Chương 2: Sóng ngầm
Không rõ là do áp lực từ công việc hay do chính bản thân đang thay đổi mà dạo gần đây, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể đánh thức cậu. Đã khá lâu rồi cơ thể mới phản ứng một cách thái quá, nhạy cảm như vậy với thế giới bên ngoài.
Trước mắt là trần nhà màu xanh xám nhạt mà ngày nào cũng nhìn thấy, quen thuộc đến mức thỉnh thoảng cậu lại tự hỏi liệu đây có phải là hiện thực hay không. Toàn thân uể oải vì giấc ngủ bị gián đoạn từ đêm hôm trước, đầu óc mơ hồ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường nhịp nhàng vang lên.
Hôm nay là ngày nghỉ, thiệt tình. “Chậc”. Chiếc lưỡi nhỏ bật ra âm sắc khó chịu thấy rõ. Ngày thường thì muốn dậy sớm cũng là một cực hình mà ngày nghỉ là vậy đó trời…khổ cái thân tui.
Than thân trách phận là thế nhưng cậu cũng khá thoải mái vì không gian yên tĩnh. Cứ ngỡ sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn trong việc sống cùng người khác như hiểu lầm, drama gây gổ, hay đại loại như mấy kiểu người kì dị thường nghe trên audio mỗi khi lướt mạng.
Ai mà có dè, ngược lại hoàn toàn, Hạ Vũ lại không hề có sự bài xích hay gặp bất cứ trở ngại nào, cuộc sống bây giờ càng khiến cậu giống một bé mèo lười, chỉ cần nằm dài phơi nắng ấm cả ngày cũng không lo đói, không sợ khát. Khác biệt duy nhất trong dự tính là nội tâm vẫn còn dậy sóng ngầm của cậu.
Lê từng bước nặng nhọc, kéo cái thân thiếu sức sống của mình vào bếp. Không thấy bóng dáng người nọ ở nhà, chỉ có một bàn đồ ăn sáng đã được bày sẵn, gọn gàng, sạch sẽ thật không giống như việc một người đàn ông sẽ làm cho người điều trị tâm lý của mình.
Không phải việc gì lạ lẫm nữa nhưng cậu vẫn phải thốt nên lời khen ngợi giống y đúc lần đầu tiên cậu được anh săn sóc thế này: “Ai không biết chắc còn tưởng là em đã được ông Trời ưu ái cho lấy một người vợ đảm đang nào cơ.”
Nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt thanh thuần kia, gian bếp ban đầu đã vốn sáng sủa do ánh ban mai chiếu qua rèm cửa sổ bên cạnh, giờ đây lại càng thêm rạng rỡ như có thêm một “Mặt Trời” nhỏ, bất chợt xuất hiện gam màu khác, một màu của sự sống.
Hạ Vũ vốn có thói quen uống cà phê mỗi sáng, mà phải là cà phê sữa cơ. Nó được hình thành ngay từ ngày còn bé rồi, từ người phụ nữ đã sinh thành, nuôi nấng cậu nên người như bây giờ. Cũng chẳng thể đoán được mất bao lâu nữa cậu mới có thể gặp lại bà ấy.
Phải chấp nhận sự thật rằng, từ lúc gặp anh, có rất nhiều ý niệm không tên đang dần thay đổi trong tiềm thức cậu, dù là theo chiều hướng nào đi nữa. Điển hình như cốc cà phê sữa đang được cậu nhấm nháp từng chút một trên tay, nó không còn là ly nước mỗi sáng Hạ Vũ được mẹ pha cho nữa.
Có một khoảng thời gian cậu rất hay bỏ bữa đầu ngày, thường xuyên đau bao tử, rối loạn tiêu hóa dù mang danh là bác sĩ cứu người. Cũng do đó mà cậu rất hay cười tự giễu chính mình. Có lần cậu nửa thật nửa đùa rằng Vỹ Kha còn giống bác sĩ hơn cả mình. Anh vẫn chưa lần nào để cậu bỏ bụng rỗng dù chỉ là bữa ăn phụ. Có lẽ việc ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ chính là cách tối ưu nhất khiến con người ta sống hạnh phúc hơn, biết yêu lấy cuộc đời hơn.
Âm thanh lật sách không ngừng vang lên bên tai, dẫu là đang ở chốn đông người cũng không ảnh hưởng gì mấy đến việc thư giãn của cậu. Từ trong quầy pha chế, anh nhẹ nhàng cất bước về phía góc bàn cạnh cửa sổ ít người qua lại, ngồi xuống đối diện cậu một cách không thể yên lặng hơn được.
Không có cả một lời chào hỏi, chỉ lặng lẽ hướng theo ánh mắt cậu từ nãy vẫn chưa từng rời khỏi mặt kính cửa sổ. Có thể nói, cậu đặc biệt thích ngắm sự nhộn nhịp khu phố nhỏ này từ tầng hai của quán. Ngữ điệu được thốt ra bất ngờ khiến anh quay đầu lại nhìn khuôn miệng đang hé ra, phá vỡ sự bức bối từ khi nãy:
“Mà anh nè, sao biết lựa đúng chỗ hợp gu em để mở quán ghê luôn á.”
Chỉ là câu nói hờ hững, một câu không đáng để tâm được buông ra để mở đầu câu chuyện. Sắc thái lời nói mềm mỏng, như hương trà thoảng qua làm dịu mát lòng người.
“Chắc là tâm linh tương thông theo cái kiểu người ta hay nói?”
Vỹ Kha nói rồi khẽ mỉm cười. Quán nước dưới hình thức học tập này được chính tay anh thiết kế nên từ 2 năm trước, bao gồm tầng trệt và hai tầng lầu cực kì rộng rãi, thoáng mát một phần là do các loại cây xanh được trồng bên ngoài lẫn bên trong.
Khách hàng quen thuộc nhất, chiếm số đông tất nhiên là học sinh, sinh viên và cả những người làm việc văn phòng là chủ yếu. Bầu không khí ở đây tựa một khoảng trời riêng, tách biệt hoàn toàn với âm thanh xô bồ ngoài kia. Nó trong lành, an yên và cảm giác tự chữa lành sau bao ngày rã rời làm con người ta không chỉ sống lại mà còn sống thật với chính mình.
Không bị ràng buộc, không có lời chê trách của cấp trên, không có lẽ dèm pha, cạnh tranh sống còn của đồng nghiệp, càng không có sự ồn ào, ánh nhìn gay gắt đầy soi mói của kẻ khác.
Quả thật, cậu rất nể phục anh có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dùng như vậy, dù cho điều đó quá đỗi bình thường nhưng lại rất xa xỉ với những người đang gồng gánh áp lực, đè nén sự tức giận, giấu đi nỗi sợ hãi vô hình dưới đáy lòng. Biết đâu đó cũng là một tín hiệu tốt khi anh đang dần có lại sự đồng cảm với người khác.
Lại nói, Hạ Vũ không phải người có hình thể quá mức nổi bật, tất cả về chiều cao, cân nặng, cả dáng người chỉ đều ở mức trên trung bình thế nhưng khả năng thu hút sự chú ý của cả người cùng giới lẫn khác giới luôn ở mức cao. Từ lúc vào quán, đã có không ít cặp mắt quan sát, âm thầm dõi theo bóng người cậu.
Do là người làm việc chủ yếu trong phòng khám, chỉ tiếp xúc với người bệnh và giấy tờ nên cơ thể cậu có phần mảnh dẻ, trắng trẻo. Ngay cả khuôn mặt ưu tú cũng là một điểm cộng đáng gờm, thêm cả làn da mịn màng đúng mẫu người bao cô nàng muốn có thì tính cách cậu thi thoảng vẫn cáu gắt, giọng điệu bất luận có mang lại cảm giác nhẹ như tơ thì cũng không thể nào có sự yếu mềm của một người con gái.
Như mặt chìm của một tảng băng, tâm hồn cậu còn cứng rắn, mạnh mẽ, thậm chí rất hợp lý khi được gắn mác đen tối hơn người thường, khác hẳn với vẻ ngoài mang năng lượng tích cực, ôn hòa của Hạ Vũ. Dường như đó vốn là bản chất từ khi sinh ra luôn phải thích nghi để thay đổi cho phù hợp với môi trường sống, cũng có khi nội tâm vững vàng ấy bắt nguồn từ ngành nghề mà cậu đã chọn không chừng. Hoặc là cả hai đều đúng.
“Anh không có chút lo lắng gì với bản thân à? Em thì có đấy. Cũng kha khá liệu pháp rồi mà hình như không mấy khả quan. Cứ tiếp tục thế này em không chắc sẽ dứt điểm được nguồn cơn tạo ra sự bất an của anh đâu.”
Ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa, kéo dài thành vệt sáng vắt ngang qua mặt bàn gỗ từ khoảng trời lộng gió cũng không thể xua đi lời lẽ đầy sự ngột ngạt, trách nhiệm xen lẫn chút khó xử. Vỹ Kha lại rất thản nhiên nâng tay uống cốc trà còn hơn một nửa, như thể đây không phải là lần đầu anh nghe mấy lời kiểu này. Mà thật ra thì cậu cũng nói mấy câu tương tự vài lần rồi. Chỉ là với anh thì vẫn như gió thoảng qua tai.
“Trước khi gặp em, anh đã tìm đến vài người rồi. Chỉ có hai kết quả. Một là người ta không dám nhận vì quá khứ của anh. Hai là điều trị một thời gian thì vẫn không thay đổi gì, vài lần còn là anh tự thân cứu lấy mình. Em chính là trường hợp thứ ba đấy.”
Câu nói bị bỏ lại lưng chừng. Hạ Vũ khoáng khó hiểu, tò mò kết quả thứ ba mà anh đề cập là như nào, bèn hỏi dồn dập, rõ là không có ý định buông tha.
“Em ấy, không giúp tình trạng anh tốt hơn ngay được, nhưng lại điều chỉnh trạng thái cảm xúc ban đầu của anh tốt hơn rất nhiều. Em biết rõ mà sao cứ phải vặn hỏi nhỉ, nó là một sự thật nhiển nhiên ngay trước mắt đấy.”
Anh nói không sai, nhưng sức khỏe tinh thần tốt lên mà cơ thể mất ngủ kéo dài, gần đây còn xuất hiện chứng hoang tưởng nhẹ kèm một vài triệu chứng lo âu khác làm sao em dám để bản thân yên tâm với tư cách là một bác sĩ được chứ. Giọng điệu khi thốt ra như một tảng đá nặng, khẳng định rằng cậu là đối tượng đáp ứng đủ yêu cầu mà anh cần khiến cậu không dám nói ra lời phản bác đã soạn sẵn.
Chắc do tuổi nghề còn non trẻ nên hiển nhiên anh chính là bệnh nhân cố chấp nhất mà cậu từng gặp. Trước đó, cậu từng cố gắng bày trò, tìm cách lôi kéo bác sĩ khác đến thăm khám cho anh, cuối cùng bị anh làm cho một vố leo cây đầy đau đớn. Anh bạn đồng nghiệp từ lần đó đến nay cũng không liên lạc lại với cậu - một kỉ niệm chưa hề nhạt phai vừa bị cậu lật lại.
“Bó tay với anh thiệt chứ. Cứ thích làm đàn em khóa dưới đây khó chịu, chả biết nên giải quyết như nào mới đúng nữa khi một bên là tình, một bên là lý.”
Càng nói, âm lượng về câu cuối càng giảm như thể cậu chỉ đang rón rén dò xét phản ứng của đối phương. Không ngoài dự liệu, trong đôi con ngươi vừa nãy còn ngập ý cười kia thoáng khựng lại, như thể vừa nghe một nỗi niềm gì đó mà đáng lý ra cậu không nên nhớ lại. Sự thay đổi rất nhỏ ấy đã được đôi mắt tinh ranh của cậu thu lại tất cả, không sót bất kì tiểu tiết nào.
Dưới cặp kính cận, cái mà người ta gọi là ‘cửa sổ tâm hồn’ kia của Hạ Vũ bất chợt như tìm thấy ánh sáng cuối lối ra. Bao lần mất ngủ cũng là bấy nhiêu suy tư, ưu phiền suốt thời gian qua được dựng nên như bức tường, sau cùng lại sụp đổ trong chốc lát khi tìm thấy chủ nhân tòa thành. Mà chìa khóa dẫn lối chính là cụm: “đàn em khóa dưới” kia.
Vỹ Kha điều chỉnh lại nét mặt, dùng ánh mắt vô cảm dõi theo khuôn mặt nõn nà, đang cố che đậy vẻ nghiêm túc, có chút căng thẳng bằng nụ cười xã giao của cậu. Thật khó có thể đoán đúng anh ấy đang nghĩ gì…
Đã vài tháng kể từ lúc tồn tại dưới một mái nhà cùng nhau và nửa năm hơn từ khi quen biết, thế nhưng vẫn có rất nhiều lời giải chưa đủ điều kiện đáp ứng hoàn toàn dấu chấm hỏi của cậu. Tại sao lại dùng từ ‘tồn tại’ mà không phải là ‘sống’ hay ý nghĩa nào đó có cảm tình hơn?
Lớp vật chất bao phủ bên ngoài nội tâm của họ là một trạng thái nên được ví như ‘mặt biển phẳng lặng không có nghĩa là sẽ không có ai chết’. Những đợt sóng ngầm vẫn cuồn cuộn chảy xiết đến ngạt thở dưới sự im lặng đến đáng sợ kia, chỉ chờ có cơ hội mà càng quét, nhấn chìm tất cả. Cũng cảm thấy ông Trời không hoàn toàn bất công khi còn trao cho cậu ‘đặc quyền’ như một người ‘thợ lặn’ trước thềm hiểm họa đó.
Có lẽ Vỹ Kha cũng rất ngạc nhiên – hay đúng hơn là có chút hoảng loạn trước ý tứ đằng sau câu nói bất ngờ của Hạ Vũ. Nhưng cũng rất đáng nghi ngờ khi tuyệt nhiên anh lại giả ngơ, vờ như không nghe thấy giọng nói nhỏ như mèo cào kia. Thời gian vẫn chậm rãi trôi trong sự tĩnh mịch của hai người. Tiếng sách vở loạt soạt kèm tiếng lạch tạch của bàn phím nhỏ nhẹ vang lên, văng vẳng bên tai.
Tính giả điếc không sợ súng à…đúng là lão cáo già. Bây giờ mà có lặp lại thì cá chắc anh ta giả ngây ngô không hiểu đầu đuôi gì cho coi.
Ngay lúc tưởng như hai ánh mắt đang găm vào nhau tóe lửa – một bên thì lạnh lẽo, một bên thì nóng lòng sắp chuẩn bị cho một cuộc chiến thao túng tâm lý khủng khiếp nào đó, tất cả đều bị buộc phải tạm đình chiến khi một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
“Phải Hạ Vũ không đó???”
Cô gái vừa vào cửa không lâu, nhìn cậu đã được một lúc như thể xác nhận người quen rồi mới bước tới. Giọng nói nữ tính ngọt ngào trái ngược với giao diện ăn chơi không khỏi làm người khác ngoái lại nhìn.
“Hả!?”
Đang chú tâm vào người đàn ông khó xử này khiến cậu ngơ ngác, mở miệng hỏi nhỏ theo bản năng. Cô nàng kia tỏ vẻ phụng phịu, không vừa ý, tiếp lời như thể sự ngỡ ngàng kia xác thực cô tìm đúng người rồi:
“Anh không nhớ em à? Chồng yêu ơi!”
Nói rồi cô nở một nụ cười rạng rỡ, đặc biệt tỏa sáng, đẹp như pha lê vừa được đánh bóng. Bên này, gương mặt đẹp mã vừa chuyển ánh mắt như viên đạn từ người Hạ Vũ sang người vừa bước đến, không biết là ai mà còn bày vẻ như vợ chồng thân thiết lắm. Còn vừa đưa tay choàng qua vai cậu?
“Lớp trưởng đây mà! Lâu rồi không gặp, mới đi thay đầu hả trời? Màu xanh đẹp ghê ta.”
Như vừa bước ra từ mộng dài, cậu chuyển chủ đề đáp lại. Màu xanh ngọc cậu nhắc đến là mái tóc dài qua nửa lưng, gợn sóng như tiên cá. Cô càng cười tươi roi rói hơn nữa, âm thanh đầy hào sảng. Giữa sự gặp gỡ bất ngờ vui vẻ không ngớt tiếng cười đó, Vỹ Kha nhanh chóng mở lời cắt ngang:
“Nói nhỏ thôi, đây là nơi cấm tiếng ồn.”
Anh thể hiện sự không vừa ý bằng ngữ điệu như vừa bị ai phá quán chứ không phải chỉ sơ ý vui mừng mà quên đi quy củ. Đồng tử sắc lẹm vẫn ghim chặt vào ngón tay dài, móng tay rực rỡ hoa văn còn không biết chừng mực đang vuốt ve xương quai xanh mảnh khảnh của Hạ Vũ. Cô bạn xinh đẹp kia bấy giờ mới nhận thức được, vội đưa tay che miệng như ra hiệu xin lỗi.
Thấy không khí đang dần tươi sáng hơn lại bị đứt đoạn, khuôn mặt cậu hơi sượng lại. Sau đó vẫn là để người bạn kia ngồi bên cạnh chuyện trò. Những câu hỏi thăm đơn giản lại bắt đầu như một công thức xã giao làm quen. Là người khá cởi mở nên cô nhanh chóng bắt chuyện trước sự im lặng ngột ngạt kia.
“Tôi là Hạo Nhiên, bạn học cũ cùng khóa chuyên với Hạ Vũ. Nhìn thân thiết thế này chắc anh cũng là bạn cậu ấy ha?”
“Vỹ Kha.”
Nói một câu cụt lủn, rất bất lịch sự rồi hướng mắt tiếp tục nhìn về bầu trời như thể không đáng để vào mắt. Hạo Nhiên khá sốc trước sự thô lỗ đó, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện như thường. Vì làm bên mảng về truyền thông nên những lời thế này căn bản không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng cô. Nếu không rắn rỏi như vậy thì Hạo Nhiên đã không chịu nổi áp lực dư luận, điều này trái ngược với bạn ngồi cạnh mình.
Hạ Vũ lại rất để ý, đến cả từng hành vi, cử chỉ nhỏ nhặt của người khác cũng đáng để phân tích, biết đâu là giới hạn để dừng lại hoặc tiếp tục. Người đàn ông đang im lặng trầm mặc kia bất ngờ mở miệng nói thêm một câu khiến nụ cười của cậu như muốn rơi xuống địa ngục rồi cũng chẳng muốn giải thích thêm:
“Tôi cũng không phải bạn của Hạ Vũ.”
Hạo Nhiên câm nín hẳn. Ít ra nếu thật sự không phải là bạn thì cũng chẳng ai nói điều đó ra cả. Cơ thể hơi cứng đờ ra, tay đang cầm cốc cũng hơi khựng lại, nụ cười công nghiệp lại xuất hiện trên mặt cậu:
“Anh ấy đùa thôi mà. Đừng căng thẳng như thế chứ. Lần đầu gặp gỡ còn nhiều điều lạ cũng là chuyện bình thường thôi.”
Đã cố hết mình giải vây thế nhưng cái tên đang khó ở, không biết điều nào đó lại cau mày, quăng cái liếc nhìn vô tình về cậu. Hạ Vũ đọc được cả sự kiềm nén trong đôi tay đang siết chặt cốc nước. Đầu ngón tay trắng bệch ra, cảm giác chỉ cần tạo thêm một hành động nào đó thì Vỹ Kha sẽ phát điên lên như chó hoang bị bỏ đói lâu ngày. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho con mồi đang ngoe nguẩy xòe đuôi trước mắt. Hạo Nhiên thấy thế cũng cười, tỏ ra hiểu ý mà gỡ gạc lại bàn thua trông thấy:
“Chà, cách ăn nói mạnh mẽ thế này, thêm cả cơ thể săn chắc đẹp thế chắc anh xuất thân là quân nhân đúng chứ? Tôi có quen một người em trai, có thể nói gần y như anh luôn ấy. Chắc nhiều cô theo đuổi anh lắm nhỉ?”
Chỉ là lời quen miệng nói ra như mọi khi giao tiếp với khách hàng, tất nhiên nửa ý trong đó cũng là bịa đặt. Kì lạ thay, lần này không ai tiếp lời cô nữa. Không gian của ba người lại trở nên tiêu điều hơn cả lúc nãy. Hạ Vũ kéo tay áo ngăn cô thốt ra lời không nên nói nhưng vẫn là không kịp trước sự hoạt ngôn ấy.
Cô chỉ là nói bừa làm quen ai ngờ lại nói đúng thật. Trái ngang thay, đó lại là một quá khứ khác của Vỹ Kha mà anh không muốn nhớ lại. Ngay cả Hạ Vũ là bác sĩ gần kề hằng ngày nhưng mỗi lần muốn nhắc đến cũng đều phải cẩn trọng suy xét.
Từ nãy đã không vui rồi, hiện tại lại thêm một con bé nào đó chạy lại, xui xẻo lỡ chân giẫm phải quả bom nổ chậm này. Cũng may do nể mặt là bạn của cậu hoặc cũng có thể anh chỉ không muốn tạo ra tội lỗi nào đó – dù là trên hình thức nào với một cô gái nên anh chỉ ra hiệu mình không khỏe rồi rảo bước từ tốn về, chứ bình thường có khi tâm tình tệ hơn sẽ làm ra điều gì đó phải đánh đổi bằng danh tiếng của quán mất.
Hạ Vũ âm thầm thở phào. Cứ tưởng sẽ phải dọn dẹp hiện trường nào đó nữa cơ. Nhưng mà chính sự bình thường này của anh càng khiến cậu bối rối, hoang mang.
Thà là như mọi khi, làm khùng làm điên gì đấy không giống con người. Chứ cứ tỏ vẻ bản thân bình thường như bao người khác càng như mặt gương phản chiếu điều gì đó cực kì xấu. Đôi mắt màu hạt dẻ kia tưởng chừng vô hại nhưng chỉ có Hạ Vũ là biết, đó là ánh nhìn muốn xé xác kẻ xâm phạm lãnh thổ của Vỹ Kha. Một dự cảm không lành dần to lớn lên, giống như hổ đói đang rình rập chờ thời cơ xổng chuồng.
Thực tế mà nói thì đây là một hành động quá mức kì cục, như người ái kỷ vậy. Mà thật ra thì anh không bị nhưng tình trạng cũng gần giống như thế. Với khả năng thấu cảm của mình, cậu có thể thông cảm cho anh – một người đang mất thăng bằng trong cuộc sống, có thể sụp đổ và lao xuống vực sâu bất kì lúc nào.
Nhưng với người khác thì không biết được. Dù sao thì anh cũng chả quan tâm người khác nghĩ gì. Vì Vỹ Kha là kẻ leo lên từ vách vực sâu không thấy đáy.
Một ngày trời trong trẻo lại chẳng mấy bình yên mà lặng mất.
Khung trời trong vắt loang lỗ những mảng xanh tím như được ai vẽ nên, khác hẳn với bức phông nền lạnh lẽo, ướt át của hôm trước. Hôm nay cậu không có ý định sẽ kiểm tra tâm lý hay chèn thêm chương trình nào cho anh nữa, ít nhất thì theo kế hoạch ban đầu đã được sự đồng ý của hai bên từ trước. Nhưng ngay cả khi lúc trời còn ấm nắng cho đến màn đêm đang mạnh mẽ chiếm lấy toàn cục bên ngoài, sắc mặt và thái độ của anh như còn chìm trong hồi ức không mấy đẹp đẽ ngày hôm qua khiến cậu buộc phải cân nhắc lại.
Trong lúc Vỹ Kha đang ăn tối ở nhà dưới, cách đó một tầng lầu, Hạ Vũ đi lướt qua những quyển sách được chất cao, khung kệ dựa sát vào cả ba mặt tường, tạo nên cảm giác cả căn phòng đều được làm bằng sách. Sự tội lỗi đang bốc lên từ những lời lẽ lúc sáng, hình như sắp chuyển thành mây đen gây bão trong lòng cậu rồi.
“Vẫn chưa phải thời điểm chín muồi để nói mà! Biết rõ rồi mà lại cứ nôn nao mở miệng làm gì không biết. Trời ơi sao mà cái số tui nó lận đận dữ vậy nè…Giờ biết tính sao đây, bể ra hết rồi.”
Những âm thanh than vãn, rên rỉ nhỏ bật ra từ miệng cậu. Thời gian cậu hành nghề không thể gọi là lâu nhưng cũng không ngắn. Ấy vậy mà cứ hễ mở miệng ra y như rằng sẽ là lời than vãn như câu cửa miệng ấy. Cậu đã biết trách móc cuộc đời từ lúc còn bé xíu cơ. Lắm lúc thân thể thì trong trạng thái kiệt quệ, mồm thì vẫn còn sức hoạt động, hết tự chửi tự nghe rồi lại quay sang kể khổ. Trong lúc ấy, tay chân vẫn chạy việc nhanh nhẹn, xử lí công việc tươm tất đâu ra đó, chưa bao giờ chểnh mảng. Rõ là một bác sĩ khoa thần kinh rất có trách nhiệm với công việc.
Lúc tinh mơ tình trạng anh ấy đã cải thiện không ít, tự nhiên chọc ổ kiến lửa, chuốc thêm phiền phức vậy chứ. Lỡ tối nay Vỹ Kha làm gì vượt mức kiểm soát, tự hại bản thân thì sao ta…có một câu à, chắc cũng không đột nhiên trở bệnh nặng đâu ha?
À à, hình như là hai câu lận…
Suy nghĩ cứ thế liên tục ào ạt trong đầu, trong lúc ánh mắt vô thức nhìn xung quanh khi não chìm sâu vào suy tư, chợt như bừng tỉnh, đã dừng hẳn lại trên cửa gỗ ban nãy chỉ đóng hờ, giờ đã mở toang từ lúc nào. Theo bản năng, cậu dáo dát lướt mắt nhanh qua những kệ sách cao hơn đầu người đặt giữa phòng, như một mê cung nhỏ.
Qua khe hở, thân thể nhanh chóng lách qua vài chiếc kệ to toàn sách cổ, hình như rất lâu đời rồi. Không chỉ tốn nhiều tiền của mà còn phải vất vả lắm mới gom được những cuốn sách cổ quý hiếm như này tụ về một chỗ.
Nếu không thật sự yêu thích, thậm chí phải gọi là đam mê thì mới có thể đeo đuổi, sưu tầm nhiều sách như thế này chứ. Chắc anh quý nó lắm ha, Vỹ Kha. Cậu đã từng nghĩ như thế về anh.
Ngay góc phòng, đối diện cửa ra vào có một bàn làm việc. Máy tính vừa được mở, Vỹ Kha ngồi đó, bên cạnh là khay gỗ đầy những món ăn được bày biện đẹp mắt. Thứ làm Hạ Vũ vừa chậm rãi đi đến phải chú ý là món trứng chiên đặt trên cùng đồ xào. Cậu rất thích ăn trứng.
“Có làm gì cũng đừng bỏ bữa.”
“Anh là cha em chắc.”
Không rõ có điều gì vướng bận trong lòng nhưng đột nhiên giọng cậu khẽ cáu gắt, phản kháng sự dịu dàng kia. Có chăng là do áp lực công việc tích tụ bấy lâu, cũng có khi cậu được yêu chiều đến sinh hư mất rồi. Chút nhẹ nhàng còn sót lại của anh nhanh chóng bị cậu dập tắt:
“Em đang ở nhà anh đấy? Ở đây, anh là luật.”
Cậu bật cười khanh khách, trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn. Chỉ một tràng cười nhẹ như lướt qua da thịt cũng khiến anh đang cau có phải ngước mắt lặng nhìn. Cũng chính vì nụ cười ấy, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết kia mà Vỹ Kha lại vô thức đem cả đời mình ra đặt cược. Anh nói nghe cứ như đang cố tìm cách để dỗ dành người kia, mà thực ra chính anh mới là kẻ vụng về trong việc xoa dịu chính mình.
“À à, hay là anh để ý đến cô bạn ban sáng nên tìm cách tiếp cận em để lấy thông tin chứ gì? Lúc sáng anh cư xử khó coi như vậy là để thu hút sự chú ý của người ta chứ đâu. Em biết mà khỏi giấu hahahaha”
Thấy tình hình đã khá hơn, tông giọng cậu đầy ý cười, tiếng trêu ghẹo càng bạo gan hơn. Hàng lông mày rậm vừa được giãn ra lại nhăn nhúm chẳng khác nào đứa trẻ vừa bị đổ oan. Chiếc ghế trống bên cạnh đã có một hơi ấm lấp đầy, thanh âm trong trẻo ngày càng gần kề, thấp thoáng như đang cười sát bên tai. Cậu không phản pháo lại lời trách cứ kia, ngược lại vui vẻ cầm đũa lên thưởng thức hương vị do Vỹ Kha chính tay xuống bếp. Khóe mắt vẫn hướng lên đầy thỏa mãn sau khi châm chọc thành công.
Cô bạn Hạo Nhiên ở quán đã biết rõ xu hướng tính dục của cậu, từng khá thân thời còn là học sinh khiến cả hai không khỏi có những lời đùa giỡn hơi chói tai. Hạ Vũ vốn là người dễ tính nên tất nhiên đó chỉ là trò đùa vui, thể hiện mức độ thân thiết của hai người, nhưng Vỹ Kha thì không. Dù đã được cậu giải thích khi về nhà vào buổi trưa để tránh mất lòng, mà cỏ vẻ dù cậu có nói hay không thì anh vẫn không thích người bạn kia cho lắm. Vỹ Kha hơi khó chịu nhưng vẫn im lặng tiếp tục làm công việc đang dang dở, chốc chốc lại lia mắt sang nhìn cậu đang ăn ngon lành.
Những lúc thế này, Hạ Vũ thấy anh giống con người hơn cả con người. Thật chẳng giống một Vỹ Kha đã và đang phải vật lộn với từng tế bào để được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com