Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ không tên

Thư phòng này là nơi thường dùng để tiếp đón các vị khách làm ăn hoặc chỉ đơn giản là một nơi yên tĩnh đến mức lý tưởng để tập trung làm việc, thư giãn.

Đây là một trong những địa điểm quả thật khiến cậu phải kinh ngạc vì độ chịu chi, chịu chơi của anh chỉ xếp sau quầy mini bar chứa đầy rượu quý trong nhà. Vỹ Kha có nhiều sở thích đặc biệt mà không phải ai cũng có khả năng chi trả được. Tỏ tường một điều rằng tài chính lẫn tài năng kinh doanh của anh là điều không ai có thể phủ nhận.

Khi sống cùng với người như thế, Hạ Vũ còn cho rằng anh rất có thiên phú về nghệ thuật, mức độ cảm nhận về những vật thể sống, hoặc ít nhất là những thứ có thể nhìn và cầm nắm được đều ở mức tốt. Có thể nói, khuyết điểm duy nhất ở Vỹ Kha mà cậu thấy vào thời điểm hiện tại là thần kinh không được bình thường của anh.

Một đêm rằm, trăng sáng vằng vặt treo trên cao, len qua khe hở ô cửa kính, chạy dọc thành một vệt sáng mờ trên sàn nhà. Cậu chợt nhớ đến mấy bài thơ về vầng sáng ấy. Đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được sự nhung nhớ đến thế này. Nỗi tiếc nuối về một Hạ Vũ ở quá khứ. Một Hạ Vũ ở phiên bản nhỏ hơn, có khi còn trầm tĩnh hơn cả Vỹ Kha bây giờ nhưng lại bồng bột hết sức.

Đôi lần để tâm trí lạc trôi theo cơn mộng mị đó, cậu lại choàng tỉnh giữa giấc mộng, cảm giác cô đơn ập đến. Sự sợ hãi chạy dọc theo cơ thể, luồn lách qua lý trí, bào mòn tinh thần. Đêm nay cũng không khác biệt mấy. Hạ Vũ lần mò trong bóng tối - thứ từng ám ảnh cậu nhất, bước nhẹ qua hành lang dài trong màn đêm đen càng thêm lạnh gáy. Căn phòng ngay góc cầu thang vẫn còn sáng đèn, cậu thấy nhưng vẫn đi qua chẳng thèm ngó vào.

Lát sau, bóng người cao gầy xuất hiện ngay cánh cửa còn sáng đèn. Mùi trà hăng hắc xộc thẳng vào mũi, chẳng có vẻ thơm ngon gì. Khói bốc nghi ngút, tách được đặt xuống cạnh đôi tay chưa từng dừng lại nhịp gõ bàn phím. Cậu lấy một quyển sách ngay trên kệ gần đó, tựa lưng vào ghế y như lúc ăn tối.

"Lần này là thuốc gì đây?"

Âm giọng hơi khàn phát ra từ cuống họng đã khô như thể anh chưa từng mở miệng lần nào kể từ ban tối. Cậu ngước mắt nhìn anh, bọng mắt vốn đã sẫm màu dưới ánh đèn vàng đêm khuya càng thấy giống một người bệnh nan y sắp thành xác chết sống.

"Trà Valerian thôi. Hỗ trợ mất ngủ. Loại này mạnh hơn trà hoa cúc nhiều. Hay được kêu bằng rau nữ lang ấy. Cũng gần qua ngày mới luôn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi. Có không ngủ được đi chăng nữa thì cũng phải để cơ thể nghỉ ngơi."

"Cấm cãi lời bác sĩ!"

Cậu chèn thêm câu sau khi thấy anh hé miệng tính nói gì đó. Vỹ Kha nhìn cậu một lúc, yên lặng tắt máy. Cầm tách trà chậm rãi uống. Hình như không ngon lắm vì vẻ mặt anh cứ thoáng chốc lại thay đổi. Khó uống nhưng cũng không đến nổi không thể nuốt. Có lẽ chỉ thấy hơi lạ mùi.

"Rốt cuộc em biết được bao nhiêu thứ rồi?"

Câu hỏi không đầu không đuôi xuất phát từ sau lưng cậu. Vỹ Kha đứng đó, cúi đầu nhìn vào bàn tay đang chán nản lật lật trang sách như đang tìm thông tin gì đó. Là người nhạy cảm với tất cả mọi thứ, Hạ Vũ hiểu rất rõ từ ngữ kia ám chỉ điều gì. Cậu cứ luôn thích giả ngơ vòng vo, lấp lửng chọc cho đối phương phải lộ đuôi trước. Nhưng căn bản thì thú vui nho nhỏ đó của cậu không áp dụng được với Vỹ Kha trong đa số tình huống.

Lần này cũng không ngoại lệ, nghe cái điệu bức bối kia, cậu biết, nếu không làm rõ chắc chắn cậu không thể yên thân trong thời gian dài sắp tới. Anh luôn biết cách hành hạ tinh thần cậu, chạm vào phần yếu mềm nhất trong lòng cậu. Như thể hiểu rất rõ về cậu, hơn cả cậu. Nhưng với tâm trạng buổi đêm vừa tỉnh dậy sau giấc ngắn, tính cách Hạ Vũ lúc này cực kì xấu, khó ở hơn bất kì ai.

"Biết được những gì trong phạm vi kí ức của em."

Cậu ương bướng, đã nghĩ đến hậu quả sau khi nói nhưng vẫn muốn làm theo ý mình. Hạ Vũ biết về những nhân cách khác của Vỹ Kha, như cái cách anh nằm lòng tính cách, thể trạng của cậu mà chăm bẵm hằng ngày. Dĩ nhiên, Vỹ Kha chỉ vừa nhận ra điều này từ Hạ Vũ.

Cậu đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói rõ ràng về những đau thương từ quá khứ. Bởi lẽ, đó chính là vết thương chí mạng tạo nên Vỹ Kha đang đứng trước mắt cậu. Khó khăn thay, lúc sáng cậu hấp tập lại buộc miệng nói ra mất rồi. Chỉ còn cách làm mọi thứ dịu lại từng chút một, rồi đối diện từng thứ một.

Bất giác Hạ Vũ khi thấy anh nhâm nhi tách trà kia, tự mình nhận thấy hình như hơn một nửa trong số những buổi trò chuyện đều mang cảm giác căng thẳng tương tự. Gió đêm lùa qua, màn cửa sổ đung đưa theo chiều gió cũng không thổi đi được sự đóng băng trong căn phòng mờ ảo này.

Hô hấp cậu dường như đang bị bóp nghẹt ngay cổ. Một tảng đá nặng trĩu đè lên vết rách cũ, góc nhọn đâm sâu, cứa vào, vùng máu ứ trào ra, đau khủng khiếp. Hạ Vũ biết rõ, bản thân trong tầm tháng đổ lại đây luôn làm việc cật lực, dồn bao nhiêu tâm tư vào người đàn ông này, nén bao nhiêu nỗi uất ức vào trong. Hình như người giống bệnh nhân hơn lại chính là cậu.

Sắc mặt Hạ Vũ trắng bệch ra, căng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Dù không ai làm gì cả, ngay cả Vỹ Kha đang yên lặng từ nãy cũng chưa tạo ra áp lực nào đủ uy hiếp đến cậu. Thế nhưng do ấm ức lâu ngày, mỗi lúc một dồn nén lên tấm thân bé nhỏ kia. Linh hồn cậu ngay từ ngày chạm mặt với thế giới tàn khốc này có lẽ đã là một điều sai trái. Một tờ giấy trắng như cậu ngay từ lúc còn chưa có nhận thức đã bị người ta vẽ bẩn lên.

"Có bao nhiêu cách để khiến một tờ giấy trở nên nhàu nhĩ?"

Cậu đã từng đọc câu như thế ở topic của một kênh chữa lành. Cá nhân cậu mà nói, nó là chủ đề làm trái tim rách rưới, chưa kịp lành của cậu bị đào khoét sâu hơn. Nó đã nằm trong một góc các tế bào thần kinh của cậu ngay từ lần đầu lướt qua. Chỉ cần một chất xúc tác sẽ trồi dậy, sinh trưởng mạnh mẽ. Chất tạo ra phản ứng ấy đang ngồi ngay trước mặt cậu. Anh đã di chuyển, ngồi trước mặt Hạ Vũ trong giây phút đờ đẫn ấy.

Trong hành trình trưởng thành, Hạ Vũ đã gắng sức tìm ra bản thân khi cố tẩy xóa đi chỗ mực đen đó. Kết quả chỉ nhận lại một vết rách dài, trày xước đến nỗi mất đi lằn kẻ sọc vốn có trên giấy. Cậu tô đè lên nó bằng màu vẽ nghuệch ngoạc của một đứa trẻ, xấu đến mức ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Sự tủi thân, đau đớn đầu đời của cậu diễn ra ở nơi chỉ có duy nhất cậu thấy. Nước mắt ứa ra, chực trào. Trong làn sóng nhòe đó, Vỹ Kha đã biến mất khỏi tầm mắt.

Rõ ràng một khắc trước vừa nói về chuyện của anh. Giờ phút này, sau khi cảm nhận nỗi đau của Vỹ Kha đã ngấm vào đại não trong suốt một quãng đủ lâu thì cũng chạm vào nơi yếu nhất trong lòng cậu.

Đó là lý do mà cậu biết rõ, anh có thể bóp chết cậu bất cứ khi nào anh muốn.

Nỗi đau của anh không giống vết rách của cậu. Chỉ có ngọn nguồn đầu tim, nơi có thứ chất lỏng màu đỏ hiện diện cho sự thất vọng của hiện tại, đôi lúc lại đen sẫm chảy ra đại diện cho quá khứ từng xé rách tâm can cả hai là giống nhau.

Họ sống như con người, rất giống con người. Nhưng trong một vài khoảnh khắc, họ không phải người nữa. Họ không thể hít thở và cảm nhận sự sống như một con người những lúc như thế. Đó cũng là lý do dù khác biệt hoàn toàn nhưng Vỹ Kha và Hạ Vũ lại có thể dung hợp lấy nhau.

Vỹ Kha vòng tay ra ôm trọn lấy thân người đang ôm gối mình co ro trên ghế. Không lời an ủi, nhưng chính vòng tay ấy là lời khẳng định bảo vệ có hiệu quả nhất. Cậu khóc. Nước mắt tuôn rơi không ngừng lại được, theo sau là tiếng nấc khẽ khi cố đè nén lại càng thêm phần bi thương.

Hạ Vũ nhớ cái ngày đầu tiên trúng tuyển vào cấp 3. Lần đầu chính thức là một học sinh trường chuyên. Cậu mang theo hi vọng và hoài bão rất nhỏ, chỉ mong được hòa nhập và sống bình lặng trong một ngàn ngày tới. Niềm vui mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trên diễn đàn trường xuất hiện lời chỉ trích cay nghiệt, nhắm thẳng vào cậu bằng chữ cái viết tắt tên: HV (Hạ Vũ). Đó là trong tháng đầu tiên của năm học.

Theo sau đó lại tăng thêm vài lần chỉ trích như thế nữa. Nào là tru tréo bảo cậu sống thượng đẳng, nào là chê bai cách ăn nói của cậu bằng những lời lẽ mà đáng lý ra không nên xuất hiện ở môi trường học đường. Lại còn là một trường chuyên có tiếng trong vùng.

Lời chỉ trích ấy không làm ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ xung quanh Hạ Vũ, vì những ai từng tiếp xúc với cậu đều hiểu chỉ là tính cách hơi khác so với số đông, trầm tĩnh. Phải nói cực kì trầm lặng, không dính thị phi, không làm điều gì sai trái. Thế nhưng không một ai lên tiếng biện minh cho cậu.

Cũng đúng thôi, họ không sai khi im lặng. Không ai có trách nhiệm phải làm điều gì đó vì cậu cả. Tuy nhiên đó vẫn là vết thương lòng chưa bao giờ biến mất, nó chỉ dần mờ đi và thay bằng nỗi ấm ức, oan uổng bất tận.

Càng có nhiều kẻ đâm chọt sâu lưng, kể cả những người bạn cậu xem như người nhà cũng nín thinh khiến Hạ Vũ buộc phải nghi ngờ chính bản thân mình. Cậu ngẫm nghĩ rất lâu, suốt nhiều ngày ròng rã mất ăn mất ngủ. Bật khóc đến đau rát đôi mắt từng được xem là trầm tĩnh, xa xăm, cũng hút hồn như một hố đen vũ trụ.

Kết luận cuối cùng mà Hạ Vũ đưa ra: Cậu không làm gì sai cả, chưa từng gây tổn hại hay đặt điều tiêu cực cho bất kì ai, càng không hỗn láo xấc xược.

Trong mắt người lớn cậu luôn là đứa trẻ gọi dạ, bảo vâng. Ấy vậy mà trong mắt đàn anh, đàn chị, cậu tệ hại đến thế sao? Đến mức phải chịu đựng những lời khiếm nhã, không đúng sự thật như vậy sao? Hay do tính cách cậu quá đỗi khác biệt gây ra nhầm lẫn gì đó? Có thù oán cá nhân gì đến mức họ phải gây áp lực, dồn ép một đứa em mới chân ướt chân ráo vào môi trường mới à? Hay do nhận thức của cậu sai lệch với mọi người?

Rõ ràng là Hạ Vũ của năm đó, trước năm đó và sau năm đó đều không làm điều gì sai trái đạo đức với người khác cả!

Cậu có thể thất bại, có thể xích mích, cũng có thể cãi cọ với người khác và phạm phải không ít lỗi lầm. Cậu không gạt bỏ những điều xấu xa, đen tối trong con người mình. Hạ Vũ chấp nhận nó, vì nó là một phần bản chất tạo nên con người cậu.

Nhưng tuyệt đối, cậu chưa hề cố ý gây sự vô lý hay để xảy ra những cãi vã không nên có. Mẹ cậu là người góp phần lớn tạo nên tính cách luôn nhường nhịn người khác dù cho bản thân cậu có bị thiệt thòi, có buồn bã đi chăng nữa thì việc giữ hòa khí với mọi người vẫn tốt hơn.

Chính xác thì, nguyên văn lời của người mẹ ấy đã ăn sâu và luôn chảy trong từng mạch máu của cậu: "Một điều nhịn, chín điều lành."

Dẫu chỉ là lời trên mạng, người gửi cũng chẳng có danh tính. Không có nổi một cái tên, kể cả là giả mà lại dám lên tiếng bôi bác cậu như thế. Cũng chỉ là vụ lùm xùm nhỏ, nhưng với một đứa trẻ vừa nửa bước thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình, vừa một mình bước ra khỏi vùng an toàn lại là một cú sốc không nhỏ. Đứa trẻ ấy sống rất kín tiếng, chưa từng có một tai tiếng hay một tin đồn xấu nào, tự dưng lại bị vu oan giá họa như thế không khác nào muốn bức chết cậu.

Chẳng khác nào bóp nát trái tim không còn gì của cậu mà nguyền rủa: Tất cả những gì mày làm đều là vô nghĩa. Những gì mày cố gắng xây dựng nên, tự thân giành lấy chỉ là rác rưởi không đáng nhắc đến. Mày không tốt bụng như mày nghĩ đâu. Mày xứng đáng bị như thế! Mày không xứng đáng có được hạnh phúc!

Đối với người khác, đây chỉ là hiểu lầm nhỏ. Nhưng với một thiếu niên đã vốn bị găm sẵn con dao sâu hoắm thì vết khoét chỉ càng nhiều máu hơn, đau đớn hơn. Đó là lần đầu tiên Hạ Vũ hiểu rằng: bản thân đối xử tốt với thế giới, thế giới cũng không có nghĩa vụ đối xử tốt lại với cậu.

Trong kí ức như chỉ mới ngày hôm qua, cậu nhớ rõ đêm đó đã thức trắng như thế nào, nước mắt lấm lem trên bao áo gối như thế nào, khuôn mặt sưng húp đến mức phải xin nghỉ học ngày đó thảm hại như thế nào, thật yếu đuối ra làm sao.

Thật ra sự việc đúng là không lớn đến mức để cậu phải phản ứng gắt gao như thế. Nhưng đó là sự thất vọng từ sâu thẳm trong tim cậu vọng lên như hồi chuông cảnh tỉnh. Cứ ngỡ nỗ lực bước vào một ngôi trường tốt hơn thì bản thân sẽ thay đổi tích cực hơn, nào ngờ chào đón cậu lại là nỗi đau đầu tiên từ thế giới bên ngoài, đau đớn hơn cả khi nó là một nơi được người ngoài ca tụng hết lời.

Ai cũng vui, chỉ mỗi cậu là ôm lấy nỗi khốn đốn năm đó.

Không đủ mạnh để quật ngã được cậu, thậm chí là tạo ra một vết xước trên người cậu cũng không thể, nhưng đủ để Hạ Vũ năm đó vấp ngã một cách ngu ngốc.

Bất kể ai nhìn vào cũng đều sẽ nói một đứa con trai mà lại yếu đuối như thế, thua cả một đứa con gái. Nhưng không một ai nhìn thấy một Hạ Vũ đã tự thân vượt qua nỗi ám ảnh người cha bạo lực như thế nào.

Không ai thấy một Hạ Vũ dùng sự nỗ lực của bản thân đổi lấy gương mặt nhăn nhó đến đáng thương của người mẹ ra sao.

Không ai nhìn nhận một Hạ Vũ vẽ nụ cười dương quang làm thương hiệu để bảo vệ trái tim vốn đã vỡ vụn, chỉ đang lấy nước mắt để hàn gắn lại chính mình bằng cách nào.

Mà có thấy đi chăng nữa thì họ cũng mặc kệ, họ chỉ chăm chăm chỉ trích đứa trẻ yếu đuối kia mà không nhìn nhận một đứa trẻ luôn tốt bụng giúp đỡ người khác, luôn biết nói cảm ơn và xin lỗi, biết hỏi thăm người lớn trong nhà sau khi đi viện về, có khả năng tự lập, tự lo cho bản thân trong lúc những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn để ba mẹ xách cặp hộ. Cậu con trai ấy đã biết thấu cảm sự vất vả của mẹ từ rất sớm, nhận ra nỗi lòng của người anh trai nhưng vẫn bất lực, chỉ biết trơ mắt ra mà không thể giúp gì được.

Tất cả, đều là Hạ Vũ ở từng giai đoạn trong cuộc đời.

Đầu óc cậu không bình thường, không phải bất ổn theo kiểu thiên tài mà là theo kiểu của kẻ tâm thần. Suốt những năm từ cấp 1, cấp 2, rồi lại đến cuối cấp, thời học sinh của cậu được bao quanh bởi nỗi sợ hãi mỗi khi nhắc về nhà.

Bên ngoài là một học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi trước mặt thầy cô, ăn chơi lòe loẹt sau lưng bạn bè và không ai biết đứa trẻ ấy khi bước chân vào ngôi nhà quen thuộc sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào. Không một từ gì có thể lột tả hết thảy mọi điều bất công trong cuộc đời cậu. Từ tệ thì không đủ mà dùng khủng khiếp lại trồi sụt không ít.

Mọi thứ cứ lấp lửng, mấp mé ở những vùng xám không rõ ràng. Nó ở giữa lằn ranh của đúng và sai. Là những nhận định, quan điểm không thể giống nhau. Vốn dĩ, ngay từ điểm bắt đầu đã khác nhau thì không thể khẳng định điều gì cả.

Những năm cấp 3 có lẽ là giai đoạn khủng hoảng nhất trong ngần ấy năm tuổi hồng. Không phải chỉ đơn thuần là sự mông lung về tương lai, không biết bản thân sẽ trở thành người như thế nào. Lúc đó, cậu đứng trên sợi dây mong manh giữa ngã ba của bản thân: gia đình, hiện tại và tương lai. Không còn bé bỏng gì để sống vô tư lự nữa. Cậu bắt buộc phải có trách nhiệm với bản thân và quyết định của mình.

Hạ Vũ năm đó có những suy nghĩ trưởng thành đến nỗi đôi khi ngẫm lại, bản thân cậu của bây giờ rất ghen tị với sự ngoan cường của đứa bé năm ấy.

Một Hạ Vũ đã không để bản thân sa ngã trở thành đứa trẻ hư đốn.

Một Hạ Vũ đã không oán giận người mẹ nhu mì, có phần nhu nhược lẫn người anh trai xa cách.

Một Hạ Vũ đã không vì lời ác ý ngoài kia mà đánh mất sự trong sáng, thiện lành của bản thân.

Một Hạ Vũ đã không vì một phút yếu lòng mà từ bỏ chính mình.

Một Hạ Vũ đã chạy thoát khỏi cái bóng đen ngòm của gia đình, vẫn không ngừng biết ơn.

Và có lẽ, vẫn còn rất nhiều Hạ Vũ khác mà Vỹ Kha chưa thấy. Người đang trước mắt anh chính là phiên bản hoàn thiện nhất đối với cậu. Một Hạ Vũ ôn hòa như nước, xinh đẹp như hoa chứ không phải cậu trai bị vấy bẩn ngày nào.

Với mọi người, ước mơ là tương lai, là nghề nghiệp, là khát vọng, là thành công, là hạnh phúc.

Với Hạ Vũ năm ấy, ước mơ là được sống tự do, mẹ và anh hai hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.

Hạ Vũ sống đến năm 15 tuổi với một suy nghĩ: Mình đối xử tốt với thế giới như thế, theo cách của mình, không tham lam ước nguyện thế giới sẽ trả lại cho cậu điều gì, có lời hay lỗ ra sao, Hạ Vũ chỉ muốn được mọi thứ đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn một chút nữa.

Và cậu vỡ mộng. Nhưng vẫn luôn cảm kích, luôn tự hào về chính mình. Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian bị gián đoạn, bản thân thì đứng trước ngõ cụt. Đã không có ai chìa tay ra dẫn cậu đến nơi có ánh sáng, về hướng đi không phải là bùn lầy, sỏi đá như trong giảng dạy đạo lý, những bài học nhân văn trên sách vở, những truyện cổ tích có hoàng tử và công chúa, có bà tiên và ông bụt. Không có lấy một người hiểu và đồng hành. Chỉ đơn độc đến mức không thấy nổi cái bóng cậu nữa. Nó đã biến mất, hòa tan hẳn trong bóng tối rồi.

May thay,

Hạ Vũ vẫn biết ngoái đầu nhìn lại những gì bản thân có, những giá trị cốt lõi của con người dù chỉ mới là một cậu thiếu niên. Cậu vô cùng biết ơn vì tháng năm đó, có một chàng trai trẻ đã mạnh dạn bám trụ lại với cuộc sống, chật vật cứu lấy bản thân, không để vuột mất lý tưởng ban đầu của mình.

"Đối với người khác, nhà là nơi để về. Nhưng với em, nó là nguồn cơn của mọi sai lầm, mọi tội lỗi."

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, mi mắt đau rát, hơi thở tắt nghẽn, đứt đoạn. Mãi mới cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm chưa từng nới lỏng. Hạ Vũ buông bỏ hết lớp vỏ bọc trưởng thành bên ngoài. Chỉ còn lại sự trần trụi vừa bị Vỹ Kha gián tiếp bóc ra.

Anh không lên tiếng như thể để cậu thỏa mãn khi trút hết nỗi lòng. Đêm đó anh lắng lòng, chăm chú nghe từng câu từng chữ không rõ ràng đó. Lời Hạ Vũ nói lộn xộn không thể hiểu, lúc thì là trường học khắc nghiệt, lúc thì hận thù gia đình. Quả thật, chẳng khác nào một nồi cám heo. Tệ hại đến cùng cực. Cậu kể lể không đếm xuể những lỗi sai của bản thân, mặc dù nó nhỏ đến mức có khi người khác còn chẳng thèm ngó qua, những điều tốt về chính mình thì cậu không nhớ, cũng chẳng buồn moi móc nó ra.

Vỹ Kha lại chỉ vì lời lúc mất kiểm soát cảm xúc ấy mà khắc ghi tận xương tận tủy. Không rõ anh hiểu được mấy từ trong lời cậu nói. Nhưng hành động lại thể hiện một sự đồng cảm lạ lùng. Hình như còn có chút gì đó đau khổ, méo mó hơn cả cậu. Khuôn mặt anh tái nhợt trong ánh đèn, một nửa thân xác chìm trong bóng tối, đồng tử nghiêm nghị co rút nhè nhẹ, khó lòng mà nhận thấy. Anh lờ mờ nhận thấy nó là cảm giác của tội lỗi, dù còn chẳng nhìn rõ bản thân đã làm gì.

Có rất nhiều, rất rất nhiều thứ trong tuổi thơ khiến cậu không ít lần nghĩ đến cái chết. Nhưng hình như mỗi một lần trải qua cảm giác đó, một Hạ Vũ mới lại xuất hiện với nụ cười tươi rói, đẹp rực rỡ, đến mức không nỡ chạm vào, chỉ sợ tan biến theo rặng mây u uất buổi chiều tàn.

Vỹ Kha chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động đổ bể chói tai từ Hạ Vũ.

Trong thời gian ngắn, anh càng ngày càng thay đổi nhanh đến chóng mặt. Vài lần vô tình bắt gặp ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm như chờ đợi một điều gì đó, lòng Hạ Vũ dâng lên một nỗi niềm sợ hãi. Cậu nhìn thấy sự hoài nghi dưới đáy đôi mắt trống rỗng đó, như chờ đợi một bản án tử có thể đến bất cứ lúc nào.

Trong vô thức, đôi tay ướt không rõ là mồ hôi hay nước mắt kia lại trượt tay làm vỡ tách trà. Đôi hàng mi dài vừa mới trút đi giọt nước đọng cuối cùng lại vỡ òa, nức nở trong bờ ngực rắn rỏi như đang che chở cả thế giới cho cậu. Cứ như mọi ủy khuất, lỗi lầm vừa trào ra theo tiếng loảng xoảng chói tai kia. Cứ như mảnh vỡ cào trúng tim cậu chứ không phải thân thể cậu. Phần nhỏ nào đó đang lúc tinh thần sụp đổ, Hạ Vũ thấy bản thân quá mức vô dụng. Bất lực đến cùng cực. Cậu biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều thứ lại chỉ có thể đứng yên mặc cho nó trôi qua mà lực bất tòng tâm.

Cảm giác tồi tệ cứ lũ lượt tràn về, hết kí ức này đến quá khứ khác. Cậu trải qua rất nhiều giai đoạn nghẹt thở đến chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ đời. Tại sao cứ mãi ghìm chặt cậu, không cho cậu nổi một con đường mòn để đi? Tâm hồn Hạ Vũ bị ăn mòn hết lần này đến lần khác. Chỉ để lại một sự nhạy cảm bất thường, một con người đầy vết sẹo xấu xí. Nhưng đáng thương thật, rõ ràng cậu là người rất yêu cái đẹp, dù là về thể xác hay tinh thần. Rõ ràng cậu có thể sống vô lo như bao người, tại sao cứ phải biến cậu người ngợm không ra gì, không giống ai rồi lại bức ép cậu?

Chính họ là người sinh ra cậu, là người sống chung một gia đình, một xã hội kia mà? Tại sao chỉ có mỗi cậu phải gánh chịu những bất công này? Tại sao kẻ có tội vẫn nhởn nhơ sống ngày càng tốt đẹp còn cậu thì bị giam mãi trong bóng tối do họ tạo ra? Tại sao cậu luôn là người hứng chịu mọi tội lỗi của kẻ khác? Lẽ nào không có thứ gọi là luật nhân quả à...

Cũng nên xem là một loại phúc lành, khi cậu còn khóc, chứng tỏ cậu vẫn còn xúc cảm chân chính của một con người. Khóc không phải tội lỗi, cũng không phải yếu đuối. Chỉ là cảm xúc bình thường của con người.

Vỹ Kha xoa đầu cậu, dường như đang bao che cho lỗi lầm của cậu, cũng giống như dung túng cho sự nghịch ngợm của cậu. Một cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây. Anh để cậu mặc sức là đứa trẻ không hiểu chuyện. Trái ngược với hình tượng bác sĩ lúc nào cũng cúi mình trước người khác, luôn tỏ vẻ biết điều, hiểu chuyện, trưởng thành.

Máu thịt rách rồi cũng liền lại, sẹo trong tâm hồn thì không thuốc nào làm cho biến mất được. Dao cùn không thể làm người trần mắt thịt bị thương, ngôn từ không thể làm thân xác đau đớn nhưng có thể lấy máu từ tim, khiến thần trí vỡ nát, chỉ có thể lấy xác người lành lặn mà che, mà giấu. Đôi khi nó còn như mũi dùi tiên phong giết người, tựa lưỡi lam cứa thẳng vào tử huyệt.

"Em không phải chịu thiệt thêm một lần nào nữa đâu."

Anh vừa thì thầm như một cam kết đã có hiệu lực từ lúc nào không rõ, nhưng có cảm giác bắt đầu từ rất lâu rồi. Rất đáng tin cậy. Trực giác cậu mách bảo nên như thế dù vẫn chưa có lý do nào đủ thuyết phục. Như thể con người cậu đã chấp nhận anh ngay cả khi thể xác và tinh thần còn chưa có tín hiệu gì.

Vừa mân mê tay chân cậu xem Hạ Vũ có bị mảnh vỡ nào từ tách trà văng trúng không, vừa chầm chậm xoa nắn khuôn mặt ướt nước kia. Đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy tay cậu, như ôm trọn cả thế nhỏ của mình một cách cẩn thận, dè dặt. Nhẹ nhàng đến độ như sợ Hạ Vũ sẽ đau, sẽ tan biến theo cơn gió, bị cuốn trôi theo cơn mưa lúc nào không hay.

Với anh, có lẽ cậu còn nhẹ hơn cả lông vũ, là một viên đá quý lấp lánh, biết tỏa sáng bằng nụ cười. Như ánh nắng giữa ngày giông bão.

Hạ Vũ là nắng.

Vỹ Kha là bão.

Đêm đó, Vỹ Kha cũng chẳng nhận được câu trả lời mình từng muốn có. Tuy nhiên, cũng không có cảm giác hụt hẫng gì vì Hạ Vũ đang nằm co ro, bấu chặt tay anh chính là câu trả lời mà Vỹ Kha muốn có nhất. Dù là theo cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com