Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Momo Akanegakubo

Về phòng lấy quần áo, Rinko đi thẳng đến phòng tắm nước nóng nhân tạo của khách sạn. Đến nơi, cô cởi đồ, quấn một cái khăn tắm rồi đi vào trong. Cứ tưởng không có ai, ai ngờ lại xuất hiện một thân ảnh với mái tóc đỏ rực dài, được búi gọn lên, nhìn là đã biết ai rồi. Người kia nghe thấy tiếng động liền quay người lại, cười:

- A. Rinko-chan nhỉ. Vào đây đi.

Rinko hơi đỏ mặt, bẽo lẽn lại gần bồn tắm lớn:

- Kobayashi senpai. Làm phiền chị rồi.

Rindou cười cợt:

- Không sao không sao. Em hoàn thành 50 suất rồi à. Giỏi quá ta.

Rinko ngồi xuống bên cạnh Rindou, xua xua tay xấu hổ:

- Chả to tát đâu senpai.

Rindou nhìn cô cười, đôi mắt vô cùng sắc bén. Rindou cảm thấy cô gái này vô cùng quen mắt, cô đã làm bạn với Tsukasa Eishi từ hồi tiểu học. Bao nhiêu thứ trên người của y mà cô không biết. Thế mà cô gái này sao lại giống quá. Không nhịn được, cô liền cất tiếng hỏi:

- Rinko này, em sống cùng ba à?

Rinko gật đầu:

- Vâng.

Rindou hỏi tiếp:

- Thế mẹ em đâu?

Rinko "a" lên một tiếng. Xấu hổ gãi đầu:

- Nói có thể mọi người không tin. Nhưng ba em chính là người sinh ra em đó.

Rindou kinh ngạc:

- Ba em sinh em ra?

Rinko cười bẽn lẽn:

- Phải a. Hồi nhỏ em hỏi, mẹ em đâu thì ba chỉ bảo là em không có mẹ. Em là được ba sinh ra. Em là báu vật mà một người ba rất yêu ban cho. Nên ba mong em sẽ ở bên ba mãi mãi a.

Rindou bặm môi, nói:

- Em...em có thể cho tôi xem hình của ba em được không?

Rinko vui vẻ lấy điện thoại ra, mở tập hình ảnh, chọn cái ảnh mà ba của cô đứng dưới gốc cây hoa anh đào rồi đưa trước mặt của Rindou:

- Đây là ảnh hồi em 12 tuổi. Giữ mãi đến bây giờ.

Trong ảnh một chàng trai có mái tóc đỏ, nụ cười rạng rỡ, đứng dưới gốc cây anh đào trông vô cùng yên bình và hạnh phúc. Rindou không nhịn được mà rơi nước mắt. Hành động của cô khiến cho Rinko vô cùng bối rối, lúng ta lúng túng không biết nói gì.

Rindou quyệt nước mắt, đứng dậy:

- Thôi. Tôi tắm xong rồi. Em cứ tắm đi nhé.

Rinko khẽ gật đầu. Mắt cứ dán vào bóng hình của Rindou đi ra khỏi phòng tắm. Cô nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi tại sao khi nhìn thấy ảnh của ba cô ấy lại khóc nhỉ. Chả nhẽ trước đây hai người đó quen nhau à.

Ngồi được thêm một lúc, Rinko cũng đứng dậy, đi khỏi phòng tắm. Ngồi đây lâu quá khiến cô hơi nhức đầu. Ai~ Cô lại nhớ ba nữa rồi.

---------------

Ngày thứ nhất kết thúc êm đẹp, đến ngày thứ hai. Lần này giám khảo là một người tóc tím ngắn, có hai cái chỏm tóc dựng lên như tai mèo, lùn lùn, lúc nào cũng ôm con gấu bông màu tím, gặm gặm tai của nó từ nãy đến giờ. Người đó tên là Momo Akanegakubo – đầu bếp chuyên về đồ ngọt.

Đề bài của Momo khá đơn giản, đồ dùng đã có đầy đủ, chỉ cần làm ra một chiếc bánh ngọt thôi. Nhưng phải làm thế nào để cô nàng bé nhỏ này ăn mà khen nó ngon mới là vấn đề.

Rinko ngơ ngách nhìn các bạn học của mình lo lắng xì xào một hồi, lấy trong túi áo của mình một cái ruy băng đỏ, cộp tóc lên, vỗ vỗ vào má mình một hồi. Đêm qua không gọi được cho baba khiến cho cô lo lắng, mất ngủ cả đêm. Sáng nay nhìn chả có chút tinh thần nào. Giờ đang làm bài kiểm tra, cô tự nhủ phải phấn chấn lên. Nếu mắc lỗi nào đó mà baba biết được, cô sợ cô không còn mặt mũi nào nhìn baba nữa.





-----------------------------------------------------

Hế lô mọi người. Đứa con SOS mới của mình đã xuất hiện rồi đây. Mọi người ủng hộ mình nha. Rủ thêm thật nhiều người nữa để mình có động lực ra chương mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com