Chương 6: Lần đầu
⚠ CẢNH BÁO ⚠:
Chương này có những từ ngữ thô tục, không đúng chuẩn mực đạo đức, xã hội. Cân nhắc trước khi đọc, từ ngữ có thể gây khó chịu.
-------------------------------------------------------
Chuyến công tác của cậu bị tạm hoãn. Vì vấn đề sức khỏe, cũng vì sự việc vừa rồi mà lòng người nháo nhào náo loạn.
Hạ Vũ ngồi thẫn thờ trong phòng đọc sách. Từ cửa sổ tầng 2, dòng người tấp nập lướt nhanh qua trái ngược với dòng chảy trong tim cậu.
Tất cả đã xảy ra, trong một khoảng rất ngắn. Những cái chết, những giọt nước mắt. Họ đối xử với nhau như người dưng. Đến lúc mất đi lại điên cuồng thề hẹn những thứ viển vông.
Cuối cùng sự bảo vệ mà lão doanh nhân dành cho người đàn ông kia vẫn là không thể toàn vẹn. Ngược lại còn khiến câu chuyện ngày càng nổi tiếng, sự nghiệp gia đình cũng điêu đứng không yên. Cậu tự hỏi gã đã nghĩ gì khi rời bỏ người yêu hơn 7 năm chung sống không chút do dự?
Là đau đớn, tuyệt vọng hay một chút nhẹ nhõm khi có thể "bung ô" bảo vệ một nửa của mình trước cơn bão?
Vỹ Kha vừa tỉnh dậy. Chỉ mặc duy nhất chiếc quần đùi, tóc tai như vừa bị chà xát dựng hết cả lên. Cơ thể khỏe khoắn, săn chắc rất hấp dẫn. Nếu là một món ăn chắc chắn sẽ là best seller.
Một giấc ngủ ngắn. Một giấc mộng dài.
Cậu mừng thầm vì hình như liều thuốc mới đã bắt đầu phát huy đúng tác dụng của nó. Dù là chỉ về mặt thể xác. Đúng là có những thứ không thể cưỡng cầu.
Vỹ Kha đứng lặng người bên cạnh cậu. Mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Cả hai gần đây rất ít nói chuyện. Như thể không còn gì để nói cũng tựa như đang suy xét lại mọi thứ về đối phương.
Hạ Vũ tạm thời chưa thể đồng cảm với sự lựa chọn kia. Hai cái chết cũng quá bi đát rồi.
Vỹ Kha cứ như hồn lìa khỏi xác. Đáy mắt không còn chút sức sống nào, mờ mịt như sương dày giữa đêm.
Tuyết phủ trắng xóa trong tâm trí cậu. Chẳng có lí do gì để Hạ Vũ phải ở lại đây nữa. Bệnh tình anh đã khá hơn trước.
Dù là gián tiếp giết người, nhưng Vỹ Kha lại không có ham muốn giết người. Anh không có sở thích quái dị đó. Vụ tự thiêu vừa rồi qua lời Hạo Nhiên lại càng giống như anh là bậc hiền nhân giúp người khác thoát khỏi vòng vây đau khổ hơn.
"Sau chuyến công tác em sẽ rời đi."
Cậu vẫn hơi luyến tiếc nơi này. Dù sao thì cũng quen với sự tận tình chăm nom của Vỹ Kha. Có chút buồn tủi.
Dường như anh không nghe thấy, lại giống như vẫn còn kẹt lại đâu đó trong bức tranh xấu xí chưa thoát được.
Hạ Vũ hơi trông đợi phản ứng của Vỹ Kha. Cậu mong anh sẽ phản bác lại, cậu cũng không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết rằng mình rất thích nơi này. Dù Hạ Vũ là chỗ dựa tinh thần cho rất nhiều người, có điều cậu vẫn chỉ là chàng trai trẻ chưa đi đến điểm cuối của bất kì cột mốc nào, vẫn còn rất nhiều dấu chấm hỏi chưa được giải quyết.
Làm cậu thất vọng rồi. Mới vài tiếng trước cậu còn ngẫm rằng mình vừa tìm được một mắt xích khác của Vỹ Kha.
Hình ảnh Vỹ Kha mặc đồng phục học sinh dưới nắng như bạch nguyệt quang thật sự. Tiếc thay, miệng cười nhưng viền mắt lại phiếm hồng, nhìn thì kinh diễm nhưng lại không hạnh phúc. Trên tay cầm một bó cẩm chướng bắt mắt hòa cùng màu đỏ của bằng tốt nghiệp. Mặt sau của tấm ảnh là Hạ Vũ vào tổng kết năm lớp 10.
Hạ Vũ không nhớ chính xác, dù sao cũng đã 10 năm rồi. Cậu rất ấn tượng về hình mẫu chủ nhiệm một câu lạc bộ học thuật cậu từng tham gia. Giúp đỡ Hạ Vũ không ít trong thời gian đầu, về sau chẳng hiểu vì điều gì mà không còn liên lạc mặc cho mối quan hệ khá tốt. Cậu cũng chẳng để tâm mấy.
Cậu biết mình đã gặp Vỹ Kha từ rất lâu rồi, vào cái ngày điền đơn tham gia câu lạc bộ. Cứ tưởng bản thân là người duy nhất nhớ về lần đầu gặp gỡ không ngờ đối phương giữ cả tấm ảnh mà cậu còn chẳng nhớ nó có tồn tại.
Đúng hơn là cậu không biết nó có tồn tại, đến tận bây giờ.
Hình ảnh sắc nét được chụp từ máy ảnh, nhưng là lén chụp. Mặt cậu nghiêng sang một bên, hứng ánh nắng buổi sáng từ giữa sân trường như có cả vầng hào quang sáng rực bao quanh.
Tuổi trẻ nhiệt huyết đến cả một bức ảnh chụp lén lúc Hạ Vũ đùa nghịch cũng đẹp tựa thiên thần vì nụ cười kia. Chói lọi đến không thể với tới, càng không dám chạm vào.
Bức ảnh được kẹp rất cẩn thận trong một quyển sổ tay rách nát, góc sổ đã bị sờn, lớp da bọc màu đen bên ngoài đã mất đi, lộ hẳn màu trắng bên trong. Những nét chữ viết tay đẹp đẽ, thẳng hàng ngay lối nhưng lại bị lem nhem, mờ nhòe không đọc được tựa dính nước, không phải một ít mà là bị rơi xuống, cả quyển ngấm nước.
Đã tàn tạ ra như thế mà chủ nhân vẫn không vứt chứng tỏ là vật rất được yêu thích hoặc ít ra cũng có kỉ niệm đáng nhớ nào đó không muốn quên.
Hạ Vũ không cố tình bới móc, quyển sổ như có chân tự tìm đến cậu. Vô tình nhìn thấy nó trong góc kệ thư phòng, cứ ngỡ là quyển sách cổ kì bí nào đó nên tùy ý lấy ra. Rồi phát hiện bản thân năm 16 tuổi trong đó. Rất lâu rồi mới nhìn ngắm lại bản thân như thế này nên không khỏi có chút xúc động.
Đó chỉ là tấm ảnh cậu chú ý nhất, chi bằng nói quyển sổ đó là cuốn album thì hơn. Bên trong chứa rất nhiều ảnh của cậu. Từ những tấm chụp lén lúc học thể dục, hoạt động câu lạc bộ cho đến vài ảnh bị cắt ra từ khung hình chụp chung của tập thể lớp. Không sót một chi tiết nào.
Tấm ảnh tốt nghiệp kia là thứ duy nhất đính kèm cả hai ở mặt trước và sau. Đó là hình ảnh cuối cùng, cũng là tấm duy nhất có Vỹ Kha.
Bình thường nếu thấy những quyển trông đặc biệt cũ kĩ, có giá trị cậu sẽ không động vào. Nhưng hôm nay lại chán chê, ngán ngẫm chả biết sao lại bóc trúng "món quà" này.
Lại nói, cậu vẫn chưa muốn rời đi một phần vì Hạ Vũ phát hiện căn phòng trên gác xếp tầng thượng chưa bao giờ được mở khóa. Vỹ Kha từng giải thích là nhà kho chứa đồ cũ nên cũng không lui tới.
Lúc đó cậu cảm thấy rất hợp lí. Nghĩ lại thì ai đời khóa cửa nhà kho bằng khóa điện tử chớ. Bây giờ lại thêm tò mò khi thấy những bức ảnh bị giấu kín kẽ kia, thêm cả sự điên loạn của anh trong thời gian gần đây quả thật hơi lo sợ.
Không ai rảnh rỗi đến mức lấy ảnh của đàn em khóa dưới cất giấu cẩn thẩn, nâng niu như vậy. Hình như còn thường xuyên được thay đổi bao nhựa bảo vệ ảnh trong suốt nữa. Không hề có một vết xước nào. Màu ảnh cũng rất tươi, như thể chỉ mới chụp hôm qua chứ không phải của 10 năm trước.
Hạ Vũ chưa có ý định vạch trần anh ngay. Cậu cần xác định xem suy nghĩ của mình có chắc đúng hay không.
Vỹ Kha ngẩn ra mất một lúc như mới hoàn hồn lại, anh cúi xuống xoa đầu cậu rồi xoay người đi thẳng ra ngoài. Rõ ràng là anh đang tiến triển khá tốt nhưng tâm tình vẫn không thay đổi. Về thể xác thì có thể dùng thuốc, dược liệu để đánh lừa, nhưng tinh thần thì không.
Mặt Trời vừa ló dạng, Hạ Vũ lúc này mới thấy mắt cay xè, rất buồn ngủ. Cậu không về phòng mà lăn ngay xuống sofa cạnh đó đánh thẳng một giấc đến gần trưa.
Chập tối muộn, Hạ Vũ lôi kéo anh đi dạo khắp phố phường. Cậu muốn ra ngoài ăn chơi cho khuây khỏa. Lúc trước cậu rất thích đi bộ, có ngày đi suốt mấy giờ liền vẫn không biết mỏi. Có lẽ do lâu rồi chưa vận động nên mới đi được một lúc đã thấm mệt.
"Bác sĩ nào sức khỏe cũng kém như em à? Rồi làm sao chăm sóc bệnh nhân trong khi chưa lo nổi thân mình đây?"
Vỹ Kha cười châm chọc. Cậu trừng mắt nhìn anh rồi cũng chỉ biết cười trừ. Không thể cãi lại được, sức khỏe anh tốt hơn cậu thật, có khi gọi là vượt trội luôn ấy. Trong khi Hạ Vũ từ nhỏ đã hay ốm vặt vãnh dù rất đam mê chơi thể thao thì Vỹ Kha lại luôn khỏe mạnh dù có bỏ ăn, dầm mưa lăn lộn bùn đất hay thức xuyên đêm.
Mà nếu có bệnh thì chỉ cần ăn chút gì đó dằn bụng, ngủ một giấc là đã khỏe lại chín phần mười. Trời phú cho anh nhiều thứ tốt thật. Thêm cả những năm đi học thành tích nổi bật, lại sáng sủa lai láng thành thử luôn được thầy cô yêu quý, bạn bè nể phục.
Có không ít những cô gái vây quanh anh từ thời đó, không khác bây giờ là mấy. Một thiếu nữ nhìn non choẹt có lẽ vừa vào đại học đang xin phương thức liên lạc của anh ngay giữa quán đồ nướng.
Đồ ăn nóng hổi bốc khói làm mờ cả kính Hạ Vũ, còn chưa kịp động đũa thì cô nàng tóc dài, suông thẳng đã bước tới. Phía sau cách đó vài bàn ăn là một nhóm 4 người nữ đang hùa theo vỗ tay, có người còn quay video lại.
Khá xinh xắn, nhưng cũng chỉ ở mức dễ thương, không phải nét đẹp sắc sảo:
"Anh ơi, bạn em ngồi đằng kia muốn xin số anh đấy ạ. Nó bảo nhìn anh đẹp trai thế này chắc chưa có người yêu đâu, đúng không anh ha?"
Hạ Vũ lại tức cười, cậu nhoẻn miệng cười run cả người. Nhưng đồng thời cũng có chút gì đó hơi hồi hộp chờ đợi. Như thể người bắt chuyện làm quen là cậu chứ không phải cô gái kia.
Vỹ Kha hơi nhăn mặt nhẹ, giống khó chịu hơn là bối rối. Anh dứt khoát xua tay:
"Tôi có rồi."
Cô gái đang cười ngượng ngùng, tai đỏ bừng hết lên nghe thấy thế càng ngại hơn, vội vàng xin lỗi rồi quay về bàn.
Cô nàng mặc váy lolita nọ vừa quay lưng đi, cậu cười lớn hơn, lần này phát ra tiếng động nghe khá phấn khích. Cậu trêu anh:
"Này này, anh có người yêu khi nào đấy? Hả? Có người yêu mà giấu anh em là không được đâu nha."
Cậu biết rõ anh chưa có người yêu. Nếu có lén lút giấu thì với tính cách anh, chắc chắn không cô nào chịu được lâu dài. Người gì mà vừa thâm trầm, không biết pha trò lại khô khan thiệt sự. Một điểm cộng là anh có rất nhiều tiền.
Hồi đi học anh cũng không trầm tính đến vầy đâu, rất hoạt bát, thậm chí còn là kiểu hài từ trong trứng ra. Nói câu nào là cười câu đấy nữa cơ, lâu lâu hơi vô tri nhưng là dạng ngốc hài. Thở thôi cũng đủ mắc cười rồi.
Đúng là không ai muốn trưởng thành mà, càng lớn càng nhiều áp lực, thử thách nặng gánh trên vai. Sự trầm lặng là thứ được tôi luyện từ nhiều lần gắng gượng, là cuộc chiến sống còn với chính mình.
Nhìn cậu cười, anh cũng vô thức nhếch miệng cười theo, vừa mở miệng vừa gắp miếng thịt mới nướng chín vào bát cậu:
"Có một "cô" hàng thật ở nhà rồi. Không cần thêm kẻ thay thế."
Hạ Vũ cười sặc sụa, tiếng ồn ào huyên náo xung quanh át đi chữ "cô" được nhấn mạnh kia, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Ăn uống no nê xong, cậu vào nhà vệ sinh trong lúc anh thanh toán. Điều đó như lẽ hiển nhiên, lúc đầu còn ngần ngại đòi chi trả phiền phức, lâu dần thì anh chi bữa ăn, cậu trả chầu nước. Nhanh chóng, dễ chịu cho đôi bên. Làm vậy cũng chỉ để Hạ Vũ không cảm thấy mình nợ Vỹ Kha thôi. Thực tế thì anh sẵn lòng chi trả bất cứ món hàng đắt đỏ nào, chỉ cần Hạ Vũ thích.
Đang cúi người rửa bụi bẩn trên mặt thì một bàn tay vỗ thẳng vào mông cậu cái chát. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, lùi ra sau vài bước.
Người đàn ông vẫn đứng đó, chắn trước cửa ra vào. Dáng người mũm mỉm, còn thấp hơn cậu một chút.
"Eo ôi mông đàn ông mà căng đét thế này cơ à? Bởi vậy tao nói sao mà thời sinh viên mày được nhiều người theo đuổi như vậy. Mà hình như mày thích đàn ông thì phải? Gớm thật, bảo sao suốt ngày thấy toàn gạ gẫm cùng đàn ông con trai, chả thấy bạn gái bao giờ."
Vừa lia mắt qua, cậu nhận ra ngay là đàn anh trên cậu một khóa thời sinh viên. Hạ Vũ không bao giờ làm thân quen với những kẻ chuyên đi gây sự với người khác, cậu biết hắn là vì từng làm thực tập chung một bệnh viện.
Thằng cha này có tiếng xấu đó giờ. Lúc trước hắn ta nổi tiếng đến mức ai ai cũng biết tên dù chưa gặp mặt.
Nổi tiếng vì tai tiếng cũng chả tốt lành gì, nào là làm lộ đề thi, bị đình chỉ, rồi cắm sừng 3, 4 cô bị người ta đánh ngay giữa sảnh trường, chưa kể tới vụ gây tai nạn lúc say xỉn rồi bỏ chạy nữa. Cũng may sao người bị đâm trúng không thương tích gì nặng, người ta lại hiền lành bỏ qua mới thành ra cái thói hách dịch này.
À mà lý do để hắn nhục mạ cậu chắc là bạn gái cũ đòi chia tay vì thích cậu. Cũng ngang trái thật. Hạ Vũ chỉ ngồi yên một chỗ cũng có tai họa ập lên đầu.
"Thằng chó này, mày lên cơn cái gì? Chích phòng ngừa chó dại chưa mà ở đây sủa? Tao thì sợ mày lây dại cho tao lắm đấy."
"Cái loại như mày thì tốt đẹp gì hả? Chỉ được cái mã đạo đức giả mà lên mặt với tao? Hồi trước là mày léng phéng với Hà Anh, nó mới chia tay tao. Chứ không tao cưới Hà Anh rồi, mẹ mày."
Vừa nói hắn vừa sấn tới, Hạ Vũ lại nóng máu lên, cậu đã cố kiềm chế vì bản tính không thích va chạm nhưng với cái ngữ này thì không thể bỏ qua được. Không phải chỉ mới lần đầu, từng có lúc hắn như vừa trốn trại tâm thần ra, lúc nào cũng theo dõi đời sống riêng tư, thậm chí còn lén lắp camera ẩn trong phòng trọ của cậu.
Cậu là người cẩn trọng nên sớm phát hiện ra, cũng chưa phát sinh việc gì lớn nên đã mắt nhắm mắt mở tha cho hắn, lần này thì không. Đến giới hạn chịu đựng của Hạ Vũ rồi.
Hơn nữa, phải đính chính rằng cậu còn chả biết mặt cô gái Hà Anh mà hắn nhắc tới thì lấy gì mà làm người thứ ba?
"Thằng chó Nguyên, đừng có vu khống cho tao, lúc trước nể mặt mày là đàn anh nên tao không nhắc, mẹ nó, mày đi theo rình rập tao làm cái gì? Mày kì thị đồng tính thì nên cút xa tao ra, mày biến thái hả? Hay đa nhân cách?"
Hạ Vũ hiền chứ không thiểu năng để người khác lăng mạ mình. Hạ Vũ ôn hòa, dễ tính nhưng ít ai biết một thời nổi loạn điên đảo của cậu.
Không cho hắn kịp thủ thế, Hạ Vũ đã bất ngờ lao lên, đấm thẳng vào hàm mặt hắn một lực không nhỏ, ngã nhào ra đất, máu từ chân răng chảy ra khóe miệng. Cậu nắm cổ áo lôi hắn lên đấm thêm mấy cú liền, coi như trả hết lời lỗ thua thiệt từ trước tới nay.
Dù sao Hạ Vũ chịu không ít lời ra tiếng vào suốt thời gian dài vì hắn, lần này chỉ để hắn gãy mấy cái răng cũng coi như lời cho thằng khốn đấy rồi.
Nghe tiếng động ầm ĩ như vậy, nhân viên bên ngoài cũng lần lượt kéo vào kiểm tra. Đây cũng là quán ăn có tiếng trong thành phố, chỉ chút ồn ào cũng đủ bị tống cổ ra ngoài rồi. Nhà vệ sinh sạch sẽ giờ trong khá bừa bộn, xà phòng rửa tay rơi xuống sàn, đổ hết cả chai ra. Có nhân viên không để ý còn trượt chân ngã.
Trên sàn là hai người đàn ông đang vật nhau. Quần áo xộc xệch, bung cả cúc sơ mi màu rượu vang đỏ. Hai, ba bảo vệ bước vào tách hai người, lôi vào phòng quản lý giải quyết. Tiếng chửi bới thô tục vẫn không ngừng.
"Mẹ mày Hạ Vũ, mày là cái thá gì mà dám đánh tao? Mày có tin tao làm cho mày suốt đời tàn phế không ngóc đầu lên được không? Chó đẻ."
Hạ Vũ mặc kệ, đánh đã tay rồi, không cần quan tâm chó sủa làm gì. Hắn là kiểu người chỉ biết ba hoa, có tí tiền của cha ông để lại, chẳng có tài cán gì. Chắc chỉ tính hù dọa, sỉ nhục cậu cho sướng cái mồm, nào ngờ Hạ Vũ luôn nhịn nhục lúc trước thay đổi rồi.
Vỹ Kha cũng được gọi vào sau đó. Anh không trách mắng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ đang cúi gằm mặt xuống đất, các khớp ngón tay rướm máu đỏ, nhìn kĩ còn có cái gì đó chíu chíu lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt có vài vết xước ửng hồng, đôi môi cũng bị rách, bầm lên lúc nào không hay. Có thể do hắn đánh trúng, cũng có thể do lúc vung tay, lực mạnh nên vô tình tự cắn vào.
Không có thương tích nặng, chỉ đền mấy món đồ lặt vặt cùng với chiếc gương to trên tường. Trong khi giằng co, hắn đã vơ lấy cây lau nhà trong góc khi biết không thể thắng Hạ Vũ, dùng tay cầm bằng nhôm đánh lại. Quơ qua quơ lại làm sao đập vào cạnh, vỡ gương luôn.
Cuối cùng, Vỹ Kha đứng ra đền bù tất cả vì hắn viện cớ là người say xỉn không có ý thức rõ ràng mà Hạ Vũ lại đánh hắn như thế, hắn chỉ tự vệ nên không sai, không muốn trả. Anh cũng chẳng thèm so đo, rút thẻ đen thanh toán. Hạ Vũ trợn mắt nhìn anh. Như thể muốn nhào đến đánh cho anh tỉnh lại.
Nhưng cũng là tiền của anh, cậu nóng máu lên, đỏ hết cả tai mà không làm gì được. Không phải số tiền lớn, cậu lại là người ăn chơi khá hào phóng, nhưng lần này thì khác. Cậu tức vì tiếc. Hạ Vũ không muốn anh chi bất kì một đồng nào cho kẻ không xứng như thế.
Ra khỏi quán, hắn còn cười khẩy thách thức cậu:
"Ra mày là trai bao ha, có người tình hào phóng như thế cơ mà. Coi chừng lát nữa nó kéo mày ra giữa phố lột đồ mày, chơi ngay tại đó để trả nợ đấy. À mà còn tiền viện phí nữa, mày là người đánh tao trước, không trả tao gông cổ mày lên đồn."
"Con mẹ nó."
Hạ Vũ nghiến răng chửi. Cậu cũng mệt rồi, lười đôi co, mặc xác hắn. Cậu chỉ trầy xước ngoài da, còn hắn thì bị đánh gãy mấy cái răng, máu chảy mãi mới ngưng, mặt mũi sưng phù lên rồi, mắt cũng bắt đầu sưng đỏ. Đủ hả dạ rồi cũng nên biết chừng mực dừng lại.
Hắn khua môi múa mép thế thôi chứ nếu gọi cảnh sát thì hắn chạy đầu tiên đấy. Hạ Vũ kéo tay Vỹ Kha rời đi, kệ thằng chó điên đấy. Cứ để hắn ồn ào giữa phố gây mất trật tự đi, chốc nữa công an cũng ghé thăm theo đúng ý hắn thôi.
Hạ Vũ vẫn bực dọc trong người. Gió lạnh ban đêm táp vào mặt dễ chịu hơn một tí. Bây giờ mới thấy rát da. Ngồi trên băng ghế công viên gần đó, khá vắng người. Anh nhìn cậu một lát, rút khăn giấy ướt trong túi ra lau mặt cho cậu.
"Ui da...đau em..."
"Biết đau à? Biết mà sao cứ tự làm bản thân bị thương vậy?"
"Tại thằng chó đó-"
Đang nói cậu hơi khựng lại, cũng đâu thể nói nó vỗ mông mình, xấu hổ quá thể đành tìm từ thay thế. Còn chưa kịp giải thích Vỹ Kha đã sờ vành tai cậu. Nóng rát nhức giật lên từng đợt.
Vài lỗ xỏ đã chảy máu, chắc do sơ ý lúc nãy bị thằng kia đánh trúng. Hạ Vũ la lên, gạt tay anh ra bụm chặt vành tai lại. Đỏ rực, máu hơi khô lại rồi. Không cho xem tai thì anh giật tay cậu ra xem mấy mảnh gương vụn bị văng vào.
"Em có thật là bác sĩ không đấy? Sao mà ấu trĩ, bồng bột đánh đấm y như mấy thằng trẻ trâu thế?"
"Anh phe nó hay em? Không tin em à? Em đã làm gì đâu, nó gây sự trước mà..."
Cậu vừa đau vừa ức, mắt rơm rớm nước kể lại cho Vỹ Kha. Hạ Vũ còn thêm tí mắm, dặm tí muối nói hắn sàm sỡ mình. Mà cũng không sai. Chỉ là phóng đại vài chi tiết thôi. Khi chỉ có mình Vỹ Kha, cậu quả thật là em bé chuyên gia mè nheo, mách lẻo chính hiệu.
Nếu có thể thì đúng là chẳng ai muốn trưởng thành mà, chỉ muốn mãi được bao bọc trong vòng tay người thương - là người thân, bạn thân, bạn đời.
Trong lúc chờ Vỹ Kha tạt sang hiệu thuốc bên đường, Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn những cây cổ thụ to, sừng sững giữa công viên che lấp cả một khoảng trời rộng. Hồi bé hay tả mấy cây trong sân nhà là bự đến mức hai ba người không ôm xuể, ở đây có thật nè. Chỉ là hơi sai địa điểm một tí.
Mấy nhánh cây nhỏ, nhìn từ dưới lên như chùm rễ chi chít mọc ra từ nhánh lớn. Còn được gắn cả đèn vàng làm lòng cậu dịu hẳn. Chợt nghĩ đến không khí Tết, nhìn rất ấm cúng, đủ đầy, xum xuê. Quả thật rất đẹp.
Vỹ Kha mua thuốc lâu thế không biết. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng lười để ý. Hạ Vũ biết anh cũng chẳng thể xảy ra sự cố gì được. Cậu rất tin tưởng vào khả năng sinh tồn của anh. Dù cho có bị quăng vào giữa rừng lúc nửa đêm thì vẫn lành lặn sống sót được thôi, chỉ là mấy trò vặt như thế thì không làm khó anh được đâu.
Vừa nhắc xong, Vỹ Kha ló đầu vào tầm mắt cậu, chắn đi mấy nhành cây. Anh quỳ một chân xuống, nâng tay xử lí mấy mảnh vỡ. Cậu đau, muốn rụt tay về nhưng vẫn bị anh đổ thẳng nước sát trùng lên. Cái mùi mà cậu ghét nhất, nồng nặc mà đau rát. Vỹ Kha giữ chặt tay cậu lại, gắp mấy mảnh vỡ nhỏ ra, rồi đến mặt, cuối cùng là vết máu trên tai.
Cậu đau điếng người, móng tay bấu chặt vào đùi tạo một vết hằn sâu, có chút máu. Nhưng cậu lại không khóc, không la. Thấy thế, anh kéo tay cậu ra đặt lên vai mình, không để Hạ Vũ tự tạo vết thương nữa.
Vết thương không tự nhiên biến mất, chỉ là từ trên người cậu chuyển sang anh. Một mình Vỹ Kha chịu vết cào cấu của Hạ Vũ là đủ.
Cậu nhớ lần đầu gặp gỡ, anh cũng dịu dàng như thế này. Nhẹ nhàng hỏi tên, lớp, mỉm cười tươi tắn chào đón cậu vào câu lạc bộ truyền thông của trường.
Mười năm trôi qua, Vỹ Kha vẫn vậy. Lần trước chỉ dừng lại ở mức chào hỏi, lần này là dịu dàng quỳ trước Hạ Vũ, thuận theo ý cậu.
Xong xuôi, anh đưa tay lên xoa hàng lông mày nhăn nhó của cậu. Ngước mắt nhìn lên trời. Giữa các tán cây có một lõm trời trống, trăng bị mây giăng mờ mất rồi. Chỉ có vài ngôi sao sáng rải rác.
"Sao Hôm kìa."
Hạ Vũ lên tiếng, chỉ tay lên một góc trời. Một ngôi sao sáng rực, to hơn hẳn mấy cái nhỏ nhỏ chung quanh.
"Sao lại kêu là sao Hôm?"
"Mẹ em thích ngắm trăng lắm, hồi bé em được mẹ kể sao Hôm là sao xuất hiện đầu hôm ấy (đầu buổi đêm), đến khuya thì lặng mất. Gần sáng thì lại có sao Mai đấy. Cũng to như này."
...
Anh im lặng ngắm nhìn màn đêm trước mắt. Tiết trời đã sắp sang thu, hơi lạnh. Cậu chỉ mặc chiếc sơ mi đỏ rượu, làm bật sáng làn da trắng trẻo lẫn dấu vết đỏ sẫm bị thương trên người. Anh khoác áo ngoài của mình sang cậu. Hạ Vũ lên tiếng:
"Em thích chỗ này. Em muốn đón Tết cùng anh ở đây."
Câu sau cậu nói rất nhỏ, rất nhẹ. Dường như muốn Vỹ Kha đồng ý, cũng sợ anh không đồng ý nên lấp lửng như trôi theo gió nhẹ.
Làn gió lướt qua tóc, che cả đôi mắt sáng đang chứa bầu trời kia. Đứng từ sau lưng, Vỹ Kha vuốt tóc cậu. Xoa đầu như đáp ứng. Hạ Vũ tựa mèo con xù lông, nhảy dựng la lên.
Hóa ra là có thêm một vết thương trên đầu. Một cục u to tướng lệch khỏi đỉnh đầu một chút. Ra là thằng kia lúc nãy dùng cây lau nhà phang vào đầu cậu. Chỉ mãi bực bội, lo chú ý vết thương trên mặt mũi tay chân mà không có cảm giác luôn. Đến khi Vỹ Kha chạm vào mới đau đớn kêu rên.
Anh cau mày, vạch tóc ra xem xét xong lôi thẳng cậu về nhà bôi thuốc. Ngặt nỗi đi bộ lâu nên chân cậu đau nhức, anh lại cõng cậu về.
Buổi đi chơi chẳng mấy vui vẻ. Hình như dạo này xui lắm hay sao ấy, hễ bước chân ra đường mà tách khỏi Vỹ Kha, dù chỉ một lát cũng sẽ có chuyện. Anh cứ như ngôi sao may mắn của cậu ấy. Không có Vỹ Kha là đụng chuyện ngay.
Đang yên giấc giữa đêm thì điện thoại cứ tru tréo, liên tục rung lắc. Tưởng đâu trời sập hay có người chết gì gì đấy, nào ngờ là số lạ, hết nhắn rồi điện um cả lên.
Hạ Vũ mắt nhắm mắt mở bấm vào xem, cứ như bị tạt một gáo nước lạnh, tỉnh hẳn luôn. Do công việc nên mới phải luôn để chuông điện thoại, nào ngờ kì nghỉ phép ngắn hạn cũng bị phá.
Là thằng Nguyên nhắn. Không biết hắn mò đâu được số cậu. Hạ Vũ định bụng bấm chặn thì dòng tin nhắn mới đến làm cậu giật mình, vội lướt từ đầu đến cuối xem hắn làm khùng làm điên gì mà ầm ĩ thế.
[Mẹ mày, thằng ngụy quân tử.]
[Đã đánh người thương tích đến vậy rồi mà còn mách thằng bố đường của mày đánh tao.]
[Có ngon thì ra đánh 1-1 với tao, đừng có ẻo lả như con gái mách lẻo người khác, đừng có núp dưới háng thằng khác. Thằng óc chó.]
[Mày tưởng quăng tiền vào mặt tao rồi muốn làm gì làm à? Tao sẽ trình báo cơ quan công an cho mày biết mặt.]
Sau đó hắn gửi một loạt ảnh giám định thương tích như bày bằng chứng ra. Ước lượng tổng tỉ lệ tổn thương khoảng 40%.
Bị gãy một chân, mặt và đầu cũng bị đánh đến rách da, chảy máu phải khâu mấy mũi. Tay trái còn bị dẫm nát xương, phải phẫu thuật, băng bó kín đến rợn người. Cứ như xã hội đen đánh dằn mặt đòi nợ ấy.
Cậu chợt thấy quen quen, tay trái hắn xăm một con rồng, đặc biệt ấn tượng, nhớ không lầm là tay vỗ mông cậu thì phải...
Sau khi lành lại thì không thể làm việc nặng nhọc được, nguy hiểm hơn sẽ bị tàn tật nhẹ, chân tay lặt lìa hay gì gì đấy. Hạ Vũ không dám nghĩ đến trường hợp khó tả hơn nữa.
Cậu ngớ người một lúc mới hiểu được tình hình. Ra là lúc mua thuốc, anh quay lại tìm hắn, kéo vào con ngõ vắng người gần đó đánh nhừ tử cho biết mặt.
Hắn là người gây chuyện với cậu trước, nhưng như vậy thì cũng hơi quá rồi. Dù sao Hạ Vũ đã đánh hắn sướng tay, anh lại làm thế chẳng khác nào bao che cho cậu. Sốc hơn là Vỹ Kha còn quăng chiếc thẻ ngân hàng vào mặt như khinh bỉ, cũng là lời cảnh cáo.
Hèn gì hắn tức tối đến vậy.
Số tiền trong thẻ đó thậm chí còn nhiều gấp mấy lần số tiền thuốc men và viện phí cần trả theo cậu nhẩm, ít nhất thì cũng 8 số 0. Tính ra thì hắn lời rồi còn gì. Điện thoại vẫn liên tục rung tin nhắn và cuộc gọi, cũng hơn nửa tiếng trôi qua, thanh thông báo hiển thị hơn 100 rồi.
[Mẹ chúng mày, tưởng có tí tiền là đạp lên đầu lên cổ tao à? Khinh người hả? Tao thề là phải cho tụi bây thân bại danh liệt hết!]
Cậu thẳng thừng chặn luôn. Còn có sức chửi bới là còn khỏe chán. Vỹ Kha làm việc gì cũng đã tính toán đường lui hết ráo. Khu đó vừa được mở đường, nhà thì thưa thớt, camera thì không có, người làm chứng càng không.
Hạ Vũ thấy hơi đáng thương cho hắn vì đụng phải Vỹ Kha. Nhưng cũng lo lắng cho anh bèn ra ngoài đi dạo tĩnh tâm lại. Còn đánh người không nương tay ra nông nổi này thì chắc Hạ Vũ phải ở lại nhà anh dài dài.
Nhấc bước lên tầng thượng hóng gió, khe hở dưới cánh cửa nhà kho kia đang hắt ra ánh sáng, ổ khóa điện tử cũng đã được mở.
Bên trong có người. Vỹ Kha lại không có trong phòng ngủ.
Tiếng loạt soạt từ trong vang lên, như giấy vụn bị chà xát vào nhau. Ban đêm tĩnh mịch càng thêm phần rợn gai óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com