Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ta là tỷ tỷ của ngươi

"Ngươi..."

Nhìn vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ của nàng, nháy mắt đau tới tận trong tim. Rốt cuộc ở đây không phải là thế kỷ 21 mà ta từng ở, chuyện nữ tử yêu nữ tử chính là chuyện kinh hãi thế tục, mà Quyền Du Lợi nàng ấy chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận nổi. Quyền Du Lợi nhìn ta, nửa ngày không thốt ra câu nào, vung tay rời khỏi. Nhìn bóng lưng nàng biến mất nơi xa, cả người tới lúc này như mất đi tất cả sức lực, ngã người nằm xuống mà đối mặt với ánh trăng vằng vặc kia.

~~~~

"Tỷ tỷ, thực xin lỗi... là do ta hôm qua xúc động."

"..."

"Ta... ừm, có một bằng hữu của ta rất giống tỷ, cho nên..."

Lâm Duẫn Nhi, xin lỗi vì đưa ngươi ra làm bia đỡ đạn. Quyền Du Lợi nhướng mày, như có điều gì suy nghĩ, lát sau mới nói:

"Vị bằng hữu kia của ngươi... là Lâm Duẫn Nhi cô nương?"

Vội vã gật đầu như trống bỏi, chỉ sợ nàng sẽ suy nghĩ sang cái chiều hướng kia. Nói thật, tối qua nếu không phải cực lực áp chế xao động, chỉ sợ ta đã một đường 'ăn' nàng.
Quyền Du Lợi thấy ta gật đầu, mặt đen hơn phân nửa. A~~ nói chung bị coi là người khác tư vị cũng không dễ chịu gì. Nàng hung hăng trừng mắt, từ trong kẽ răng nặng nề rặn ra vài từ:

"Trịnh Tú Nghiên, ngươi nghe cho rõ, ta là tỷ tỷ của ngươi. Tuyệt đối không nên hướng ta làm những hành động kia."

Chỉ là tỷ tỷ sao? Tuy trong lòng đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không nhịn được hụt hẫng, Quyền Du Lợi là ai cơ chứ... đệ nhất sát thủ của Tịch Liên giáo, mà ta lại là Tam công chúa đương triều. Cho dù mối quan hệ của chúng ta chỉ ràng buộc bởi hai chữ 'tỷ muội', thì khoảng cách giữa chúng ta cũng không thể gần lại.

"Ta hiểu rồi."

"Ngươi..."

Quyền Du Lợi thực sự sinh khí, xoay đầu quay trở vào, ngay cả liếc ta một cái cũng lười. Ai da, lại khiến nàng sinh khí rồi.

~~~~

"Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên.. cùng ta đi tửu lâu không?"

"A, được."

Đang lúc ta đang buồn chán, Lý Thiện Khuê ôm vai ta, vui vẻ cười cười. Cũng được a, ta hồ hởi theo đám vô công rỗi việc đi chơi.

"Này, Lý Thiện Khuê... ngươi chắc chắn đây là tửu lâu ngươi nói chứ?"

Không xác định hỏi lại, chỉ thấy ba kẻ còn lại híp mắt cười cười vì ý xấu thực hiện được. Nuốt nuốt nước bọt, bảng hiệu "Di Hồng Viện" đập thẳng vào mắt, đây... đây là tửu lâu... là thanh lâu mới đúng chứ. Ai....
Đâm lao thì phải theo lao vậy, cúi đầu đi theo ba kẻ ham vui kia vào bên trong. Thanh lâu thời xưa kinh doanh thật tốt nha, sảnh đường tràn ngập khách nhân mua vui, nam nữ ôm ấp đưa tình. Tóm lại, ta cũng không nán ánh mắt lại lâu, nhanh chân chạy lên lầu. Vừa bước vào phòng thì giật cả mình.

"Tham kiến công chúa."

Bên trong ngoài Thôi Tú Anh bọn họ, còn có cả Lĩnh Kiệt, Lưu Minh và biểu ca của Thôi Tú Anh, Kim Tại Trung. Được rồi, trên thực tế là tới đây bàn chuyện.

Đến khi về tới khách điếm đã quá giờ Tị, đơn giản tắm qua loa liền lê thân xác mệt mỏi về phòng. Ta đợi đã ba năm rồi, cuối cùng cũng sắp đến ngày mọi thứ ngã ngũ. Chỉ cần có thể giúp hoàng huynh thoái ngôi, diễn tròn vở kịch của mình, cũng có nghĩa ước muốn tự do của ta.. sẽ thành hiện thực. Cho dù như thế nào đi nữa, vở kịch lớn như vậy cũng sẽ sắp khai màn. Mà nhân vật chính như ta, sẽ không thoát được vài tầng quan hệ. Tỷ như phải xử lí thế nào với phụ thân của Thôi Tú Anh, và đưa tiểu đệ trên danh nghĩa kia của ta, Trịnh Doãn Nhiên, đường đường chính chính lên ngôi vị. Tiêu phi thế lực lớn ở trong giang hồ, bởi vậy vì thế mà năm xưa người cướp ta (phải là chủ nhân của thân thể này) từ trong tay Quyền Du Lợi không ai khác chính là Tiêu phi. Ta cũng không có tâm tư để đi tìm hiểu vì sao Tiêu phi lại cướp ta đi, bởi vì nỗi lo lắng nhất của ta lúc này chính là, Quyền Du Lợi. Lần này ta phải rời đi, ít là nửa năm, nhiều chính là hai ba năm, ta... không nỡ xa nàng. Ta không hi vọng nàng bị chuyện này liên luỵ, mà người của Tịch Liên giáo ta đã sớm tính toán tốt, tuyệt đối tận lực giảm xuống mức thấp nhất thương tổn cho nguyên khí của Tịch Liên giáo. Chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Đi Di Hồng viện vui không?"

Giọng nói không chút độ ấm của Quyền Du Lợi rót vào trong tai, ta sửng sốt, nhìn nhìn vào một mảnh tối đen trong phòng. Nàng, cư nhiên đang ngồi bên bàn, ngay cả ngoại bào cũng chưa thèm cởi, trừng mắt nhìn ta. Tiến đến, đưa tay muốn thắp nến, Quyền Du Lợi đã lạnh lùng quát:

"Không được thắp."

Nghe lời rụt tay lại. Không hiểu được vì sao nàng lại tức giận như vậy, ta chỉ có thể cẩn cẩn thận quay người đối diện với Quyền Du Lợi, nhẹ giọng hỏi:

"Tỷ, sao vậy?"

"..."

"Tỷ... sinh khí? Đừng tức giận, được không?"

Vẫn thấy nàng thẳng lưng không thèm để ý tới ta, trong lòng buồn bực. Khoan đã, chẳng phải nàng vừa hỏi ta đi Di Hồng viện hay sao,... đây là tức giận vì chuyện đó đi. Trong lòng sắp xếp lại một lần tất cả mọi chuyện, bởi vì Quyền Du Lợi nàng tức giận mà ta âm thầm vui mừng. Việc này có nghĩa, không phải chỉ mình ta có tình thôi đúng không?

"Trịnh Tú Nghiên, ngươi coi ta là cái gì?"

Giọng nói có chút thất lạc của Quyền Du Lợi khiến ta đau lòng, ta coi nàng là cái gì... nàng không phải là tỷ tỷ của ta,... mà là người ta yêu nhất. So với quá khứ đen tối trước đây của ta, thì Quyền Du Lợi nàng chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời ta.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com