Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thật thật giả giả

Hôm nay Hạ Vũ đã có thể tung tăng ra ngoài rồi. Cậu chuẩn bị đến phòng khám của mình thu gom đồ dùng cần thiết cho chuyến công tác sắp tới. Vỹ Kha muốn đưa cậu đi, cậu đã từ chối. Hạ Vũ muốn tự đi để cảm nhận nhịp sống thật bên ngoài.

Những ngày qua, cậu ăn dầm nằm dề ở nhà dưỡng sức như một con lười biếng nhác, chẳng phải động tay việc gì. Vừa dạo khắp các phố phường vừa tận hưởng không khí tươi tắn bên ngoài như một lần nữa sống lại, cậu gặp cô bạn Hạo Nhiên trên đường, người đã tay bắt mặt mừng với Hạ Vũ mấy tuần trước - bạn cùng lớp đã làm sắc mặt Vỹ Kha như bị bôi lọ đen ngay quán lần trước. Cô cũng đến bệnh viện trùng hợp với cậu.

Cậu xót xa khi mắt cô bạn vẫn còn hoe đỏ, mắt lưng tròng nước. Nghe đâu cô đến để gặp mặt lần cuối người chú đã từng cưu mang lúc bé xíu khi cha mẹ ly hôn. Ai cũng có tổ ấm mới cho riêng mình, lại nhẫn tâm bỏ rơi bé gái do đứt ruột mình sinh đẻ.

Chưa kịp đến nơi làm việc, vài đồng nghiệp nhiều chuyện đã vây quanh cậu ngay trước cửa, bàn tán sôi nổi. Theo quy tắc, các bác sĩ điều trị không được phép tiết lộ thông tin cá nhân, bệnh án của người bệnh ra ngoài. Nhưng do vụ lùm xùm giữa cậu và gã điên kia, mọi việc đã bị phanh khui ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Hạ Vũ không phải người thích hóng drama, càng không muốn nghe người khác lấy nỗi đau của bệnh nhân ra làm chủ đề soi mói. Thế nhưng, dù không còn liên quan gì nữa nhưng lương tâm không cho phép cậu phớt lờ. Người đàn ông tấn công cậu hôm đó đã chết rồi.

Nói thật thì, cậu sợ. Không ai muốn bước đến nhà xác, càng không một bác sĩ có y đức nào muốn chứng kiến người mà bản thân liều chết đánh đổi lại thành ra như vậy. Rốt cuộc vẫn phải đến.

Trước cánh cửa sắt nặng nề, chưa thấy hình đã nghe âm. Không hề có bảng tên, cũng không bảng chỉ dẫn nhưng tuyệt đối chưa từng có ai dám đi nhầm tới đây.

Không nghe rõ, nhưng càng tiến đến gần, tim cậu vọt nhanh như thể muốn bỏ chạy, tiếng nghèn nghẹn nức nở bị kiềm nén trong cổ họng. Nó phát ra đằng sau miếng sắt to, hoen ố rỉ sét kia.

Không phải ai cũng có thể bước vào, chỉ có người thân và bác sĩ. Đứng trước cửa một lúc, từng đợt quặn thắt co rút trong dạ dày như cảnh báo cậu.

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra. Cảm giác lạnh truyền qua đầu ngón tay khiến da đầu tê dại, mùi *formalin đặc trưng hóa chất xộc thẳng đến đại não khiến cổ họng đang khô khốc của cậu nhợn một thứ dịch lỏng lên, nhưng lại không thể nhả ra.

*Formalin: Chất bảo quản xác chết.

Nó có mùi kinh tởm như nhựa cháy nhưng hăng hắc hơn, trộn lẫn cả mùi máu tanh tưởi. Cả không gian tối tăm, ánh đèn huỳnh quang vàng vọt cứ như thể muốn người ta ám ảnh không bao giờ quên. Rất nhiều băng ca được xếp ngay hàng thẳng lối, vải trắng phủ bên trên kèm theo những mảng màu loang lỗ đỏ đỏ vàng vàng phân hủy từ dịch cơ thể.

Còn tệ hơn cả khi bị quăng vào bãi rác. Bất kì ai dù gan dạ cỡ nào cũng phải rùng mình mất một lúc. Thậm chí ngay khoảnh khắc mắt chạm vào cô gái tóc dài bù xù, đang quỳ rạp bên cạnh một xác chết ngay cửa vừa được đưa vào khiến lòng ngực cậu gióng lên hồi trống sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng cơ thể đã sợ đến mức cứng đờ ra.

Tiếng khóc thảm thiết trong không gian kín như vọng lại từ địa ngục vậy. Không một bộ phim kinh dị nào có thể diễn tả khiến người xem sợ hãi đến từng đầu cảm xúc như thế này: khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác, thị giác cùng một lúc bị tấn công dồn dập như này.

Cậu đau đớn nhận ra Hạo Nhiên. Không hề muốn thấy cô ở đây, nhưng rõ ràng mái tóc xanh tiên cá gợn sóng kia đã phản lại ý nghĩ đó. Hạ Vũ bước đến, cô gái ngước mắt lên nhìn. Cậu từng ám ảnh cái nhìn giống như thế đến cả trong mơ, nó là sự đau xót cùng cực, như cầu xin cũng như muốn buông bỏ. Đôi mắt đục ngầu bị dằn xéo bên trên những tia máu.

Hạ Vũ cẩn thận vỗ vai Hạo Nhiên, đè xuống sự buồn nôn vì "thứ" trước mắt. Tiếng khóc ai oán của cô bạn sát bên tai, văng vẳng rất đáng sợ. Lần này không phải sợ xác chết, mà là sợ nhìn thấy nỗi đau xé lòng, đầy tuyệt vọng của người khác.

Trên băng ca, một "cục" đen sì nhìn còn chẳng ra con người. Mùi cháy khét nồng nặc vẫn còn rất rõ. Cơ thể như chết lúc nằm nghiêng sang một bên, hai tay co quắp lại, ôm lấy lồng ngực như một sự phản kháng không đáng kể trong bản năng sinh tồn còn sót lại.

Chết cháy. Thậm chí còn là tự thiêu sống bản thân.

Thử hỏi, tự sát đã là một điều vô cùng khó nhằn, sẵn sàng tự đốt cháy lục phủ ngũ tạng sẽ phải thảm đến nhường nào?

Đầu người như chỉ còn lại hình dạng xương sọ, hốc mắt sâu hoắm, đen ngòm. Cả cơ thể khô queo, mùi thịt cháy cứ như còn nóng ấm chỉ khiến người ta ham muốn hít thở loại không khí vô vị hằng ngày. Cảm giác muốn được sống, đúng hơn là ham muốn được sống trồi lên mãnh liệt.

Một điều cậu không lường trước được, người chú ruột đồng tính của cô lại là gã điên hôm trước muốn đập nát cửa sổ, nhảy từ tầng 12 xuống. Sau khi đem thi thể về nhà, Hạ Vũ cũng đi theo cùng mai táng và an ủi.

Buổi lễ rất đơn giản, không bạn bè, không người thân, không họ hàng. Ngay cả cha Hạo Nhiên là anh trai nghe tin em mình mất còn dửng dưng, lại vô tình mà dám thốt ra: sống chi cho chật đất. Mà cũng không ngoài dự đoán, cha cô là anh em cùng cha khác mẹ với người chết.

Người ta hay nói: khác máu tanh lòng. Chỉ là không ngờ đến chết rồi, mạng người vẫn bị xem là rẻ rúng, miệt thị khinh thường.

Đáng thương cho một dòng dõi được người người kính trọng vì cơ nghiệp kinh doanh đồ sộ, đẹp đẽ bên ngoài, còn mang tiếng là gia đình gia giáo. Không ai thấy dòi bọ lúc nhúc trong ruột gan rõ ràng hơn xác chết cả.

Mọi ngọn nguồn có lẽ xuất phát từ giới tính kia.

Trong thời đại mới, đồng tính không phải bệnh, cũng được phần nào mọi người xem là bình thường. Nhưng với thế hệ trước, cách nhau mấy mươi năm tuổi có lẽ là một sự khác biệt rất lớn.

Bà nội cô - chỉ là cách gọi tôn kính, để người ngoài không dị nghị, là mẹ chú cũng đã tự sát vì người con trai đồng tính này. Bà là người sĩ diện, sau khi biết chồng có người bên ngoài, lại còn có con riêng trước cả khi cưới bà thì đã có sẵn một sợi dây thừng lơ lửng ngay cổ. Chú biết mẹ mình đau, cố gắng làm nở mặt nở mày bà, giỏi giang cùng tài năng vượt xa anh trai. Lúc sinh thời đi đâu cũng được bà khoe khoang.

Khi biết tin chú yêu một người cùng giới, bà đã nổi đóa lên thẳng thừng từ mặt con trai. Sau đó chú cũng bỏ quê nhà, tha hương cùng người yêu. Bà khổ tâm đến độ tuyệt thực, cũng tuyệt vọng về đứa con trai bà cưng chiều, yêu thương nhất. Cũng là hi vọng sống cuối cùng.

Sau đó, bà uống thuốc trừ sâu mà sùi bọt mép chết ngay trước bàn thờ tổ tiên như để tạ tội.

Thực ra thì chẳng có tội lỗi nào phải tự sát để hối lỗi gia tiên cả. Sự cổ hủ đã dẫn một gia đình êm ấm đến bước đường cùng.

Nhưng, đó chỉ là bước đệm dẫn đến sự tự thiêu sống đau khổ kia, người yêu của chú vì áp lực gia đình đã bỏ rơi chú, lấy vợ và sinh con như thể chưa từng có dính líu gì với chú dù đã hơn 7 năm bên nhau. Căn bệnh trầm cảm của chú Hạo Nhiên cũng bắt đầu từ khoảng thời gian này.

Không gia đình, không chốn dung thân, không một ai bên cạnh. Đồng nghiệp xì xào, công việc đang thăng tiến bỗng tụt dốc không phanh. Đây cũng là lúc chú nhận nuôi Hạo Nhiên từ người anh bất nhân, bất nghĩa của mình. Hạo Nhiên như cọng rơm cứu mạng chú bám vào sống qua ngày.

Vài năm sau, mẹ cô đã bị chồng mới bạo hành, lại nghiện ngập ham mê đỏ đen, nợ nần chồng chất. Ôm theo một đứa trẻ 6 tháng tuổi ngoài giá thú không biết của ai về nhận lại Hạo Nhiên.

Lúc đấy còn quá nhỏ, trẻ con thấy mẹ thì vui, bằng lòng chạy về bên mẹ. Theo pháp luật, người giám hộ nhất là cha mẹ có quyền nuôi con mình. Không có lý do gì để chú có thể giành lại và bảo vệ Hạo Nhiên trước sự dối trá đó. Kể ra cuộc đời cô cũng thật bất hạnh. Cả chú nữa...

Sau đấy, mẹ bán cô cho một nhóm buôn bán nội tạng ở chợ đen, biên giới. Thấy Hạo Nhiên có giá trị lợi dụng bèn giữ lại.

Cô bị hành hạ mấy tháng trời. Mỗi ngày một bữa cơm trắng, chúng đánh cô gãy chân, cố tình băng bó lộ vết máu để được người ta thương hại. Sáng thì lê lếch ra đầu chợ ăn xin, tiền đủ nhiều thì hôm đấy không bị hành hạ. Ít thì bị đem ra quấy rối tình dục.

Nói trắng ra là h.i.ế.p d.â.m. Vết thương cũ chưa khép miệng, vết thương mới đã tới. Chồng chéo lên nhau những sẹo lồi lõm gớm ghiếc. Chân cũng bị nhiễm trùng nặng nề. Mùi hôi thối lan tỏa đến mức chúng nhốt cô lại. Hết giá trị.

Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào khi một đứa trẻ 9 tuổi mang thai tập thể? Sảy thai khi vừa 2 tháng? Thậm chí lúc đấy, Hạo Nhiên còn chẳng biết bản thân mang thai.

Cũng chẳng biết ý chí nào lúc đấy thôi thúc cô chạy trốn, ngay lúc bị bọn người kia bắt lại, đánh đập đến sảy thai, bị đem lên bàn mổ gấp rút vì sợ cô chết, nội tạng sẽ bị giảm một nửa giá trị. Khắp người không chỗ nào nguyên vẹn, rách nát, bầm tím, hôi thối không chịu được. Máu dính ngoài da lâu đến độ sẫm màu đen tím như dầu nhớt lâu ngày chưa thay.

Cứ nghĩ bản thân đã chết, cô chết thật, tâm hồn đã chết ngay khoảnh khắc 4 5 người đàn ông to béo thay phiên nhau sàm sỡ, dở trò đồi bại với Hạo Nhiên.

Nếu có thể, Hạ Vũ vẫn không hối hận khi lao ra ngăn chặn cái chết đó, chỉ ước nếu lúc đó ở lại, gặp Hạo Nhiên ngày hôm trước thì có phép màu nào xảy ra không? Chú có thiêu sống bản thân không?

Có lẽ cái chết đó là sự giải thoát của chú. Hạo Nhiên vẫn nhớ như in ngày cảnh sát ập vào, cô vẫn nằm trên bèn mổ, máu lấm lem toàn thân, bụng vừa bị rạch ra. Mắt nhắm nghiền do thuốc mê, là loại rẻ tiền lại không phải bác sĩ chuyên môn nên tất nhiên thân xác không thể cựa quậy, cũng chẳng có sức phản kháng, nhưng não vẫn chưa thật sự rơi vào trạng thái hôn mê.

Nghĩa là, từng dao rạch nhầy nhụa cứa qua cứa lại trên từng lớp biểu bì, qua từng lớp mỡ, cô đều cảm nhận được.

Hạo Nhiên không nhớ mình được cứu như thế nào. Thứ còn sót lại sau cùng là tiếng khóc rống của người chú. Như một con thú hoang bị vết thương chí mạng, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.

Cô sống trong viện tâm thần một thời gian rất lâu, vài năm đầu sống như người thực vật. Mất hơn 18 năm trời để cô có lại dáng vẻ con người ngày hôm nay, nhờ vào một tay chú. Cô bằng tuổi Vỹ Kha cũng vì điều này.

Cô có dáng vẻ con người rồi. Nhưng tâm hồn đã chết từ lâu. Chỉ như một lớp da người bọc bên ngoài. Cố gắng bắt chước và sống như con người dưới sự bảo vệ của chú. Hạo Nhiên đã sống như thế suốt 19 năm qua.

Người chú đấy sống được đến bây giờ là nhờ thuốc can thiệp. Có lẽ, khi Hạo Nhiên đã có khả năng tự bảo vệ mình. Chú muốn buông xuôi tất cả. Chú cũng đau, không kém Hạo Nhiên. Nhìn thấy cô ngày đấy có lẽ chú đã muốn tự tay bóp chết chính mình. Vì sự do dự năm đó, nếu dứt khoát bằng mọi giá giữ cô lại, dù có bị cô thù hận thì ít nhất, cô vẫn còn là người.

Cô không khóc nữa. Đã im lặng từ lúc xác được đưa về nhà. Cũng đã nhanh chóng chôn cất. Không phải ích kỉ sợ người khác đến thăm viếng, mà là Hạo Nhiên biết, chú sợ người lạ. Từ một lúc nào đó, cô nhận ra chú không muốn ra ngoài nữa. Chỉ nhốt mình trong phòng, ngay cả cô cũng không được phép vào.

Cô từng rất sợ đàn ông, nhưng chú lại là đàn ông. Nỗi sợ ấy vơi đi một chút, không đáng kể cho tới khi gặp Hạ Vũ, rồi gặp những người tốt vô tình giúp cô xách đồ nặng khi lên cầu thang, tặng cô những món quà nhỏ.

Cô thú thật, bản chân chẳng có cảm xúc gì với những điều đó nhưng cô đã dám một mình đi chợ, một mình ngắm bình minh mỗi sáng. Khác với Hạ Vũ, bình minh với cô là phải mang theo chiếc chân què quặc lê lếch đầu đường xó chợ, đến những cống rãnh hôi thối, đào bới đồ ăn trong thùng rác chẳng khác chó hoang ghẻ lở.

Cô vẫn không dám ngủ trong bóng tối, chưa từng có bất kì cảm xúc thật nào từ ngày đó. Chỉ mới vừa nãy, trong nhà xác, cảm xúc đó mới quay lại. Không phải sợ, không phải tiếc, cũng không buồn gì. Nhưng kì lạ là nước mắt cô rơi. 19 năm rồi mới rơi. Như cơn mưa rào ở sa mạc vốn dĩ không thể có nước.

Đến tận giờ phút này, khi Hạ Vũ không dám rời đi nửa bước vì sợ Hạo Nhiên nghĩ quẩn. Cô vẫn không cảm nhận được cảm xúc gì, chỉ là đang hồi tưởng lại tất cả, như một thước phim. Cô bỗng bật cười, không phải vì buồn cười, mà vì nghĩ cũng sẽ chẳng ai dám làm bộ phim tái hiện lại tất cả cuộc đời cô.

Nó đồi bại, trụy lạc không lối thoát. Tận cùng của tội ác. Cả chú nữa. Cô mới cảm nhận được đôi phần cảm giác của chú. Bị người thân ruồng bỏ, người yêu cũng chẳng có. Vốn cái người đã định là bạn đời của chú cũng bỏ đi, mặc cho chú có gào thét van lạy.

Bi kịch chồng chéo bi kịch. Cô mở lời đột ngột sau khoảng lặng kéo dài hàng giờ trước bia mộ chú mình, trên đó khắc hưởng thọ 45 tuổi:

"Hôm chú chị đâm mày, tối đó Vỹ Kha có đến. Chị không biết đã có gì xảy ra nhưng sáng đó, chú vui vẻ bất ngờ. Chị cứ ngỡ chú có tiến triển nhảy vọt gì đấy."

Im lặng vài giây như kiềm nén hơi thở nông của mình. Hạ Vũ ngồi cạnh như rơi xuống vực, trái tim treo trên vách. Cậu ngu ngơ hiểu rằng, hệ thống báo cháy trong bệnh viện rất nhạy do vừa được thay toàn bộ thiết bị mới. Không có khả năng thiêu đến chết cháy được. Nếu có thì trong thời gian lửa bùng lên, hệ thống sẽ kịp thời phun nước, cùng lắm chỉ bị bỏng thôi.

"Vỹ Kha tắt hệ thống báo cháy à?"

Cậu hỏi bằng giọng run rẩy. Cô gật đầu. Không rõ anh có quan hệ rộng như thế nào, quyền lực ra sao mà đủ khả năng một tay che trời như vậy. Nghề tay trái của Hạo Nhiên là hacker, cô đã làm từ sau khi được chú đón về. Cô rất có tài năng với công nghệ. Nếu không vì vậy, cũng chẳng ai biết được đêm đó Vỹ Kha đã đến.

Chính xác là hơn 3 giờ sáng hôm đó. Vỹ Kha rời khỏi nhà đến bệnh viện.

Hạ Vũ đổ mồ hôi lạnh lo lắng. Cậu nôn thốc nôn tháo vào gốc cây to gần đó. Không có thức ăn, chỉ có dịch nhầy. Cậu chỉ ăn mỗi chiếc bánh mì từ sáng, đã nôn ra sau khi rời bệnh viện.

Chiều hoàng hôn rơi trên ngôi mộ mới toanh giữa vườn hoa oải hương tím. Đây là vườn nhà chú. Chú thích oải hương vì người kia từng tặng cho chú, mấy chục năm trước bảo là chung thủy gì gì đấy. Cuối cùng lại đường hoàng giẫm nát đi sự thủy chung đẹp đẽ ấy.

"Chị không làm gì đâu. Dù sao chú đã muốn chết từ lâu rồi, từ cái ngày của mấy chục năm trước, không còn gì trong tay. Chú sống đến bây giờ vì dằn vặt lỗi lầm với chị. Chị chưa bao giờ xem đó là lỗi của chú. Nhưng cũng ích kỉ chưa từng nói cho chú biết vì chị thèm khát hơi ấm của chú."

...

Hạo Nhiên im lặng một lúc như lấy dũng khí để nói tiếp.

"Đến lúc chị trả lại tự do cho chú rồi."

Hạ Vũ run. Không phải sợ, mà là lo.

"Còn chị thì sao?"

Cô cười, không phải cười vui mà là không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cô cũng chỉ đang bắt chước làm giống con người mà thôi. Vết sẹo chồng chất trên bụng vẫn còn đó, chưa mờ đi cũng chưa quên đi.

"Chị vẫn sống tiếp, đây là di nguyện của chú. Chú đã cứu chị một đời người, muốn chị phải sống. Chị sẽ sống. Bằng mọi giá."

"Gửi lời cảm ơn đến Vỹ Kha cho chị nhé. Cảm ơn em nữa."

Cậu lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Hình như ở nhà lâu quá khiến đầu óc cậu hơi ù lì chậm chạp. Hoặc chỉ đơn thuần là cậu đang sốc.

"Vỹ Kha đêm đấy tính tự tay giết chú. Nhưng không rõ vì sao, dao đã đến sát tim rồi, chú vẫn còn thức, chú còn cười vui khi sắp bị Vỹ Kha giết ấy chớ. Nhưng hắn không làm. Thằng điên đấy lầm bầm cái gì ấy, đoán khẩu hình thì loáng thoáng hiểu là vì em liều mạng cứu chú nên nó không muốn làm điều khiến em hận nó."

Cô ậm ờ một lát. Hôm nay cô cứ nói năng lấp lửng, không rõ ràng cứ như cổ họng bị dao cứa qua vậy.

"Rồi thằng khùng Vỹ Kha thương lượng cái gì với chú đấy, đến đó thì camera bị hỏng. Chắc cũng do nó làm."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc. Hạo Nhiên quyết định vẫn ở lại nhà chú như lúc trước để tiện chăm sóc nhà cửa, dọn dẹp mộ và vườn hoa. Dù người gieo trồng có tệ như nào thì chú vẫn thích vườn hoa đấy.

Cậu được Vỹ Kha đón về lúc chập tối. Hạ Vũ im lặng bất thường, Vỹ Kha không hỏi, như kiểu đoán được có chuyện gì vừa xảy ra rồi. Đêm đấy anh vẫn ngồi cạnh giường canh cho Hạ Vũ yên giấc ngủ ngon, nhưng không tài nào cậu ngủ được nữa.

Hạ Vũ không ghét anh, cũng không có bất kì bài xích nào kể cả khi Vỹ Kha luôn có khả năng trở thành kẻ sát nhân. Cậu chỉ biết, bản thân không được rời mắt khỏi anh, phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để giải quyết tất cả một thể. Hạ Vũ suy tư rất nhiều về người chú Hạo Nhiên, một người đàn ông đồng tính luyến ái giống cậu.

Nói đúng hơn là cậu ám ảnh, về cả cuộc đời lẫn lúc chú mất. Cậu trăn trở, suy nghĩ nhiều mất ăn mất ngủ. Suốt một tuần qua không ngày nào cậu ngủ đủ giấc. Thậm chí chợp mắt chưa được vài tiếng cậu đã giật mình tỉnh giấc, bất kể đêm hay ngày.

Tuy nhiên, mỗi lần mở mắt ra là Vỹ Kha luôn túc trực bên cạnh, chăm cậu hơn cả em bé. Càng làm vậy, cậu càng sợ. Hạ Vũ sợ một ngày anh biến mất, một đêm mở mắt ra không còn bàn tay ấm nóng của Vỹ Kha xoa dịu cậu. Cậu sợ sẽ như người đàn ông bội tình bạc nghĩa kia.

Cậu sợ tất cả mọi thứ dù có khả năng xảy ra hay không.

Suốt mấy ngày đó, cậu quấn lấy anh không rời. Sợ rất nhiều điều không tưởng có thể xảy ra. Hạ Vũ là bác sĩ, là người ôm tương tư, tất nhiên cậu sẽ làm vậy, sẽ tìm giải pháp dứt điểm. Chỉ là sớm hay muộn.

Cậu im lặng vài hôm, cuộc sống giữa hai người vẫn lặng lẽ trôi qua. Sáng đẹp trời sau vài ngày không gặp Hạo Nhiên. Cậu đến thăm và bắt gặp một người đàn ông trung niên mặc vest quỳ ngay trước mộ rơi nước mắt. Bộ vest dính đầy bùn lầy đã khô từ cơn mưa đêm qua, mắt thâm đen, như sắp lồi ra khỏi tròng.

Hạo Nhiên thấy cậu đến mới từ trong bước ra, như thể cô đã mặc kệ người đàn ông kì lạ này từ lúc ông ta đến. Ông ta nhìn chằm chằm cô, mở miệng khàn đặc, lạc cả giọng, tiếng nói âm trầm như mới từ cõi chết trồi khỏi mặt đất:

"Em ấy sẽ không thích bị chôn đâu, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, không được tự do đâu."

Hạo Nhiên cười mỉa mai, không phải cô chưa từng nghĩ như vậy. Mà là chú chết thảm quá, cô không muốn chú chịu đau nữa, càng không mong chú lưu lạc khắp đất trời không người chăm sóc như lúc còn sống:

"Năm đó chính ông bỏ rơi chú tôi, đi ngoại tình rồi cưới một cô gái xinh đẹp, có vợ hiền con ngoan rồi mà sao còn dám vác mặt tới đây?"

Ông ta im lặng, chỉ lặng lẽ khóc. Cả cậu lẫn cô đều hận những giọt nước mắt giả tạo này.

Lúc sống không yêu, lúc chết thương hại à?

Chỉ khi mộ xanh cỏ, chỉ khi người không còn xác, người ta mới ngoảnh đầu lại nói tiếng yêu sau khi đâm một nhát chí mạng à?

Đời này của chú quá tệ rồi.

Đột nhiên, cậu ghét cay ghét đắng gã đàn ông quỳ gối khóc lóc này. Hạ Vũ muốn tống ông ta vào tù hoặc tốt hơn là nên bị tử hình như bọn buôn người kia.

Muốn ông ta sống chui sống nhũi như đám chuột cống bẩn thiểu cùng bà mẹ Hạo Nhiên.

Không! Bà ta không xứng với chức danh thiêng liêng của người mẹ. Đều là một lũ ruồi bọ, thua cả con chó.

À mà nói vầy thì lại xúc phạm con chó quá thể.

Lão ta im lặng, vẫn mặt dày quỳ đấy.

Mấy hôm sau, báo đăng tin nóng hổi với tiêu đề như muốn sụp đổ cả thị trường bất động sản: DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT ĐÃ TỰ SÁT TRONG NHÀ RIÊNG.

Còn ai khác ngoài gã bạc tình kia. Gia đình lão sốc hơn ai hết. Một phần tư tài sản khổng lồ lão làm cả đời được lập di chúc dành cho Hạo Nhiên. Còn lại để cho gia đình. Có lẽ do lúc chú còn trên đời, chú đã xem Hạo Nhiên như con ruột của mình nên lão cũng muốn dành chút bù đắp cho người con chưa nhận này.

Thứ làm bảng tin lên cả hot search là huyết thống gia đình lão. Cậu con trai quý tử kia không cùng huyết thống với lão. Cả người vợ do áp lực dư luận buộc phải thừa nhận rằng chưa từng làm chuyện giường chiếu với lão.

Đây vốn dĩ là cuộc hôn nhân ép buộc để qua mắt gia đình giàu có kia.

Hạ Vũ sững sờ, đứng không vững suýt ngã. Vỹ Kha từ sau đỡ lấy cậu.

Rốt cuộc một đời người đàn ông mang tiếng phản bội đó lại là người chung thủy như lời thề nguyện. Chỉ vì bảo vệ chú của Hạo Nhiên mà sẵn sàng đau khổ một đời, gánh chịu tai tiếng một đời.

Đến lúc người thương chết đi vẫn không được gặp mặt lần cuối.

Người tự thiêu sống bản thân trong biển tình kia cũng không bao giờ biết được, người mà mình xem là kẻ phản bội vẫn một lòng một dạ, chưa bao giờ lay chuyển.

Do sự chèn ép dư luận từ Hạo Nhiên dẫn dắt, sự việc đã được phơi bày tất cả. Ai cũng đau lòng cho họ, ai cũng hiểu, chỉ người đàn ông nằm giữa rừng hoa oải hương kia là không biết tấm chân tình này.

Dù có muốn biết cũng chẳng thể nghe được nữa.

Có lẽ, đến tận lúc chết đi, khi ôm chặt lồng ngực trong biển lửa, người đàn ông đó vẫn đem lòng yêu kẻ "phản bội" mình.

Hai người được chôn cất cạnh nhau, trong vườn hoa oải hương theo di nguyện của doanh nhân vừa tự thiêu sống mình. Cái chết cả hai giống nhau, được chôn cùng một nơi. Như thể ông ta cũng muốn cảm nhận loại đau đớn từ người ông ta xem là "bạn đời" duy nhất trải qua. Ông ta không muốn em ấy phải chịu nỗi đau bỏng rát đó một mình, cô đơn giống lúc trước nữa.

Vườn hoa oải hương tím, nơi bắt đầu một câu chuyện cũng là nơi chôn cất một mối tình chưa từng được thổ lộ.

Có lẽ thứ cả hai cảm nhận được cũng giống nhau, là sự giải thoát, là chờ đợi kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com