[SNSD] SICA NAPPED
Chapter 17
Yuri's POV
Sau khi lũ trẻ ầm ĩ đó rời đi, Jessica kéo tôi đi đến chỗ nào đó.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Tôi hỏi khi theo cô ấy ra khỏi cửa hàng của Tiffany và quay lại trung tâml.
"Rồi cậu sẽ biếtt."
Chúng tôi đi tắt để quay lại KJ Diamonds. Dừng lại ở lối vào, Jessica trông lo ngại lần nữa. "Yuri, cậu không nghĩ mối quan hệ của chúng ta hơi lạ kì sao? Ý mình là chúng ta chỉ biết nhau có 4 ngày. Thậm chí là chưa từng cả hẹn hò.”
"Cậu đang nói gì vậy? Chúng ta đang hẹn hò mà." Tôi giơ tay lên và đếm. "Đi shopping này, dành cả đêm trên du thuyền này….Rồi mình còn đưa cậu về nhà với mình và cậu còn ở với mình nữa mà."
Tôi biết mình đang đi lạc đề, và Jessica có vẻ không hứng thú với trò đùa của tôi.
Cô ấy nhướng mắt lên và nhíu mày. "Mình không gọi bắt cóc là' “đưa mình về nhà” đâu.. Cả việc còng tay mình nữa?"
"Seobang Bắt cóc của cậu giờ đã được nâng cấp rồi. Mình đổi còng lấy cái này." Tôi giơ tay 2 đứa lên để cô ấy thấy được chiếc nhẫn bạc. "Giờ mình sẽ khóa cậu với chiếc nhẫn tuyệt đẹp này."
Jessica cười ngượng nghịu. "Cậu hâm thật, Kwon Yuri."
Tôi phá lên cười khi cô ấy đẩy tôi vài KJ Diamonds. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác thế này, cười thật thoải mái, một nụ cười đúng nghĩa và nhận thấy sự ấm áp mỗi khi thấy cô ấy mỉm cười.
Chúng tôi đi tới quầy thanh toán và vẫn là cô gái lúc nãy chào chúng tôi. Mặc dù cô ấy trông lo lắng về chiếc nhẫn, cô ấy vẫn mỉm cười vì có tôi ở đó, khách hàng và chủ nhân của tiệm trang sức này.
"Thưa cô! Cô đã lấy được chiếc nhẫn ra rồi ạ? Hay cô tới để thanh toán?" Cô nhân hỏi, hy vọng Jessica có thể giải quyết chuyện này
Jessica không hề rời khỏi tay tôi. Thậm chí còn kéo tôi lại gần hơn, khiến tôi tò mò không biết cô ấy định làm gì.
Jessica cười ngượng. "Tôi đi cùng cậu ấy."
Tôi không thể ngừng cười với những gì Jessica nói, nó còn lúng túng hơn cả cô nhận viên đang lo lắng kia. Với cô ấy, chúng tôi vừa cãi cọ ở đây một phút trước kia và Jessica cứ khăng khăng đòi tự trả tiền. Giờ thì Sica đang nói ngược lại với điều cô ấy khẳng định chắc chắn trước đó, sao mà cô ấy lại không “cùng tôi “ chứ.
Jessica liếc liếc, đợi tôi nói gì đó với cô nhân viên đang ngơ ngác kia thay vì cứ đứng đó cười giống như người điên yêu như thế.
Và đúng là vậy. Tôi hôn nhanh vào má Jessica, khiến cô ấy đỏ mặt lên nữa.
"Cô ấy đi với tôi, Angela." Tôi nói với nhân hvên. "Cảm ơn vì đã giúp tôi chuẩn bị chiếc nhẫn. Hãy nghĩ tới những chuyện xảy ra hôm nay khi tôi tới lấy chiếc nhẫn nhé cho phù hợp nhé. Trong tuần này tôi sẽ quay lại thanh toán vì giờ tôi phải đi hẹn hò rồi." Tôi nháy mắt với Jessica, người cực kì ngạc nhiên vì thông báo đó.
"Thật hả? Chúng ta sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên hả?" cô ấy phấn khích hỏi, đu đưa cánh tay tôi.
Tôi dẫn cô ấy ra ngoài trước khi chậm rãi gật đầu. Cùng lúc đó, bụng của Jessica phát ra một âm thanh lớn. Tai cô ấy đỏ lên với xấu hổ, tay giữ chặt bụng để ngăn tiếng kêu.
"Umm... Yuri, đi ăn ttrước được không? Mình không ăn gì cả ngày qua với hôm nay rồi."
-----
Sau bữa trưa khổng lồ của Jessica, tôi đưa cô ấy tới công viên giải trí, nơi chúng ta sẽ chơi cả ngày bên nhau. Rồi cô ấy muốn xem phim nhưng tôi lại muốn xem mặt trời lặn trước khi ăn tối nên tôi đã nói chuyện và đề nghị với cô ấy, không chui vào bóng tối trong 2 tiếng.
"Nhưng Yuri, từ khi cậu đi, mình chả có gì gọi là giải trí thật sự cả..." cô ấy nói và chúng tôi kết thúc với việc xem Wolverine --có Daniel Henney đóng, tôi biết thêm rằng đó là nghệ sĩ yêu thích của Jessica.
Để trả thù, tôi nói với cô ấy tôi là fan girl của ai.Tôi không hành động như một Soebang đang ghen vì như vậy sẽ giết chết cuộc hẹn hò của mình. Jessica không còn quá vui như trước nữa, nụ cười của cô ấy đã biến mất.
"Sica... Mình thích Won Bin, nhưng mình yêu cậu."
Jessica nhanh chóng tha thứ cho tôi, nhưng tôi phải trả giá cho hành động đó bằng việc xem cô ấy dán mắt vào và khen ngợi cái màn hình lớn của Daniel Henney.
Cuối cùng chúng tôi cũng tiếp tục kế hoạch thực sự của tôi sau bộ phim. Tôi đã mua nhẫn, mua hoa, trang trí nhà cửa để gặp Sica cho một bữa tối đặc biệt bất ngờ chúc mừng sinh nhật cô ấy. Nhưng dĩ nhiên, bất cứ khi nào ở cạnh Sica, chả có việc gì theo đúng kế hoạch cả..
Mắt Jessica mở to ngạc nhiên trước nhà hàng vắng tanh mà tôi đã thuê dành cho cả 2 tối nay. Đây là nơi mà tôi định thú nhận. Ánh sáng lãng mạn, khung cảnh bên cửa sổ tuyệt vời và âm nhạc thì thư giãn. Không có trung tâm mua sắm nào lại bật Hana Mogtana trên loa phóng thanh cả.
Bồi bàn tới và nhận order trước khi mang cho chúng tôi đồ uống. Khi Jessica uống rượu, tôi để ý thấy ngón tay băng bó mà cô ấy đã giơ ra lúc trước. Cầm lấy nó, tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Mình đói..." Cậu ấy ngập ngừng một lúc.
"...Vậy nên cậu nhai ngón tay của mình hả?" Tôi đùa
"Không, dở ah! Hộp cá ngừ không mở được nên mình đã cứa tay vào cái nắp..." Jessica chậm rãi nói.
Tưởng tượng cảnh công chúa của mình vật lộn với hộp cá ngừa khiến tôi bật cười. Cuối cùng thì cũng phải nén nó lại khi thức ăn tới.
Jessica đưa một miếng cá hồi lên miệng. Mắt cậu ấy mở to mỗi lần nhai. "Đồ ăn ngon quá chừng! Này, há ra này." Cô ấy xắt một miếng cá cam và đút cho tôi "Được không?" Tôi gật đầu và đưa cho cô ấy thử món nướng của mình "Yuri, cậu cũng làm chủ cái này luôn hả?"
I cười. "Không, của Sooyoung đấy. Mà cậu biết đó, chắc chắn con nhóc ấy sẽ theo dõi chúng ta..." Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một chiếc camera an ninh. "...với cái camera." Dùng dao, tôi chỉ thắng vào camera đang treo lơ lửng ở quầy ba bar.
Jessica quay sang phải và cái camerao gật lên gật xuộng, như thể chào cô ấy vaỵa. Cô ấy lo lắng vẫy tay..
"Cậu ấy không nghe được chúng ta… đúng không?"
Với Sooyoung thì thật khó để nói, nhưng để Jessica thoải mái dùng bữa, tôi nói là Sooyoung không thể.
Để giúp cô ấy quên đí kẻ nghe lén Soo young, tôi đã nói chuyện rất nhiều, làm cô ấy cười với những câu chuyện hài từ khi tôi còn ngỏ và những trò nghịch ngợm chọc phá mọi người. Tôi có thể nói chuyện hàng giờ với Jessica nhưng những trò cười đó lại khiến tôi đói.
Khi ăn xong miếng cuối cùng trong im lặng, tôi quan sát cách cô ấy liếm môi thật gợi tình. Nó chắc hẳn là một cách le lưỡi ngây thơ hay để làm môi bớt khô nhưng giống như trong quá khứ, nó làm tôi nhớ đến nụ hôn nóng bỏng của cả hai. Vì đây là cuộc hẹn đầu tiên, tôi chỉ có thể nắm tay cô ấy sau khi rời trung tâm. Nhưng nhìn cô ấy le lưỡi thật cám dỗ.
"Quý khách có muốn đồ tráng miệng không?" Câu hỏi bất chợt của bồi bàn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Umm... không, cảm ơn. Tôi ổn. Nhưng cậu có thể mang một đĩa bánh nhỏ cho quý cô này không?" I smiled. "Hôm nay là sinh nhật của cô ấy.”
Cậu bồi bàn nở nụ cười thân thiện trước khi rời đi với những chiếc đĩa trống. Cậu ta quay lại với một lát bánh mousse chocolate và một cây nến ở giữa.
"Ước đi," Tôi nói cho dù sinh nhật của cô ấy là hôm qua.
Trong khi Jessica nhắm mắt lại, tôi nhẹ nhàng chuyển ghế ngồi cạnh cô ấy. Cô ấy thổi tắt ngọn nến rồi bỗng chọt xoay đầu cô ấy lại cho một nụ hôn
Mặc dù bị bất ngờ, cô ấy vẫn hé môi để tôi có thể cảm nhận sự mềm mại và vị ngọt mà tôi đã nhớ suốt ngày nay. "Mình định đợi đêm nay kết thúc để hôn cậu nhưng giờ mình phải tráng miệng chút đã."
Cô ấy kéo cổ tôi lại gần và bất chợt đấy ra sau khi nhận ra có gì đó ở khóe mắt.
"Sooyoung..."
Tôi nhìn ra sau để xem cô ấy nhìn cái gì. Chiếc camera đang xoay một vòng lớn như thể đảo mắt vậy. Về nhà rồi tôi sẽ giết chết Sooyoung..
Tôi lườm cái camera, như đọc được suy nghĩ của tôi, nó nhẹ nhàng quay lên xuống 2 lần trước khi quay vòng vòng, tránh mặt chúng tôi.
Tôi nghiến răng vì sự riêng tư mà Sooyoung mang đến. Quay lại với Jessica, tôi định hôn lại cô ấy nhưng cô ấy bỗng bật cười
"Cậu ta thật dễ thương!"
Tôi đứng dậy khỏi bàn, tức tối với sự theo dõi của Soo young. "Yeah, mình nghĩ... Chúng ta đi thôi nhỉ?" Tôi đưa tay ra, Jessica hạnh phúc nắm lấy và chúng tôi rời khỏi nhà hàng
Chiếc Audi bạc mới cứng đỗ ngay đằng trước và tôi mở cửa ghế sau cho Jessica. Lúc lái xe, tôi biết rằng buổi tối của chúng tôi đã sắp hết thúc.
Nắm lấy tay cậu ấy, tôi đề nghị, "Hey, Jessica, cậu có muốn ở lại chỗ mình đêm nay không?” Cậu ấy bắt đầu suy nghĩ. "Quần áo của cậu vẫn ở trong phòng mình đấy," Tôi tiếp tục nài nỉ.
"Mmm... Nah, không phải đêm nay. Đêm qua mình đã không về rồi. Mình không muốn bố lo lắng..." cô ấy nói với hàng lông mày nhíu xuống, biểu lộ sự lo lắng
"Cậu chắc chứ?" Geez, tôi bắt đầu giống như Taecyeon rồi đây..
Jessica gật đầu. "Uhm, chở mình về thôi,Yuri."
Thậm chí đã lái rất chậm rãi, chúng tôi cũng nhanh chóng đến gần nhà cô ấy. Không muốn phải chia tay sớm vậy, tôi đậu xe cách đó vài vỉa hè.
"Yul, nhà mình dưới kia cơ mà..."
Tôi chui khỏi xe mở cửa cho Jessica. "Mình biết chứ." Tôi siết nhẹ tay cô ấy "Mình chỉ muốn có thêm thời gian bên cậu thôi... Đi bộ khiến cậu mệt ah?"
Cô ấy cười,nụ cười ấy, nụ cười khiến lòng tôi xao xuyến và sưới ấm trái tim tôi. Lắc đầu, cô ấy nắm tay tôi và cùng đi bộ về nhà.
Suốt lúc đi bộ, cô ấy kể chuyện mình và Soo young làm gì trong năm qua, rằng cô em họ quý hóa của tôi đã thường xuyên tới chơi và chén sạch bánh gạo của bố cô ấy. Tôi thấy ghen tức vô cùng khi nghe cả 2 đã dành nhiều thời gian cạnh nhau đến thế. Sooyoung không hề nói là đã chơi cùng với Jessica.
Jessica chắc đã chú ý tới vẻ khó chịu của tôi. Cô ấy dừng lại và vòng tay quanh người tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay ấm áp.
"Mình rất vui vì cậu đã quay về, Kwon Seobang," cô ấy nói và dựa vào vai tôi, làm tan chảy cơn ghen vô cớ.
Chúng tôi đang đứng cách nhà cô ấy một đoạn. "Cậu chắc là không muốn ngủ lại chứ? Xe tôi ở ngay dưới đường kia..."
"Haha, không, Yuri!" Cô ấy hôn vội lên môi tôi. "Sáng mai gọi mình, okay? Đừng sớm quá ấy. Sau khi mình dậy."
Rồi cô ấy chạy biến vào nhà, để lại tôi đơn độc quay lại ôtô.
-----
Jessica's POV
Sau cánh cửa đóng, tôi chờ cho nhịp tim mình trở lại bình thường. Nếu Yuri mà năn nỉ với một cái bĩu môi, chắc tôi đã đồng ý rồi. Đó là lý do tôi phải chạy ngay vào nhà trước khi lý trí có thể nghe theo trái tim.
Sau sự việc xảy ra năm ngoái, tôi không muốn cha lo lắng thêm nữa. Hơn nữa, Yuri và tôi sẽ xa nhau trong 12 giờ thôi. Nếu chúng tôi làm vậy cho 11 tháng, 12 này sẽ là gì...
----
Sau khi tắm, tôi hối hận khi không ngủ lại chỗ Yuri. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo jacket của cậu ấy mà tôi lười biếng vắt lên giường. Đêm nay sao mình ngủ nổi đây? Quăng mình lên giường, tôi lại thất vọng về quyết định vừa rồi. Rời mắt khỏi chiếc ghế, tôi ép mình đếm cừu cho tới khi có thể chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải tôi đếm hơn 5000 con cừu mà người chăn cừu đang đi tìm nó hay không nhưng tôi cảm giác có thứ gì đó vòng quanh eo mình. Chắc mơ rồi.Tôi lờ nó đi rồi nhắm mắt. Rôi tôi cảm thấy có một sức ép ấm áp đằng sau mình. Miễng cưỡng, tôi quay người lại. Khi từ từ mở mắt và định thần hình ảnh trước mắt mình, tôi dụi dụi mắt liên tục, không tin những gì mình đang thấy.
"Yuri!" Tôi kêu lên với nụ cười lớn hết cỡ.
"Shhh... Cậu sẽ làm bác trai tỉnh đấy."
Hàng triệu câu hỏi xẹt qua đầu. "Cậu làm gì ở đây?" Tôi thì thầm
Cậu ấy kéo tôi lại gần:” Mình không biết mấy giờ cậu dậy cả, nên mình nghĩ là ở bên cậu đến lúc cậu thức thì hay hơn. Tiết kiệm một cuộc gọi cho mình nữa."
Lý do của cậu ấy thật ngớ ngẩn, nhưng chúng luôn luôn khiến tôi phải mỉm cười. "Sao cậu vào được đây? Hệ thống báo động không thể phá hủy được mà.Chính tay Sooyoung thiết kế đấy."
Cậu chọt chọt má tôi và tôi biết rằng đây không phải là mơ "Tất nhiên là có bàn tay Sooyoung giúp đỡ rồi. Cậu ta giúp mình vô hiệu hóa báo động –với điều kiện cho cậu ta mượn nhà minh đêm nay." Cậu ấy trề môi. "Sica, giờ mình vô gia cư rồi..."
"Được rồi, cậu có thể ngủ ở đấy!"
Cậu ấy hôn nhẹ lến trán tôi, như muốn cảm ơn cho lời mời vừa rồi. Rồi tiếp tục hôn lên mũi và má. Tôi rướn người hôn lên môi cậu ấy, nấn ná một lúc lâu trước khi cậu ấy mơn trớn tách nó ra.
Yuri trượt tay xuống dưới chiếc tank top của tôi và nhấc nó qua khỏi đầu. Đặt tay mình lên người tôi, cậu ấy dạo chơi từng inch cơ thể tôi với miệng và lưỡi, trước khi đưa môi xuống khám phá phía dưới.
----
Chúng tôi vẫn nằm đó cùng nhau trên chiếc giường hẹp, quần áo vương *** khắp phòng. Trống ngực tôi vẫn dồn dập khi 2 cơ thể đang áp sát vào nhau. Tôi có thể thấy nhịp tim Yuri đang chạy đua.
"Sica..."
Nghe thấy tên mình, tôi ngẩng lên nhìn cậu ấy. "Hmmm?"
"Điều ước tối nay của cậu, nói mình nghe đi."
Vì nó cũng đã thành hiện thức rồi, tôi thấy không có gì sợ hãi khi nói cậu ấy về điều ước của mình.
"Mình ước cậu sẽ không bao giờ rời xa mình nữa.” Tôi nói khẽ, nhớ lại những kỉ niệm trong quá khứ...
"Không bao giờ..." cậu ấy hứa rồi lại im lặng, nhìn vào một thứ trong phòng tôi. "Sica, mình ghen tỵ lắm..."
"Với?"
"Cái áo kia." Cậu ây chỉ vào chiếc áo da của chính mình mà tôi đã lấy đêm tôi bỏ cậu ấy. “Nó ở bên cậu hàng ngày còn mình thì cách tới nửa vòng trái đất. đau đớn với ý nghĩ cậu đã hoàn toàn quên mình rồi."
Tôi cười khúc khích với sự ngốc nghếch đó và nằm sát hơn. "Đúng thế, nhưng có cậu bên mình thì vẫn tốt hơn mà."
Yuri vuốt ve tấm lưng trần của tôi. "Chắc thế..."
"Và bây giờ cậu có thể dành mỗi ngày với mình," tôi thêm vào.
"Chắc thế..."
Tôi đánh vào tay cậu ấy. "Yah!"
"Haha, đùa mà! Mình yêu cậu." Cậu ấy kéo chăn lên che vai cho cả 2. "Ngủ thôi."
Với Yuri bên cạnh, việc ngủ không còn là vấn đề nữa. Không phải lúc này và không phải bây giờ.
-----
"Yuri-yah, dậy đi..." Tôi trèo lên giường và lay nhẹ cậu ấy.
"Oh... Cậu vừa đi đâu thế?" cậu ấy ngái ngủ hỏi, tay dụi dụi mắt.
CHưa bao giờ tôi nghĩ rằng Kwon Yuri, người có cả đống lịch trình phải làm theo lại nướng đến tận 11h .
"Mình cần vài thứ... Cậu vẫn mệt sau chuyến bay ah?"
Cậu ấy vỗ mạnh vào 2 bên má. "Mình dậy ngay đây! Nhưng mà mình vẫn muốn ngủ thêm bên cậu chút nữa."
Yuri kéo tôi lại gần, xoa xoa cánh tay.
"Cậu ở lại ăn sáng nhé? Bố mình đi làm rồi nên không phải lo về chuyện lạ lung này đâu." Yuri đã vô hiệu hóa hệ thống báo động rồi lẻn vào nhà.
"Chắc rồi! Bữa sáng có gì thế?"
Tôi nhún vai. "Cậu nói với mình rồi. Cậu sẽ nấu mà."
Cậu ấy mỉm cười. "Thế cậu dậy bằng cách nào thế? Cậu không bao giờ tỉnh dậy trước mà."
Tôi không chắc có phải thói quen của Yuri đã thay đổi suốt những năm đó hay không –nhưng nhớ lại, suốt những ngày bắt cóc, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy kè kè bên người cái được gọi là thói quen ấy cả. Và thực tế là tôi chưa hề thấy cậu ta đi bộ thể dục lấy một lần. Tuy nhiên, tôi đã được biết về thói quen vào sáng sớm của Yuri
"Mình đi mua ít củ Ma cho món nước Ma của cậu..."
Cậu ấy quay lại nhìn tôi đầy trìu mến. "Sica baby... Mình yêu cậu và nếu có thể làm lại một lần nữa mình chỉ muốn bắt cóc cậu cho riêng mình thôi."
Tôi ôm cậu ấy chặt hơn với nụ cười rạng rỡ. Yuri im lặng một lúc, nghĩ về điều gì đó.
"Hey, Sica. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
"Ở phòng tằm hả?"
"Yeah, ở phòng tắm và cậu đã hét ầm ĩ hết lên," Yuri tủm tỉm.
"Yah, cậu cũng không im lặng lắm đâu!"
"Vậy chứ sáng đó trong nhà tằm, cậu đã thấy gì?"
Tôi cười lớn. "Mọi thứ. Bao gồm," Tôi lần tay xuống dưới bụng, biết chính xác ngón tay mình sẽ đặt ở đâu, "điểm đẹp nhất ngay đây."
p/s: Mình khá là rộn nên ko onl nhìu đc, ko rep đc hết com cho mọi ng. Sorry lần nữa huhu. Cảm ơn vì các bạn đã com và theo dõi Sica napped suốt thời gian qá, mặc dù là nó bị "ấp ủ" hơi lâu do bản tính trời sinh ra đã lười của mình :">. Hy vọng fic sau này sẽ đc bà con ủng hộ nhiệt liệt hơn *clap clap clap clap*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com