ... - xấu hổ.
- nên nụ cười của anh, dáng vẻ ngọt ngào này, em là người đầu tiên được thấy. - anh lại nói tiếp, không hề hay biết cô gái trong lòng mình đang đỏ mặt tía tai như một con tôm luộc.
- ... - em vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng ôm.
- thôi được rồi, em vào nhà đi, rồi tắm rửa, ngủ cho sớm, đừng có thức khuya quá, nhé! - anh buông em ra, rồi dặn dò vài câu như thường lệ.
- ừm, em biết rồi.
- bai bai.
- bai bai.
em quyết định làm liều, nhảy lên hôn trộm anh một cái.
thế quái nào con người này liền phát hiện, rồi lại kéo em xoay người đối diện với hắn.
đôi môi mềm mềm chợt có thứ gì ấm áp chạm vào...
không muốn mở mắt...
chỉ biết cảm nhận...
vị ngọt của nụ hôn đầu.
kết thúc rất nhanh, nhưng lại lưu lại trong lòng một cảm xúc lâng lâng khó tả, lưu lại trong tim một cảm giác khó quên.
tâm trí em như bị xoá sạch, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại trái tim đập loạn nhịp, vì anh.
anh không nói gì, trực tiếp quay lưng đi, trong phút chốc nhìn ra được vẻ mặt thoáng ửng đỏ và nghe thấy giọng cười ma mị kèm theo chút hoà nhã.
(/)
anh và em, đã có một khởi đầu tuyệt đến thế.
khởi đầu cho một mối tình mà cả đời cũng không quên được.
(/)
tối hôm đó em nhắn cho anh.
tô nhã
cảm ơn anh, đã xuất hiện trong thế giới của em.
cố tinh
cảm ơn em.
cả một đời, sẽ không quên được ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com